Mưa Cuối Mùa
Chương 59: Một nhà bốn người
Đây là lần đầu tiên Đường Tử Hân thấy có người có thái độ đó với Vương Kiến Hạo. Định bụng sẽ không cười nhưng nhìn thấy mặt anh cứ nghệt ra như cừu non gặm cỏ, cô lại chẳng thể cất lên hai tiếng haha. Trong lòng lại còn thầm khen cậu bé Tiểu Quân này chắc chắn mai sau lớn lên tiền đồ sẽ rộng mở.
Vương Kiến Hạo quét mắt xuống dưới nhìn cậu bé, mặt mày anh xám xịt, chắc chắn là nổi cơn tức giận rồi.
Đường Tử Hân đi đến lấy ra một khay đồ ăn rỗng rồi đặt vào tay anh, miệng vẫn cười tủm tỉm:“Em quên không dặn anh, ở đây phải theo quy củ không ngoại trừ khách đâu.”
Anh cầm lấy khay đồ rỗng, bàn tay siết chặt đến đỏ bừng bừng, anh gằn giọng:“Nhóc cứ coi chừng cái miệng đấy.”
Thấy Đường Tử Hân còn cười nói bên cạnh Vương Kiến Hạo, Tiểu Quân lại cứ nghĩ cô đã theo phe anh rồi. Lúc này không có ai chống lưng, cậu bé vừa nghe anh hăm dọa một câu liền xanh mặt xanh mũi, chỉ thiếu điều ứa nước mắt ra ngoài.
“Tiểu Quân mau đi ăn cơm thôi.” Đường Tử Hân đi đến xoa lấy cái đỉnh đầu nhỏ nhỏ dưới mắt.
Tiểu Quân nhìn cô hằm hằm sau đó cũng chạy biến đi. Đường Tử Hân đón nhận ánh mắt ấy thật sự cũng không biết là có ý gì.
Vương Kiến Hạo và cô cũng vào xếp hàng xếp hàng, lấy cơm xong cũng vừa vặn hết sạch cơm. Hai người chọn một chỗ ở cuối bàn ăn dài, xung quanh đều là những đứa trẻ đang tập trung ăn uống, rất tự giác, giống như đã vào quy luật.
Cô đang ăn thì tự nhiên Vương Kiến Hạo huých tay cô một cái, tay thì cầm đũa gắp một miếng lạp xưởng lên, nói khẽ:“Em thích ăn lạp xưởng, ăn cho anh đi.”
Đường Tử Hân nhìn miếng lạp xưởng đỏ au au đầy hấp dẫn trước mặt, miệng đã sớm nuốt nước bọt nhưng vẫn cố giữ thể diện dùng tay đẩy tay anh ra:“Không ăn thì bỏ qua một bên chứ đưa em làm gì?”
“Lại cứ tưởng em thích ăn.”
Thì thực sự cô thích ăn lạp xưởng mà...
Vương Kiến Hạo nhún vai rồi bỏ miếng lạp xưởng đó qua một bên, cũng không có ý định nhường cô lần nữa. Mà Đường Tử Hân cầm đũa lên gắp lấy miếng lạp xưởng đấy thì chẳng khác nào làm xấu mặt mình cả, nghĩ vậy cô cũng không muốn níu kéo nữa nhưng nước bọt lại cứ tiết ra không ngừng.
Từ đầu bữa đến cuối bữa Vương Kiến Hạo ăn rất ít, Đường Tử Hân chỉ thấy anh uống canh, có thể là cơm nấu cùng đồ mặn không hợp khẩu vị của anh.
Cô bé Nhân Nhân ôm búp bê chạy đến chỗ Đường Tử Hân, thấy có người lạ mặt đang ngồi kia liền đi đến. Cô bé này ngắm nghía Vương Kiến Hạo chưa đến ba giây đã thốt lên:“Oa, chú cao quá! Đẹp trai quá đi!”
Đúng thật là Vương Kiến Hạo đứng ở nơi phòng ăn chật hẹp này chẳng khác nào một thân cổ thụ to lớn. Nếu có người mới chỉ liếc mắt nhìn qua chắc chắn sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.Mà Vương Kiến Hạo vừa nghe thấy mấy lời khen của Nhân Nhân lại không kiềm được cười rất tự mãn. Anh nhìn xuống chỏm tóc nhô lên như quả nho trên đầu cô bé sau đó sờ vào, hỏi khẽ:“Ai buộc cho cháu vậy?”
Nhân Nhân chỉ tay vào Đường Tử Hân đang đứng cạnh mình:“Là cô Tử Hân ạ!”
So với mấy đứa nhóc là con trai thì Vương Kiến Hạo lại thích mấy bé gái dễ thương giống chim sẻ bay nhảy thế này hơn.
Bao giờ anh có con sẽ chỉ sinh con gái thôi, nếu sinh ra con trai thì tuyệt đối không phải con anh, tuyển đối không phải!
“Cô Tử Hân, cô xem chú ấy đang nhìn cháu kìa, lại còn cười nữa, có phải chú ấy thích Nhân Nhân không ạ? Nếu đúng là vậy thì mai sau lớn lên Nhân Nhân sẽ lấy chú làm chồng!” Nhân Nhân bám vào chân Đường Tử Hân, vừa nói vừa cười, đôi mắt to tròn chốc chốc lại lén nhìn Vương Kiến Hạo, bộ dạng đúng là không khác gì mấy cô học sinh e thẹn đứng trước người mình thích.
Đường Tử Hân mỉm cười vuốt má Nhân Nhân, cô lên tiếng cưng nựng:“Nhân Nhân của cô xinh xắn đáng yêu như vậy sẽ lấy được người đẹp trai tốt bụng thôi.”
Nhân Nhân nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi lại cô:“Vậy cô Tử Hân cũng lớn rồi, lại xinh đẹp tốt bụng, sao cô Tử Hân chưa tìm được chú nào vậy?”
Vương Kiến Hạo đột nhiên hắng giọng:“Tìm được rồi, là chú đây.”
Vừa nghe thấy anh nói vậy cô bé liền ngẫm nghĩ giây lát sau đó khuôn mặt trắng mịn tròn trịa lộ ra sự buồn tủi:“Nhưng Nhân Nhân cũng tìm được chú mà?”
“Đừng tranh giành chú với cô ấy.” Mặt Vương Kiến Hạo khi nói ra câu đó rất nghiêm túc, gần như là vô cảm, dọa cho cô bé nhỏ nhắn đứng bên dưới ứa nước mắt.
“Này, anh dỗ trẻ em kiểu gì vậy? Con bé nó khóc rồi.” Đường Tử Hân lườm nguýt anh, đánh một cái thật mạnh vào sau lưng anh rồi tiến tới chỗ Nhân Nhân.
Cô bé như dự đoán đã khụt khịt không dám khóc lớn. Môi Nhân Nhân trề ra, đôi mắt to tròn ngập nước trông đáng yêu nhưng lại cực kì đáng thương.
Ruột gan Đường Tử Hân mềm nhũn, cô vòng tay qua ôm lấy cô bé nhẹ giọng dỗ dành:“Nào, nào, chú Kiến Hạo nói thế nhưng thực ra rất thích Nhân Nhân, đừng khóc nữa nhé?”
Nhân Nhân đột nhiên đẩy cô ra, chạy ùa đến ôm lấy chân Vương Kiến Hạo vừa khóc vừa nức nở không nên lời:“Nhân Nhân thích chú Kiến Hạo, chú phải lấy Nhân Nhân làm vợ!”
Đường Tử Hân thấy tình cảnh như vậy vừa thương mà vừa buồn cười. Vương Kiến Hạo cũng mặt mũi ngơ ngác, đang lưỡng lự không biết có nên đẩy cô bé ra không thì nghe tiếng Đường Tử Hân cuống lên:“Anh mau nói gì đi chứ!”
“Bọn trẻ ăn gì mà mau nước mắt vậy?”
“Này, Vương Kiến Hạo!” Đường Tử Hân quát lên với anh, Nhân Nhân vẫn ụp mặt vào chân anh khóc thê lương.
Lúc này Vương Kiến Hạo mới cúi đầu nhìn cái chỏm đầu dưới chân mình, tay anh đặt lên mái tóc cô bé, miệng lẩm bẩm mặt thì hằm hằm:“Khóc thì sẽ xấu xí, chú chỉ thích người xinh đẹp.”Đúng thật một lời lạnh lùng như vậy của anh suýt thì khiến Đường Tử Hân ngã ngửa, lại cứ sợ Nhân Nhân càng khóc dữ hơn nhưng không ngờ cô bé lại nuốt nước mắt vào trong, dụi dụi hai con mắt, môi dưới bị răng cắn chặt.
“Nhân Nhân nín rồi, chú Kiến Hạo không được chê cháu xấu đâu đấy.”
“Được.” Lúc này trên môi anh mới kéo lên một nụ cười nhạt, anh xoa đầu cô bé, Đường Tử Hân đứng bên cũng thở phào.
“Ya!” Một tiếng hét ầm trời vang lên. Tiểu Quân xồng xộc chạy đến, chắn trước mặt Đường Tử Hân và Nhân Nhân. Cậu bé nhìn thẳng vào mắt Vương Kiến Hạo, hét lớn:“Chú xấu xa! Chú không được làm hại mọi người!”
Mặt mũi Vương Kiến Hạo đen xì, không nhịn nổi nữa anh liền quàng tay kẹp cổ Tiểu Quân lại rồi cốc đầu cậu bé, nhìn là biết anh đang dùng lực.
“Aaa, cô Tử Hân, chị Nhân Nhân mau chạy đi!” Tiểu Quân bị anh kẹp cổ nhưng vẫn không khóc, còn hét lên y hệt như mấy bộ phim trên TV. Đường Tử Hân đúng là bị cảnh tượng này làm cho dở khóc dở cười, cô đi đến vỗ vào tay Vương Kiến Hạo:“Thằng bé đau đó!”
Cô vừa dứt lời Tiểu Quân cũng được thả ra ngay lập tức. Cậu bé quay ra nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn sau đó xoa xoa cái đỉnh đầu của mình, làm mặt rất đau đớn:“Cô Tử Hân, cháu đau đầu quá!”
Nhân Nhân ôm búp bê đẩy Tiểu Quân ra rồi nhéo má cậu bé một cái, Tiểu Quân đau đến độ nảy cả người lên:“Tiểu Quân, em hư quá! Chú Kiến Hạo là người tốt, tuyệt đối không phải người xấu.”
“Chị Nhân Nhân chả biết gì cả, là người tốt thì không đánh em bao giờ!” Hai tay Tiểu Quân vừa xoa má vừa xoa đầu, xuýt xoa liên hồi.
“Là tại em hư quá đó! Như chị, chị sẽ đánh em còn đau hơn.”
“Chị Nhân Nhân cũng là người xấu!”
“Ừ đấy, sao hả?” Nhân Nhân một tay ôm búp bê, tay kia liền cốc vào đầu cậu bé, lại ngay chỗ vừa nãy Vương Kiến Hạo hạ tay, làm cậu nhóc suýt thì rơi nước mắt.
Đánh xong Nhân Nhân vẫn chưa hả giận liền quay sang Đường Tử Hân dẩu môi:“Cô Tử Hân xem kìa, em Tiểu Quân đúng là hư quá đi mất! Hư quá! Hư quá!”
Đường Tử Hân cứ vậy cười từ trận này qua trận khác không dứt, cuối cùng lại phải quay sang Vương Kiến Hạo cầu cứu. Anh cũng đang bó tay giống cô, không biết phải giải quyết thế nào.
“Hai đứa muốn đi đâu chơi hả? Chú Kiến Hạo sẽ đưa hai đứa đi.” Đường Tử Hân vừa nói vừa nhìn Vương Kiến Hạo. Mà anh cũng không bất ngờ, chỉ nhún vai một cái coi như đã đồng ý.
Vừa thấy Đường Tử Hân dứt lời hai đứa trẻ liền như thấy quà, hai con mắt còn sáng hơn cả đèn. Mới một hai phút trước hai chị em còn đang bận cãi nhau, bây giờ lại chụm đầu vào hội ý xem muốn đi nơi nào. Mà Đường Tử Hân và Vương Kiến Hạo không đoán cũng biết bọn trẻ chắc chắn sẽ chọn đi công viên.
“Công viên! Công viên cô Tử Hân ơi!” Tiểu Quân vừa nhảy nhót vừa hét lên.
“Được rồi, xuất phát thôi!” Hai đứa nhóc rất phấn khích, đi đến kéo hai tay của Vương Kiến Hạo, đi được một đoạn hai chị em lại chơi trò cá cược gì đấy bỗng dưng chạy vù đi, hình như là xem ai chạy nhanh đến nơi để xe hơn.
Đường Tử Hân đi sau anh một khoảng, đợi cô đi đến Vương Kiến Hạo liền đan tay mình vào tay cô.
“Em đi chậm quá, hầu như lần nào anh cũng phải đợi em.” Vương Kiến Hạo kéo cô sát lại gần, để cô nép vào vòm ngực ấm áp của mình.
Đây là chỗ đông người, lại có rất nhiều trẻ em nên Đường Tử Hân ắt hẳn sẽ thấy ngại.
“Vậy thì đừng đợi em.”
Đột nhiên bước chân Vương Kiến Hạo dừng lại, anh nhìn cô, nụ cười vụt sáng:“Không, anh sẽ đợi.”
Cõi lòng cô run rẩy, giống như nước nóng tràn vào, làm tan chảy tất cả mọi thứ. Câu nói ấy của anh ngắn gọn đến bất ngờ, nhưng nó hoàn toàn đủ trọng lượng để làm trái tim này của cô chao đảo.
Anh nói anh sẽ đợi cô.
Đợi cô đi đến bên anh để anh có thể dễ dàng nắm lấy tay cô, để anh được ngắm nhìn cô một cách trọn vẹn nhất, để hương thơm của cô luôn bao bọc cánh mũi, để nỗi nhớ nhung như sóng vỗ suốt mấy ngày qua được tan đi.
Nhưng đó chỉ là bước đi bình thường mà thôi, thực tế là cô không đuổi kịp được anh, mà cô cũng không muốn đuổi. Cô rất sợ, cũng chẳng còn sức lực nữa rồi.
Trước khi đi Đường Tử Hân có báo qua cho dì Lại. Vì có cô đi theo trông coi bọn nhóc nên dì cũng yên tâm.
Nhân Nhân và Tiểu Quân ngồi ở ghế sau. Ban đầu Đường Tử Hân cũng định ngồi sau với bọn trẻ nhưng Vương Kiến Hạo nhất quyết không cho, bắt cô ngồi ghế phụ. Cô hỏi lí do vì sao thì anh trả lời đây là xe anh nên anh có quyền. Cô tức điên suýt nữa thì gọi taxi đến.
Trên đường đến công viên, hai đứa nhóc ngồi sau vô cùng ầm ĩ, nào là thi hát, nào là chơi đoán chữ. Tiểu Quân đa phần là thua Nhân Nhân, bị cô bé búng trán đến sắp khóc.
“Tiểu Quân à, sao em lại chơi dở như vậy hả?” Nhân Nhân búng trán cậu bé nhiều quá đến độ cái trán nhỏ nhỏ đỏ ửng lên, cô bé cũng xót xa, về sau chỉ búng rất nhẹ.
“Không phải em chơi dở, là do chị chơi giỏi quá thôi.” Tiểu Quân ôm lấy trán, viền mắt cậu bé phiến hồng, muốn khóc nhưng nhớ ra mình là con trai nên đành nuốt nước mắt vào trong.
Mà mấy cái tình trạng như vậy thì không thể thiếu được lời ngon tiếng ngọt của Đường Tử Hân.
“Chỉ là trò chơi thôi mà, Tiểu Quân đừng khóc. Đến công viên rồi cô sẽ mua thật nhiều hồ lô cho Tiểu Quân.”
Vừa nghe nhắc đến hồ lô cậu bé liền trợn tròn mắt, sung sướng đến độ mồm mở to:“Ya, ya, hồ lô, hồ lô!”
Nhân Nhân thấy cậu em nhún nhảy gần như rơi ra khỏi ghế nên sợ vô cùng. Cô bé nhanh nhảu vươn người sang giữ lấy tay Tiểu Quân, tay kia chỉnh lại đai an toàn cho cậu bé rồi dặn dò:“Em đừng nháo nữa, cả dây an toàn cũng sắp tuột ra cả rồi.””Chị Nhân Nhân cho em thắng một lần nhé, em sẽ chia hồ lô cho chị Nhân Nhân, thế nào hả?” Tiểu Quân trông như con cún dễ thương nghịch ngợm, cứ không ngừng ngoe nguẩy.
Đầu óc Nhân Nhân bắt đầu bay bổng nghĩ về mấy cây hồ lô dài thật dài, trên đó những quả hồ lô to tròn mọng nước được xiên chi chít ở trên. Khi cho vào miệng, vị ngọt sẽ quấn chặt lấy cái lưỡi, từ từ tan ra lan tràn khắp khoang miệng, khiến cả cơ thể run lên. Nhân Nhân thèm cái vị ngọt này đến độ gật đầu không cần suy nghĩ nhiều.
Hai đứa trẻ tiếp tục chơi đoán chữ, Nhân Nhân giữ lời rồi giả vờ không biết câu trả lời là gì. Tiểu Quân trông vậy rất khoái chí búng tay vào cái trán láng mịn của cô bé. Nhân Nhân than đau nhưng vẫn cười khúc khích.
“Chú Kiến Hạo, chú là gì của cô Tử Hân vậy?” Nhân Nhân ôm búp bê trong lòng rồi nhìn Vương Kiến Hạo đang tập trung lái xe, tâm trí vẫn chưa thôi nghĩ về những cây hồ lô.
“Nhân Nhân đoán thử xem?” Tay Vương Kiến Hạo thư thái đặt trên vô lăng, mắt đối mắt với cô bé ngồi sau qua gương.
“Cháu không biết đâu.” Cô nhóc lắc đầu nguây nguẩy.
Tiểu Quân bỗng nhiên kêu một tiếng rồi dẩu môi nói:“Chú xấu... Chú Kiến Hạo có phải là bạn trai của cô Tử Hân không?”
“Tiểu Quân, em mới năm tuổi, sao lại biết được mấy thứ này?”
“Em xem phim của dì Lại hay xem trước khi đi ngủ đó.” Tiểu Quân chí choắt ra oai với Nhân Nhân, nghĩ mình biết nhiều hơn cô bé.
“Cô Tử Hân, Tiểu Quân nói có đúng không cô?” Nhân Nhân cũng mơ màng biết bạn trai có nghĩa là gì nên cô bé rất cuống quít, rất muốn ai đó đính chính lại.
“Thằng nhóc nói đúng rồi.” Lần này chính là Vương Kiến Hạo lên tiếng, thay Đường Tử Hân trả lời.
“A, không chịu, không chịu!” Nhân Nhân sau khi nghe xong lời đó của anh liền phụng phịu gương mặt nhỏ nhắn của mình, tay chân còn đập loạn xạ, đập luôn vào cả Tiểu Quân đang ngồi bên cạnh
Đúng là trẻ con khó chiều thật...
Đường Tử Hân đỡ lấy trán thở dài một hơi, cô phóng cái nhìn đầy tức giận về phía Vương Kiến Hạo, thật là muốn tung một cước đá anh rơi ra khỏi xe.
“Xấu thật.” Vương Kiến Hạo nhìn lên gương rồi khẽ nói đúng một câu vắn tắt như vậy. Ai ngờ đâu lại còn hữu ích hơn cả cây roi răn đe, làm Nhân Nhân lập tức ngồi im không dám nhúc nhích, miệng cũng ngậm chặt, cứ nhìn lên gương đối mắt với Vương Kiến Hạo lại không dám nói gì.
Đúng là anh hoàn toàn có thể giả làm ông ba bị đi dọa trẻ em.
“Chị Nhân Nhân, những người hung dữ là người xấu hết đó.” Tiểu Quân ở bên cũng bị bầu không khí ám bức đến khó thở. Cậu bé ngồi sát lại gần Nhân Nhân, vẻ mặt rất nghiêm trọng, sau một hồi quan sát người đàn ông ngồi trước Tiểu Quân mới dám nói thầm vào tai cô bé.
Mà Nhân Nhân nghe xong lại còn tức giận hơn, đẩy cả Tiểu Quân ra, quát nhẹ một câu:“Chú Kiến Hạo không phải người xấu đâu!”Mặc dù đã ba lần bảy lượt nghe lời răn đe của Vương Kiến Hạo nhưng cô bé Nhân Nhân vẫn luôn hết lòng bảo vệ hình tượng cho anh.
Đường Tử Hân bó tay, đúng là trẻ con quá ngây ngô đi. Vương Kiến Hạo liếc mắt qua, bắt gặp được nụ cười tỏa nắng của cô, trong lòng tất cả đột nhiên mềm ra.
Xe nhanh chóng chạy vào bãi đỗ.
Trên đường đi hai đứa trẻ đã rất háo hức, vừa mới xuống xe lại còn háo hức hơn nữa, chúng vui đùa đuổi bắt nhau, hại Đường Tử Hân không dám lơ là nửa giây.
“Chú Kiến Hạo, câu cá, câu cá!” Nhân Nhân kéo lấy tay Vương Kiến Hạo dẫn anh về phía hồ câu cá nhân tạo cho trẻ em, cô bé thấy mấy cậu nhóc đang câu cá cùng bố mẹ nên cũng muốn thử.
Vương Kiến Hạo mua vé, người nhân viên đưa cho anh một cần câu cá một to một nhỏ. Anh dắt tay Nhân Nhân đi gần đến bên hồ, đưa cho cần câu rồi lấy ghế để cô bé ngồi xuống cạnh mình.
Đường Tử Hân vừa đi mua hồ lô cho Tiểu Quân, cô cũng mua vé cùng vào câu cá. Đúng như lời hứa khi ở trên xe, Tiểu Quân đem số hồ lô mình có chia cho Nhân Nhân một nửa. Nhân Nhân đợi hồ lô từ nãy đến giờ, vừa thấy Tiểu Quân đưa đến liền bỏ cần câu cá xuống cầm ngay lấy hồ lô cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Lấy ghế ra Đường Tử Hân cũng ngồi xuống cạnh Vương Kiến Hạo, cô đặt vào tay một ly kem vị nho sau đó lắc đầu:“Không phải là cho anh ăn đâu, em mua cho Nhân Nhân đó, anh cầm cho em để em câu cá.”
Vừa nghe thấy như vậy Vương Kiến Hạo ngay lập tức tỏ thái độ với cô. Ly kem ươn ướt, nước tan ra chảy qua kẽ ray anh rồi chảy xuôi xuống tay áo anh.
Đường Tử Hân cầm lấy một cần câu cá lớn, mắt chăm chăm xuống mặt nước xanh biếc lặng yên. Mấy nhánh cây liễu nghiêng nghiêng ngả mình xuống mặt nước, gió thổi qua làm mặt nước gợn sóng, cũng làm dáng cây liêu xiêu.
Hai con mắt mở to hết cỡ, Đường Tử Hân im lặng nhìn từng động tĩnh nhỏ nhất dưới nước, gió mạnh lên chút nữa làm sóng gợn thành từng đường lớn. Bỗng nhiên như nắm bắt được gì đó Đường Tử Hân nắm ngay lấy cần câu, mạnh mẽ giật lên. Nước bắn cả vào áo cô.
Lưỡi câu trống không, mồi ăn vẫn còn đang lủng lẳng chưa mất tí gì. Đường Tử Hân hụt hẫng ngồi xuống, đặt cần câu lại chỗ cũ, rõ ràng khi nãy có động tĩnh dưới mặt nước, thế nào lại không có gì.
Thấy một màn giật cần câu đầy hùng hổ vừa rồi của Đường Tử Hân mà Vương Kiến Hạo không nén được cười. Cô đang tức rối, lại gặp vẻ giễu cợt này của anh thì thật muốn đánh người.
Người đàn ông nhìn vẻ mặt hằm hằm của cô, tay đưa lên vò đầu cô:“Chẳng còn bé bỏng gì mà một chút kiên nhẫn cũng không có.”
“Mặt nước rõ ràng sóng sánh.” Đường Tử Hân tránh đi bàn tay của anh, cô vẫn nhìn xuống nước, mặt nước trong vắt phản ánh khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“Nhanh như vậy thì không thể có cá được.”
Vương Kiến Hạo đột nhiên kéo tay cô ra rồi đặt ly kem lạnh vào. Tay phải của anh phản xạ cực kì nhanh, nửa giây sau đã chụp lấy cần câu cá giật mạnh ra khỏi nước. Con cá chép vàng mắc vào lưỡi câu vùng vẫy, nước bắn ra tung tóe. Đường Tử Hân trợn tròn mắt, cả người đơ ra, miệng mở rộng không đóng lại được.
Bên kia Nhân Nhân và Tiểu Quân vừa chứng kiến một màn câu cá thần sầu của Vương Kiến Hạo mà kẹo hồ lô trên tay suýt rơi ra. Bọn chúng lập tức bật dậy khỏi ghế, la hét ầm trời.
Nhân Nhân một tay ôm búp bê, một tay cầm kẹo hồ lô chạy đến bên chân anh. Tiểu Quân nhảy lên, tay đưa lên trời, hô vài tiếng:“Cho cháu xem cá, cá cá!”
Vương Kiến Hạo hạ cần câu xuống thấp. Con cá chép này thuộc loại vừa, lớp vẩy bên ngoài vàng ươm trông như trát vàng lên mình. Nắng từ trên cao chiếu xuống, lớp vẩy đó lại lấp lánh như đá quý.
Nhân Nhân và Tiểu Quân muốn chạm vào cá nhưng Vương Kiến Hạo kịp thời chặn lại rồi để cần câu qua một bên:“Rất bẩn.”
Anh đeo găng tay vào sau đó túm lấy con cá gỡ ra khỏi lưỡi câu. Hai đứa trẻ phấn khích chỉ muốn xem cá liền hợp sức lại đẩy chậu nước đến, Vương Kiến Hạo liền thả cá vào chậu.
Đường Tử Hân vẫn chưa hết ngạc nhiên, cả khuôn mặt gần như vẫn giữ nguyên vẻ sửng sốt.
Rõ ràng lúc đó anh đang nói chuyện với cô, mắt dường như chỉ nhìn chăm chăm lấy cô, vậy mà một động tĩnh nhỏ dưới nước anh vẫn nắm bắt thật kĩ.
Người đàn ông này gần như hoàn hảo, thật sự làm cô ngưỡng mộ.
Vương Kiến Hạo quay lại chỗ ngồi, thấy cô đang nhìn mình không chớp mắt liền dương dương tự đắc:“Đều là do phản xạ tự nhiên.”
Mặt cô nghệt ra, kem đã hết lạnh, nước thấm ướt cả bàn tay mà cũng không biết. Vương Kiến Hạo đoạt lấy ly kem trong tay cô sau đó mở ra, lấy một cái thìa nhỏ để vào. Đường Tử Hân nhìn kem tan ra như nước nhưng vẫn có thể ăn được, anh đưa kem đến phải một lúc sau cô mới có phản ứng.
Vương Kiến Hạo lại cười cười:“Con bé Nhân Nhân thích hồ lô và cá hơn là kem.”
Ngâm câu nói ấy một lúc cô mới gật gù hiểu ra. Múc một thìa kem lên, cô cho vào miệng, vị ngọt của kem tan ra trong vài giây ngắn ngủi, cái lạnh thấm vào lưỡi cô tê rần.
Một lúc sau, với tài phản xạ tự nhiên vô cùng nhanh nhạy của Vương Kiến Hạo thì lại thêm ba con cá chép nữa bị lôi lên bờ.
Mà Đường Tử Hân đã rất cố gắng nhưng lại không câu được con nào làm quà cho bọn nhỏ. Cô đã im lặng như thế, gần như là nín thở, kiên nhẫn cũng không thiếu, ấy vậy mà cá lại không tự tìm đến với cô.
Lúc sau cô tức giận suýt thì bẻ gãy cần câu thì Vương Kiến Hạo ngồi bên điềm nhiên nói:“Con người ta bình yên nhưng trong lòng sốt sắng. Cá không nhìn mặt em có bao nhiêu bình lặng nhưng lại nhìn tâm em có bao thư thái.”
Cô đã rất ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, ngơ ngác mất một lúc cô mới hỏi lại:“Cá có thể nhìn được tâm tính của ta sao?”
“Không, cá nhìn tâm tính của em qua hành động và ánh mắt. Nếu cá chưa cắn câu thì chắc chắn em chưa điều chỉnh được tâm trạng của mình. Vậy nên rất nhiều người chọn câu cá là một cách giải tỏa căng thẳng.”Khi nghe anh nói Đường Tử Hân chăm chú lắng nghe, như một cô trò nhỏ đang nghe thầy giảng bài.
Cô phải công nhận nhiều lúc Vương Kiến Hạo như người đa tính cách, lúc trông giống một chàng sinh viên, lúc lại như một vị giáo sư già cổ hủ. Chỉ có điều anh thiếu đi một cặp kính dày cùng cùng đống văn kiện nghiên cứu trên tay.
Sau khi đi chơi khắp cả công viên rộng lớn thì Mặt Trời cũng lặn mất tăm. Nhân Nhân và Tiểu Quân mua được rất nhiều quà. Nhân Nhân thì mua đồ cho búp bê, gấu bông cùng váy áo xinh đẹp. Tiểu Quân là con trai nên rất mê mẩn mấy thứ đồ chơi xe tăng, máy bay điều khiển từ xa, cậu bé còn được Vương Kiến Hạo đặc biệt chọn cho một đôi giày thể thao. Tiểu Quân thích đôi giày này đến mức bỏ ngay giày cũ mà sỏ ngay đôi giày mới vào.
Hai đứa bé than đói bụng, Vương Kiến Hạo liền đưa chúng cùng Đường Tử Hân rời công viên đi ăn.
Nhà hàng này không phải Đài Viên Cát Phương, cũng không phải Đông Hầu Chử Tuyết. Nó khá nhỏ nhưng nội thất thì ấm áp, giống như nhà hàng dành cho những bữa cơm gia đình.
Chỉ lướt qua thực đơn dành cho trẻ em Tiểu Quân và Nhân Nhân đã gọi ngay rất nhiều món. Đường Tử Hân sợ bọn chúng ăn không hết định ngăn lại nhưng Vương Kiến Hạo nói một câu ngăn cô trước:“Mỗi món ăn một chút cũng được, từ từ sẽ no, như vậy sẽ thưởng thức được nhiều món ngon.”
Đường Tử Hân thật sự lo cho việc làm ba của anh sau này, không khéo anh sẽ bán cả nhà chỉ để cho đám con của anh nhấm nháp thật nhiều món ngon.
Vương Kiến Hạo cắt thịt bò cho cô sau đó căn dặn phục vụ không cần mang rượu lên. Hôm nay anh đặc biệt uống nước hoa quả cùng cô.
Tiểu Quân đang gặm đùi gà, cậu bé nhìn ra ngoài cửa kính sau đó đẩy đẩy tay Nhân Nhân:“Chị Nhân Nhân, kẹo bông gòn kìa.”
Vừa nói Tiểu Quân vừa chỉ tay ra ngoài cửa kính. Bên kia đường có một ông lão khá già đẩy chiếc xe cũ có dán hình kẹo bông gòn, ông ấy rung rung cái chuông trong tay, có mấy đứa nhóc nghe thấy tiếng chuông quen thuộc liền chạy đến.
“Hai đứa muốn ăn sao?” Đường Tử Hân ngồi bên nhận thấy sự thèm muốn của hai đứa nhóc ánh lên đôi mắt to tròn.
“Vâng.” Nhân Nhân và Tiểu Quân cùng nhau gật đầu.
Đường Tử Hân cầm lấy túi xách đứng dậy, nói:“Được rồi, để cô đi mua cho.”
Đang định đi thì Vương Kiến Hạo đã đứng dậy nhấn vai cô xuống:“Để anh.”
“Em cũng đi mua vài thứ linh tinh nữa, không sao.” Đường Tử Hân nhìn ra ngoài kia, chỉ tay vào cái siêu thị cách ông lão bán kẹo không xa lắm:“Ở ngay kia thôi.”
Anh nhìn ra kiểm chứng xong xuôi sau đó mới cho cô đi.
Đường Tử Hân đẩy cửa ra khỏi nhà hàng, cô từ từ băng qua đường rồi đi đến chỗ của ông lão.
“Lấy cho cháu hai cây kẹo bông gòn... À không, lấy cháu bốn cây đi ạ.” Thực ra cô đã lâu rồi chưa ăn lại kẹo bông gòn, mà nếu mua ba cây cho cô và hai đứa nhóc kia thì Vương Kiến Hạo thật sự sẽ tủi thân, nghĩ vậy cô mới quyết định mua bốn cây.
Ông lão ấy cười hiền hậu rồi đưa mắt qua nhìn nhà hàng, nói một câu ồm ồm:“Một nhà bốn người, quá đẹp.”
Đường Tử Hân ngoái nhìn theo ánh mắt ông lão mới nhận ra ông ấy là đang ám chỉ cô, Vương Kiến Hạo và hai đứa nhóc là gia đình. Thực sự lúc ấy cô muốn phản bác nhưng lại nghĩ đến con số bốn xinh đẹp ấy, một nhà bốn người cô chưa từng nghĩ đến. Cô là mẹ, còn ai là ba? Cô không dám nghĩ tiếp.
Di dời ánh mắt đi chỗ khác, cô cũng không đáp lại ông lão ấy. Xa xa kia nơi mắt cô dừng lại siêu xe chạy đến rất đông, người người lũ lượt. Nam nữ thế nào cũng diện lên mình bộ cánh lộng lẫy và đầy thu hút nhất. Đứng tận đây nhưng cô vẫn nhìn thấy ánh đèn ở nơi đó chói lòa một góc phố, đông vui nhộn nhịp.
Say Tình vẫn luôn bận rộn.
Chiếc taxi dừng lại trước cửa Say Tình, một người phụ nữ mặc váy xẻ tà gợi cảm bước ra khỏi xe.
Đường Tử Hân nheo mắt, khuôn mặt xinh đẹp đó cô nhận ra được, là Giản An Nhiễm.
HẾT CHƯƠNG 59.
Vương Kiến Hạo quét mắt xuống dưới nhìn cậu bé, mặt mày anh xám xịt, chắc chắn là nổi cơn tức giận rồi.
Đường Tử Hân đi đến lấy ra một khay đồ ăn rỗng rồi đặt vào tay anh, miệng vẫn cười tủm tỉm:“Em quên không dặn anh, ở đây phải theo quy củ không ngoại trừ khách đâu.”
Anh cầm lấy khay đồ rỗng, bàn tay siết chặt đến đỏ bừng bừng, anh gằn giọng:“Nhóc cứ coi chừng cái miệng đấy.”
Thấy Đường Tử Hân còn cười nói bên cạnh Vương Kiến Hạo, Tiểu Quân lại cứ nghĩ cô đã theo phe anh rồi. Lúc này không có ai chống lưng, cậu bé vừa nghe anh hăm dọa một câu liền xanh mặt xanh mũi, chỉ thiếu điều ứa nước mắt ra ngoài.
“Tiểu Quân mau đi ăn cơm thôi.” Đường Tử Hân đi đến xoa lấy cái đỉnh đầu nhỏ nhỏ dưới mắt.
Tiểu Quân nhìn cô hằm hằm sau đó cũng chạy biến đi. Đường Tử Hân đón nhận ánh mắt ấy thật sự cũng không biết là có ý gì.
Vương Kiến Hạo và cô cũng vào xếp hàng xếp hàng, lấy cơm xong cũng vừa vặn hết sạch cơm. Hai người chọn một chỗ ở cuối bàn ăn dài, xung quanh đều là những đứa trẻ đang tập trung ăn uống, rất tự giác, giống như đã vào quy luật.
Cô đang ăn thì tự nhiên Vương Kiến Hạo huých tay cô một cái, tay thì cầm đũa gắp một miếng lạp xưởng lên, nói khẽ:“Em thích ăn lạp xưởng, ăn cho anh đi.”
Đường Tử Hân nhìn miếng lạp xưởng đỏ au au đầy hấp dẫn trước mặt, miệng đã sớm nuốt nước bọt nhưng vẫn cố giữ thể diện dùng tay đẩy tay anh ra:“Không ăn thì bỏ qua một bên chứ đưa em làm gì?”
“Lại cứ tưởng em thích ăn.”
Thì thực sự cô thích ăn lạp xưởng mà...
Vương Kiến Hạo nhún vai rồi bỏ miếng lạp xưởng đó qua một bên, cũng không có ý định nhường cô lần nữa. Mà Đường Tử Hân cầm đũa lên gắp lấy miếng lạp xưởng đấy thì chẳng khác nào làm xấu mặt mình cả, nghĩ vậy cô cũng không muốn níu kéo nữa nhưng nước bọt lại cứ tiết ra không ngừng.
Từ đầu bữa đến cuối bữa Vương Kiến Hạo ăn rất ít, Đường Tử Hân chỉ thấy anh uống canh, có thể là cơm nấu cùng đồ mặn không hợp khẩu vị của anh.
Cô bé Nhân Nhân ôm búp bê chạy đến chỗ Đường Tử Hân, thấy có người lạ mặt đang ngồi kia liền đi đến. Cô bé này ngắm nghía Vương Kiến Hạo chưa đến ba giây đã thốt lên:“Oa, chú cao quá! Đẹp trai quá đi!”
Đúng thật là Vương Kiến Hạo đứng ở nơi phòng ăn chật hẹp này chẳng khác nào một thân cổ thụ to lớn. Nếu có người mới chỉ liếc mắt nhìn qua chắc chắn sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.Mà Vương Kiến Hạo vừa nghe thấy mấy lời khen của Nhân Nhân lại không kiềm được cười rất tự mãn. Anh nhìn xuống chỏm tóc nhô lên như quả nho trên đầu cô bé sau đó sờ vào, hỏi khẽ:“Ai buộc cho cháu vậy?”
Nhân Nhân chỉ tay vào Đường Tử Hân đang đứng cạnh mình:“Là cô Tử Hân ạ!”
So với mấy đứa nhóc là con trai thì Vương Kiến Hạo lại thích mấy bé gái dễ thương giống chim sẻ bay nhảy thế này hơn.
Bao giờ anh có con sẽ chỉ sinh con gái thôi, nếu sinh ra con trai thì tuyệt đối không phải con anh, tuyển đối không phải!
“Cô Tử Hân, cô xem chú ấy đang nhìn cháu kìa, lại còn cười nữa, có phải chú ấy thích Nhân Nhân không ạ? Nếu đúng là vậy thì mai sau lớn lên Nhân Nhân sẽ lấy chú làm chồng!” Nhân Nhân bám vào chân Đường Tử Hân, vừa nói vừa cười, đôi mắt to tròn chốc chốc lại lén nhìn Vương Kiến Hạo, bộ dạng đúng là không khác gì mấy cô học sinh e thẹn đứng trước người mình thích.
Đường Tử Hân mỉm cười vuốt má Nhân Nhân, cô lên tiếng cưng nựng:“Nhân Nhân của cô xinh xắn đáng yêu như vậy sẽ lấy được người đẹp trai tốt bụng thôi.”
Nhân Nhân nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi lại cô:“Vậy cô Tử Hân cũng lớn rồi, lại xinh đẹp tốt bụng, sao cô Tử Hân chưa tìm được chú nào vậy?”
Vương Kiến Hạo đột nhiên hắng giọng:“Tìm được rồi, là chú đây.”
Vừa nghe thấy anh nói vậy cô bé liền ngẫm nghĩ giây lát sau đó khuôn mặt trắng mịn tròn trịa lộ ra sự buồn tủi:“Nhưng Nhân Nhân cũng tìm được chú mà?”
“Đừng tranh giành chú với cô ấy.” Mặt Vương Kiến Hạo khi nói ra câu đó rất nghiêm túc, gần như là vô cảm, dọa cho cô bé nhỏ nhắn đứng bên dưới ứa nước mắt.
“Này, anh dỗ trẻ em kiểu gì vậy? Con bé nó khóc rồi.” Đường Tử Hân lườm nguýt anh, đánh một cái thật mạnh vào sau lưng anh rồi tiến tới chỗ Nhân Nhân.
Cô bé như dự đoán đã khụt khịt không dám khóc lớn. Môi Nhân Nhân trề ra, đôi mắt to tròn ngập nước trông đáng yêu nhưng lại cực kì đáng thương.
Ruột gan Đường Tử Hân mềm nhũn, cô vòng tay qua ôm lấy cô bé nhẹ giọng dỗ dành:“Nào, nào, chú Kiến Hạo nói thế nhưng thực ra rất thích Nhân Nhân, đừng khóc nữa nhé?”
Nhân Nhân đột nhiên đẩy cô ra, chạy ùa đến ôm lấy chân Vương Kiến Hạo vừa khóc vừa nức nở không nên lời:“Nhân Nhân thích chú Kiến Hạo, chú phải lấy Nhân Nhân làm vợ!”
Đường Tử Hân thấy tình cảnh như vậy vừa thương mà vừa buồn cười. Vương Kiến Hạo cũng mặt mũi ngơ ngác, đang lưỡng lự không biết có nên đẩy cô bé ra không thì nghe tiếng Đường Tử Hân cuống lên:“Anh mau nói gì đi chứ!”
“Bọn trẻ ăn gì mà mau nước mắt vậy?”
“Này, Vương Kiến Hạo!” Đường Tử Hân quát lên với anh, Nhân Nhân vẫn ụp mặt vào chân anh khóc thê lương.
Lúc này Vương Kiến Hạo mới cúi đầu nhìn cái chỏm đầu dưới chân mình, tay anh đặt lên mái tóc cô bé, miệng lẩm bẩm mặt thì hằm hằm:“Khóc thì sẽ xấu xí, chú chỉ thích người xinh đẹp.”Đúng thật một lời lạnh lùng như vậy của anh suýt thì khiến Đường Tử Hân ngã ngửa, lại cứ sợ Nhân Nhân càng khóc dữ hơn nhưng không ngờ cô bé lại nuốt nước mắt vào trong, dụi dụi hai con mắt, môi dưới bị răng cắn chặt.
“Nhân Nhân nín rồi, chú Kiến Hạo không được chê cháu xấu đâu đấy.”
“Được.” Lúc này trên môi anh mới kéo lên một nụ cười nhạt, anh xoa đầu cô bé, Đường Tử Hân đứng bên cũng thở phào.
“Ya!” Một tiếng hét ầm trời vang lên. Tiểu Quân xồng xộc chạy đến, chắn trước mặt Đường Tử Hân và Nhân Nhân. Cậu bé nhìn thẳng vào mắt Vương Kiến Hạo, hét lớn:“Chú xấu xa! Chú không được làm hại mọi người!”
Mặt mũi Vương Kiến Hạo đen xì, không nhịn nổi nữa anh liền quàng tay kẹp cổ Tiểu Quân lại rồi cốc đầu cậu bé, nhìn là biết anh đang dùng lực.
“Aaa, cô Tử Hân, chị Nhân Nhân mau chạy đi!” Tiểu Quân bị anh kẹp cổ nhưng vẫn không khóc, còn hét lên y hệt như mấy bộ phim trên TV. Đường Tử Hân đúng là bị cảnh tượng này làm cho dở khóc dở cười, cô đi đến vỗ vào tay Vương Kiến Hạo:“Thằng bé đau đó!”
Cô vừa dứt lời Tiểu Quân cũng được thả ra ngay lập tức. Cậu bé quay ra nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn sau đó xoa xoa cái đỉnh đầu của mình, làm mặt rất đau đớn:“Cô Tử Hân, cháu đau đầu quá!”
Nhân Nhân ôm búp bê đẩy Tiểu Quân ra rồi nhéo má cậu bé một cái, Tiểu Quân đau đến độ nảy cả người lên:“Tiểu Quân, em hư quá! Chú Kiến Hạo là người tốt, tuyệt đối không phải người xấu.”
“Chị Nhân Nhân chả biết gì cả, là người tốt thì không đánh em bao giờ!” Hai tay Tiểu Quân vừa xoa má vừa xoa đầu, xuýt xoa liên hồi.
“Là tại em hư quá đó! Như chị, chị sẽ đánh em còn đau hơn.”
“Chị Nhân Nhân cũng là người xấu!”
“Ừ đấy, sao hả?” Nhân Nhân một tay ôm búp bê, tay kia liền cốc vào đầu cậu bé, lại ngay chỗ vừa nãy Vương Kiến Hạo hạ tay, làm cậu nhóc suýt thì rơi nước mắt.
Đánh xong Nhân Nhân vẫn chưa hả giận liền quay sang Đường Tử Hân dẩu môi:“Cô Tử Hân xem kìa, em Tiểu Quân đúng là hư quá đi mất! Hư quá! Hư quá!”
Đường Tử Hân cứ vậy cười từ trận này qua trận khác không dứt, cuối cùng lại phải quay sang Vương Kiến Hạo cầu cứu. Anh cũng đang bó tay giống cô, không biết phải giải quyết thế nào.
“Hai đứa muốn đi đâu chơi hả? Chú Kiến Hạo sẽ đưa hai đứa đi.” Đường Tử Hân vừa nói vừa nhìn Vương Kiến Hạo. Mà anh cũng không bất ngờ, chỉ nhún vai một cái coi như đã đồng ý.
Vừa thấy Đường Tử Hân dứt lời hai đứa trẻ liền như thấy quà, hai con mắt còn sáng hơn cả đèn. Mới một hai phút trước hai chị em còn đang bận cãi nhau, bây giờ lại chụm đầu vào hội ý xem muốn đi nơi nào. Mà Đường Tử Hân và Vương Kiến Hạo không đoán cũng biết bọn trẻ chắc chắn sẽ chọn đi công viên.
“Công viên! Công viên cô Tử Hân ơi!” Tiểu Quân vừa nhảy nhót vừa hét lên.
“Được rồi, xuất phát thôi!” Hai đứa nhóc rất phấn khích, đi đến kéo hai tay của Vương Kiến Hạo, đi được một đoạn hai chị em lại chơi trò cá cược gì đấy bỗng dưng chạy vù đi, hình như là xem ai chạy nhanh đến nơi để xe hơn.
Đường Tử Hân đi sau anh một khoảng, đợi cô đi đến Vương Kiến Hạo liền đan tay mình vào tay cô.
“Em đi chậm quá, hầu như lần nào anh cũng phải đợi em.” Vương Kiến Hạo kéo cô sát lại gần, để cô nép vào vòm ngực ấm áp của mình.
Đây là chỗ đông người, lại có rất nhiều trẻ em nên Đường Tử Hân ắt hẳn sẽ thấy ngại.
“Vậy thì đừng đợi em.”
Đột nhiên bước chân Vương Kiến Hạo dừng lại, anh nhìn cô, nụ cười vụt sáng:“Không, anh sẽ đợi.”
Cõi lòng cô run rẩy, giống như nước nóng tràn vào, làm tan chảy tất cả mọi thứ. Câu nói ấy của anh ngắn gọn đến bất ngờ, nhưng nó hoàn toàn đủ trọng lượng để làm trái tim này của cô chao đảo.
Anh nói anh sẽ đợi cô.
Đợi cô đi đến bên anh để anh có thể dễ dàng nắm lấy tay cô, để anh được ngắm nhìn cô một cách trọn vẹn nhất, để hương thơm của cô luôn bao bọc cánh mũi, để nỗi nhớ nhung như sóng vỗ suốt mấy ngày qua được tan đi.
Nhưng đó chỉ là bước đi bình thường mà thôi, thực tế là cô không đuổi kịp được anh, mà cô cũng không muốn đuổi. Cô rất sợ, cũng chẳng còn sức lực nữa rồi.
Trước khi đi Đường Tử Hân có báo qua cho dì Lại. Vì có cô đi theo trông coi bọn nhóc nên dì cũng yên tâm.
Nhân Nhân và Tiểu Quân ngồi ở ghế sau. Ban đầu Đường Tử Hân cũng định ngồi sau với bọn trẻ nhưng Vương Kiến Hạo nhất quyết không cho, bắt cô ngồi ghế phụ. Cô hỏi lí do vì sao thì anh trả lời đây là xe anh nên anh có quyền. Cô tức điên suýt nữa thì gọi taxi đến.
Trên đường đến công viên, hai đứa nhóc ngồi sau vô cùng ầm ĩ, nào là thi hát, nào là chơi đoán chữ. Tiểu Quân đa phần là thua Nhân Nhân, bị cô bé búng trán đến sắp khóc.
“Tiểu Quân à, sao em lại chơi dở như vậy hả?” Nhân Nhân búng trán cậu bé nhiều quá đến độ cái trán nhỏ nhỏ đỏ ửng lên, cô bé cũng xót xa, về sau chỉ búng rất nhẹ.
“Không phải em chơi dở, là do chị chơi giỏi quá thôi.” Tiểu Quân ôm lấy trán, viền mắt cậu bé phiến hồng, muốn khóc nhưng nhớ ra mình là con trai nên đành nuốt nước mắt vào trong.
Mà mấy cái tình trạng như vậy thì không thể thiếu được lời ngon tiếng ngọt của Đường Tử Hân.
“Chỉ là trò chơi thôi mà, Tiểu Quân đừng khóc. Đến công viên rồi cô sẽ mua thật nhiều hồ lô cho Tiểu Quân.”
Vừa nghe nhắc đến hồ lô cậu bé liền trợn tròn mắt, sung sướng đến độ mồm mở to:“Ya, ya, hồ lô, hồ lô!”
Nhân Nhân thấy cậu em nhún nhảy gần như rơi ra khỏi ghế nên sợ vô cùng. Cô bé nhanh nhảu vươn người sang giữ lấy tay Tiểu Quân, tay kia chỉnh lại đai an toàn cho cậu bé rồi dặn dò:“Em đừng nháo nữa, cả dây an toàn cũng sắp tuột ra cả rồi.””Chị Nhân Nhân cho em thắng một lần nhé, em sẽ chia hồ lô cho chị Nhân Nhân, thế nào hả?” Tiểu Quân trông như con cún dễ thương nghịch ngợm, cứ không ngừng ngoe nguẩy.
Đầu óc Nhân Nhân bắt đầu bay bổng nghĩ về mấy cây hồ lô dài thật dài, trên đó những quả hồ lô to tròn mọng nước được xiên chi chít ở trên. Khi cho vào miệng, vị ngọt sẽ quấn chặt lấy cái lưỡi, từ từ tan ra lan tràn khắp khoang miệng, khiến cả cơ thể run lên. Nhân Nhân thèm cái vị ngọt này đến độ gật đầu không cần suy nghĩ nhiều.
Hai đứa trẻ tiếp tục chơi đoán chữ, Nhân Nhân giữ lời rồi giả vờ không biết câu trả lời là gì. Tiểu Quân trông vậy rất khoái chí búng tay vào cái trán láng mịn của cô bé. Nhân Nhân than đau nhưng vẫn cười khúc khích.
“Chú Kiến Hạo, chú là gì của cô Tử Hân vậy?” Nhân Nhân ôm búp bê trong lòng rồi nhìn Vương Kiến Hạo đang tập trung lái xe, tâm trí vẫn chưa thôi nghĩ về những cây hồ lô.
“Nhân Nhân đoán thử xem?” Tay Vương Kiến Hạo thư thái đặt trên vô lăng, mắt đối mắt với cô bé ngồi sau qua gương.
“Cháu không biết đâu.” Cô nhóc lắc đầu nguây nguẩy.
Tiểu Quân bỗng nhiên kêu một tiếng rồi dẩu môi nói:“Chú xấu... Chú Kiến Hạo có phải là bạn trai của cô Tử Hân không?”
“Tiểu Quân, em mới năm tuổi, sao lại biết được mấy thứ này?”
“Em xem phim của dì Lại hay xem trước khi đi ngủ đó.” Tiểu Quân chí choắt ra oai với Nhân Nhân, nghĩ mình biết nhiều hơn cô bé.
“Cô Tử Hân, Tiểu Quân nói có đúng không cô?” Nhân Nhân cũng mơ màng biết bạn trai có nghĩa là gì nên cô bé rất cuống quít, rất muốn ai đó đính chính lại.
“Thằng nhóc nói đúng rồi.” Lần này chính là Vương Kiến Hạo lên tiếng, thay Đường Tử Hân trả lời.
“A, không chịu, không chịu!” Nhân Nhân sau khi nghe xong lời đó của anh liền phụng phịu gương mặt nhỏ nhắn của mình, tay chân còn đập loạn xạ, đập luôn vào cả Tiểu Quân đang ngồi bên cạnh
Đúng là trẻ con khó chiều thật...
Đường Tử Hân đỡ lấy trán thở dài một hơi, cô phóng cái nhìn đầy tức giận về phía Vương Kiến Hạo, thật là muốn tung một cước đá anh rơi ra khỏi xe.
“Xấu thật.” Vương Kiến Hạo nhìn lên gương rồi khẽ nói đúng một câu vắn tắt như vậy. Ai ngờ đâu lại còn hữu ích hơn cả cây roi răn đe, làm Nhân Nhân lập tức ngồi im không dám nhúc nhích, miệng cũng ngậm chặt, cứ nhìn lên gương đối mắt với Vương Kiến Hạo lại không dám nói gì.
Đúng là anh hoàn toàn có thể giả làm ông ba bị đi dọa trẻ em.
“Chị Nhân Nhân, những người hung dữ là người xấu hết đó.” Tiểu Quân ở bên cũng bị bầu không khí ám bức đến khó thở. Cậu bé ngồi sát lại gần Nhân Nhân, vẻ mặt rất nghiêm trọng, sau một hồi quan sát người đàn ông ngồi trước Tiểu Quân mới dám nói thầm vào tai cô bé.
Mà Nhân Nhân nghe xong lại còn tức giận hơn, đẩy cả Tiểu Quân ra, quát nhẹ một câu:“Chú Kiến Hạo không phải người xấu đâu!”Mặc dù đã ba lần bảy lượt nghe lời răn đe của Vương Kiến Hạo nhưng cô bé Nhân Nhân vẫn luôn hết lòng bảo vệ hình tượng cho anh.
Đường Tử Hân bó tay, đúng là trẻ con quá ngây ngô đi. Vương Kiến Hạo liếc mắt qua, bắt gặp được nụ cười tỏa nắng của cô, trong lòng tất cả đột nhiên mềm ra.
Xe nhanh chóng chạy vào bãi đỗ.
Trên đường đi hai đứa trẻ đã rất háo hức, vừa mới xuống xe lại còn háo hức hơn nữa, chúng vui đùa đuổi bắt nhau, hại Đường Tử Hân không dám lơ là nửa giây.
“Chú Kiến Hạo, câu cá, câu cá!” Nhân Nhân kéo lấy tay Vương Kiến Hạo dẫn anh về phía hồ câu cá nhân tạo cho trẻ em, cô bé thấy mấy cậu nhóc đang câu cá cùng bố mẹ nên cũng muốn thử.
Vương Kiến Hạo mua vé, người nhân viên đưa cho anh một cần câu cá một to một nhỏ. Anh dắt tay Nhân Nhân đi gần đến bên hồ, đưa cho cần câu rồi lấy ghế để cô bé ngồi xuống cạnh mình.
Đường Tử Hân vừa đi mua hồ lô cho Tiểu Quân, cô cũng mua vé cùng vào câu cá. Đúng như lời hứa khi ở trên xe, Tiểu Quân đem số hồ lô mình có chia cho Nhân Nhân một nửa. Nhân Nhân đợi hồ lô từ nãy đến giờ, vừa thấy Tiểu Quân đưa đến liền bỏ cần câu cá xuống cầm ngay lấy hồ lô cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Lấy ghế ra Đường Tử Hân cũng ngồi xuống cạnh Vương Kiến Hạo, cô đặt vào tay một ly kem vị nho sau đó lắc đầu:“Không phải là cho anh ăn đâu, em mua cho Nhân Nhân đó, anh cầm cho em để em câu cá.”
Vừa nghe thấy như vậy Vương Kiến Hạo ngay lập tức tỏ thái độ với cô. Ly kem ươn ướt, nước tan ra chảy qua kẽ ray anh rồi chảy xuôi xuống tay áo anh.
Đường Tử Hân cầm lấy một cần câu cá lớn, mắt chăm chăm xuống mặt nước xanh biếc lặng yên. Mấy nhánh cây liễu nghiêng nghiêng ngả mình xuống mặt nước, gió thổi qua làm mặt nước gợn sóng, cũng làm dáng cây liêu xiêu.
Hai con mắt mở to hết cỡ, Đường Tử Hân im lặng nhìn từng động tĩnh nhỏ nhất dưới nước, gió mạnh lên chút nữa làm sóng gợn thành từng đường lớn. Bỗng nhiên như nắm bắt được gì đó Đường Tử Hân nắm ngay lấy cần câu, mạnh mẽ giật lên. Nước bắn cả vào áo cô.
Lưỡi câu trống không, mồi ăn vẫn còn đang lủng lẳng chưa mất tí gì. Đường Tử Hân hụt hẫng ngồi xuống, đặt cần câu lại chỗ cũ, rõ ràng khi nãy có động tĩnh dưới mặt nước, thế nào lại không có gì.
Thấy một màn giật cần câu đầy hùng hổ vừa rồi của Đường Tử Hân mà Vương Kiến Hạo không nén được cười. Cô đang tức rối, lại gặp vẻ giễu cợt này của anh thì thật muốn đánh người.
Người đàn ông nhìn vẻ mặt hằm hằm của cô, tay đưa lên vò đầu cô:“Chẳng còn bé bỏng gì mà một chút kiên nhẫn cũng không có.”
“Mặt nước rõ ràng sóng sánh.” Đường Tử Hân tránh đi bàn tay của anh, cô vẫn nhìn xuống nước, mặt nước trong vắt phản ánh khuôn mặt xinh đẹp của cô.
“Nhanh như vậy thì không thể có cá được.”
Vương Kiến Hạo đột nhiên kéo tay cô ra rồi đặt ly kem lạnh vào. Tay phải của anh phản xạ cực kì nhanh, nửa giây sau đã chụp lấy cần câu cá giật mạnh ra khỏi nước. Con cá chép vàng mắc vào lưỡi câu vùng vẫy, nước bắn ra tung tóe. Đường Tử Hân trợn tròn mắt, cả người đơ ra, miệng mở rộng không đóng lại được.
Bên kia Nhân Nhân và Tiểu Quân vừa chứng kiến một màn câu cá thần sầu của Vương Kiến Hạo mà kẹo hồ lô trên tay suýt rơi ra. Bọn chúng lập tức bật dậy khỏi ghế, la hét ầm trời.
Nhân Nhân một tay ôm búp bê, một tay cầm kẹo hồ lô chạy đến bên chân anh. Tiểu Quân nhảy lên, tay đưa lên trời, hô vài tiếng:“Cho cháu xem cá, cá cá!”
Vương Kiến Hạo hạ cần câu xuống thấp. Con cá chép này thuộc loại vừa, lớp vẩy bên ngoài vàng ươm trông như trát vàng lên mình. Nắng từ trên cao chiếu xuống, lớp vẩy đó lại lấp lánh như đá quý.
Nhân Nhân và Tiểu Quân muốn chạm vào cá nhưng Vương Kiến Hạo kịp thời chặn lại rồi để cần câu qua một bên:“Rất bẩn.”
Anh đeo găng tay vào sau đó túm lấy con cá gỡ ra khỏi lưỡi câu. Hai đứa trẻ phấn khích chỉ muốn xem cá liền hợp sức lại đẩy chậu nước đến, Vương Kiến Hạo liền thả cá vào chậu.
Đường Tử Hân vẫn chưa hết ngạc nhiên, cả khuôn mặt gần như vẫn giữ nguyên vẻ sửng sốt.
Rõ ràng lúc đó anh đang nói chuyện với cô, mắt dường như chỉ nhìn chăm chăm lấy cô, vậy mà một động tĩnh nhỏ dưới nước anh vẫn nắm bắt thật kĩ.
Người đàn ông này gần như hoàn hảo, thật sự làm cô ngưỡng mộ.
Vương Kiến Hạo quay lại chỗ ngồi, thấy cô đang nhìn mình không chớp mắt liền dương dương tự đắc:“Đều là do phản xạ tự nhiên.”
Mặt cô nghệt ra, kem đã hết lạnh, nước thấm ướt cả bàn tay mà cũng không biết. Vương Kiến Hạo đoạt lấy ly kem trong tay cô sau đó mở ra, lấy một cái thìa nhỏ để vào. Đường Tử Hân nhìn kem tan ra như nước nhưng vẫn có thể ăn được, anh đưa kem đến phải một lúc sau cô mới có phản ứng.
Vương Kiến Hạo lại cười cười:“Con bé Nhân Nhân thích hồ lô và cá hơn là kem.”
Ngâm câu nói ấy một lúc cô mới gật gù hiểu ra. Múc một thìa kem lên, cô cho vào miệng, vị ngọt của kem tan ra trong vài giây ngắn ngủi, cái lạnh thấm vào lưỡi cô tê rần.
Một lúc sau, với tài phản xạ tự nhiên vô cùng nhanh nhạy của Vương Kiến Hạo thì lại thêm ba con cá chép nữa bị lôi lên bờ.
Mà Đường Tử Hân đã rất cố gắng nhưng lại không câu được con nào làm quà cho bọn nhỏ. Cô đã im lặng như thế, gần như là nín thở, kiên nhẫn cũng không thiếu, ấy vậy mà cá lại không tự tìm đến với cô.
Lúc sau cô tức giận suýt thì bẻ gãy cần câu thì Vương Kiến Hạo ngồi bên điềm nhiên nói:“Con người ta bình yên nhưng trong lòng sốt sắng. Cá không nhìn mặt em có bao nhiêu bình lặng nhưng lại nhìn tâm em có bao thư thái.”
Cô đã rất ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, ngơ ngác mất một lúc cô mới hỏi lại:“Cá có thể nhìn được tâm tính của ta sao?”
“Không, cá nhìn tâm tính của em qua hành động và ánh mắt. Nếu cá chưa cắn câu thì chắc chắn em chưa điều chỉnh được tâm trạng của mình. Vậy nên rất nhiều người chọn câu cá là một cách giải tỏa căng thẳng.”Khi nghe anh nói Đường Tử Hân chăm chú lắng nghe, như một cô trò nhỏ đang nghe thầy giảng bài.
Cô phải công nhận nhiều lúc Vương Kiến Hạo như người đa tính cách, lúc trông giống một chàng sinh viên, lúc lại như một vị giáo sư già cổ hủ. Chỉ có điều anh thiếu đi một cặp kính dày cùng cùng đống văn kiện nghiên cứu trên tay.
Sau khi đi chơi khắp cả công viên rộng lớn thì Mặt Trời cũng lặn mất tăm. Nhân Nhân và Tiểu Quân mua được rất nhiều quà. Nhân Nhân thì mua đồ cho búp bê, gấu bông cùng váy áo xinh đẹp. Tiểu Quân là con trai nên rất mê mẩn mấy thứ đồ chơi xe tăng, máy bay điều khiển từ xa, cậu bé còn được Vương Kiến Hạo đặc biệt chọn cho một đôi giày thể thao. Tiểu Quân thích đôi giày này đến mức bỏ ngay giày cũ mà sỏ ngay đôi giày mới vào.
Hai đứa bé than đói bụng, Vương Kiến Hạo liền đưa chúng cùng Đường Tử Hân rời công viên đi ăn.
Nhà hàng này không phải Đài Viên Cát Phương, cũng không phải Đông Hầu Chử Tuyết. Nó khá nhỏ nhưng nội thất thì ấm áp, giống như nhà hàng dành cho những bữa cơm gia đình.
Chỉ lướt qua thực đơn dành cho trẻ em Tiểu Quân và Nhân Nhân đã gọi ngay rất nhiều món. Đường Tử Hân sợ bọn chúng ăn không hết định ngăn lại nhưng Vương Kiến Hạo nói một câu ngăn cô trước:“Mỗi món ăn một chút cũng được, từ từ sẽ no, như vậy sẽ thưởng thức được nhiều món ngon.”
Đường Tử Hân thật sự lo cho việc làm ba của anh sau này, không khéo anh sẽ bán cả nhà chỉ để cho đám con của anh nhấm nháp thật nhiều món ngon.
Vương Kiến Hạo cắt thịt bò cho cô sau đó căn dặn phục vụ không cần mang rượu lên. Hôm nay anh đặc biệt uống nước hoa quả cùng cô.
Tiểu Quân đang gặm đùi gà, cậu bé nhìn ra ngoài cửa kính sau đó đẩy đẩy tay Nhân Nhân:“Chị Nhân Nhân, kẹo bông gòn kìa.”
Vừa nói Tiểu Quân vừa chỉ tay ra ngoài cửa kính. Bên kia đường có một ông lão khá già đẩy chiếc xe cũ có dán hình kẹo bông gòn, ông ấy rung rung cái chuông trong tay, có mấy đứa nhóc nghe thấy tiếng chuông quen thuộc liền chạy đến.
“Hai đứa muốn ăn sao?” Đường Tử Hân ngồi bên nhận thấy sự thèm muốn của hai đứa nhóc ánh lên đôi mắt to tròn.
“Vâng.” Nhân Nhân và Tiểu Quân cùng nhau gật đầu.
Đường Tử Hân cầm lấy túi xách đứng dậy, nói:“Được rồi, để cô đi mua cho.”
Đang định đi thì Vương Kiến Hạo đã đứng dậy nhấn vai cô xuống:“Để anh.”
“Em cũng đi mua vài thứ linh tinh nữa, không sao.” Đường Tử Hân nhìn ra ngoài kia, chỉ tay vào cái siêu thị cách ông lão bán kẹo không xa lắm:“Ở ngay kia thôi.”
Anh nhìn ra kiểm chứng xong xuôi sau đó mới cho cô đi.
Đường Tử Hân đẩy cửa ra khỏi nhà hàng, cô từ từ băng qua đường rồi đi đến chỗ của ông lão.
“Lấy cho cháu hai cây kẹo bông gòn... À không, lấy cháu bốn cây đi ạ.” Thực ra cô đã lâu rồi chưa ăn lại kẹo bông gòn, mà nếu mua ba cây cho cô và hai đứa nhóc kia thì Vương Kiến Hạo thật sự sẽ tủi thân, nghĩ vậy cô mới quyết định mua bốn cây.
Ông lão ấy cười hiền hậu rồi đưa mắt qua nhìn nhà hàng, nói một câu ồm ồm:“Một nhà bốn người, quá đẹp.”
Đường Tử Hân ngoái nhìn theo ánh mắt ông lão mới nhận ra ông ấy là đang ám chỉ cô, Vương Kiến Hạo và hai đứa nhóc là gia đình. Thực sự lúc ấy cô muốn phản bác nhưng lại nghĩ đến con số bốn xinh đẹp ấy, một nhà bốn người cô chưa từng nghĩ đến. Cô là mẹ, còn ai là ba? Cô không dám nghĩ tiếp.
Di dời ánh mắt đi chỗ khác, cô cũng không đáp lại ông lão ấy. Xa xa kia nơi mắt cô dừng lại siêu xe chạy đến rất đông, người người lũ lượt. Nam nữ thế nào cũng diện lên mình bộ cánh lộng lẫy và đầy thu hút nhất. Đứng tận đây nhưng cô vẫn nhìn thấy ánh đèn ở nơi đó chói lòa một góc phố, đông vui nhộn nhịp.
Say Tình vẫn luôn bận rộn.
Chiếc taxi dừng lại trước cửa Say Tình, một người phụ nữ mặc váy xẻ tà gợi cảm bước ra khỏi xe.
Đường Tử Hân nheo mắt, khuôn mặt xinh đẹp đó cô nhận ra được, là Giản An Nhiễm.
HẾT CHƯƠNG 59.
Bình luận truyện