Một Mảnh Phù Hoa

Chương 92



Kể từ ngày hôm đó, Vịnh Thi có trở về nhà Bạch Dĩnh cũng không thèm đoái hoài đến nàng nữa, Vịnh Thi buồn, nàng thường ở lì trong phòng không đi đâu. Bạch Dĩnh không ngủ cùng nàng, chiếc giường to bỗng chốc lạnh lẽo đến thấu xương, Vịnh Thi nằm cuộn người lại, dù nàng có che chắn bằng chăn nàng vẫn thấy rất lạnh, cái lạnh của lòng người.

Nằm mãi cũng chán, Vịnh Thi bước chân xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lông ấm áp của mình, không có Bạch Dĩnh nơi nào cũng giống nhau, ảm đạm, tịch liêu, phòng ngủ của nàng so với Minh giới chẳng khác bao nhiêu. Vịnh Thi cố gắng thật nhanh trở về, không nghĩ về đến nhà phải chịu sự lạnh bạc từ Dĩnh. Nàng sai, nàng chấp nhận điều đó, vậy nên lúc này nàng cũng chấp nhận sự trừng phạt của Bạch Dĩnh dành cho nàng.

– Ê, bia không?- Tô An mang một túi bia, đi xuyên qua bức tường đến chỗ Vịnh Thi. Tống Thiên Thành sống dở chết dở, hai người cơ bản làm xong nhiệm vụ Minh giới giao, thế nên dư không ít thời gian để dạo chơi. Mà Vịnh Thi còn chuẩn bị rời đi Minh giới mãi mãi, nói Tô An không buồn là chuyện không thể, dù sao hợp tác với nhau không ít năm.

Vịnh Thi gật đầu: – Con bé Trúc dạo này sao rồi?

– Cũng có sao đâu, từ ngày gả đi đến giờ thì sống chết theo người ta rồi.

– Ờ

Vịnh Thi khui nắp lon bia, nàng nhấp một ngụm bia lạnh, cảm giác lạnh lẽo bỗng chốc lan xuống khiến nàng cảm khái, thì ra bia rượu lại khiến con người thoải mái như thế. Còn nhớ lúc trước khi chết nàng cũng uống bia, uống xong sáng cũng lên đường, nhớ lại mà nổi gai ốc.

– Sau này cô tính sao? Định ở bên Bạch Dĩnh mãi hả?

Vịnh Thi gật đầu xác nhận, lão công của nàng, nàng không ở bên nàng ấy thì ở bên ai?

– Bạch Dĩnh giận cô mấy ngày luôn hả? Cần tôi giải thích cho không?- Tô An bốc một miếng khô trên hộp cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, không có vợ nàng ở đây nàng mới dám uống rượu, nếu có, nàng thế nào cũng bị la.

– Không cần đâu, cùng lắm là hai đêm nữa là hết giận.

Tô An hơi nhướng mắt lên, nghi hoặc nhìn Vịnh Thi: – Sao cô biết?

– Lão công của tôi, tôi không biết thì ai biết?

Trong giọng nói của Vịnh Thi còn mang theo ý cười, hai người vừa uống vừa đàm đạo với nhau, sơ sơ cũng hết cả lốc bia. Sau khi hết đồ ăn, hết đồ uống, Tô An từ biệt Vịnh Thi để đi về chỗ mình ngủ, vì từ đầu đến cuối Tô An chỉ hiện thân cho Vịnh Thi thấy, thế nên khi về Tô An cũng chẳng cần đi cửa chính, cứ trực tiếp xuyên tường mà đi.

Sau khi Tô An rời đi, trong phòng lại tĩnh lặng vô cùng, Vịnh Thi nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng mở cửa nhà. Nàng ngay lập tức vứt đôi dép bông ra rồi nhảy lên giường, đắp chăn ngang ngực giả vờ ngủ. Ánh trăng trên cao chiếu xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống phòng, ánh sáng hiu hắt nhưng đủ để Vịnh Thi biết được ai đó đang tiến vào phòng nàng.

Bạch Dĩnh hôm nay tăng ca đến tận nửa đêm mới về, nàng vừa về, điều đầu tiên nàng muốn làm đó là xem Vịnh Thi còn ở đó không. Việc về nhà không có Vịnh Thi từ lâu đã là vết thương trong lòng Bạch Dĩnh, nàng rất sợ đi làm về không thấy Vịnh Thi, sợ là tất cả chỉ là do nàng ảo tưởng nên.

Chiếc chăn của Vịnh Thi có chút xộc xệch, Bạch Dĩnh chỉnh lại giúp nàng ấy, sau đó chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi mới định xoay lưng rời khỏi. Nhưng chưa kịp bước đi đã bị một bàn tay giữ lại, Bạch Dĩnh thấy lòng nàng nhũn ra, nàng sắp đầu hàng rồi.

Vịnh Thi đưa tay ra nắm bàn tay Bạch Dĩnh, giọng nàng tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp, nói rằng: – Em ở lại với chị đi… Đừng đi.

– …

– Em nói gì đi chứ, em vẫn giận chị?- Vịnh Thi vén chăn ra đứng lên ôm lấy lưng của Bạch Dĩnh, âu yếm dựa vào.

– Chị đừng coi em là đồ ngốc nữa, chị muốn bỡn thế nào thì bỡn.

Bạch Dĩnh gỡ bàn tay đang ôm ngang eo mình ra, nàng định rời khỏi phòng nhưng Vịnh Thi nhanh hơn nàng một bước, chắn trước mặt nàng không cho nàng rời khỏi.

– Chị biết chị sai rồi. Chị xin lỗi.

– Thì sao? Chị đi ngủ đi, em không muốn đôi co nữa.

– Được rồi, em đi ngủ đi.

Vịnh Thi thấy mình có dỗ dành nữa Bạch Dĩnh cũng sẽ không bỏ qua cho nàng trong đêm nay, thế nên nàng bỏ cuộc, năm dài tháng rộng, nàng nghĩ Bạch Dĩnh cũng sẽ không giận nàng cả đời được. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ được, là khi nàng buông tay cũng là lúc Bạch Dĩnh đang loay hoay tìm đường đi xuống.

– Không ngủ.

– Vậy em muốn sao?

Bạch Dĩnh bế Vịnh Thi để lên giường, tối đó Vịnh Thi biết mình tránh đông tránh tây cũng không thể nữa rồi, cừu đã sắp vào bụng hổ. Khi Bạch Dĩnh hôn môi Vịnh Thi liền cảm nhận được vị bia nồng đậm, Bạch Dĩnh nhăn trán lại một đoàn, hỏi: – Chị uống bia?

– Một chút.

– Tại sao hôm đó chị không cho em động vào chị?- Bạch Dĩnh uất ức nói, hôm đó không cho nàng động vào thật đả động đến tâm hồn hồ ly bé bỏng của nàng. Vừa nói, trong nháy mắt đôi mắt Bạch Dĩnh cũng hoe đỏ, kĩ năng diễn xuất ngày càng cao, ngày càng tiến bộ. Vịnh Thi than thầm một tiếng.

– Chỗ đó không phù hợp, đang ở ngoài đường mà- Vịnh Thi trả treo nói.

– Vậy hôm nay hợp rồi nhé?

– Con còn ở phòng trên!

– Đuổi đi từ buổi chiều rồi.

Vịnh Thi nghe con bị cho đi ngủ chỗ khác liền ngạc nhiên hỏi: – Em cho con đi đâu ngủ?

– Đi qua chỗ chị Ngưng, không sao đâu, vậy hôm nay hợp không? Bà xã.

– Em thích sao thì vậy đi.

Vịnh Thi bất lực, nàng nhắm đôi mắt đẹp của mình lại đón nhận nụ hôn của Bạch Dĩnh. Nàng chợt nhận ra đã nửa tháng ở Minh giới nàng không được chạm vào đôi môi này, bây giờ được hôn, núi lửa trong lòng nàng như muốn tuôn trào. Bạch Dĩnh không sao điều chỉnh được hơi thở của mình, nàng gấp gáp như thể đây là nụ hôn cuối cùng trước khi chia xa, trước khi biệt ly vĩnh viễn. Đã lâu rồi nàng chưa được vợ mình hôn như thế.

Chiếc váy trắng của Vịnh Thi bị ném xuống dưới sàn, Bạch Dĩnh như mê loạn trước du͙ƈ vọиɠ của mình, dù ý loạn tình mê nàng vẫn phát hiện ra cơ thể của Vịnh Thi rất lạ so với thường ngày. Mặc dù trước đây dáng vẻ của Vịnh Thi rất đẹp, thế nhưng nàng là phụ nữ đã sinh con hai lần, cơ thể cũng xuất hiện một ít vết nứt ở bụng, ở hông, thế nhưng cơ thể này lại hoàn mỹ vô ngần, cả người trắng noãn như đậu hũ trắng, Bạch Dĩnh cạp ở đây một ít, cắn ở kia một tí, thế nào cũng không thấy đủ.

Thế nhưng sau khi nàng phát hiện ra Vịnh Thi vẫn còn trinh trắng, nàng mới biết được lạ là lạ ở nơi nào. Vịnh Thi rơi nước mắt sau khi Bạch Dĩnh cho tay tiến vào phá đi tấm thân xử nữ của nàng, đau, cảm giác đau đớn mà không biết làm sao mới khỏi, nàng liền cong người một chút, rêи ɾỉ âm a trong miệng.

– Đau chết chị.

– Bà… bà xã? Cái gì vậy? Em làm trầy chị sao?

Bạch Dĩnh thấy tay nàng có vết máu, nàng không dám nghĩ Vịnh Thi vẫn còn là xử nữ mặc dù chính nàng đã phá tấm màng chắn tiến vào.

– Không có, trong nhất thời chị không tiếp nhận được tay em.

– Em phá của chị sao? Đây là cơ thể thật sự của chị, còn kia chỉ là xác phàm của chị, đúng không?

– Ừ, em bị ngốc hả, đương nhiên là vậy.

Bạch Dĩnh ngưng hẳn không dám động nữa, nàng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lau tay lên khăn tắm, sau đó nàng lấy chiếc khăn tắm khác nhúng qua nước, mang theo một chiếc thau nhựa đến lau người cho Vịnh Thi.

– Chị không nói để em nhẹ tay lại, đau lắm không?- Chiếc khăn ấm của Bạch Dĩnh di qua phần đùi mềm của Vịnh Thi, khiến nàng cảm thấy ấm áp không thôi.

– Chị còn muốn phải thật lãng mạn cơ, dưới nến dưới hoa, nhạc nhẹ nhàng lãng mạn. Nhưng chị với em có con rồi, cũng tính là phu phụ, chị là người của em, em là người của chị.

– Chị muốn gì cũng được.

Vịnh Thi ngay lập tức vui vẻ hẳn lên, nàng dùng đôi mắt long lanh nhìn Bạch Dĩnh, hỏi: – Thật sao?

– Bà xã ngốc.

Ngày hôm sau, Ngư Ca đi về nhà lấy quần áo thì phát hiện mẹ nàng không đi làm nữa mà ở nhà rửa chén, nàng thấy vậy liền hỏi: – Mẹ! Sao mẹ không đi làm nữa?

– Mẹ đi làm ai nấu cơm cho mẹ Thi ăn, con mau đi tắm đi, rồi ra ăn cơm.

– Thế mẹ kiếm được người thế chỗ mẹ chưa? Mẹ lãnh nốt lương còn lại chưa?

– Con đừng nghĩ nhiều, mẹ đã quyết nghỉ làm rồi.

Ngư Ca nhíu mày lại, thật không hiểu mẹ nàng đang nghĩ gì.

– Đi lên lầu nhẹ nhẹ thôi, mẹ con đang ngủ.

Ngư Ca cảm thấy từ khi mẹ Thi trở về, vị trí trung tâm vốn thuộc về nàng cũng đã mất đi, trong lòng không giấu được ấm ức.

– À, chủ nhật này đi về nhà ông bà nội với mẹ.

– Sao vậy mẹ?

Ngư Ca dừng bước lại, quay đầu nhìn mẹ mình.

– Mẹ muốn thưa với ông bà nội một tiếng, đem sính lễ đến Minh giới hỏi cưới mẹ Thi của con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện