Một Tay Che Trời
Chương 13: Ngoài mặt cứng rắn, trong lòng âu lo
Ba ngày sau, Ngôn Tông nhập kinh.
Đó cũng là lần thứ ba Ngôn Ấp hôn mê.
Là chính Lý Tịch đi ra cùng Lễ bộ Thượng thư nghênh đón Ngôn Tông. Khi y nhìn người nam tử bước từ mã xa xuống quét mắt qua, lòng Lý Tịch hơi lạnh.
Hôm đó mưa rơi nhỏ hạt, từng giọt tí tách phún lên người. Lý Tịch cùng mọi người theo lễ nghĩa nghênh đón Nam Định vương.
Ngôn Tông đến trước mặt tất cả, khách khí chào có lệ xong, hắn thoáng nhìn Lý Tịch: “Quả nhiên Lý Tịch tuổi còn rất trẻ.” Đoạn hắn phá lên cười: “Cả ta thân nơi ngàn dặm cũng nghe đến hiền danh của Lý Tịch ngươi đây.”
“Không dám. Vương gia quá khen rồi, Lý Tịch thẹn không dám nhận.” Lý Tịch bình thản đáp.
Sau đó, Ngôn Tông lập tức vào cung gặp Hoàng đế. Lý Tịch cùng mọi người đứng đợi bên ngoài.
Đoạn Lễ bộ Thượng thư tháp tùng Ngôn Tông đến nơi nghỉ ngơi. Rồi thì Nam Định vương đệ công văn lên cho Đô úy, là người phụ trách trấn thủ kinh thành, chính thức báo hành trình của hắn.
Lý Tịch dõi mắt nhìn cỗ xe Nam Định vương đi khỏi. Thấy ai cũng lui đi rồi, y xoay người đến điện Kỳ Nguyên.
Thanh Bác đang đứng ngoài cửa, y thấy thì vẫy hắn lại gần. Hắn bước lên, nhỏ giọng nói: “Ta mới đi vào cùng Nam Định vương, không thấy khác thường gì. Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh, Nam Định vương hành lễ với Hoàng thượng xong thì đi ngay.”
“Thật không?” Lý Tịch vặn hỏi mà lòng vẫn bất an: “Mấy ngày tới hãy lưu ý nhiều hơn, có bất thường gì thì báo ngay cho ta. Ngươi hãy thường xuyên gặp Thị vệ trưởng bàn bạc, thương lượng xem còn cần chú ý gì thêm không.”
Thanh Bác đáp lời xong, ngẩng lên rồi cẩn trọng hỏi: “Lý đại nhân, ngài cảm thấy… Nam Định vương có gì bất ổn sao?”
Lý Tịch cười nhẹ: “Không có gì, chẳng qua cẩn trọng vẫn hơn.”
Thanh Bác bật cười, hai người nhìn nhau, không nói nhiều lời đã hiểu ý nhau.
Kết quả, khi đêm buông xuống, Lý Tịch nhận được thư hàm rằng Ngôn Tông mời y đi gặp mặt.
Lý Tịch dặn dò A Bắc và A Nam mấy câu xong thì thay y phục thường ngày rồi ra khỏi cửa. Y vừa bước chân ra ngoài đã thấy xe ngựa chờ đó. Người xa phu đứng cúi người từ trước: “Xin hỏi có phải là Lý đại nhân? Mời ngài thượng xa.”
Lý Tịch sải bước lên xe. Chiếc xe từ tốn lăn bánh trên đường lớn, con ngựa dẫn đường hắt hơi phì phọt khiến xe chớm run. Màn xe lay động, qua chỗ vén lộ ra dáng Lý Tịch trầm ngâm tư lự.
Rốt cuộc, Ngôn Tông có phải kẻ thông minh hay không? Vì sao cố tình chọn giờ phút này…
Y thở dài, miễn cưỡng dựa lưng vào chiếc gối mềm mại trong xe. Cũng phải nói, mấy ngày nay thật sự quá mệt đi.
Mỗi khi nhớ đến Ngôn Ấp là không hiểu sao tâm tình y bấn loạn.
Cảm giác thảng thốt mơ hồ này mới khó chịu làm sao.
Y bước vào phủ đệ tạm thời của Ngôn Tông đã thấy đèn giăng rực phía trong. Lý Tịch mới vào cửa lớn đã thấy Ngôn Tông ra tiếp đón.
Lý Tịch vội cung tay, cúi sâu người hành lễ: “Vương gia ưu ái quá độ, sao Lý Tịch cả gan dám để ngài đón thế này? Thử hỏi giờ… Lý Tịch làm sao mới phải đây?”
Ngôn Tông cầm lấy tay Lý Tịch mà hòa nhã: “Ta và ngươi đều là thần tử, sao cứ rườm rà quy tắc vậy. Ta biết, gần đây Lý Tịch ngươi hết sức bận bịu, ban đêm cho mời ngươi đã quấy rầy lắm, nhưng ngươi chịu đến làm ta vui lắm. Lần đầu chúng ta gặp nhau không cần giảng giải nhiều lễ nghi thế. Đi, vào trong nào.”
Khi này Lý Tịch mới ngẩng đầu lên, thấy quả nhiên Ngôn Tông cũng vận y thường mà thôi. Dưới ánh đèn, sắc thái Ngôn Tông dạ ra chút hoa râm. Lý Tịch đoán Nam Định vương cũng đã tầm tuổi tứ tuần, rất có phong thái chững chạc. Điểm này hoàn toàn khác hẳn Ngôn Ấp. Dung mạo Ngôn Ấp vốn mày dài tóc đậm, ánh mắt nghiêm nghị sánh với đôi môi mảnh, sắc diện thường ngày dọa kẻ xấu là dư sức. Còn xem ra Ngôn Tông dáng độ hòa nhã, thần sắc cũng thành thật, dáng người phúc hậu… Rõ ràng hai huynh đệ mà cứ như xuất thân từ hai nhà khác nhau…
Lý Tịch thở dài. Thật kỳ lạ, bản thân cứ mãi nghĩ đến người đó.
Y trấn tĩnh tinh thần rồi nối gót theo Ngôn Tông vào đại đường.
“Địa vị Lý Tịch ngươi trên cao, hẳn không đặt vào mắt người trong thâm sơn cùng cốc chúng ta. Ta không có gì chiêu đãi Lý Tịch, chỉ có mỗi cây dược, tục thường gọi là Kim Tương Ngọc, uống vào lợi thân cường thể. Cho nên ta bày ra “trà yến” này, mong ngươi đừng chê cười ta quê mùa.”
Lý Tịch nghe hắn câu trước câu sau cứ xưng tên mình, thật ra đang tạo không khí thân thiện giữa hai bên. Y mỉm cười, cũng không khách khí nữa: “Khó lòng được Vương gia ưu đãi, Lý Tịch xin nhận lấy.”
Đợi cả hai ngồi xuống rồi, Ngôn Tông mới nói: “Khoảng thời gian này quả vất vả cho ngươi, bao nhiêu chính sự trong triều đều đặt lên vai. Khó trách sao Lý Tịch tuổi trẻ tài cao, xử lý mọi chuyện đều gọn gàng hiệu quả.”
Lý Tịch chắp tay đáp: “Không dám nhận. Chẳng qua Lý Tịch chỉ trợ giúp hai vị tả hữu thừa tướng đức cao vọng trọng thôi, sao lại có công lao gì? Lý Tịch nhất định sẽ chuyển lời của vương gia đến hai vị thừa tướng, cảm tạ vương gia đã công khó ngàn dặm quan tâm. Kỳ thật, thân làm quan thì hiển nhiên nên dốc hết sức vì Hoàng thượng gánh nhọc chịu khổ, nào có đáng chi.”
Ngôn Tông bật cười: “Hay lắm, hay lắm. Cùng là người nhà cả, khách khí làm gì. Ta biết nỗi khổ của Lý Tịch là được rồi.” Hắn dứt lời thì rót chén trà đặt trước mặt Lý Tịch: “Nào, uống trà đi.”
Lý Tịch nhìn chung trà bằng sứ trắng ngần, bên trong màu trà vàng rượm, lại thoang thoảng thơm mùi dược thảo. Nhấp một ngụm mà trà đã thấm đượm đầu lưỡi, hương vị không cách chi diễn đạt xuể. Lý Tịch buột miệng khen: “Trà ngon.”
Ngôn Tông cười rạng rỡ: “Ngươi thích là tốt rồi.”
Lý Tịch nhấp thêm ngụm trà, ngập ngừng không biết nên nói gì.
Tiếng nói Ngôn Tông lại vang lên: “Lý Tịch hẳn còn khả nghi đối với ta có phải không?”
Y đặt chén trà xuống, tâm tư đổi rất nhanh, khi ngẩng lên thì sắc mặt vô cùng bình tĩnh:
“Vương gia thật thẳng thắn. Không sao, xác thực Lý Tịch đang nghĩ về việc của vương gia.”
Ngôn Tông vẫn cười, nụ cười khó dò ra lòng: “Cũng khó trách ngươi thấy ta có bất ổn. Hiện giờ Hoàng thượng đang lâm bệnh, nghe nói trong triều không ít lời dệt thêu đủ điều. Lúc này ta đến mà không khiến ngươi nghi ngờ, vậy ngươi thật chẳng xứng với chức Đốc Ngự sử rồi.”
“Nếu Vương gia chủ động nhắc đến, ắt hẳn có lời giải thích với ta rồi?”
“Cũng không phải giải thích gì. Nếu ta nói chỉ muốn diện kiến Hoàng thượng, sợ là Lý Tịch không tin thôi.”
Lý Tịch lặng thinh cười.
“Nói thật, ta chỉ muốn gặp Hoàng thượng lần nữa thôi. Từ nhỏ, giao tình của ta với người đệ đệ này chẳng mấy sâu đậm. Sau này người nơi phương bắc, ta miền phía nam lại càng vạn dặm xa xôi. Có điều, năng lực hắn vượt trội khiến thân làm ca ca đây mặc cảm. Chỉ thế thôi.”
Lý Tịch vẫn không đáp gì.
Ngôn Tông thấy sắc mặt người trẻ tuổi này tập trung, thần thái không tỏ gì cho hắn biết. Ngôn Tông thở hắt một cái: “Tác phong làm việc của Hoàng thượng khiến người không ngờ. Chẳng có câu từ biệt gì, mấy năm nay còn bảo không thành thân, rồi lập con trai của nhị ca chúng ta lên làm thái tử, thật sự khiến người chẳng biết đâu mà lần.”
Lý Tịch bưng chén trà lên nhàn tản nhấm nháp, ậm ừ xong lại im lặng.
Trong lòng Ngôn Tông thấy khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn không lộ chi: “Trước giờ thân thể ngài ấy rất tốt, hiện nay đổ bệnh thế này thật khiến người ta lo lắng.”
Lý Tịch ừ một tiếng.
Ngôn Tông hơi ngả người tới: “Lỡ bề Người có chuyện gì, Lý Tịch ngươi sẽ định liệu ra sao?”
Lý Tịch nhướn mi, dưới ngọn đèn, ánh mắt hai người giao nhau sắc như ánh đao.
Y thốt cười, ngón tay miết viền chén trà mà hỏi: “Chuyện mà vương gia lo là?”
“Mấy năm nay, Lý Tịch ngươi được thăng quan rất nhanh, không nhận ra có bao nhiêu ánh mắt đố kỵ đằng sau.” Ngôn Tông bật cười: “Ai cũng nói do ngươi có Hoàng thượng bảo trợ đằng sau nên mới có ngày hôm nay. “Lỡ như…” Hắn rủ mắt.
Lý Tịch hít một hơi sâu: “Có vương gia ưu ái, dù có vài người đố kỵ ta, họ cũng không làm được đại sự gì.”
Ngôn Tông cười to, ngụ ý Lý Tịch không nói đùa: “Lý Tịch quả là người thức thời nhạy sự.”
Trước khi ra về, Ngôn Tông còn tặng một bao lớn “Kim Tương Ngọc” cho Lý Tịch.
Lý Tịch mỉm cười nhận lấy, ngồi trên xe mà nụ cười vẫn không tắt. Nhưng khi y lần tay vào bao thì tức thì mặt tối sầm, có một tệp ngân phiếu bên trong.
Đến khi về phủ, đóng chặt cửa lớn rồi y mới quăng cái bao kia cho Chu bá: “Ném nó xa khuất mắt, đừng để ta ngửi được cái mùi đó!”
Tuy Chu bá chẳng hiểu sao Lý Tịch lại giận tím tái, ông lão cũng phớt mũi cho qua, ôm gói đồ đi xuống. Ngày mai phải dạy thiếu gia cung kính người già là sao mới được.
-0-
Lý Tịch đi băng băng vào phòng đóng sầm cửa lại. Trong màn đêm tối tăm, y ngồi đấy.
Ngoài song cửa, tiếng mưa rào rạo hòa với tiếng gió thổi tung cửa sổ.
Trời cứ thế mà mưa to.
Lý Tịch chậm rãi hít thở, chỉ cảm thấy lòng càng bức bối.
Có tiếng chân khẽ khàng ngoài cửa như ai đó đang thăm dò tình hình trong phòng. Lý Tịch phấn khởi hỏi: “Có phải A Bắc không?”
A Bắc lên tiếng: “Dạ, thiếu gia.”
Lý Tịch đốt đèn xong bèn ra mở cửa. A Bắc bước vào, cúi người chào y xong mới nói: “Thiếu gia, chuyện cậu bảo ta đã tra được. Quả nhiên là vậy.”
Thần sắc Lý Tịch đanh lại.
A Bắc tiếp tục kể, y nghe hết thì trong lòng đã có tính toán.
-0-
Những năm tháng yên giấc an lành như đã rời xa Lý Tịch.
Y trông ánh nắng từ tốn rọi vào song cửa mà thức dậy. Lại bắt đầu một ngày.
Trước tiên, y vào cung hỏi han bệnh tình của Hoàng đế, sau đó nghị luận cùng tả hữu thừa tướng, bắt đầu một ngày bận bịu.
Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, bởi vì Ngôn Tông cũng đến. Theo lễ nghi an bài, sau ngọ sẽ có nghi lễ vừa nghênh đón Ngôn Tông mà cũng vừa cầu phúc cho Hoàng đế.
Lý Tịch vào điện Kỳ Nguyên mà vẫn không nghe tin tốt gì. Sắc mặt Thanh Bác càng chau hơn. Hắn chỉ vỗ nhẹ vai y, không nói được lời gì.
Sau đó, y đến chỗ tả hữu thừa tướng bàn chuyện. Mấy ngày nay, y mang hết công vụ ra để ba người cùng thảo luận cho tiện.
Thời điểm đến, hai lão nhân đã có mặt. Cả ba chào hỏi xong liền vùi đầu vào chính sự ngay.
Qua một canh giờ, Lý Tịch bỗng ngẩng đầu lên: ‘Hai vị đại nhân, trà của quý phủ Nam Định vương đúng là uống rất ngon ha?”
Hai lão nhân đồng thời ngước lên, mặt mày cứng đờ, sau đó gượng cười mấy cái rồi cắm mặt xuống. Trong lòng Lý Tịch hiểu ra, nụ cười vẫn không tắt lịm. Y cúi đầu phê thư án tiếp.
Mãi đến chính ngọ, khi không còn ai, cơn khí tích tụ trong lòng y mới vơi bớt. Lý Tịch dõi mắt ra bóng cây thụ ngoài sân, tàn cây to rậm che khuất tầm nhìn y.
Theo thông lệ, hằng năm Ngôn Tông đều nhập kinh diện kiến thánh thượng. Y nghĩ đến hai vị thừa tướng kia mỗi năm thu vào biết bao “lễ vật” tiền tài. Năm nay là lần đầu vị trí của Lý Tịch ngang hàng với hai lão nên Ngôn Tông cũng chuẩn bị phần cho y.
Quan phương xa nhập kinh tặng lễ vật cho quan trong thành cũng không phải chuyện mới gì, Lý Tịch cũng có nhận vài lần. Chẳng qua lễ vật của Nam Định vương có phần quá nặng tay đi…
Lý Tịch thở dài.
Mùa hè cũng sắp đến rồi.
Vì Hoàng đế bệnh nên nghi thức chào đón Nam Định vương rất ngắn. Sau khi kết thúc, Nam Định vương lập tức đến Giác Tiềm, là thánh địa của hoàng thất để cầu phúc cho Hoàng thượng. Chiếu theo quy củ, chỉ hoàng tộc mới được vào Giác Tiềm cầu phúc cho xã tắc. Người vào phải trai giới tắm rửa sạch sẽ, sau mới tụng kinh mặc niệm.
Lý Tịch và hai thừa tướng đứng chờ ngoài điện, đến khi Ngôn Tông bước vào cửa mới quay đi. Hai vị thừa tướng đi rồi, Lý Tịch còn nán lại căn dặn thủ vệ mới chịu đi.
Xe ngựa y đi nửa đường đã có người chạy theo. Lý Tịch vén màn xe lên thì thấy là ti lại trong cung.
Lý Tịch gặp Thanh Bác đứng ngoài điện Kỳ Nguyên, Thanh Bác cười toe toét: “Lý đại nhân đã trở về.”
“Hoàng thượng tỉnh rồi sao?”
“Dạ. Người vừa tỉnh đã nói muốn gặp đại nhân, còn bảo không cho ai hay. Người đưa tin của ta là kẻ rất thân cận, cả ti lại sai đi tìm ngài cũng rất kín miệng. Đại nhân mau vào đi, Hoàng thượng chờ ngài lâu rồi.”
Lý Tịch mừng rỡ sải chân bước vào.
Trong điện, mùi thuốc vẫn nồng nặc, nhưng Lý Tịch đã thấy an tâm phần nào. Bên trong vẫn bưng bít thế, trông khá ảm đạm. Vì hơi tối nên chung quanh đã thắp nến lên. Trong không khí, hương dược quấn quyện mùi đàn hương, Lý Tịch mỉm cười.
Y đi đến trước giường mới nhận ra Ngôn Ấp đang ngủ.
Lý Tịch chăm chăm nhìn hắn. Không biết do ảo giác hay sao, mà giờ nhìn sắc mặt Ngôn Ấp dù tái nhợt nhưng đã lên tinh thần rất nhiều. Dưới ánh đèn, Lý Tịch dáo dác nhìn quanh, thầm hỏi không biết gió lạnh có lùa vào không. Y quay đầu lại thì Ngôn Ấp đã thức dậy.
Lý Tịch ngây sững. Phút chốc, tay chân y chẳng biết để đâu. Ngôn Ấp say nhìn người kia đang lúng túng chẳng biết nói gì cho phải. Hắn mỉm cười dịu dàng.
Bất giác Lý Tịch cũng cười theo, một hồi sau y mới giật mình quỳ xuống: “Hoàng thượng hồng phúc tề- thiên…” Đáng tiếc chữ cuối cùng như nấc nghẹn, trong lòng y đau nhói. Tốt lắm, người ấy tỉnh lại rồi.
Ngôn Ấp gắng gượng ngồi dậy nên y vội đi lên, mang đệm gối kê sau lưng cho hắn tựa vào. Hắn thở hào hển, đoạn từ tốn vươn tay từ trong chăn ra. Lý Tịch thấy tay hắn đang nắm vật gì, nheo mắt nhìn kỹ thì sắc mặt y đỏ bừng. Đó là bùa bình an y nhờ Thanh Bác mang vào, y ấp úng: “Đó là… là…”
“Hi hữu mới được Lý Tịch khanh có lòng quan tâm.” Thanh âm Ngôn Ấp khẽ khàng, nghe như còn yếu hơi.
Khuôn mặt y càng đỏ thêm, trong lòng cứ trách Chu bá nhiều chuyện. Nhưng ngẫm nghĩ lại, không chừng bùa bình an này hữu dụng thật, quả nhiên không thể không tin thần linh. Y vội cầu nguyện trong lòng.
Ngôn Ấp thu tay vào trong chăn, ngón tay vân vê lớp vải mà lòng ấm hẳn: “Mấy ngày nay vất vả cho khanh rồi.”
“Thần không có vất vả gì. Thân thể Hoàng thượng khỏe là tốt lắm rồi.”
“Khanh cũng có phải bề tôi thích trọng quy tắc đâu, cứ trực tiếp xưng ‘ta’ là được. Giữa chúng ta không cần sáo lễ nhiều vậy.”
Lý Tịch ngẩn ngơ.
Hắn tựa như không thấy bộ dáng ngờ nghệch của y: “Ta bệnh một trận này xem như là tái thế đối nhân vậy. Nói xem, mấy ngày nay có chuyện lớn gì không?”
Lý Tịch khẽ gật: “Tất cả đều tốt.”
“Đều tốt?”
“…” Lý Tịch nhìn đuôi mày hắn nhướn lên thì lặng thinh.
“Khanh đừng cho ta bệnh đến hồ đồ đi. Mấy hôm trước, Nam Định vương vào kinh, ta nghe Thanh Bác nói, mấy ngày nay khanh cho canh phòng nghiêm ngặt hơn. Còn nói không có gì?”
Lý Tịch nhoẻn cười: “Thật không qua mắt được Hoàng thượng. Thần nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, đợi người khỏe rồi bẩm báo cũng không muộn.”
“Được rồi, được rồi, lo lắng cũng chừng mực thôi. Khanh đừng xem ta là con nít, chuyện này không được biết, chuyện kia không được nghe. Nói xem, có việc gì?”
Lý Tịch thở dài, đắn đo một hồi mới lựa lời kể. “Cũng không có gì. Hôm qua thần cho người của mình đi tra được, Ngôn Tông nhập kinh còn dẫn theo năm trăm thân binh. Chuyện thăm hỏi Hoàng đế không thể dẫn binh vào kinh thành, vậy mà binh lính hắn lại đóng cách thành năm mươi dặm. Thần thấy có điều không ổn.” Lý Tịch uốn lưỡi bảy lần, cuối cùng chỉ hời hợt nói thế.
Ngôn Ấp vừa nghe đã tỉnh hẳn: “Ô? Ngôn Tông vừa vào kinh, khanh đã cho người thăm dò? Không sợ để hắn biết sẽ tức giận sao?”
“Hoàng thượng yên tâm, thần chỉ phái gia đinh của mình. Tuy không đúng lễ nghĩa lắm, nhưng thà chuyện ổn thỏa vẫn hơn.”
“Ừ, còn gì nữa?”
“… Mỗi lần Nam Định vương nhập kinh luôn chuẩn bị rất nhiều lễ vật tặng cho đại thần trong triều.”
“Phải, hằng năm tả hữu thừa tướng đều thu vào đến rụng tay.” Ngôn Ấp phá lên cười.
Lý Tịch nhìn thần sắc của Ngôn Ấp.
Ngôn Ấp nhướn mày: “Thế nào? Năm nay khanh cũng nhận được à? Hay, thật hay. Chứng minh hiện tại Lý Tịch khanh thật sự thành người tâm phúc rồi.”
Lý Tịch lặng yên, xem ra Hoàng đế khôi phục nhanh hơn y tưởng rất nhiều.
Ngôn Ấp trầm mặc hồi lâu thì hỏi: “Vậy khanh thấy thế nào? Lần này mục đích nhập kinh của Ngôn Tông là gì?”
“Thần cảm thấy, lần này Nam Định vương nhập kinh là để thăm dò. Hắn muốn xem phản ứng các quan trong triều ra sao, mặt khác, cũng phòng ngừa nếu tình thế đột biến, hắn có thể thừa nước đục thả câu. Chắc chắn hắn đã tính toán như thế.”
Lý Tịch nhìn Ngôn Ấp chậm rãi gật gù: “Xem ra dã tâm của ca ca ta, ai cũng nhìn ra. Năm đó, thực lực hắn không bằng ta nên mới đồng ý dưới quyền. Nhưng cũng xem như con người hắn có tham vọng, nam nhi chí tại thiên hạ, đến giờ hắn cũng không từ bỏ.” Sắc mặt Ngôn Ấp có vẻ tán thưởng: “Như vậy mới xứng danh là con trai dòng họ Ngôn chứ.”
Lý Tịch chẳng nói chẳng rằng, lầm lì nghĩ, các người có quyền quá đâm ra nhàn rỗi làm loạn thì có.
Ngôn Ấp lại nói thêm: “Không tồi, Ngôn Tông chưa biết bệnh tình ta ra nào, dù có khuấy động lòng người nhưng sức mạnh không bằng ta nên không dám manh động. Chỉ trốn trong tối quan sát, có thời cơ sẽ ra tay ngay. Nếu lỡ ta có bề gì, đối với hắn chính là cơ hội tốt nhất. Dù trời chưa tạo cái “lỡ như” đó cho hắn, nhưng thuận tiện kết giao tân bằng cựu hữu cũng chẳng phải chuyện xấu gì.” Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Tịch: “Khanh thấy thế nào?”
Lý Tịch nhịn không được hỏi lại: “Đây là chuyện mà thần mới muốn hỏi bệ hạ.”
Ngôn Ấp hơi ngạc nhiên: “Sao vậy? Lý Tịch giận sao?”
“Đương nhiên không. Hoàng thượng cần chính yêu dân, sao thần lại giận được?” Lý Tịch dửng dưng mỉm cười đáp.
“Được rồi, được rồi, ta không nói nữa. Trong lòng khanh sớm có suy tính rồi. Dù sao cũng không phải chuyện nghiêm trọng, ta giao việc này cho khanh xử lý. Cứ nói với tất cả ta còn bệnh, không gặp được ai. Thừa dịp này, ta nghỉ ngơi cho khỏe đã. Khanh có bận cách mấy ta cũng mặc.” Ngôn Ấp phá lên cười, thần sắc hết mực sảng khoái.
Thật khiến y sững cả người. Con người này thực không giống Ngôn Ấp trong trí nhớ y chút nào. Từ khi nào Ngôn Ấp lại sảng khoái như thế? Lý Tịch nhìn kỹ sắc diện đối phương, Ngôn Ấp thấy sự đánh giá trong mắt y. Bỗng y hiểu ra, lần này lại là một cửa ải.
Y trầm ngâm đứng đó, Ngôn Ấp mỉm cười chỉ cái hạp nơi đầu giường: “Này, khanh tặng ta bùa bình an, không đáp trả quả thật rất phi lễ. Ta cũng chuẩn bị một lễ mọn tặng khanh, mở ra xem đi.”
Trong lòng y hoài nghi, bước lên thì thấy một hộp sơn mài thon dài chạm khắc rất tinh tế. Mở nắp hộp ra thì có một phong thư được bọc trong vải gấm. Lý Tịch cúi nhìn Ngôn Ấp, hắn cười mới gian xảo làm sao. Lý Tịch mở cẩm thư ra, trên chỉ viết vỏn vẹn vài chữ. Y đọc xong thấy nặng tựa ngàn cân. Lý Tịch hít một hơi sâu, không kềm được một tiếng “Hoàng thượng!” Y tính nói thêm nhưng cổ họng đã mắc nghẹn.
Ngôn Ấp thấy cổ tay khẳng khiu của y thì lòng tiếc thương dâng tràn, nhưng vẫn lặng thinh. Lý Tịch là một thần tử giỏi, hắn tin dù sóng gió thế nào y cũng đương đầu được.
Lý Tịch ngắm nhìn bức cẩm thư, cất nó vào hạp rồi mới cất hạp vào áo. Khi này y mới thở hắt ra: “Vậy thần xin lui trước.”
Ngôn Ấp ngắt lời y: “Đã bảo đừng xưng là ‘thần’ nữa mà.”
“Dạ, tạ ơn Hoàng thượng ưu ái.” Lý Tịch hành lễ xong thì lui xuống, không khỏi thầm lắc đầu. Có phải hôm nay Ngôn Ấp còn bệnh nên đầu óc loạn không, sao tính tình lại dễ chịu thế này? Xem ra lúc trước, y lo ngại làm Hoàng đế giận dữ chỉ uổng phí mà thôi.
Ngọn đèn dạ bóng Ngôn Ấp từ tốn nằm xuống. Hắn nghe tiếng Lý Tịch đóng cửa rồi thì đôi mắt hiện lên ý cười. Như vậy sẽ có thể tiếp tục nhìn khanh rồi, Lý Tịch.
Y chỉ thấy hơi mỏi mệt, âu cũng do tâm tư hẵng còn rối rắm…
… mình cũng coi như sắm vai “quân cờ tay sai.” Có vinh quang cỡ nào, bản thân cũng chẳng qua giữ địa vị như thế mà thôi…
Đó cũng là lần thứ ba Ngôn Ấp hôn mê.
Là chính Lý Tịch đi ra cùng Lễ bộ Thượng thư nghênh đón Ngôn Tông. Khi y nhìn người nam tử bước từ mã xa xuống quét mắt qua, lòng Lý Tịch hơi lạnh.
Hôm đó mưa rơi nhỏ hạt, từng giọt tí tách phún lên người. Lý Tịch cùng mọi người theo lễ nghĩa nghênh đón Nam Định vương.
Ngôn Tông đến trước mặt tất cả, khách khí chào có lệ xong, hắn thoáng nhìn Lý Tịch: “Quả nhiên Lý Tịch tuổi còn rất trẻ.” Đoạn hắn phá lên cười: “Cả ta thân nơi ngàn dặm cũng nghe đến hiền danh của Lý Tịch ngươi đây.”
“Không dám. Vương gia quá khen rồi, Lý Tịch thẹn không dám nhận.” Lý Tịch bình thản đáp.
Sau đó, Ngôn Tông lập tức vào cung gặp Hoàng đế. Lý Tịch cùng mọi người đứng đợi bên ngoài.
Đoạn Lễ bộ Thượng thư tháp tùng Ngôn Tông đến nơi nghỉ ngơi. Rồi thì Nam Định vương đệ công văn lên cho Đô úy, là người phụ trách trấn thủ kinh thành, chính thức báo hành trình của hắn.
Lý Tịch dõi mắt nhìn cỗ xe Nam Định vương đi khỏi. Thấy ai cũng lui đi rồi, y xoay người đến điện Kỳ Nguyên.
Thanh Bác đang đứng ngoài cửa, y thấy thì vẫy hắn lại gần. Hắn bước lên, nhỏ giọng nói: “Ta mới đi vào cùng Nam Định vương, không thấy khác thường gì. Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh, Nam Định vương hành lễ với Hoàng thượng xong thì đi ngay.”
“Thật không?” Lý Tịch vặn hỏi mà lòng vẫn bất an: “Mấy ngày tới hãy lưu ý nhiều hơn, có bất thường gì thì báo ngay cho ta. Ngươi hãy thường xuyên gặp Thị vệ trưởng bàn bạc, thương lượng xem còn cần chú ý gì thêm không.”
Thanh Bác đáp lời xong, ngẩng lên rồi cẩn trọng hỏi: “Lý đại nhân, ngài cảm thấy… Nam Định vương có gì bất ổn sao?”
Lý Tịch cười nhẹ: “Không có gì, chẳng qua cẩn trọng vẫn hơn.”
Thanh Bác bật cười, hai người nhìn nhau, không nói nhiều lời đã hiểu ý nhau.
Kết quả, khi đêm buông xuống, Lý Tịch nhận được thư hàm rằng Ngôn Tông mời y đi gặp mặt.
Lý Tịch dặn dò A Bắc và A Nam mấy câu xong thì thay y phục thường ngày rồi ra khỏi cửa. Y vừa bước chân ra ngoài đã thấy xe ngựa chờ đó. Người xa phu đứng cúi người từ trước: “Xin hỏi có phải là Lý đại nhân? Mời ngài thượng xa.”
Lý Tịch sải bước lên xe. Chiếc xe từ tốn lăn bánh trên đường lớn, con ngựa dẫn đường hắt hơi phì phọt khiến xe chớm run. Màn xe lay động, qua chỗ vén lộ ra dáng Lý Tịch trầm ngâm tư lự.
Rốt cuộc, Ngôn Tông có phải kẻ thông minh hay không? Vì sao cố tình chọn giờ phút này…
Y thở dài, miễn cưỡng dựa lưng vào chiếc gối mềm mại trong xe. Cũng phải nói, mấy ngày nay thật sự quá mệt đi.
Mỗi khi nhớ đến Ngôn Ấp là không hiểu sao tâm tình y bấn loạn.
Cảm giác thảng thốt mơ hồ này mới khó chịu làm sao.
Y bước vào phủ đệ tạm thời của Ngôn Tông đã thấy đèn giăng rực phía trong. Lý Tịch mới vào cửa lớn đã thấy Ngôn Tông ra tiếp đón.
Lý Tịch vội cung tay, cúi sâu người hành lễ: “Vương gia ưu ái quá độ, sao Lý Tịch cả gan dám để ngài đón thế này? Thử hỏi giờ… Lý Tịch làm sao mới phải đây?”
Ngôn Tông cầm lấy tay Lý Tịch mà hòa nhã: “Ta và ngươi đều là thần tử, sao cứ rườm rà quy tắc vậy. Ta biết, gần đây Lý Tịch ngươi hết sức bận bịu, ban đêm cho mời ngươi đã quấy rầy lắm, nhưng ngươi chịu đến làm ta vui lắm. Lần đầu chúng ta gặp nhau không cần giảng giải nhiều lễ nghi thế. Đi, vào trong nào.”
Khi này Lý Tịch mới ngẩng đầu lên, thấy quả nhiên Ngôn Tông cũng vận y thường mà thôi. Dưới ánh đèn, sắc thái Ngôn Tông dạ ra chút hoa râm. Lý Tịch đoán Nam Định vương cũng đã tầm tuổi tứ tuần, rất có phong thái chững chạc. Điểm này hoàn toàn khác hẳn Ngôn Ấp. Dung mạo Ngôn Ấp vốn mày dài tóc đậm, ánh mắt nghiêm nghị sánh với đôi môi mảnh, sắc diện thường ngày dọa kẻ xấu là dư sức. Còn xem ra Ngôn Tông dáng độ hòa nhã, thần sắc cũng thành thật, dáng người phúc hậu… Rõ ràng hai huynh đệ mà cứ như xuất thân từ hai nhà khác nhau…
Lý Tịch thở dài. Thật kỳ lạ, bản thân cứ mãi nghĩ đến người đó.
Y trấn tĩnh tinh thần rồi nối gót theo Ngôn Tông vào đại đường.
“Địa vị Lý Tịch ngươi trên cao, hẳn không đặt vào mắt người trong thâm sơn cùng cốc chúng ta. Ta không có gì chiêu đãi Lý Tịch, chỉ có mỗi cây dược, tục thường gọi là Kim Tương Ngọc, uống vào lợi thân cường thể. Cho nên ta bày ra “trà yến” này, mong ngươi đừng chê cười ta quê mùa.”
Lý Tịch nghe hắn câu trước câu sau cứ xưng tên mình, thật ra đang tạo không khí thân thiện giữa hai bên. Y mỉm cười, cũng không khách khí nữa: “Khó lòng được Vương gia ưu đãi, Lý Tịch xin nhận lấy.”
Đợi cả hai ngồi xuống rồi, Ngôn Tông mới nói: “Khoảng thời gian này quả vất vả cho ngươi, bao nhiêu chính sự trong triều đều đặt lên vai. Khó trách sao Lý Tịch tuổi trẻ tài cao, xử lý mọi chuyện đều gọn gàng hiệu quả.”
Lý Tịch chắp tay đáp: “Không dám nhận. Chẳng qua Lý Tịch chỉ trợ giúp hai vị tả hữu thừa tướng đức cao vọng trọng thôi, sao lại có công lao gì? Lý Tịch nhất định sẽ chuyển lời của vương gia đến hai vị thừa tướng, cảm tạ vương gia đã công khó ngàn dặm quan tâm. Kỳ thật, thân làm quan thì hiển nhiên nên dốc hết sức vì Hoàng thượng gánh nhọc chịu khổ, nào có đáng chi.”
Ngôn Tông bật cười: “Hay lắm, hay lắm. Cùng là người nhà cả, khách khí làm gì. Ta biết nỗi khổ của Lý Tịch là được rồi.” Hắn dứt lời thì rót chén trà đặt trước mặt Lý Tịch: “Nào, uống trà đi.”
Lý Tịch nhìn chung trà bằng sứ trắng ngần, bên trong màu trà vàng rượm, lại thoang thoảng thơm mùi dược thảo. Nhấp một ngụm mà trà đã thấm đượm đầu lưỡi, hương vị không cách chi diễn đạt xuể. Lý Tịch buột miệng khen: “Trà ngon.”
Ngôn Tông cười rạng rỡ: “Ngươi thích là tốt rồi.”
Lý Tịch nhấp thêm ngụm trà, ngập ngừng không biết nên nói gì.
Tiếng nói Ngôn Tông lại vang lên: “Lý Tịch hẳn còn khả nghi đối với ta có phải không?”
Y đặt chén trà xuống, tâm tư đổi rất nhanh, khi ngẩng lên thì sắc mặt vô cùng bình tĩnh:
“Vương gia thật thẳng thắn. Không sao, xác thực Lý Tịch đang nghĩ về việc của vương gia.”
Ngôn Tông vẫn cười, nụ cười khó dò ra lòng: “Cũng khó trách ngươi thấy ta có bất ổn. Hiện giờ Hoàng thượng đang lâm bệnh, nghe nói trong triều không ít lời dệt thêu đủ điều. Lúc này ta đến mà không khiến ngươi nghi ngờ, vậy ngươi thật chẳng xứng với chức Đốc Ngự sử rồi.”
“Nếu Vương gia chủ động nhắc đến, ắt hẳn có lời giải thích với ta rồi?”
“Cũng không phải giải thích gì. Nếu ta nói chỉ muốn diện kiến Hoàng thượng, sợ là Lý Tịch không tin thôi.”
Lý Tịch lặng thinh cười.
“Nói thật, ta chỉ muốn gặp Hoàng thượng lần nữa thôi. Từ nhỏ, giao tình của ta với người đệ đệ này chẳng mấy sâu đậm. Sau này người nơi phương bắc, ta miền phía nam lại càng vạn dặm xa xôi. Có điều, năng lực hắn vượt trội khiến thân làm ca ca đây mặc cảm. Chỉ thế thôi.”
Lý Tịch vẫn không đáp gì.
Ngôn Tông thấy sắc mặt người trẻ tuổi này tập trung, thần thái không tỏ gì cho hắn biết. Ngôn Tông thở hắt một cái: “Tác phong làm việc của Hoàng thượng khiến người không ngờ. Chẳng có câu từ biệt gì, mấy năm nay còn bảo không thành thân, rồi lập con trai của nhị ca chúng ta lên làm thái tử, thật sự khiến người chẳng biết đâu mà lần.”
Lý Tịch bưng chén trà lên nhàn tản nhấm nháp, ậm ừ xong lại im lặng.
Trong lòng Ngôn Tông thấy khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn không lộ chi: “Trước giờ thân thể ngài ấy rất tốt, hiện nay đổ bệnh thế này thật khiến người ta lo lắng.”
Lý Tịch ừ một tiếng.
Ngôn Tông hơi ngả người tới: “Lỡ bề Người có chuyện gì, Lý Tịch ngươi sẽ định liệu ra sao?”
Lý Tịch nhướn mi, dưới ngọn đèn, ánh mắt hai người giao nhau sắc như ánh đao.
Y thốt cười, ngón tay miết viền chén trà mà hỏi: “Chuyện mà vương gia lo là?”
“Mấy năm nay, Lý Tịch ngươi được thăng quan rất nhanh, không nhận ra có bao nhiêu ánh mắt đố kỵ đằng sau.” Ngôn Tông bật cười: “Ai cũng nói do ngươi có Hoàng thượng bảo trợ đằng sau nên mới có ngày hôm nay. “Lỡ như…” Hắn rủ mắt.
Lý Tịch hít một hơi sâu: “Có vương gia ưu ái, dù có vài người đố kỵ ta, họ cũng không làm được đại sự gì.”
Ngôn Tông cười to, ngụ ý Lý Tịch không nói đùa: “Lý Tịch quả là người thức thời nhạy sự.”
Trước khi ra về, Ngôn Tông còn tặng một bao lớn “Kim Tương Ngọc” cho Lý Tịch.
Lý Tịch mỉm cười nhận lấy, ngồi trên xe mà nụ cười vẫn không tắt. Nhưng khi y lần tay vào bao thì tức thì mặt tối sầm, có một tệp ngân phiếu bên trong.
Đến khi về phủ, đóng chặt cửa lớn rồi y mới quăng cái bao kia cho Chu bá: “Ném nó xa khuất mắt, đừng để ta ngửi được cái mùi đó!”
Tuy Chu bá chẳng hiểu sao Lý Tịch lại giận tím tái, ông lão cũng phớt mũi cho qua, ôm gói đồ đi xuống. Ngày mai phải dạy thiếu gia cung kính người già là sao mới được.
-0-
Lý Tịch đi băng băng vào phòng đóng sầm cửa lại. Trong màn đêm tối tăm, y ngồi đấy.
Ngoài song cửa, tiếng mưa rào rạo hòa với tiếng gió thổi tung cửa sổ.
Trời cứ thế mà mưa to.
Lý Tịch chậm rãi hít thở, chỉ cảm thấy lòng càng bức bối.
Có tiếng chân khẽ khàng ngoài cửa như ai đó đang thăm dò tình hình trong phòng. Lý Tịch phấn khởi hỏi: “Có phải A Bắc không?”
A Bắc lên tiếng: “Dạ, thiếu gia.”
Lý Tịch đốt đèn xong bèn ra mở cửa. A Bắc bước vào, cúi người chào y xong mới nói: “Thiếu gia, chuyện cậu bảo ta đã tra được. Quả nhiên là vậy.”
Thần sắc Lý Tịch đanh lại.
A Bắc tiếp tục kể, y nghe hết thì trong lòng đã có tính toán.
-0-
Những năm tháng yên giấc an lành như đã rời xa Lý Tịch.
Y trông ánh nắng từ tốn rọi vào song cửa mà thức dậy. Lại bắt đầu một ngày.
Trước tiên, y vào cung hỏi han bệnh tình của Hoàng đế, sau đó nghị luận cùng tả hữu thừa tướng, bắt đầu một ngày bận bịu.
Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, bởi vì Ngôn Tông cũng đến. Theo lễ nghi an bài, sau ngọ sẽ có nghi lễ vừa nghênh đón Ngôn Tông mà cũng vừa cầu phúc cho Hoàng đế.
Lý Tịch vào điện Kỳ Nguyên mà vẫn không nghe tin tốt gì. Sắc mặt Thanh Bác càng chau hơn. Hắn chỉ vỗ nhẹ vai y, không nói được lời gì.
Sau đó, y đến chỗ tả hữu thừa tướng bàn chuyện. Mấy ngày nay, y mang hết công vụ ra để ba người cùng thảo luận cho tiện.
Thời điểm đến, hai lão nhân đã có mặt. Cả ba chào hỏi xong liền vùi đầu vào chính sự ngay.
Qua một canh giờ, Lý Tịch bỗng ngẩng đầu lên: ‘Hai vị đại nhân, trà của quý phủ Nam Định vương đúng là uống rất ngon ha?”
Hai lão nhân đồng thời ngước lên, mặt mày cứng đờ, sau đó gượng cười mấy cái rồi cắm mặt xuống. Trong lòng Lý Tịch hiểu ra, nụ cười vẫn không tắt lịm. Y cúi đầu phê thư án tiếp.
Mãi đến chính ngọ, khi không còn ai, cơn khí tích tụ trong lòng y mới vơi bớt. Lý Tịch dõi mắt ra bóng cây thụ ngoài sân, tàn cây to rậm che khuất tầm nhìn y.
Theo thông lệ, hằng năm Ngôn Tông đều nhập kinh diện kiến thánh thượng. Y nghĩ đến hai vị thừa tướng kia mỗi năm thu vào biết bao “lễ vật” tiền tài. Năm nay là lần đầu vị trí của Lý Tịch ngang hàng với hai lão nên Ngôn Tông cũng chuẩn bị phần cho y.
Quan phương xa nhập kinh tặng lễ vật cho quan trong thành cũng không phải chuyện mới gì, Lý Tịch cũng có nhận vài lần. Chẳng qua lễ vật của Nam Định vương có phần quá nặng tay đi…
Lý Tịch thở dài.
Mùa hè cũng sắp đến rồi.
Vì Hoàng đế bệnh nên nghi thức chào đón Nam Định vương rất ngắn. Sau khi kết thúc, Nam Định vương lập tức đến Giác Tiềm, là thánh địa của hoàng thất để cầu phúc cho Hoàng thượng. Chiếu theo quy củ, chỉ hoàng tộc mới được vào Giác Tiềm cầu phúc cho xã tắc. Người vào phải trai giới tắm rửa sạch sẽ, sau mới tụng kinh mặc niệm.
Lý Tịch và hai thừa tướng đứng chờ ngoài điện, đến khi Ngôn Tông bước vào cửa mới quay đi. Hai vị thừa tướng đi rồi, Lý Tịch còn nán lại căn dặn thủ vệ mới chịu đi.
Xe ngựa y đi nửa đường đã có người chạy theo. Lý Tịch vén màn xe lên thì thấy là ti lại trong cung.
Lý Tịch gặp Thanh Bác đứng ngoài điện Kỳ Nguyên, Thanh Bác cười toe toét: “Lý đại nhân đã trở về.”
“Hoàng thượng tỉnh rồi sao?”
“Dạ. Người vừa tỉnh đã nói muốn gặp đại nhân, còn bảo không cho ai hay. Người đưa tin của ta là kẻ rất thân cận, cả ti lại sai đi tìm ngài cũng rất kín miệng. Đại nhân mau vào đi, Hoàng thượng chờ ngài lâu rồi.”
Lý Tịch mừng rỡ sải chân bước vào.
Trong điện, mùi thuốc vẫn nồng nặc, nhưng Lý Tịch đã thấy an tâm phần nào. Bên trong vẫn bưng bít thế, trông khá ảm đạm. Vì hơi tối nên chung quanh đã thắp nến lên. Trong không khí, hương dược quấn quyện mùi đàn hương, Lý Tịch mỉm cười.
Y đi đến trước giường mới nhận ra Ngôn Ấp đang ngủ.
Lý Tịch chăm chăm nhìn hắn. Không biết do ảo giác hay sao, mà giờ nhìn sắc mặt Ngôn Ấp dù tái nhợt nhưng đã lên tinh thần rất nhiều. Dưới ánh đèn, Lý Tịch dáo dác nhìn quanh, thầm hỏi không biết gió lạnh có lùa vào không. Y quay đầu lại thì Ngôn Ấp đã thức dậy.
Lý Tịch ngây sững. Phút chốc, tay chân y chẳng biết để đâu. Ngôn Ấp say nhìn người kia đang lúng túng chẳng biết nói gì cho phải. Hắn mỉm cười dịu dàng.
Bất giác Lý Tịch cũng cười theo, một hồi sau y mới giật mình quỳ xuống: “Hoàng thượng hồng phúc tề- thiên…” Đáng tiếc chữ cuối cùng như nấc nghẹn, trong lòng y đau nhói. Tốt lắm, người ấy tỉnh lại rồi.
Ngôn Ấp gắng gượng ngồi dậy nên y vội đi lên, mang đệm gối kê sau lưng cho hắn tựa vào. Hắn thở hào hển, đoạn từ tốn vươn tay từ trong chăn ra. Lý Tịch thấy tay hắn đang nắm vật gì, nheo mắt nhìn kỹ thì sắc mặt y đỏ bừng. Đó là bùa bình an y nhờ Thanh Bác mang vào, y ấp úng: “Đó là… là…”
“Hi hữu mới được Lý Tịch khanh có lòng quan tâm.” Thanh âm Ngôn Ấp khẽ khàng, nghe như còn yếu hơi.
Khuôn mặt y càng đỏ thêm, trong lòng cứ trách Chu bá nhiều chuyện. Nhưng ngẫm nghĩ lại, không chừng bùa bình an này hữu dụng thật, quả nhiên không thể không tin thần linh. Y vội cầu nguyện trong lòng.
Ngôn Ấp thu tay vào trong chăn, ngón tay vân vê lớp vải mà lòng ấm hẳn: “Mấy ngày nay vất vả cho khanh rồi.”
“Thần không có vất vả gì. Thân thể Hoàng thượng khỏe là tốt lắm rồi.”
“Khanh cũng có phải bề tôi thích trọng quy tắc đâu, cứ trực tiếp xưng ‘ta’ là được. Giữa chúng ta không cần sáo lễ nhiều vậy.”
Lý Tịch ngẩn ngơ.
Hắn tựa như không thấy bộ dáng ngờ nghệch của y: “Ta bệnh một trận này xem như là tái thế đối nhân vậy. Nói xem, mấy ngày nay có chuyện lớn gì không?”
Lý Tịch khẽ gật: “Tất cả đều tốt.”
“Đều tốt?”
“…” Lý Tịch nhìn đuôi mày hắn nhướn lên thì lặng thinh.
“Khanh đừng cho ta bệnh đến hồ đồ đi. Mấy hôm trước, Nam Định vương vào kinh, ta nghe Thanh Bác nói, mấy ngày nay khanh cho canh phòng nghiêm ngặt hơn. Còn nói không có gì?”
Lý Tịch nhoẻn cười: “Thật không qua mắt được Hoàng thượng. Thần nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, đợi người khỏe rồi bẩm báo cũng không muộn.”
“Được rồi, được rồi, lo lắng cũng chừng mực thôi. Khanh đừng xem ta là con nít, chuyện này không được biết, chuyện kia không được nghe. Nói xem, có việc gì?”
Lý Tịch thở dài, đắn đo một hồi mới lựa lời kể. “Cũng không có gì. Hôm qua thần cho người của mình đi tra được, Ngôn Tông nhập kinh còn dẫn theo năm trăm thân binh. Chuyện thăm hỏi Hoàng đế không thể dẫn binh vào kinh thành, vậy mà binh lính hắn lại đóng cách thành năm mươi dặm. Thần thấy có điều không ổn.” Lý Tịch uốn lưỡi bảy lần, cuối cùng chỉ hời hợt nói thế.
Ngôn Ấp vừa nghe đã tỉnh hẳn: “Ô? Ngôn Tông vừa vào kinh, khanh đã cho người thăm dò? Không sợ để hắn biết sẽ tức giận sao?”
“Hoàng thượng yên tâm, thần chỉ phái gia đinh của mình. Tuy không đúng lễ nghĩa lắm, nhưng thà chuyện ổn thỏa vẫn hơn.”
“Ừ, còn gì nữa?”
“… Mỗi lần Nam Định vương nhập kinh luôn chuẩn bị rất nhiều lễ vật tặng cho đại thần trong triều.”
“Phải, hằng năm tả hữu thừa tướng đều thu vào đến rụng tay.” Ngôn Ấp phá lên cười.
Lý Tịch nhìn thần sắc của Ngôn Ấp.
Ngôn Ấp nhướn mày: “Thế nào? Năm nay khanh cũng nhận được à? Hay, thật hay. Chứng minh hiện tại Lý Tịch khanh thật sự thành người tâm phúc rồi.”
Lý Tịch lặng yên, xem ra Hoàng đế khôi phục nhanh hơn y tưởng rất nhiều.
Ngôn Ấp trầm mặc hồi lâu thì hỏi: “Vậy khanh thấy thế nào? Lần này mục đích nhập kinh của Ngôn Tông là gì?”
“Thần cảm thấy, lần này Nam Định vương nhập kinh là để thăm dò. Hắn muốn xem phản ứng các quan trong triều ra sao, mặt khác, cũng phòng ngừa nếu tình thế đột biến, hắn có thể thừa nước đục thả câu. Chắc chắn hắn đã tính toán như thế.”
Lý Tịch nhìn Ngôn Ấp chậm rãi gật gù: “Xem ra dã tâm của ca ca ta, ai cũng nhìn ra. Năm đó, thực lực hắn không bằng ta nên mới đồng ý dưới quyền. Nhưng cũng xem như con người hắn có tham vọng, nam nhi chí tại thiên hạ, đến giờ hắn cũng không từ bỏ.” Sắc mặt Ngôn Ấp có vẻ tán thưởng: “Như vậy mới xứng danh là con trai dòng họ Ngôn chứ.”
Lý Tịch chẳng nói chẳng rằng, lầm lì nghĩ, các người có quyền quá đâm ra nhàn rỗi làm loạn thì có.
Ngôn Ấp lại nói thêm: “Không tồi, Ngôn Tông chưa biết bệnh tình ta ra nào, dù có khuấy động lòng người nhưng sức mạnh không bằng ta nên không dám manh động. Chỉ trốn trong tối quan sát, có thời cơ sẽ ra tay ngay. Nếu lỡ ta có bề gì, đối với hắn chính là cơ hội tốt nhất. Dù trời chưa tạo cái “lỡ như” đó cho hắn, nhưng thuận tiện kết giao tân bằng cựu hữu cũng chẳng phải chuyện xấu gì.” Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Tịch: “Khanh thấy thế nào?”
Lý Tịch nhịn không được hỏi lại: “Đây là chuyện mà thần mới muốn hỏi bệ hạ.”
Ngôn Ấp hơi ngạc nhiên: “Sao vậy? Lý Tịch giận sao?”
“Đương nhiên không. Hoàng thượng cần chính yêu dân, sao thần lại giận được?” Lý Tịch dửng dưng mỉm cười đáp.
“Được rồi, được rồi, ta không nói nữa. Trong lòng khanh sớm có suy tính rồi. Dù sao cũng không phải chuyện nghiêm trọng, ta giao việc này cho khanh xử lý. Cứ nói với tất cả ta còn bệnh, không gặp được ai. Thừa dịp này, ta nghỉ ngơi cho khỏe đã. Khanh có bận cách mấy ta cũng mặc.” Ngôn Ấp phá lên cười, thần sắc hết mực sảng khoái.
Thật khiến y sững cả người. Con người này thực không giống Ngôn Ấp trong trí nhớ y chút nào. Từ khi nào Ngôn Ấp lại sảng khoái như thế? Lý Tịch nhìn kỹ sắc diện đối phương, Ngôn Ấp thấy sự đánh giá trong mắt y. Bỗng y hiểu ra, lần này lại là một cửa ải.
Y trầm ngâm đứng đó, Ngôn Ấp mỉm cười chỉ cái hạp nơi đầu giường: “Này, khanh tặng ta bùa bình an, không đáp trả quả thật rất phi lễ. Ta cũng chuẩn bị một lễ mọn tặng khanh, mở ra xem đi.”
Trong lòng y hoài nghi, bước lên thì thấy một hộp sơn mài thon dài chạm khắc rất tinh tế. Mở nắp hộp ra thì có một phong thư được bọc trong vải gấm. Lý Tịch cúi nhìn Ngôn Ấp, hắn cười mới gian xảo làm sao. Lý Tịch mở cẩm thư ra, trên chỉ viết vỏn vẹn vài chữ. Y đọc xong thấy nặng tựa ngàn cân. Lý Tịch hít một hơi sâu, không kềm được một tiếng “Hoàng thượng!” Y tính nói thêm nhưng cổ họng đã mắc nghẹn.
Ngôn Ấp thấy cổ tay khẳng khiu của y thì lòng tiếc thương dâng tràn, nhưng vẫn lặng thinh. Lý Tịch là một thần tử giỏi, hắn tin dù sóng gió thế nào y cũng đương đầu được.
Lý Tịch ngắm nhìn bức cẩm thư, cất nó vào hạp rồi mới cất hạp vào áo. Khi này y mới thở hắt ra: “Vậy thần xin lui trước.”
Ngôn Ấp ngắt lời y: “Đã bảo đừng xưng là ‘thần’ nữa mà.”
“Dạ, tạ ơn Hoàng thượng ưu ái.” Lý Tịch hành lễ xong thì lui xuống, không khỏi thầm lắc đầu. Có phải hôm nay Ngôn Ấp còn bệnh nên đầu óc loạn không, sao tính tình lại dễ chịu thế này? Xem ra lúc trước, y lo ngại làm Hoàng đế giận dữ chỉ uổng phí mà thôi.
Ngọn đèn dạ bóng Ngôn Ấp từ tốn nằm xuống. Hắn nghe tiếng Lý Tịch đóng cửa rồi thì đôi mắt hiện lên ý cười. Như vậy sẽ có thể tiếp tục nhìn khanh rồi, Lý Tịch.
Y chỉ thấy hơi mỏi mệt, âu cũng do tâm tư hẵng còn rối rắm…
… mình cũng coi như sắm vai “quân cờ tay sai.” Có vinh quang cỡ nào, bản thân cũng chẳng qua giữ địa vị như thế mà thôi…
Bình luận truyện