Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 54: Chuyện kỳ quái





Khi Nam uyển nghi tìm đến Tiêu Quân Nhã đã là sau giờ ngọ. Qua một loạt suy nghĩ, Nam uyển nghi quyết định đi tìm Hoàng hậu. Mặc dù đúng hơn là nên đi tìm Thái hậu - vì Thái hậu coi trọng thai này - nhưng hôm trước Thái hậu lại vào Phật đường.

Trên tháp bên song cửa sổ, Tiêu Quân Nhã nằm nghiêng, khảy miếng ngọc thạch trong tay. Thấy Nam uyển nghi vào, nàng chống mặt, chỉ vào ghế trước tháp : « Không cần đa lễ, ngồi đi. »

« Tạ ơn nương nương. »

Nam uyển nghi nhìn Hoàng hậu nhàn rỗi, trong lòng hơi có kinh ngạc, đi lại ghế ngồi xuống.

Tiêu Quân Nhã thưởng thức ngọc thạch, nghiêng mắt nhìn Nam uyển nghi : « Muội muội hôm nay như thế nào rỗi rảnh đến đây. »

« Hồi nương nương, hôm nay thần thiếp tới là có chuyện muốn nhờ. »


« Huh ? » Nắm ngọc thạch, Tiêu Quân Nhã quay đầu nhìn Nam uyển nghi, ý bảo người nói tiếp đi.

Nam uyển nghi khẽ mỉm cười : « Nương nương, hiện giờ Thục phi bị biếm xuống Tòng lục phẩm Thuận dung rồi, không thể an thai cho thần thiếp... Cho nên, thần thiếp tới thương lượng cùng nương nương, việc này nên giải quyết như thế nào ? »

« Vậy, muội muội thấy, ai mới tốt ? »

« Thần thiếp cả gan, hy vọng là nương nương. » Nam uyển nghi nhìn sắc mặt Hoàng hậu nói ; lo nghĩ Hoàng hậu không đồng ý... « Nương nương phúc trạch vô hạn, xin nương nương hãy bảo hộ đứa nhỏ này. Thần thiếp biết nương nương còn cần phải coi thai Trần tần, cho nên không dám đa cầu nương nương lo lắng, chỉ cầu nương nương từ tâm. »

Tiêu Quân Nhã nhíu mày ; vẫn cầm ngọc thạch : « Điều này không ổn rồi. »

« N... »

« Muội muội không cần lo lắng, bản cung sẽ nói cho Uyển quý phi xem nàng có đồng ý không. Muội muội cùng Quý phi quan hệ tốt, hẳn là Quý phi sẽ vui. »

« Muội muội có thân mình, phải cẩn thận nhiều hơn. Mà việc này cũng là bản cung đại ý, đáng ra nên thông báo sớm cho muội muội, đỡ cho muội muội đi một chuyến. »

« Bản cung đưa cho muội muội một cung nữ, dùng tốt chứ ? »

Khóe môi Nam uyển nghi run rẩy, Hoàng hậu đúng là không lưu nửa đường sống, chặn hết mọi đường.

« Thần thiếp đa tạ nương nương thương tiếc, Hạ Dạ hiện bên cạnh hầu hạ thần thiếp, rất tốt ạ. »

« Thế thì tốt. Bản cung yên tâm. »

Tiêu Quân Nhã dịu dàng cười, nhưng Nam uyển nghi nhìn xem mà thấy quỷ dị đến nổi không thở được. Vô thức nhìn ngọc thạch mượt mà Hoàng hậu đang cầm thưởng thức - ngọc thạch màu xanh biếc, nhan sắc dễ làm lòng người an tường - Nam uyển nghi cực nhanh thu hồi tầm mắt, ực ! Mặt không đổi sắc đứng lên hướng người trên tháp khom người : « Thần thiếp quấy rầy nương nương đã lâu, xin được cáo lui trước. »


« Ừ. Muội muội đi cẩn thận nhé. Xuân Phân, tiễn Nam uyển nghi. »

« Dạ. » Xuân Phân cúi người đáp và dẫn Nam uyển nghi ra cung Phượng Tê.

Tiêu Quân Nhã vẫn cười cười nhìn ngọc thạch, nghe thấy động tĩnh - Xuân Phân đi vào - nàng đem ngọc thạch bỏ vào bao, rồi nghiêng mặt, vẫy tay, ném ngọc thạch cho Xuân Phân.

Xuân Phân trợn mắt, nhanh chóng chụp lại ;

Hoàng hậu : « Ngươi đi cung Lan Nguyệt, đưa ngọc thạch cho Hạ thuận dung, thuận tiện hỏi nàng có thiếu cái gì không. »

« Dạ. » Xuân Phân lĩnh mệnh mà đi.

Xuân Phân không hiểu ngọc thạch này có huyền cơ gì, nhưng thấy Hạ thuận dung nhận ngọc thạch mà cả người ngây ra như phỗng thì biết ngọc thạch này e là có thiên đại huyền cơ.

Toàn bộ tâm thần Hạ thuận dung đều lưu tại ngọc thạch, không có nghe thấy Xuân Phân hỏi, Sơ Đào nhìn thấy bộ dáng Hạ thuận dung như thế, chỉ phải đại diện cảm tạ Hoàng hậu ý tốt, nói đồ dùng Diệp quý tần đã tặng đến, tạm thời không cần gì khác.

Nghe đến Diệp quý tần, Xuân Phân thật đúng là kinh ngạc.

Sáng sớm hôm sau, một tiếng thét chói tai từ sườn điện cung Lan Nguyệt vang lên, theo sau đó là tiếng khóc la thê lương của Sơ Đào và Thải Lục : « Nương nương —— «

Hạ thuận dung treo cổ tự sát. Bằng vải Diệp quý tần đưa tới. Khi Tiêu Quân Nhã biết việc này, tay cầm mi bút vẽ mi ngừng lại ; ánh mắt của người trong gương trầm xuống ; người đang búi kiểu tóc phức tạp, tua rũ bên thái dương nhẹ nhàng lay động ; nàng cười lạnh, mi mắt cụp xuống, « Treo cổ tự sát sao. »

« Như Ý, phái người đi các cung, thông báo hôm nay miễn thỉnh an. Nếu có ai hỏi vì sao thì hãy trả lời chi tiết. Riêng Vương Phúc An thì đi điện Tuyên Chính đợi bệ hạ. »

Tiêu Quân Nhã hạ mi bút, không che dấu ý cười trong mắt. Mà ý cười ấy cùng dung nhan đoan trang của nàng đặt cùng nhau quả là quỷ dị, làm Thanh Trúc đứng ở sau lưng nàng cầm phượng sai không tự giác rùng mình.


Đổng tài nhân tự sát sao không thấy Hoàng hậu miễn thỉnh an nhỉ ?

Mà cựu Thục phi, cho dù là con gái tội thần nhưng ở hậu cung cũng là quang cảnh một thời, đắc tội không ít người và đồng dạng, người dựa vào nàng cũng không ít. Bây giờ, có một số nghe nói việc này, tránh không khỏi phải đi cung Lan Nguyệt một chuyến.

Khi Kỷ Thi Vân tới cung Lan Nguyệt, thì nghe thấy tiếng nức nở ở trong ; ngồi ở chủ vị - Tiêu Quân Nhã ngưng trọng hỏi Sơ Đào, thấy Kỷ Thi Vân vào, nàng hỏi : « Sao muội muội cũng tới ? »

« Chuyện lớn như thế, thần thiếp làm sao không xem không hỏi. » Kỷ Thi Vân vừa nói vừa thi lễ. « Thi thể Hạ thuận dung ở đâu ? »

Tiêu Quân Nhã đỡ trán xoa thái dương, « Nội điện. »

Kỷ Thi Vân xoay người vào nội điện, Thải Lục canh ở trước giường, khóc sướt mướt, không lòng dạ nào phát hiện có người tới gần. Hai ngự y được gọi tới thấy Kỷ Thi Vân tiến vào, vội đứng dậy hành lễ. Kỷ Thi Vân phất tay, cũng không trách Thải Lục bất kính. Nàng đứng nhìn, thấy vết thắt cổ tím đen trên cổ Hạ thuận dung, nhìn quanh một chút, tầm mắt từ cái ghế ngã dưới đất chuyển qua tơ lụa màu xanh treo trên xà nhà, Kỷ Thi Vân híp mắt : không ngờ đồ Diệp quý tần đưa tới lại tiễn Hạ Vi Hân xuống hoàng tuyền, nàng ta hẳn là sẽ ngủ không an ổn đi. Tiếp tục nhìn khắp một lượt, cuối cùng nhìn tới cửa sổ, Kỷ Thi Vân nhíu mày đi qua, muốn đóng cửa sổ lại, không ngờ tay vừa chạm đến cửa sổ thì thấy có hương tro, trong lòng kinh ngạc, bỗng phát hiện ra cái gì.

Sơ Đào khóc không thành tiếng : « Nương nương nói... Ban đêm, muốn ở một mình... Không cho nô tỳ gác đêm... Nô tỳ, nô tỳ chỉ phải theo lời... Không, không ngờ, n-nương nương, nương nương... » Sơ Đào che miệng khóc.

Kỷ Thi Vân cân nhắc trong lòng, đi ra nội điện thấy hai người Nhan chiêu dung và Dung tu nghi cùng nhau mà đến. Kỷ Thi Vân nhìn Tiêu Quân Nhã nói : « Nương nương, bệ hạ sắp hạ triều rồi, tuy rằng Hạ thuận dung là con gái tội thần nhưng vẫn nên đợi bệ hạ... »

« Bản cung đã phái người chờ ở điện Tuyên Chính, nàng hãy yên tâm. » Phát hiện Kỷ Thi Vân có chuyện muốn nói, Tiêu Quân Nhã đứng dậy, đi hai bước, « Hai người trở về đi, nơi đây không nên nhiều người. » Nàng phân phó Cao Chính Nghiệp cùng Như Ý an trí thi thể Hạ thuận dung trước, rồi mới cùng Kỷ Thi Vân đi ra cung Lan Nguyệt.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện