Mưa Cuối Mùa

Chương 73: Cùng sát cánh



Người đàn ông thả bàn tay Giản An Nhiễm ra, vươn tay lấy một ly rượu đầy trên bàn tiệc. Cũng tiện hạ mình ngồi xuống ghế, anh nói:"Coi như Vương Kiến Hạo cũng có cố gắng trong việc lấy lòng phụ nữ."

Giản An Nhiễm cũng xuống bên cạnh rồi cười:"Thật tiếc là sinh nhật của tôi đã qua từ lâu."

"Tại sao lại tiếc?"

Miết nhẹ lên vành ly, Giản An Nhiễm thẳng thắn nhưng lại ẩn ý:"Nếu sinh nhật của tôi chưa đến cũng có thể anh sẽ tổ chức cho tôi một bữa tiệc nhỏ, không cần khoa trương nhưng đủ làm tôi vui vẻ."

Đột nhiên Lục Cửu bật cười:"Cô Giản, tôi cho cô biết một sự thật, ngày sinh của mình tôi còn không biết."

Cô gái ngơ ngẩn một chút rồi nói tiếp:"Có vẻ tôi mong muốn hơi cao."

"Nếu cô có thể còn mạng theo tôi đến năm sau, tôi sẽ cho cô một ngày sinh nhật như mong muốn."

Đôi mắt Giản An Nhiễm lóe sáng, ý cười tràn đầy vui vẻ mong chờ:"Tại sao?"

"Tôi sẽ không để cô thua thiệt Đường Tử Hân."

Rõ ràng cái sự ngỡ ngàng trên gương mặt Giản An Nhiễm đều đã rơi hết vào đôi mắt sắc bén của người đàn ông ngồi cạnh. Anh nhìn về một hướng khác, cười nhẹ:"Xem cô bạn của cô vui vẻ thế kia cô chắc chẳng dễ chịu gì, phải không?"

Giản An Nhiễm nhìn theo hướng mắt anh, bắt gặp Đường Tử Hân khoác tay Vương Kiến Hạo đang đi đến đây.

Hai người họ chẳng nói gì, chỉ có cái mỉm cười nhẹ nhàng trên môi Đường Tử Hân, ánh mắt trìu mến của Vương Kiến Hạo, như vậy đã đủ chứng tỏ họ đang vui vẻ thế nào.

Bất giác sự vui vẻ mong chờ của Giản An Nhiễm trong giây lát bị bóp chết, cô nắm chặt tay. Hà cớ gì cô lại trở nên thiếu thốn như vậy?

Cô có tiền, cô có đàn ông, có danh tiếng cùng cuộc sống đáng mơ ước. Ấy vậy cô lại chẳng thể có được nụ cười vô ưu như Đường Tử Hân.

Là cô thiếu thốn tình thương hay sao?

Có bàn tay to lớn áp lên tay cô, nhưng nó chẳng ấm áp như cô tưởng tượng, nó lạnh lẽo và thô ráp, nó thắt chặt lấy tay cô rồi nhẹ gỡ từng ngón tay.

"An Nhiễm, từ nay trở thành phải biết yêu thương bản thân mình, đừng vì người khác mà làm gãy móng tay."

Giọng nói trầm trầm của Lục Cửu hòa quyện với tiếng đàn du dương trên sân khấu. Giản An Nhiễm nâng mắt nhìn anh, đôi mắt trong ánh sáng mơ màng mà lấp lánh.

Đột nhiên anh thấy đau lòng. Chỉ là một chút nhói lên chạy qua tim.

Đường Tử Hân gọi một tiếng khiến Giản An Nhiễm quay trở về thực tại:"An Nhiễm hóa ra nãy giờ cậu ở đây."

Cô ấy đáp lại bằng nụ cười gượng gạo:"Tớ thấy hơi đau đầu nên ngồi nghỉ một chút."

Vương Kiến Hạo kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi người đàn ông trước mắt.

Đúng là có duyên!

Nâng ly lên mời Lục Cửu nhếch môi:"Hóa ra Vương thiếu đây lại là người đàn ông của cô Đường."

Vương Kiến Hạo nhướn mày, vẻ mặt đột nhiên thay đổi trong cái ánh mắt đầy u ám:"Ngày vui của Tử Hân tôi không muốn uống rượu."

Lục Cửu biết ý đặt ly xuống. Lúc này Giản An Nhiễm chen vào lên tiếng:"Hai người biết nhau sao?"

Cô thừa biết mối quan hệ của hai người đàn ông này!

Đường Tử Hân cũng hơi chút ngạc nhiên. Người đàn ông bên cạnh cô xoáy chặt ánh mắt thăm dò trên người Lục Cửu, nhẹ nói:"Đã từng là bằng hữu."

"Bằng hữu?"

Nghe thấy vậy Lục Cửu đột nhiên bật cười, uống cạn rượu trong ly anh tiếp lời:"Là ăn chung, uống chung, giết chung một người."

Nhưng hai cô gái này chẳng chút mảy may ngạc nhiên hay sững sờ. Đường Tử Hân bây giờ đã quá rõ ràng quá khứ đen tối trước kia của Vương Kiến Hạo, anh chàng họ Lục ngày xưa chắc chắn đã cùng anh xông pha nhiều trận.

Điều này lại làm cô nhớ về hộp quà ghê sợ mà Giản An Nhiễm nhận được, kẻ đứng sau nhắm vào Lục Cửu. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này vẫn đang hoạt động ở thế giới ngầm.

Nếu đã gác kiếm như Vương Kiến Hạo thì đã chẳng có ai quấy rầy như vậy.

"Cô Giản, lâu rồi không gặp, hóa ra cô đã bắt được con cá to." Vương Kiến Hạo nhấp một ngụm nước đá, khoang miệng trong một giây mát lạnh đến tận cổ họng.

Ý tứ của anh, bàn tiệc có bao người thì bấy nhiêu người đã rõ ràng.

Nhưng Giản An Nhiễm giờ đã trở thành hồ ly, ánh mắt cùng lời nói không phải dạng vừa:"Vương thiếu quá khen, cá này to lắm, nhìn lại ngài phải to gấp đôi."

Đường Tử Hân nhăn mày:"Vương Kiến Hạo, đừng nói lời độc địa với An Nhiễm, em thừa biết ý tứ của anh."

"Chỉ là đùa một chút, phải không 69?"

Đột nhiên Giản An Nhiễm có sự hốt hoảng trong ánh mắt. Cô ở cạnh Lục Cửu đủ lâu để biết anh ghét nhất kẻ dám gọi thẳng số hiệu của mình. Nó như khinh thường anh.

Cô còn nhớ Nhị Tề từng kể, có một tên từng gọi Lục Cửu là 69 khi cả hai đang vui vẻ đánh bài. Hắn ta là người có tiếng trong thế giới đen, còn là đàn anh của Lục Cửu. Kết quả Lục Cửu đã ngay trong ván bài ấy, cứa đứt cổ hắn ta chỉ bằng một lá bài.

Ấy nhưng sự lo sợ của cô khá thừa thãi khi Lục Cửu chỉ cười một cái, không có hành động nào.

"Có vẻ thói quen gọi thẳng số hiệu của tôi Vương thiếu đây chưa bỏ được."

Vương Kiến Hạo chủ động cung ly với đối phương:"69, tôi thích nó hơn cái tên Lục Cửu rất nhiều."

"Tại sao ngày đó anh lại không đặt cho mình một số hiệu nhỉ?"

"Bởi vì cái tên Vương Kiến Hạo, con trai Vương Kiến Tùng khi nghe đến đã đủ để người ta chui xuống hòm vẫn nhớ rõ."

Ánh mắt tự tin như vậy, tựa như con hổ vỗ ngực xưng oai, Đường Tử Hân thấy hình ảnh này có chút quen thuộc, nó làm cô nhớ về cái đêm tiệc mà cô cùng anh chạm mặt Dương Trạch và Hàm Tuệ.

Giản An Nhiễm nhớ về đêm mà lần đầu cô giáp mặt Lục Cửu. Hai người đàn ông này khi ấy cũng nhìn nhau như vậy, ám khí rất bức bách khiến những kẻ xung quanh cũng một hai lo sợ.

Cô còn nhớ trước khi rời đi Lục Cửu có nói, một nước không thể có hai vua. Chắc chắn khi trước hai người đàn ông này chẳng ưa gì nhau, có khi còn lưu lại nhiều thù oán.

Nếu cô lợi dụng mối quan hệ gay gắt giữa hai người đàn ông này, Vương Kiến Hạo sẽ có lúc trọng dụng cô.

"Hai người có cần ôn lại chuyện xưa một chút không? Bọn em rời đi một lát."

Vương Kiến Hạo giữ tay cô lại:"Không cần, chuyện xưa của bọn anh đáng nhớ nhất là khuôn mặt thảm thương của kẻ mà bọn anh đã giết, ngoài ra chẳng còn gì cả."

Đột nhiên cả người Đường Tử Hân run lên, ai cho anh nói đến chết chóc giết người trong ngày sinh nhật của cô chứ?

Vương Kiến Hạo nhìn đến Lục Cửu, tiếp lời:"Bác Lâm có nói qua về chuyện của anh, tại sao lại là với tôi, nhỉ?"

Lục Cửu đã rõ anh đang ám chỉ kẻ mấy ngày nay bám đuôi ám sát mình.

"771-TS, chính là mã số của tên đã tấn công tôi cách đây vài ngày. Có thể trong đám tiệc này cũng đang có vài tên thuộc nhóm TS."

Đột nhiên Vương Kiến Hạo nhíu mày:"TS?"

"Vương thiếu, anh có chắc chắn là bản thân mình đang trong sạch?"

Đường Tử Hân và Giản An Nhiễm càng nghe càng mù mờ, Vương Kiến Hạo và Lục Cửu cứ như hai người ngoài hành tinh nói chuyện với nhau vậy.

Quan sát một lượt xung quanh, Vương Kiến Hạo cười:"69, anh có muốn kiểm tra không?"

Đối phương gật đầu rồi đặt ly xuống, anh lên tiếng:"Chúng tôi có chút chuyện đàn ông, các cô tốt nhất là đừng chen vào, sẽ vướng chân."

Giản An Nhiễm nghe hiểu, Lục Cửu từng nói với cô như vậy khi anh chuẩn bị cùng đồng bọn thực thi phi vụ. Anh cảnh cáo cô đừng tự động xuất hiện ở chỗ anh, sẽ mất mạng.

Kéo tay Đường Tử Hân, Giản An Nhiễm cố tách ra khỏi hai người đàn ông này:"Tử Hân, khi nãy có vài người chúng ta chưa chào hỏi, cậu đi cùng tớ."

Vương Kiến Hạo nhìn cô:"Đi đi em."

Đường Tử Hân lúc này mới yên tâm đôi chút, chẳng biết hai người đàn ông này đang muốn kiểm tra thứ gì trong đêm tiệc.

Vẫn không yên lòng Đường Tử Hân đứng lại:"An Nhiễm, có phải cậu biết chuyện gì sắp đến phải không?"

"Tớ không biết gì hết."

"Tớ thấy có gì đó không ổn, Lục Cửu còn bảo tớ và cậu đừng chen chân vào, chuyện gì lại không cho bọn mình biết?"

Giản An Nhiễm thì rõ như sao nhưng Đường Tử Hân vẫn chưa phát hiện ra điều gì. 

"Đàn ông ấy mà, họ có nhiều chuyện không muốn phụ nữ chen vào, có lẽ chỉ có đàn ông mới giải quyết được."

Ban công về đêm gió thổi lồng lộng, có tiếng rít của gió và ngọn cây. Hai người đàn ông với hai điếu thuốc cháy rực được đặt dưới lang cang. Đêm nay đặc biệt trăng sao đã bị mây che mờ, gió rất lạnh rất dữ, thành phố mặc cho cơn mưa lớn sắp đổ bộ, vẫn chìm trong màn đêm nhộn nhịp huyên náo.

Tàn thuốc tan vụn ra như bụi, Vương Kiến Hạo nheo mắt thư thả:"Bác Lâm đúng là kì đà cản mũi, chuyện của tôi và anh nhưng vẫn muốn nhúng tay."

Lục Cửu rít lấy hơi thuốc cuối cùng, gió lạnh quyện cùng khói trắng mờ ảo:"Có thể không nhúng tay? Người của tôi và cậu cũng là tách ra từ bang phái Tam Thất Hổ."

"Ngày đó có mấy tên?"

"Kiểm tra lại thì có ba tên, một tên bị giết."

Vương Kiến Hạo xoay người lại, ánh mắt mờ mịt hướng lên bầu trời đen như mực, ánh sáng yếu ớt xuyên qua sống mũi anh, gương mặt góc cạnh u ám:"771-TS, nhớ không lầm là Tử Trực."

"Ba năm trước đã nghe tin hắn chết rồi, phải chăng mối thù xưa sâu đậm quá nên đội mồ sống lại?" Giọng điệu của người đàn ông họ Lục này rõ ràng rất khinh thường.

"Hắn ta chưa chết, là tôi đã cứu hắn." Đột nhiên Vương Kiến Hạo trở nên trầm tĩnh, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, hình như anh đang suy tính.

Tâm trí của anh đảo quanh lại đảo quanh, nhớ về một ngày mùa đông cách đây ba năm. Lúc đó anh đang trên đường đến Thiên Tân, vì việc rất gấp nên đêm đến xe không dừng mà vẫn chạy. Giữa đường có người đàn ông từ bên đường lao ra, tài xế báo lại người này trọng thương rất nặng, bị trúng đạn ngay giữa ngực, dưới bụng còn bị chém một nhát. Anh xuống xe mới phát hiện đó là Tử Trực. 

Anh ta nhận ra giọng của anh liền lấy hết sức mà nói một câu:"Kiến Hạo, cậu bỏ anh em tôi, thù xưa cậu quên rồi. Nếu đêm nay tôi chết, ấy là chết dưới tay 69."

Đêm đó tài xế của anh bắt taxi đưa anh ta đến bệnh viện, một mình anh lái xe chạy tiếp đến Thiên Tân, cũng đêm đó anh nằm trên giường không tài nào chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau, tài xế báo lại, Tử Trực còn sống.

Đến tận bây giờ anh chưa từng gặp lại Tử Trực, ấy vậy anh ta lại lần nữa chết dưới tay Lục Cửu.

"Ngày đó anh chủ động rời khỏi bang phái ít nhiều tôi cũng khá ngạc nhiên."

Vương Kiến Hạo quay trở về thực tại:"Kể từ ngày tôi đi, TS cũng tan rã."

"Ắt hẳn TS cũng hận anh không kém gì tôi."

Nhưng Vương Kiến Hạo chẳng hề phản bác, trong lòng anh cũng thừa nhận điều đó, đáp lại Lục Cửu anh chỉ cười:"69, đúng là số phận, tôi có muốn cũng chẳng thể trở thành bằng hữu tốt của anh, đời này đúng là không đội trời chung."

Lục Cửu rút thêm một điếu thuốc ra, anh gật đầu, trong mắt ngập tràn ánh sáng chói lòa của thành phố, ấy vậy mà lòng anh chỉ toàn đen tối:"Quyết định nằm ở anh, Vương Kiến Hạo, tôi đợi ngày anh quay trở lại."

Bỗng nhiên đôi mắt Vương Kiến Hạo lóe sáng, Lục Cửu cùng người anh em xoay người về hai phía. Viên đạn bắn trượt qua tay áo của Vương Kiến Hạo, găm xuống đất.

Có thể bắn rách áo anh, chứng tỏ tay súng không tồi.

Lục Cửu thả điếu thuốc xuống đất, giày da dẫm lên, anh làm vẻ mặt chán nản:"Trước kia anh không dạy đám người của mình phải đợi đối phương hút thuốc xong mới được động thủ?"

Vương Kiến Hạo cởi áo khoác, bên trong chỉ còn lớp áo sơ mi mỏng. Mái tóc của anh rối tung trước gió:"Đó không phải người của tôi."

"Ồ, có vẻ tôi gây hấn khá nhiều người."

Chìa bàn tay về phía Lục Cửu, Vương Kiến Hạo nghiêm nghị:"Tôi biết anh luôn mang theo hai cây trong người."

"Anh định giết người ngay trong ngày sinh nhật bạn gái mình?"

"Ngoại trừ tim, não và cái miệng bọn chúng, tôi có thể bắn vào mọi nơi, miễn là sống."

Lục Cửu nhíu mày, câu nói này quen thuộc thật. Nhớ không lầm Vương Kiến Hạo đã từng nói y hệt như vậy với anh trong một đêm cùng làm chung phi vụ. Vương Kiến Hạo bắn súng hết đạn, đành phải nhờ anh đưa cho một cây khác, đêm đó anh giết mười người, còn Vương Kiến Hạo làm trọng thương hai mươi người.

Rút từ trong túi áo ra hai cây súng tâm đắc nhất của mình, Lục Cửu nhìn vẻ mặt tự tin của bằng hữu mà trong người bừng bừng hưng phấn.

Phụ nữ có là gì khi trong tay có súng để bắn người? Cảm giác khác một trời một vực!

"Cảm giác thật sự quen thuộc."

"Vương Kiến Hạo, chính tôi đã tìm lại cảm giác khi xưa cho anh, tốt nhất là hãy biết ơn."

Vừa dứt lời hai người đàn ông cầm lấy súng chạy vào trong. Đối phương chạy qua trước mắt, đủ thời gian để nhả ra hai viên đạn trước khi lại ẩn mình.

Bả vai Vương Kiến Hạo kịp thời nghiêng qua, lúc đó Lục Cửu cũng bắn về phía cái bóng đen kia. Đường đi rất chuẩn, đối phương bị thương ngay cánh tay trái.

Giấu mình lại bên bức tường, Vương Kiến Hạo từ từ quan sát. Tên vừa rồi trốn rất nhanh, loáng cái đã không còn giấu vết.

Tiếng súng làm vang dậy cả khu vực đấy, khách đang nghỉ ngơi trong phòng cũng phải r ngoài.

Lục Cửu mở đường về hướng Bắc, Vương Kiến Hạo theo vết máu về phía cầu thang bộ.

Trận ẩu đả đã làm kinh động đến nhân viên trong khách sạn, cả tốp người ầm ầm kéo nhau đến để trấn an khách hàng.

Trước khi đến đây họ cũng được cấp trên dặn dò, nhiệm vụ của họ là bảo vệ khách hàng, còn hai người đàn ông kia cứ mặc họ tàn sát.

Bước chân đột nhiên dừng lại, Lục Cửu mỉm cười rồi cất súng vào túi áo. Trước mắt anh có một người đàn ông tay không cản đường.

Anh ta có vết sẹo chạy dọc trán xuống tận chóp mũi rất quen thuộc. Đó chính là vết sẹo chính tay Lục Cửu anh khắc lên.

"Kiệm ca, mừng ngày tái ngộ."

Đôi mắt anh ta đầy sát khí nhắm về phía Lục Cửu, bước chân bắt đầu chuyển động, động tác nhanh như tia chớp, anh ta ra một cú đá ngang. Lục Cửu kịp thời cúi xuống né đòn, ngay sau đó cũng nhanh tay đấm một cú.

Đối phương như biết trước được lối đi của anh, né đòn rồi ra đòn rất chuẩn xác. Lục Cửu bị đá vào ngực trái lảo đảo về sau.

"69, tao đợi ngày này suốt bao năm qua, bây giờ chỉ cần đợi đến khoảnh khắc tao rọc thịt moi gan mày ra!"

Người đàn ông đó điên cuồng lao đến lần nữa, lần này là liên tiếp ra đòn không để cho Lục Cửu có thời gian đánh trả.

"Mày phải biết, khi mày cất cây súng đó đi thì có nghĩa đời mày đã chấm dứt rồi!"

Lục Cửu chống tay xuống đất, nâng người rồi lấy lực đá chân. Kiệm ca trúng đòn bên bả vai phải, lúc này khoảng cách mới được rạch ròi.

"Kiệm ca, tôi từ trước đến nay thế nào, chắc anh phải rõ hơn ai hết. Chỉ khi nào anh có vũ khí tôi mới sử dụng đến cây súng này, nếu không, dù có mất mạng tôi tuyệt đối sẽ không mang ra."

Lời nói rất oai nghiêm hùng hồn nhưng chẳng thể thiếu được sự tôn trọng.

Kiệm ca cười to thành tiếng, lửa hận cháy như lửa địa ngục:"69, mày còn mở miệng thanh cao sao? Tử Trực đánh tay không với mày, chính tay mày đã ban cho nó một viên đạn ngay ấn đường, ở trước mặt tao thì đừng có giả làm anh hùng!"

"À, bây giờ mày còn sát cánh cùng Vương Kiến Hạo nhỉ? Chúng mày thân thiết từ khi nào vậy?"

Lục Cửu lấy lại bình tĩnh chỉnh chu áo quần:"Vương Kiến Hạo và tôi có chết cũng không đội trời chung, một trong hai phải chết, không sớm thì muộn, mà thời khắc ấy cũng sắp đến rồi."

"Tao nói cho chúng mày biết, nếu Vương Kiến Hạo dám phản lại TS, dù cho hắn có không liên quan tao cũng sẽ moi tim hắn cho bằng được!"

"TS tan rã rồi!"

Một tiếng uy nghiêm đanh thép, chiếc bóng dài đổ dài dưới ánh đèn nhạt nhòa. Vương Kiến Hạo bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Lục Cửu, bàn tay trái của anh nhuộm đỏ máu tanh, nhỏ từng giọt từng giọt như dòng chảy thời gian.

Kiệm ca trợn tròn mắt nhưng không hề mất bình tĩnh mà động thủ, hắn ta vặn vẹo cái cổ của mình cười một cách bệnh hoạn:"Vương Kiến Hạo, lâu rồi không gặp."

"Phải, rất lâu rồi."

"Cậu có biết trên tay cậu là gì không?"

Máu từ từ khô lại, bây giờ anh có chùi cũng không ra nữa. Mà cả đời này cũng chẳng thể ra được, tay anh đã nhuốm máu tanh từ rất nhiều năm trước.

"627-TS chưa chết."

Kiệm ca gằn lên giận dữ:"Vương Kiến Hạo, chính cậu đã bỏ rơi anh em chúng tôi, bây giờ cậu lại muốn lấy mạng kẻ trước kia đã cùng cậu sa trận. Vậy thì được, Vương Kiến Hạo, cậu từ bây giờ đã chính thức quay trở lại thế giới đen!"

Vương Kiến Hạo nhếch môi cười ẩn ý:"Kiệm ca, anh hiểu lầm rồi, TS đã không còn, các anh lại khăng khăng muốn ám sát lão đại của một bang phái, đó chính là tự lao đầu vào chỗ chết."

"Thế thì sao? Chính tay hắn đã giết bao anh em TS, bọn tao lại không thể không trả thù?" Kiệm ca chỉ thẳng vào Lục Cửu, hơi thở cũng chập choạng.

"Bọn tao dù có mất mạng cũng không bỏ rơi anh em, còn mày Vương Kiến Hạo, mày dám đứng về phía kẻ đã giết bao anh em của mày." 

Đôi lông mày nhíu chặt rồi giãn ra, bàn tay nắm thành nắm đấm cứng cáp, Vương Kiến Hạo nhìn xuống dưới đất, vô cớ cười lớn thành tiếng. Qúa khứ xưa sao lại  dai dẳng như vậy, khiến anh chẳng thể đối diện thêm lần nào nữa.

Lục Cửu dường như muốn tiến thêm một bước, Vương Kiến Hạo đưa tay cản lại:"Không caafn phải vội, tôi còn muốn tâm sự thêm đôi điều."

"Đám người các anh tình cảm thật sâu nặng!"

Từ trong bóng tối có tiếng bước chân đi đến, lộ ra ngoài ánh sáng có ba khuôn mặt ám khí quen thuộc, Vương Kiến Hạo thật không ngờ đêm nay lại tái ngộ nhiều bằng hữu đến vậy:"Tang ca, Thời ca, Âu ca."

Ngày trước khi Lâm Duẫn giao cho anh một số người nhất định, bang phái do anh cầm đầu khi ấy chỉ có mười ba người, Kiêm ca, Tang ca, Thời ca, Âu ca và Tử Trực là những người theo anh từ những ngày đầu, cũng là những người còn sống sót trước lưỡi hái của Lục Cửu.

Bọn họ xuất hiện khiến anh không thể không nhìn về quá khứ, ấy là những ngày ăn chung, mặc chung, vui cùng nhau, bại cùng nhau, huynh đệ keo sơn không rời. Ngày anh quyết định rời khỏi TS, cũng là lúc TS lớn mạnh nhất, số người lên đến hàng chục. Bọn họ có nói anh đã dẫn dắt TS đến thời điểm này thì chính anh cũng quyết định số phận của bang phái. 

Ngày chia ly, cũng là ngày TS hoàn thành phi vụ cuối cùng. Một năm sau, anh nghe tin địa bàn cũ của TS bị đám Lục Cửu ngang nhiên chiếm đóng, người ở TS xem đó là ngòi nổ gây chiến. Ngay ngày Giao thừa, TS thất thế nặng, chết đến gần một nửa. Vài ngày sau có người đến tìm anh, mong anh sẽ quay về bang phái, chiêu mộ thêm người để trả thù cho các huynh đệ đã ngã xuống để bảo vệ bang phái. Lúc ấy anh đã chẳng còn thuộc về thế giới ấy nữa, đau khổ của anh đay nghiến của anh chẳng ai có thể thấu.

Sau bao ngày anh âm thầm tìm đến bang phái khác, nhờ sự trợ giúp của các lão đại. Có đi có lại, bọn họ giúp TS nhưng anh phải tự nguyện nhả ra một nửa cổ phần trong công ty.

Công ty khi ấy còn chưa lớn mạnh nhưng vì đồng đội cũ anh cắn răng dứt ra. Và chẳng ai biết đến chuyện ấy, kể cả những người còn sống đến tận bây giờ.

Vương Kiến Hạo cứ nghĩ cuộc chiến giữa TS và Lục Cửu đã chấm dứt, nhưng không ngờ trong vòng mấy năm trời người của TS ẩn mình, đợi chờ bao thời cơ để lấy mạng Lục Cửu, nhưng đa phần đều đã bại.

Tang ca giơ súng lên nhắm về phía Lục Cửu bắn đến, Vương Kiến Hạo trong giây khắc đẩy Lục Cửu ra, viên đạn xuyên qua tay áo anh bục cả chỉ.

"Vương Kiến Hạo, cậu!"

Vương Kiến Hạo nhìn máu rỉ ra từ vết cắt vừa rồi, anh đằng đằng sát khí:"Tang ca, Thời ca, Kiệm ca, Âu ca, người bỏ rơi các anh là tôi, nếu có thể xuống tay, hãy cứ cho tôi một viên ngay ấn đường!"

Kiệm ca đoạt lấy súng từ tay của Tang ca, hùng hùng hổ hổ như kẻ điên chạy về phía này. Vương Kiến Hạo đứng thẳng người, ánh mắt ngoan cường không run rẩy. Tiếng họng súng đập vào trán anh, Lục Cửu ở phía sau muốn cướp lấy súng nhưng lại bị chính Vương Kiến Hạo cản lại.

"Chuyện huynh đệ chúng tôi không liên can đến anh, tránh ra!"

Ngón trỏ của Kiệm ca run run, chẳng còn giận dữ ngông cuồng như khi nãy mà ấn vào cò. 

Vương Kiến Hạo nhìn vào mắt người đối diện, anh chậm rãi:"Kiệm ca, anh chẳng thể bóp cò."

Vứt bỏ cây súng sang một bên, Kiệm ca nhào đến túm lấy cổ áo anh rồi xuống tay dứt khoát đấm một cú mạnh mẽ, anh ta gầm gừ:"Lúc TS cần cậu nhất, cậu ở đâu?"

"Cậu lúc ấy đã quên đi hết, cậu tận hưởng cuộc sống sung sướng mà cậu vắt ra từ máu cùng mồ hôi của đồng đội mình. Lúc cậu đang thảnh thơi cũng là lúc chúng tôi từng người một ngã xuống!"

"Kiệm ca, anh lầm rồi." Vương Kiến Hạo chùi đi vết máu lan ra trên miệng mình, anh đứng thẳng người, trong lòng như dao cắt:"Tôi sinh ra không phải trở thành kẻ giết người, tôi đạp lên danh kẻ giết người để trở thành Vương Kiến Hạo của nhà họ Vương. Ngay từ đầu chúng ta cùng đường nhưng không chung đích đến."

Kiệm ca lững thững lùi lại vài bước, đôi con ngươi run lên vì giận dữ. 

Người của Lục Cửu từ bên này dồn dập chạy đến, bọn họ xác định mục tiêu liền nhắm bắn ngay. Vương Kiến Hạo đoạt lấy khẩu súng dưới đất khi nãy Kiệm ca đã vứt bỏ. Chưa đến hai giây sau, họng súng đã dí chặt vào thái dương Lục Cửu. 

Đám người của Lục Cửu dừng bắn, quan sát động tĩnh tiếp theo.

Kiệm ca nhìn anh khó tin, chỉ thấy khóe môi Vương Kiến Hạo kéo lên đầy đắc ý.

"Kiệm ca, Thời ca, Âu ca, Tang ca, tôi đợi ngày cùng các anh sa trận."

Ba người kia nhìn Vương Kiến Hạo gật đầu rồi chạy đi, Kiệm ca quay đầu, nhớ mãi ánh mắt khi Vương Kiến Hạo nói ra câu kia.

Lục Cửu chống hông bật cười, rút súng từ trong túi ra, Vương Kiến Hạo lên cò, ngón trỏ ấn vào cò, mắt nhìn khẩu súng mà Lục Cửu đang cầm:"69, khẩu súng này anh cho tôi mượn khi nãy, đã hết đạn rồi."

Rút súng về, Vương Kiến Hạo nhìn về con đường u tối trước mặt, bọn họ phải mau chóng rời khỏi đây. Đám người của Lục Cửu sẽ mau chóng lùng sục.

HẾT CHƯƠNG 73.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện