Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát
Chương 50: Giải cứu kịp thời
“Vô lương tâm” và Thiệu Đại Cường đã thương lượng xong, dự tính sẽ chuyển Cố Kiều sang một địa điểm khác, trước tiên là đưa đến nhốt tại căn nhà ở quê của Thiệu Đại Cường.
“Vô lương tâm” đeo chiếc ba lô đựng đầy tiền lên lưng, cẩn thận trông chừng, một giây cũng không rời người. Ông ta không tin tưởng Thiệu Đại Cường. Đương nhiên, Thiệu Đại Cường cũng chẳng tin tưởng ông ta, hai người chỉ bị trói trên cùng một chiếc thuyền, nên không tránh khỏi việc nếu sống cùng sống, nếu chết cùng chết. Tuy nhiên sau khi trải qua mối mạo hiểm lớn như vậy mà chỉ lấy được hơn hai mươi vạn tệ, quả là có chút lỗ.
“Vô lương tâm” mở cửa xe, Thiệu Đại Cường đi đến bên cạnh Cố Kiều, đẩy chiếc ghế đang trói cô về phía chiếc xe tải. Cố Kiều nhấc chân đạp trên mặt đất, nhưng không ai để ý đến cô, cũng không có ý định giúp cô gỡ miếng vải nhét trong miệng ra, cô thậm chí còn chẳng có cơ hội để lên tiếng.
Khi ánh mắt lướt qua phía trước, Cố Kiều trông thấy gương mặt vô cùng quen thuộc, lấp sau chiếc máy cũ kĩ. Sau đó, cô lập tức cảm thấy mình sẽ chẳng thể chết rồi. Lúc nào cũng vậy, cô gặp phải bất cứ rắc rối gì, chỉ cần anh xuất hiện thì những rắc rối đó sẽ không còn là rắc rối nữa. Bởi vì đó là anh tiểu Chu của cô mà, anh tiểu Chu toàn năng.
Lo lắng “vô lương tâm” và Thiệu Đại cường sẽ nhận ra bất thường, Cố Kiều liền nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hướng khác. Trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ bên cạnh có một con dao gọt trái cây, “vô lương tâm” đã mang nó bên mình ngay từ đầu để phòng thân khi dùng đến. Cố Kiều không muốn Trình Chu tiến đến, anh chỉ có một mình, họ có hai người, nên không dễ đối phó, việc này quá nguy hiểm.
Thiệu Đại Cường đẩy Cố Kiều cùng chiếc ghế, khi đến gần chiếc xe tải thì đột nhiên buông tay, khiến cả ghế lẫn Cố Kiều đều ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng “rầm”, trong công xưởng bỏ hoang rất vang, tiếng động cũng theo đó khuếch đại lên nhiều lần.
“Vô lương tâm” không vừa ý, nói: “Cậu cẩn thận một chút, đang yên đang lành sao lại để người ngã?”
Thiệu Đại Cường cũng không quan tâm đến Cố Kiều dưới mặt đất nữa, anh ta đi đến trước mặt “vô lương tâm”, càng bất mãn hơn ông ta, nói: “Tôi khổ sở vất vả mang người đến đây, vậy mà ông lại đứng một bên xem điện thoại?”
Anh ta đã tính toán rồi, “vô lương tâm” giữ hai mươi tám vạn, anh ta giữ hai mươi hai vạn cộng thêm sợi dây chuyền, sợi dây chuyền này có bán được hay không còn chưa nói đến, nói không chừng trong quá trình đem bán còn bị cảnh sát để ý tới. Vậy nên có tính thế nào thì anh ta cũng chịu phần thiệt.
Hơn nữa, vốn dĩ anh ta có thể không cần phải nhúng chân xuống vũng nước bẩn này, anh ta bị “vô lương tâm” kéo xuống, nếu không phải “vô lương tâm”, một kẻ nham hiểm, đê hèn, bất ngờ vạch trần thân phận anh ta trước mặt cô gái này thì anh ta đã sớm ôm theo hai vạn tệ tháo chạy rồi.
“Vô lương tâm” thu lại điện thoại, đôi mắt chuột khẽ chuyển động, liếc nhìn Thiệu Đại Cường một cái, rồi đi đến nâng chiếc ghế cùng Cố Kiều dưới mặt đất lên. Thiệu Đại Cường bước tới chiếc bàn nhỏ, cầm lấy con dao gọi trái cây, giấu vào trong người. “Vô lương tâm” kéo Cố Kiều lên xe, quay lại phát hiện con dao trên bàn đã biến mất, liền đi đến trước mặt Thiệu Đại Cường, vươn tay ra: “Bỏ ra đây.”
Đây là con dao ông ta dùng để phòng thân, không chỉ là phòng Cố Kiều, mà còn phòng cả Thiệu Đại Cường nữa, ai mà biết được liệu người này có vì ba lô đựng hai mươi tám vạn tệ này mà đâm ông ta một nhát hay không. Thiệu Đại Cường không chịu lấy ra, cả hai người giằng co nhau hồi lâu.
Lúc này, Trình Chu đã lặng lẽ đi tới phía đầu bên kia của chiếc xe tải, anh núp dưới gầm xe, liếc nhìn Tần Dịch đang ở cách đó không xa, ánh mắt hai người giao nhau.
Qua cửa sổ xe, Cố Kiều cũng nhìn thấy Tần Dịch. Trình Chu đối xử tốt với cô, thậm chí sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì cô, bởi vì họ là người thân, là người yêu của nhau và đã sớm trở thành một phần cuộc sống của nhau. Nhưng còn Tần Dịch, cậu ấy liều mạng như vậy để cứu cô, quả thực vẫn khiến cô có chút kinh ngạc. Đây không phải là việc nhỏ như mời nhau bữa cơm hay cùng nói chuyện với nhau về bài tập, chỉ cần không cẩn thận, sẽ có thể dẫn đến mất mạng.
Tình hình hiện tại không cho phép cô nghĩ quá nhiều, lúc này toàn bộ trái tim đều dồn hết lên người Trình Chu và Tần Dịch. Trận tranh giành giữa “vô lương tâm” và Thiệu Đại Cường vẫn đang tiếp diễn, việc này khiến Trình Chu và Tần Dịch có thêm thời gian.
Ngay sau đó, Tần Dịch cũng lặng lẽ đi tới.
Thiệu Đại Cường lôi sợi dây chuyền lấy được trên cổ Cố Kiều ra, lắc lắc nói: “Làm sao tôi biết được đây là đồ giả hay thật và giá trị của nó là bao nhiêu.”
“Vô lương tâm” lấy điện thoại ra, tìm tên một thương hiệu xa xỉ của Ý, rồi đưa cho Thiệu Đại Cường xem ảnh sợi dây chuyền y hệt như cái trong tay anh ta. Con số được đề bên trên là đô la Mỹ, quy đổi nhanh mới thấy nó không chỉ là tám vạn. Nhưng với những món đồ xa xỉ này, mỗi một món đều có thể điều tra ra thân phận của chủ sở hữu, cũng chính vì thế, trong quá trình bán qua tay, sẽ rất dễ lần ra dấu vết, việc này quá nguy hiểm.
Thiệu Đại Cường cân nhắc một chút, rồi nói: “Đưa tôi sáu vạn, tôi sẽ đưa ông sợi dây chuyền.”
Cuối cùng, ‘vô lương tâm’ chỉ đồng ý đưa cho anh ta năm vạn.
Sau khi hai người trao đổi dây chuyền và tiền, “vô lương tâm” lại liếc nhìn Thiệu Đại Cường một cái: “Đưa dao cho tôi.”
Thiệu Đại Cường không chịu: “Con mẹ nó, cái loại nham hiểm như ông, ai biết được ông sẽ đâm sau lưng tôi lúc nào.”
“Vô lương tâm” cười lạnh một tiếng: “Đừng có tưởng là tôi không biết, vốn dĩ trên người cậu cũng đã có dao, cậu có hai con, tôi chẳng có con nào, như vậy chẳng phải là không công bằng hay sao?”
Thiệu Đại Cường tiến về phía trước, túm lấy cổ áo “vô lương tâm”, bực bội nói: “Đ!t mẹ, còn không phải là do ông kéo tôi xuống nước à, tốt nhất là ông nên cầu nguyện rằng cả hai chúng ta đều vô sự, nếu không cho dù là có vào tù, thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu.”
Tuy là nói như vậy, nhưng làm gì có chuyện không có chuyện gì xảy ra, trừ phi giam giữ con tin cả đời, không thể thả, cũng chẳng thể giết.
“Vô lương tâm” kéo tay Thiệu Đại Cường ra, nhìn về phía chiếc xe: “Di chuyển trước đã.”
Trình Chu và Tần Dịch nấp dưới gầm xe, tìm thời điểm thích hợp thì ra tay. Trước mắt nếu còn không hành động, thì chiếc xe sẽ rời đi mất. Hai người nhìn nhau, một người nhắm vào “vô lương tâm”, một người nhắm vào Thiệu Đại Cường, dùng lực ôm lấy chân đối phương rồi kéo chúng ngã xuống đất.
“Rầm” một tiếng, Thiệu Đại Cường bị Tần Dịch quật ngã. “Vô lương tâm” lại quá béo, phải đến một trăm ba mươi kilogam, không phải dễ dàng có thể bị quật ngã như vậy. Trình Chu đứng dậy, dùng chân đá vào bụng ông ta. Mục đích của hai người rất đơn giản, chỉ muốn cướp lấy chiếc xe rồi lái nó rời đi là được.
Thiệu Đại Cường từ trên mặt đất bò dậy, đối mặt với Tần Dịch. Trên người Thiệu Đại Cường có hai con dao, việc này quá nguy hiểm. Vừa rồi khi nấp dưới gầm xe, Tần Dịch và Trình Chu đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ, biết được trên người đối phương có dao.
Cố Kiều bị trói chặt trên xe, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tần Dịch và Trình Chu đứng áp lưng vào nhau, trong tư thế phòng thủ, để đề phòng việc kẻ thù có thể xông đến từ phía sau.
Trình Chu liếc nhìn “vô lương tâm”, nói: “Lấy chìa khóa xe ra đây.”
“Vô lương tâm” bò dậy khỏi mặt đất, còn không quên chỉnh lại chiếc balo trên lưng. Đôi mắt chuột híp lại: “Không được, Mấy người lái xe rời đi, vậy tôi và Thiệu Đại Cường chỉ biết ngồi đây chờ cảnh sát tới bắt hay sao?”
“Phải rồi, hai cậu vẫn chưa biết cậu ta, vị này tên là Thiệu Đại Cường, sống tại phòng 601, số 5, ngõ 36, đường Ngô Đồng.”
“Con mẹ nó, ông im mồm cho tôi.” Thiệu Đại Cường trừng mắt nhìn “vô lương tâm”, nếu không phải lúc này hai người đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền thì anh ra đã bóp chết cái lão “vô lương tâm” này rồi.
Trình Chu tiếp tục: “Chắc các người đã biết, năm mươi vạn đó với tôi chẳng là gì cả, coi như một chút tiền tiêu vặt, chỉ cần thả bọn tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không truy cứu việc này.”
Khi Thiệu Đại Cương đi theo Mao Lục, anh ta đã từng gặp Trình Chu, khi anh đánh người như thể không cần mạng, hơn nữa, cũng chính anh là người khiến Mao Lục không bao giờ có thể quay về phố Ngô Đồng này nữa. Lời nói của anh không thể tin, có kẻ ngốc mới tin.
Trình Chu tháo chiếc đồng hồ trên tay ném cho Thiệu Đại Cường: “Chiếc đồng hồ này có thể bán được hai mươi vạn, cầm lấy rồi biến mau đi.”
Thiệu Đại Cường cầm chiếc đồng hồ lên xem, thực sự là đồ tốt. Anh ta không biết sợi dây chuyền kia, nhưng chiếc đồng hồ này thì rất rõ.
Tần Dịch lấy trên cổ xuống miếng ngọc Phỉ Thúy, cũng ném cho Thiệu Đại Cường: “Cầm lấy.”
Vừa nhìn đã biết đây là món đồ xa xỉ, như đồ vật mà tổ tiên truyền lại. Miếng ngọc đó là do ba Tần Dịch cho cậu, nói sau này khi cưới vợ hãy tặng nó cho vợ mình. Cậu cảm thấy lúc này dùng nó để cứu Cố Kiều là việc hợp lý.
Thiệu Đại Cường đột nhiên được hai món đồ tốt, “vô lương tâm” cũng lên tiếng: “Còn tôi thì sao?”
Trình Chu phớt lờ lời nói của “vô lương tâm”, anh nhìn Thiệu Đại Cường: “Anh không phải chủ mưu, mà bị người khác kéo xuống nước, nếu có phạm tội thì cũng không nghiêm trọng, bây giờ đem số tiền trong túi của anh trả lại cho “vô lương tâm”, như vậy nếu có bị bắt, cùng lắm cũng chỉ bị giam hai mươi ngày là được thả. Chiếc đồng hồ và ngọc Phỉ Thúy bọn tôi vừa đưa cho anh là tự nguyện, sẽ không đòi lại.”
Trình Chu cẩn thận dẫn dắt Thiệu Đại Cường: “Trả lại tiền cho “vô lương tâm” thì anh sẽ chẳng còn tội gì nữa.”
Dường như Thiệu Đại Cường đã bị lời nói này làm cho lung lay, ánh mắt khẽ chuyển động, thận trọng tính toán trong lòng. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn giúp người khác lấy đồ để kiếm hai vạn tệ là xong, bất đắc dĩ lại bị tên khốn kia kéo xuống nước, hơn nữa cho dù hôm nay hai người họ có thể bắt được Cố Kiều đi, sau đó phải làm gì tiếp theo còn là một vấn đề rất nan giải, dù sao thì cũng không thể giết, giết không thể giết, thả không thể thả, quả thực là như ôm một quả bom hẹn giờ, ôm nó bên người còn khó chịu hơn là vào tù.
Tần Dịch tiếp lời, nhẹ nhàng nói: “Lập công còn có thể giảm nhẹ hình phạt.”
Thiệu Đại Cường bóp chặt túi tiền trong tay, có vẻ đang do dự.
“Vô lương tâm” có chút hoảng hốt, nói với Thiệu Đại Cường: “Đừng nghe hai tên đó nhảm nhí, trước đây tôi từng dạy môn Chính trị, cái gì mà cùng lắm chỉ bị giam hai mươi ngày, đừng có mơ, bọn chúng lừa cậu đó, chúng ta là tội phạm hình sự.”
Thiệu Đại Cường ném chiếc túi trong tay xuống đất, tiến lại gần “vô lương tâm”: “Tội phạm hình sự, đ!t mẹ, là ai kéo tôi xuống nước!”
“Vô lương tâm” ngụy biện: “Tóm lại bây giờ chúng ta là người chung thuyền, cậu không được nghe lời khiêu khích của người ngoài.”
Thiệu Đại Cường quay đầu lại nhìn Trình Chu và Tần Dịch, “vô lương tâm” nhân cơ hội đó cướp lấy cán dao của con dao gọt trái cây đang lộ ra khỏi túi Thiệu Đại Cường.
Không hiểu lúc này Thiệu Đại Cường đang nghĩ thế nào, còn Trình Chu và Tần Dịch vẫn sống chết bảo vệ bên cửa xe, phía Cố Kiều ngồi.
Tình hình trước mặt thực sự không tồi, nếu kéo dài thêm một lúc nữa, thì có lẽ cảnh sát cũng sẽ tới.
Thiệu Đại Cường lấy ra một con dao khác giấu trong người. Lúc thì nhắm vào “vô lương tâm”, lúc lại nhắm vào Trình Chu và Tần Dịch, xem ra là đang đấu tranh tâm lý. Anh ta vừa nghĩ nếu lúc này đem theo con tin chạy đi thì sẽ thế nào, có giết người không, hay giấu cô đi cả đời, lại nghĩ tới việc trước đây trong tù bị người khác ức hiếp ra sao. Tay cầm con dao khẽ run, trên trán rịn đầy mồ hôi.
Trình Chu đi đến, vươn tay về phía Thiệu Đại Cường, nói: “Đưa dao cho tôi, anh chạy đi.”
Thiệu Đại Cường đột ngột hét to một tiếng, rồi cầm theo dao bỏ chạy, cũng không thèm để ý tới “vô lương tâm” và Cố Kiều nữa, cứ thế lao ra khỏi cửa, tình thế trước mặt thật khiến người ta muốn sụp đổ.
“Vô lương tâm” cũng chạy ra ngoài theo Thiệu Đại Cường. Mối nguy hiểm trước mắt dường như đã được giải quyết. Nhưng đột nhiên “vô lương tâm” lại quay lại, chạy đến bên cạnh Cố Kiều.
Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Thiệu Đại Cường bị cảnh sát tóm gọn.
“Người bên trong, bỏ vũ khí xuống.” Bên ngoài vọng vào tiếng loa lớn.
“Vô lương tâm” mềm nhũn hai chân, suýt chút nữa liệt luôn vì sợ hãi. Hết rồi, cả cuộc đời này của ông ta coi như hết. Nếu bị cảnh sát bắt, thì đón chờ ông ta sẽ là những ngày tháng dài đằng đằng trong nhà tù.
Con dao trên tay chạm đến cổ Cố Kiều, ông ta nhìn Trình Chu một cái, nói: “Cậu đến lái xe.”
Nói xong, lại thay đổi: “Cậu, cậu đến lái.”
Lần này là nói với Tần Dịch.
Mặc dù “vô lương tâm” càng hận Trình Chu hơn, nhưng với thân phận của anh, quả thực là người mà ông ta không thể đụng đến, mặc dù sự thật là đã đụng đến rồi. Nhưng nếu bắt theo cả Trình Chu đi, với thế lực của nhà họ Trình thì ông ta có thể chạy đi đâu được chứ?
“Vô lương tâm” ném chìa khóa xe cho Tần Dịch. Cố Kiều bị khống chế, miệng bị nhét vải, vẫn không thể lên tiếng.
Trình Chu nói với “vô lương tâm”: “Thả cô ấy ra, tôi đi cùng ông.”
“Vô lương tâm” không phải tên ngốc, rõ ràng là cô nhóc này dễ khống chế hơn nhiều, nên nói với Tần Dịch: “Mau lái xe đi.”
Tiếng còi hú ồn ào bên ngoài vẫn kêu vang, phát ra âm thanh chói tai. “Vô lương tâm” cầm con dao gọt trái cây, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, môi khẽ run, khiến lời nói cũng theo đó run rẩy.
Có vẻ như Tần Dịch đang muốn kéo dài thời gian, cậu ngồi vào ghế lái mới quay người lại nói: “Tôi không biết lái xe.”
Cậu là một học sinh cấp ba mới thành niên vài ngày, thì lấy đâu ra bằng lái cơ chứ?
Khi nghiêng mặt sang một bên lại phát hiện, ghế phụ lái đã bị hỏng, lưng ghế được chống đỡ bằng một vật gì đó, để không bị rơi xuống.
“Vô lương tâm” một tay giữ Cố Kiều, một tay cầm dao chỉ về phía Tần Dịch, nói cho cậu biết cách khởi động xe.
“Cái gì?” Tần Dịch cố ý quay đầu hỏi.
Lợi dụng sự bất cẩn của “vô lương tâm”, cậu đã lao ra phía sau từ chỗ vị trí bị hỏng ở ghế phụ lái, thành công tách Cố Kiều ra khỏi “vô lương tâm”. Trình Chu nhân cơ hội mở cửa xe, kéo Cố Kiều ra ngoài, cẩn thận quan sát bảo vệ cơ thể cô.
Con tin trong tay “vô lương tâm” đã không còn, ông ta muốn bắt Tần Dịch thay thế, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ chẳng thể chạy thoát. Tần Dịch vật lộn với ông ta trong xe, “Vô lương tâm” có thân hình mập mạp, hành động cũng không linh hoạt. Nếu không phải trên tay đang cầm con dao gọt trái cây, thì đã sớm bị Tần Dịch khống chế rồi.
Trình Chu mở cửa xe bên phía “vô lương tâm”, giúp Tần Dịch giữ con dao trong tay ông ta. “Vô lương tâm” trong lúc cấp bách, đã cứa dao vào ai đó, máu tươi bắn ra tay ông ta, không thể phân biệt được là của Tần Dịch hay của Trình Chu.
Cảnh sát từ bên ngoài ập vào và nhanh chóng đưa tình hình vào tầm kiểm soát. “Vô lương tâm” bị cảnh sát đưa đi. Người bị thương là Tần Dịch, cổ tay cậu bị con dao cứa phải, cả cánh tay toàn là máu, trên tay Trình Chu cũng có, nhưng là máu của Tần Dịch dính vào. May mắn thay động mạch không bị tổn thương, cũng không ảnh hưởng tới gân, chỉ có điều máu chảy hơi nhiều, trông có chút đáng sợ.
Bác sĩ ở xe cấp cứu bên ngoài đang giúp Tần Dịch xử lý vết thương.
Trình Chu kéo Cố Kiều vào lòng, ôm chặt lấy cô, rất lâu sau đó mới thở ra một hơi, nói: “Em dọa anh sợ chết luôn rồi.”
“Vô lương tâm” đeo chiếc ba lô đựng đầy tiền lên lưng, cẩn thận trông chừng, một giây cũng không rời người. Ông ta không tin tưởng Thiệu Đại Cường. Đương nhiên, Thiệu Đại Cường cũng chẳng tin tưởng ông ta, hai người chỉ bị trói trên cùng một chiếc thuyền, nên không tránh khỏi việc nếu sống cùng sống, nếu chết cùng chết. Tuy nhiên sau khi trải qua mối mạo hiểm lớn như vậy mà chỉ lấy được hơn hai mươi vạn tệ, quả là có chút lỗ.
“Vô lương tâm” mở cửa xe, Thiệu Đại Cường đi đến bên cạnh Cố Kiều, đẩy chiếc ghế đang trói cô về phía chiếc xe tải. Cố Kiều nhấc chân đạp trên mặt đất, nhưng không ai để ý đến cô, cũng không có ý định giúp cô gỡ miếng vải nhét trong miệng ra, cô thậm chí còn chẳng có cơ hội để lên tiếng.
Khi ánh mắt lướt qua phía trước, Cố Kiều trông thấy gương mặt vô cùng quen thuộc, lấp sau chiếc máy cũ kĩ. Sau đó, cô lập tức cảm thấy mình sẽ chẳng thể chết rồi. Lúc nào cũng vậy, cô gặp phải bất cứ rắc rối gì, chỉ cần anh xuất hiện thì những rắc rối đó sẽ không còn là rắc rối nữa. Bởi vì đó là anh tiểu Chu của cô mà, anh tiểu Chu toàn năng.
Lo lắng “vô lương tâm” và Thiệu Đại cường sẽ nhận ra bất thường, Cố Kiều liền nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hướng khác. Trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ bên cạnh có một con dao gọt trái cây, “vô lương tâm” đã mang nó bên mình ngay từ đầu để phòng thân khi dùng đến. Cố Kiều không muốn Trình Chu tiến đến, anh chỉ có một mình, họ có hai người, nên không dễ đối phó, việc này quá nguy hiểm.
Thiệu Đại Cường đẩy Cố Kiều cùng chiếc ghế, khi đến gần chiếc xe tải thì đột nhiên buông tay, khiến cả ghế lẫn Cố Kiều đều ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng “rầm”, trong công xưởng bỏ hoang rất vang, tiếng động cũng theo đó khuếch đại lên nhiều lần.
“Vô lương tâm” không vừa ý, nói: “Cậu cẩn thận một chút, đang yên đang lành sao lại để người ngã?”
Thiệu Đại Cường cũng không quan tâm đến Cố Kiều dưới mặt đất nữa, anh ta đi đến trước mặt “vô lương tâm”, càng bất mãn hơn ông ta, nói: “Tôi khổ sở vất vả mang người đến đây, vậy mà ông lại đứng một bên xem điện thoại?”
Anh ta đã tính toán rồi, “vô lương tâm” giữ hai mươi tám vạn, anh ta giữ hai mươi hai vạn cộng thêm sợi dây chuyền, sợi dây chuyền này có bán được hay không còn chưa nói đến, nói không chừng trong quá trình đem bán còn bị cảnh sát để ý tới. Vậy nên có tính thế nào thì anh ta cũng chịu phần thiệt.
Hơn nữa, vốn dĩ anh ta có thể không cần phải nhúng chân xuống vũng nước bẩn này, anh ta bị “vô lương tâm” kéo xuống, nếu không phải “vô lương tâm”, một kẻ nham hiểm, đê hèn, bất ngờ vạch trần thân phận anh ta trước mặt cô gái này thì anh ta đã sớm ôm theo hai vạn tệ tháo chạy rồi.
“Vô lương tâm” thu lại điện thoại, đôi mắt chuột khẽ chuyển động, liếc nhìn Thiệu Đại Cường một cái, rồi đi đến nâng chiếc ghế cùng Cố Kiều dưới mặt đất lên. Thiệu Đại Cường bước tới chiếc bàn nhỏ, cầm lấy con dao gọi trái cây, giấu vào trong người. “Vô lương tâm” kéo Cố Kiều lên xe, quay lại phát hiện con dao trên bàn đã biến mất, liền đi đến trước mặt Thiệu Đại Cường, vươn tay ra: “Bỏ ra đây.”
Đây là con dao ông ta dùng để phòng thân, không chỉ là phòng Cố Kiều, mà còn phòng cả Thiệu Đại Cường nữa, ai mà biết được liệu người này có vì ba lô đựng hai mươi tám vạn tệ này mà đâm ông ta một nhát hay không. Thiệu Đại Cường không chịu lấy ra, cả hai người giằng co nhau hồi lâu.
Lúc này, Trình Chu đã lặng lẽ đi tới phía đầu bên kia của chiếc xe tải, anh núp dưới gầm xe, liếc nhìn Tần Dịch đang ở cách đó không xa, ánh mắt hai người giao nhau.
Qua cửa sổ xe, Cố Kiều cũng nhìn thấy Tần Dịch. Trình Chu đối xử tốt với cô, thậm chí sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì cô, bởi vì họ là người thân, là người yêu của nhau và đã sớm trở thành một phần cuộc sống của nhau. Nhưng còn Tần Dịch, cậu ấy liều mạng như vậy để cứu cô, quả thực vẫn khiến cô có chút kinh ngạc. Đây không phải là việc nhỏ như mời nhau bữa cơm hay cùng nói chuyện với nhau về bài tập, chỉ cần không cẩn thận, sẽ có thể dẫn đến mất mạng.
Tình hình hiện tại không cho phép cô nghĩ quá nhiều, lúc này toàn bộ trái tim đều dồn hết lên người Trình Chu và Tần Dịch. Trận tranh giành giữa “vô lương tâm” và Thiệu Đại Cường vẫn đang tiếp diễn, việc này khiến Trình Chu và Tần Dịch có thêm thời gian.
Ngay sau đó, Tần Dịch cũng lặng lẽ đi tới.
Thiệu Đại Cường lôi sợi dây chuyền lấy được trên cổ Cố Kiều ra, lắc lắc nói: “Làm sao tôi biết được đây là đồ giả hay thật và giá trị của nó là bao nhiêu.”
“Vô lương tâm” lấy điện thoại ra, tìm tên một thương hiệu xa xỉ của Ý, rồi đưa cho Thiệu Đại Cường xem ảnh sợi dây chuyền y hệt như cái trong tay anh ta. Con số được đề bên trên là đô la Mỹ, quy đổi nhanh mới thấy nó không chỉ là tám vạn. Nhưng với những món đồ xa xỉ này, mỗi một món đều có thể điều tra ra thân phận của chủ sở hữu, cũng chính vì thế, trong quá trình bán qua tay, sẽ rất dễ lần ra dấu vết, việc này quá nguy hiểm.
Thiệu Đại Cường cân nhắc một chút, rồi nói: “Đưa tôi sáu vạn, tôi sẽ đưa ông sợi dây chuyền.”
Cuối cùng, ‘vô lương tâm’ chỉ đồng ý đưa cho anh ta năm vạn.
Sau khi hai người trao đổi dây chuyền và tiền, “vô lương tâm” lại liếc nhìn Thiệu Đại Cường một cái: “Đưa dao cho tôi.”
Thiệu Đại Cường không chịu: “Con mẹ nó, cái loại nham hiểm như ông, ai biết được ông sẽ đâm sau lưng tôi lúc nào.”
“Vô lương tâm” cười lạnh một tiếng: “Đừng có tưởng là tôi không biết, vốn dĩ trên người cậu cũng đã có dao, cậu có hai con, tôi chẳng có con nào, như vậy chẳng phải là không công bằng hay sao?”
Thiệu Đại Cường tiến về phía trước, túm lấy cổ áo “vô lương tâm”, bực bội nói: “Đ!t mẹ, còn không phải là do ông kéo tôi xuống nước à, tốt nhất là ông nên cầu nguyện rằng cả hai chúng ta đều vô sự, nếu không cho dù là có vào tù, thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu.”
Tuy là nói như vậy, nhưng làm gì có chuyện không có chuyện gì xảy ra, trừ phi giam giữ con tin cả đời, không thể thả, cũng chẳng thể giết.
“Vô lương tâm” kéo tay Thiệu Đại Cường ra, nhìn về phía chiếc xe: “Di chuyển trước đã.”
Trình Chu và Tần Dịch nấp dưới gầm xe, tìm thời điểm thích hợp thì ra tay. Trước mắt nếu còn không hành động, thì chiếc xe sẽ rời đi mất. Hai người nhìn nhau, một người nhắm vào “vô lương tâm”, một người nhắm vào Thiệu Đại Cường, dùng lực ôm lấy chân đối phương rồi kéo chúng ngã xuống đất.
“Rầm” một tiếng, Thiệu Đại Cường bị Tần Dịch quật ngã. “Vô lương tâm” lại quá béo, phải đến một trăm ba mươi kilogam, không phải dễ dàng có thể bị quật ngã như vậy. Trình Chu đứng dậy, dùng chân đá vào bụng ông ta. Mục đích của hai người rất đơn giản, chỉ muốn cướp lấy chiếc xe rồi lái nó rời đi là được.
Thiệu Đại Cường từ trên mặt đất bò dậy, đối mặt với Tần Dịch. Trên người Thiệu Đại Cường có hai con dao, việc này quá nguy hiểm. Vừa rồi khi nấp dưới gầm xe, Tần Dịch và Trình Chu đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ, biết được trên người đối phương có dao.
Cố Kiều bị trói chặt trên xe, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tần Dịch và Trình Chu đứng áp lưng vào nhau, trong tư thế phòng thủ, để đề phòng việc kẻ thù có thể xông đến từ phía sau.
Trình Chu liếc nhìn “vô lương tâm”, nói: “Lấy chìa khóa xe ra đây.”
“Vô lương tâm” bò dậy khỏi mặt đất, còn không quên chỉnh lại chiếc balo trên lưng. Đôi mắt chuột híp lại: “Không được, Mấy người lái xe rời đi, vậy tôi và Thiệu Đại Cường chỉ biết ngồi đây chờ cảnh sát tới bắt hay sao?”
“Phải rồi, hai cậu vẫn chưa biết cậu ta, vị này tên là Thiệu Đại Cường, sống tại phòng 601, số 5, ngõ 36, đường Ngô Đồng.”
“Con mẹ nó, ông im mồm cho tôi.” Thiệu Đại Cường trừng mắt nhìn “vô lương tâm”, nếu không phải lúc này hai người đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền thì anh ra đã bóp chết cái lão “vô lương tâm” này rồi.
Trình Chu tiếp tục: “Chắc các người đã biết, năm mươi vạn đó với tôi chẳng là gì cả, coi như một chút tiền tiêu vặt, chỉ cần thả bọn tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không truy cứu việc này.”
Khi Thiệu Đại Cương đi theo Mao Lục, anh ta đã từng gặp Trình Chu, khi anh đánh người như thể không cần mạng, hơn nữa, cũng chính anh là người khiến Mao Lục không bao giờ có thể quay về phố Ngô Đồng này nữa. Lời nói của anh không thể tin, có kẻ ngốc mới tin.
Trình Chu tháo chiếc đồng hồ trên tay ném cho Thiệu Đại Cường: “Chiếc đồng hồ này có thể bán được hai mươi vạn, cầm lấy rồi biến mau đi.”
Thiệu Đại Cường cầm chiếc đồng hồ lên xem, thực sự là đồ tốt. Anh ta không biết sợi dây chuyền kia, nhưng chiếc đồng hồ này thì rất rõ.
Tần Dịch lấy trên cổ xuống miếng ngọc Phỉ Thúy, cũng ném cho Thiệu Đại Cường: “Cầm lấy.”
Vừa nhìn đã biết đây là món đồ xa xỉ, như đồ vật mà tổ tiên truyền lại. Miếng ngọc đó là do ba Tần Dịch cho cậu, nói sau này khi cưới vợ hãy tặng nó cho vợ mình. Cậu cảm thấy lúc này dùng nó để cứu Cố Kiều là việc hợp lý.
Thiệu Đại Cường đột nhiên được hai món đồ tốt, “vô lương tâm” cũng lên tiếng: “Còn tôi thì sao?”
Trình Chu phớt lờ lời nói của “vô lương tâm”, anh nhìn Thiệu Đại Cường: “Anh không phải chủ mưu, mà bị người khác kéo xuống nước, nếu có phạm tội thì cũng không nghiêm trọng, bây giờ đem số tiền trong túi của anh trả lại cho “vô lương tâm”, như vậy nếu có bị bắt, cùng lắm cũng chỉ bị giam hai mươi ngày là được thả. Chiếc đồng hồ và ngọc Phỉ Thúy bọn tôi vừa đưa cho anh là tự nguyện, sẽ không đòi lại.”
Trình Chu cẩn thận dẫn dắt Thiệu Đại Cường: “Trả lại tiền cho “vô lương tâm” thì anh sẽ chẳng còn tội gì nữa.”
Dường như Thiệu Đại Cường đã bị lời nói này làm cho lung lay, ánh mắt khẽ chuyển động, thận trọng tính toán trong lòng. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn giúp người khác lấy đồ để kiếm hai vạn tệ là xong, bất đắc dĩ lại bị tên khốn kia kéo xuống nước, hơn nữa cho dù hôm nay hai người họ có thể bắt được Cố Kiều đi, sau đó phải làm gì tiếp theo còn là một vấn đề rất nan giải, dù sao thì cũng không thể giết, giết không thể giết, thả không thể thả, quả thực là như ôm một quả bom hẹn giờ, ôm nó bên người còn khó chịu hơn là vào tù.
Tần Dịch tiếp lời, nhẹ nhàng nói: “Lập công còn có thể giảm nhẹ hình phạt.”
Thiệu Đại Cường bóp chặt túi tiền trong tay, có vẻ đang do dự.
“Vô lương tâm” có chút hoảng hốt, nói với Thiệu Đại Cường: “Đừng nghe hai tên đó nhảm nhí, trước đây tôi từng dạy môn Chính trị, cái gì mà cùng lắm chỉ bị giam hai mươi ngày, đừng có mơ, bọn chúng lừa cậu đó, chúng ta là tội phạm hình sự.”
Thiệu Đại Cường ném chiếc túi trong tay xuống đất, tiến lại gần “vô lương tâm”: “Tội phạm hình sự, đ!t mẹ, là ai kéo tôi xuống nước!”
“Vô lương tâm” ngụy biện: “Tóm lại bây giờ chúng ta là người chung thuyền, cậu không được nghe lời khiêu khích của người ngoài.”
Thiệu Đại Cường quay đầu lại nhìn Trình Chu và Tần Dịch, “vô lương tâm” nhân cơ hội đó cướp lấy cán dao của con dao gọt trái cây đang lộ ra khỏi túi Thiệu Đại Cường.
Không hiểu lúc này Thiệu Đại Cường đang nghĩ thế nào, còn Trình Chu và Tần Dịch vẫn sống chết bảo vệ bên cửa xe, phía Cố Kiều ngồi.
Tình hình trước mặt thực sự không tồi, nếu kéo dài thêm một lúc nữa, thì có lẽ cảnh sát cũng sẽ tới.
Thiệu Đại Cường lấy ra một con dao khác giấu trong người. Lúc thì nhắm vào “vô lương tâm”, lúc lại nhắm vào Trình Chu và Tần Dịch, xem ra là đang đấu tranh tâm lý. Anh ta vừa nghĩ nếu lúc này đem theo con tin chạy đi thì sẽ thế nào, có giết người không, hay giấu cô đi cả đời, lại nghĩ tới việc trước đây trong tù bị người khác ức hiếp ra sao. Tay cầm con dao khẽ run, trên trán rịn đầy mồ hôi.
Trình Chu đi đến, vươn tay về phía Thiệu Đại Cường, nói: “Đưa dao cho tôi, anh chạy đi.”
Thiệu Đại Cường đột ngột hét to một tiếng, rồi cầm theo dao bỏ chạy, cũng không thèm để ý tới “vô lương tâm” và Cố Kiều nữa, cứ thế lao ra khỏi cửa, tình thế trước mặt thật khiến người ta muốn sụp đổ.
“Vô lương tâm” cũng chạy ra ngoài theo Thiệu Đại Cường. Mối nguy hiểm trước mắt dường như đã được giải quyết. Nhưng đột nhiên “vô lương tâm” lại quay lại, chạy đến bên cạnh Cố Kiều.
Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Thiệu Đại Cường bị cảnh sát tóm gọn.
“Người bên trong, bỏ vũ khí xuống.” Bên ngoài vọng vào tiếng loa lớn.
“Vô lương tâm” mềm nhũn hai chân, suýt chút nữa liệt luôn vì sợ hãi. Hết rồi, cả cuộc đời này của ông ta coi như hết. Nếu bị cảnh sát bắt, thì đón chờ ông ta sẽ là những ngày tháng dài đằng đằng trong nhà tù.
Con dao trên tay chạm đến cổ Cố Kiều, ông ta nhìn Trình Chu một cái, nói: “Cậu đến lái xe.”
Nói xong, lại thay đổi: “Cậu, cậu đến lái.”
Lần này là nói với Tần Dịch.
Mặc dù “vô lương tâm” càng hận Trình Chu hơn, nhưng với thân phận của anh, quả thực là người mà ông ta không thể đụng đến, mặc dù sự thật là đã đụng đến rồi. Nhưng nếu bắt theo cả Trình Chu đi, với thế lực của nhà họ Trình thì ông ta có thể chạy đi đâu được chứ?
“Vô lương tâm” ném chìa khóa xe cho Tần Dịch. Cố Kiều bị khống chế, miệng bị nhét vải, vẫn không thể lên tiếng.
Trình Chu nói với “vô lương tâm”: “Thả cô ấy ra, tôi đi cùng ông.”
“Vô lương tâm” không phải tên ngốc, rõ ràng là cô nhóc này dễ khống chế hơn nhiều, nên nói với Tần Dịch: “Mau lái xe đi.”
Tiếng còi hú ồn ào bên ngoài vẫn kêu vang, phát ra âm thanh chói tai. “Vô lương tâm” cầm con dao gọt trái cây, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, môi khẽ run, khiến lời nói cũng theo đó run rẩy.
Có vẻ như Tần Dịch đang muốn kéo dài thời gian, cậu ngồi vào ghế lái mới quay người lại nói: “Tôi không biết lái xe.”
Cậu là một học sinh cấp ba mới thành niên vài ngày, thì lấy đâu ra bằng lái cơ chứ?
Khi nghiêng mặt sang một bên lại phát hiện, ghế phụ lái đã bị hỏng, lưng ghế được chống đỡ bằng một vật gì đó, để không bị rơi xuống.
“Vô lương tâm” một tay giữ Cố Kiều, một tay cầm dao chỉ về phía Tần Dịch, nói cho cậu biết cách khởi động xe.
“Cái gì?” Tần Dịch cố ý quay đầu hỏi.
Lợi dụng sự bất cẩn của “vô lương tâm”, cậu đã lao ra phía sau từ chỗ vị trí bị hỏng ở ghế phụ lái, thành công tách Cố Kiều ra khỏi “vô lương tâm”. Trình Chu nhân cơ hội mở cửa xe, kéo Cố Kiều ra ngoài, cẩn thận quan sát bảo vệ cơ thể cô.
Con tin trong tay “vô lương tâm” đã không còn, ông ta muốn bắt Tần Dịch thay thế, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ chẳng thể chạy thoát. Tần Dịch vật lộn với ông ta trong xe, “Vô lương tâm” có thân hình mập mạp, hành động cũng không linh hoạt. Nếu không phải trên tay đang cầm con dao gọt trái cây, thì đã sớm bị Tần Dịch khống chế rồi.
Trình Chu mở cửa xe bên phía “vô lương tâm”, giúp Tần Dịch giữ con dao trong tay ông ta. “Vô lương tâm” trong lúc cấp bách, đã cứa dao vào ai đó, máu tươi bắn ra tay ông ta, không thể phân biệt được là của Tần Dịch hay của Trình Chu.
Cảnh sát từ bên ngoài ập vào và nhanh chóng đưa tình hình vào tầm kiểm soát. “Vô lương tâm” bị cảnh sát đưa đi. Người bị thương là Tần Dịch, cổ tay cậu bị con dao cứa phải, cả cánh tay toàn là máu, trên tay Trình Chu cũng có, nhưng là máu của Tần Dịch dính vào. May mắn thay động mạch không bị tổn thương, cũng không ảnh hưởng tới gân, chỉ có điều máu chảy hơi nhiều, trông có chút đáng sợ.
Bác sĩ ở xe cấp cứu bên ngoài đang giúp Tần Dịch xử lý vết thương.
Trình Chu kéo Cố Kiều vào lòng, ôm chặt lấy cô, rất lâu sau đó mới thở ra một hơi, nói: “Em dọa anh sợ chết luôn rồi.”
Bình luận truyện