Chương 37
Chương 37: Nhà bị ma ám (6)
Dịch: Diệp
Hạ Tử Thường xoa xoa đầu Vân Dục, khóe miệng không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, ấm áp như nước mùa xuân.
- Nếu Vân nhi hứng thú với y thuật, người làm mẫu thân như ta chắc chắn sẽ ủng hộ.
Nàng là một trưởng bối có tư tưởng tiến bộ.
Chỉ cần bọn nhỏ có hứng thú, lại không có hại với bọn chúng, nàng sẽ không can thiệp nhiều.
Không tiếp tục ở lại Lý gia lâu hơn nữa, hiện tại đã qua gần nửa ngày, gần đến giữa trưa, Hạ Tử Thường muốn mau dọn qua tứ hợp viện, dọn dẹp một chút, đến tối là có thể ở lại.
Lý đại phu dẫn Hạ Tử Thường và ba bánh bao nhỏ qua nhận nhà, sau đó giúp Hạ Tử Thường thuê một cái xe bò, giúp nàng chuyển nhà.
Ban đầu nàng cũng không muốn dùng xe bò, nhưng Hạ Tử Thường không từ chối được ý tốt của Lý đại phu.
Lý đại phu và Ôn thị đều là người lương thiện lại có trách nhiệm, nàng có thể cảm giác được, hai người họ không giống những người ngoài kia, thật tâm thật lòng đối tốt với nàng.
Mặc dù những việc họ làm chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đôi khi, việc nhỏ mới biết được lòng người.
Chờ xe bò đến trước cửa tiểu viện lụp xụp của Hạ Tử Thường, nàng và ba tiểu bánh bao bước xuống, Lý đại phu cũng xuống xe, nhưng hắn định không đi vào giúp đỡ mà chuẩn bị rời đi.
Hắn không thể một mình ở cạnh Hạ Tử Thường quá lâu, nếu bị người khác nhìn thấy, hắn là nam nhân thì không sao, nhưng cuộc sống của Hạ cô nương đã rất khó khăn, nếu lại bị người ta nói ra nói vào, sẽ càng khó khăn chồng chất khó khăn.
Trước khi đi, Lý đại phu nói với Hạ Tử Thường.
Giọng điệu của hắn có chút ngập ngừng, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm, giống như xuyên qua Hạ Tử Thường, nhìn đến một người khác.
- Có lẽ ngươi không biết, ta vốn có một tiểu muội, đáng tiếc nàng không có phúc, lúc năm tuổi theo mẫu thân ta lên trấn, không ngờ lại bị lạc. Nếu bây giờ nàng vẫn còn mạnh khỏe, tuổi tác cũng tầm như ngươi. Ngươi có bằng lòng làm nghĩa muội của ta?
Những lời này Lý đại phu đã muốn nói với Hạ Tử Thường từ lâu, Ôn thị cũng đồng ý, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội nói ra.
Trước đây, Hạ Tử Thường giống như một người câm vậy, không ai có thể tiếp cận nàng.
Mặc dù hắn không biết tại sao Hạ Tử Thường lại đột nhiên thay thay đổi nhiều như vậy, nhưng những thay đổi này quả thật rất tốt đẹp.
Hạ Tử Thường sững sờ, nhìn thấy vẻ căng thẳng hồi hộp của Lý đại phu, không khỏi bật cười:
- Được, đại ca.
- Aiz... Muội muội tốt.
Lý đại phu thấy Hạ Tử Thường đồng ý, thoải mái cười một tiếng.
Cảnh tượng hai người nói chuyện vui vẻ hòa hợp rơi vào trong mắt nam nhân đang đứng trước cửa sổ, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Hai tay đặt bên người, vô thức siết chặt lại.
Không biết tại sao, nhìn nàng nói cười vui vẻ với nam nhân khác như vậy, Hiên Viên Dạ Lan lại có cảm giác muốn xông đến, đánh cho nam nhân kia một trận.
Cái cảm giác kỳ lạ này khiến Hiên Viên Dạ Lan cảm thấy rất khó tả, đồng thời cũng có chút bực bội.
- Đại ca, ngươi đi về cẩn thận, hôm khác ta sẽ sang thăm ngươi và đại tẩu.
Hạ Tử Thường mỉm cười nói với Lý đại phu:
- Mặc nhi, Vân nhi, Khuynh Thành, chào tạm biệt cữu cữu đi.
- Tạm biệt cữu cữu.
Ba tiểu bánh bao đồng thanh hô to.
Bình luận truyện