Một Mảnh Phù Hoa

Chương 61



Buổi sáng hôm sau, trời đã quang, mây đã tạnh. Vịnh Thi vươn vai sau một giấc ngủ dài, nhìn Bạch Dĩnh vẫn đang say ngủ bên cạnh, mái tóc nàng ấy vươn lên môi, lên má, rối tung, ấy vậy mà Vịnh Thi vẫn thấy đáng yêu vô ngần. Vịnh Thi biết mình yêu Bạch Dĩnh, và Bạch Dĩnh cũng biết mình rất yêu Vịnh Thi, trong cuộc sống này, không có cảm giác nào tuyệt vời hơn cảm giác yêu và được đáp trả tương xứng. Hôm nay Vịnh Thi biết cặp đôi Thư Vũ Quế Anh cũng đã đơm hoa kết quả.

Trong ngày hôm đó Quế Anh đuổi Vương Khôi khỏi biệt viện của mình, lúc đó Vương Khôi cũng không còn vương vấn gì, chỉ đơn giản mang theo một túi vải đồ của mình rồi rời khỏi. Vịnh Thi biết được Vương Khôi đã đồng ý ở rể nhà của cô nương cha mẹ hắn ưng ý, chung quy cũng là nhân quả ở đời, hai người họ có duyên ở bên cạnh nhau nàng cũng không phá đám. Còn phần Quế Anh và Thư Vũ, Vịnh Thi nghĩ mình vun đắp như vậy đã đủ.

– Quế Anh! Cô phải bảo hộ Thư Vũ biết không?- Vịnh Thi cẩn thận dặn dò, nàng sợ Quế Anh sẽ bỏ lỡ chân tình của Thư Vũ, nàng cũng sợ Thư Vũ sẽ chịu tổn thương.

Quế Anh không nói gì, chỉ hơi cười, nàng nửa nằm nửa ngồi trên trường kỉ thong thả nhấp môi ly trà nóng của mình. Thư Vũ ở bên cạnh cười thật tươi, dáng vẻ ngốc nghếch như thế này, Vịnh Thi chỉ sợ cả đời còn lại của Thư Vũ cũng phải chịu sự áp bách của Quế Anh.

– Vịnh Thi, cám ơn.

Thư Vũ cũng không có gì đáp đền Vịnh Thi, hôm nay Vịnh Thi và Bạch Dĩnh rời đi, nàng chỉ gói hai túi đặc sản gửi tặng. Vịnh Thi vui vẻ đưa hai túi đặc sản cho Bạch Dĩnh vác trên vai, vẫy tay chào rồi rời đi. Lần này đại công cáo thành, nàng đã cong hóa được Quế Anh và Thư Vũ, thế nên khi quay về địa phủ liền được trao tặng một tràng mỉa mai chất lượng của Diêm đế.

– Nhờ cô làm cho Vương Khôi với Quế Anh suôn sẻ, không nghĩ cô se duyên cho Thư Vũ Quế Anh. Thật là hoang đường! Bổn vương trừ lương của cô mới được.

– Trừ gì mà trừ! Vậy là tốt nhất rồi đó.

Diêm đế Nam Cung Kiện phất tay, màn hình tivi cỡ lớn xuất hiện giữa không trung. Vịnh Thi ôm hồ ly trắng của mình trên tay nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi một lúc thì thấy một phu nhân bước xuống xe, nàng ấy mặc áo vest màu đen ngắn thanh lịch, đôi chân thon thả, làn da trắng mịn, khí chất quý phái, cao sang.

– Cho tôi xem phim hả?

Diêm đế hừ một tiếng, nói: – Phim gì mà phim, cô xem, Thư Vũ thành đại tiểu thư của Đỗ thị rồi.

– Tốt vậy!- Vịnh Thi reo lên một tiếng, đuôi hồ ly của Bạch Dĩnh cũng quẩy nhiệt tình hưởng ứng.

– Đại tiểu thư Đỗ thị, Đỗ Ngọc Hiên, đẹp không? Sang trọng không?

Vịnh Thi đương nhiên hài lòng, nàng cười tươi như hoa nở, nói: – Đương nhiên đẹp rồi cha nội.

– Càng ngày càng hỗn xược! Đỗ Ngọc Hiên vừa tự vẫn chết sáng nay, tốt cái đầu cô!

– Sao vậy? Đang yên đang lành tự nhiên tự tử?- Vịnh Thi giật mình, nàng không nghĩ đại tiểu thư của Đỗ thị lại tự tử chết. Không phải nàng ấy có tất cả mọi thứ mà người khác mong muốn rồi sao? Sắc đẹp, tiền tài, danh vọng? Vịnh Thi nhìn sơ qua nàng ấy không thiếu thứ gì.

Diêm đế lại hừ một tiếng thật dài: – Ti mệnh chưa kịp về để viết mệnh cho Ngọc Hiên, cô bé trợ lý viết dở quá Thư Vũ chết rồi.

– Để tôi viết cho.

Thế là Diêm đế đưa giấy viết cho Vịnh Thi viết, nàng buông hồ ly ra, ném xuống dưới sàn rồi chăm chú viết. Ngọc Hiên trọng sinh sống lại, phát hiện em chồng là Huệ Gia từ lâu tương tư mình, hai người một trận dây dưa rốt cuộc cũng cùng nhau bỏ trốn. Diêm đế đọc tờ mệnh cách bèn tấm tắc khen hay, có cá tính hơn cô bé trợ lý kia. Thế là Ngọc Hiên theo đó mà sống lại, cuộc đời của Thư Vũ, Vịnh Thi từ đó không xen vào nữa.

Lần này đi mất mấy tháng nhưng cũng chỉ như một giấc ngủ say, Vịnh Thi xoay người tỉnh dậy phát hiện ra chỉ mất một đêm của nàng. Bạch Dĩnh cũng thức dậy bên cạnh nàng, phản ứng đầu tiên khi thấy nhau mặc đồ hiện đại là cười, Bạch Dĩnh hôn lên trán Vịnh Thi một cái rồi bước chân xuống giường đi nấu bữa sáng.

Bữa sáng của Vịnh Thi cũng rất lành mạnh, nàng không thích ăn quá nhiều dầu mỡ, thế nên Bạch Dĩnh chỉ nấu một nồi cháo nhỏ. Sau khi nấu xong Bạch Dĩnh liền đi kiếm nữ nhân của mình, nàng biết thói quen của Vịnh Thi là tưới cây, đi lâu như vậy rồi, điều Vịnh Thi lo lắng, nhớ nhung nhất cũng là mấy chậu cây nhỏ của mình.

– Vịnh Thi, đi ăn sáng đi.

Bạch Dĩnh ôm eo Vịnh Thi từ phía sau, vòng eo của Vịnh Thi nhỏ nhắn như liễu mỏng, ôm như thế nào cũng thấy không đủ. Vịnh Thi chăm chú tưới cây, tỉa lá, cũng không cố thoát khỏi vòng tay ôm chặt eo mình của Bạch Dĩnh.

– Ngày xưa em sống ở cổ đại thế nào? Có thấy buồn không?

Đương nhiên Bạch Dĩnh không thể nói mình ở thời cổ đại quậy phá rất vui, chỉ có thể giả vờ xụ mặt, nói: – Không có Vịnh Thi chỗ nào cũng không vui.

Ở thời cổ đại, Bạch Dĩnh biến thành người thì trêu từ làng trên đến xóm dưới, còn nàng biến thành hồ ly thì ăn cắp gà. Nàng cũng không nói Vịnh Thi nghe rằng tình đầu của nàng là một con gà mái, chỉ sợ Vịnh Thi mà biết được từ nay về sau sẽ không ăn thịt gà nữa. Tình đầu của Bạch Dĩnh là tiểu tiểu kê, một con gà mái nhân gian.

Nói đến cũng thật khác người, Bạch Dĩnh lại bị thu hút bởi một con gà mái nhỏ ngây ngô, năm đó thật thích con gà đó nên nàng mới không ăn nó, biến thành người ôm gà chạy về nhà. Tiểu tiểu kê là gà nhân gian, không thể tu luyện cũng không thể thành người, khi tiểu tiểu kê mất, tiểu hồ ly Bạch Dĩnh khóc đến mất hai mắt sưng bụp lên. Nàng chôn tiểu tiểu kê ở sau nhà, lập bài vị, gọi là "mộ phần gà của Tiểu Dĩnh". Ngàn năm bia đá vẫn mãi còn đó, chứng minh cho việc Bạch Dĩnh đã trót cảm nắng một con gà nhân gian.

– Chị không tin, với tính cách của em thì một ngàn tám trăm năm không trôi qua vô vị được.

Vịnh Thi không ngưng tay tưới nước lại, vu vơ nói. Bạch Dĩnh kể nàng nghe chuyện xưa càng tốt, không kể nàng cũng có thể kiến Bạch Dĩnh kể ra.

– Cũng có chuyện vui, cũng có chuyện không vui, kể chị nghe ngày xưa em gặp Tịch vương. Năm đó em cứ tưởng mình sắp bị lột da rồi, ai ngờ gặp được Tịch vương với Lã tài nhân, em được Lã tài nhân nuôi. Tịch vương năm đó chết, Lã tài nhân cũng chết theo.

– Vậy sao? Chị nghe Tịch vương quen quen.

– Nữ đế Cảnh Tịch.

Bạch Dĩnh xoay người Vịnh Thi lại, đem bình nước cất lên trên, áp môi mình vào làn môi thanh lạnh của Vịnh Thi, hôn nhẹ nhàng: – Nhớ chị.

– Đang nói chuyện đàng hoàng! Ban ngày ban mặt đừng làm vậy.

Vịnh Thi đẩy Bạch Dĩnh ra, nhưng nàng biết mười Vịnh Thi nàng cũng không đẩy lại tiểu hồ ly đang hứng tình được. Dù sao chống cự hay không cũng bị Bạch Dĩnh ăn sạch sẽ, Vịnh Thi cũng không chống cự nữa. Thuận theo tự nhiên hôn đáp trả Bạch Dĩnh, nụ hôn kéo dài như bất tận, dây dưa từ sân sau đến tận trong nhà. Bạch Dĩnh áp Vịnh Thi vào ghế sô pha, theo thói quen mà luồn tay vào bên trong áo thun của Vịnh Thi sờ soạng.

– Mẹ..?

Bối Kỳ ngạc nhiên đến mức túi quà trên tay nàng cũng rớt xuống đất, Vịnh Thi giật mình, nàng tách khỏi người Bạch Dĩnh, thầm trách Bạch Dĩnh ban ngày cầu hoan, đúng là làm chuyện xấu có ngày gặp quỷ.

– Dĩnh? Cậu.. cậu..

– Dĩnh, em về nhà trước đi.

Vịnh Thi muốn đem Bạch Dĩnh giấu đi trước, chỉ còn hai mẹ con nàng, nói chuyện cũng dễ xử hơn hẳn.

– Em? Trời ơi mẹ điên rồi! Dĩnh là bạn con, trời ơi, mẹ làm gì vậy?- Bối Kỳ ngạc nhiên đến độ nàng nói năng cũng không rõ ràng nữa.

Bạch Dĩnh nhanh chóng đứng lên đi lại chỗ Bối Kỳ, rối rít giải thích: – Bối Kỳ, nghe mình nói.

– Nói gì? Hả? Hai người.. hai người.. hai người.. Thì ra hai người thân mật như vậy là do hai người…

– Nghe mình giải thích đi Kỳ.

Vịnh Thi ngay lập tức nói nhỏ cho Bạch Dĩnh yên lòng về nhà, còn cẩn thận dặn dò về đi đừng lo cho nàng. Bạch Dĩnh tuy có không muốn nhưng lời của Vịnh Thi không bao giờ Bạch Dĩnh không làm theo được, thế nên nàng đành lòng đi về. Nếu nói là đi về cũng không hẳn, Bạch Dĩnh ngồi cách đó hai con phố, chỉ đợi Vịnh Thi gọi nàng có thể có mặt ngay lập tức. Lòng Bạch Dĩnh nóng như lửa đốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện