Mùa Hè Mang Tên Em
Chương 21
Chiều Chủ nhật được nghỉ, Thịnh Hạ nhận được cuộc gọi từ anh Lý, nói sắp đến ngày nhà giáo, Thịnh Minh Phong đã chuẩn bị sẵn quà tặng các thầy cô, hỏi cô lúc nào tiện để gửi.
Thịnh Hạ không thích những trò quà cáp xã giao này, cũng không đủ kiên nhẫn thực hiện nên từ chối: “Không cần, lớp em có tổ chức tặng quà chung cho thầy cô rồi.”
Thịnh Hạ rất ít khi từ chối chuyện Thịnh Minh Phong sắp xếp, nên Lý Húc nghe vậy cũng bối rối.
Mới tắt máy được một lúc, Thịnh Minh Phong đã gọi tới.
Thịnh Hạ thở dài trong yên lặng, “Các thầy cô ai cũng bận, lịch trình kín mít, chắc không sắp xếp đi ăn được.”
“Ờ…” Thịnh Minh Phong nghĩ ngợi, “Được, vậy con cố học, chuyện khác để bố lo.”
“Thực ra…” Không cần phải làm vậy.
“Sao vậy?” Thịnh Minh Phong cắt ngang, “Nếu có chuyện gì phải nói sớm, nhiều việc trẻ con mấy đứa không hiểu đâu.”
“Không có gì ạ.”
“Không có thật chứ?”
“Dạ.”
“Vậy được. Nghe nói cũng sắp tới kì thi tháng, con mới chuyển tới, chưa quen là bình thường, thành tích thế nào không quan trọng. Đừng nghe lời mẹ mà nghĩ quẩn, biết chưa?”
“Dạ.”
Cúp điện thoại, Thịnh Hạ tắt nguồn cất vào ngăn kéo, chuẩn bị sách vở, thay đồng phục về trường ôn tập sớm.
Không rõ từ khi nào, cô đã không thể tập trung khi ngồi trước bàn học trong căn phòng của mình.
Ở trường, ở tiệm sách, ở một không gian công cộng không thuộc sở hữu của bản thân, lại có thể tập trung, chăm chú.
Lái xe chạy loanh quanh một vòng, thời tiết thật nóng không chịu nổi, Thịnh Hạ không lang thang ngoài đường nữa mà rẽ vào khuôn viên trường từ cửa nam.
Ngang qua hội trường, thấy khu quả cầu lớn vắng vẻ mọi khi nay náo nhiệt lạ thường. Tường ngoài hội trường được lắp kính hoàn toàn, lúc này từng đám đông đang tập luyện trước kính.
Mỗi năm đến ngày nhà giáo, trung học phụ thuộc lại tổ chức tiệc tối, vừa là tiệc mừng ngày nhà giáo và cũng là tiệc mừng đón học sinh mới. Chủ lực văn nghệ là khối 10 mới vào trường, nhưng khối 11, 12 cũng có vài tiết mục góp vui.
Trong đám đông, bất ngờ Thịnh Hạ bắt được một cái bóng thân thuộc, dù rằng cậu mặc chiếc áo phông đen nhạt nhòa chẳng hề bắt mắt.
Trương Chú ngồi bệt dưới đất, đôi tay chống sau lưng. Có lẽ vì nóng mà ống quần cậu xắn lên, đôi ba ta lắc qua lắc lại cho thấy chủ nhân nó đang lơ đễnh, mặt giữ nguyên một biểu cảm nhìn nữ sinh đứng giữa đám đông không rời mắt.
Nữ sinh nọ đang nhảy trước mặt gương, chiếc áo phông buộc nút cao để hở vòng eo mảnh dẻ, đôi chân dài dưới ống chiếc soóc jeans siêu ngắn trắng đến độ chói lóa, mái tóc xoăn màu hạt dẻ vung vẩy theo những động tác nên phải vừa nhảy vừa hất nó về sau…
Dù không trông rõ mặt, Thịnh Hạ biết đó là một bạn rất xinh.
Cực xinh.
Có lẽ, là cô bạn hoa khôi trong câu chuyện tam giác tình yêu đầy ngang trái mà Tân Tiểu Hòa đã kể.
Thịnh Hạ vặn tay ga, tăng tốc đi qua sảnh hội trường.
—
Trần Mộng Dao nhảy tới nỗi hơi thở hổn hển, tóc đẫm mồ hôi, “Nghỉ mười phút, đến tiết hai tập tiếp.” Sau một tiếng quyết định, bạn ra một góc nghỉ mệt, đứng ngay trước mặt Trương Chú nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bất mãn lại vừa cam chịu.
Tới xem cô tập mà lại tới tay không. Cô chẳng dám mong có trà sữa nước ép hay nước ngọt gì, nhưng không có được cả chai nước?
Có cậu lớp dưới đưa cho chai tăng lực, “Mộng Dao, uống nước không?”
Trần Mộng Dao nhận chai nước đưa cho Trương Chú.
Cậu vẫn ngồi yên dưới đất, cô thì nhìn xuống từ trên cao. Từ góc nhìn này trông chân cô thẳng vào dài hơn cả. Cô đã tập động tác này trước gương, biết rõ hơn ai hết.
Nhưng đôi mắt Trương Chú lại không đặt ở chân cô.
Cậu đang nghiêng nhìn cội cây ven đường, nhìn một cái rồi quay về, lại ngoảnh sang nhìn thêm cái nữa.
Trần Mộng Dao nhìn theo hướng mắt cậu, chẳng thấy gì ngoài con đường dưới tán long não xanh rì, mặt đường lóa lên vì nắng chiếu, mênh mang không bóng chân người.
“Cậu nhìn gì vậy? Đẹp hơn mình không?”
Trương Chú ngẩng lên, phủi phủi bụi trên tay rồi đứng dậy, nhìn chai tăng lực cô đưa với vẻ hồ nghi, “Mình không uống.”
Trần Mộng Dao chỉ muốn trợn trừng mắt. Đồ hòa thượng độc thân suốt kiếp nhà ai mau ra nhận đi, đẹp như Phan An cô cũng thèm vào, “Vặn! Nắp! Hộ! Mình!”
Trương Chú cười nhận chai nước, trong lúc vặn nắp không quên đá đểu, “Mình thấy nãy cậu nhảy khỏe lắm mà?”
Trần Mộng Dao muốn xối luôn chai nước lên đầu cậu!
“Cậu có ngậm miệng đi được không?”
Trương Chú không trả lời, đưa lại chai nước cho Trần Mộng Dao, đoạn lấy điện thoại ra xem giờ, “Mình đi trước.”
Trần Mộng Dao gọi cậu lại: “Vẫn chưa tập tới đoạn hát mà, cậu đi rồi thì ai chỉ đạo?”
“Cậu đó, đại minh tinh toàn năng.”
“Chịu thật, thế thà cậu đừng tới.” Đôi khi Trần Mộng Dao thật không hiểu nổi Trương Chú, cứ lúc lạnh lúc nóng chuyển đổi qua lại thành thạo, là ý muốn thế nào?
“Chú,” Cô gọi thêm lần nữa, “Ngày kia biểu diễn, cậu sẽ tặng hoa cho mình chứ?”
Không rõ vì sao, cô đã hơi mất bình tĩnh.
Hai năm qua cô đã biểu diễn rất nhiều lần, được tặng rất nhiều hoa, nhưng trong kí ức bó hoa mao lương được Trương Chú tặng trong bữa tiệc mừng học sinh mới hồi năm lớp 10 vẫn luôn tươi thắm hơn tất thảy.
Lúc ấy kì quân sự mới kết thúc, Trương Chú chỉ vừa lộ mặt trên hội thao đã thu hút bao sự chú ý, nổi tiếng không kém bây giờ, các câu chuyện phiếm trong kí túc xá nữ cũng thường nhắc tới cậu.
Còn cô, trước bao con mắt dõi nhìn, đã nhận bó hoa cậu tặng.
Đến giờ Trần Mộng Dao vẫn nhớ như in giờ phút nhận hoa ấy, nhớ cái nhìn chăm chú của cậu, nhớ nhịp tim cô dồn dập liên hồi, và cả tiếng hoan hô dậy sóng dưới sân khấu.
Lòng hư vinh cứ thế được lấp đầy. Trong một thời gian rất dài sau đó, cô đã luôn cho rằng đó chỉ là lòng ham hư vinh.
Trương Chú không dừng bước chân rời đi, cứ thế bước thẳng về trước hệt tối hôm sinh nhật, chỉ vẫy tay nói, “Không có tiền.”
Xung quanh có rất nhiều các em khóa dưới đang nhìn. Trần Mộng Dao uống một ngụm nước, thấy nhạt nhẽo chẳng có vị gì.
—
Chiều Chủ nhật nhưng lớp học khá đông học sinh. Bây giờ Thịnh Hạ vẫn chưa nhớ hết tên các bạn, nhưng đã có mấy bạn khá thân quen, như Dương Lâm Vũ và bạn cùng phòng Tề Tu Lỗi. Tề Tu Lỗi là cán sự môn lý, vậy nên Thịnh Hạ có thể nhớ cậu.
Học sinh ngoại trú rất ít tới trường vào ngày nghỉ. Dương Lâm Vũ hỏi: “Thịnh Hạ, sao cậu tới đây?”
Thịnh Hạ: “Ở nhà không việc gì nên tới.”
“Không đúng lúc rồi.” Dương Lâm Vũ cười khoe hàng răng trắng bóc, “Tân Tiểu Hòa mới về kí túc xong.”
“Vậy à.”
“Chắc lát nữa lại tới thôi.”
Dương Lâm Vũ này cứ hở ra lại nhắc Tiểu Hòa thế nọ Tiểu Hòa thế kia, ôi…
Thịnh Hạ lấy vở luyện đề ra, “Được nghỉ các cậu cũng không về à?”
Tề Tu Lỗi nói: “Nhà mình ở xa, đi đi về về phải mất ba giờ đồng hồ.”
“Đằng nào về nhà cũng không việc gì.” Dương Lâm Vũ nói, “Lên 12 rồi còn nghỉ gì nữa, đâu phải ai cũng là Trương Chú.”
Thịnh Hạ gật đầu hết sức đồng thuận, “Đúng thật.”
Không phải ai lên 12 cũng có tâm trạng đi xem con gái nhảy múa mà còn thi được hạng nhất.
Thịnh Hạ xem thời khóa biểu, tối nay là giờ tự học môn toán, bây giờ thời gian còn vừa đủ để làm xong một đề, không hiểu gì đến tối có thể hỏi thầy cô.
Vừa định bấm giờ làm đề, cô đã nghe Dương Lâm Vũ và Tề Tu Lỗi thảo luận một bài tập môn lý. Lúc ở nhà cô cũng bí bài này nên chợt đổi ý, mở vở ôn đề lý ra sát lại nghe ngóng.
Tề Tu Lỗi mới viết được công thức, Dương Lâm Vũ bỗng vỗ đầu như bừng tỉnh ngộ, “À à, mình hiểu rồi! Móa, sao không nghĩ ra nhỉ, vc lại đơn giản như thế!”
Vc rốt cuộc là gì?
Thịnh Hạ từng nghe Trương Chú “chửi” mình như thế.
Dương Lâm Vũ về chỗ làm bài, Thịnh Hạ vẫn ngơ ngác. Sao nhắc cái cậu đã hiểu ngay rồi, khiến cô trông như rất vô dụng?
Thịnh Hạ nhìn Tề Tu Lỗi, hơi xấu hổ, “Mình vẫn chưa hiểu, cậu giảng cho mình được không?”
“Được chứ, giảng từ đầu nhé?”
Thịnh Hạ ngồi xuống ghế trước Tề Tu Lỗi, mở vở nháp bảo, “Ừm.”
Thịnh Hạ vận động bộ não hết công suất, cùng lúc nghĩ vẩn vơ, học sinh giỏi của trung học phụ thuộc đều rất tích cực chia sẻ, cũng sở trưởng chia sẻ. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến các bạn càng giỏi hơn chăng? Còn cô thì, dù biết làm cũng không biết diễn giải. Đến bao giờ, cô mới có thể giỏi đến mức có thể giảng bài cho người khác?
“Thế để mình tự giải một lần xem.” Thịnh Hạ nghe đã hiểu, nhưng sợ mình chưa thực hiểu thấu đáo mà nhanh quên, lại thành không biết làm.
Tề Tu Lỗi vô cùng kiên nhẫn, “Được, mình che đáp án lại.”
Hai cái đầu chúi vào tờ nháp của Thịnh Hạ, chốc sau, một bóng râm phủ lên đỉnh dầu.
Thịnh Hạ chăm chú giải đề, chưa nhận ra. Tề Tu Lỗi ngẩng lên, va vào cái cằm đang cúi xuống. Cậu kêu lên một tiếng, che đầu gắt, “Chú, cậu làm gì vậy, dọa ma đấy hả?”
Thịnh Hạ bỗng ngưng bút, ngẩng đầu lên theo.
Trương Chú đứng thẳng, một tay vuốt cằm, một tay khác xoa đầu Tề Tu Lỗi, hoặc nên nói là đè đầu cậu thì hợp lý hơn, “Không khóc không khóc, bố thổi thổi cho nào…”
Tề Tu Lỗi xù lông: “… Cháu trai, cút đi!”
Hành vi lấn lướt nhau trên xưng hô này, dù ở trường bình thường hay trường điểm cũng như nhau cả. Hồi ở Nhị Trung Thịnh Hạ cũng hay nghe bọn con trai tự xưng là ông hay bố với nhau, thực lòng không hiểu nổi thú vui này.
Cô lắc đầu tiếp tục giải đề.
Dương Lâm Vũ quay sang hỏi: “Chú, sao cậu cũng tới?”
Tề Tu Lỗi: “Chữ “cũng” này, dùng rất hay.”
Trương Chú: “Tiện đường.”
“À, cậu đi xem tập văn nghệ nhỉ?” Dương Lâm Vũ bỗng hiểu ra, “Tiết mục năm nay thế nào, có em nào xinh không?”
Trương Chú: “Không để ý.”
Dương Lâm Vũ: “Thế cậu đi để về tay không thế à?”
Trương Chú không phủ nhận, “Chán lắm.”
Dương Lâm Vũ: “Không thì giảng bài cho bọn mình đi.”
“Ừ,” Trương Chú kéo một cái ghế lại, nghênh ngang ngồi ngay giữa lối đi, “Cần hỏi gì không?”
Thái độ hệt như ban ân.
Thịnh Hạ cúi đầu, mím môi im lặng.
“À, không đúng lúc rồi, mình không có.” Tề Tu Lỗi chỉ Thịnh Hạ, “Nhưng Thịnh Hạ thì có, nhưng hai cậu cùng bàn, hỏi lúc nào chả được?”
Trương Chú nhếch môi, hầy, khéo thật, cậu này thì đúng chưa hỏi bao giờ, cứ thích bỏ gần cầu xa.
“Câu nào?” Trương Chú xích lại nhìn quyển vở nháp của cô.
Thịnh Hạ gập ngay quyển vở lại đứng lên, “Mình giải được rồi, giờ đi so đề phân tích.”
Nói dứt câu đã không còn ở chỗ. Nhưng Trương Chú đang ngồi chắn ngay lối đi, nên cô vòng qua dãy bên cạnh về chỗ mình.
Trương Chú: …?
Cậu là ôn dịch ư? Đáng để cô sợ hãi tránh xa như thế?
Tề Tu Lỗi và Dương Lâm Vũ cứ đưa mắt nhìn qua lại hai người.
Tề Tu Lỗi: “Cậu bắt nạt người ta à?”
Dương Lâm Vũ: “Tân Tiểu Hòa sẽ không tha cho cậu.”
Trương Chú cũng đứng dậy, kéo ghế về chỗ, “Chán rồi, đi đây.”
Thịnh Hạ cắm mặt vào toán cả một ngày, đầu óc đã quay cuồng.
Không ngờ giờ tự học tối giáo viên lại phát một đề tự soạn, cho thời gian một giờ để làm rồi tự so đáp án, đến sáng thứ Hai sẽ giảng kĩ.
Đề này toàn những câu phân loại học sinh giỏi, 15 câu thì Thịnh Hạ làm sai hết 7, tỉ lệ đúng suýt soát qua trung bình. Cô liếc sang Tân Tiểu Hòa bên cạnh, sai 4 câu, Lư Hựu Trạch phía trái bên dưới, sai 4 câu, Hầu Tuấn Kỳ đằng trước, chưa làm xong, sai 6 câu.
Trình độ cô chỉ tương đương Hầu Tuấn Kỳ thôi ư?
Trương Chú bên phải…
Khỏi nhìn cũng biết, hẳn là đúng hết, vì từ khi cầm cây bút đỏ lên cậu chưa đặt nó xuống bài làm lần nào. Thịnh Hạ biết khi sửa đề cậu chỉ đánh dấu câu sai, chứ không tích cả sau những câu đúng như cô.
“Lãng phí mực nước.” Cậu nói vậy.
Vì không được dạy vào tiết này nên giáo viên đã viết đáp án lên bảng, học sinh sẽ tự so sánh đáp án xem có tự hiểu ra được không.
Khi suy nghĩ Thịnh Hạ hay vô thức cắn môi, lúc này đã cắn tới mức môi tái trắng.
Bỗng một cục giấy xuất hiện trên tờ bài làm của cô, từ phía bên phải tới.
Cô nhìn Trương Chú, cậu ra hiệu cô mở giấy ra.
Giáo viên đang quay lên bảng viết bài. Thịnh Hạ khẽ thở phào, sau vẫn quyết định mở tờ giấy. Đây là góc của một trang giấy nháp, được xé một cách rất tùy tiện.
Trên giấy có một hàng chữ: “Có gì muốn hỏi không?”
Thịnh Hạ viết xuống dưới hàng chữ: “?”
Rồi không gấp lại đã trả nó cho cậu.
Không lâu sau cậu lại ném tờ giấy sang, còn gấp lại như thực sự rất “có cái gì”. Thịnh Hạ mở giấy, trên viết: “Có thể hỏi mình.”
Thịnh Hạ viết: “Không có.”
Trương Chú đáp: “Cậu biết làm hết?”
Có ý gì vậy, cô thì không thể biết làm hết?
Thịnh Hạ: “Không được à?”
Trương Chú nhìn ba chữ này, cười thật khẽ, thật nhẹ. Thực ra với giọng điệu như của cô thì vẫn khá nhã nhặn, dù vậy, lời này quả thật giống gắt gỏng, chuyện hiếm đây.
Thịnh Hạ cau mày nhìn sang.
Bị ảnh hưởng bởi phán đoán “gắt gỏng”, trong mắt Trương Chú, cái nhìn này giống như đang lườm cậu. Nhưng cậu không hề thấy khó chịu, mà còn vui vui trong lòng. Cậu cúi đầu viết trong cái nhìn chòng chọc của cô.
Thịnh Hạ thấy khóe môi cậu nhoẻn cười, viết rằng: “Được, đương nhiên được, cậu là được nhất.”
Rất lấy lệ, không một chút thành ý, Thịnh Hạ không nói nổi: “==”
Trương Chú trả lời: “Không biết thì hỏi mình, đừng ra ngoài mất mặt.”
Cái câu “ban ân” này, Thịnh Hạ miễn bình luận: “Ờ.”
.
Thịnh Hạ không thích những trò quà cáp xã giao này, cũng không đủ kiên nhẫn thực hiện nên từ chối: “Không cần, lớp em có tổ chức tặng quà chung cho thầy cô rồi.”
Thịnh Hạ rất ít khi từ chối chuyện Thịnh Minh Phong sắp xếp, nên Lý Húc nghe vậy cũng bối rối.
Mới tắt máy được một lúc, Thịnh Minh Phong đã gọi tới.
Thịnh Hạ thở dài trong yên lặng, “Các thầy cô ai cũng bận, lịch trình kín mít, chắc không sắp xếp đi ăn được.”
“Ờ…” Thịnh Minh Phong nghĩ ngợi, “Được, vậy con cố học, chuyện khác để bố lo.”
“Thực ra…” Không cần phải làm vậy.
“Sao vậy?” Thịnh Minh Phong cắt ngang, “Nếu có chuyện gì phải nói sớm, nhiều việc trẻ con mấy đứa không hiểu đâu.”
“Không có gì ạ.”
“Không có thật chứ?”
“Dạ.”
“Vậy được. Nghe nói cũng sắp tới kì thi tháng, con mới chuyển tới, chưa quen là bình thường, thành tích thế nào không quan trọng. Đừng nghe lời mẹ mà nghĩ quẩn, biết chưa?”
“Dạ.”
Cúp điện thoại, Thịnh Hạ tắt nguồn cất vào ngăn kéo, chuẩn bị sách vở, thay đồng phục về trường ôn tập sớm.
Không rõ từ khi nào, cô đã không thể tập trung khi ngồi trước bàn học trong căn phòng của mình.
Ở trường, ở tiệm sách, ở một không gian công cộng không thuộc sở hữu của bản thân, lại có thể tập trung, chăm chú.
Lái xe chạy loanh quanh một vòng, thời tiết thật nóng không chịu nổi, Thịnh Hạ không lang thang ngoài đường nữa mà rẽ vào khuôn viên trường từ cửa nam.
Ngang qua hội trường, thấy khu quả cầu lớn vắng vẻ mọi khi nay náo nhiệt lạ thường. Tường ngoài hội trường được lắp kính hoàn toàn, lúc này từng đám đông đang tập luyện trước kính.
Mỗi năm đến ngày nhà giáo, trung học phụ thuộc lại tổ chức tiệc tối, vừa là tiệc mừng ngày nhà giáo và cũng là tiệc mừng đón học sinh mới. Chủ lực văn nghệ là khối 10 mới vào trường, nhưng khối 11, 12 cũng có vài tiết mục góp vui.
Trong đám đông, bất ngờ Thịnh Hạ bắt được một cái bóng thân thuộc, dù rằng cậu mặc chiếc áo phông đen nhạt nhòa chẳng hề bắt mắt.
Trương Chú ngồi bệt dưới đất, đôi tay chống sau lưng. Có lẽ vì nóng mà ống quần cậu xắn lên, đôi ba ta lắc qua lắc lại cho thấy chủ nhân nó đang lơ đễnh, mặt giữ nguyên một biểu cảm nhìn nữ sinh đứng giữa đám đông không rời mắt.
Nữ sinh nọ đang nhảy trước mặt gương, chiếc áo phông buộc nút cao để hở vòng eo mảnh dẻ, đôi chân dài dưới ống chiếc soóc jeans siêu ngắn trắng đến độ chói lóa, mái tóc xoăn màu hạt dẻ vung vẩy theo những động tác nên phải vừa nhảy vừa hất nó về sau…
Dù không trông rõ mặt, Thịnh Hạ biết đó là một bạn rất xinh.
Cực xinh.
Có lẽ, là cô bạn hoa khôi trong câu chuyện tam giác tình yêu đầy ngang trái mà Tân Tiểu Hòa đã kể.
Thịnh Hạ vặn tay ga, tăng tốc đi qua sảnh hội trường.
—
Trần Mộng Dao nhảy tới nỗi hơi thở hổn hển, tóc đẫm mồ hôi, “Nghỉ mười phút, đến tiết hai tập tiếp.” Sau một tiếng quyết định, bạn ra một góc nghỉ mệt, đứng ngay trước mặt Trương Chú nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bất mãn lại vừa cam chịu.
Tới xem cô tập mà lại tới tay không. Cô chẳng dám mong có trà sữa nước ép hay nước ngọt gì, nhưng không có được cả chai nước?
Có cậu lớp dưới đưa cho chai tăng lực, “Mộng Dao, uống nước không?”
Trần Mộng Dao nhận chai nước đưa cho Trương Chú.
Cậu vẫn ngồi yên dưới đất, cô thì nhìn xuống từ trên cao. Từ góc nhìn này trông chân cô thẳng vào dài hơn cả. Cô đã tập động tác này trước gương, biết rõ hơn ai hết.
Nhưng đôi mắt Trương Chú lại không đặt ở chân cô.
Cậu đang nghiêng nhìn cội cây ven đường, nhìn một cái rồi quay về, lại ngoảnh sang nhìn thêm cái nữa.
Trần Mộng Dao nhìn theo hướng mắt cậu, chẳng thấy gì ngoài con đường dưới tán long não xanh rì, mặt đường lóa lên vì nắng chiếu, mênh mang không bóng chân người.
“Cậu nhìn gì vậy? Đẹp hơn mình không?”
Trương Chú ngẩng lên, phủi phủi bụi trên tay rồi đứng dậy, nhìn chai tăng lực cô đưa với vẻ hồ nghi, “Mình không uống.”
Trần Mộng Dao chỉ muốn trợn trừng mắt. Đồ hòa thượng độc thân suốt kiếp nhà ai mau ra nhận đi, đẹp như Phan An cô cũng thèm vào, “Vặn! Nắp! Hộ! Mình!”
Trương Chú cười nhận chai nước, trong lúc vặn nắp không quên đá đểu, “Mình thấy nãy cậu nhảy khỏe lắm mà?”
Trần Mộng Dao muốn xối luôn chai nước lên đầu cậu!
“Cậu có ngậm miệng đi được không?”
Trương Chú không trả lời, đưa lại chai nước cho Trần Mộng Dao, đoạn lấy điện thoại ra xem giờ, “Mình đi trước.”
Trần Mộng Dao gọi cậu lại: “Vẫn chưa tập tới đoạn hát mà, cậu đi rồi thì ai chỉ đạo?”
“Cậu đó, đại minh tinh toàn năng.”
“Chịu thật, thế thà cậu đừng tới.” Đôi khi Trần Mộng Dao thật không hiểu nổi Trương Chú, cứ lúc lạnh lúc nóng chuyển đổi qua lại thành thạo, là ý muốn thế nào?
“Chú,” Cô gọi thêm lần nữa, “Ngày kia biểu diễn, cậu sẽ tặng hoa cho mình chứ?”
Không rõ vì sao, cô đã hơi mất bình tĩnh.
Hai năm qua cô đã biểu diễn rất nhiều lần, được tặng rất nhiều hoa, nhưng trong kí ức bó hoa mao lương được Trương Chú tặng trong bữa tiệc mừng học sinh mới hồi năm lớp 10 vẫn luôn tươi thắm hơn tất thảy.
Lúc ấy kì quân sự mới kết thúc, Trương Chú chỉ vừa lộ mặt trên hội thao đã thu hút bao sự chú ý, nổi tiếng không kém bây giờ, các câu chuyện phiếm trong kí túc xá nữ cũng thường nhắc tới cậu.
Còn cô, trước bao con mắt dõi nhìn, đã nhận bó hoa cậu tặng.
Đến giờ Trần Mộng Dao vẫn nhớ như in giờ phút nhận hoa ấy, nhớ cái nhìn chăm chú của cậu, nhớ nhịp tim cô dồn dập liên hồi, và cả tiếng hoan hô dậy sóng dưới sân khấu.
Lòng hư vinh cứ thế được lấp đầy. Trong một thời gian rất dài sau đó, cô đã luôn cho rằng đó chỉ là lòng ham hư vinh.
Trương Chú không dừng bước chân rời đi, cứ thế bước thẳng về trước hệt tối hôm sinh nhật, chỉ vẫy tay nói, “Không có tiền.”
Xung quanh có rất nhiều các em khóa dưới đang nhìn. Trần Mộng Dao uống một ngụm nước, thấy nhạt nhẽo chẳng có vị gì.
—
Chiều Chủ nhật nhưng lớp học khá đông học sinh. Bây giờ Thịnh Hạ vẫn chưa nhớ hết tên các bạn, nhưng đã có mấy bạn khá thân quen, như Dương Lâm Vũ và bạn cùng phòng Tề Tu Lỗi. Tề Tu Lỗi là cán sự môn lý, vậy nên Thịnh Hạ có thể nhớ cậu.
Học sinh ngoại trú rất ít tới trường vào ngày nghỉ. Dương Lâm Vũ hỏi: “Thịnh Hạ, sao cậu tới đây?”
Thịnh Hạ: “Ở nhà không việc gì nên tới.”
“Không đúng lúc rồi.” Dương Lâm Vũ cười khoe hàng răng trắng bóc, “Tân Tiểu Hòa mới về kí túc xong.”
“Vậy à.”
“Chắc lát nữa lại tới thôi.”
Dương Lâm Vũ này cứ hở ra lại nhắc Tiểu Hòa thế nọ Tiểu Hòa thế kia, ôi…
Thịnh Hạ lấy vở luyện đề ra, “Được nghỉ các cậu cũng không về à?”
Tề Tu Lỗi nói: “Nhà mình ở xa, đi đi về về phải mất ba giờ đồng hồ.”
“Đằng nào về nhà cũng không việc gì.” Dương Lâm Vũ nói, “Lên 12 rồi còn nghỉ gì nữa, đâu phải ai cũng là Trương Chú.”
Thịnh Hạ gật đầu hết sức đồng thuận, “Đúng thật.”
Không phải ai lên 12 cũng có tâm trạng đi xem con gái nhảy múa mà còn thi được hạng nhất.
Thịnh Hạ xem thời khóa biểu, tối nay là giờ tự học môn toán, bây giờ thời gian còn vừa đủ để làm xong một đề, không hiểu gì đến tối có thể hỏi thầy cô.
Vừa định bấm giờ làm đề, cô đã nghe Dương Lâm Vũ và Tề Tu Lỗi thảo luận một bài tập môn lý. Lúc ở nhà cô cũng bí bài này nên chợt đổi ý, mở vở ôn đề lý ra sát lại nghe ngóng.
Tề Tu Lỗi mới viết được công thức, Dương Lâm Vũ bỗng vỗ đầu như bừng tỉnh ngộ, “À à, mình hiểu rồi! Móa, sao không nghĩ ra nhỉ, vc lại đơn giản như thế!”
Vc rốt cuộc là gì?
Thịnh Hạ từng nghe Trương Chú “chửi” mình như thế.
Dương Lâm Vũ về chỗ làm bài, Thịnh Hạ vẫn ngơ ngác. Sao nhắc cái cậu đã hiểu ngay rồi, khiến cô trông như rất vô dụng?
Thịnh Hạ nhìn Tề Tu Lỗi, hơi xấu hổ, “Mình vẫn chưa hiểu, cậu giảng cho mình được không?”
“Được chứ, giảng từ đầu nhé?”
Thịnh Hạ ngồi xuống ghế trước Tề Tu Lỗi, mở vở nháp bảo, “Ừm.”
Thịnh Hạ vận động bộ não hết công suất, cùng lúc nghĩ vẩn vơ, học sinh giỏi của trung học phụ thuộc đều rất tích cực chia sẻ, cũng sở trưởng chia sẻ. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến các bạn càng giỏi hơn chăng? Còn cô thì, dù biết làm cũng không biết diễn giải. Đến bao giờ, cô mới có thể giỏi đến mức có thể giảng bài cho người khác?
“Thế để mình tự giải một lần xem.” Thịnh Hạ nghe đã hiểu, nhưng sợ mình chưa thực hiểu thấu đáo mà nhanh quên, lại thành không biết làm.
Tề Tu Lỗi vô cùng kiên nhẫn, “Được, mình che đáp án lại.”
Hai cái đầu chúi vào tờ nháp của Thịnh Hạ, chốc sau, một bóng râm phủ lên đỉnh dầu.
Thịnh Hạ chăm chú giải đề, chưa nhận ra. Tề Tu Lỗi ngẩng lên, va vào cái cằm đang cúi xuống. Cậu kêu lên một tiếng, che đầu gắt, “Chú, cậu làm gì vậy, dọa ma đấy hả?”
Thịnh Hạ bỗng ngưng bút, ngẩng đầu lên theo.
Trương Chú đứng thẳng, một tay vuốt cằm, một tay khác xoa đầu Tề Tu Lỗi, hoặc nên nói là đè đầu cậu thì hợp lý hơn, “Không khóc không khóc, bố thổi thổi cho nào…”
Tề Tu Lỗi xù lông: “… Cháu trai, cút đi!”
Hành vi lấn lướt nhau trên xưng hô này, dù ở trường bình thường hay trường điểm cũng như nhau cả. Hồi ở Nhị Trung Thịnh Hạ cũng hay nghe bọn con trai tự xưng là ông hay bố với nhau, thực lòng không hiểu nổi thú vui này.
Cô lắc đầu tiếp tục giải đề.
Dương Lâm Vũ quay sang hỏi: “Chú, sao cậu cũng tới?”
Tề Tu Lỗi: “Chữ “cũng” này, dùng rất hay.”
Trương Chú: “Tiện đường.”
“À, cậu đi xem tập văn nghệ nhỉ?” Dương Lâm Vũ bỗng hiểu ra, “Tiết mục năm nay thế nào, có em nào xinh không?”
Trương Chú: “Không để ý.”
Dương Lâm Vũ: “Thế cậu đi để về tay không thế à?”
Trương Chú không phủ nhận, “Chán lắm.”
Dương Lâm Vũ: “Không thì giảng bài cho bọn mình đi.”
“Ừ,” Trương Chú kéo một cái ghế lại, nghênh ngang ngồi ngay giữa lối đi, “Cần hỏi gì không?”
Thái độ hệt như ban ân.
Thịnh Hạ cúi đầu, mím môi im lặng.
“À, không đúng lúc rồi, mình không có.” Tề Tu Lỗi chỉ Thịnh Hạ, “Nhưng Thịnh Hạ thì có, nhưng hai cậu cùng bàn, hỏi lúc nào chả được?”
Trương Chú nhếch môi, hầy, khéo thật, cậu này thì đúng chưa hỏi bao giờ, cứ thích bỏ gần cầu xa.
“Câu nào?” Trương Chú xích lại nhìn quyển vở nháp của cô.
Thịnh Hạ gập ngay quyển vở lại đứng lên, “Mình giải được rồi, giờ đi so đề phân tích.”
Nói dứt câu đã không còn ở chỗ. Nhưng Trương Chú đang ngồi chắn ngay lối đi, nên cô vòng qua dãy bên cạnh về chỗ mình.
Trương Chú: …?
Cậu là ôn dịch ư? Đáng để cô sợ hãi tránh xa như thế?
Tề Tu Lỗi và Dương Lâm Vũ cứ đưa mắt nhìn qua lại hai người.
Tề Tu Lỗi: “Cậu bắt nạt người ta à?”
Dương Lâm Vũ: “Tân Tiểu Hòa sẽ không tha cho cậu.”
Trương Chú cũng đứng dậy, kéo ghế về chỗ, “Chán rồi, đi đây.”
Thịnh Hạ cắm mặt vào toán cả một ngày, đầu óc đã quay cuồng.
Không ngờ giờ tự học tối giáo viên lại phát một đề tự soạn, cho thời gian một giờ để làm rồi tự so đáp án, đến sáng thứ Hai sẽ giảng kĩ.
Đề này toàn những câu phân loại học sinh giỏi, 15 câu thì Thịnh Hạ làm sai hết 7, tỉ lệ đúng suýt soát qua trung bình. Cô liếc sang Tân Tiểu Hòa bên cạnh, sai 4 câu, Lư Hựu Trạch phía trái bên dưới, sai 4 câu, Hầu Tuấn Kỳ đằng trước, chưa làm xong, sai 6 câu.
Trình độ cô chỉ tương đương Hầu Tuấn Kỳ thôi ư?
Trương Chú bên phải…
Khỏi nhìn cũng biết, hẳn là đúng hết, vì từ khi cầm cây bút đỏ lên cậu chưa đặt nó xuống bài làm lần nào. Thịnh Hạ biết khi sửa đề cậu chỉ đánh dấu câu sai, chứ không tích cả sau những câu đúng như cô.
“Lãng phí mực nước.” Cậu nói vậy.
Vì không được dạy vào tiết này nên giáo viên đã viết đáp án lên bảng, học sinh sẽ tự so sánh đáp án xem có tự hiểu ra được không.
Khi suy nghĩ Thịnh Hạ hay vô thức cắn môi, lúc này đã cắn tới mức môi tái trắng.
Bỗng một cục giấy xuất hiện trên tờ bài làm của cô, từ phía bên phải tới.
Cô nhìn Trương Chú, cậu ra hiệu cô mở giấy ra.
Giáo viên đang quay lên bảng viết bài. Thịnh Hạ khẽ thở phào, sau vẫn quyết định mở tờ giấy. Đây là góc của một trang giấy nháp, được xé một cách rất tùy tiện.
Trên giấy có một hàng chữ: “Có gì muốn hỏi không?”
Thịnh Hạ viết xuống dưới hàng chữ: “?”
Rồi không gấp lại đã trả nó cho cậu.
Không lâu sau cậu lại ném tờ giấy sang, còn gấp lại như thực sự rất “có cái gì”. Thịnh Hạ mở giấy, trên viết: “Có thể hỏi mình.”
Thịnh Hạ viết: “Không có.”
Trương Chú đáp: “Cậu biết làm hết?”
Có ý gì vậy, cô thì không thể biết làm hết?
Thịnh Hạ: “Không được à?”
Trương Chú nhìn ba chữ này, cười thật khẽ, thật nhẹ. Thực ra với giọng điệu như của cô thì vẫn khá nhã nhặn, dù vậy, lời này quả thật giống gắt gỏng, chuyện hiếm đây.
Thịnh Hạ cau mày nhìn sang.
Bị ảnh hưởng bởi phán đoán “gắt gỏng”, trong mắt Trương Chú, cái nhìn này giống như đang lườm cậu. Nhưng cậu không hề thấy khó chịu, mà còn vui vui trong lòng. Cậu cúi đầu viết trong cái nhìn chòng chọc của cô.
Thịnh Hạ thấy khóe môi cậu nhoẻn cười, viết rằng: “Được, đương nhiên được, cậu là được nhất.”
Rất lấy lệ, không một chút thành ý, Thịnh Hạ không nói nổi: “==”
Trương Chú trả lời: “Không biết thì hỏi mình, đừng ra ngoài mất mặt.”
Cái câu “ban ân” này, Thịnh Hạ miễn bình luận: “Ờ.”
.
Bình luận truyện