Mùa Đông Sẽ Về
Chương 71: Ngoại truyện 2: Kì án đổi tên
Sau khi kết hôn được ba ngày, khi trời nắng đẹp, chim chót vui vẻ bay lượn hót ca, Nam Cung Lãnh mới phát hiện ra một chuyện mà trước giờ mình không hề để ý. Tên đầy đủ của con gái bảo bối anh là Hạ Vân. Nhìn hai chữ xinh đẹp kia trên tập tô màu của con bé, anh bỗng thấy vô cùng chướng mắt. Thế là anh “âm mưu”, dứt quyết phải đổi tên cho tiểu Vân. Ai đó nheo một con mắt, thoạt nhìn cực kì gian tà rồi nghĩ bụng: con gái anh tại sao không theo họ anh, mà lại theo họ mẹ chứ! Vậy là có một người không biết thân biết phận mà làm xằng…
Nghĩ là làm, tối hôm đó, anh cố ý bắt Thủy Miên “vận động” nhiều một chút, để thuận tiện cho kế hoạch của mình. Khi con người ta mệt mỏi thì thường phớt lờ đi những chuyện “không quan trọng”, có phải không? Vả lại anh cũng phải tự đòi “phúc lợi” của bản thân chứ. Hừ hừ, cô để anh cấm dục bốn năm, lại thêm đêm tân hôn chết tiệt kia, anh không “làm” cho cô không đi xuống giường nổi thì anh không phải là Nam Cung Lãnh.
Thế là đêm hôm đó, xuân sắc bay đầy phòng, có một con sói đói cuối cùng cũng được ăn no và một con mèo nhỏ bị “hành hạ”. Đương nhiên, con sói kia vẫn còn biết điều một chút, ăn thịt và có chừa xương.
Sáng hôm sau…
-Thưa mẹ, thưa ba con đi học.
Khi tiểu Vân tung tăng hoạt bát, đeo cái cặp in hình mèo Kity chuẩn bị đến trường thì …
-Miên Miên, anh nghĩ nên đổi tên lại cho tiểu Vân đi.
Nam Cung Lãnh cất giọng thật ngọt ngào, hòng dụ dỗ người không còn chút sức lực đang nằm trên đùi mình. Nhưng Thủy Miên bây giờ đâu phải cô bé ngốc của ngày xưa. Nghe lời anh nói, mắt cô đã sáng lên, dịu dàng hỏi lại:
-Anh định đổi tên con bé thành như thế nào?
Giọng nói ngọt ngào hơn cả mật ong rót vào tai anh, khiến anh càng thêm phấn chấn khi nóivềý định của mình:
-Anh nghĩ rồi, cứ gọi con bé là Triệu Vân(*). Dù sao chúng ta đã kết hôn, anh nghĩ con bé cũng nên nhận lại ông bà tổ tiên mới được.
Một người nào đó lại cất giọng trầm ấm, thoạt nghe qua thì vô cùng “thấu tình đạt lí”.
-Không chịu đâu.
Tiểu Vân là người đầu tiên phản đối. Hôm qua bé mới coi một bộ phim hoạt hình tên Tam Quốc Chí, trong đó cũng có một ông chú làm nghề gì nhỉ, à, làm nghề tướng quân tên Triệu Vân(**). Bé là con gái cơ, bé không chịu trùng tên với cái ông chú chỉ biết cưỡi ngựa rồi chém giết đó đâu.
Nam Cung Lãnh thấy con gái phản đối vô cùng quyết liệt, bèn ra vẻ khuyên nhủ:
-Ông nội con họ Triệu, con đương nhiên phải mang họ Triệu rồi.
Bé bễu môi không bằng lòng. Tuy rằng ba nói cũng có lí, nhưng bésẽkhông trùng tên với ông chú thô lỗ kia. Hừ hừ.
Bỗng, đầu óc tinh quái của tiểu Vân nãy lên một ý nghĩ tinh quái. Bé cười híp mắt, hỏi ba mình:
-Ba ơi, ông nội họ Triệu vậy tại sao ba lại mang họ Nam Cung?
Nghe con gái nhắc đến, anh giả vờ ho khan:
-Họ giả thôi, để thuận tiện cho ông việc của ba.
Con bé nhắc anh mới nhớ. Từ lúc mới ra đời anh đã mang họ Tiêu, đến lúc lớn một chút thì đã đổi thành Nam Cung, chưa mang họ Triệu được một ngày. Nghĩ lại, anh cảm thấy có lỗi với cha mình quá!
Thủy Miên nằm yên trong lòng anh, nhàn nhạt đáp:
-Tiểu Vân không cần đổi tên gì cả.
Cô đã quyết định rồi,sẽkhông bao giờ thay đổi. Tại sao phải đổi chứ, cô thấy như thế rất tuyệt mà.
Nghe “phán quyết”, tiểu Vân thì vô cùng vui vẻ, còn Nam Cung Lãnh thì xụ mặt xuống. Anh mở miệng hòng biện luận:
-Dù sao thì anh vẫn thấy …
Chưa đợi anh nói hết câu, cô đã ngắt ngang:
-Ý anh là em đặt tên con không hay hả?
Đôi mắt to tròn liếc anh, khiến anh rùng mình, vội trưng ra vẻ mặt nịnh nọt:
-Làm sao anh dám nghĩ thế chứ, vợ yêu!
Đùa à, anh không muốn tối nay bị nhốt ngoài phòng đâu. Trong nhà này, giờ vợ yêu của anh là lớn nhất đấy. Bởi ngay hôm đám cưới, anh đã kí thỏa thuận với cô, phải tuyệt đối nghe lời, nếu trái ý cô thì phải chịu mọi hình phạt cô đưa ra.
Thủy Miên nhìn vẻ mặt e dè của anh mới hài lòng giải đáp:
-Thứ nhất, tiểu Vân là con gái anh, cũng là con gái em, nên con bé theo họ em là một chuyện vô cùng bình thường. Với lại, anh nói xem, trong nhà này ai làm chủ?
Không cần do dự, anh đáp ngay:
-Em.
Cô vỗ vỗ tay, nói:
-Thị tộc mẫu hệ(***), con theo họ mẹ càng là lẽ đương nhiên.
Được rồi, Nam Cung Lãnh đã chẳng thể nào biện minh được nữa. Vợ anh luôn đúng, vợ anh không bao giờ sai. Nếu có sai, thì hãy vui lòng nhìn lại câu trước.
Ngay lúc anh đang định “lờ” đi chuyện họ tên thì cô gái nở nụ cười vô cùng trong sáng, nói:
-Mà em thấy anh đã muốn nhận tổ quy tông như thế, thì bản thân mình làm trước đi.
Anh nhíu mày, có chút suy nghĩ:
-Làm theo ý em thì cũng không sao, nhưng nếu thực hiện cũng có khá nhiều rắc rối bởi vìĐôngcòn khá nhiều hợp đồng anh kí dưới cái tên Nam Cung Lãnh.
Nhận tổ quy tông, không phải là anh không muốn nhưng kể ra thì đúng thật là phiền. Công việc của “Đông” đã quá bộn bề rồi, anh không muốn tự tra tấn bản thân khi vướng vào đống giấy tờ kia.
Thủy Miên cười híp mắt, nhìn anh:
-Vậy bây giờ chồng yêu không định làm theo lời em phải không?
Cô đương nhiên biết là thủ tục của việc đổi tên rắc rối và phiền phức, nhưng chắc chắn cũng chẳng làm khó được ông chồng mình bao nhiêu. Họa chăng là làm cho anh bận hơn một chút. Mà có việc để làm cũng tốt, ít ra anhsẽbớt thời gian “động dục”, cô cũng được thanh nhàn.
Thấy mắt cô gái nhỏ mơ hồ có nước, Nam Cung Lãnh vội vả quyết định:
-Miên Miên, đừng khóc, anhsẽđổi tên.
Vậy là cuối cùng, từ chuyện đổi tên của tiểu Vân đã biến thành chuyện đổi tên của Nam Cung Lãnh. À không, bắt đầu từ bây giờ, phải gọi anh là Triệu Lãnh chứ. Sao chuyện này, anh đã rút ra được một bài học “kinh ngạc”: Đừng bao giờ có ý muốn thay đổi quyết định của vợ yêu, bởi vì như thế chỉ càng chuốc phiền não vào mình mà thôi.
Chú thích:
(*): Tiểu Vân tên là Hạ Vân, họ gốc của Nam Cung Lãnh là họ Triệu, nên anh mới đòi đổi tên con thành Triệu Vân.
(**): Triệu Vân (Triệu Tử Long): một danh tướng rất nổi danh thời Tam Quốc. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông rất giỏi võ, dũng mãnh, quả cảm nhưng không bốc đồng, nóng nảy.
(***): Thị tộc mẫu hệ: trong một gia tộc, người phụ nữ nắm quyền, con theo họ mẹ.
Nghĩ là làm, tối hôm đó, anh cố ý bắt Thủy Miên “vận động” nhiều một chút, để thuận tiện cho kế hoạch của mình. Khi con người ta mệt mỏi thì thường phớt lờ đi những chuyện “không quan trọng”, có phải không? Vả lại anh cũng phải tự đòi “phúc lợi” của bản thân chứ. Hừ hừ, cô để anh cấm dục bốn năm, lại thêm đêm tân hôn chết tiệt kia, anh không “làm” cho cô không đi xuống giường nổi thì anh không phải là Nam Cung Lãnh.
Thế là đêm hôm đó, xuân sắc bay đầy phòng, có một con sói đói cuối cùng cũng được ăn no và một con mèo nhỏ bị “hành hạ”. Đương nhiên, con sói kia vẫn còn biết điều một chút, ăn thịt và có chừa xương.
Sáng hôm sau…
-Thưa mẹ, thưa ba con đi học.
Khi tiểu Vân tung tăng hoạt bát, đeo cái cặp in hình mèo Kity chuẩn bị đến trường thì …
-Miên Miên, anh nghĩ nên đổi tên lại cho tiểu Vân đi.
Nam Cung Lãnh cất giọng thật ngọt ngào, hòng dụ dỗ người không còn chút sức lực đang nằm trên đùi mình. Nhưng Thủy Miên bây giờ đâu phải cô bé ngốc của ngày xưa. Nghe lời anh nói, mắt cô đã sáng lên, dịu dàng hỏi lại:
-Anh định đổi tên con bé thành như thế nào?
Giọng nói ngọt ngào hơn cả mật ong rót vào tai anh, khiến anh càng thêm phấn chấn khi nóivềý định của mình:
-Anh nghĩ rồi, cứ gọi con bé là Triệu Vân(*). Dù sao chúng ta đã kết hôn, anh nghĩ con bé cũng nên nhận lại ông bà tổ tiên mới được.
Một người nào đó lại cất giọng trầm ấm, thoạt nghe qua thì vô cùng “thấu tình đạt lí”.
-Không chịu đâu.
Tiểu Vân là người đầu tiên phản đối. Hôm qua bé mới coi một bộ phim hoạt hình tên Tam Quốc Chí, trong đó cũng có một ông chú làm nghề gì nhỉ, à, làm nghề tướng quân tên Triệu Vân(**). Bé là con gái cơ, bé không chịu trùng tên với cái ông chú chỉ biết cưỡi ngựa rồi chém giết đó đâu.
Nam Cung Lãnh thấy con gái phản đối vô cùng quyết liệt, bèn ra vẻ khuyên nhủ:
-Ông nội con họ Triệu, con đương nhiên phải mang họ Triệu rồi.
Bé bễu môi không bằng lòng. Tuy rằng ba nói cũng có lí, nhưng bésẽkhông trùng tên với ông chú thô lỗ kia. Hừ hừ.
Bỗng, đầu óc tinh quái của tiểu Vân nãy lên một ý nghĩ tinh quái. Bé cười híp mắt, hỏi ba mình:
-Ba ơi, ông nội họ Triệu vậy tại sao ba lại mang họ Nam Cung?
Nghe con gái nhắc đến, anh giả vờ ho khan:
-Họ giả thôi, để thuận tiện cho ông việc của ba.
Con bé nhắc anh mới nhớ. Từ lúc mới ra đời anh đã mang họ Tiêu, đến lúc lớn một chút thì đã đổi thành Nam Cung, chưa mang họ Triệu được một ngày. Nghĩ lại, anh cảm thấy có lỗi với cha mình quá!
Thủy Miên nằm yên trong lòng anh, nhàn nhạt đáp:
-Tiểu Vân không cần đổi tên gì cả.
Cô đã quyết định rồi,sẽkhông bao giờ thay đổi. Tại sao phải đổi chứ, cô thấy như thế rất tuyệt mà.
Nghe “phán quyết”, tiểu Vân thì vô cùng vui vẻ, còn Nam Cung Lãnh thì xụ mặt xuống. Anh mở miệng hòng biện luận:
-Dù sao thì anh vẫn thấy …
Chưa đợi anh nói hết câu, cô đã ngắt ngang:
-Ý anh là em đặt tên con không hay hả?
Đôi mắt to tròn liếc anh, khiến anh rùng mình, vội trưng ra vẻ mặt nịnh nọt:
-Làm sao anh dám nghĩ thế chứ, vợ yêu!
Đùa à, anh không muốn tối nay bị nhốt ngoài phòng đâu. Trong nhà này, giờ vợ yêu của anh là lớn nhất đấy. Bởi ngay hôm đám cưới, anh đã kí thỏa thuận với cô, phải tuyệt đối nghe lời, nếu trái ý cô thì phải chịu mọi hình phạt cô đưa ra.
Thủy Miên nhìn vẻ mặt e dè của anh mới hài lòng giải đáp:
-Thứ nhất, tiểu Vân là con gái anh, cũng là con gái em, nên con bé theo họ em là một chuyện vô cùng bình thường. Với lại, anh nói xem, trong nhà này ai làm chủ?
Không cần do dự, anh đáp ngay:
-Em.
Cô vỗ vỗ tay, nói:
-Thị tộc mẫu hệ(***), con theo họ mẹ càng là lẽ đương nhiên.
Được rồi, Nam Cung Lãnh đã chẳng thể nào biện minh được nữa. Vợ anh luôn đúng, vợ anh không bao giờ sai. Nếu có sai, thì hãy vui lòng nhìn lại câu trước.
Ngay lúc anh đang định “lờ” đi chuyện họ tên thì cô gái nở nụ cười vô cùng trong sáng, nói:
-Mà em thấy anh đã muốn nhận tổ quy tông như thế, thì bản thân mình làm trước đi.
Anh nhíu mày, có chút suy nghĩ:
-Làm theo ý em thì cũng không sao, nhưng nếu thực hiện cũng có khá nhiều rắc rối bởi vìĐôngcòn khá nhiều hợp đồng anh kí dưới cái tên Nam Cung Lãnh.
Nhận tổ quy tông, không phải là anh không muốn nhưng kể ra thì đúng thật là phiền. Công việc của “Đông” đã quá bộn bề rồi, anh không muốn tự tra tấn bản thân khi vướng vào đống giấy tờ kia.
Thủy Miên cười híp mắt, nhìn anh:
-Vậy bây giờ chồng yêu không định làm theo lời em phải không?
Cô đương nhiên biết là thủ tục của việc đổi tên rắc rối và phiền phức, nhưng chắc chắn cũng chẳng làm khó được ông chồng mình bao nhiêu. Họa chăng là làm cho anh bận hơn một chút. Mà có việc để làm cũng tốt, ít ra anhsẽbớt thời gian “động dục”, cô cũng được thanh nhàn.
Thấy mắt cô gái nhỏ mơ hồ có nước, Nam Cung Lãnh vội vả quyết định:
-Miên Miên, đừng khóc, anhsẽđổi tên.
Vậy là cuối cùng, từ chuyện đổi tên của tiểu Vân đã biến thành chuyện đổi tên của Nam Cung Lãnh. À không, bắt đầu từ bây giờ, phải gọi anh là Triệu Lãnh chứ. Sao chuyện này, anh đã rút ra được một bài học “kinh ngạc”: Đừng bao giờ có ý muốn thay đổi quyết định của vợ yêu, bởi vì như thế chỉ càng chuốc phiền não vào mình mà thôi.
Chú thích:
(*): Tiểu Vân tên là Hạ Vân, họ gốc của Nam Cung Lãnh là họ Triệu, nên anh mới đòi đổi tên con thành Triệu Vân.
(**): Triệu Vân (Triệu Tử Long): một danh tướng rất nổi danh thời Tam Quốc. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông rất giỏi võ, dũng mãnh, quả cảm nhưng không bốc đồng, nóng nảy.
(***): Thị tộc mẫu hệ: trong một gia tộc, người phụ nữ nắm quyền, con theo họ mẹ.
Bình luận truyện