Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 57: Whisky khói



Lần tham gia chương trình thực tế này quản lý không cần phải theo sát nghệ sĩ, các quản lý sẽ được sắp xếp chỗ ở không quá xa để khi cần trợ giúp sẽ có mặt kịp thời, đoàn quay phim cũng sẽ không được bố trí nhiều, đa phần sẽ sử dụng camera ẩn để các nghệ sĩ sinh hoạt tự nhiên nhất.

Đêm qua Nam Thành ghé lại nhà của Trí Nguyên để ngủ, sáng sớm giúp cậu soạn quần áo và chuẩn bị bữa sáng. Trí Nguyên uống một ngụm sữa không đường rồi chợt nhớ ra một chuyện, “Anh ơi khi tham gia chương trình này nếu như không hoàn thành thử thách thì sẽ không được ăn đâu.”

“Vậy sao?” Chân mày của Nam Thành cau lại, “Vậy anh sẽ dặn dò quản lý Trần nếu như em không hoàn thành game thì anh sẽ cho người đem thức ăn tới cho em.”

“Ầy, anh cũng thật là, em không cần đâu nhé, em sẽ chơi thắng. Với lại, cho dù có thua thì cũng không sao, là trò chơi mà, phải tuân thủ mới công bằng, hơn nữa em đang ép cân, ăn ít một chút cũng tốt.” Nói đến đây cậu chán nản thở dài, “Em lên cân rồi, đều tại anh cả đấy, ngày nào cũng dụ dỗ em ăn.”

“Làm cũng đã làm rồi, biết phải làm sao đây?” Nam Thành nhún vai, dùng điện thoại nhắn tin cho trợ lý đem thức ăn vặt tới.

“Nếu em xấu xí hoặc là không đúng với hình tượng nhân vật thì sẽ không đóng phim được đâu!”

“Vậy à? Vậy ở nhà anh nuôi, hằng ngày nấu cơm đợi anh về, mỗi tối làm ấm giường cho anh ngủ, phục vụ chuyện giường chiếu cho anh, hôn hôn anh, nói những lời ngon ngọt với anh, ngoan ngoãn làm vợ nhỏ, em muốn gì cũng được.”

“Em không thèm kết hôn với anh đâu nhé!” Trí Nguyên cắn quả chuối trên tay mình, gương mặt cực kỳ hung dữ vì không vừa ý với hắn.

Nam Thành chỉ cười nhưng không nói, hắn giúp cậu để bát đĩa bẩn vào máy rửa sau đó cả hai cùng thay quần áo chỉnh tề. Nửa giờ sau trợ lý đem thức ăn vặt tới, trước con mắt ngỡ ngàng của Trí Nguyên, Nam Thành nhét tất cả vào vali cho cậu, xong rồi thì quản lý tới đón cậu đi, hắn thì đến trụ sở làm việc.

“Đi chơi vui, lúc về có gì hay nhớ kể cho anh nhé?” Nam Thành hôn lên khoé miệng cậu.

“Em biết rồi, em đi đây.” Trí Nguyên vẫy tay với hắn rồi theo quản lý lên xe.

“Này anh nói thật nhé! Hai người quá sến rồi, nổi hết cả da gà!” Quản lý Trần nhăn mặt đánh giá, thật sự không thể nào chịu nổi.

Trí Nguyên chỉ phì cười không nói, cậu nhắn tin cho Dương Minh báo rằng mình đã lên xe. Hôm nay Dương Minh không cần đi theo nên cậu ấy đang ở nhà chỉnh sửa vlog làm trợ lý để đăng trên kênh của mình.

Trí Nguyên cũng đã nghe nói về việc Dương Minh muốn xin nghỉ, thật ra cậu tiếc nuối nhiều lắm, bởi vì đi làm có Dương Minh lúc nào cũng vui. Tuy nhiên cậu biết Dương Minh làm streamer kiếm được khá nhiều tiền, không quá cực nhọc như làm trợ lý, ban đầu làm trợ lý cũng chỉ là để bảo vệ cậu khỏi Nam Thành thôi.

Tuy vậy thì thời hạn nghỉ chưa kết thúc, Dương Minh cũng rất hứng thú với công việc này nên vẫn muốn đồng hành thêm vài ngày nữa, sau này cậu cũng sẽ đi theo khi rảnh rỗi.

Địa điểm cách đây khá xa, Trí Nguyên nghe lời quản lý ngủ thêm một giấc đợi tới trường quay.

Trương Nam Thành tới công ty, đã hai ngày trôi qua, trợ lý Đào Thế Vỹ đã điều tra được kha khá thông tin có lợi, khi hắn tới, anh đã đứng ở bên trong chờ trước.

“Sếp, đã có thông tin về số tiền của Zeal Group đổ vào Zeal School rồi.” Thế Vỹ lập tức đi vào chủ đề.

“Tốt, báo cáo đi.” Nam Thành đi lại ghế giám đốc ngồi xuống, áo vest ngoài để gọn sang một bên.

“Số tiền Zeal Group được chuyển thẳng vào ngân hàng này của Zeal School, tất cả các nguồn thu như học phí cũng đều được gửi ở đây. Ngoại trừ những chi tiêu như dành cho cơ sở vật chất, lương bổng, sự kiện đều đến đúng chủ. Tuy vậy, có những nguồn chi rất khó hiểu, địa điểm của chúng là một ngân hàng tư nhân với cái tên lạ lẫm, một phần thì chuyển ra tài khoản ở nước ngoài, còn lại được rút ra khỏi mà không có thông tin. Tổng số tiền này rất lớn, nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc vận hành Zeal School.”

“Chuyển ra nước ngoài? Rút tiền mặt? Chuyển vào tài khoản ngân hàng tư nhân với cái tên lạ...”

“Thưa sếp, không tìm thấy tên của người đó trong trường, dù là giáo viên, nhân viên hay là hội đồng quản lý.”

“Tên là gì?”

“Hà An Huệ, tôi có cần phải điều tra về người này hay không thưa sếp?”

Nam Thành hơi híp mắt suy nghĩ, sau đó mở máy tính lên để tra một ít thông tin, “Tôi nghĩ tôi biết bà ấy là ai rồi, nhưng cậu vẫn nên tới đó một chuyến.”

“Vâng, sếp biết người đó sao ạ?”

“Mẹ của chú tôi, mẹ chồng của cô tôi, vị phu nhân bị đứa con trai quý tử của mình làm cho tán gia bại sản, chồng của bà ta vì quá uất mà treo cổ tự vẫn. Có thể cô của tôi đã mượn tên của bà ấy để tạo tài khoản cho mình. Cho người quan sát hành tung của cô tôi và cả mẹ chồng của bà ta đi.”

“Tôi hiểu rồi.” Thế Vỹ gật đầu, “Vậy thì Trần Gia Nghị, sếp định làm gì với ông ta?”

“Chuyện này đích thân tôi sẽ làm, cậu tiếp tục làm nhiệm vụ tôi giao, riêng tài khoản ở nước ngoài, tôi cũng đã có cách.”

“Vâng.”

Khi Đào Thế Vỹ xoay người đi, Nam Thành chợt nhớ ra, “À phải rồi, em họ của tôi hôm nay đi làm chưa nhỉ?”

“Thưa sếp, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của thiếu gia, tôi đã cho chuẩn bị như những gì sếp dặn dò rồi.”

“Tốt, cậu đi làm việc đi.”

Trần Anh Huy được đưa tới chỗ ăn ở mà anh họ đã sắp xếp trước cho mình, trông thấy nó chỉ là kí túc xá của nhân viên, cậu ta nổi điên lên làm loạn không chịu ở. Người dắt cậu ta đến đây cười khẩy, trợn mắt mắng.

“Không ở thì cút ra đường, nhân viên nào cũng ở đây được, tổng giám đốc trước đây đi khảo sát cũng đã ở đây một tuần, cậu là cái gì mà đòi lớn tiếng?”

“Mày không biết tao là ai à? Tao là em họ của tổng giám đốc Zeal Group, mẹ của tao là giám đốc Zeal School, bác của tao là chủ tịch Zeal Group, bác gái là giám đốc của ZealMode! Mày dám lên mặt với tao à, điều chỉnh lại thái độ của mày ngay đi!”

“Vậy sao? To mồm như thế cuối cùng mày là ai? Một thằng ăn bám thôi mà?”

“Thằng khốn này!”

Anh Huy nổi nóng lao vào nắm cổ áo của nhân viên hướng dẫn, nhưng cơ thể thường hay hút thuốc uống rượu của cậu ta không khoẻ bằng người thường xuyên lao động được, nhân viên hướng dẫn kia vật ngã cậu ta xuống sàn rồi đá vào người cậu ta vài cái.

“Thằng ranh, ăn bám lại còn phá hoại, be bé cái mồm thôi! Mau đứng dậy thay quần áo ra xưởng nhanh nếu không muốn tao đánh chết mày ngay tại đây!”

Trần Anh Huy còn chưa hết sững sờ vì mình không được ở khách sạn thì lại bị tên nhân viên không coi cậu ta ra gì này làm cho choáng váng. Trước đây nói những cái danh ấy ra ai cũng sợ hãi, nhìn cậu ta vung tiền được cho như rác, vậy nên đây là lần đầu tiên Anh Huy bị đối xử thế này.

“Còn không mau đứng dậy? Mày nhìn xem nhân viên họ đã chăm chỉ dậy sớm tới nhà máy đúng giờ thế nào trong khi mày thì gần trưa mới mò tới đây. Mày phá tiền bạc của anh mày, của bác mày nhiều quá rồi, không nghĩ tới việc kiếm lại chút ít sao?” Nhìn cậu ta cứ nằm lì ở đất, nhân viên hướng dẫn ngứa mắt mắng chửi thêm vài câu.

Nam Thành bảo để cho Anh Huy là sếp, thật ra cũng không nói dối, một là làm đội trưởng đội vận chuyển lương thực vào nhà ăn phục vụ nhân viên, hai là tổ trưởng của một đội nhân công lắp rắp linh kiện xe hơi. Nhiệm vụ: khuyến khích, đốc thúc và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, tổ nào làm việc tốt và chăm chỉ sẽ được khen thưởng và nhận thêm lì xì đầu năm!

“Tao không làm mấy cái này, tao đéo thèm làm! Thằng khốn Nam Thành, để lần này tao về thủ đô mách lại chuyện với ba mẹ thì nó sẽ ăn nói ra sao!”

“Cậu không làm?” Nhân viên hướng dẫn mất kiên nhẫn khoanh tay.

“Tao đéo làm! Những công việc dơ bẩn thấp kém này chỉ có lũ ăn xin hèn mọn như chúng mày mới đi làm. Tao đường đường là thiếu gia nhà giàu, vì cái mẹ gì mà tao phải ăn mặc như rác rưởi rồi vào đây lúc nhúc một đám như lợn với chúng mày?”

Anh Huy ném mũ bảo hiểm xuống sàn xưởng rồi xoay người định bỏ đi, thế nhưng các công nhân xung quanh ai cũng đang nổi giận nhìn hắn. Một nhân viên trong nhà bếp vô cùng to con bước ra, mặt mày phừng phừng đỏ lớn giọng hét.

“Ăn xin? Hèn mọn? Rác rưởi?” Anh ta tức giận, cầm chặt cái muôi, “Tao còn tốt hơn cái loại như mày! Mày thậm chí còn chẳng xứng so với rác rưởi! Học hành thì ngu si tứ chi cũng chẳng phát triển, lấy mỗi cái bằng đại học cũng không được, vậy mà còn lấy tiền của người khác tiêu sài phung phí không biết ngượng, mặt mũi xấu xí chỉ biết vênh váo lên. Tao mà là giám đốc đáng quý, tao đã đuổi cổ mày ra ngoài đường cạp đất từ lâu rồi!”

“Mày!”

“Tao làm sao?”

Cả hai lao vào đánh nhau nhưng Anh Huy đánh không lại, các công nhân thấy như thế cũng đi tới mỗi người đạp cho tên thất học này một phát. Tới giờ ăn, nhà bếp không muốn phát phần ăn cho Anh Huy hại cậu ta đói mốc meo ngồi ở một chỗ, một nữ nhân viên thấy tội nghiệp nên mới cho cậu ta một ít.

“Ặc, cái thứ gì thế này? Đồ cho chó ăn à!” Anh Huy cắn một miếng bánh rồi nhè ra, nhưng thấy nhân viên nhà bếp to con vừa rồi muốn lao ra thì sợ hãi xoay mặt đi, cơ thể cậu ta vẫn còn ê ẩm đau nhức vì chuyện khi nãy.

Trương Nam Thành, mày đúng thật là thằng chó, lòng dạ thâm độc.

Trương Nam Thành bước xuống xe, tip cho nhân viên vài tờ tiền rồi tiến vào sòng bạc. Đón tiếp hắn là Draco Quách Long, cả hai người được nhân viên hướng dẫn đi xuống tầng hầm dùng để đánh bạc.

Theo như Draco tìm hiểu từ nguồn uy tín, tên Trần Gia Nghị này từ khi còn trẻ đã ăn chơi tác tráng, đam mê bài bạc nhưng khả năng không đến đâu lại còn ngu dốt háo thắng. Hắn không chơi theo hội mà ghép bàn random, vì vậy hôm nay Nam Thành đã gài người của mình vào bên trong phòng.

Chủ quán rượu này là bạn tốt của Quách Long, nghe thấy anh ta bảo sẽ đưa ông chủ của Zeal tới đây nên đã chuẩn bị cẩn thận một căn phòng đầy rượu và thức ăn thượng hạng để chiêu đãi.

Đáng tiếc, Nam Thành không muốn thấy thêm ai khác nên chỉ có hắn và Draco ở trong phòng quan sát nắm bắt tình hình chơi bài của chú mình. Draco quen việc ở quán bar nên rót cho hắn một ly Whisky khói.

Nam Thành nhẹ nhàng lắc chất lỏng màu nâu nhạt trong ly pha lê, tận hưởng mùi hương của rượu.

“Dạo gần đây ông ta đánh bài thua nhiều nên cô của cậu đã thắt chặt tiền chi tiêu, bây giờ trong túi của ông ta không quá 50 triệu. Có lẽ vì túng quá nên vẫn đến đây để tìm thêm tiền.” Draco uống một ngụm rượu.

“Vậy thì thân là cháu trai phải giúp đỡ chú của mình một chút rồi.” Nam Thành cũng uống một ngụm.

Tiểu thư Trương ngồi trong văn phòng làm việc mà lòng cứ không yên, dạo gần đây tên chồng chết tiệt của bà đốt quá nhiều tiền làm bà phiền muộn, rối bời hết cả lên, bao nhiêu tiền có được tên già đấy cũng đem đi ném sạch vào sòng bạc.

Đứa con trai cũng không khá khẩm hơn là bao, tuy vậy hôm nay cũng đã được Nam Thành sắp xếp một công việc, nhưng bà chưa rõ công việc nào lại đi sang thành phố khác mà không phải là thủ đô.

Làm ở thủ đô mới làm lớn chứ! Ở thành phố nhỏ lẽ nào phải làm dưới cấp của bọn nhân viên khác?

Một điều nữa làm bà bồn chồn đứng ngồi không yên đó là tên nhà báo được thuê luôn bảo đang theo dõi, vậy mà đến giờ vẫn chưa có tấm ảnh nào gửi tới. Chỉ cần một tấm ảnh là lật ngược được tình hình, vậy mà tên nhà báo này làm ăn quá chậm chạp, hại bà tốn bao nhiêu tiền của.

Tiểu thư Trương cắn cắn ngón tay.

Không hiểu sao vẫn có điều gì đó khiến cho bà lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện