Một Mối Tương Tư

Quyển 2 - Chương 28



Thanh Thu có thai, đây là đứa con đầu tiên của hắn, lần đầu làm cha khiến Vệ Minh có chút tự hào không thể diễn tả bằng lời, không biết năm xưa phụ vương hắn có tâm trạng thế nào? Nghĩ đến đây Vệ Minh thoáng động lòng, có lẽ nên báo cho cha mẹ đang ở Việt Đô xa xôi biết tin này, nếu không khi hồi kinh mang theo cả vợ cả con sẽ khiến hai vị ấy sợ chết khiếp.

Nhưng dường như Thanh Thu chẳng vội hồi kinh, Vệ Minh không muốn nói với nàng những chuyện liên quan tới Thiên phủ, một là không muốn nàng lo, hai là... không muốn nàng biết bất kỳ tin tức gì của Ninh Tư Bình.

Từ Bắc Vu có tin vui gửi về, thế lực của Thiên phủ đang dần bị chia rẽ, tất cả mọi chuyện nên kết thúc tại đây. Vị chủ nhân vẫn đứng sau điều khiển giang sơn Bắc Vu từ trước tới nay bỗng nhiên biến mất không dấu vết, không rõ đã đi đâu, dù Ninh Tư Bình có muốn cũng chẳng còn khả năng lết tới Nam Vu.

Vệ Minh không hề buông lỏng cảnh giác, mà phòng bị cho Ngọc Lâm uyển, chỗ nào cũng canh phòng nghiêm ngặt, không ai có thể lẻn vào hoặc rời đi khỏi đó.

Một hôm vào tầm chiều, sau khi Thanh Thu vừa nôn ọe một trận kinh thiên động địa mồ hôi dính khắp người, đầu óc hỗn loạn, thì Thanh Thư sai a hoàn tới báo, là Tống nhị công tử Tống Củng mang theo ái thê đến thăm.

Nàng đón lấy chiếc khăn lạnh mà Thụy Phương đưa đến, lau qua mặt, thầm nghĩ: Tống Củng sao tự nhiên lại đến đây, hắn và Linh Ngọc tiểu thư mới thành thân chưa được nửa năm, theo lý mà nói thì cô dâu mới phải dốc lòng hầu hạ cha mẹ chồng mới đúng, lần này tới thăm nàng, lẽ nào là bên phủ quận vương đã biết rồi ư?

Ngọc Lâm uyển ngoài việc thủ vệ hơi nhiều ra thì phong cảnh cũng không tệ, khiến Tống Củng phải reo lên rằng không uổng chuyến đi này, khen thế tử thật biết cách hưởng thụ. Từ sau khi thành thân cùng Huống Linh Ngọc, hắn đã trải qua những ngày thần tiên, nhớ lại thời gian thường xuyên tới phủ thế tử, hắn vẫn thấy hoài niệm. Khi hắn thành thân, Vệ Minh phụng mệnh hoàng thượng ra ngoài chưa về, trong nửa năm vội vội vàng vàng về được có hai lần, lần này nghe nói Vệ Minh đã tìm thấy Thanh Thu, ở lại thành Vân Châu không về, nên hắn đưa Linh Ngọc đến đây tìm gặp huynh đệ tốt của mình.

Đương nhiên Tiểu Liên cũng đồng hành với tiểu thư nhà mình, nửa năm không gặp, cô bé cũng bạo dạn hơn nhiều, những chuyện tiểu thư không quản kịp Tiểu Liên tự động gánh vác, lúc này đang gọi kẻ hầu tới sắp xếp hành lý của tiểu thư và Tống công tử. Người và đồ mà Tống Củng mang theo khá nhiều, trời lại nóng nực, hắn xác định sẽ ở lại thành Vân Châu một thời gian, tiện thể tránh nóng luôn.

“Vệ huynh, chẳng phải huynh và trù nương kia đang ở cùng nhau sao? Nàng ta đâu rồi?” Tống Củng không phải không thấy đám thủ vệ kia, từ lúc vào Ngọc Lâm uyển tới giờ, hắn thấy rõ sự căng thẳng khác thường ở đây, chỉ là Vệ Minh không nói, hắn cũng không tiện hỏi. Huống Linh Ngọc theo sau hai người, im lặng không nói gì, a hoàn bên cạnh nàng ta đang ôm đàn, chỉ đợi gặp Thanh Thu xin chỉ giáo.

Vệ Minh thấy Thanh Thu dưới tán liễu xanh, vội vàng đi tới đó, nói: “Bọn ta đã thành thân rồi, đệ nên gọi Thanh Thu là tẩu tẩu!”.

Hắn giơ tay đỡ Thanh Thu, từng hành động nhẹ nhàng yêu thương: “Sao lại ra đây, đợi Linh Ngọc ở hậu đường không được ư?”.

“Thiếp nghe nói Linh Ngọc tiểu thư đến rồi.” Thanh Thu không che giấu nổi niềm vui, thấy Huống Linh Ngọc đi từ xa đến đây còn mang theo đàn, nàng cười càng tươi hơn, tiểu thư này một đời sống lương thiện, lại thích đàn, cũng coi như có tri kỷ.

Nàng ăn vận trang điểm theo phong thái của các phu nhân, cả chiếc áo dài đang mặc trên người, điều đó cho thấy Vệ Minh không nói đùa. Tống Củng kinh ngạc trước việc hai người thành thân, lẩm bẩm nhắc lại: “Thành thân?”.

Thấy hai nữ tử cầm tay nhau rời đi, Vệ Minh cười khổ: “Hai người đến cũng tốt, để Linh Ngọc ở bên Thanh Thu, nàng ấy có thai rồi, mấy hôm nay nghén kinh khủng, những tháng ngày này chẳng dễ chịu gì”.

Tống Củng càng kích động hơn: “Có thai?”.

Hắn không thể tưởng tượng được việc Vệ Minh cố chấp yêu một nàng đầu bếp, thậm chí còn thành thân với nàng ta. Nữ tử này diện mạo không quá tuyệt sắc, lại chẳng có thân thế, chỉ biết nấu ăn chơi đàn. Nếu nàng ta giống Tuyết Chỉ đại gia nổi tiếng thiên hạ, nói theo lời phủ quận vương thì là, miễn cưỡng còn có thể cân nhắc. Nhưng, thiên kim tiểu thư cũng chẳng khiến thế tử rung động, lúc này Thanh Thu đang mang thai, chẳng trách Vệ Minh lại tỏ ra yêu chiều như thế.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tống Củng vẫn lắp bắp hỏi: “Thành thân… Không phải báo phụ mẫu ư?”.

Khi tới đây Tống Củng mang trên mình trọng trách được quân vương và quận vương phi ủy thác, phải khuyên nhủ Vệ Minh sớm hồi kinh. Nếu họ biết được Vệ Minh và Thanh Thu đã thành thân, nàng ta còn đang mang thai, không biết sẽ làm khó Thanh Thu thế nào đây?

“Nếu Thanh Thu đồng ý, để sau này hồi kinh tổ chức lại một lần cũng chưa muộn.” Vệ Minh cười cười, đang định gửi về kinh thành một lá thư, tiếp tục nói: “Đệ và Linh Ngọc thành thân ta không kịp về, lần này đến Vân Châu ta sẽ tiếp đón hai người tử tế coi như bù đắp, chỉ là sau này tính cách chơi bời ngông cuồng nên sửa, đừng phụ Linh Ngọc”.

“Vệ huynh, huynh nói câu này không đúng, đệ ngưỡng mộ Linh Ngọc đã lâu, đương nhiên sẽ trân trọng nàng. Chỉ có huynh, đệ vẫn luôn cho rằng huynh sẽ là người thành thân trước, giờ huynh định thế nào? Khi đệ tới đây, quận vương đã dặn rồi, nhất định phải đưa huynh cùng hồi kinh.”

“Trước mắt sức khỏe Thanh Thu không thể đi được, một thời gian nữa ta sẽ cùng nàng quay về.”

“Tùy huynh thôi, vừa hay đệ cũng muốn ở lại đây thư giãn.” Việc Hiền Bình quận vương phủ liệu có chấp nhận một cô con dâu bình dân hay không, Tống Củng chẳng kỳ vọng. Dù sao đấy cũng là việc nhà người ta, hắn nhớ ra một chuyện, nói: “Sao thủ vệ canh giữ khắp Ngọc Lâm uyển vậy?”.

Vệ Minh ngập ngừng, rồi trả lời ngắn gọn: “Không có gì, chỉ là quan viên của thành Vân Châu biết thân phận của ta, nên cố chấp đưa người tới”.

Về Bắc Vu, Thiên phủ, về hoàng mệnh mà Vệ Minh đang mang, hắn không định cho người khác biết. Tống Củng mặc dù là con trai thừa tướng, nhưng không làm quan, hơn nữa tình trạng sức khỏe của Thanh Thu đang tốt dần lên. Hắn nghĩ chắc không cần bao lâu nữa có thể lên đường quay về rồi, người mà Thiên phủ nhắm là hắn, không cần lôi những người vô can khác vào.

“Đệ còn tưởng xảy ra chuyện gì, không phải thì tốt, ở đây có danh lam thắng cảnh gì? Thời gian huynh ở đây cũng khá lâu, biết chỗ nào có rượu ngon và mỹ nhân không?” Nói mãi nói mãi cuối cùng lại thành nói lăng nhăng.

Vệ Minh biết tính Tống Củng thích trêu đùa, bèn cười mắng: “Không muốn bị ta trói lại mang tới chịu tội trước mặt Linh Ngọc, thì hãy an phận một chút đi!”.

Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của Tống Củng, Huống Linh Ngọc lại có chút lo lắng, nhìn những cơn nôn ọe mà Thanh Thu thỉnh thoảng lại phải chịu, nàng ta nghĩ tới bản thân mình cũng sắp phải trải qua chuyện này, không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Linh Ngọc luôn mang đàn theo người, vốn định thỉnh giáo cầm nghệ của Thanh Thu, thấy cảnh này liền bỏ hẳn ý định ấy, do dự hỏi: “Thanh Thu, tẩu thế này bao lâu rồi?”.

Thanh Thu thở dài, dựa người vào gối mềm giơ một ngón tay ra, Huống Linh Ngọc thất kinh kêu lên: “Một tháng?”.

Nàng gật đầu, đại nương hầu hạ nàng phía sau cười đáp: “Phu nhân thế này đã đỡ hơn nhiều rồi đấy, mới đầu còn kinh khủng hơn cơ, nữ tử đang mang thai nghén là chuyện bình thường”.

Mở miệng là “phu nhân”, Thanh Thu đến giờ vẫn chưa quen.

Linh Ngọc sợ hãi hỏi: “Bình thường ư?”.

“Đúng thế, còn có những người nghén tới tận khi sinh con, khổ sở lắm.”

Thanh Thu thấy sắc mặt Linh Ngọc trắng nhợt, vội vàng nói: “Phạm nương tử, bà đừng dọa Linh Ngọc tiểu thư, không đúng, phải gọi là thiếu phu nhân rồi”.

Phạm nương tử vội đổi cách xưng hô: “Thiếu phu nhân đừng sợ, nghén cùng lắm chỉ một, hai tháng thôi. Đợi thai nhi ổn định sẽ khỏe lại, có nhiều nữ tử khi mang thai không nghén, có người thích ăn đồ chua, người thích ăn đồ ngọt, còn có người thích ăn...".

Nói tới đây bà ta dừng lại, không nhịn được cười nói tiếp: “Thích ăn đậu phụ thối!”.

Một câu nói mà khiến mọi người trong phòng đều phá lên cười, Thụy Phương mở to mắt, không hiểu, hỏi: “Đậu phụ thối là gì ạ?”.

“Thật uổng công cháu theo ta bán đậu phụ, đến cái đấy cũng không biết.” Đậu phụ ở phường đậu phụ làm không nhiều, hằng ngày chỉ làm đủ bán cho người trong trấn Vân Thủy. Dù là bán thừa, cũng được Thanh Thu đem nấu thành các món, Thụy Phương ăn đậu phụ nhiều, không hiểu đậu phụ thối sao có thể ngon được.

Nói chuyện hồi lâu, tinh thần của Thanh Thu khá hơn, liền cao hứng tấu một khúc, thỏa mãn mong ước của Huống Linh Ngọc, nàng ta thở dài: “Thanh Thu đàn hay thật, cũng may có tẩu, nếu không muội chẳng biết thỉnh giáo ai cả. Đúng rồi, không biết tẩu nghe nói chưa, tay của Tuyết Chỉ đại gia bị thương rất nặng, bây giờ không thể chơi đàn được nữa”.

Có chuyện này ư? Thanh Thu trốn đến trấn Vân Thủy, hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Tuyết Chỉ đại gia là đại gia thành danh, không thể chơi đàn sẽ khổ sở biết nhường nào, nàng không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng thân là đồng môn, cũng không thể vờ như thờ ơ, chỉ kinh ngạc hỏi: “Xảy ra chuyện gì, không phải nàng ta đã gả về Bắc Vu ư?”.

“Tình hình cụ thể muội không biết, thời gian ấy muội vừa thành thân, chỉ nghe nói thôi. Tẩu lại không ở…” Nàng ta nhìn nhìn đám Thụy Phương, hình như có chuyện gì đó không tiện nói trước mặt người khác.

Thụy Phương ngoan ngoãn nói: “Cháu đi tìm ca ca”.

Sớm biết phu thê Tống Củng đến đây không chỉ đơn giản là một chuyến viếng thăm. Thanh Thu khoát tay, ra hiệu cho Phạm nương tử và a hoàn trong phòng lui ra ngoài, nàng cúi đầu, tay cầm chén trà, đợi Huống Linh Ngọc nói.

Huống Linh Ngọc đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, hồi trước Tết quận vương phi lấy hôn sự của nàng ta làm cái cớ, để hôn sự đang chuẩn bị ở phủ thế tử bị tạm hoãn lại, Thanh Thu bèn bỏ đi, vì việc này mà Linh Ngọc vẫn đang tự trách mình. Không ngờ biểu ca và Thanh Thu lại thành thân ở đây, điều này khiến nàng ta thấy nhẹ nhõm hơn, còn những lời quận vương phi dặn khi đến đây, dù thế nào nàng ta cũng khó nói ra được.

Huống Linh Ngọc nhìn Thanh Thu bằng ánh mắt bất an, nói: “Muội biết trước Tết biểu ca đã chuẩn bị thành thân cùng tẩu, sau đó vì chuyện của muội và Tống Củng mà... có phải vì vậy tẩu mới bỏ đi không?”.

Thanh Thu phì cười: “Căn bản chẳng liên quan gì tới muội cả, muội có thành thân hay không, quận vương phi... cũng không tác thành cho hôn sự của ta”.

“Không, không, cô mẫu giờ không còn kiên quyết phản đối như trước nữa, lần này bọn muội biết biểu ca và tẩu ở Vân Châu, là do cô mẫu nói. Người còn đặc biệt bảo muội đi, mặc dù chưa nói rõ, nhưng giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.”

Có lẽ lần này Linh Ngọc tiểu thư tới để làm thuyết khách, Thanh Thu chỉ nghe nhưng không đáp. Không biết quận vương phi làm thế nào biết được Vệ Minh tìm thấy nàng, xem ra họ đã ở lại Vân Châu quá lâu, lâu tới mức những người trong kinh thành bắt đầu chú ý.

Chỉ nghe mấy lời mềm mỏng của Linh Ngọc, nàng không dám hiểu sai ý của nàng ta, quận vương phi cùng lắm vì không thắng được thế tử, nên mới tìm kế hoãn binh, đợi họ nơi lỏng phòng bị quay về, e rằng đó sẽ là cơn ác mộng.

Huống Linh Ngọc thấy vẻ mặt nàng vẫn điềm đạm, chỉ hận mình không biết nói, vội vàng đỡ lời: “Thanh Thu, tẩu hãy tin muội, cô mẫu thật sự có ý đó, giờ tẩu đã có thai, cô mẫu chắc chắn rất vui”.

“Sau đó thì sao? Thân phận của ta không xứng để đứng cạnh thế tử, dù sinh con trai thì quay về cũng chỉ có thể làm thiếp. Phải tận mắt chứng kiến thế tử đón chính thê về, ngày ngày đến thỉnh an chúc phúc. Haizz, Linh Ngọc tiểu thư, trước kia khi rời khỏi phủ thế tử, chính là ta không muốn sự việc phát triển tới mức ấy, việc đã thế này, dù có thai cũng chẳng thay đổi được gì.”

Miệng nàng nói như thế, nhưng trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ, nàng thật sự có thể bình thản đối mặt với tất cả sao? Nếu nàng cố chấp không về, thế tử buông tay hồi kinh, nàng sẽ phải sống thế nào? Nhờ con mà mẹ được hưởng phú quý chuyện này không phải không có, nhưng Thanh Thu không muốn vì có con nên mới được chấp nhận, hơn nữa phú quý có thể tới đâu chứ?

Nếu sau này nàng sinh con gái, tình hình sẽ càng thảm. Nghĩ đến nhị phu nhân trong phủ quận vương, cả tiểu quận chúa nữa, nếu con nàng vừa được sinh ra đã bị người ta mang đi, thì nàng sẽ chết mất.

Đến nay Thanh Thu vẫn chần chừ mãi, thực ra là sự giày vò, trước nay nàng chưa từng quên, có thai rồi vui hay buồn không còn do mình nữa, ốm nghén ư? Đa phần đều do những u uất trong lòng mà ra cả.

Tiểu Liên vẫn đang chỉ huy đám nô tài sắp xếp hành lý của Tống công tử và tiểu thư. Đây là lần đầu tiên tiểu thư xa nhà, đồ mang theo người khá nhiều, đồ ăn đồ dùng thứ nào cũng phải cẩn thận nhẹ nhàng, cô bé phải lo lắng, sắp xếp ổn thỏa mới yên tâm.

Vốn tưởng ở Vân Châu dù tốt tới đâu cũng không sánh được với kinh thành, ai ngờ Ngọc Lâm uyển lại đẹp như thế. Khi vào hoa cỏ cây cối hòn non bộ hồ nước, không thứ nào không khiến người ta vui vẻ quên cả âu sầu. Nghe ý của tiểu thư thì họ sẽ ở lại đây lâu, vì vậy Tiểu Liên cũng chưa vội tới gặp Thanh Thu cô nương.

Đợi đồ đạc sắp xếp xong, nô bộc lui ra phòng ngoài, nhìn cách bố trí giống như ở Tống phủ và lư hương đang tỏa khói, Tiểu Liên mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô bé quay người đi ra, nhưng lại ngửi thấy một thứ mùi ngọt ngào giống như mật hoa, ngay sau đó liền cảm thấy mơ hồ, hương hoa ở Ngọc Lâm uyển thật vô cùng kỳ lạ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện