Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát

Chương 55: Mau hoàn thành rồi lượn đi



Trình Tranh đi đến trước của phòng Trình Chu, mở cửa nhưng không mở được.

“Anh, anh khóa cửa rồi à?” Trình Tranh đứng trên hành lang tầng hai hét lên.

“Biến về phòng em đi.” Trình Chu vừa nhặt chăn dưới đất lên vừa nói.

Thậm chí có thể ngửi thấy mùi vị của đôi nam nữ sau khi “chơi đùa” trên chăn, xen lẫn hương hoa cam nhàn nhạt trên người cô, anh tùy ý cuộn lại mấy vòng, rồi ném vào máy giặt.

Hứa Mạn và Trình Yểm Quân xách vali từ bên ngoài đi vào, phòng khách đã được Trình chu dọn dẹp gần xong, tuy không gọn gàng như dì giúp việc dọn, nhưng trông vẫn tạm ổn, đồ đạc đều đã được xếp lại vị trí.

“Con trai, con về khi nào thế, sao không báo trước với mẹ, để mẹ dặn dì đến nấu cơm.” Hứa Mạn vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Trình Chu.

“Con vừa về một lúc.” Trình Chu nói, rồi giúp ba mẹ cầm túi xách.

“Ba, mẹ, con nhớ hai người chết đi được, ba mẹ không biết vừa rồi nhà mình có trộm đấy.” Trình Tranh vui vẻ chạy xuống cầu thang.

Ngay khi nghe thấy từ trộm, Trình Yểm Quân lập tức trở nên căng thẳng, lấy điện thoại ra định báo cảnh sát.

“Ba, đừng nghe em ấy nói bậy, không có chuyện gì đâu.” Trình Chu ngăn lại.

Trình Yểm Quân và Hứa Mạn nhìn phòng khách và phòng ăn, xem ra không quá gọn gàng, nhưng cũng vẫn ổn. Với cậu con trai luôn trưởng thành, kiên định và cô con gái lúc nào cũng nói nhăng nói cuội thì bọn họ lựa chọn tin tưởng con trai.

Trình Chu trừng mắt với Trình Tranh một cái, bảo cô ấy lên lầu làm bài tập, Trình Tranh không muốn, vẫn đứng ỳ ở phòng khách không chịu đi.

Hứa Mạn đi vào phòng khách rót một ly nước, nhìn thấy dưới chân bàn ăn có một chiếc cốc thủy tinh bị vỡ: “Sao cốc lại vỡ thế này, Trình Tranh là con làm phải không?”

Dù sao thì cũng không thể là cậu con trai trưởng thành của họ làm.

Trình Chu quay người, hồi tưởng lại một chút, có lẽ là vào sáng hôm nay, khi anh bế cô lên bàn ăn yêu cô, không cẩn thận va phải, khiến nó rơi xuống đất, sau khi xong việc lại quên dọn sạch sẽ.

Trình Tranh chạy tới, vô cùng ấm ức: “Không phải con làm vỡ, con vừa mới về đến nhà, con đã nói rồi mà, nhà ta có trộm, mọi người lại không tin con.”

Trình Chu giơ tay túm lấy cổ Trình Tranh, đẩy cô bé lên lầu, lạnh lùng nói: “Lên làm bài tập đi, lát nữa anh kiểm tra, nếu làm sai một câu thì tối nay đừng có ăn cơm.”

Trình Tranh tức giận hét lên: “Anh, anh độc ác thật đó, có phải anh hết yêu em rồi không?”

Sau đó, thì bị Trình Chu nhốt vào phòng của cô ấy.

Hứa Mạn nhìn những mảnh thủy tinh trên mặt đất, trong lòng không khỏi thắc mắc, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hai dì giúp việc rất nhanh cũng đã đến, sau khi quét dọn lại phòng khách và phòng bếp một lượt mới bắt đầu làm cơm tối.

Trình Chu về phòng, khóa cửa lại.

Cố Kiều trốn trong tủ quần áo nhìn thấy Trình Chu, liền mở cửa đi ra, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Còn phải trốn tới khi nào?

Trình Chu một tay ôm cô vào lòng, cọ cọ cằm lên mái tóc cô: “Em hết khàn giọng rồi à?”

Trọng tâm chú ý của anh là gì vậy? Chẳng lẽ việc quan trọng bây giờ không phải là cô làm thế nào để ra khỏi đây và làm thế nào để che giấu được “việc xấu” của hai người hay sao?

“Cùng lắm thì ngửa bài là xong.” Trình Chu nâng mặt Cố Kiều lên, cúi đầu hôn cô, sau một nụ hôn sâu, anh nói: “Dù sao thì ba mẹ anh cũng rất thích em, không sao đâu.”

Cố Kiều đỏ mặt nói: “Không, việc này không giống nhau, em xấu hổ chết đi được biết không hả?”

Trình Chu cúi đầu cắn cô một cái, thiếu kiên nhẫn, nói: “Em nói cái gì, làm với anh thì xấu hổ lắm sao?”

Cố Kiều nghe thấy chữ “làm”, liền ngẩng đầu nhìn Trình chu, cậu thiếu niên trước đây thậm chí còn xấu hổ không biết theo đuổi người ta thế nào, vậy mà không đến ba ngày luyện “công phu”, bây giờ mở miệng ra lại như một tay lão làng, rốt cuộc trong ba ngày này đã xảy ra những gì, lại khiến anh sa đạo tới mức này? Làm thế nào mà một thiếu niên nhút nhát, chậm tiêu đã biến thành chàng thiếu niên trắng trợn vậy rồi?

“Biểu hiện này của em là sao, hả?” Trình Chu: “Nói đi, đây là việc làm rất xấu hổ hay là việc làm rất vui vẻ?”

Cố Kiều đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói: “Vui, vui vẻ, rất vui.”

Thật ra cô vẫn rất xấu hổ, nhưng không dám nói, nếu nói ra, sẽ không thể biết được anh sẽ trừng phạt cô thế nào nữa.

“Buổi tối ba mẹ ngủ say, anh đưa em về.” Thành Chu mỉm cười nói.

Cố Kiều gật đầu, cũng chỉ còn cách này, hơn nữa từ giờ đến lúc đó, cô tuyệt đối không thể để bị phát hiện, nếu không quả thực sẽ xấu hổ đến chết mất.

“Anh ơi, anh, em làm bài xong rồi, không phải anh nói muốn kiểm tra sao, mở cửa đi.” Trình Tranh ở ngoài, vừa đập cửa vừa gọi to.

Cố Kiều bất lực mỉm cười, quay người đi vào tủ quần áo của Trình Chu. Tủ quần áo của anh rất lớn, không hổ là một người chuộng cái đẹp, quần áo rất nhiều, có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh, đem theo một chút hương chanh thoang thoảng. Cố Kiều chen vào trong tủ quần áo, cũng vui đấy chứ, như thể đang chơi trốn tìm, thật kích thích. Chỉ cần không bị bắt là được.

Trình Chu mở cửa phòng: “Đi, sang phòng em kiểm tra bài tập.”

Trình Tranh lắc lắc tập bài về nhà trong tay, mỉm cười nói: “Em cầm qua đây rồi này.” Nói xong liền chui xuống dưới cánh tay Trình Chu vào phòng.

Trình Chu kéo cổ áo cô ấy lại, lôi ra ngoài.

“Anh, em nhìn thấy rồi, trên giá sách trong phòng anh có bánh socola trắng, em muốn ăn.” Trình Tranh kiễng chân ngó vào bên trong.

Trình Chu đi ra, đóng sầm cửa lại: “Mập thế này rồi, còn ăn.”

Đó là bánh Cố Kiều thích ăn nhất, anh đã đến cửa hàng nhập khẩu gần đó để mua, cũng vì lý do này mà anh phải hy sinh mất bốn mươi phút thời gian ở riêng với cô.

Trình Tranh bĩu môi, miễn cưỡng đi theo Trình Chu.

Kiểm tra bài vở xong là đến giờ ăn tối.

“Mẹ, trong phòng anh có bánh socola trắng, con muốn ăn.” Trình Tranh vừa ăn cơm vừa nói: “Vừa hay có thể làm đồ ăn đêm.”

“Không cho.” Trình Chu gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát Trình Tranh: “Ăn cơm cho đàng hoàng, bớt nghĩ tới đồ ăn vặt đi.”

“Anh ơi, anh cũng đâu có thích ăn vặt, lần trước còn nói loại bánh đó vừa ngọt vừa ngấy, khó ăn lắm cơ mà.” Trình Tranh mỉm cười: “Nếu đã khó ăn như vậy thì cho em đi.”

Trình Chu lấy đũa gõ vào tay Trình Tranh: “Câu hỏi phụ trong bài tập Toán đáng lẽ không nên sai, chỉ cần áp dụng đúng công thức là có thể giải được, vậy tại sao vẫn làm sai?”

Nói thì dễ, chỉ cần áp dụng đúng công thức là có thể giải, nhưng đó là câu hỏi phụ mà, ngay cả khi Trình Tranh là một học bá, thì cũng sẽ có những câu hỏi không làm được chứ.

Hứa Mạn mỉm cười, nói ra thì cậu con trai của bà thực sự không thích ăn đồ ăn vặt, trong nhà có gì đều nhường cả cho em gái, trừ phi Cố Kiều đến, anh mới giấu đồ ăn đi, rồi lén lút đút vào miệng cô bạn gái nhỏ của anh. Có lẽ là muốn mang về bên nhà bà nội để cho Cố Kiều đây mà.

Sau bữa tối, Trình Chu bị Trình Yểm Quân gọi vào thư phòng, muốn nói về việc đăng ký phiếu nguyện vọng Đại học và kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai. Hứa Mạn ở phòng khách giúp dì giúp việc dọn dẹp bàn ăn, coi như vận động sau khi ăn cơm.

Trình Tranh quay về phòng làm bài tập thêm một lúc, nhưng không hiểu sao, đầu óc chỉ nghĩ đến túi bánh socola trắng trên bàn Trình Chu, vì vậy chẳng thể tập trung làm bài, nhất định phải ăn được một miếng mới thôi.

Cố Kiều trốn trong tủ quần áo, cô sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói. Không biết Trình Chu đi đâu mất rồi, còn thưa thèm quay lại. Cô từ trong tủ quần áo đi ra, nhìn thấy túi bánh trên bàn, đang định lấy mở ra ăn thì nghe thấy tiếng bước chân qua khe cửa, nghe ra thì không giống với anh trai của cô. Cố Kiều vội vàng đặt túi bánh xuống, trốn lại vào tủ.

Trình Tranh nhìn về phía thư phòng một cái, ba và anh trai vẫn đang nói chuyện, cô ấy đi đến cửa phòng Trình Chu, thử đẩy cửa ra. Thế mà lại đẩy được, cửa không khóa. Trình Tranh lặng lẽ đi vào, đóng cửa lại, bước đến trước bàn Trình Chu, cầm túi bánh đó lên, mở ra, ngửi thấy mùi socola trắng nhàn nhạt, liền lầy ra một miếng, đút vào miệng. Vừa định nhai, lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, hình như là của anh trai.

Anh ghét nhất là ai đó vào phòng mà không được sự đồng ý, lại còn lén lút động vào đồ của anh nữa, thường ngày anh trai rất tốt với cô ấy, nhưng một khi bực lên, thì cũng thật đáng sợ. Trình Tranh nhìn ngó xung quanh, vội vàng đi đến tủ quần áo, trước tiên cứ trốn cái đã rồi tính sau, lát nữa nhân lúc anh trai đi tắm, không để ý, cô ấy sẽ lẻn ra ngoài là xong. Trình Tranh mở tủ, cúi người đi vào trong.

Cố Kiều vẫn đang trốn trong tủ quần áo, nghe thấy Trình Tranh đi vào, còn ăn vụng bánh socola trắng của cô, sau đó lại trốn với cô trong cùng một chiếc tủ. May mắn thay, tủ quần áo của Trình Chu rất rộng, quần áo cũng nhiều, Cố Kiều kéo một chiếc áo khoác chắn trước mặt mình, cộng thêm trong tủ rất tối, nếu cô không cử động, Trình Tranh sẽ không thể phát hiện.

Trong miệng Trình Tranh vẫn đang nhai nửa miếng bánh, sợ phát ra âm thanh, nên không dám nhai mạnh, mà ngậm trong miệng dùng nước miếng thấm tan. Vì miếng ăn mà phải mạo hiểm cả tính mạng thế này.

Trình Chu vừa vào cửa, nhìn thấy hộp bánh bị mở ra, cô gái của anh vẫn chưa ăn tối, chắc chắn là đói rồi, nên anh cầm theo hộp bánh, đi đến trước tủ quần áo.

“Ra đi.”

Cố Kiều biết Trình Chu đang gọi mình, nhưng cô không dám di chuyển, thay vào đó là Trình Tranh lại bị dọa đến rùng mình, thầm nghĩ sao có thể tìm được chứ, sao anh trai lại biết mình đang trốn trong tủ?

Trình Tranh đang định lùi lại phía sau, thì Trình Chu đã mở tủ ra. Trình Chu giật thót người khi đối diện với ánh mắt mở to của Trình Tranh, anh nghiêng mặt nhìn sang một góc khác của tủ, trông thấy chân của Cố Kiều.

Trình Chu kéo Trình Tranh ra ngoài. Trình Tranh vội vàng chạy mất, vì sợ chậm một bước sẽ bị anh trai mắng. Cứ thế chạy ra đến cửa phòng, cũng không thấy Trình Chu mắng mỏ câu nào, Trình Tranh quay đầu lại hỏi: “Anh, sao anh không mắng em?”

Trình Chu quay lại, trừng mắt nhìn cô ấy một cái: “Biến.”

Thế là Trình Tranh lập tức biến về phòng mình.

Trình Chu khóa cửa, Cố Kiều từ tủ quần áo bò ra, ngồi dưới sàn nhà thở phào một hơi: “Suýt chút nữa thì bị Trình Tranh nhìn thấy rồi.”

Trình Chu nhấc Cố Kiều dậy, đặt lên giường, đưa bánh quy cho cô: “Lót dạ trước đã, lát nữa anh đưa em đi ăn.”

Nói xong lại hôn lên môi cô một cái.

Cố Kiều nhận lấy bánh quy, ăn liền mấy cái. Trình Chu ngồi xếp bằng đối diện với cô, nhìn đôi môi anh đào hết đóng lại mở, lại nhịn không được mà áp lên người cô. Tất cả bánh quy trong tay Cố Kiều đều rơi xuống giường, cả giường toàn là vụn bánh.

Anh đè cô xuống, đang định hôn thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trình Chu quay đầu, cáu kỉnh nói: “Biến!”

Trình Tranh, cái con nhóc phiền phức, sao lại mò đến nữa rồi.

“Là mẹ.” Giọng nói dịu dàng của Hứa Mạn truyền đến.

Trình Chu chỉ đành buông Cố Kiều ra. Cố Kiều nhẹ nhàng xuống giường, lại chui vào tủ quần áo.

Trình Chu mở cửa, Hứa Mạn vào phòng. Cả ga giường toàn là vụn bánh, trên gối cũng có, sàn nhà cũng có. Điều này không giống với cậu con trai luôn yêu thích sự ngăn nắp của bà chút nào. Sách vở trên bàn lộn xộn, xem ra đã bị gạt qua một bên, trên mặt đất vương vãi vài quyển “Năm năm đại học ba năm đèn sách”, sofa cũng hỗn loạn, cả căn phòng hoàn toàn bị xáo trộn.

Hứa Mạn nhìn căn phòng bừa bộn: “Tiểu Chu, có phải bài thi Đại học con làm không tốt hay không, không sao đâu, con cứ nói thật với mẹ.” Bà đi đến giường Trình Chu, vừa nói vừa giúp anh dọn dẹp.

“Không đâu, chẳng phải con đã nói rồi sao, phát huy hết khả năng bình thường.” Trình Chu đi đến bàn sắp xếp lại sách vở.

Hứa Mạn giúp Trình Chu dọn dẹp giường chiếu, lại nhặt chiếc chăn nhỏ từ dưới đất lên. Bà cầm chăn rũ rũ, bên trong rơi ra thứ gì đó màu đen. Nhìn kĩ lại, là một chiếc quần ren của con gái, bà vờ như không nhìn thấy, gập chăn lại rồi đặt bên giường.

Hứa Mạn quay đầu lướt nhìn về phía tủ quần áo, vừa đi đến vừa nói: “Chiếc áo sơ mi lần trước mua cho con, có phải cổ áo hơi nhỏ không, là chiếc nào thế?”

Trình Chu vội vàng đứng trước tủ, nói: “Chiếc áo đó để bên nhà bà, không có ở đây.”

Hứa Mạn lập tức hiểu ra, có một cô gái đang trốn trong tủ quần áo. Trong tủ giày ở cửa ra vào, dì giúp việc sắp xếp lại, có nhặt ra một đôi giày, là cỡ của Cố Kiều.

Trình Chu dựa vào tủ quần áo, nhìn lên trần nhà, nói: “Mẹ, mẹ tìm con có việc gì không?”

Hứa Mạn lùi lại, nói: “Không có gì, mẹ chỉ muốn báo với con một tiếng, lát nữa ba mẹ và Trình Tranh sẽ đến nhà bác Tô của con chơi một lúc.”

Bà nói xong liền đi ra ngoài, khi ra còn không quên đóng cửa lại.

Một lúc sau, thì nghe thấy tiếng Trình Tranh hét lên bên ngoài: “Mẹ, bài tập con còn chưa làm xong, con không muốn đi.”

Trình Yểm Quân: “Đã muộn thế này rồi, sao lại muốn đến nhà người ta chơi, tiểu Chu không đi sao?”

Hứa Mạn kéo con gái và chồng rời đi. Giúp việc cũng cho về, nói sáng mai hãy đến. Bây giờ, giao lại căn nhà cho con trai và con dâu bà. Nên muốn làm gì thì làm đi, làm nhanh rồi lượn đi, bọn họ còn phải về nhà để ngủ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện