Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Chương 29: Giờ phút dụ dỗ



Editor: phuogot_93

Kết hôn trong trò chơi cũng không là gì to tát cả.

Trong trò chơi này, mỗi ngày đều có người kết hôn, cũng có người ly hôn.

Cậu nhóc 13 tuổi còn hàng ngày lên kênh Thế giới cầu phú bà bao nuôi!

“Cậu là một cô gái đã qua 18 còn độc thân, có người cầu hôn cậu còn khóc cái gì?”

Sau khi Tiểu Mễ nghe bạn Tô kể lại chân tướng, tặc lưỡi không ngừng.

Không ngờ, Mặc đại thần lại thật sự ra tay với người con gái như Tô Tiểu Ly, có can đảm, có cam đảm.

Phải biết rằng, một cô gái mạnh mẽ lại thỉnh thoảng có chút động kinh như này không phải người đàn ông bình thường có thể chịu đựng được.

“Lại đây, kể cho chị nghe, có phải cậu trực tiếp tấn công Mặc đại đúng không?” Nhớ lại tư thế cô bổ nhào vào Vệ đại công tử, có vẻ giống.

Bạn Tô tức giận kéo vạt áo, hô to một tiếng: “Đương nhiên không phải! Là huynh ấy dùng sức mạnh với tớ!”

À! Dùng sức mạnh!

Chậc chậc… Thật không ngờ chàng trai dịu dàng như vậy khi bá đạo cũng thật quyết đoán.

Tiểu Mễ vừa nhìn bạn Tô vừa cười bỉ ổi.

Thấy bạn tốt ở chung đang có xu hướng nghiêng về sư huynh cô ấy.

Là nữ chính, bạn Tô đau lòng kéo góc chăn, dùng răng cửa cắn tới cắn lui, vẻ mặt buồn bã.

Bạn Tô tức giận: “Tiểu Mễ! Cậu không phải người!” Rõ ràng, rõ ràng là đang giễu cợt cô! phuogot_d.d/lqd

“Cái mông, lão nương không phải đang giễu cợt cậu.”

“Thế thì là gì?”

“Là chúc phúc.”

Một người đàn ông tốt lại vừa mắt Ly tử, thật sự là phúc từ đâu bay tới.

ORZ… Cách hình dung này, thật sự là chúc phúc sao?

Tiểu Mễ phẩy tay: “Nói nhảm! Cậu nghĩ lại xem, bao nhiêu người chỉ dám đứng nhìn Mặc đại thần không dám coi thường?”

Những người chơi cũ trong trò chơi này đều biết, chàng trai tốt lại chưa từng kết hôn trong trò chơi rất ít.

Cái gọi là chàng trai tốt chính là giống như Mặc đại thần vậy.

Đối đãi với mọi người, thực lực và tài lực đều có đủ cả; quan trọng nhất là cho tới bây giờ cũng chưa từng truyền ra tin đồn tình cảm nào.

Một chàng trai cường đại như vây lại nhận bạn Tô làm sư đệ, giờ còn muốn nhận cô làm vợ, thật sảng khoái!

Chắc rằng người hâm mộ bạn Tô sẽ nhiều không đếm xuể.

Tô Tiểu Ly lau cái mũi nhỏ, chính vi như thế cô mới buồn bực,

Hai tay chống cằm, ánh mắt mê mang, dáng vẻ trầm tư yên tĩnh mà khéo léo.

Hơn nữa hôm nay cô mặc một chiếc áo trắng mỏng, cổ áo hơi rộng, còn lộ một bên vai của cô.

Từ góc độ này nhìn vào, bạn học Tô lại đẹp đến mức làm cho người ta thấy ngừng thở.

Lần đầu tiên thấy bạn cùng phòng có dáng vẻ người đẹp u buồn, Tiểu Mễ hơi bất ngờ một chút, sau đó mới nói: “Sao mà buồn bực?”

Chẳng phải cô bé này vẫn luôn muốn dùng thân phận hồng nhan họa thủy đi chinh phục giang hồ gì đó sao?

Bây giờ đại thần chủ động đưa đến cửa, cô nhóc này lại lùi bước hả?

Tại sao? Bạn Tô thở dài.

Còn có thể vì sao chứ, bởi vì sư huynh nhà mình là đại thần.

Ngàn người ngưỡng mộ, có rất nhiều cô gái sùng bái, tại sao lại bị Tô Tiểu Ly cô lừa gạt rồi?

Trong trò chơi mọi người nói rất nhiều kiểu.

Từ khi bọn họ đi ra khỏi động hồ ly, cô đã thấy trên thế giới có các loại đối thoại kích động.

Có người nói Tiểu Ly Miêu không để ý giới tính, cuối cùng cũng dụ dỗ thành công người đàn ông tốt là Mặc đại thần.

Có người nói, thật ra Mặc đại thích đàn ông, cho nên mới cố ý nhận sư đệ là cô.

Còn có người suy đoán số đo của cô, còn có phỏng đoán có phải cô là người nói rất giỏi.

Đây chính là bi kịch, cho dù là suy đoán nhẹ nhàng như nào thì cô cũng bị họ bỡn cợt…

Cô nhìn màn hình máy tính lòng đầy căm phẫn!

“Sao bọn họ lại biết?” Vẻ mặt bạn Tô buồn phiền nhìn về phía chàng trai áo trắng bên cạnh.

Chàng trai nào đó nhắc nhở cô: “Hệ thống thông báo.”

Hóa ra vừa rồi hệ thống thông báo không chỉ thông báo với hai người bọn họ, mà là loại thông báo trên toàn thế giới.

[Chúc mừng người chơi Mặc Phàm hoàn thành nhiệm vụ thành tựu yêu giới, tìm được hồ vương, Mặc Phàm và Tiểu Ly Miêu nhận được bảo vệ hồ tiên!]

Dòng chữ đỏ chói, liên tục hiện năm lần, mỗi lần cách năm giây.

Muốn làm bộ không thấy cũng rất khó.

Nói cách khác, trên cơ bản tất cả những người chơi đang online đều đã biết?

Biết cô bị dính lên danh hiệu người phụ nữ của sư huynh nhà mình?

Oh  NO…

Cô gái áo trắng khóc ròng. phuogot_d.d/lqd

Nếu có thể, cô thật sự muốn lôi đầu chàng trai nào đó ở đầu máy tính bên kia, dùng sức lắc anh, đau lòng hỏi anh: Tại sao?

Tại sao tại sao, vì cái tôm tép gì mà làm như vậy?

Lại nói đến chàng trai nào đó, vẫn là dáng vẻ thản nhiên như mây gió.

Ánh mắt nhìn vào màn hình rồi nói với cô: “Nói vài câu bịa đặt trên thế giới che giấu là được.”

Đó là chuyện của cô và anh.

Hơn nữa, những lời đó không lọt nổi vào mắt xanh của anh.

Bạn Tô nghiêng đầu buồn bực nghĩ, người bị đưa ra bàn tán cũng không phải anh, đương nhiên không thể giải thích được tâm tình của cô gái như cô rồi.

Không được, Tô Tiểu Ly, mày phải bình tĩnh!

Nếu không, đến lúc đó cô chơi trò đào hôn?

Đúng rồi, cô sẽ nói là không lên mạng được! Không vào internet! Mua ha ha, chiêu này thật suất sắc!

Vì thế bạn Tô lại vênh váo đắc ý, nhưng trong trò chơi lại vẫn là cái động tác chạy trốn.

Cô gái vui vẻ mừng thầm, nhưng đột nhiên thân thể lại cứng đờ.

Bởi vì, trong trò chơi, đột nhiên thân hình cao lớn của Mặc Phàm lại dán lên Tiểu Ly Miêu.

Tay chân tiếp xúc, hình ảnh ái muội.

Này vẫn không phải trọng điểm, trọng điểm là lời sư huynh nói với cô.

Anh nói với cô từng từ từng chữ: “Chuyện huynh đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi.”

Người nào đó chớp mắt mấy cái, Mặc đại thần lại nói: “Cho nên, không cần kiếm cớ đào hôn, nếu không, rất có khả năng huynh sẽ nhất thời kích động làm một chút hành động nào đó.”

Hành động? Gì? Hành động gì hả?

“À, ví dụ như tra IP hoặc là thịt người gì gì đó.” Nói xong, trong lòng còn vui vẻ gửi đến một cái icon mỉm cười.

Nhất thời bạn Tô không thể bình tĩnh nổi.

Tay cô khẽ run rẩy, cô gái áo trắng cũng theo đó mà lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Người người người, thịt người…

Quá độc ác rồi!

Bạn Tô gửi một icon vẻ ai oán, giống như đang hỏi chàng trai nào đó, huynh thật sự sẽ làm vậy sao?

Người nào đó mỉm cười, dùng im lặng thay cho câu trả lời.

Nghĩ đến cảnh kia, Tô Tiểu Ly chỉ muốn đấm ngực!

Nhưng nhiều lần tay đã đưa đến trước ngực vẫn không nhẫn tâm xuống tay, đành phải đổi thành đấm xuống giường.

Nói như nào cô cũng là một cô gái một trăm phần trăm, hơn nữa còn là loại lồi lõm có đủ!

Dựa vào đâu mà bị những người đó nói thành chàng trai bỉ ổi BT nhân yêu và công thụ?

Quan trọng nhất là, cho đến tận bây giờ cô cũng chưa từng kết hôn ở trong trò chơi!

Đây là lần đầu tiên của cô, lần đầu tiên, lần đầu tiên…

Không lẽ lần đầu tiên của cô cứ mất đi như vậy sao…

Lần đầu tiên đều là quý giá, hơn nữa còn là lần đầu tiên kết hôn trong trò chơi, cho dù là cô gái nào cũng sẽ kích động đỏ bừng mặt.

Giống như chính mình thật sự là mình đang gả đi ra ngoài.

Tuy nhiên các cô đều đã quên, trước màn hình máy tính các cô không có khả năng bị chàng trai kia chiếm tiện nghi. phuogot_d.d/lqd

“Mẹ kiếp! Cậu không nói thì lão nương đã quên mất!” Đột nhiên Tiểu Mễ vỗ đùi: “Đây là lần đầu tiên cậu kết hôn!”

Thấy Tiểu Mễ kích động nhìn cô, bạn Tô nghĩ thầm, rốt cuộc cậu cũng hiểu được cảm nhận của tớ rồi!

Tiếp theo, Tiểu Mễ xông lên trước nắm bả vai ban Tô: “Tiểu Dạng* này, không ngờ lần đầu lại có thể lừa đưuọc Mặc đại! Quá trâu rồi!”

* Tiểu Dạng: là kiểu xưng hộ thân mật giữa bạn bè đồng trang lứa, nếu dùng cho người không quen thân sẽ là mất lịch sự, có thể hiểu như cách xưng hô mày-tao giữa bạn bè trong tiếng Việt.

Không ngờ, cô nhóc hiền lành Tô Tiểu Ly lại có thể được Mặc đại nhìn tới, cô thật sự rất vui mừng.

“Ly tử! Lão nương ủng hộ cậu! Ủng hộ cậu lừa được Mặc đại vào tay, còn trở thành ông xã trong hiện thực!” Thật sự là ông trời có mắt, loại chuyện tốt như này cuối cùng cũng rơi vào người bạn tốt của cô!

Bạn Tô lại khóc, đây là những lời mà bạn tốt nên nói sao?

“Đúng rồi!” Đột nhiên Tiểu Mễ nhớ tới nên hỏi cô: “Định khi nào kết hôn?”

Người nào đó ừ hừ vài tiếng, phát âm rất không rõ ràng.

“Mẹ nó! Không cho phép giấu diếm lão nương!”

Tiểu Mễ vỗ mặt bàn, bạn Tô hít hít cái mũi: “Ngày, ngày kia.”

Ngày kia? Tại sao lại không kết hôn lúc đó luôn chứ?

Tiểu Mễ âm thầm oán giận, với kiểu cô nhóc như Ly tử này, Mặc đại thần nên trực tiếp làm luôn! Sao lại kéo dài đến tận ngày kia?

Bạn Tô im lặng rất lâu sau mới nói: “Vì anh ấy nói muốn chuẩn bị.”

Chuẩn bị cho hôn lễ của anh và cô.

“Sư huynh! Muội muội muội, muội không phải loại người tùy tiện!”

Cô gái áo trắng giãy dụa lui lại phía sau mấy bước, bày tỏ sự kiên trinh của mình.

Chàng trai áo trắng cũng không để ý cái cớ của cô: “Huynh cũng là lần đầu tiên.”

Phụt--!

Sư huynh, huynh có ý gì?

“Ý trên mặt chữ.” Anh cười cười, không chút nào ngượng ngùng bởi vì câu nói thẳng đó.

Đáng tiếc, bạn Tô lại nghĩ vặn vẹo đi đâu rồi.

“Sư huynh, huynh cũng không có kinh nghiệm?”

“Ừ.”

“Vậy nếu chúng ta thật sự kết hôn, về sau phải làm sao đây?”

“…”

Nghe nói nếu cả hai đều là lần đầu tiên, vậy sẽ không êm thấm được!

Chàng trai nào đó im lặng một lúc, nói: “Sao muội có thể khẳng định được?”

Bởi vì bởi vì… Bởi vì…

“Chán ghét huynh?”

Không không, không phải! Bạn Tô lắc đầu: “Tuyệt đối không phải!”

“Vậy thì là thích rồi.”

… Bạn học Tô 囧, cô cũng không nói như vậy mà.

Ý của cô là, lần đầu tiên kết hôn trong trò chơi, trao đổi, nói chuyện sẽ thấy lúng túng thôi.

Không lẽ anh không lúng túng.

“Không tệ.” Chàng trai nào đó từ từ nói: “Cùng muội chắc hẳn sẽ không lúng túng.”

Đến cả lúc lúng túng hơn cũng đã trải qua, đương nhiên trong trò chơi sẽ không ngại rồi.

Huống chi, về sau sẽ có càng nhiều chuyện “lúng túng” phát sinh thêm.

Nhưng không sao, anh sẽ làm cho người nào đó thích ứng được.

Nghĩ vậy, trong ánh mắt lại mang theo ý cười: “Phu nhân, ngày kia có rảnh không?”

Hả? Còn hỏi đúng thời gian?

“Làm, làm sao?” phuogot_d.d/lqd

“Có rảnh không?” Anh nghiêng người nhìn cô, gò má hoàn mỹ.

Rõ ràng là đã nhìn qua nhân vật trong trò chơi vô số lần, nhưng bạn Tô lại vẫn cảm thấy trong lòng rung động.

Vì thế, ừ một tiếng, bày tỏ có rảnh.

Sau đó, cô có chút ngỡ ngàng nhìn dòng chữ anh gửi khi đó, ngốc tại chỗ luôn.

Bởi vì anh rằng: “Cho huynh hai ngày chuẩn bị một chút, huynh sẽ cho muội một hôn lễ khác biệt.”

Nói xong, trong màn hình, chàng trai áo trắng cúi người, môi lại dán lên cái vị đang đứng bên cạnh anh, cô gái ngơ ngác mà rất hồn nhiên.

Sau đó, trong lòng bạn Tô đã nghĩ đến những chuyện khác.

Trong đầu cô đã hiện ra lụa trắng, vòng hoa, trời xanh mây trắng, phong cảnh mỹ lệ xuất hiện.

Sau đó, trong cơ thể cô, một sợi dây thần kinh của cô gái hoài xuân cứ như vậy mà bị bắn lên.

Hallelujah, Hallelujah…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện