Mưa Cuối Mùa

Chương 47: Dẫn tiểu tam về nhà (Cô ta là người làm) {Đặc sắc}



{Đặc sắc}.

Từ trong ban công đi ra, Vương Kiến Hạo đung đưa ly rượu trên tay, phóng tầm mắt xuống sân vườn vừa vặn trông thấy Đường Tử Hân ngất đi.

Anh hờ hững, sắc mặt cũng không biến đổi. Nhấp một ngụm rồi lại một ngụm, anh đứng lặng ngắm nhìn cơ thể mỏng manh nằm im bất động dưới đất.

Mãi một lúc lâu sau, chai rượu Amaretto đã cạn một nửa anh mới bắt đầu nâng chân đi xuống lầu.

Đôi chân người đàn ông thong thả bước lại gần nơi Đường Tử Hân nằm xuống. Một tay đút túi, anh đứng thẳng người, hạ đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Cuối cùng anh dùng chân đá nhẹ vào chân cô, giống như bị bắt buộc nói ra:“Tỉnh dậy!”

Đường Tử Hân vẫn bất động như cũ, mi mắt nhắm nghiền.

“Bây giờ anh không muốn bế em, tỉnh lại rồi tự đi vào không thì cứ ở ngoài này chết rét đi.” Không biết vì cái gì khi nhìn thấy cô, trong lòng anh lại bức bối khó chịu, chỉ muốn cô biến khỏi mắt mình.

Cuối cùng anh vẫn phải hạ người xuống rồi vác cô lên vai, mặc dù rất không muốn nhưng bất đắc dĩ phải làm vậy. Bộ váy ẩm ướt của cô chạm vào cổ anh, lạnh lẽo đến mức anh cứ ngỡ là từ dưới hầm băng đi lên.

Vương Kiến Hạo ném cô xuống giường, cả người Đường Tử Hân mềm oặt tựa như bột dẻo. Anh ngồi xuống cạnh cô, vén tóc cô lên, mái tóc cô ướt mang theo mùi mồ hôi. Anh lại chạm tiếp vào tay cô, cánh tay mảnh khảnh lạnh buốt. Đưa mắt xuống dưới, những đường máu ở đôi bàn chân của cô đập vào mắt anh. Ngay lập tức hai con ngươi của anh run lên sau đó trở lại bình thường rất nhanh.

Anh thực sự không biết trên đường trở về cô đã gặp chuyện gì. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được, trong một đêm cô đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần không biết bao lần.

Vậy mà người độc ác đẩy cô đến với lưỡi hái tử thần ấy lại là anh.

Khi bác sĩ Mộc đến Trấn Thủy thì cũng gần nửa đêm. Đường Tử Hân nằm yên trên giường, hơi thở mệt nhọc nóng rẫy. Làn da cô trắng bệch như xác chết, nhiệt độ cơ thể lúc nóng lúc lạnh vô cùng bất thường, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả ga giường.

Bác sĩ kiểm tra xong, sau đó nhìn lại bàn chân của cô, trong lòng cũng ngấm ngầm biết lí do vì sao cô lại ra nông nỗi như vậy. Lại sợ Vương Kiến Hạo không biết băng bó vết thương, Bác sĩ Mộc đành phải giúp Đường Tử Hân rửa sạch vết thương ở bàn chân sau đó băng lại. Xong xuôi, Bác sĩ Mộc kê thuốc cho cô rồi quay ra dặn dò Vương Kiến Hạo.

“Thể chất của cô ấy rất yếu, nóng quá liền sốt mà lạnh quá cũng sốt, cậu chú ý chuyện này. Nếu đến đêm cô ấy tỉnh dậy giữa chừng mà người nóng hừng hực thì cho cô ấy ăn cháo rồi uống thuốc, còn vẫn không thuyên giảm thì nên đi bệnh viện thì hơn. À, Đường Tử Hân bị...”

“Phiền phức! Chị đi được rồi!” Vương Kiến Hạo nhăn mày, tỏ rõ thái độ với bác sĩ.

Bác sĩ Mộc thở hắt ra một cái, không nói thêm câu nào rồi mau chóng thu dọn đồ dùng y tế. Vừa lúc trông thấy gương mặt xanh xao của Đường Tử Hân nằm trên giường mà không khỏi thấy xót xa. Từ lúc bác sĩ Mộc rời khỏi Trấn Thủy Vương Kiến Hạo cũng không chợp mắt được, cứ hễ nhắm mắt anh lại mơ hồ thấy cảnh tượng mà Đường Tử Hân khổ sở chới với dưới hồ bơi ba mét. Nó như cánh áo trắng của ma nữ, ám ảnh anh, quây lấy tâm trí anh, khiến trái tim anh trì trệ, khiến anh không thể nào nhắm mắt dù chỉ là một giây.

Đang mơ màng trong khói thuốc lá, vạt áo của Vương Kiến Hạo đột nhiên bị kéo nhẹ, anh cúi đầu đã thấy Đường Tử Hân lim dim tỉnh dậy, tay túm lấy vạt áo anh thì thầm một tiếng rất nhỏ:“Lạnh...”

Cô lờ mờ một lúc lại tiếp tục thiếp đi nhưng ngón tay vẫn nắm lấy áo anh, không chịu buông.

Một tiếng “Lạnh” rất nhỏ, anh nghe được, nhưng con tim anh lại không mảy may động tĩnh, anh cảm nhận được ngay cả hơi thở của mình bây giờ cũng giá lạnh như con tim anh.

Vương Kiến Hạo dí điếu thuốc vào gạt tàn rồi gỡ tay cô ra khỏi áo mình. Cô bây giờ cũng không hề khá khẩm hơn lúc vừa về đến Trấn Thủy, càng nhìn lại càng thấy xót thương, tựa như một con chim bị gãy cánh lại như một bông thạch thảo héo úa, cô khiến cho người ta muốn dang tay bảo vệ. Vậy mà khi lọt vào mắt, anh chỉ muốn dập tắt cô như một đốm lửa nhỏ.

Vì sao anh lại thấy chán ghét cô như vậy? Vì sao ư? Vì bản thân cô làm điều sai trái.

Chỉ cần nghĩ đến hai ngày kia Đường Tử Hân hoàn hảo dựng lên một vở kịch với anh, nghĩ đến hình ảnh hạnh phúc của cô cùng người đàn ông khác anh chỉ muốn giơ tay bóp nát cô, bẻ gãy cả hai chân của cô, muốn cô tàn phế cả đời ở đây, mãi mãi chỉ là bông hồng tỏa ngát trong lòng anh, mãi mãi là người con gái của riêng anh.

Nhưng anh lại không thể nắm bắt được tâm tư của cô, chúng như một cuộn chỉ đỏ quấn lại cùng cuộn chỉ đen, quấn mãi quấn mãi anh gỡ hoài không ra, nó quá rối rắm. Anh dường như có cảm giác mình đang bại dưới người con gái này, thua thảm hại.

Vương Kiến Hạo kéo chăn lên cho cô sau đó ra khỏi phòng.

Đường Tử Hân mơ hồ mở mắt, những đồ vật quen thuộc xung quanh rơi vào mắt cô khiến cô có cảm giác an tâm. Muốn cựa mình nhưng cả cơ thể đều ê ẩm nhức nhối. Đầu óc cô váng vất, bên tai còn vang lên giọng nói của Tiêu Dữu.

“Cô, cô tỉnh lại rồi?”

Cổ họng Đường Tử Hân khô khốc, căn bản là từ đêm qua không có một giọt nước vào miệng, cổ họng nóng như bốc cháy.

“Nước...” Cô lầm bầm khó nghe nhưng Tiêu Dữu nhìn khẩu hình miệng cô vẫn đoán ra được. Cô bé đỡ người cô dậy, đưa ly nước đến.

Chỉ một hai hớp Đường Tử Hân đã uống cạn. Cô dựa người vào gối, vẫn chưa hoàn hồn mà đầu vẫn còn hơi choáng.

Tiêu Dữu bê tô cháo nóng lên, đưa một thìa đến trước mặt cô:“Cô ăn cháo đi, ăn rồi còn uống thuốc nữa.”

Đường Tử Hân há miệng đón lấy thìa cháo, vị ngọt đậm của cháo nhanh chóng lan đi khắp khoang miệng cô, cảm giác như vừa mới được sống lại. Loáng một cái cháo cũng ăn hết, Tiêu Dữu đưa khăn giấy cho cô mà lòng đầy thương xót.”Cô đợi một lúc, em đi lấy thuốc cho cô.”

Sau khi uống mấy liều thuốc của Bác sĩ Mộc kê đơn xong thì đầu óc cô mới đỡ đau nhức hơn, sắc mặt tỉnh táo lại.

Tiêu Dữu mang chậu nước ấm vào, tung chăn ra rồi kéo hai chân cô từ trên giường cuống chậu nước. Cô bé không nói gì chỉ nhẹ nhàng tháo băng trắng thấm đẫm máu đỏ, giúp cô rửa lại vết thương.

Đường Tử Hân cúi xuống, cô cả kinh, đêm qua cô biết chân đã chảy máu nhưng do lúc ấy tình thế nguy hiểm quá nên cô quên đi mất, chả bận tâm gì nữa. Giờ thì cô được thấy tận mắt, vết thương lớn hơn cô tưởng, máu chảy nhiều hơn cô nghĩ.

“Vương Kiến Hạo đâu rồi?” Đường Tử Hân lẳng lặng hỏi.

Tiêu Dữu có hơi ngước nhìn cô, nói:“Cậu chủ đi từ sớm rồi ạ, lúc em đến thì cậu bảo cô đang ở trên phòng, dặn dò em một chút rồi lấy xe đi luôn.”

Một khoảng im lặng kéo dài theo, cô không hỏi thêm gì nữa, một đêm qua đã đủ khiến lòng cô rét lạnh. Tiêu Dữu lau khô chân cho cô rồi lấy băng gạc ra quấn vào.

“Cô, cậu chủ và cô có chuyện gì sao?” Với thái độ khác thường của cả cậu chủ và cô chủ thì Tiêu Dữu đã đoán được kha khá thứ.

Đường Tử Hân có hơi kéo môi, là một nụ cười xót xa:“Có chuyện gì bây giờ?”

“Trước kia cô chỉ cần ho nhẹ một cái hay thân thể uể oải, cậu chủ lập tức gọi Bác sĩ Mộc đến Trấn Thủy. Bây giờ cô bị sốt nặng, lại còn bị thương, cậu chủ đột nhiên thờ ơ lạnh lùng.” Tiêu Dữu bĩu môi kể lể, giống như là ủy khuất thay cho Đường Tử Hân.

Đường Tử Hân nhìn cô bé trước mặt, cô cười nhẹ:“Cậu chủ chán cô rồi, không sớm thì muộn Dữu Dữu sẽ có cô chủ mới để săn sóc.”

Tiêu Dữu nghe cô nói vậy liền lắc đầu, phản bác rất quyết liệt:“Cậu chủ còn quan tâm cô nhiều lắm, cô đừng nói vậy.”

“Sao em biết? Vừa nãy còn bảo cậu chủ lạnh lùng thờ ơ kia mà?” Đúng thật nói chuyện với cô bé này khiến tinh thần cô tốt lên hẳn.

Tiêu Dữu ngồi xuống cạnh cô, cong môi nói:“Không có đâu cô, cậu chủ thể hiện bên ngoài thế thôi chứ bên trong vẫn quan tâm cô nhiều lắm. Chẳng hạn như sáng sớm, em mới đến đã thấy cậu ấy loay hoay trong bếp làm nước cam, nhưng thế nào thấy em lại đem đổ hết đi, em nhìn biết ngay là làm cho cô uống, từ trước đến nay cô vốn thích uống nước cam mà.”

Nghe như vậy sắc mặt Đường Tử Hân lặng đi thấy rõ, cô lắc đầu rồi đẩy bả vai Tiêu Dữu:“Thôi, xuống dưới bếp lấy cô ít bánh.”

Cô bé bê chậu nước xuống ngay. Dưới sân vườn rộng lớn, một chiếc xe chạy vào. Tiếng động cơ của xe báo hiệu cho Đường Tử Hân biết anh đã về.

Mãi mà chưa thấy Tiêu Dữu mang bánh lên, đột nhiên cô có cảm giác bồn chồn trong người. Đang lúc mong ngóng, cửa phòng đột nhiên mở toang ra, Tiêu Dữu chạy vào, hai tay không hề có miếng bánh nào.

“Cô mau xuống dưới mà xem, cậu chủ dẫn tiểu tam về nhà!”

Đầu óc cô nổ choang một cái, một hai giây sau cô sững người, còn có chút khó tin. Cô đứng dậy, nén lại cơn đau ở chân mà tập tễnh bước.Mỗi một bậc thang cô lại phát hiện ra một chút, đầu tiên là tấm lưng vững trãi lọt vào mắt, sau đó là bóng dáng cao lớn của Vương Kiến Hạo hiện ra. Cô khẩn trương bước thêm vài bậc nữa, một đôi cao gót da báo đập vào mắt cô. Cho đến khi bước đến bậc cuối cùng, một cơ thể cao thon thả trong một bộ váy xẻ cổ gợi cảm rơi vào tầm nhìn của cô.

Đường Tử Hân cười thê lương, tiểu tam mà anh dẫn về hôm nay thật có sắc đẹp khó cưỡng.

Cô gái đó đứng đối diện với Đường Tử Hân, nhận thấy ánh mắt của cô đang trằn trọc trên người mình cô ta liền tỏ thái độ. Đường Tử Hân cứ đứng nhìn Hàn Yên mãi, khiến cô ta nói chuyện mà vô cùng không được tự nhiên, lúc này Hàn Yên mới hỏi Vương Kiến Hạo:“Anh, cô ta là ai?”

Người đàn ông quay người lại, thân hình gầy yếu xơ xác của Đường Tử Hân lọt vào mắt anh, cô đứng ngược sáng, bộ váy trắng dài qua gối lại càng khiến cơ thể cô trở nên nhỏ bé.

Anh nhận thấy ánh mắt của cô không chỉ đặt trên người Hàm Tuệ mà còn đặt trên người mình. Sắc mặt cô trắng bệch nhưng đã đỡ hơn đêm qua rất nhiều. Ánh nhìn của hai người chạm nhau, Vương Kiến Hạo không biểu lộ bất kì cảm xúc dư thừa. Khi đôi mắt anh đổi hướng, Đường Tử Hân nhận thấy anh đang hờ hững. Và câu nói anh phát ra đã khiến con tim cô rớt xuống vực thẳm.

“Cô ta là người làm.”

Một câu nói, anh đã đính chính thân phận của cô ngay trước mặt kẻ xa người lạ. Cô không thấy tức giận, chỉ thấy sự hụt hẫng đang gặm nhấm cái lưỡi của mình, cất không lên tiếng.

Một đêm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để biến cô từ danh phận bạn gái trở thành người làm.

Tiêu Dữu cũng bị chấn động bởi câu nói đó của cậu chủ, so với Đường Tử Hân là hụt hẫng thì cô bé là thất vọng. Tiêu Dữu không thấy cô phản bác liền nắm lấy tay cô, tức giận nói:“Cô nói gì đi chứ?”

Đường Tử Hân cười khổ nhìn theo đôi nam thanh nữ tú khoác tay nhau cười nói vui vẻ:“Phải nói cái gì?”

Thực ra cô rất muốn hỏi anh rằng, anh định dày vò cô đến bao giờ?

Đường Tử Hân quay người đi vào bếp, dáng đi rất khổ sở.

Hàn Yên nắm lấy tay Vương Kiến Hạo, cười tươi rồi trêu anh:“Vương thiếu anh đúng là phóng túng nha! Ở một mình mà lại nhận đến hai cô giúp việc đều xinh đẹp thế kia.”

Khóe môi người đàn ông chỉ khẽ kéo lên, cũng không đáp lại. Hàn Yên vừa nhìn anh chăm chú nhưng tay lại không quên nhiệm vụ quấn lấy tay anh, cô ta nhỏ giọng:“Vừa nãy cô gái kia nhìn em như là muốn giết em ngay lập tức vậy, Vương thiếu, là một người làm lại đối với khách của chủ như vậy, có đáng bị phạt không?”

Vương Kiến Hạo đánh mắt nhìn cô ta, anh không trả lời đúng trọng tâm mà hỏi ngược lại:“Chỉ là một ánh nhìn, có đáng bị phạt hay không?”

“Nhưng thái độ của một kẻ ở như vậy là quá thô thiển, sao lại dám nhìn em như vậy chứ?” Hàn Yên nhíu mày bức xúc. Thực ra cái nhìn đó của Đường Tử Hân không đáng để bị phạt, chỉ là cô ta lấy cái cớ ấy ra để đánh đậm bản thân, ra oai với người ở Trấn Thủy.Người đàn ông không dài dòng, nói rất ngắn gọn:“Được, tùy em.”

Nói rồi anh nắm lấy tay Hàn Yên dẫn cô ta ra ngoài khuôn viên ngắm cảnh nên thơ. Mà cô ta là lần đầu được đặt chân đến Trấn Thủy mà rất tự toai tự toác, xem mình như chủ nhân nơi này, chẳng coi ai ra gì.

Hàn Yên ngồi xuống uống trà ngoài sân, chân bắt chéo, đeo kính râm, trên tay cầm tờ tạp trí, bộ dạng rất tự nhiên nhàn nhã.

“Con bé kia, bảo cô người làm kia ra đây.” Cô ta chỉ thẳng vào mặt Tiêu Dữu ra lệnh như nữ chủ nhân.

Tiêu Dữu thận trọng bước đến, trong lòng rất đang khó chịu nhưng cậu chủ Vương Kiến Hạo còn đang ngồi đây nên không dám thể hiện.

“Tiểu thư có gì sai bảo thì cứ gọi tôi, cô ấy không được khỏe nên không làm được.”

Hàn Yên gỡ mắt kính, đập quyển tạp chí xuống bàn rồi lên giọng:“Bảo cô ta ra đây không nghe phải không?”

“Đêm qua cô ấy vừa sốt nặng, không thể làm việc ạ.”

Lần này thì Hàn Yên quá quắt ném luôn quyển tạp chí vào mặt Tiêu Dữu, nổi giận đùng đùng quát lớn:“Tôi không cần biết!”

Tiêu Dữu đáng thương bị mắng cho té tát, lòng mang hận thù quay vào trong biệt thự.

“Cô ơi, không hay rồi, ả tiểu tam ấy gọi cô ra ngoài vườn.” Cô bé lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của Đường Tử Hân, mồ hôi trên trán cô chảy ra ròng ròng. Đặt tay lên trán Đường Tử Hân, Tiêu Dữu giật mình một cái:“Cô lại sốt nặng hơn rồi.”

Đường Tử Hân thở thôi cũng thấy mệt, cô cố gượng dậy, lắc đầu ý bảo cô không sao rồi cùng Tiêu Dữu ra ngoài vườn.

Trông thấy bóng dáng gầy guộc của Đường Tử Hân đang tiến lại gần, Hàn Yên không thể không cười một tiếng.

“Trong vườn cũng có nhiều hoa đẹp, cô đi hái cho tôi mỗi loại một bông đến đây.” Cô lập tức ra lệnh mà không cần biết Đường Tử Hân có nghe rõ hay không.

“Vì sao tôi phải làm?” Đường Tử Hân cố chống cự giữa cái nắng đổ lửa của tháng năm, ánh mắt cô dành cho Hàn Yên không cần nhìn cũng đủ biết là chứa bao nhiêu đáng ghét.

Hàn Yên nhíu mày, đập bàn một cái, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo trở nên đáng sợ, cô ả quát to:“Cô vừa nói cái gì?”

Vương Kiến Hạo không mấy chú ý đến cô gái hôm nay mình dẫn về, đôi mắt anh chỉ đặt trên người Đường Tử Hân từ đầu chí cuối. Nhưng bây giờ có màn kịch hay, anh không nên xen vào, để anh xem cô diễn xuất thế nào trước mặt anh.

“Cô không là gì của tôi, quyền gì ra lệnh cho tôi?” Đường Tử Hân tuy thân thể yếu ớt nhưng miệng lưỡi thì không hề, cô đáp trả bằng lời lẽ rất cứng cỏi, đôi mắt cũng không nhìn Vương Kiến Hạo lấy một lần.

Hàn Yên nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng vào mặt cô gằn lên từng chữ:“Cô là người làm!”

“Ai nói tôi là người làm?”

“Cậu chủ của cô!”

Đường Tử Hân cười cợt nhả, cô chỉ tay về phía Vương Kiến Hạo như đang trêu ngươi anh và cả Hàn Yên:“Vương Kiến Hạo?”Với cái thái độ như vậy, Hàn Yên thật sự rất muốn đến cho cô một bạt tai thật mạnh.

“Ha, còn dám gọi thẳng tên cậu chủ của mình, cô là xem trời bằng vung!”

“Còn cô chắc chỉ xem trời bằng lỗ mũi của mình!” Đường Tử Hân phản bác lại ngay, không chịu để cô ta được nước lấn tới.

Cô chính là cố tình chọc điên Hàn Yên lên.

Hàn Yên chỉ biết trừng mắt nhìn cô, không nói được một chữ, căn bản cô gái này mồm miệng dữ dằn quá, chắc hẳn là kẻ không dễ đè đầu cưỡi cổ, như vậy có thực sự là người làm?

Không làm được gì Đường Tử Hân, Hàn Yên lập tức quay ra bám víu Vương Kiến Hạo:“Vương thiếu, anh xem, anh đuổi việc cô ta được rồi!”

Bỗng nhiên người đàn ông bật cười, ngón tay nhàn nhã đặt dưới cằm:“Có đuổi cũng không đi.”

“Em giúp anh đuổi.”

Đường Tử Hân lấy hết hơi sức trong người, gầm lên một tiếng:“Tôi sẽ không đi đâu hết!”

Hàn Yên gọi người, rất nhanh có hai tên mặc vest đen thân hình cường tráng xuất hiện ngay lập tức, nhận lệnh của cô ả, bọn họ trế ngụ Đường Tử Hân chuẩn bị mang đi.

Mà Đường Tử Hân vốn là phụ nữ, thể lực đã yếu thì chớ mà còn bị sốt nặng, cô không kháng cự dù chỉ một lần vì sức đã không còn.

Cô bị giữ lấy hai tay, miệng thều thào:“Tôi không đi đâu hết!”

Tiêu Dữu thấy tình hình như vậy liền quỳ rạp xuống trước mặt Vương Kiến Hạo, van xin anh:“Từ trước đến nay tôi biết cậu chủ đối với cô chủ yêu chiều như thế nào, nhưng bây giờ cậu lại trơ mắt đứng nhìn cô bị đối xử bất công. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra cớ sự gì nhưng tôi biết trong lòng cậu vốn không hề dễ chịu, chỉ xin cậu đừng đối với cô tàn nhẫn như thế, xin cậu!”

Vừa nói hết câu Tiêu Dữu liền ăn chọn cú đá của Hàn Yên, cô bé chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất mếu máo.

“Dữu Dữu!” Đường Tử Hân trông thấy một màn trước mắt, cô hốt hoảng giãy giụa muốn thoát.

“Ăn nói bậy bạ cái gì hả? Ai là cô chủ?” Hàn Yên trợn mắt, hung hăng đạp vào người Tiêu Dữu tới tấp.

“Không được đánh! Đừng đánh nữa! Làm ơn đừng đánh con bé!” Đường Từ Hân càng giãy giụa càng bị giữ chặt, cô nhìn vào đôi cao gót nhọn hoắt của Hàn Yên mà không ngừng gào thét van xin.

Ngược lại với thế chiến hỗn loạn, Vương Kiến Hạo bình tĩnh đến đáng sợ, anh chỉ nói đúng hai chữ Hàn Yên liền dừng lại:“Đủ rồi.”

Hàn Yên cũng thấy nguôi ngoai cơn giận, định tiến đến cho Đường Tử Hân đang trợn mắt nhìn mình một bạt tai thì nghe thấy giọng Vương Kiến Hạo biến hóa nguy hiểm.

“Một bạt tai đổi lại mười bạt tai.”

Hàn Yên quay ra, khó tin:“Anh...?”

Vương Kiến Hạo kéo môi cười đầy thâm ý, bóng dáng cao lớn chậm rãi đứng dậy, tiến đến chỗ Đường Tử Hân.”Rất tốt, biết mình sẽ phải nhận hậu quả thế nào nên không dám đi.”

Đường Tử Hân nâng mắt nhìn anh, đôi mắt tựa hai viên đạn như chuẩn bị xuyên thủng trán anh, cô cất giọng, rõ ràng là châm biếm:“Anh diễn tốt lắm!”

“Em cũng không tệ.”

“Quá khen!”

Vương Kiến Hạo cúi xát vào mặt cô, gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh phả vào mặt, cô hít sâu một hơi, mùi hương đặc trưng của anh vương vấn ở cổ áo, từ từ len lỏi vào mũi cô, khuấy động đầu óc.

“Muốn ở lại thì đóng cho đạt vai người làm. Ngoan ngoãn dọn sạch cỏ ở vườn, đừng chậm trễ, tiến hành đi.”

Hai tên mặc vest đen thả cô ra, Đường Tử Hân lập tức tiến đến chỗ Tiêu Dữu, lo lắng hỏi:“Em sao rồi? Đau ở không?”

Tiêu Dữu gượng người dậy, tay bóp hông một cái, cơn đau nhức truyền đi khắp sợi thần kinh, cô bé rít lên khổ sở:“Hông của em, đau quá!”

Đường Tử Hân nhìn con bé mà lòng thắt lại đau xót, con bé chẳng làm gì nên tội, chỉ là cầu xin mà thôi, sao lại có thể đối xử như con vật như vậy?

Đôi mắt cô đột nhiên chuyển biến khác thường. Nâng người đứng dậy, cô tiến về phía Vương Kiến Hạo, trong ánh mắt chỉ chứa sự căm phẫn bùng cháy:“Trước khi làm cho em thực hiện một việc.”

“Cứ tự nhiên.”

Anh vừa dứt lời cô liền quay ra, đi đến trước mặt Hàn Yên, cô vung tay lên cao tát cho cô ta một phát vào má phải, Hàn Yên chưa kịp định thần đã thấy tay Đường Tử Hân vung lên lần nữa, cho cô ta thêm một cái tát vào má trái.

Hàn Yên lảo đảo trên đôi cao gót, đầu óc quay mòng, nhận biết là ai vừa ra tay cô ta liền trừng mắt, định bổ nhào về phía Đường Tử Hân thì nghe thấy Vương Kiến Hạo đứng gần đó cảnh cáo.

“Một bạt tai đổi lấy mười bạt tai, Hàn Yên, em phải tự đếm.”

Cánh tay ngưng trọng giữa không trung, cô ta khó tin nhìn người đàn ông ấy, sao lại trở mặt nhanh như vậy?

Đường Tử Hân đỡ Tiêu Dữu đứng dậy, chủ và tớ dìu nhau đi vào nhà. Đỡ cô bé nằm xuống giường, cô kiểm tra vết thương rồi bôi thuốc, trong lòng quặn thắt bi thương.

“Nghỉ ngơi đi, hôm nay cô làm thay em.” Cô vuốt tóc Tiêu Dữu rồi lại lau nước mắt cho con bé.

Tiêu Dữu sụt sịt, quệt má:“Cô đang bị bệnh mà?”

Đường Tử Hân cười mỉm một cái:“Cô khỏi rồi.”

Rời khỏi phòng rồi ra ngoài, Đường Tử Hân đưa mắt nhìn Mặt Trời chói chang trên đỉnh đầu, cô nheo mắt giơ tay che, nắng hôm nay gay gắt hơn mọi ngày. Cô vào gara, chuẩn bị đồ dùng để tỉa cỏ.

Lúc quay ra, sân vườn xanh mướt cỏ dại, nắng vàng đẫm đập ngay vào mắt cô nhưng lại chẳng thể khiến sự mạnh mẽ trong lòng cô lung lay.

Bắt tay vào làm, cô kéo dây cho máy cắt cỏ chạy nhưng chưa chạy đủ một đường đã nghe thấy tiếng Vương Kiến Hạo vang ta từ xa:“Đường Tử Hân, ai cho em dùng máy? Dùng tay cho anh!”Đường Tử Hân thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn là ngậm đắng nuốt cay cất máy đi. Đeo bao tay, cầm thêm một cây kéo tỉa, cô đi ra vườn.

Từng nhúm cỏ dại nhô cao cứ thế bị cô cắt đi, chưa được bao lâu mồ hôi đã đổ ra như mưa, ướt đẫm cả lưng áo của cô. Ánh sáng Mặt Trời rọi vào tấm lưng nhỏ nhắn của cô, làm cả người cô tỏa sáng như một viên ngọc trai.

Đường Tử Hân quệt mồ hôi, từ nãy đến giờ chưa cắt được bao nhiêu mà sân vườn của Trấn Thủy cũng không phải nhỏ, cắt bằng kéo phải hai ngày mới xong.

Được hơn ba mươi phút, cả người cô bỗng lả đi, đầu đau như búa bổ, trước mắt mờ mịt không thấy gì. Đường Tử Hân chống tay xuống đất thở hồng hộc rồi lập tức nôn thốc nôn tháo.

Vương Kiến Hạo ngồi trong mái vòm lớn, anh chưa từng rời mắt khỏi cô nửa giây, bắt gặp cảnh tượng đáng thương của cô mà không để lộ bất kì cảm xúc nào. Hàn Yên ngồi bên cạnh thì vô cùng hả hê, cứ cười mãi.

Tiêu Dữu từ trong nhà chạy ra, che ô cho cô rồi nâng người cô dậy:“Để em đưa cô vào.”

Sắc mặt của Đường Tử Hân chuyển từ xanh thành trắng rồi lại trắng thành xanh, tình trạng đang vô cùng tệ. Vậy mà cô vẫn ngang bướng đẩy Tiêu Dữu ra, thì thào không nên hơi:“Quay vào đi.”

Tiêu Dữu lại đỡ lấy người cô, thương cô đến thút thít khóc:“Nhưng cô đang bị bệnh, ở ngoài này thêm chút nữa chắc cô mất mạng mất.”

Đường Tử Hân nâng mắt ra xa nhìn người đàn ông ngồi trong mái vòm, cô kéo môi cười mỉa mai. Anh bức cô đến đường này là để xem cô có bao nhiêu khổ sở, vậy thì cô vẫn là nên đóng tròn vai, kẻo anh bắt tội.

Bàn tay túm lấy ngọn cỏ dài, cầm kéo cắt ngang một phát, cô thì thầm trong miệng:“Mất mạng càng hay.”

“Cô đừng nói vậy.”

Đường Tử Hân không nói gì thêm nữa, nuốt vội một ngụm khí, cô tiếp tục công việc đang dang dở. Tiêu Dữu biết là không khuyên được nên chỉ lặng yên che ô cho cô.

“Con bé kia, mang cho cô giấy với bút vẽ ra đây.” Hàn Yên ngồi trong mái vòm, nhìn Tiêu Dữu ra lệnh.

Tiêu Dữu ban đầu nhất quyết không đi nhưng Đường Tử Hân bảo đi mới chịu chạy vào lấy đồ cho cô ả. Giấy và bút vẽ được mang đến đầy đủ, Hàn Yên chuyển đến ngồi đối diện Vương Kiến Hạo, cô ta chăm chú ngắm nhìn anh thật lâu, từng đường nét trên khuôn mặt nam tính đều được in vào đầu rồi cô ta bắt đầu đặt bút vẽ.

Một cơn gió chạy thoáng qua, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống mặt đất, nhiệt độ của Đường Tử Hân bỗng nhiên thay đổi bất thường, từ nóng như thổi lửa đến lạnh như Bắc Cực, làm cô choáng váng từ lần này đến lần khác.

“Thế là được rồi, em đưa cô vào trong.” Tiêu Dữu ngồi xuống, kéo cánh tay cô. Cả người Đường Tử Hân mềm oặt, ngồi cũng không vững, thấy thế Tiêu Dữu liền cuống lên lo sợ.

Đường Tử Hân vịn vào người Tiêu Dữu chật vật đứng lên. Cơn đau nhức trong đầu cô kéo đến rút cạn hết sức lực của cô. Trước mắt cô từ mờ dần đến tối lại, ngay cả Mặt Trời trên cao chói chang như thế cô cũng nhìn không rõ.Đường Tử Hân ngã xuống nền cỏ xanh mướt, nhắm chặt mắt, cô quên đi sự đời đay nghiến nghiệt ngã.

Một tiếng hét của Tiêu Dữu vang lên giữa không gian tĩnh lặng, con bé quỳ rạp xuống cạnh cô, sợ đến bật khóc. Và tiếng hét đó đã làm kinh động đến một nam một nữ đang chìm đắm trong cảnh nên thơ. Vương Kiến Hạo quay đầu lại đã thấy Đường Tử Hân nằm bất động trên nền cỏ, anh sững người.

“Được bao lâu đã ngất rồi? Định diễn cho ai xem?” Hàn Yên nhếch mép cười khinh sau đó quay ra tiếp tục vẽ, không mấy quan tâm.

Vương Kiến Hạo vẫn ngồi yên tại chỗ, anh biết cô bị bệnh nặng, bây giờ cô không chịu được, ngất đi ngay trước mắt anh cũng là chuyện không sớm thì muộn cũng xảy ra. Nếu bây giờ hỏi anh, rằng anh đang cảm thấy thế nào thì ngay cả bản thân anh còn đang không rõ.

Muốn đứng dậy nhưng đôi chân không nghe lời. Muốn tiến về phía cô nhưng con tim không dẫn lối. Muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng tự tôn lại quá cao.

Tiêu Dữu chạy đến trước mặt anh, nén cơn đau ở hông mà khóc:“Cậu chủ ơi, cô ngất rồi, mau đưa cô đi bệnh viện đi cậu!”

Trước một câu cầu xin như vậy mà anh lại cất lên một câu nói đến cả bản thân cũng sững sờ.

“Muốn cứu thì tự mà cứu.”

Cô bé ngây người ra ngỡ ngàng, Tiêu Dữu không tiếp tục phí công vô ích nữa mà lập tức gọi đến cho xe cứu thương.

Nâng người Đường Tử Hân, Tiêu Dữu vừa lo vừa sợ cắn chặt môi, nghẹn ngào phủi đi mấy nhánh cỏ bám trên người cô.

Vương Kiến Hạo day day hai bên thái dương, trong người đang vô cùng bức bách, thật tốt biết bao nếu bây giờ anh có thể điều khiển được những suy nghĩ rối ren trong đầu, nhưng có vẻ là không được, giống như anh đã đánh mất chính bản thân.

Tàn nhẫn với cô như vậy đã đủ hay chưa?

Yêu chiều cô chưa hẳn là liều pháp đúng đắn, chi bằng cho cô nếm thử mùi vị đau đớn đắng cay một chút.

“Anh xem, đã giống anh chưa?” Hàn Yên quay khung vẽ ra cho anh xem tác phẩm mình mới hoàn thành phân nửa. Cô ta dường như không nghe thấy gì cũng không nhìn thấy gì, trong tầm mắt chỉ có Vương Kiến Hạo, miệng cứ cười tươi rói.

Xe cứu thương nhanh chóng chạy đến. Vương Kiến Hạo trông mãi theo bóng dáng người con gái được đặt lên cáng mang đi. Xe cứu thương chạy ra khỏi Trấn Thủy, cơn sóng mang tên trống rỗng kéo đến, vây lấy tâm trí anh.

Rõ ràng là anh muốn yêu chiều cô, rõ ràng anh muốn cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng cô quá ngang ngược, cô lừa gạt anh, làm phật ý anh. Hình phạt đêm qua, hình phạt hôm nay đã đủ đáng sợ để cô có thể toàn tâm toàn ý nghe theo anh?

Con tim anh bỗng đập lệch đi nửa nhịp, như rơi vào không gian tù túng, thoát không ra. Từng hình ảnh của cô, từ nụ cười tỏa sáng, từ gương mặt xinh đẹp thanh tú, từ đôi mắt đẫm buồn đau, từ những lần thân thể cô chơ vơ giữa không trung rồi ngã xuống, rất nhiều rất nhiều, tàn nhẫn ác độc giam cầm con tim và tâm trí anh lại.

Anh nên làm thế nào mới đúng? Buông tha cho cô? Tiếp tục dày vò cô?

Suy ra nghĩ vào, không ai khác mà chính cô là nút thắt đang buộc chặt anh.

Điện thoại trong túi anh reo lên không ngừng, anh lấy ra rồi đưa lên tai.

“Cậu chủ, cô chủ tỉnh dậy rồi ạ, cô đang ở trong phòng bệnh.” Là tiếng của Tiêu Dữu làm anh sực tỉnh từ mơ màng, hóa ra anh đã ngồi lặng ở đây gần một giờ đồng hồ.

“Cô ấy nói muốn gặp cậu, cậu mau đến.”

Vương Kiến Hạo tắt máy, đôi mắt anh tối dần rồi tối dần, đến nỗi chỉ thấy được màu đen của nguy hiểm đang xoay tròn. Anh đứng dậy, muốn đi nhưng lại bị Hàn Yên túm chặt lấy tay.

“Anh đi đâu? Em còn chưa vẽ tranh xong.” Cô ta thừa biết anh đi là để gặp Đường Tử Hân.

“Biến khỏi mắt tôi!” Anh chỉ trầm trầm cất lên một câu, dường như là đang nhẫn nhịn cơn thịnh nộ.

Mà Hàn Yên ỷ mình là tiểu thư quyền quý, còn muốn thâu tóm cả người đàn ông này:“Chính anh đã đưa em về, em không đi đâu hết!”

Vương Kiến Hạo vung tay, Hàn Yên ngã về sau đụng phải khung vẽ tranh, chúng đổ xuống, tạt cả vào mấy lọ màu nước xanh đỏ tím vàng đổ lăn ra.

Không lâu sau đó một chiếc xe lọt vào mắt Hàn Yên, cô ta trông theo chiếc xe xuyên qua hàng bạch quả to lớn, biến mất hút ở cổng lớn của Trấn Thủy.

HẾT CHƯƠNG 47.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện