Mùa Đông Sẽ Về

Chương 4



Để đề phòng bé con lại khóc nhè, Mặc Hàn chủ động dẫn Miên Miên đi chơi. Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, hắn tham lam nhận lấy những ấm áp từ tay cô truyền qua. Ngay lúc ấy, hắn chỉ có suy nghĩ: Hắn muốn nắm lấy tay cô, mãi mãi. Nhưng bất chợt, một loạt tiếng động bất thường khiến hắn cảm thấy bất an. Thấp giọng, hắn khẽ nói:

- Lại là bọn chúng.

Thủy Miên nhìn hắn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, tự dưng có chút sợ hãi, cũng khẽ hỏi:

- Bọn chúng là ai vậy, Hàn ca ca?

- Em không cần biết đâu, Miên Miên. Biết nhiều quá sẽ không tốt.

Hắn lần nữa đè thấp giọng, không hề phát giác ra cách xưng hô của mình đã bớt đi hai chữ “tiểu thư”.

- Miên Miên, nghe lời anh, về nhà trước đi. Em ở đây, sẽ nguy hiểm.

Hắn nhìn cô, đầy nghiêm túc. Thủy Miên ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng vẫn quyến luyến không nỡ xa hắn:

- Hàn ca ca, sao khi trốn được bọn họ, anh sẽ ở đâu? Miên Miên sẽ nói ba và mẹ đến rước anh.

- Hang động sau núi.

Đó là nơi mà hắn gặp Lâm thúc lần cuối, cũng là nơi duy nhất mà hắn nghĩ đến trong lúc rối rắm này. Bóng hình nhỏ nhắn nhanh chóng chạy đi, Mặc Hàn đứng im, hét lớn:

- Các người đã đến thì sau còn ẩn ẩn nấp nấp làm gì? Chẳng lẽ đường đường là sát thủ của Dạ Tuyết Các mà lại đi sợ một đứa nhóc như tôi sao?

- Thiếu chủ quả nhiên không hổ là thiếu chủ a, xa như vậy mà đã phát hiện được bọn ta.

Quả nhiên, lại có hai tên hắc y nhân, thoạt nhìn là một dạng với bọn người đã đuổi theo cậu và Lâm lão lần trước. Có điều, lần trước có Lâm lão sẵn sàng liều mạng để bảo vệ, hắn có thể thoát, nhưng lần này… Hắn khẽ thở dài. Từ khi nào Tiêu Mặc Hàn hắn lại trở thành con cá nằm trên tấm thớt, tùy ý chờ người ta chặt chém. Thanh âm lạnh nhạt, chẳng hề có chút chút cảm xúc, không nhanh không chậm tùy ý hỏi bọn sát thủ:

- Ông ta lại phái hai kẻ các ngươi đến bắt ta à?

Vẫn tên sát thủ bịt mặt ban nãy trả lời, giọng đầy chế giễu:

- Chỉ trách hai tên trước dẫu là sát thủ đỉnh cấp nhưng chỉ là vừa mới tấn chức nên mới bị một lão già dùng một mạng đổi hai mạng, thế nên giờ bọn ta phải tự thân xuất mã thôi.

Thần kinh Mặc Hàn đã căng cứng. Mồ hôi theo đó mà thấm ướt cả lưng áo. Đôi mắt lạnh lùng chợt thoáng lên một tia do dự:

- Ta theo các ngươi trở về.

Hắn không muốn làm hại Thủy Miên. Suốt thời gian ở chung cô bé, hắn đã không tự chủ được bị cô thu hút, và hắn cũng đã tự hứa với lòng mình sẽ không để những rắc rối của bản thân làm ảnh hướng đến cô. Chỉ cần trở về, đối mặt với Dạ Đế thôi mà. Trước đây, khi mờ mịt vì mục đích sống, hắn còn có thể gục ngã trước mặt lão. Nhưng bây giờ, đã có cô bé đó. Trong vô thức, ánh mắt hắn trở nên ôn nhu.

Tên sát thủ đó có vẻ khá ngạc nhiên, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, vội quay qua nhìn tên còn lại:

- Hứa lão huynh à, thiếu chủ đã chịu về, nhiệm vụ của chúng ta cũng xem là kết thúc. Bất quá, có lẽ chúng ta nên bắt luôn tiểu cô nương kia đi. Cô nhóc khiến thiếu chủ của chúng ta động xuân tâm, chắc chắn là “người kia”sẽ hứng thú.

Nghĩ đến tiền thưởng mà mình sắp nhận được, hắn nở nụ cười đầy bỉ ổi. Dạ Đế chắc chắn sẽ chi cho gã một con số khổng lồ. Nghĩ đến mấy cô em nõn nà mềm mại đang chờ đợi, lòng hắn không khỏi rạo rực hẳn lên. Nhưng hắn không hề chú ý, người mà hắn gọi là Hứa lão huynh hai tay đã nắm chặt lại từ bao giờ.

Và ngay lúc đó, có một người khác cũng phản ứng vô cùng kịch liệt. Dĩ nhiên, đó không phải ai khác mà chính là Mặc Hàn. Chút nhượng bộ cuối cùng của hắn đã không thể thực hiện, chỉ còn cách liều mạng. Đáy mắt lóe lên một tia điên cuồng. Nhanh như chớp, hắn tháo mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, nhấn vào mặt và quăng về phía tên sát thủ. Quả bom mini được dấu bên trong mặt dây chuyền kia nhanh chóng phát nổ. Đây là thành quả của hắn khi còn ở Dạ Tuyết Các. Có lần, hắn và Lâm thúc đã thí nghiệm qua, dù chỉ có một mẩu nhỏ nhưng uy lực kinh người của nó khiến người ta khắc sâu. Nó có thể giết chết một Tuy nhiên, do Dạ Đế giám sát bọn hắn quá chặt chẽ, hắn và Lâm thúc cũng không có nguyên liệu và cũng chỉ có thể làm ra được hai cái. Cái đầu tiên đã dùng trong lần thí nghiệm. Và cái này, cũng là bùa hộ mệnh cuối cùng của hắn.

Khói dần tản ra, để lộ bộ dạng chật vật của hai tên sát thủ. Chúng bị thương nặng. Những vết thương đầy dữ tợn hiện lên trên gương mặt, cánh tay và cả trên chân chúng nữa. Nhưng mà có lẽ, Mặc Hàn đã quá khinh thường đối thủ, hay nói đúng hơn là cậu quá xem trọng quả bom tự chế của mình. Hai tên sát thủ tuy bị thương nặng, nhưng về cơ bản thì chúng vẫn thừa khả năng bắt cậu về, giao lại cho người kia. Hơn nữa, chỉ cần chúng về đến Dạ Tuyết Các, chẳng những mạng sống của chúng được bảo đảm mà cậu và Miên Miên đều sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đó, người cậu lạnh đi. Cậu nhanh chóng chạy đi, lảng vào trong khu rừng với rất nhiều cây cối, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Trong hai tên, thì tên Hứa Lâm Thành bị thương nặng hơn một chút. Nhìn vết thương dài khiến đồng bọn không cách nào di chuyển được, tên còn lại sốt ruột, vội nói:

- Hứa lão huynh, huynh tạm ở đây, chờ ta bắt tên tiểu tử thối đó về.

Bất chấp vết thương trên cơ thể khiến gã đau đớn vô cùng, gã nhanh chóng đuổi theo Mặc Hàn. Rất nhanh, gã đã đuổi kịp mục tiêu, túm lấy cổ tay cậu, lôi về chỗ mà người đồng bọn đang bị thương của gã còn ở đó. Vừa đến nơi, lão thấy Hứa Lâm Thành đang nằm dựa vào một khúc cây, mặt tái nhợt, thấy gã về liền cười rất tươi:

- Về rồi à!

Tên kia cũng thở phào nhẹ nhõm, trói hai tay, hai chân Mặc Hàn lại, rồi mới buông hắn ra. Nhưng ngay lúc hắn ngước mặt lên, một viên đạn nhanh như chớp lao đến quả tim của hắn. Hắn ngã gục xuống, đôi mắt vẫn mở như nói lên chủ nhân nó không thể tin nổi tại sao đồng bọn của gã xuống tay với mình.

Hứa Lâm Thành nhìn Mặc Hàn bị trói, thở dài vô lực:

- Tiểu thiếu gia, cậu đi đi.

- Ông… Tại sao ông thả tôi? Ông là thuộc hạ của Dạ Đế cơ mà?

Ông ta nhìn cậu, đầy tự trách và bất đắc dĩ:

- Năm xưa, phu nhân có ân lớn với tôi. Nhưng tôi không thể thả cậu ngay từ đầu. Cậu biết với tính tình của Dạ Đế, nếu tôi thả cậu, vợ và đứa con trai duy nhất của tôi chắc chắn không thoát khỏi độc thủ.

- Vậy sao bây giờ ông lại thả tôi ra.

- Nội thương của tôi, cộng với quả bom của cậu cũng đã đủ lấy mạng già này.Huống hồ….

Lão ngập ngừng, thanh âm vẫn còn lo lắng và sợ hãi:

- Tiểu thiếu gia, cậu nên hiểu rõ. Hứa Lâm Thành là bị cậu bất ngờ đánh bom, chết bất đắc kì tử, còn cậu là tự mình trốn đi.

Ông ta nhìn cậu, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Mặc Hàn gật đầu:

- Cảm ơn ông.

Cậu hiểu tính chất của việc này nghiêm trọng đến nhường nào. Nếu để người kia biết được ông thả cậu, thì chẳng những ông đã chết vẫn không được yên thân, mà quan trọng nhất, gia đình ông cũng sẽ vì việc này mà liên lụy.

- Về phần trói tay chân, chắc cũng không làm khó được cậu. Thật sự, không phải lão già này không giúp cậu, mà là không còn sức lực nữa rồi.

Khi Mặc Hàn vừa cởi được trói của mình, Hứa Lâm Thành nhanh chóng dùng thiết bị chuyên dụng của Dạ Tuyết Các, báo tính hiệu cầu cứu cho tổ chức, coi như tự hợp thức hóa cái chết của ông ta

- Cậu đi nhanh đi, bọn họ sẽ tới.

Cậu nhanh chóng chạy nhanh về phía trước. Thân ảnh nhỏ nhắn dần biến mất nơi mảnh rừng xanh xanh. Không ai biết cậu sẽ đi đâu, chỉ có cậu khẽ nở nụ cười. Không biết bé con có tới không nữa.

Hoàng hôn dần buông xuống. Một tia hi vọng đẹp đẽ, lặng lẽ lóe sáng từ trong đáy lòng tưởng chừng lạnh lẽo như băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện