Một Tòa Thành Đang Chờ Anh
Chương 2
Type: P.anh
Sau khi tan ca, Hứa Thấm đi đến khu khám bệnh tầng chín của khoa Bỏng tìm giáo sư Từ Khẳng. Tối qua, trong lúc phẫu thuật, cô đã nảy sinh một nghi vấn nho nhỏ, định thỉnh giáo ông.
Lúc này là tám giờ sáng, Từ Khẳng không có ở bệnh viện. Hứa Thấm hỏi y tá mới phát hiện ra mình nhớ nhầm ngày. Hôm nay là thứ Bảy, giáo sư Từ nghỉ trực, cô lại cứ tưởng là thứ Sáu. Gần đầy cô mệt đến mức trời đất quay cuồng, thời gian đảo lộn luôn rồi. Hứa Thấm ra sức day sống mũi, định thần một lúc rồi quay người đi về phía thang máy, lúc ngang qua phòng vệ sinh lại vô tình nghe thấy tên của mình được nhắc tới trong đoạn hội thoại của ai đó.
“Nghe nói sau khi Hứa Thấm rời khỏi khoa Cấp cứu sẽ được thăng chức thành bác sĩ chủ trị đấy.” Đây là giọng của Dương Tư Giai. Cô ta và Hứa Thấm vào bệnh viện cùng thời điểm, từ vị trí bác sĩ thực tập lên bác sĩ nội trú.
“Gì cơ? Bác sĩ chủ trị á?” Chu Nhàn là tiền bối của họ, giọng nói bộc lộ rõ vẻ bất mãn. “Sao cô ta lại được ưu ái như thế? Bởi vì từng du học ở Mỹ hả? Cô ta đến bệnh viện này mới được có mấy năm thôi mà, đã đủ kinh nghiệm đâu?”
“Cho nên lúc cô ta được điều đến khoa Cấp cứu, em đã đoán là để che giấu lời dị nghị của người khác rồi mà. Quả nhiên… đến khi quay trở về sẽ được lên chức bác sĩ chủ trị. Tuy không danh chính ngôn thuận cho lắm nhưng lại chẳng ai bắt được lỗi gì cả. Họ sẽ nói đây là đặc cách cho mà xem.” Dương Tư Giai vươn tay tới vòi nước, thương hại nhìn Chu Nhàn. “Em cảm thấy đáng lẽ danh sách luân chuyển này phải thuộc về chị mới đúng. Chị lớn tuổi hơn cô ta, kinh nghiệm cũng nhiều hơn cô ta. Nhưng đành chịu thôi, người ta có chống lưng mà.”
Chu Nhàn khinh thường cười nhạo, vừa nhanh chóng rửa tay vừa mạnh miệng nói: “Muốn tìm quan hệ thì ai mà chẳng tìm được, quay trọng là phải xem tìm được ai kìa! Vào được Bệnh viện số Ba này, có mấy người không có gia thế và tiền bạc cơ chứ!”
Dương Tư Giai lắc đầu: “Ừm, nhưng bối cảnh của cô ta không phải dạng vừa đâu. Em nghe nói cô ta vốn họ Mạnh, vì không muốn phô trương nên mới đổi họ đấy!”
“Họ Mạnh ư?” Chu Nhàn chần chừ giây lát, dè dặt hỏi lại: “Con gái của… Tham mưu trưởng sao?”
Dương Tư Giai nhún vai.
Chu Nhàn không nói tiếp nữa, hậm hực rửa tay, động tác mạnh bạo như thể trút giận, rồi rút khăn giấy lau lấy lau để. Nhưng dù nín nhịn thế nào vẫn không nuốt trôi được cơn giận này, cô ta ném thẳng khăn giấy vào thùng rác: “Không muốn phô trương ấy hả? Nực cười! Không muốn phô trương thì đừng có đi cửa sau. Có gan thì đừng cướp vị trí của người khác. Tôi chịu đựng đủ rồi, sau này mà còn phải làm chung với cô ta nữa, tôi sẽ…”
Chu Nhàn bỗng nghẹn lời khi thấy bóng người không biết xuất hiện từ lúc nào. Hứa Thấm hai tay đút túi, tựa hờ vào cạnh cửa, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng, cứ thể lẳng lặng nhìn cô ta, hờ hững hỏi: “Không muốn làm chung với tôi à? Có cần tôi giúp chị nói một tiếng với Viện trưởng không?” Bởi vì mệt nhọc quá độ nên lúc này, giọng cô khản đặc.
Chu Nhàn mím môi nhìn cô, không nói được tiếng nào, chỉ có ánh mắt bỗng trở nên khẩn trương, xấu hổ, hàm chứa ý cầu xin.
Hứa Thấm chống khuỷu tay lên tường, đẩy người thẳng lên, hất cằm liếc nhìn cô ta một cái rồi mới quay người rời đi.
Lúc cô xuống đến tầng hầm gửi xe, người bảo vệ nhiệt tình chào hỏi: “Bác sĩ Hứa tan ca rồi à?”
Hứa Thấm mỉm cười gật đầu thay lời chào hỏi rồi cho xe tăng tốc chạy ra khỏi bãi đỗ. Ánh nắng buổi sáng rực rỡ vô cùng, thậm chí có lúc khiến cô không tài nào mở mắt ra nổi.
Mạnh gia ở khu đại viện phía tây thành phố, cách Bệnh viện số Ba khá xa. Bố thương cô làm việc cực khổ, sợ đi lại vất vả nên mua cho cô một căn hộ ở khu hoa viên Tông Lư ngay bên cạnh bệnh viện, chỉ chạy xe mất mười phút, đi làm rất thuận tiện.
Căn hộ rất mới, mặt hướng phía nam, lưng quay phía bắc, không gian rộng rãi. Một mình Hứa Thấm ở có phần trống trải nhưng không mang cảm giác cô độc. Lưu lạc nhiều năm, cô đã quá quen với cuộc sống một mình giữa thành phố rộng lớn thế này rồi.
Có lẽ do liên tục thức đêm nên cổ họng Hứa Thấm bỏng rát. Cô nhớ mang máng trong nhà có ấm đun nước, nhưng không thể nào nghĩ ra nổi đã bị mình vứt ở xó nào rồi. Cuối cùng, lục tìm trong tủ bát hồi lâu, cô mới lôi ra được chiếc hộp bằng giấy mới nguyên, bên trong là chiếc ấm còn chưa dùng lần nào. Cô cẩn thận rửa vài lần mới thấy yên tâm, sau đó lấy hai chai nước khoáng đổ vào, đặt lên mặt bàn, vừa định cắm điện đun nước thì phát hiện ra phía cắm là loại ba chấu.
Hứa Thấm giơ phích cắm lên nhìn chằm chằm, im lặng vài giây rồi thở dài bất lực. Không biết ông quản gia mua cái ấm này ở đâu nữa, mất công cô lau rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài những ba lần cơ đấy!
Cô chán nản vứt phích cắm sang một bên, quay người tìm chai nước khoáng còn lại, vặn ra uống. Nước lạnh làm cổ họng cô thêm đau đớn. Cau mày cố nhịn uống cho xong, cô vào phòng vệ sinh gội đầu tắm rửa, sau đó sấy khô tóc, lên giường ngủ.
Hứa Thấm ngủ rất say. Trong cơn mơ màng, hình như cô nghe thấy âm thanh giống tiếng còi hú. Tiềm thức nhận ra không phải xe cứu thương nên cô cũng chẳng buồn mở mắt. Mãi cho đến một khắc nào đấy…
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa đầy giục giã kèm theo tiếng gõ kịch liệt truyền đến: “Cô Hứa! Cô Hứa!”
Hứa Thấm choàng tỉnh giấc, tiếng còi hú ngoài cửa sổ vang dội đến tận chân trời.
Đứng ở cửa là cậu bảo vệ đang lo lắng sợ hãi, mồ hôi đầm đìa, thúc giục: “Cô mau xuống dưới đi ạ! Phố Ngũ Phương đang cháy, xe của cô chắn ngay lối thoát hiểm rồi.”
Hứa Thấm tỉnh táo ngay lập tức, vội vàng mang giày vào: “Tôi xuống ngay đây!”
“Cô mang theo chìa khóa xe đi!” Cậu ta gọi với vào nhà dặn dò.
Hứa Thấm đóng cửa lại mới nhớ ra, hỏi kỹ: “Đó là lối thoát hiểm dành cho xe cứu hỏa à? Tôi thấy mấy nhà khác đều đỗ ở đấy mà.”
Cậu bảo vệ mếu máo: “Phải ạ! Đều chắn hết chỗ đó rồi nên mới xảy ra chuyện lớn đấy. Cô mau đi đi, tôi còn phải chạy đi thông báo cho mấy chủ xe khác nữa.” Cậu ta vừa chạy vừa than: “Toi rồi, toi rồi, lần này toi thật rồi!”
Trước khi bước vào thang máy, Hứa Thấm thoáng nhìn ra cửa sổ, thấy một cột khói dày đặc bốc lên cách đó không xa.
Hoa viên Tông Lư là khu chung cư cao cấp nổi tiếng, giá nhà cao gấp hai, ba lần mấy khu lân cận. Nó mới được khai thác không lâu, xung quanh đã có đủ các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại…
Nhưng đường Ngũ Phương ở ngay nơi trung tâm sầm uất này lại là một khu dân cư nghèo xập xệ. Thời Dân quốc, đây là nơi tụ họp của các nghệ nhân, sau này dần dần phát triển thành con phố buôn bán và trở thành nơi sinh sống của dân nghèo thuộc đáy tầng xã hội.
Mấy năm trước, lúc phía đông thành phố được đưa vào khai thác, chính quyền đã lên kế hoạch phá bỏ và di dời dân cư phố Ngũ Phương. Song khu vực này vốn đông đúc, phần lớn các hộ gia đình không có quyền sử dụng đất hợp pháp nên chủ đầu tư không chịu bồi thường thỏa đáng. Nếu họ rời khỏi đây sẽ không có nơi nào để ổn định cuộc sống. Đôi bên vì vấn đề tiền bồi thường mà mãi không thống nhất được, có lần còn ầm ĩ đến mức phải ra tay cưỡng ép phá dỡ, đuổi người.
Đúng lúc ấy, có một đạo diễn nổi tiếng trong nước chọn phố Ngũ Phương để quay bộ phim nói về nạn hỏa hoạn của mình. Bấy giờ, các giới mới bắt đầu hô hào bảo vệ lịch sử văn hóa của thành phố, đòi giữ lại nét cổ kính của con phố. Chuyện càng lúc càng lớn, phố Ngũ Phương bỗng trở thành thắng cảnh nổi danh, vì thế chính quyền không còn cách nào tiến hành phá dỡ nữa.
Năm tháng trôi qua, nơi đó đã trở thành kỳ quan hiện tại. Giữa những tòa cao ốc chọc trời nằm san sát trong khu vực CBD (*) hiện đại kiểu Âu, giữa những con đường thênh thang, xe cộ đông nghịt, nơi tầng lớp trí thức ăn mặc chỉnh tề lao đi vội vã trong dòng chảy hối hả của cuộc sống là con phố cổ Ngũ Phương với nhà cửa xập xệ, hàng quán trải dài, người buôn bán hoặc dân ngụ cư nhốn nháo, huyên náo.
(*) CBD là viết tắt của Central Business District - khu vực trung tâm hành chính và thương mại của một thành phố. Đây là nơi sầm uất, nhộn nhịp và tập trung rất nhiều nhà cao tầng.
Vậy mà dân bản xứ lại ví von nơi này là “công viên trung tâm New York”.
Hoa viên Tông Lư nằm ngay bên cạnh con phố Ngũ Phương, tính ra chỉ cách nhau một con ngõ. Bởi vì tầng hầm đỗ xe của hoa viên gặp vấn đề, đang phải đóng cửa sửa chữa, dân sống trong khu chung cư không còn chỗ đỗ xe nên có vài hộ đành đỗ tạm bên ngoài. Con ngõ sau lưng hoa viên trở thành nơi lựa chọn đầu tiên của họ.
Từng chiếc xe sang chảnh cứ thế nối đuôi nhau đỗ thành hàng dài dọc con ngõ, chỉ chừa lại một làn đường. Vốn đang yên đang lành, ai ngờ lại xảy ra hỏa hoạn cơ chứ!
Hứa Thấm ra khỏi khu chung cư theo lối cửa sau, chạy vội đến con ngõ nhỏ. Tiếng còi cứu hỏa rú lên đinh tai nhức óc, dòng người ùn ùn lao ra, ai ai cũng hoảng loạn chạy trối chết. Đàn ông thì dắt díu vợ con, thành niên thì dìu đỡ người già và trẻ nhỏ. Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, có mấy lính cứu hỏa đang hướng dẫn đám người sơ tán: “Đừng chen lấn, đi bình thường thôi, đừng chạy!”
Hứa Thấm không nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ thấy đám khói đen bốc lên cuồn cuộn, ùa về phía khu cao ốc CBD gần đó theo cơn gió táp.
Không ít người đang chậm chạp di dời xe giữa đám đông. Mấy chiếc xe cứu hỏa bị ngăn ngoài ngõ, đèn đỏ trên xe nhấp nháy lóa mắt, tài xế nóng ruột tới mức chửi um lên: “Chủ xe đâu? Mau đến dời xe đi!”
Những chiếc xe đỗ đầu ngõ dời đi trước, xe cứu hỏa từ từ chạy vào trong, nhưng mới nhích được một đoạn lại bị chặn đứng.
Dọc theo đường đi, tiếng phụ nữ la hét và tiếng khóc của trẻ nhỏ vẫn vang lên không ngừng. Nước chảy tràn trên mặt đất, lính cứu hỏa lôi ống nước từ trên xe xuống, nhưng chiều dài ống có hạn, chỉ có thể phun nước qua một bức tường.
Một phần nước từ ống dội ngược trở lại, xối dọc theo vách tường và tán cây gần đó, lộp độp trút xuống tóc và áo của Hứa Thấm. Cô chạy đến bên cạnh xe, lấy chìa khóa ra, vừa định mở cửa thì một người phụ nữ lao ngang qua, va vào cô. Xui xẻo thang, chùm chìa khóa rơi xuống đất, văng vào gầm xe.
Hứa Thấm quỳ mọp xuống, thấy dưới gầm xe nước bẩn lênh láng, cô bỗng rùng mình nhưng vẫn khẽ cắn răng, hít thật sâu trấn áp sự khó chịu, vươn tay cố với lấy chìa khóa nhưng không được.
Nhìn từ gầm xe, cô thấy những đôi giày chuyên dụng đang vội vã lướt qua, hướng về phía bên kia. Rồi bỗng ống quần màu xanh có viền vàng dạ quang của hai lính cứu hỏa xuất hiện ngay trước tầm mắt.
“Chắc là không liên lạc được với chủ mấy chiếc xe còn lại rồi, làm sao đây?” Giọng một người đàn ông đầy lo lắng cất lên.
Mọt người khác cất tiếng lạnh lùng và bực bội: “Mẹ kiếp, dọn sạch hết cho tôi!”
“Dọn thế nào được?” Người kia ngẩn ra.
“Không dọn đi để chỗ này cháy thành bình địa luôn à? Tất cả qua đây, đẩy xe!” Một người đàn ông đi từ đầu kia, cứng rắn ra lệnh.
“Đội trưởng Tống anh nhìn mấy biển số này đi, đều là…” Có người tỏ ra e dè.
“Mẹ nó, sợ cái gì?” Xảy ra chuyện gì cứ đổ cho tôi.” Giọng người đàn ông cứng rắn, âm thang vang vang ngay trên đầu Hứa Thấm.
Hứa Thấm bò sát đất, cuối cùngcũng lấy được chùm chìa khóa trong vũng nước bẩn. Cô vịn cửa xe đứng lên, nghe thấy tiếng mắng chửi giận dữ ngay phía sau lưng, là giọng của người đàn ông đang nổi cơn tam bành lúc nãy: “Xe của cô hả? Có biết đây là lối thoát hiểm dành cho xe cứu hỏa không?”
Hứa Thấm ấn nút, mở cửa xe, quay đầu lại xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi…”
Tống Diệm mặc đồng phục cứu hỏa, đầu đội mũ bảo hiểm đang đứng sau lưng cô. Hàng mày cau chặt, anh hết sức cáu kỉnh nhìn cô, thậm chí còn mang theo chút khó chịu.
Đầu óc Hứa Thấm bỗng trở nên trống rỗng, trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia, tâm trí cô bỗng mờ mịt.
Tống Diệm không hề khách sáo đẩy cô một cái, quát lên: “Mẹ nó, cô còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau lái xe đi!”
Lảo đảo đụng vào thân xe, Hứa Thấm mới hoàn hồn. Xung quanh rối ren hỗn loạn, lúc cô quay đầu, Tống Diệm đã sải bước chạy về phía một chiếc xe khác.
Cô ngồi vào ghế lái, tra chìa khóa vài lần mới vào được ổ, sau đó khởi động xe, từ từ chạy theo dòng người ra khỏi con ngõ hỗn loạn. Lúc ngang qua Tống Diệm, cô còn thoáng liếc nhìn anh một cái.
Tống Diệm đang cùng mấy lích cứu hỏa đẩy xe. Người nào người nấy đều gào lên lấy hơi, dốc hết sức lực đến độ trán nổi gân xanh. Một bên xe bị hất lên, chiếc xe đổ nghiêng vào ven đường, đụng phải thân cây khiến lá rơi lả tả.
Họ không hề ngừng nghỉ, lập tức đi về phía một chiếc xe vô chủ khác. Theo sau họ là ánh đèn cứu hoải vẫn lập lòe, kiên nhẫn trườn về phía trước từng chút, từng chút một.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng anh càng lúc càng nhỏ rồi dần khuất dạng.
Hứa Thấm nhớ, nhà của Tống Diệm ở phố Ngũ Phương.
Đến khi xe đỗ an toàn bên ngoài khu chung cư, nhịp tim Hứa Thấm đã bình ổn trở lại. Nhớ đến ánh mắt nhìn mình như thế đám dân cư vô tri ngu xuẩn khi nãy, cô nghĩ: Tống Diệm hoàn toàn không nhận ra mình nữa rồi.
Anh đã quên cô rồi.
Cô liếc nhìn đám người chạy nhốn nháo phản chiếu qua kính chiếu hậu, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho trung tâm Cấp cứu của bệnh viện.
“Phố Ngũ Phương xảy ra hỏa hoạn, đã thấy báo cháy chưa?”
“Xe cứu thương đã đến rồi.”
Hứa Thấm buông di động, lấy chiếc dây chun màu đen buộc bừa tóc lên. Sau đó, cô dứt khoát xuống xe, chạy trở lại con ngõ.
Sau khi tan ca, Hứa Thấm đi đến khu khám bệnh tầng chín của khoa Bỏng tìm giáo sư Từ Khẳng. Tối qua, trong lúc phẫu thuật, cô đã nảy sinh một nghi vấn nho nhỏ, định thỉnh giáo ông.
Lúc này là tám giờ sáng, Từ Khẳng không có ở bệnh viện. Hứa Thấm hỏi y tá mới phát hiện ra mình nhớ nhầm ngày. Hôm nay là thứ Bảy, giáo sư Từ nghỉ trực, cô lại cứ tưởng là thứ Sáu. Gần đầy cô mệt đến mức trời đất quay cuồng, thời gian đảo lộn luôn rồi. Hứa Thấm ra sức day sống mũi, định thần một lúc rồi quay người đi về phía thang máy, lúc ngang qua phòng vệ sinh lại vô tình nghe thấy tên của mình được nhắc tới trong đoạn hội thoại của ai đó.
“Nghe nói sau khi Hứa Thấm rời khỏi khoa Cấp cứu sẽ được thăng chức thành bác sĩ chủ trị đấy.” Đây là giọng của Dương Tư Giai. Cô ta và Hứa Thấm vào bệnh viện cùng thời điểm, từ vị trí bác sĩ thực tập lên bác sĩ nội trú.
“Gì cơ? Bác sĩ chủ trị á?” Chu Nhàn là tiền bối của họ, giọng nói bộc lộ rõ vẻ bất mãn. “Sao cô ta lại được ưu ái như thế? Bởi vì từng du học ở Mỹ hả? Cô ta đến bệnh viện này mới được có mấy năm thôi mà, đã đủ kinh nghiệm đâu?”
“Cho nên lúc cô ta được điều đến khoa Cấp cứu, em đã đoán là để che giấu lời dị nghị của người khác rồi mà. Quả nhiên… đến khi quay trở về sẽ được lên chức bác sĩ chủ trị. Tuy không danh chính ngôn thuận cho lắm nhưng lại chẳng ai bắt được lỗi gì cả. Họ sẽ nói đây là đặc cách cho mà xem.” Dương Tư Giai vươn tay tới vòi nước, thương hại nhìn Chu Nhàn. “Em cảm thấy đáng lẽ danh sách luân chuyển này phải thuộc về chị mới đúng. Chị lớn tuổi hơn cô ta, kinh nghiệm cũng nhiều hơn cô ta. Nhưng đành chịu thôi, người ta có chống lưng mà.”
Chu Nhàn khinh thường cười nhạo, vừa nhanh chóng rửa tay vừa mạnh miệng nói: “Muốn tìm quan hệ thì ai mà chẳng tìm được, quay trọng là phải xem tìm được ai kìa! Vào được Bệnh viện số Ba này, có mấy người không có gia thế và tiền bạc cơ chứ!”
Dương Tư Giai lắc đầu: “Ừm, nhưng bối cảnh của cô ta không phải dạng vừa đâu. Em nghe nói cô ta vốn họ Mạnh, vì không muốn phô trương nên mới đổi họ đấy!”
“Họ Mạnh ư?” Chu Nhàn chần chừ giây lát, dè dặt hỏi lại: “Con gái của… Tham mưu trưởng sao?”
Dương Tư Giai nhún vai.
Chu Nhàn không nói tiếp nữa, hậm hực rửa tay, động tác mạnh bạo như thể trút giận, rồi rút khăn giấy lau lấy lau để. Nhưng dù nín nhịn thế nào vẫn không nuốt trôi được cơn giận này, cô ta ném thẳng khăn giấy vào thùng rác: “Không muốn phô trương ấy hả? Nực cười! Không muốn phô trương thì đừng có đi cửa sau. Có gan thì đừng cướp vị trí của người khác. Tôi chịu đựng đủ rồi, sau này mà còn phải làm chung với cô ta nữa, tôi sẽ…”
Chu Nhàn bỗng nghẹn lời khi thấy bóng người không biết xuất hiện từ lúc nào. Hứa Thấm hai tay đút túi, tựa hờ vào cạnh cửa, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng, cứ thể lẳng lặng nhìn cô ta, hờ hững hỏi: “Không muốn làm chung với tôi à? Có cần tôi giúp chị nói một tiếng với Viện trưởng không?” Bởi vì mệt nhọc quá độ nên lúc này, giọng cô khản đặc.
Chu Nhàn mím môi nhìn cô, không nói được tiếng nào, chỉ có ánh mắt bỗng trở nên khẩn trương, xấu hổ, hàm chứa ý cầu xin.
Hứa Thấm chống khuỷu tay lên tường, đẩy người thẳng lên, hất cằm liếc nhìn cô ta một cái rồi mới quay người rời đi.
Lúc cô xuống đến tầng hầm gửi xe, người bảo vệ nhiệt tình chào hỏi: “Bác sĩ Hứa tan ca rồi à?”
Hứa Thấm mỉm cười gật đầu thay lời chào hỏi rồi cho xe tăng tốc chạy ra khỏi bãi đỗ. Ánh nắng buổi sáng rực rỡ vô cùng, thậm chí có lúc khiến cô không tài nào mở mắt ra nổi.
Mạnh gia ở khu đại viện phía tây thành phố, cách Bệnh viện số Ba khá xa. Bố thương cô làm việc cực khổ, sợ đi lại vất vả nên mua cho cô một căn hộ ở khu hoa viên Tông Lư ngay bên cạnh bệnh viện, chỉ chạy xe mất mười phút, đi làm rất thuận tiện.
Căn hộ rất mới, mặt hướng phía nam, lưng quay phía bắc, không gian rộng rãi. Một mình Hứa Thấm ở có phần trống trải nhưng không mang cảm giác cô độc. Lưu lạc nhiều năm, cô đã quá quen với cuộc sống một mình giữa thành phố rộng lớn thế này rồi.
Có lẽ do liên tục thức đêm nên cổ họng Hứa Thấm bỏng rát. Cô nhớ mang máng trong nhà có ấm đun nước, nhưng không thể nào nghĩ ra nổi đã bị mình vứt ở xó nào rồi. Cuối cùng, lục tìm trong tủ bát hồi lâu, cô mới lôi ra được chiếc hộp bằng giấy mới nguyên, bên trong là chiếc ấm còn chưa dùng lần nào. Cô cẩn thận rửa vài lần mới thấy yên tâm, sau đó lấy hai chai nước khoáng đổ vào, đặt lên mặt bàn, vừa định cắm điện đun nước thì phát hiện ra phía cắm là loại ba chấu.
Hứa Thấm giơ phích cắm lên nhìn chằm chằm, im lặng vài giây rồi thở dài bất lực. Không biết ông quản gia mua cái ấm này ở đâu nữa, mất công cô lau rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài những ba lần cơ đấy!
Cô chán nản vứt phích cắm sang một bên, quay người tìm chai nước khoáng còn lại, vặn ra uống. Nước lạnh làm cổ họng cô thêm đau đớn. Cau mày cố nhịn uống cho xong, cô vào phòng vệ sinh gội đầu tắm rửa, sau đó sấy khô tóc, lên giường ngủ.
Hứa Thấm ngủ rất say. Trong cơn mơ màng, hình như cô nghe thấy âm thanh giống tiếng còi hú. Tiềm thức nhận ra không phải xe cứu thương nên cô cũng chẳng buồn mở mắt. Mãi cho đến một khắc nào đấy…
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa đầy giục giã kèm theo tiếng gõ kịch liệt truyền đến: “Cô Hứa! Cô Hứa!”
Hứa Thấm choàng tỉnh giấc, tiếng còi hú ngoài cửa sổ vang dội đến tận chân trời.
Đứng ở cửa là cậu bảo vệ đang lo lắng sợ hãi, mồ hôi đầm đìa, thúc giục: “Cô mau xuống dưới đi ạ! Phố Ngũ Phương đang cháy, xe của cô chắn ngay lối thoát hiểm rồi.”
Hứa Thấm tỉnh táo ngay lập tức, vội vàng mang giày vào: “Tôi xuống ngay đây!”
“Cô mang theo chìa khóa xe đi!” Cậu ta gọi với vào nhà dặn dò.
Hứa Thấm đóng cửa lại mới nhớ ra, hỏi kỹ: “Đó là lối thoát hiểm dành cho xe cứu hỏa à? Tôi thấy mấy nhà khác đều đỗ ở đấy mà.”
Cậu bảo vệ mếu máo: “Phải ạ! Đều chắn hết chỗ đó rồi nên mới xảy ra chuyện lớn đấy. Cô mau đi đi, tôi còn phải chạy đi thông báo cho mấy chủ xe khác nữa.” Cậu ta vừa chạy vừa than: “Toi rồi, toi rồi, lần này toi thật rồi!”
Trước khi bước vào thang máy, Hứa Thấm thoáng nhìn ra cửa sổ, thấy một cột khói dày đặc bốc lên cách đó không xa.
Hoa viên Tông Lư là khu chung cư cao cấp nổi tiếng, giá nhà cao gấp hai, ba lần mấy khu lân cận. Nó mới được khai thác không lâu, xung quanh đã có đủ các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại…
Nhưng đường Ngũ Phương ở ngay nơi trung tâm sầm uất này lại là một khu dân cư nghèo xập xệ. Thời Dân quốc, đây là nơi tụ họp của các nghệ nhân, sau này dần dần phát triển thành con phố buôn bán và trở thành nơi sinh sống của dân nghèo thuộc đáy tầng xã hội.
Mấy năm trước, lúc phía đông thành phố được đưa vào khai thác, chính quyền đã lên kế hoạch phá bỏ và di dời dân cư phố Ngũ Phương. Song khu vực này vốn đông đúc, phần lớn các hộ gia đình không có quyền sử dụng đất hợp pháp nên chủ đầu tư không chịu bồi thường thỏa đáng. Nếu họ rời khỏi đây sẽ không có nơi nào để ổn định cuộc sống. Đôi bên vì vấn đề tiền bồi thường mà mãi không thống nhất được, có lần còn ầm ĩ đến mức phải ra tay cưỡng ép phá dỡ, đuổi người.
Đúng lúc ấy, có một đạo diễn nổi tiếng trong nước chọn phố Ngũ Phương để quay bộ phim nói về nạn hỏa hoạn của mình. Bấy giờ, các giới mới bắt đầu hô hào bảo vệ lịch sử văn hóa của thành phố, đòi giữ lại nét cổ kính của con phố. Chuyện càng lúc càng lớn, phố Ngũ Phương bỗng trở thành thắng cảnh nổi danh, vì thế chính quyền không còn cách nào tiến hành phá dỡ nữa.
Năm tháng trôi qua, nơi đó đã trở thành kỳ quan hiện tại. Giữa những tòa cao ốc chọc trời nằm san sát trong khu vực CBD (*) hiện đại kiểu Âu, giữa những con đường thênh thang, xe cộ đông nghịt, nơi tầng lớp trí thức ăn mặc chỉnh tề lao đi vội vã trong dòng chảy hối hả của cuộc sống là con phố cổ Ngũ Phương với nhà cửa xập xệ, hàng quán trải dài, người buôn bán hoặc dân ngụ cư nhốn nháo, huyên náo.
(*) CBD là viết tắt của Central Business District - khu vực trung tâm hành chính và thương mại của một thành phố. Đây là nơi sầm uất, nhộn nhịp và tập trung rất nhiều nhà cao tầng.
Vậy mà dân bản xứ lại ví von nơi này là “công viên trung tâm New York”.
Hoa viên Tông Lư nằm ngay bên cạnh con phố Ngũ Phương, tính ra chỉ cách nhau một con ngõ. Bởi vì tầng hầm đỗ xe của hoa viên gặp vấn đề, đang phải đóng cửa sửa chữa, dân sống trong khu chung cư không còn chỗ đỗ xe nên có vài hộ đành đỗ tạm bên ngoài. Con ngõ sau lưng hoa viên trở thành nơi lựa chọn đầu tiên của họ.
Từng chiếc xe sang chảnh cứ thế nối đuôi nhau đỗ thành hàng dài dọc con ngõ, chỉ chừa lại một làn đường. Vốn đang yên đang lành, ai ngờ lại xảy ra hỏa hoạn cơ chứ!
Hứa Thấm ra khỏi khu chung cư theo lối cửa sau, chạy vội đến con ngõ nhỏ. Tiếng còi cứu hỏa rú lên đinh tai nhức óc, dòng người ùn ùn lao ra, ai ai cũng hoảng loạn chạy trối chết. Đàn ông thì dắt díu vợ con, thành niên thì dìu đỡ người già và trẻ nhỏ. Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, có mấy lính cứu hỏa đang hướng dẫn đám người sơ tán: “Đừng chen lấn, đi bình thường thôi, đừng chạy!”
Hứa Thấm không nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ thấy đám khói đen bốc lên cuồn cuộn, ùa về phía khu cao ốc CBD gần đó theo cơn gió táp.
Không ít người đang chậm chạp di dời xe giữa đám đông. Mấy chiếc xe cứu hỏa bị ngăn ngoài ngõ, đèn đỏ trên xe nhấp nháy lóa mắt, tài xế nóng ruột tới mức chửi um lên: “Chủ xe đâu? Mau đến dời xe đi!”
Những chiếc xe đỗ đầu ngõ dời đi trước, xe cứu hỏa từ từ chạy vào trong, nhưng mới nhích được một đoạn lại bị chặn đứng.
Dọc theo đường đi, tiếng phụ nữ la hét và tiếng khóc của trẻ nhỏ vẫn vang lên không ngừng. Nước chảy tràn trên mặt đất, lính cứu hỏa lôi ống nước từ trên xe xuống, nhưng chiều dài ống có hạn, chỉ có thể phun nước qua một bức tường.
Một phần nước từ ống dội ngược trở lại, xối dọc theo vách tường và tán cây gần đó, lộp độp trút xuống tóc và áo của Hứa Thấm. Cô chạy đến bên cạnh xe, lấy chìa khóa ra, vừa định mở cửa thì một người phụ nữ lao ngang qua, va vào cô. Xui xẻo thang, chùm chìa khóa rơi xuống đất, văng vào gầm xe.
Hứa Thấm quỳ mọp xuống, thấy dưới gầm xe nước bẩn lênh láng, cô bỗng rùng mình nhưng vẫn khẽ cắn răng, hít thật sâu trấn áp sự khó chịu, vươn tay cố với lấy chìa khóa nhưng không được.
Nhìn từ gầm xe, cô thấy những đôi giày chuyên dụng đang vội vã lướt qua, hướng về phía bên kia. Rồi bỗng ống quần màu xanh có viền vàng dạ quang của hai lính cứu hỏa xuất hiện ngay trước tầm mắt.
“Chắc là không liên lạc được với chủ mấy chiếc xe còn lại rồi, làm sao đây?” Giọng một người đàn ông đầy lo lắng cất lên.
Mọt người khác cất tiếng lạnh lùng và bực bội: “Mẹ kiếp, dọn sạch hết cho tôi!”
“Dọn thế nào được?” Người kia ngẩn ra.
“Không dọn đi để chỗ này cháy thành bình địa luôn à? Tất cả qua đây, đẩy xe!” Một người đàn ông đi từ đầu kia, cứng rắn ra lệnh.
“Đội trưởng Tống anh nhìn mấy biển số này đi, đều là…” Có người tỏ ra e dè.
“Mẹ nó, sợ cái gì?” Xảy ra chuyện gì cứ đổ cho tôi.” Giọng người đàn ông cứng rắn, âm thang vang vang ngay trên đầu Hứa Thấm.
Hứa Thấm bò sát đất, cuối cùngcũng lấy được chùm chìa khóa trong vũng nước bẩn. Cô vịn cửa xe đứng lên, nghe thấy tiếng mắng chửi giận dữ ngay phía sau lưng, là giọng của người đàn ông đang nổi cơn tam bành lúc nãy: “Xe của cô hả? Có biết đây là lối thoát hiểm dành cho xe cứu hỏa không?”
Hứa Thấm ấn nút, mở cửa xe, quay đầu lại xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi…”
Tống Diệm mặc đồng phục cứu hỏa, đầu đội mũ bảo hiểm đang đứng sau lưng cô. Hàng mày cau chặt, anh hết sức cáu kỉnh nhìn cô, thậm chí còn mang theo chút khó chịu.
Đầu óc Hứa Thấm bỗng trở nên trống rỗng, trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia, tâm trí cô bỗng mờ mịt.
Tống Diệm không hề khách sáo đẩy cô một cái, quát lên: “Mẹ nó, cô còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau lái xe đi!”
Lảo đảo đụng vào thân xe, Hứa Thấm mới hoàn hồn. Xung quanh rối ren hỗn loạn, lúc cô quay đầu, Tống Diệm đã sải bước chạy về phía một chiếc xe khác.
Cô ngồi vào ghế lái, tra chìa khóa vài lần mới vào được ổ, sau đó khởi động xe, từ từ chạy theo dòng người ra khỏi con ngõ hỗn loạn. Lúc ngang qua Tống Diệm, cô còn thoáng liếc nhìn anh một cái.
Tống Diệm đang cùng mấy lích cứu hỏa đẩy xe. Người nào người nấy đều gào lên lấy hơi, dốc hết sức lực đến độ trán nổi gân xanh. Một bên xe bị hất lên, chiếc xe đổ nghiêng vào ven đường, đụng phải thân cây khiến lá rơi lả tả.
Họ không hề ngừng nghỉ, lập tức đi về phía một chiếc xe vô chủ khác. Theo sau họ là ánh đèn cứu hoải vẫn lập lòe, kiên nhẫn trườn về phía trước từng chút, từng chút một.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng anh càng lúc càng nhỏ rồi dần khuất dạng.
Hứa Thấm nhớ, nhà của Tống Diệm ở phố Ngũ Phương.
Đến khi xe đỗ an toàn bên ngoài khu chung cư, nhịp tim Hứa Thấm đã bình ổn trở lại. Nhớ đến ánh mắt nhìn mình như thế đám dân cư vô tri ngu xuẩn khi nãy, cô nghĩ: Tống Diệm hoàn toàn không nhận ra mình nữa rồi.
Anh đã quên cô rồi.
Cô liếc nhìn đám người chạy nhốn nháo phản chiếu qua kính chiếu hậu, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho trung tâm Cấp cứu của bệnh viện.
“Phố Ngũ Phương xảy ra hỏa hoạn, đã thấy báo cháy chưa?”
“Xe cứu thương đã đến rồi.”
Hứa Thấm buông di động, lấy chiếc dây chun màu đen buộc bừa tóc lên. Sau đó, cô dứt khoát xuống xe, chạy trở lại con ngõ.
Bình luận truyện