Một Mảnh Phù Hoa

Chương 55



Chuyện đời vốn là vạn vạn không ngờ được, khi Vịnh Thi trải bộ bài huyền thoại của mình ra xem thử một quẻ cho Thư Vũ, đúng thật là có tình cảm với Quế Anh. Nàng còn xem cho Thư Vũ có bao nhiêu phần cơ hội được đáp trả, kết quả trung bình, năm mươi thất bại, năm mươi thành công.

Quế Anh cô nương đôi với Vương Khôi cũng thật lòng thật dạ, Vương Khôi đến từ Lai Châu, từ nhỏ đã mang hoài bão đổi đời. Đối với người chỉ biết đến phấn son trang điểm như Quế Anh, việc một người có học thức, hoài bão chú ý đến nàng, chịu tôn trọng nàng, điều đó giống như một hũ mật ong ngọt ngào quyến rũ, giam hãm Quế Anh trong sự dối trá.

Vịnh Thi vẫn nghĩ Quế Anh nên đến với Thư Vũ, vì nàng biết cuộc đời của Quế Anh khi ở cạnh Vương Khôi sẽ có kết cuộc như thế nào. Hôm đó sau giờ ăn cơm trưa, nhân lúc Vương Khôi cùng các bằng hữu của mình đi luận đàm thơ văn, Vịnh Thi nhanh nhẩu lẻn vào bên trong sương phòng của Quế Anh cô nương, ra vẻ bí ẩn nói:

– Cô có muốn tôi xem cho cô một quẻ không?- Vịnh Thi đứng trước mặt Quế Anh, nhìn gương mặt tuy thông hiểu chuyện đời nhưng lại mù tịt về tình yêu của Quế Anh, nàng cảm thấy hơi tội nghiệp nàng ấy.

Quế Anh bực dọc ra mặt, nàng nói: – Ngươi tự tiện vào phòng ta làm gì?

– Tôi xem quẻ ít khi nào sai, tôi thấy cô sắp mang họa sát thân rồi!- Vịnh Thi dùng cách ly gián, nàng muốn cách ly Vương Khôi và Quế Anh. Thế nên nàng đành nói sự thật rằng nếu Quế Anh ở bên cạnh Vương Khôi nàng ấy sẽ không có cái kết tốt đẹp.

Quế Anh đương nhiên tin những chuyện bói toán như thế này, các tỷ muội trong lầu xanh thường hay kiếm người xem quẻ, đổi vận, đổi phong thủy. Nói không quan tâm là nói dối, chỉ có điều Vịnh Thi tự nhiên lại nói thế với nàng, hai người có thân thiết?

– Ta không muốn nghe ngươi nói hươu nói vượn.

Nàng lả lướt đi ngang qua bàn trà, tự rót cho mình một chén trà rồi uống một ít, ra vẻ văn thư. Vịnh Thi cũng kìm xuống cái tôi lớn lao của mình, nàng không tiện ra mặt phản bác Quế Anh. Thế nên nàng ngọt ngào mỉm cười, nói: – Tôi cũng không có chuyện gì phải nói hươu nói vượn, năm nay Vương Khôi sẽ đỗ Tiến Sĩ. Bây giờ cô đang chuẩn bị cho hắn đi thi, đúng không?

– Phải thì sao? Không phải thì sao?

– Lần này hắn đi, cô có gửi một ngàn lá thư hắn cũng sẽ không trả lời. Nếu cô muốn đem hết vàng bạc cho hắn, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại- Vịnh Thi nghiêm trọng nói.

Quế Anh đương nhiên ngạc nhiên, nàng chưa từng nói là sẽ giao hết cho Vương Khôi hết vàng bạc của mình, nàng chỉ vừa nghĩ đến việc này hôm qua. Thế tại sao cô nương lạ mặt này lại biết? Nàng ấy thật sự có thể xem bói?

– Ngươi nói thêm đi.

Vịnh Thi hắng giọng một hơi, nàng nói: – Cuối năm nay hắn sẽ đỗ Tiến Sĩ, sẽ cưới cô gái họ Thôi ở Từ Châu. Ngày hôm đó hắn vinh quy bái tổ, cô có ra đón hắn còn chẳng thèm nhìn cô một lát.

– Chàng ấy có nỗi khổ thì sao?- Quế Anh thất thần, gương mặt thoáng chốc chuyển sang trắng bệch. Nàng biết cha mẹ của Vương Khôi rất ưng ý tiểu thư họ Thôi trong thành. Nhưng người mới đến Từ Châu như Vịnh Thi làm sao biết được điều này? Vịnh Thi càng nói nàng càng tin, nhưng cái giá của sự tin tưởng đó chính là trái tim đau như ai đó đang dùng sức đâm vào từng nhát, từng nhát một.

– Tôi nói cho cô biết, cho dù cô nguyện ý làm thiếp hắn cũng không chịu. Đây là tôi nói thật nhé, cô đừng nghĩ tôi ghét bỏ Vương Khôi.

Quế Anh ngồi hẳn xuống ghế, Vịnh Thi biết Quế Anh thật sự mệt mỏi rồi. Nàng nghĩ mình nên ra sức vun đắp cho cây của Thư Vũ và Quế Anh đâm hoa kết trái. Thế nhưng muốn như thế, trước tiên hết nàng phải đẩy cho tên Vương Khôi xấu xí kia biến ra.

– Ngươi chắc chắn những gì ngươi nói là thật? Ngươi mới đến Từ Châu thật sao?- Quế Anh ôm trán mình, đôi mắt u buồn nhìn Vịnh Thi.

Vịnh Thi gật đầu: – Tôi mới đến Từ Châu vài ngày.

– Vậy nếu ngươi giỏi xem bói, ngươi xem giúp ta trước đây ta làm sao quen được Vương sinh.

Vịnh Thi hừ một tiếng, cái này thì nàng đọc sách rồi, còn hỏi đố nàng!

– Thì cô đàn tỳ bà cho hắn nghe, hai người kết tóc se duyên từ lúc đó.

Quế Anh dù đau buồn nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự tán thưởng: – Đúng rồi.

– Cô thấy Thư Vũ như thế nào?- Vịnh Thi đề cập thẳng vào vấn đề chính, nàng rất muốn Thư Vũ được ở bên Quế Anh. Người bình thường đều cảm nhận được đức hi sinh thầm lặng của Thư Vũ dành cho Quế Anh. Chẳng lẽ Quế Anh lại không cảm nhận được?

Quế Anh nghi hoặc hỏi: – Thư tỷ thì sao?

– Cô thấy Thư Vũ tốt không? Cô phải sống với nàng ấy đến cuối đời đấy!- Vịnh Thi bây giờ cũng hơi mỏi chân, nàng ngồi xuống bàn, thong thả rót cho mình một chén trà uống. Từ ngày xuyên về cổ đại một ly nước lọc nàng cũng có, toàn phải bắt Bạch Dĩnh đi đun nước sôi để nguội cho nàng. Vịnh Thi thật lòng nhớ nước lọc thời hiện đại, cái chai nhỏ nàng hay bỏ trong túi xách vốn là vật bất ly thân của nàng, không nghĩ vội vã đi quá nàng lại quên mất.

Quế Anh ngạc nhiên: – Tại sao?

– Vì mệnh của cô và cô ấy không thể tách rời- Vịnh Thi giả vờ trải đồng xu ra, lập thành một quẻ rồi tự giải thích quẻ đó. Hầu hết là do nàng tự bịa ra, thật ra mối liên kết của Thư Vũ và Quế Anh bây giờ rất mỏng.

Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, Vịnh Thi thấy thái độ của Quế Anh rất khác, nàng ấy có vẻ nghi hoặc về thái độ của Vương Khôi hơn. Đỉnh điểm, Vịnh Thi còn nghe được hai người cãi nhau. Hôm đó nàng đang ở bên cạnh Bạch Dĩnh và Thư Vũ, tranh thủ thả câu ở ao nhỏ sau nhà thì nghe tiếng cãi nhau thật lớn.

Thư Vũ đang cầm cần câu bỗng giật mình buông cần câu xuống, nhanh chóng chạy lại chỗ của Quế Anh xem sao. Vịnh Thi khều tay Bạch Dĩnh một cái, ý bảo Bạch Dĩnh ở lại trông chừng cần câu còn mình đi theo Thư Vũ. Bạch Dĩnh đương nhiên là không chịu, ái nhân của mình đi đâu nàng phải bám dính theo tới đó mới hài lòng. Thế là Vịnh Thi cũng bó tay, cho phép Bạch Dĩnh đi cùng mình.

Lúc ba người chạy được đến sương phòng của Quế Anh cô nương, Vương Khôi đang nắm mái tóc dài của Quế Anh, trên mặt nàng ấy là dấu tay đỏ hỏn. Thư Vũ đương nhiên là tức giận, nàng dùng sức gỡ tay của Vương Khôi ra, mắng: – Ngươi buông nàng ra! Buông ra!

– Dĩnh, đánh hắn giúp chị- Vịnh Thi lần đầu tiên ra hiệu cho Bạch Dĩnh đi đánh người, Bạch Dĩnh nhanh nhẩu xắn tay áo lên, lao vào tát cho hắn hai bạt tay đến tứa cả máu miệng. Vương Khôi ôm má mình, phun ngụm nước bọt đầy máu xuống đất, mắng: – Tiện nhân! Ngươi dám đánh ta!

– Ta thích đánh đấy, thì sao?- Bạch Dĩnh trong câu nói có mang ý cười, giơ tay tát thêm một bạt tay xuống. Thuận tiện nhấc gối lên đá vào hạ thân của hắn, Vương Khôi ôm bụng dưới lăn lộn dưới đất đầy đau đớn.

Không hiểu vì sao hai người lại cãi nhau, chỉ biết là Quế Anh bị hắn đánh không ít, xiêm y cũng rách đi một phần, mặt mũi thì bầm tím. Thư Vũ xót xa rơi nước mắt, dắt Quế Anh đi ra khỏi phòng, rõ ràng là Quế Anh mới là người bị đánh, nhưng Vịnh Thi có cảm giác Thư Vũ còn đau gấp mười lần hơn.

– Quế Anh! Sau này cãi nhau đừng đóng cửa phòng- Thư Vũ xót xa chạm vào vết thương trên mặt Quế Anh, nàng lấy trong túi bên hông mình ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Quế Anh.

Vịnh Thi và Bạch Dĩnh để cho uyên ương ở đây, hai người đi vào bên trong phòng tẫn thêm cho Vương Khôi một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện