Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 54: Phù hợp nhất



“Chuyện gì vậy anh?” Trí Nguyên nhìn theo hướng của hắn, nhưng cậu không thấy có gì kì lạ cả, vậy mà cậu nhận thấy nét mặt của hắn hơi không đúng.

Nghe tiếng cậu gọi, Nam Thành nhanh chóng thu nét mặt của mình về, hắn mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu, “Về nhà thôi, anh có quà cho em.”

“Quà cho em ạ?” Trí Nguyên tò mò, vừa khó hiểu nhưng cũng rất mong chờ, “Sao đột nhiên lại tặng quà cho em?”

“Quà tân gia, vừa vận chuyển từ Anh về, bên vận chuyển đưa vào nhà cho em rồi.”

“Sao cơ...”

Phan Trí Nguyên lúng túng, cậu có vẻ hơi bất đắc dĩ, “Vậy nên anh mới hỏi mật khẩu nhà em?”

“Đúng rồi.” Nam Thành hôn thưởng cậu một cái.

“Nhưng mà, anh mua cái gì mà phải vận chuyển từ tận bên đó? Đắt lắm có phải không?”

Nam Thành đưa cậu vào thang máy, khoác tay lên vai của Trí Nguyên rồi nhìn gương mặt xoắn xuýt của cậu. Hắn đoán chắc chắn là đứa nhóc này đang tìm cách để đền đáp hắn, nếu biết được giá trị của món quà hắn tặng thì Trí Nguyên sẽ ngủ không ngon mất.

Đứa nhỏ này lúc nào cũng thế, không muốn người khác thiệt thòi, nhất là khi yêu đương với một thiếu gia như hắn thì cậu lại càng cẩn thận hơn.

Hắn phải làm sao với cậu đây?

Trương Nam Thành đưa cậu về nhà, hắn dắt cậu lên phòng ngủ thì đập vào mắt của Phan Trí Nguyên là một chiếc giường màu trắng đen với hoạ tiết đơn giản sang trọng. Cậu tròn mắt nhìn, chậm rãi đi lại sờ lên chăn gối.

“Cục cưng, ngồi lên thử đi em.”

Trí Nguyên ngồi xuống, êm ơi là êm.

“Có hơn sáu nghìn chiếc lò xo thủ công để phân bổ hệ thống trọng lượng hoàn hảo, nệm thì được làm bằng vật liệu mềm nhất hiện tại là cashmere, cotton cùng lụa. Em nhìn xem, đường chỉ của nó được khâu bằng vàng và bạc, thường được sử dụng cho hoàng tộc Anh.”

Trí Nguyên nghẹn lời, cậu nhẹ nhàng giở chăn lên để chạm vào đệm và nhìn kĩ những đường kim mũi chỉ của chúng. Yên lặng thật lâu, cậu n.hỏ giọng bảo, “Em không dám ngủ trên này.”

“Sao đây? Em lại khách sáo với anh rồi?”

“Anh nói em phải làm sao đây?” Trí Nguyên khóc không ra nước mắt.

“Nếu em cứ như vậy thì chúng ta phải nhanh chóng kết hôn đi, khi đó tài sản sẽ là tài sản chung, em sẽ không áy náy với anh nữa.”

Trí Nguyên mím môi, cậu đi lại đẩy Nam Thành ngồi xuống ghế rồi tách chân ngồi lên đùi của hắn, “Anh ơi, nói cho em biết giá tiền của chiếc giường này đi.”

“Gọi chồng.” Nam Thành chậm rãi ra lệnh.

“... chồng ơi.”

“Chồng em đây.”

“Chồng ơi, nói cho em biết đi.”

Nam Thành nghe thuận tai, hắn nở một nụ cười xoa xoa mái tóc cậu, hôn nhẹ lên khoé môi, “Tám số không.”

Cơ thể của Trí Nguyên cứng đờ lại, “Vậy đằng trước tám số không?”

“Hai chữ số.”

Trí Nguyên suy sụp gục đầu vào lồng ng.ực hắn, sau đó cậu ngẩng đầu ôm lấy hắn, “Em rất thích, thật ra em rất thích, em rất thích món quà này anh tặng cho em. Nếu như chúng ta cùng nằm trên đó thì thật tốt, nhưng mà giá trị của nó to quá rồi, em hơi áp lực.”

“Vậy từ giờ trở đi anh không được tặng quà cho người anh thương sao?”

“Không phải như vậy.”

“Thế thì nếu được tặng thì phải tặng quà không giá trị?”

“Không phải, chỉ là...” Trí Nguyên chợt nghĩ ra một chuyện, cậu cười, “Em vẫn chưa tặng quà mừng anh nhậm chức.”

Nam Thành nở một nụ cười bất đắc dĩ, hắn gật gật đầu, “Anh hiểu rồi, em liệu mà mua món quà nào tốt một chút.”

“Để em nghĩ xem?” Trí Nguyên làm bộ gãi gãi cằm.

“Em có nghĩ đến thế nào cũng không tìm được thứ gì quý giá hơn em đâu. Lấy thân mình đền đáp anh đi?”

“Vậy cơ á? Không được, không làm, em rất mệt.”

Trí Nguyên đứng dậy lấy quần áo, “Em đi tắm đây, để em suy nghĩ nhé?”

“Đêm nay anh ở lại được không?” Nam Thành xoay đầu nhìn theo.

“Anh hỏi hệt như em có quyền quyết định vậy đấy, mau mau làm ấm giường cho em đi. Hôm nay em muốn ôm anh ngủ lần đầu tiên trên nó.”

Nam Thành nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, nụ cười đang treo lên môi cũng hạ xuống. Hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số nào đó, ánh mắt lúc này chứa đầy cảnh giác.

Khi chiếc giường được đem đến, bên cạnh đó còn có một lá thư cảm ơn gửi tới khách hàng. Nam Thành giải quyết công việc trên điện thoại, Trí Nguyên nằm trong lòng hắn xem chiếc thư sang trọng này, tận hưởng chiếc giường êm ái của hai người họ.

“Thiago Bertram Edric Trương là tên của anh sao?” Trí Nguyên khẽ hỏi.

“Phải, mẹ đã đặt cho anh.” Nam Thành vu.ốt ve mái tóc cậu, mắt vẫn nhìn vào biểu đồ trên điện thoại, “Ba anh sinh năm 1978, ông nội thì sinh năm 1951, riêng anh lại sinh năm 1999. Họ đều hợp với hướng Nam, Zeal cũng quay mặt về hướng đó, nhưng anh thì không. Ba anh là người thứ hai kế nghiệp nên được đặt tên là Nam Tân, vì lấy tên bù cho tuổi, anh tên là Nam Thành, Zeal Group là toà thành vững chắc.”

“Vậy trong tên tiếng anh này có liên quan tới hướng Nam sao?”

“Không đâu, vì tên của anh đã mang ý nghĩa liên quan tới tử vi rồi, mẹ anh đặt cho anh cái tên lót Edric vì nó có nghĩa là người trị vì gia sản, bà muốn anh thuận lợi kế nghiệp.”

“Thế thì Thiago?”

“Thiago là tên, có nghĩa là Chúa đã ban phước lành, anh là món quà quý giá của mẹ. Trước đây mẹ là người hầu trong gia đình anh, được ba anh yêu thương và ông bà nội không ngăn cấm nên họ mới lấy được nhau. Sau này sinh anh ra là con trai nên mẹ cảm thấy rất may mắn, như để đền đáp ông bà nội, cũng như nâng cao vị thế trong nhà của bà lên hơn nữa, để thoát khỏi ánh mắt dò xét và xem thường của mọi người trong gia tộc.”

Trí Nguyên hơi ngạc nhiên vì xuất thân của bác gái nhưng cậu thấy những điều mình từng nghĩ quả không sai, cậu ôm lấy Nam Thành, “Mẹ anh rất yêu anh, bà ấy chỉ muốn những gì tốt nhất cho anh thôi.”

Nam Thành hôn lên trán cậu, “Bà ấy từng đối xử với em như vậy, em không giận bà sao?”

“Không có, ngược lại, em ghen tị với anh nhiều hơn. Bởi vì em biết người mẹ nào cũng yêu con, họ làm vậy vì muốn con mình nhận được những điều tốt nhất. Em thì không có mẹ...”

Tim của Nam Thành nhói lên, hắn xoa xoa lưng cậu, lắng nghe cậu tiếp tục nói, “Em nghĩ nếu mẹ của em còn khoẻ mạnh ở bên em, có lẽ bà ấy cũng sẽ bảo vệ em như thế. Khi ấy em cảm thấy mình không xứng để ngăn cản anh, em đã không có mẹ rồi, em không có quyền ngăn cản tình yêu đó của người khác.”

Nam Thành yên lặng lắng nghe tiếng thở đều của cậu, như sợ cậu sẽ tổn thương, hắn hôn hôn lên trán, lên mí mắt của cậu, “Phải chi bà ấy yêu anh bằng cách chấp nhận em, để anh yêu người anh muốn.”

“Lúc ấy mẹ anh làm như vậy em cũng hiểu được. Cho đến khi em thấy người em yêu vất vả thế này...”

Từ khi biết được chuyện quá khứ hắn đã giận mẹ nên không nói lời nào với bà cho đến bây giờ, hắn biết giữa hai người đang có góc nhìn khác nhau, có nói chuyện cũng chỉ biến thành cãi vả và sẽ chẳng có điểm chung. Hắn muốn cho cả mẹ và cả hắn có thời gian để suy nghĩ kĩ vì điều đó.

“Nếu mẹ của anh cũng chấp nhận em như ông bà nội của anh thì tốt nhỉ?” Trí Nguyên phì cười nói đùa.

“Anh sẽ cố gắng.” Nam Thành thủ thỉ.

“Em cũng sẽ cố gắng, em muốn bù đắp cho ann.” Trí Nguyên cười, cậu lại nhìn vào thư cảm ơn, “A đúng rồi, Bertram có nghĩa gì vậy anh?”

“Trí Nguyên.”

“Dạ?”

“Nó có nghĩa là Trí Nguyên, tên của em.” Nam Thành tắt điện thoại, mỉm cười, “Anh tự thêm vào, tên của người anh yêu.”

Trí Nguyên mang nghĩa trí tuệ vẹn toàn, con người sáng dạ, Bertram là con quạ sáng tức một người thông thái.

Quản lý Trần liên hệ bảo rằng hai ngày nữa Trí Nguyên sẽ lên đường tham gia chương trình thực tế, chương trình thực tế mang tên Cá mập cắn.

Lấy cảm hứng từ vấn nạn cá mập cắn cáp gây ảnh hưởng tới mạng lưới internet khiến việc vào mạng khó khăn, trong suốt thời gian tham gia chương trình dàn cast sẽ tách ra khỏi mạng xã hội, cùng nhau đến một nơi để cắm trại, thực hiện nhiệm vụ, nấu ăn và chơi những trò chơi thú vị.

Địa điểm quay hình lần này là nông thôn, một miền quê khá đẹp với đồi hoa rộng lớn đang vào mùa. Thời tiết ở đây khá lạnh lẽo, dàn cast gồm ba nam ba nữ là những thành viên trong bộ phim Mùa xuân sau đông sẽ cùng nhau sinh hoạt ở đây.

Trí Nguyên được anh Trần gửi toàn bộ thông tin chương trình và địa điểm quay sang, cậu đọc kĩ một lúc, lại nhớ tới xích mích giữa mình và Lâm Bảo mà sắp tới phải ở cùng nhau suốt hai ngày một đêm, không tránh khỏi việc khó xử.

Đúng lúc này Linz lại nhắn tin đến khiến cậu quên đi.

[Tú Anh]: Nguyên Nguyên, nghe bảo rằng phải tự nấu ăn đấy, có nhiệm vụ nếu không hoàn thành thì không được ăn ngon đâu /thỏ trắng khóc huhu/

[Trí Nguyên]: Tớ vừa xem một tập xong và cũng đang đọc thông tin chương trình, vậy chúng ta nên làm sao đây? /mèo con hoảng hốt/

Trí Nguyên và Linz vô cùng nghiêm túc lo lắng về chuyện này, bởi vì hai người bọn họ rất sợ sẽ bị đói. Linz đã đi mua rất nhiều thức ăn vặt để nhét đầy một chiếc vali. Sợ không đủ cũng sợ Trí Nguyên bị đói, cô nhắn tin để rủ rê Nguyên Nguyên nên đem theo.

[Tú Anh]: Chúng ta lén đem thức ăn vặt theo nhé!

[Trí Nguyên]: Ý hay đấy, tớ sẽ đem theo cả mì gói nữa!

[Tú Anh]: Nghĩ tới việc sắp được đi chơi cùng cậu tớ háo hức quá đi, mong cậu sẽ giúp đỡ tớ nhé, tớ hơi vụng về một ít ????

[Trí Nguyên]: Tất nhiên rồi~~

Ở phía bên kia Lâm Bảo cũng đã nhận được lịch trình mới từ quản lý của mình. Anh xem qua rồi ném điện thoại sang một bên, hai tay giữ chặt lấy eo của chàng trai nhỏ bên dưới thân mình nặng nề thúc vào từng đợt như chứa đầy giận dữ.

“A... a... Lâm Bảo, nhẹ một chút, anh nhẹ một chút, tôi chịu không nổi.”

Lâm Bảo xoay người của người dưới thân lại, trông thấy gương mặt của cậu ta, anh vớ lấy chăn che đi gương mặt đó rồi tiếp tục những cú nhấp, “Nguyên Nguyên, em khiến anh phiền muộn thật đấy? Sao anh lại có thể vì em mà hao tổn tâm trí nhiều như thế này?”

“Ưm, ưm, em xin lỗi, xin lỗi anh.”

“Nói đi, xin lỗi vì đã khiến anh phải khổ sở.”

“Xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến anh... hức, ưm... khiến anh phải khổ sở.”

Chàng trai nhỏ bị sự mạnh bạo của Lâm Bảo làm cho khóc nấc, bị phủ chăn lên mặt càng khiến cho cậu khó chịu hơn, vậy mà người này nhất quyết không muốn cậu lộ mặt ra. Anh ta lại gọi cậu là Trí Nguyên, là Nguyên Nguyên, sao dạo gần đây nhiều người bị cái tên này làm cho đau khổ như vậy?

Cậu giống cậu ta lắm sao?

Lâm Bảo gọi người dưới thân là Nguyên Nguyên vì thân hình của cậu ta khá giống cậu, anh ta là.m tình với người này cả đêm rồi bỏ vào phòng tắm. Vì sợ anh mất hứng khi sáng mai tỉnh dậy người ở bên cạnh không phải là người anh mơ tưởng tới, cậu trai nhỏ đành ôm quần áo, tập tễnh đi ra ghế sô pha ở hành lang nằm xuống.

Lâm Bảo đứng bên dưới vòi hoa sen liên tục xả nước, sắp tới anh có cơ hội công khai thân cận với Nguyên Nguyên, fan couple của hai người thì rất mạnh, họ chắc chắn sẽ ủng hộ anh, làm lung lay trái tim của Trí Nguyên. Vì một điều không thật được lặp đi lặp lại quá nhiều lần, bởi quá nhiều người, rồi cũng sẽ trở thành sự thật.

Yêu đàn ông có vợ là điều không thể, điều đó không hề tốt cho sự nghiệp của Nguyên Nguyên chút nào. Cậu chỉ nên ở bên cạnh anh thôi, bởi vì anh là người phù hợp nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện