Một Tấc Tương Tư
Chương 8: Cơn thịnh nộ của trời cao
Thung lũng Ngõa Hãn có tên gọi khác là Thung lũng Tử Vong, thung lũng chạy sâu hun hút, hai mặt đều là vách núi dốc đứng cao trăm trượng, bị những lớp băng tuyết bao trùm, thường xuyên có những mảng tuyết bong ra, rơi từ bên sườn núi xuống.
Con người rất nhỏ bé khi đứng giữa thung lũng tuyết mênh mông trống trải, trời đất chìm trong yên tĩnh vô biên, ở trong địa phương quỷ quái này chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến băng tuyết sụp đổ, dù là chim bay cũng khó tìm được đường sống. Mọi người vứt bỏ mọi thứ, chỉ mang theo hành lý tùy thân, sáu ngày đi về phía trước trong im lặng, buồn tẻ và mệt mỏi, trời rét căm căm và tĩnh lặng, những mảng màu trắng mênh mông chói mắt, không có chỗ nào mà không phải là đang tra tấn tinh thần và ý chí.
Nhìn qua lớp sa mỏng, tất cả đều bị bóng đen bao phủ, quanh cảnh thướt tha tựa như vực chết. Ân Trường Ca buồn bực muốn gỡ bỏ lớp sa nhưng cố gắng kiềm chế bản thân, bỗng Phi Khấu Nhi đi đằng trước đột nhiên dừng lại, gỡ lớp sa mỏng xuống.
Tất cả mọi người rất nhanh đã phát hiện ra điều dị thường, gỡ bỏ lớp sa che mắt, bắt đầu cảnh giác.
Phía xa xa trên sườn dốc bị tuyết phủ dày xuất hiện mười mấy chấm nhỏ, gần như không thể phát hiện chúng ở trên nền tuyết, bọn chúng di chuyển nhanh chóng, rất nhanh đã đến gần chỗ bọn họ, mọi người có thể nhìn thấy rõ vẻ ngoài của chúng. Tai nhọn răng nanh, ánh mắt dữ tợn, lông toàn thân màu trắng xám, chúng là một đám sói tuyết đói đang lặng lẽ chạy trên tuyết tựa như u linh phiêu dật.
Tốp năm tốp ba con sói vọt đến gần tạo thành một vòng vây rời rạc, phần bụng chập trùng lên xuống phun ra hơi thở, chúng chầm chậm đến gần bọn họ, đôi mắt màu đỏ tham lam hung tàn tràn ngập khát khao với thức ăn.
Nếu là thương khách bình thường chắc chắn sẽ bị hù dọa hồn vía lên mây, nhưng đàn sói lại đụng phải hiệp khách giang hồ đã quen với hung hiểm, một thoáng kinh hãi qua đi, mọi người nhanh chóng hợp thành trận hình bảo vệ Tả Khanh Từ ở trung tâm, Bạch Mạch rút trường kiếm ra bảo vệ chủ nhân bên người cẩn thận.
Gió lạnh cuốn những bông tuyết bay lên mang theo tiếng gầm nho nhỏ lướt qua.
Giằng co một lúc lâu, một con sói tuyết ở gần nhất rốt cục cũng không nhịn được nữa, bắt đầu mở màn tập kích. Nó đột nhiên vọt lên, lao về phía Thẩm Mạn Thanh nhìn có vẻ yếu đuối nhất, răng nanh sáng trắng tựa như ác ma đến từ địa ngục.
Tốc độ của sói tuyết rất nhanh nhưng người còn nhanh hơn nó, một luồng sáng lạnh thoáng vụt qua, bóng sói bất ngờ rơi từ không trung xuống, trên mặt tuyết có nhiều thêm một xác sói, cổ họng bị cắt đứt chảy ra luồng máu nóng. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, liên tục có những con sói điên cuồng nhào đến định dùng nanh vuốt xé toạc phòng ngự của con mồi, cơn đói khiến bọn chúng không sợ hãi cái chết, điên cuồng phát động tấn công.
Bàn tay trắng nõn của Thẩm Mạn Thanh cầm kiếm, từng luồng kiếm quang lướt qua cắt đứt cổ họng của những con sói tuyết có ý đồ xâm nhập; so với nàng thì đường kiếm của Ân Trường Ca càng mạnh mẽ hơn, kết quả cũng đẫm máu hơn, mỗi một con sói tuyết nhào về phía hắn đều bị chém làm đôi, mùi tanh hôi trên nền đất trước người hắn xộc vào mũi, cảnh tượng hỗn độn.
Vũ khí của Lục Lan Sơn là đoản kích, ngay cả bao vải thô bọc vũ khí cũng chẳng buồn mở ra, những con sói tuyết chết trong tay ông đều bị đập nát xương đầu, thân mình co quắp như đống bùn nhão; Thương Vãn đứng cạnh Lục Lan Sơn sử dụng một thanh đao màu đen, thân đao mỏng mà ngắn, lần lượt bổ vào cổ của từng con sói.
Nhìn đến Phi Khấu Nhi, Bạch Mạch lập tức im lặng, tên phi tặc này lùi vào trong vòng vây, đứng im chờ người khác xử lý đàn sói, ánh mắt tập trung nhìn sườn dốc bị tuyết phủ dày. Bạch Mạch hơi bĩu môi, thấy đã nắm được thế cục trong lòng bàn tay mới trầm tĩnh quay đầu lại, phát hiện chủ nhân của mình cũng đang nhìn về phía xa, hắn không nhịn được bèn bước đến.
Công tử đang nhìn gì thế? Không cần hỏi, Bạch Mạch đã phát hiện ra mục tiêu.
Đó là một con sói tuyết có thể hình to lớn, da lông màu trắng như hòa cùng một thể với sườn dốc đầy tuyết phủ, trên trán có một chùm lông tơ màu đỏ tươi. Con sói tuyết kỳ lạ này ngồi xổm ở phía xa, so với đồng loại đang tấn công ác liệt thì nó an tĩnh lạ thường, giống như từ trước đến giờ nó đều ngồi ở đó.
Bạch Mạch từng nghe nói sói là một loài động vật có linh tính, hai mặt nhìn nhau với con sói đứng cách xa mấy chục trượng, loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, dường như con sói tuyết trầm mặc kia đang quan sát lại giống như đang suy nghĩ.
“Nó muốn làm gì?” Bạch Mạch vừa nói hết câu đã cảm thấy câu hỏi của mình quá hoang đường, dù nó thông minh thì cũng chỉ là súc sinh, trải qua trận giết chóc vừa nãy, đàn sói đã chết gần một nửa.
Tả Khanh Từ không trả lời, chàng vẫn nhìn con dã thú không giống bình thường kia.
Thung lũng hẹp dài bị tuyết bao phủ kéo dài vô tận nằm cách đó không xa, đàn sói nhào đến tập kích như đụng phải những cơn thủy triều ẩn giấu, từng lớp từng lớp vỡ vụn, tuyết bị máu nóng hòa tan thấm vào xác sói, không khí tràn ngập mùi tanh. Con sói tuyết to lớn kia động đậy, nó đứng dậy, rướn cổ phát ra một tiếng gào trầm thấp.
Thế công của đàn sói đột nhiên chậm lại, đến tiếng gào thứ hai, đàn sói điên cuồng ngừng tấn công, tiếng gào thứ ba vang lên, đàn sói lặng lẽ quay người chạy đi, vứt bỏ xác của đồng bọn, vứt bỏ con mồi đang bị bao vây, ngoắt ngoắt cái đuôi chạy về hướng phát ra tiếng kêu gọi của sói đầu đàn.
Sói đầu đàn nhảy vọt lên, dẫn đầu đàn sói bò lên trên đỉnh một sườn núi, lưng núi màu đen nhô lên khỏi mặt tuyết giống như một con rắn to lớn đang ẩn mình, con sói ngồi ngay xuống sống lưng.
Bạch Mạch không rõ bọn súc sinh này muốn làm gì, nhưng cách rất xa vẫn cảm nhận được ánh mắt của sói đầu đàn, chợt thấy sắc mặt Tả Khanh Từ trắng bệch trong nháy mắt.
Phi Khấu Nhi bỗng nhiên mở miệng, giọng nói cương cứng, tốc độ nói rất nhanh: “Hướng Đông Nam, chạy đến bức tường đá nổi lên.”
Còn chưa nói dứt câu, phi tặc khẽ hất tay, Tả Khanh Từ ở bên cạnh hắn giống như một tảng đá nhẹ nhàng bay lên, bất đắc dĩ bị ném ra ngoài.
Bạch Mạch hoảng sợ hô lên: “Công tử!”
Gần như cùng lúc đó, sói đầu đàn gào rít với bầu trời xám xịt.
Không giống tiếng gào trầm thấp khi nãy, tiếng gào này sắc nhọn, vang vọng khắp thung lũng yên tĩnh, dường như có cơn gió nổi lên từ bên sườn dốc bị tuyết bao phủ bay qua mang theo những bông tuyết rì rào.
Tiếng gào to cuối cùng của Phi Khấu Nhi vang vọng khắp nền tuyết: “Đi!”
Tiếng hét chưa dứt, bóng dáng Phi Khấu Nhi đã ở xa vài trượng, hắn giống như tia sáng lướt về phía Tả Khanh Từ rơi xuống, Bạch Mạch há to miệng, trơ mắt nhìn chủ nhân rơi xuống đất bị Phi Khấu Nhi chế trụ trên không, nhanh chóng lao về phía Đông Nam.
Bóng dáng chủ nhân càng lúc càng xa, Bạch Mạch theo phản xạ cất bước đuổi theo, mặc dù Lục Lan Sơn không hiểu ra sao nhưng nghe thấy tiếng quát cũng chạy theo; Ân Trường Ca và Thẩm Mạn Thanh đang đứng im tại chỗ ngẩn người cũng bay đi song song, Thương Vãn theo sát phía sau.
Cùng lúc đó, tất cả đàn sói ngước cổ lên, gào thét cùng với sói đầu đàn.
Tiếng thét khó hiểu của đàn sói khiến bầu không khí căng thẳng như đông cứng lại.
Đột nhiên trên sườn dốc bị tuyết bao phủ xuất hiện một vết nứt hẹp dài.
Lúc này tất cả mọi người đều hiểu ra, người mướt mồ hôi lạnh, đứng giữa ranh giới sống chết ai nấy đều dốc hết sức mình. Chính Dương Cung tu tập kiếm pháp và khinh công, Thẩm Mạn Thanh và Ân Trường Ca lại là người tài ba, đi sau mà vọt lên trước, còn Lục Lan Sơn siêu việt lại tụt về sau đi gần Bạch Mạch; khinh công của Thương Vãn mặc dù không thể so với hai người Ân Thẩm, nhưng nhìn nhận khách quan thì hơn Lục Lan Sơn chỉ chuyên chú vào nội công một bậc; người chạy nhanh nhất là Phi Khấu Nhi, dù kéo theo một người mà vẫn lướt đi tựa sao băng.
Tốc độ chạy trốn đạt đến cực hạn vẫn không theo kịp tốc độ mở rộng của khe nứt trên sườn núi tuyết, càng đáng sợ hơn đó là tiếng động kỳ quái vang lên theo khe hở, không hiểu sao lại khiến màng nhĩ đau nhức, toàn bộ tầng tuyết ngủ say bắt đầu chuyển động.
Trong lúc chạy gấp, Ân Trường Ca quay đầu nhìn lại, gương mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, trong mắt là kinh hãi tột độ.
Những tảng tuyết to lăn xuống, tàn nhẫn lao về phía con người nhỏ bé, mọi người chật vật né tránh, một tiếng ầm rất lớn vang lên, mặt đất run rẩy, sắc trời bỗng dưng tối sầm, tầng tuyết hoàn toàn ập xuống.
Từ bầu trời cao cao nhìn xuống, tuyết lao xuống giống như thác lũ dâng trào, hung mãnh nhào về phía đáy thung lũng. Dưới cơn thịnh nộ của tự nhiên, nhân loại giống như những con kiến bé nhỏ bị tầng băng tuyết sụp đổ cắn nuốt trong nháy mắt. Tuyết lở rung trời chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn, không lâu sau trời đất lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, hình dáng của đáy thung lũng thay đổi hoàn toàn, băng tuyết mênh mông bao trùm tất cả những vùng thấp trũng, giống như có bàn tay của một người khổng lồ xóa tan tất cả vết tích của sinh linh.
Con người rất nhỏ bé khi đứng giữa thung lũng tuyết mênh mông trống trải, trời đất chìm trong yên tĩnh vô biên, ở trong địa phương quỷ quái này chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến băng tuyết sụp đổ, dù là chim bay cũng khó tìm được đường sống. Mọi người vứt bỏ mọi thứ, chỉ mang theo hành lý tùy thân, sáu ngày đi về phía trước trong im lặng, buồn tẻ và mệt mỏi, trời rét căm căm và tĩnh lặng, những mảng màu trắng mênh mông chói mắt, không có chỗ nào mà không phải là đang tra tấn tinh thần và ý chí.
Nhìn qua lớp sa mỏng, tất cả đều bị bóng đen bao phủ, quanh cảnh thướt tha tựa như vực chết. Ân Trường Ca buồn bực muốn gỡ bỏ lớp sa nhưng cố gắng kiềm chế bản thân, bỗng Phi Khấu Nhi đi đằng trước đột nhiên dừng lại, gỡ lớp sa mỏng xuống.
Tất cả mọi người rất nhanh đã phát hiện ra điều dị thường, gỡ bỏ lớp sa che mắt, bắt đầu cảnh giác.
Phía xa xa trên sườn dốc bị tuyết phủ dày xuất hiện mười mấy chấm nhỏ, gần như không thể phát hiện chúng ở trên nền tuyết, bọn chúng di chuyển nhanh chóng, rất nhanh đã đến gần chỗ bọn họ, mọi người có thể nhìn thấy rõ vẻ ngoài của chúng. Tai nhọn răng nanh, ánh mắt dữ tợn, lông toàn thân màu trắng xám, chúng là một đám sói tuyết đói đang lặng lẽ chạy trên tuyết tựa như u linh phiêu dật.
Tốp năm tốp ba con sói vọt đến gần tạo thành một vòng vây rời rạc, phần bụng chập trùng lên xuống phun ra hơi thở, chúng chầm chậm đến gần bọn họ, đôi mắt màu đỏ tham lam hung tàn tràn ngập khát khao với thức ăn.
Nếu là thương khách bình thường chắc chắn sẽ bị hù dọa hồn vía lên mây, nhưng đàn sói lại đụng phải hiệp khách giang hồ đã quen với hung hiểm, một thoáng kinh hãi qua đi, mọi người nhanh chóng hợp thành trận hình bảo vệ Tả Khanh Từ ở trung tâm, Bạch Mạch rút trường kiếm ra bảo vệ chủ nhân bên người cẩn thận.
Gió lạnh cuốn những bông tuyết bay lên mang theo tiếng gầm nho nhỏ lướt qua.
Giằng co một lúc lâu, một con sói tuyết ở gần nhất rốt cục cũng không nhịn được nữa, bắt đầu mở màn tập kích. Nó đột nhiên vọt lên, lao về phía Thẩm Mạn Thanh nhìn có vẻ yếu đuối nhất, răng nanh sáng trắng tựa như ác ma đến từ địa ngục.
Tốc độ của sói tuyết rất nhanh nhưng người còn nhanh hơn nó, một luồng sáng lạnh thoáng vụt qua, bóng sói bất ngờ rơi từ không trung xuống, trên mặt tuyết có nhiều thêm một xác sói, cổ họng bị cắt đứt chảy ra luồng máu nóng. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, liên tục có những con sói điên cuồng nhào đến định dùng nanh vuốt xé toạc phòng ngự của con mồi, cơn đói khiến bọn chúng không sợ hãi cái chết, điên cuồng phát động tấn công.
Bàn tay trắng nõn của Thẩm Mạn Thanh cầm kiếm, từng luồng kiếm quang lướt qua cắt đứt cổ họng của những con sói tuyết có ý đồ xâm nhập; so với nàng thì đường kiếm của Ân Trường Ca càng mạnh mẽ hơn, kết quả cũng đẫm máu hơn, mỗi một con sói tuyết nhào về phía hắn đều bị chém làm đôi, mùi tanh hôi trên nền đất trước người hắn xộc vào mũi, cảnh tượng hỗn độn.
Vũ khí của Lục Lan Sơn là đoản kích, ngay cả bao vải thô bọc vũ khí cũng chẳng buồn mở ra, những con sói tuyết chết trong tay ông đều bị đập nát xương đầu, thân mình co quắp như đống bùn nhão; Thương Vãn đứng cạnh Lục Lan Sơn sử dụng một thanh đao màu đen, thân đao mỏng mà ngắn, lần lượt bổ vào cổ của từng con sói.
Nhìn đến Phi Khấu Nhi, Bạch Mạch lập tức im lặng, tên phi tặc này lùi vào trong vòng vây, đứng im chờ người khác xử lý đàn sói, ánh mắt tập trung nhìn sườn dốc bị tuyết phủ dày. Bạch Mạch hơi bĩu môi, thấy đã nắm được thế cục trong lòng bàn tay mới trầm tĩnh quay đầu lại, phát hiện chủ nhân của mình cũng đang nhìn về phía xa, hắn không nhịn được bèn bước đến.
Công tử đang nhìn gì thế? Không cần hỏi, Bạch Mạch đã phát hiện ra mục tiêu.
Đó là một con sói tuyết có thể hình to lớn, da lông màu trắng như hòa cùng một thể với sườn dốc đầy tuyết phủ, trên trán có một chùm lông tơ màu đỏ tươi. Con sói tuyết kỳ lạ này ngồi xổm ở phía xa, so với đồng loại đang tấn công ác liệt thì nó an tĩnh lạ thường, giống như từ trước đến giờ nó đều ngồi ở đó.
Bạch Mạch từng nghe nói sói là một loài động vật có linh tính, hai mặt nhìn nhau với con sói đứng cách xa mấy chục trượng, loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, dường như con sói tuyết trầm mặc kia đang quan sát lại giống như đang suy nghĩ.
“Nó muốn làm gì?” Bạch Mạch vừa nói hết câu đã cảm thấy câu hỏi của mình quá hoang đường, dù nó thông minh thì cũng chỉ là súc sinh, trải qua trận giết chóc vừa nãy, đàn sói đã chết gần một nửa.
Tả Khanh Từ không trả lời, chàng vẫn nhìn con dã thú không giống bình thường kia.
Thung lũng hẹp dài bị tuyết bao phủ kéo dài vô tận nằm cách đó không xa, đàn sói nhào đến tập kích như đụng phải những cơn thủy triều ẩn giấu, từng lớp từng lớp vỡ vụn, tuyết bị máu nóng hòa tan thấm vào xác sói, không khí tràn ngập mùi tanh. Con sói tuyết to lớn kia động đậy, nó đứng dậy, rướn cổ phát ra một tiếng gào trầm thấp.
Thế công của đàn sói đột nhiên chậm lại, đến tiếng gào thứ hai, đàn sói điên cuồng ngừng tấn công, tiếng gào thứ ba vang lên, đàn sói lặng lẽ quay người chạy đi, vứt bỏ xác của đồng bọn, vứt bỏ con mồi đang bị bao vây, ngoắt ngoắt cái đuôi chạy về hướng phát ra tiếng kêu gọi của sói đầu đàn.
Sói đầu đàn nhảy vọt lên, dẫn đầu đàn sói bò lên trên đỉnh một sườn núi, lưng núi màu đen nhô lên khỏi mặt tuyết giống như một con rắn to lớn đang ẩn mình, con sói ngồi ngay xuống sống lưng.
Bạch Mạch không rõ bọn súc sinh này muốn làm gì, nhưng cách rất xa vẫn cảm nhận được ánh mắt của sói đầu đàn, chợt thấy sắc mặt Tả Khanh Từ trắng bệch trong nháy mắt.
Phi Khấu Nhi bỗng nhiên mở miệng, giọng nói cương cứng, tốc độ nói rất nhanh: “Hướng Đông Nam, chạy đến bức tường đá nổi lên.”
Còn chưa nói dứt câu, phi tặc khẽ hất tay, Tả Khanh Từ ở bên cạnh hắn giống như một tảng đá nhẹ nhàng bay lên, bất đắc dĩ bị ném ra ngoài.
Bạch Mạch hoảng sợ hô lên: “Công tử!”
Gần như cùng lúc đó, sói đầu đàn gào rít với bầu trời xám xịt.
Không giống tiếng gào trầm thấp khi nãy, tiếng gào này sắc nhọn, vang vọng khắp thung lũng yên tĩnh, dường như có cơn gió nổi lên từ bên sườn dốc bị tuyết bao phủ bay qua mang theo những bông tuyết rì rào.
Tiếng gào to cuối cùng của Phi Khấu Nhi vang vọng khắp nền tuyết: “Đi!”
Tiếng hét chưa dứt, bóng dáng Phi Khấu Nhi đã ở xa vài trượng, hắn giống như tia sáng lướt về phía Tả Khanh Từ rơi xuống, Bạch Mạch há to miệng, trơ mắt nhìn chủ nhân rơi xuống đất bị Phi Khấu Nhi chế trụ trên không, nhanh chóng lao về phía Đông Nam.
Bóng dáng chủ nhân càng lúc càng xa, Bạch Mạch theo phản xạ cất bước đuổi theo, mặc dù Lục Lan Sơn không hiểu ra sao nhưng nghe thấy tiếng quát cũng chạy theo; Ân Trường Ca và Thẩm Mạn Thanh đang đứng im tại chỗ ngẩn người cũng bay đi song song, Thương Vãn theo sát phía sau.
Cùng lúc đó, tất cả đàn sói ngước cổ lên, gào thét cùng với sói đầu đàn.
Tiếng thét khó hiểu của đàn sói khiến bầu không khí căng thẳng như đông cứng lại.
Đột nhiên trên sườn dốc bị tuyết bao phủ xuất hiện một vết nứt hẹp dài.
Lúc này tất cả mọi người đều hiểu ra, người mướt mồ hôi lạnh, đứng giữa ranh giới sống chết ai nấy đều dốc hết sức mình. Chính Dương Cung tu tập kiếm pháp và khinh công, Thẩm Mạn Thanh và Ân Trường Ca lại là người tài ba, đi sau mà vọt lên trước, còn Lục Lan Sơn siêu việt lại tụt về sau đi gần Bạch Mạch; khinh công của Thương Vãn mặc dù không thể so với hai người Ân Thẩm, nhưng nhìn nhận khách quan thì hơn Lục Lan Sơn chỉ chuyên chú vào nội công một bậc; người chạy nhanh nhất là Phi Khấu Nhi, dù kéo theo một người mà vẫn lướt đi tựa sao băng.
Tốc độ chạy trốn đạt đến cực hạn vẫn không theo kịp tốc độ mở rộng của khe nứt trên sườn núi tuyết, càng đáng sợ hơn đó là tiếng động kỳ quái vang lên theo khe hở, không hiểu sao lại khiến màng nhĩ đau nhức, toàn bộ tầng tuyết ngủ say bắt đầu chuyển động.
Trong lúc chạy gấp, Ân Trường Ca quay đầu nhìn lại, gương mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, trong mắt là kinh hãi tột độ.
Những tảng tuyết to lăn xuống, tàn nhẫn lao về phía con người nhỏ bé, mọi người chật vật né tránh, một tiếng ầm rất lớn vang lên, mặt đất run rẩy, sắc trời bỗng dưng tối sầm, tầng tuyết hoàn toàn ập xuống.
Từ bầu trời cao cao nhìn xuống, tuyết lao xuống giống như thác lũ dâng trào, hung mãnh nhào về phía đáy thung lũng. Dưới cơn thịnh nộ của tự nhiên, nhân loại giống như những con kiến bé nhỏ bị tầng băng tuyết sụp đổ cắn nuốt trong nháy mắt. Tuyết lở rung trời chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn, không lâu sau trời đất lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, hình dáng của đáy thung lũng thay đổi hoàn toàn, băng tuyết mênh mông bao trùm tất cả những vùng thấp trũng, giống như có bàn tay của một người khổng lồ xóa tan tất cả vết tích của sinh linh.
Bình luận truyện