Mù Quáng Trung Thành

Chương 12: Nhe răng uy hiếp



Đây mới thực sự là động đến vảy ngược của thiên tử.

Nữ nhân này vừa cất tiếng, Lý Anh liền biết nàng là ai. Đời trước y thích nhất là tiếng kêu của nàng, chói tai, thảm thiết, lâu dài; cũng bắt nàng 'thị tẩm' nhiều hơn.

Thích khách tác phong kỳ lạ này, là con gái của Công bộ Thượng thư, Lưu thục phi.

Kiếp trước Lưu thục phi này cũng coi như được Lý Anh 'sủng ái', bởi vì nữ nhân này cho dù bị tra tấn bao lâu, tiếng kêu không yếu đi mà càng ngày càng thảm thiết, Lý Anh mỗi lần nghe đều sởn tóc gáy, sau đó miễn cưỡng ở trong thanh âm này ngủ một lát.

Nếu ở kiếp trước bị nàng ám sát không thành, Lý Anh có hứng thú còn có thể đem về tra tấn một phen, nhưng kiếp này chuyện y kiêng kỵ nhất, chính là những mưng mủ đau đớn che cũng không được này.

Đặc biệt là ở trước mặt Vệ Hùng.

Lý Anh giống như đứa trẻ ngây thơ, vì không muốn bị mẹ phát hiện vết bẩn trên quần áo nên dùng vết tích lớn hơn để che giấu, mà không biết làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hơn mà thôi.

Trong mắt Lý Anh đằng đằng sát khí, rút bội kiếm của Vệ Hùng chém tới người nằm trên đất.

Giết nàng, che giấu sự thật mình tra tấn phi tần. Giết nàng, hỏa thiêu nàng, một mồi lửa đốt sạch sẽ, đốt luôn cả tội nghiệt không thể để ai biết của y.

Trong lúc này cũng hung ác giống như Lý Anh, không phải Lưu thục phi còn đang cố gắng bò về phía cái kéo, mà là Công bộ Thượng thư ở bên kia tường nước mắt rơi đầy mặt.

Tuyệt vọng, căm hận nhưng không thể làm gì, trộn lẫn vào nhau khiến khuôn mặt Thượng thư đại nhân trở nên dữ tợn, ánh mắt dính trên người hoàng đế thiếu niên, hận không thể dùng mắt làm đao đâm xuyên ngực y.

Nhưng trong nháy mắt khi thiên tử vung đao, biết được mọi chuyện không thể cứu vãn, cảm giác căm thù lại trở thành khủng hoảng tuyệt vọng, chỉ muốn chết thay cho nữ nhi tiều tụy của mình.

Nữ nhi mình yêu thương cưng chiều từ nhỏ lại bị hoàng đế bạo ngược thành tính thu vào hậu cung, trải qua cuộc sống không bằng súc vật, lão thậm chí không dám nhìn tới, không dám nhìn khẩn cầu trong vô vọng của con gái, mà phụ thân như lão cái gì cũng không làm được.

Bây giờ... sợ là ngay cả sống, cũng không sống được nữa.

Lý Anh cầm kiếm bổ xuống, nhắm thẳng vào cổ Lưu thục phi, mặt mày dữ tợn, ánh mắt băng lãnh. Giờ khắc này trong lòng y chỉ có sát ý vô tận, vảy ngược bị chạm đau đớn đến điên dại.

Nhưng lưỡi kiếm cũng không đâm vào cổ Lưu thục phi. Lý Anh dùng sức cầm kiếm đến chảy máu, được một bàn tay lửa nóng bao lấy, mạnh mẽ bóp một cái, khiến năm ngón tay y theo bản năng buông lỏng.

Bội kiếm rơi khỏi tay Lý Anh, bị Vệ Hùng nghiêng chân đá một cái, chuôi kiếm theo tay tra vào vỏ. Hắn mạnh mẽ níu eo đế vương, ôm người vẫn còn sững sờ vào trong ngực. Bàn tay mang theo nhiệt độ không ngừng vuốt lưng Lý Anh trấn an, nghiêng người đưa mắt nhìn xuyên qua mặt tường chạm rỗng, đối diện với ánh mắt của Công bộ Thượng thư.

Vệ Hùng thân kinh bách chiến, đối với ác ý ẩn giấu vô cùng mẫn cảm. Loại ánh mắt âm độc dinh dính này nếu nhắm vào hắn thì mí mắt hắn cũng không thèm nâng, nhưng nếu nhắm vào bệ hạ của hắn, hắn liền giống như dã thú bị chọc giận, cảnh cáo mà rống lên trong im lặng.

Hắn ôm Lý Anh nhẹ nhàng dịch một bước, khẽ hôn một cái lên vành tai phát lạnh của Lý Anh, ở trong mắt người ngoài giống như đang thì thầm gì đó.

Sau đó một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Trong mắt Vệ Hùng bao hàm ác ý gấp mười lần so với Thượng thư đại nhân, dẫm một cước lên ngón tay sắp lấy được kéo nhỏ của Lưu thục phi.

Thượng thư đại nhân bị tiếng hét này kích thích, đột nhiên tiến lên hai bước dán lên tường chạm rỗng, dường như muốn nhảy qua lại bị mấy vị đại thần khác đang đứng ngoài quan sát kéo về, nhỏ giọng khuyên nhủ, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Hùng không chịu thua.

Vệ Hùng cong khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng, nhưng nụ cười lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương.

Quả nhiên một lát sau tiếng thét thăng cấp thành gào rú thảm thiết, Vệ Hùng lại dùng sức dưới chân, trong cái nhìn chằm chằm của Thượng thư đại nhân im lặng lấy ngón cái đẩy bộ kiếm ra một chút.

Thượng thư bị tiếng gào làm tê cả da đầu, trong ánh mắt 'có tin ta giết cả nhà ngươi không' của Vệ Hùng, chớp chớp mắt, một lát sau nhắm mắt lại, hai hàng lão lệ* rơi xuống, bại trận.

*Lão lệ (老泪): nước mắt của người già, chắc vậy. Thấy từ này hay hay nên không đổi ^^

Thượng thư đại nhân bị quan viên chung quanh lôi đi, tiếng hét cũng theo đó im bặt. Vệ Hùng giơ chân, trên mặt đất cũng không có máu thịt bê bết như tiếng hét thảm, bàn tay ngoại trừ dính tro bụi bẩn thỉu, ngay cả da cũng không hề rách.

Vệ Hùng nắm giữ lực đạo rất chuẩn, hắn biết mình giẫm không quá mạnh, nhưng nữ tử này gào làm hắn bị dọa giật mình, lỗ tai cũng muốn điếc. Người này miệng sao lại to vậy chứ.

Bên kia tường, các đại thần bị tiếng thét hấp dẫn ngừng chân đều đã đi hết. Vệ Hùng ôm đương kim thiên tử trong ngực, ôn nhu hôn từ chân mày đến cả khuôn mặt.

Tiểu thái giám Lục Lục yên lặng che đôi mắt bị chói mù, đứng im giả làm gốc cây, nhưng hai tay che mắt lại không che được tai.

Chỉ nghe thiết hán* nam nhân vừa mạnh mẽ ép lui đại thần kia, không biết từ chỗ nào học được giọng điệu khiến người ta muốn ói, nhão nhoẹt dỗ dành hoàng đế từ lúc bị đoạt kiếm vẫn còn đang sững sờ.

*Thiết hán (铁汉): Con người sắt đá, kiên cường - theo Lạc Việt từ điển.

"Bệ hạ ~ Bệ hạ ~~ Việc này giao cho ta xử lý có được không?" Vệ Hùng dán bên tai Lý Anh, giống như tẩy não vừa nói vừa hôn, "Chuyện này giao cho ta làm đi, bệ hạ, được không? Người cùng với Lục Lục về trước đi, ta xử lý xong sẽ tới ngay, được không nào?"

Qua nửa ngày, Lý Anh vẫn sững sờ dựa vào vai Vệ Hùng không nói lời nào, mà Vệ Hùng cũng không sợ người khác phiền nhẹ nhàng trấn an. Lục Lục nghe đến mỏi răng ngứa cổ, có vẻ bị giọng nói ôn nhu mềm nhẹ của Vệ Hùng làm cho buồn nôn.

Lý Anh dường như vừa lấy lại tinh thần từ trong ma chướng*, gật đầu, mặt âm trầm buông Vệ Hùng ra, hất luôn Lục Lục đang định đến đỡ, trở về tẩm điện.

*Ma chướng (魔障): chướng ngại do ma quỷ gây ra.

Vệ Hùng ra lệnh cho hai tiểu thái giám nâng Lưu thục phi người không ra người quỷ không ra quỷ từ thiên môn xuất cung. Bội kiếm bên hông hắn nhìn như không đáng chú ý, lại là bảo kiếm khai quốc của Thái tổ, được bệ hạ ban thưởng lúc nhậm chức thiếp thân thị vệ, so với lệnh bài còn dễ dùng hơn nhiều, một đường thuận lợi không ai dám cản.

Vệ Hùng vội vã đuổi theo đám đại thần phía trước, muốn chặn Công bộ Thượng thư lại, bước chân vô cùng nhanh chóng. Chỉ khổ cho hai tiểu thái giám nâng Lưu thục phi phía sau, mặc dù phi tử mình hạc xương mai, nhưng cũng là người sống sờ sờ, hai người hì hục đuổi theo, mồ hôi đầm đìa.

Thật may ngăn được Công bộ Thượng thư trước khi hắn lên xe ngựa hồi phủ, đi theo còn có mấy đại thần đang an ủi, nhìn thấy Vệ Hùng khí thế hung hăng đưa người tới, giống như đã chết, Công bộ Thượng thư thiếu chút nữa tuyệt khí bỏ mình.

Chờ đến lát sau, phát hiện người còn sống, một đám người đều thất thần chưa kịp tỉnh táo lại. Vệ Hùng bận chạy về dỗ hoàng đế bệ hạ, không hề rảnh rỗi, trực tiếp rút kiếm chỉ vào cổ Công bộ Thượng thư, nhe răng uy hiếp nói: "Nếu để cho ta phát hiện ngươi dùng ánh mắt ấy nhìn bệ hạ lần nữa..."

Vệ Hùng trong tình thế cấp bách, không nghĩ ra được từ nào để dùng, nhe răng, để lộ răng nanh, thâm trầm 'hừ' một tiếng, nét mặt đe dọa 'ta giết cả nhà ngươi'. . Truyện Khác

Thấy Thượng thư đại nhân run rẩy mới coi như thôi, thu kiếm vào vỏ, lại chỉ Lưu thục phi đang nằm trên đất: "Mang nàng về nhà đi."

Đôi lời editor:

- Đột nhiên làm việc có hiệu suất, đăng xong chương 11 là làm chương 12 đến giờ luôn á.

- Tác giả nói 2 nv chính bệnh thần kinh đúng là không nói điêu. Sở thích của Lý Anh thiệt đặc biệt, còn cả Vệ Hùng trung khuyển nữa. Nhìn ổng nhe răng dọa người mà thấy cute ghê =))

- Lý Anh dạo này không cần ra tay nữa, đóng cửa thả Vệ Hùng là được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện