Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 56: Nhận ra



Khiết Tâm chầm chậm đi vào cổng trường, sáng nay thức dậy cả thân người cô vẫn còn thấy ê ẩm, nhất là hai chân lại mỏi nhừ, cổ và ngực đầy rẫy dấu hôn đỏ chót Khả Phong để lại, không muốn để người khác thấy cô bèn quấn khăn cổ mà đi học. Cũng may thời tiết lúc này khá lạnh, chứ không người khác nhìn cô quấn khăn cổ thế này laii nghĩ là cô điên.

Cô đặt mông ngồi xuống ghế, mắt nhìn lấy hai vết hằn đỏ trên cổ tay chợt nhớ đến đêm qua lúc mang cô vào phòng tắm Khả Phong đã trông thấy nó.

Anh không khỏi sững sốt mà dò hỏi, cô biết không thể giấu được đành phải kể hết tất cả. Vẻ mặt Khả Phong đanh lại, mày tướng cau có. Anh suy nghĩ gì đó rồi khẽ vuốt lấy tóc cô mà nhẹ nhàng bảo "Đừng nghĩ nhiều, không có gì đâu".

Nhưng cô nhìn nét mặt kia của anh đủ đoán được suy nghĩ của anh không đơn giản như vậy. Một người đường đường là một Lão Đại, lăn lộn giang hồ biết bao lâu, lại vô cùng tinh ý, nhạy bén thì làm sao anh không khỏi sinh thêm nhiều suy nghĩ khác.

Cô thở dài một cái, lòng lại thấy ân hận vì cái tội nhiều chuyện không đâu.

Đang ngồi thẫn thờ thì Triệu Bân ngoài cửa bước vào, cô ấy đặt balo xuống một cái "Bịch" khiến Khiết Tâm giật cả mình.

-Tới rồi hả...

Câu nói của Khiết Tâm khựng lại khi trông thấy bộ dạng của Triệu Bân bây giờ. Hai mắt sưng húp, thâm quầng, khí sắc tệ vô cùng.

-Cậu sao vậy? Chuyện gì?

Khiết Tâm lo lắng hỏi tới, hai tay cô đặt lên vai Triệu Bân mà lay nhẹ.

Triệu Bân mắt mỏi đờ đẫn vô tình liếc nhìn thấy vệt đỏ trên cổ tay cô liền có vẻ mở to được một chút. Cô nắm lấy một bên tay Khiết Tâm đưa lên xem, giọng điệu sững sốt không kém.

-Cái gì đây?

Triệu Bân nắm lấy bên tay còn lại của Khiết Tâm đưa lên trước mặt, khiến cô không khỏi thốt lên.

-Bên này cũng có! Anh Phong mạnh bạo với cậu vậy sao Tâm Nhi?

Khiết Tâm chợt thở dài, vẻ mặt có chút áy náy. Cô thu hai tay mình lại, giọng nói nhỏ xíu.

-Không phải Khả Phong....

Triệu Bân thoáng ngạc nhiên, không phải anh ta thì còn là ai vào đây?

Cô chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Khiết Tâm lại lên tiếng.

-Là Cung Phi.

Ba từ này của Khiết Tâm như đòn sét đánh thẳng vào đầu Triệu Bân một cái thật mạnh. Cô nhất thời choáng váng mà không tin được vào tai mình.

-Cung...Cung Phi?

Triệu Bân hai mắt mở to nhìn thẳng vào Khiết Tâm, cổ họng như nghẹn lại.

Khiết Tâm khẽ gật đầu, rồi không ngừng xoa xoa cổ tay đáng thương.

-Ừ! Hôm qua Cung Phi biết việc tớ đem chuyện cũ của anh ấy kể với cậu, nên anh ấy nổi giận mà siết chặt hai tay tớ. Anh ấy cấm không muốn tớ nói về anh ấy cho ai nghe nữa.....

Khiết Tâm vô tư nói tới mà không hề để ý đến sắc mặt Triệu Bân bây giờ trông tệ vô cùng. Mày liễu cô chau chặt với nhau, bàn tay không ngừng nắm lấy chiếc váy đồng phục mà bóp lại.

Có lẽ Triệu Bân nhận ra được điều gì đó bát ổn ở đây! Hành động Cung Phi đối với Khiết Tâm thái quá đến vậy hẳn là hắn có gì đó khúc mắc rất lớn trong lòng.

Cứ cho rằng Cung Phi thật sự tức giận vì chuyện tư bị phanh phui đi, nhưng hắn đâu nhất thiết phải làm hành động đó với Khiết Tâm.

Triệu Bân lặng nhìn sang cô bạn ngồi cạnh mình, hai tay cô không kiềm được mà bắt đầu run nhẹ từng hồi. Môi nhỏ mím chặt lại, khoé mắt đỏ hoe.

Lẽ nào cái người mà Cung Phi nói "lúc nào cũng ở trước mặt" nhưng "không thể nắm lấy" chính là Khiết Tâm? Lẽ nào lại chính là cô ấy? Bởi nên hắn mới mang cái bộ dạng đau đớn, tuyệt vọng như vậy. Vì hắn lỡ yêu chị dâu của mình sao chứ?

Khiết Tâm bất chợt quay sang liền trông thấy ánh mắt đó của Triệu Bân liền không khỏi lo lắng.

-Cậu sao vậy? Mà cậu nói cho tớ biết đi. Bộ dạng này là sao? Hôm qua Cung Phi nói gì với cậu? Tại sao chỉ có một đêm mà cậu thành ra thế này?

Triệu Bân cố nén cảm xúc hỗn độn của mình lại, ngậm đắng nuốt nước mắt vào trong mà gượng cười nhẹ một cái.

-Không có gì! Chỉ là....có lẽ tớ làm thế nào thì Cung Phi cũng sẽ không để tâm đến tớ! Đau lòng! Thế thôi!

Triệu Bân khẽ nhún vai một cái, nụ cười cố gắng dùng sự đánh lừa cảm xúc của bản thân mà tạo ra càng khiến người khác thấy xót xa.

Khiết Tâm nhìn lấy cô bạn của mình, hai mắt cô cũng bắt đầu đỏ hoe. Cô xót cho cô ấy, xót cho tấm thân nhỏ kia, xót cho tình cảm non nớt của cô ấy. Sao lại đau đớn thế này cơ chứ?

Cung Phi rạo bước cạnh bên Khả Phong đi về phía thang máy, hôm nay thái độ của Khả Phong rất lạ. Anh lãnh đạm hơn moii khi rất nhiều, dường như cả buổi sáng nay anh không hề mở miệng nói lấy với Cung Phi một câu nào.

Cung Phi hắn vẫn không hề biết rằng đêm qua hắn đã quá mạnh tay mà để lại trên người Khiết Tâm dấu vết bất thường đó và Khả Phong đã trông thấy chúng.

Hai nam nhân đứng trước cửa thang máy đang chờ đến lượt. Bỗng dưng Khả Phong cất giọng trầm mặc, nhưng có vẻ lúc này nó có phần gằn xuống khiến nó trở nên trầm hơn bình thường.

-Phi! Dạo này cậu thế nào?

Tại sao Khả Phong lại hỏi hắn câu kỳ lạ như thế? Cung Phi chợt nhìn sang Khả Phong một cái, vẻ mặt có vẻ khá kinh ngạc. Anh ta mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, sắc mặt vẫn lạnh toát không chút xúc cảm.

-Tôi ổn! Không có gì cả?

Khả Phong đồng tử khẽ nhìn sang hình ảnh phản chiếu của Cung Phi trên cánh cửa thang máy trước mặt. Anh tính mở miệng nói gì đó thì lúc này cửa thang máy mở ra, người ra tấp nập khiến anh thoáng khựng lại.

Hai nam nhân chậm rãi tiến vào trong, cửa thang máy đóng lại.

Lúc này bên trong chỉ có hai người, Cung Phi đột nhiên cảm thấy bàu không khí nặng nề lạ thường. Hắn thấy ngột ngạt kinh khủng, trán hắn tự dưng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

-Cậu ổn thật chứ?

Khả Phong bất chợt lên tiếng làm hắn thoáng giật mình, nhưng xem ra nét mặt hắn vốn dĩ cũng đã lãnh đạm sẵn rồi nên cảm xúc trên gương mặt hắn cũng không mấy biến đổi.

-Ừm! Nhưng sao anh lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?

Khả Phong im lặng một lúc, cửa thang máy lại mở, trước khi Khả Phong bước chân ra ngoài anh vẫn mở miệng nói lấy một câu, giọng điệu rất lạ.

-Tôi mong là cậu thật sự ổn!

Dứt lời Khả Phong chậm rãi đi thẳng về phía trước, Cung Phi phút chốc bị câu nói và dáng vẻ kia của anh làm khó hiểu lẫn sững sốt. Chẳng lẽ Khả Phong nhận ra điều gì đó? Hắn để lộ gì sao chứ? Hay tình cảm kia không kiềm được mà bộc phát ra khiến người khác sinh nghi?

Cung Phi đứng đó một lúc suy nghĩ đến rối ren cả đầu óc chợt Khả Phong từ đâu lại đi đến trước mặt hắn cất giọng làm hắn bị một phen điếng hồn.

-Chuyện gì?

Cung Phi nhìn lấy Khả Phong, khẽ nhoẻn miệng nhẹ một cái rồi bước nhanh khỏi thang máy. Hắn đi sau lưng Khả Phong, đôi lúc lại đưa mắt nhìn lấy anh từ sau, có lẽ anh ta thật đã nhận ra điều gì đó. Bởi thế hôm nay cả thái độ lẫn câu nói của anh ta trở nên kỳ lạ như vậy.

Hai người họ ngồi vào trong xe, bầu không khí vẫn im lặng đến căng thẳng. Khả Phong chậm rãi xem lấy xấp tài liệu trên tay, nét mặt vẫn băng lãnh.

Chợt Cung Phi nhớ đến việc gì đó, hắn buộc miệng phải lên tiếng.

-Anh có nhớ ngày gì sắp đến không Lão Đại?

Xấp tài liệu đang lật trên tay Khả Phong liền dừng lại, tuy nhiên anh vẫn không hề nhìn sang Cung Phi.

-Dạo gần đây nhiều việc, tôi không nhớ ra.

Cung Phi quay sang nhìn Khả Phong, rồi hai tay khoanh trước ngực.

-Sắp đến ngày họp mặt của Xã đoàn, anh thật không nhớ?

Khả Phong thở nhẹ một cái, thái độ dửng dưng như không.

-Cũng như mọi khi, có gì đáng phải quan tâm.

Nhìn dáng vẻ ung dung này của Khả Phong, hắn nghĩ anh lại quên mất một điều. Đúng là ngày họp mặt Xã đoàn vẫn sẽ diễn ra như mọi khi, nhưng lần này lại khác, đó là bên cạnh Khả Phong bây giờ đã có thêm sự xuất hiện của Khiết Tâm.

-Lần này Mạn Uyển tiểu thư cũng sẽ có mặt, anh không cảm thấy cần phải có chút gì đó lo lắng sao?

Bốn từ "Mạn Uyển tiểu thư" thoáng làm nét mặt Khả Phong đanh lại một chút. Nhưng xem ra anh vẫn điềm tĩnh, thật sự là xem như không.

-Chẳng có gì đáng để lo lắng cả! Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy Phi.

Dứt lời Khả Phong lại tiếp tục nhìn lấy mớ giấy tờ trước mặt. Cung Phi quan sát thái độ đó của anh, khiến hắn cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Hắn thở hắc một cái, ánh mắt không khỏi suy nghĩ nhiều điều mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện