Mùa Hè Mang Tên Em
Chương 64
Hầu Tuấn Kỳ hô hào cúp học, chẳng ngờ còn khối người hùa theo.
Bọn Hàn Tiếu tất nhiên khỏi phải nói. Phòng kí túc của Tề Tu Lỗi, Dương Lâm Vũ cũng la ó đòi đi theo, sau đó Dương Lâm Vũ còn kéo cả Tân Tiểu Hòa đi cùng. Đội hình này…
Cả ba chiếc xe chở chật cứng người. Xuống xe, Hầu Tuấn Kỳ to cao đi đầu. Nhóm học sinh mặc đồng phục rồng rắn đi trên hành lang bệnh viện khiến ai ngang qua cũng ngoái nhìn.
Trương Chú truyền dịch xong, đang nằm ngủ thì bị một câu “anh Chú” đánh thức.
Thực ra cậu ngủ không sâu. Bây giờ không được trở người, không được nằm nghiêng nằm sấp, nếu không nhờ tác dụng của thuốc thì cả ngày chỉ chập chờn lúc mê lúc tỉnh. Những lúc thế này cậu sẽ nghe bài luyện nghe tiếng anh hoặc đọc ngữ văn thành tiếng.
Trương Chú tắt audio nghe đang phát trên điện thoại, gỡ tai nghe.
Điều dưỡng nâng giường lên.
Cậu nhìn lần lượt từng người xếp hàng đi vào trong phòng như vịt được thả đi ăn.
Một bọn đực rựa.
Tận cuối hàng mãi cũng thấy một bóng nữ, dưới mái tóc ngắn là đôi mắt tròn đen láy – Tân Tiểu Hòa.
Đôi mắt Trương Chú vẫn ngóng ra đằng sau.
Không còn ai. Tân Tiểu Hòa khép cửa lại.
Không ai nhận thấy đôi mắt Trương Chú tối đi, vì vốn dĩ trông cậu đã không được tỉnh táo vui vẻ.
“Các cậu làm sao đây, không đi học?” Trương Chú hỏi.
Hầu Tuấn Kỳ: “Đang giờ thể dục…”
Hàn Tiếu: “Bọn em cúp học, vắng một tiết có làm sao?”
Ngô Bằng Trình: “Đừng, đừng kéo tụi này vào, đây hi sinh hơi bị nhiều đó, ok?”
Lưu Hội An: “Xì, cậu học hay không có khác gì nhau?”
Cả hội nói qua nói lại, chẳng hiểu sao bắt đầu cãi cọ chí chóe, hoa quả mang theo thì tự chia nhau ăn.
Sau đấy thì nhao nhao lên hỏi han về bệnh tình và vụ án, tranh nhau nói liên hồi. Trương Chú chỉ có một cái miệng nên không nói lại cả hội.
Hầu Tuấn Kỳ gào khóc: “Chú à, bao giờ cậu mới về, bao giờ mới có thể đi đánh bóng? Một mình mình học tập vất vả khổ quá cơ!”
Dương Lâm Vũ xỉa ngay: “Nửa tháng nay cậu đi học được mấy ngày? Vất vả khổ sở cái nỗi gì!”
“Mình khổ trong lòng mà!” Hầu Tuấn Kỳ cãi, “Ai như cậu, chắc suất vào công nghệ Hà Yến rồi? Thích quá nhỉ.”
Dương Lâm Vũ khiêm tốn: “Đừng nói linh tinh, vẫn phải qua ngưỡng sàn một đó biết không?”
Tề Tu Lỗi: “Hà hà, sàn tuyến một có gì là khó với cậu? Chú, cậu xem tên người phàm này có ra vẻ không?”
Trương Chú biết Dương Lâm Vũ đã tham gia trại đông thuộc chương trình tự chủ tuyển sinh của đại học công nghệ Hà Yến, xem ra thành tích rất khả quan.
“Bao giờ có thông báo?” Cậu hỏi.
Dương Lâm Vũ: “Cơ bản đã biết điểm hết rồi, tháng Tư có thông báo chính thức.”
“Đúng vậy, Thịnh Hạ cũng tháng Tư!” Tân Tiểu Hòa chen ngang.
Cái tên này được nhắc tới, mấy cậu chàng thầm kêu không ổn.
Trên mạng ai cũng biết Trương Chú gửi gắm tâm sự vào weibo, nhưng nữ chính thì hình như chưa từng có động thái đáp lại.
Cũng có thể hiểu được, rốt thì nghe nói cô sắp du học rồi.
Hàn Tiếu bắt được điều gì, hỏi: “Thịnh Hạ tháng Tư cái gì cơ?”
Hầu Tuấn Kỳ nói: “Thi SAT thì tháng Tư là số chẵn, hình như trong nước không tổ chức?”
Tân Tiểu Hòa tự mắng mình to mồm.
Có một cuối tuần Tân Tiểu Hòa tới nhà sách Nhất Phương, mới hay hóa ra Thịnh Hạ xin nghỉ để chuẩn bị điều kiện tham gia tự chủ tuyển sinh. Cả lớp không ai biết chuyện, đến cả bố mẹ Thịnh Hạ cũng bị giấu kín.
Việc của Thịnh Hạ thì không chắc tới chín phần mười như Dương Lâm Vũ.
Tân Tiểu Hòa cười trừ: “À, thế chắc mình nhớ nhầm.”
Lần này, mọi người đều để ý tới đôi mắt buồn buồn của Trương Chú.
Im lặng kéo dài vài phút.
Ngô Bằng Trình đùa: “Lần này Chú nổi thật rồi. Lúc trước phát biểu nói có ích với đất nước, có ích với cuộc đời, giờ không trượt phát nào, nhở?”
“Ha ha ha ha!”
“Thể hiện giá trị quá sớm luôn ha ha ha.”
Ặc…
Tại sao chỉ có mấy cậu cố nhếch mép cười, còn Trương Chú vẫn mặt lạnh tanh, mắt thì càng lúc càng sầm đi vậy?
Lời này rốt cuộc có chữ nào không đúng?
“Chú?” Dương Lâm Vũ chuyển chủ đề, “Thế kì thi thử lần hai cậu tham gia được không?”
Trương Chú nhẩm tính thời gian: “Không chắc.”
Bác sĩ nói cậu khôi phục rất tốt, nhưng cũng rất khó dự đoán chính xác.
Cả hội nhìn nhau.
Nằm một chỗ thời gian dài như vậy, chắc chắn điểm số sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng không ai dám nói lời này ra.
Trương Chú: “Không sao, thời gian còn kịp.”
Cậu đã nói vậy, mọi người cũng hơi yên tâm hơn.
Cả hội tiếp tục buôn chuyện bóng biếc, buôn về một số tin đồn trong trường dạo gần đây là đã tới lúc phải đi.
Cúp học cũng không thể cúp mấy tiết liền.
Tân Tiểu Hòa đi cuối hàng, đang đi bỗng dừng chân ngoảnh lại.
Lòng gợn băn khoăn.
Có nên nhiều chuyện thêm một câu nữa không? Bạn có thể nhận ra dạo gần đây trạng thái của Thịnh Hạ cũng rất tệ.
Nhưng Thịnh Hạ làm gì cũng có lý lẽ riêng, bạn không nên tự ý quyết định làm thay.
Đắn đo hồi lâu, sau Tân Tiểu Hòa vẫn không nói gì, quay đầu bỏ đi.
Trương Chú dựa lưng vào giường, nhớ lại biểu hiện ngập ngừng muốn nói của Tân Tiểu Hòa, trở nên đăm chiêu.
Cậu cầm điện thoại lên, vào QQ của Tân Tiểu Hòa, gửi đi một tin nhắn.
C: “Ban nãy cậu định nói gì?”
Có lẽ Tân Tiểu Hòa ngồi trên xe thấy chán nên trả lời gần như ngay lập tức: “Có gì đâu hì hì hì.”
C: “Tháng Tư Thịnh Hạ có thông báo gì?”
Dù là thi SAT hay TOEFL, thì cũng nên nói là chờ có điểm chứ không phải chờ thông báo. Thông báo, bản thân đã là một từ quá xã hội chủ nghĩa.
Khung trò chuyện, dòng chữ “đối phương đang soạn…” chốc hiện chốc mất.
Nhưng mãi vẫn chưa thấy tin trả lời.
Trương Chú chờ mà đâm sốt ruột, quyết đoán quay cuộc gọi thoại sang.
Bị Tân Tiểu Hòa ngắt máy dứt khoát.
Trương Chú: …
Ngay sau đó Tân Tiểu Hòa gửi tin nhắn tới.
Tân Tiểu Hòa: “Xin lỗi anh Chú, ban nãy trượt tay… Ờ thì, hay cậu hỏi Vương già xem? Mình cũng không rõ lắm…”
Không phải bạn không rõ lắm, mà chính vì quá rõ nên mới không biết mình làm vậy là đúng hay sai.
Nhỡ thành hại Thịnh Hạ thì sao?
Trương Chú lập tức gọi điện cho Vương Duy không chần chừ. Không ai nghe máy.
Đang có tiết?
Khả năng là đang dạy lớp khác rồi.
Chờ lát gọi lại?
Trương Chú không chờ nổi.
Nghĩ tới điều gì, cậu mở nhóm lớp tìm tới QQ của Phó Tiệp, gửi lời mời kết bạn.
Đối phương đồng ý ngay tức khắc, gửi sang một biểu tượng “hi” rất dễ thương.
Trương Chú không trả lời, gọi điện sang.
Bên kia nhận máy ngay. Phó Tiệp hỏi han: “Đại anh hùng, sao gọi điện cho cô thế, vinh hạnh quá cơ! Em đỡ hơn chưa? Nghe thầy Vương nói em khỏe mạnh vạm vỡ, lành bệnh khỏi nhanh, bao giờ thì tới thăm được?”
Trương Chú trả lời ngắn gọn: “Đỡ nhiều rồi, bao giờ tới cũng được. Cô giáo, em có việc cần hỏi, cô có thể trả lời thành thật không?”
Phó Tiệp: …
“Việc gì mà sốt ruột vậy?”
“Cô có biết… Thịnh Hạ đang làm gì không?” Trương Chú hỏi thẳng.
Phó Tiệp: “Em ấy á, không phải đang đi học à?”
Trương Chú: …
Cậu phát hiện cách tư duy của Phó Tiệp với Thịnh Hạ quả thật có “hơi” giống nhau.
Trương Chú: “Tháng Tư cậu ấy có kì thi, hay là trại hè gì ạ?”
Nói xong cậu cảm thấy sai sai. Những trường bình thường chỉ có trại đông và trại hè, còn thời điểm này thì, trại xuân ư? Hình như không có thứ ấy.
“Có đâu?” Phó Tiệp trả lời, ngừng một lúc như để suy nghĩ rồi nói tiếp: “Tháng Tư em ấy nhận thông báo kết quả tự chủ tuyển sinh, em không biết à?”
Trương Chú: “Tự chủ tuyển sinh gì?”
Phó Tiệp: “Chương trình phát triển ngành cơ bản của đại học Hà Thanh đó?”
Dứt lời, hình như bấy giờ Phó Tiệp mới ngờ ngợ nhận ra, “Em không biết thật?”
Trương Chú mở loa, bàn tay buông thõng.
Trong giọng Phó Tiệp đầy ắp sự nghi hoặc: “Ngày nào hai đứa cũng đi cùng nhau, tưởng em phải biết chứ. Vất vả lắm đó, ngày nào cũng viết bản thảo tới khuya mới ngủ. Viết cả buổi trưa nữa, trưa hai đứa đi cùng nhau mà, sao em không biết được?”
Trương Chú cảm tưởng có thứ gì gõ mạnh vào đỉnh đầu, da đầu căng ra, mất cảm giác.
Hóa ra thời gian đó đi ăn trưa cô cũng vác cặp theo, cặp còn nặng như vậy, nguyên nhân là vì mang máy tính theo viết bản thảo?
“Cô giáo…” Trương Chú sắp xếp câu chữ, “Chương trình tự chủ tuyển sinh gì, cậu ấy viết bản thảo gì?”
“Lát nữa cô gửi cho, em từ từ xem.” Phó Tiệp lầu bầu, “Rắc rối lắm, điều kiện thì hà khắc quá thể. Cô với thầy Vương đều cảm thấy không có hi vọng, mà lần đầu tiên quả thật cũng không qua duyệt bản thảo, viết cả trăm nghìn chữ mà đành bỏ hết. Cứ tưởng đến đó là thôi, nhưng Thịnh Hạ vẫn muốn thử, nên xin nghỉ hai tuần viết lại…”
“Cô thật chưa gặp đứa nào chịu khó như em ấy, rõ ràng có con đường dễ dàng hơn…” Tới giờ Phó Tiệp vẫn chưa thể tin, “Mà sao vậy, em không biết à? Sao thế được? Thế tại sao em có mặt ở nhà sách Nhất Phương? Cô tưởng em tới đó ngồi cùng Thịnh Hạ, hai đứa hẹn nhau từ trước rồi chứ?”
Trương Chú nhìn trần nhà, nhắm nghiền mắt, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cô nói trong nước mắt. Cô đã rất cố gắng, chỉ là không kết quả gì cả.
Nhưng khi đó cậu đã tưởng sự cố gắng của cô là chỉ việc làm cầu nối cân bằng giữa bố mẹ.
Thực tế, là cô đang chuẩn bị tham gia tự chủ tuyển sinh?
Khi đó cô khóc, có phải vì bản thảo không được duyệt?
Trương Chú im lặng. Hình như Phó Tiệp linh tính được điều gì, chợt hoảng hốt: “Có phải cô nói chuyện không nên nói rồi không?”
“Không ạ.” Trương Chú trịnh trọng, “Cảm ơn cô, cô Phó.”
Phó Tiệp sững người, im lặng vẻ như suy tư, tiếp đó hỏi: “Chẳng lẽ em chưa xem weibo?”
Trương Chú: “Không định dùng nữa.”
Vừa mở ra, thông báo lượt like, lượt share và bình luận kéo mãi không thấy hết.
Mục nào cũng 99+.
Nổi tiếng kiểu này, cậu không cần.
Nhưng cậu cũng không xóa gì cả.
Những chuyện đã xảy ra, những lời đã nói, tất cả là dấu ấn chính cậu để lại. Cậu ngay thẳng vô tư, không có gì phải xóa hết.
“Hay em cứ lật xuống xem đi.” Phó Tiệp nhắc nhở.
–
Buổi tối, Thịnh Hạ tình cờ gặp Lư Hựu Trạch ở cao ốc Hằng Tín.
Cô hơi ngạc nhiên: “Sao bảo cậu thi xong rồi mà?”
Lư Hựu Trạch trả lời: “Chưa có điểm nên không dám thả lỏng, biết đâu còn phải thi lần nữa thì sao?”
“Chắc chắn cậu sẽ qua thôi.” Thịnh Hạ động viên, lời nói chân thành nhưng tỏ rõ sự xa cách.
“Cảm ơn cậu.” Lư Hựu Trạch cười cười, đoạn hỏi: “Cậu ấy thế nào rồi?”
Cậu ấy, không nói là ai nhưng trong lòng đã tự hiểu.
“Chắc đã đỡ nhiều rồi…”
Lư Hựu Trạch nghe câu trả lời không chắc chắn này, mơ hồ có một suy đoán, “Hai cậu… chưa làm lành à?”
Sự việc lần này, có thể nói là lấy tính mạng bảo vệ. Tuy người được cứu chỉ là hình bóng trong tưởng tượng của Trương Chú, vẫn đủ thấy là tình cảm rất sâu nặng.
Làm lành…
Thịnh Hạ không thật hiểu thấu đáo về từ này, không biết như bây giờ có được coi là đã làm lành không.
Nhưng tình hình hiện tại thì không thể coi là tốt được.
Cô lắc đầu. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam. design. blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép. Mọi sai sót trên bản đăng lại nếu có, người dịch không chịu trách nhiệm và không sửa đổi.
Lư Hựu Trạch thở dài chuyển chủ đề: “Cậu cố gắng chuẩn bị, đề thi không khó, tâm lý thoải mái là làm được!”
Thịnh Hạ chỉ gật đầu.
Vương Liên Hoa tới đón, nhìn thấy Lư Hựu Trạch có chào hỏi mấy câu khách sáo, đến khi lên xe lại hỏi Thịnh Hạ: “Cậu bạn này cũng định du học à?”
“Dạ.”
“Trường nào?”
“Pennsylvania.”
Vương Liên Hoa ngạc nhiên: “Sao cũng là Pennsylvania?”
“Chắc vì có trường kinh doanh Wharton.”
Vương Liên Hoa cười mấy tiếng đãi bôi, nói nhỏ: “Hóa ra bố chị ăn nói dịu dàng như kiểu yêu thương chị lắm là vì có ý này…”
Thịnh Hạ thở dài.
Ôi, bố và mẹ đã hiểu lầm nhau quá rồi.
“Bọn con được thầy cô đề cử riêng cho các trường phù hợp, chắc chỉ trùng hợp thôi.” Thịnh Hạ giải thích.
Không biết Vương Liên Hoa có tin không, chỉ thấy nhắc rằng: “Bất kể thế nào cũng phải giữ khoảng cách thích hợp.”
“Con biết rồi.”
Vương Liên Hoa không cho phép yêu sớm, đây là luật thép. Bất kể đối tượng là ai cũng không được, kể cả thái tử.
“Cũng đã một thời gian con không đi gặp bạn… gặp Trương Chú rồi, có thể tới thăm xem thế nào.” Bỗng Vương Liên Hoa đề nghị.
Thịnh Hạ hơi ngạc nhiên. Nếu là khi trước, có lẽ cô sẽ lập tức đi ngay.
“Vâng, để khi nào rỗi ạ.”
Vương Liên Hoa không ngờ cô trả lời vậy, nhưng cũng không nói nhiều.
Đêm, như thường lệ Thịnh Hạ vẫn làm đề, cập nhật vở chữa lỗi sai tới tận nửa đêm.
1 giờ sáng, cô lên giường đi ngủ.
Trước khi ngủ, cô mở điện thoại theo thói quen. Hầu Tuấn Kỳ gửi cho cô video thăm bệnh. Trong phòng bệnh tiếng cười vang vang, trông Trương Chú đã khỏe mạnh tinh thần hơn rất nhiều.
Nói chuyện cũng bằng âm lượng bình thường.
Thoát khỏi khung trò chuyện, chợt thấy trên cái tên “Tống Giang” mãi không hồi âm xuất hiện con số hiển thị tin nhắn mới đỏ rực.
10.
10 tin nhắn mới.
Bấm vào xem, thấy cậu đã trả lời mọi tin nhắn cô gửi lúc trước.
Câu cuối cùng là: “Hỏi nhiều thế mà không tới thăm một lần?”
Gửi vào hai phút trước.
Thịnh Hạ: “Sao muộn thế này cậu còn chưa đi ngủ!”
Không phải người bệnh cần ngủ nhiều hả?
Tống Giang trả lời ngay tắp lự: “Biết cậu sẽ xem điện thoại vào tầm giờ này.”
Thịnh Hạ: …
“Cậu mau nghỉ ngơi đi chứ?”
Tống Giang: “Thế cậu tới thăm mình. Ngày mai.”
Thịnh Hạ: “Được.”
Chừng mấy phút sau, Thịnh Hạ nhìn màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng, cuối cùng vẫn quyết định nhắn một câu: “Tại sao lúc trước cậu không trả lời mình?”
Tống Giang vẫn trả lời ngay lập tức: “Mai tới nói cậu biết.”
Còn phải gặp mặt mới chịu nói?
Thịnh Hạ đã chắc chắn một sự thật: Mấy ngày vừa qua cậu cố tình không trả lời tin nhắn của cô.
Thực ra cô có thể loáng thoáng đoán được vài điều, tuy nhiên không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy. Cậu gặp tai nạn, người lo lắng cho cậu không chỉ có mình cô, dù rằng không thể đáp lại sự quan tâm của tất cả mọi người, song chí ít quan tâm trao ra được chấp nhận đã không phải là uổng phí.
Hẳn nhiên cậu không cho là như vậy. Buồn.
Hôm sau là Chủ nhật, buổi chiều được nghỉ.
Thịnh Hạ dặn trước Vương Liên Hoa, quá giang xe Trương Tô Cẩn tới bệnh viện.
Trong phòng bệnh sáng sủa rực rỡ, hoa tươi bày khắp nơi.
Trương Chú không ở một mình. Cạnh giường cậu là một cô gái đang đứng, hai cái đầu kề sát vào nhau xem một cái điện thoại.
Nghe có người tới, cả hai đều ngẩng lên.
Cô gái rất xinh xắn, mái tóc đen dài buông xõa, tóc mái ngang làm nổi bật đôi mắt lanh lợi, chỉ là toàn thân tỏa ra một sự xa cách mơ hồ.
Trương Chú trả điện thoại cho cô gái, nói: “Người nhà mình tới rồi.”
Cô gái gật đầu đứng tránh sang một bên, ra dấu “tạm biệt”, sau đó gật đầu với Trương Tô Cẩn và Thịnh Hạ đứng ở cửa rồi quay lưng đi ra.
Trương Tô Cẩn cười cười, nói với Thịnh Hạ đang ngơ ngác: “Là cô bé ngồi bên cửa sổ hôm xảy ra vụ việc. Em ấy không biết nói.”
Hóa ra là thế.
Trái tim chẳng rõ cứ lơ lửng trong lồ ng ngực từ khi nào chợt yên ổn lại. Thịnh Hạ nói: “Nghe nói là người khiếm thính.”
Vì vậy dù gã điên nọ đã xông tới tận sau lưng nhưng vẫn không hề nghe thấy.
“Ừ, đeo máy trợ thính thì sẽ nghe được.”
“Cũng rất vất vả.”
“Đúng vậy.”
Thịnh Hạ nhìn Trương Chú đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, bỗng cảm thấy bối rối.
Bởi vì cậu đang nhìn cô đăm đăm, gương mặt không một biểu cảm khác lạ, thái độ không nhận ra bất cứ một cảm xúc.
Trương Tô Cẩn nói: “Chị đi mua ít hoa quả với sữa chua, lát nữa về.”
Thực tế tất nhiên là để dành không gian riêng cho họ. Lý do này quả thật đầy sơ hở, bởi vì trên tủ đầu giường đã có hoa quả bày sẵn.
“Ngồi đi chứ?” Trương Chú vẫn là người lên tiếng trước.
Thịnh Hạ đặt gọn cặp sách, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt có vẻ chột dạ.
Trương Chú thở dài trong bụng, quyết định phải giải quyết vấn đề hàng đầu trước.
Cậu mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy xấp thư hôm nọ ra đưa cho cô: “Đọc mình nghe.”
Thịnh Hạ ngẩng lên: …
Trương Chú: “Mình không muốn đọc, mệt lắm. Cậu đọc mình nghe.”
Thịnh Hạ: “Đây là thư của, người khác gửi cậu…”
Sao cô có thể đọc?
Trương Chú: “Đọc đi.”
Thịnh Hạ cứ cảm thấy đây là một cái bẫy. Nhưng tới đã tới rồi, chuyện thư tín lại do cô chủ động trước, chung quy cũng phải làm gì đó.
Kệ vậy, tới đâu hay tới đó.
Thịnh Hạ chọn lá thư có bìa không hồng phấn sến súa, mở ra.
“Anh Chú…” Mới đọc xưng hô, Thịnh Hạ đã thấy ngượng hết mồm.
Tại sao người khác có thể gọi tên cậu tự nhiên và thân mật như thế?
Cô lật xuống xem người gửi. Lớp 11. “Cậu quen không?” Cô cho cậu xem cái tên.
Trương Chú lắc đầu: “Không biết.”
Thịnh Hạ hơi ngạc nhiên. Không biết mà có thể xưng hô như thế?
Trong cái nhìn thúc giục của cậu, cô tiếp tục: “Gửi anh thân mến… Nghe tin anh bị thương, em đã hai ngày không ngủ. Mong anh bình an trở về, đọc được lá thư này…”
“Lần đầu tiên gặp anh là dưới con đường rợp bóng long não, anh đạp xe lướt vội qua em. Giây phút ấy, không khí dường trở nên ngọt ngào, em mới biết hóa ra quả thật có chuyện một cái nhìn ngỡ cả vạn năm…”
Tiếng Thịnh Hạ nhỏ đi dần, trở nên ngắc ngứ.
Cả trang giấy bên dưới có tới nghìn chữ văn thơ lai láng miêu tả kĩ lưỡng về lần gặp đầu tiên của người viết thư với Trương Chú.
Cô ngẩng lên, thấy cậu nhắm mắt như đang tập trung nghỉ ngơi.
Nghe tiếng cô dừng lại, cậu giục: “Đọc tiếp đi.”
“… Em chưa từng nghĩ mình và anh sẽ có kết quả. Em chỉ muốn cho anh biết, là có một người thích anh và sẽ luôn luôn thích anh. Dù thế nào đi nữa, anh luôn là sắc màu rực rỡ nhất thời cấp ba của em. Anh Chú, nếu có thể, nếu đủ may mắn, mong rằng anh có thể nhớ, tên em là…”
Trương Chú mở mắt: “Đọc xong rồi?”
“Ừm…”
Trương Chú: “Lá tiếp theo.”
Thịnh Hạ: …
“Chú…”
“Khi đọc được lá thư này, hẳn là cậu đã thoát cảnh nguy kịch, quả là trời cao phù hộ…”
“… Có lẽ cậu đã quên rồi. Hồi học quân sự năm lớp 10…”
“Cậu luôn luôn tỏa sáng…”
Trương Chú: “Lá tiếp theo.”
Thịnh Hạ cảm tưởng có thứ gì chặn ngang cổ họng, ghì chặt làm nó nhức nhối.
Cô không đọc nữa. Cũng không mở lá thư thứ ba.
Trương Chú từ từ mở mắt. Rõ ràng trước khi cô tới đã quyết định sẽ nhẫn tâm một lần, ấy thế mà giờ thấy cô cúi đầu, cằm như sắp vùi vào trong cổ, chợt cậu chỉ biết khẽ giọng thở dài.
“Cảm giác thế nào, hả Thịnh Hạ?”
Thịnh Hạ không ngẩng lên, chỉ nhét tất cả thư về trong ngăn kéo, “Mình không muốn đọc nữa…”
Trương Chú: “Tại sao?”
Cô không nói nổi thành lời.
Trương Chú: “Tại sao, hả bạn XIA gạch ngang abcdef?”
Cuối cùng Thịnh Hạ đã chịu ngẩng lên. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam. design. blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép. Mọi sai sót trên bản đăng lại nếu có, người dịch không chịu trách nhiệm và không sửa đổi.
Cậu thấy rồi ư? Chẳng phải cậu đã quyết không lên weibo nữa ư?
“Cậu thấy…”
“Ừ.” Trương Chú ngắt lời, “Mình thấy rồi.”
Nếu không vì đã tận mắt đọc được câu “mình, cậu đều như nguyện, tháng Chín gặp lại nhau”, cậu quả không dám tin một cô gái thích cậu lại có thể đưa cho cậu thư tình người khác viết.
Không chỉ một lá, mà còn cả một xấp.
Cậu vắt óc nghĩ ngợi cả đêm, cuối cùng buông bỏ.
Cô không thể dùng quan điểm và lý lẽ của bản thân để giải thích cho mọi hành động của cô.
Từ trước tới nay, cô đã quen bận tâm tới cảm xúc của mọi người xung quanh. Cô có khả năng đồng cảm cực cao, sự bao dung, thấu hiểu dành cho người khác cũng thường vượt lên trên h@m muốn cá nhân.
Sinh nhật cậu lần trước, bảo cô mở quà giúp mà cô còn cảm thấy đó là coi thường hạ thấp người tặng quà, huống hồ là lá thư người khác đưa tới ngay thời khắc tính mạng cậu bị đe dọa.
Mà thích cậu, với cô là một thứ cảm xúc lạ lẫm.
Không biết nên xử lý thế nào, nên cứ để nó trôi theo tư duy cách nghĩ cố hữu.
“Vậy thì tại sao? Tại sao không muốn đọc nữa?” Trương Chú gặng hỏi.
Cuối cùng Thịnh Hạ không chịu nổi kiểu tra hỏi này, thì thầm: “Vì khó chịu…”
Những câu chữ không phải hoàn hảo những chất chứa đầy tình cảm ấy, nếu vô tình đọc được trên mạng, có lẽ cô còn cảm khái vài câu. Nhưng khi người lá thư hướng tới là cậu, thứ được nhắc tới trong thư là khoảng thời gian có cậu, khoảng thời gian cô đã bỏ lỡ.
Cô không thể giải thích rõ. Nhưng cảm giác rất khó chịu.
Bỗng đầu ngón tay bị ai chạm vào. Cô ngẩng lên, va vào nụ cười lặng lẽ của Trương Chú.
“Giờ cậu hiểu chưa? Đó gọi là ghen.” Mắt cậu nhìn thẳng vào cô chăm chú, nhấn từng chữ rành rọt.
Ghen.
Một tay cậu lót dưới gáy, dáng điệu thong dong thanh nhàn, miệng mồm lại nói ra những lời khiến tai cô nóng lên rừng rực: “Ghen, là khi tên con trai khác nói với cậu quá ba câu, mình sẽ khó chịu, đưa nước cho cậu, mình cũng khó chịu, được du học ở cùng một ngôi trường với cậu, mình cực kì khó chịu. Lý trí nói với mình tất cả là tốt cho cậu, nhưng về mặt tình cảm, mình vẫn cực kì khó chịu. Cảm giác này, giờ cậu đã hiểu chưa?”
Đã hiểu chưa?
Đã hiểu rồi.
Ghen, là Lâm Đại Ngọc nói, sớm biết cô ấy tới, em đã chẳng tới; là Jane buồn bã rời khỏi góc khuất nơi cô ấy lẩn trốn; là Bryce gào thét trong câm lặng, rằng tại sao nàng có thể ngồi đó cười với kẻ khác?
Là biết rõ mọi việc có nguyên do, tuy thế vẫn khó có thể chấp nhận.
Là ghen ghét đâm thọc, tức giận khó nén, không còn thản nhiên.
Là h@m muốn chiếm hữu.
Thịnh Hạ: “Mình cũng có…”
Trương Chú liếc sang cô, thái độ rửa tai lắng nghe nhưng rõ là chẳng hề tin tưởng.
“Mình cũng có…” Thịnh Hạ lặp lại như để nhấn mạnh, “Khi thấy cậu kiên nhẫn chờ bạn nữ khác tập luyện, khi nghe nói cậu tặng rất nhiều hoa và cả dây chuyền cho người đó, khi nhìn thấy các cậu nói cười với nhau thật tự nhiên, rồi cả ban nãy…”
“Ban nãy…”
Cô ngừng lại, đôi gò má đã đỏ như sắt nung.
Cô có thể nhận rõ bàn tay mình đang siết vào thật chặt. Lòng bàn tay nóng ran lên, những giọt mồ hôi li ti rịn ướt đẫm.
Trương Chú hơi nhổm người dậy, kế đó ngồi thẳng lên. Cơn đau râm ran lan ra từ bụng nhưng đã không đủ ngăn cậu tới gần cô.
Cậu nắm lấy bàn tay đang siết chặt – bàn tay vẫn mềm một cách khó tin.
“Ban nãy gì cơ?”
Cậu đang truyền dịch, bàn tay lạnh giá giúp hạ nhiệt cho cái khô nóng trong cô, khiến cô thấy hơi hơi thoải mái.
Thịnh Hạ nhìn vào mắt cậu, thôi né tránh.
“Ban nãy, khi thấy cậu dựa vào người khác gần tới vậy…”
Trương Chú nhìn cô ở ngay trong gang tấc, nhìn vệt đỏ loang trên gương mặt trắng ngần, và đôi mắt thì chất chứa bao hờn tủi. Cậu không kiểm soát nổi khuôn miệng mình cong lên, nụ cười cuối cùng đã đong đầy hàng mi khóe mắt.
Bất chấp nhịp tim gõ mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực, Thịnh Hạ vẫn ngang bướng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cô rất chân thành, không phải là nói dối.
Cậu đừng xử oan cho cô, làm như cô chẳng hay biết gì.
“Thịnh Hạ…”
Cô nghe giọng cậu rất trầm, mơn man mà lưu luyến.
“Làm sao đây? Giờ mình không chỉ đơn giản là thích cậu nữa…”
Nhịp tim của Thịnh Hạ, mạch đập của Thịnh Hạ, tất cả giờ không nghe cô nữa. Mặc cho sai bảo thế nào cũng không chịu chậm lại.
Trương Chú quan sát kĩ mỗi một phản ứng của cô, cuối cùng vẫn nuốt những lời đã ra tới đầu môi vào bụng.
Phải từ từ từng bước, không được nóng vội.
Cô không giống với người khác.
Cậu kề sát đầu mình vào mặt cô, đổi một câu nói khác: “Sau này mình chỉ nghe cậu tỏ tình, chỉ tặng hoa và dây chuyền cho cậu, sẽ giữ khoảng cách từ một mét với những cô gái khác, cậu cảm thấy thế nào?”
Bọn Hàn Tiếu tất nhiên khỏi phải nói. Phòng kí túc của Tề Tu Lỗi, Dương Lâm Vũ cũng la ó đòi đi theo, sau đó Dương Lâm Vũ còn kéo cả Tân Tiểu Hòa đi cùng. Đội hình này…
Cả ba chiếc xe chở chật cứng người. Xuống xe, Hầu Tuấn Kỳ to cao đi đầu. Nhóm học sinh mặc đồng phục rồng rắn đi trên hành lang bệnh viện khiến ai ngang qua cũng ngoái nhìn.
Trương Chú truyền dịch xong, đang nằm ngủ thì bị một câu “anh Chú” đánh thức.
Thực ra cậu ngủ không sâu. Bây giờ không được trở người, không được nằm nghiêng nằm sấp, nếu không nhờ tác dụng của thuốc thì cả ngày chỉ chập chờn lúc mê lúc tỉnh. Những lúc thế này cậu sẽ nghe bài luyện nghe tiếng anh hoặc đọc ngữ văn thành tiếng.
Trương Chú tắt audio nghe đang phát trên điện thoại, gỡ tai nghe.
Điều dưỡng nâng giường lên.
Cậu nhìn lần lượt từng người xếp hàng đi vào trong phòng như vịt được thả đi ăn.
Một bọn đực rựa.
Tận cuối hàng mãi cũng thấy một bóng nữ, dưới mái tóc ngắn là đôi mắt tròn đen láy – Tân Tiểu Hòa.
Đôi mắt Trương Chú vẫn ngóng ra đằng sau.
Không còn ai. Tân Tiểu Hòa khép cửa lại.
Không ai nhận thấy đôi mắt Trương Chú tối đi, vì vốn dĩ trông cậu đã không được tỉnh táo vui vẻ.
“Các cậu làm sao đây, không đi học?” Trương Chú hỏi.
Hầu Tuấn Kỳ: “Đang giờ thể dục…”
Hàn Tiếu: “Bọn em cúp học, vắng một tiết có làm sao?”
Ngô Bằng Trình: “Đừng, đừng kéo tụi này vào, đây hi sinh hơi bị nhiều đó, ok?”
Lưu Hội An: “Xì, cậu học hay không có khác gì nhau?”
Cả hội nói qua nói lại, chẳng hiểu sao bắt đầu cãi cọ chí chóe, hoa quả mang theo thì tự chia nhau ăn.
Sau đấy thì nhao nhao lên hỏi han về bệnh tình và vụ án, tranh nhau nói liên hồi. Trương Chú chỉ có một cái miệng nên không nói lại cả hội.
Hầu Tuấn Kỳ gào khóc: “Chú à, bao giờ cậu mới về, bao giờ mới có thể đi đánh bóng? Một mình mình học tập vất vả khổ quá cơ!”
Dương Lâm Vũ xỉa ngay: “Nửa tháng nay cậu đi học được mấy ngày? Vất vả khổ sở cái nỗi gì!”
“Mình khổ trong lòng mà!” Hầu Tuấn Kỳ cãi, “Ai như cậu, chắc suất vào công nghệ Hà Yến rồi? Thích quá nhỉ.”
Dương Lâm Vũ khiêm tốn: “Đừng nói linh tinh, vẫn phải qua ngưỡng sàn một đó biết không?”
Tề Tu Lỗi: “Hà hà, sàn tuyến một có gì là khó với cậu? Chú, cậu xem tên người phàm này có ra vẻ không?”
Trương Chú biết Dương Lâm Vũ đã tham gia trại đông thuộc chương trình tự chủ tuyển sinh của đại học công nghệ Hà Yến, xem ra thành tích rất khả quan.
“Bao giờ có thông báo?” Cậu hỏi.
Dương Lâm Vũ: “Cơ bản đã biết điểm hết rồi, tháng Tư có thông báo chính thức.”
“Đúng vậy, Thịnh Hạ cũng tháng Tư!” Tân Tiểu Hòa chen ngang.
Cái tên này được nhắc tới, mấy cậu chàng thầm kêu không ổn.
Trên mạng ai cũng biết Trương Chú gửi gắm tâm sự vào weibo, nhưng nữ chính thì hình như chưa từng có động thái đáp lại.
Cũng có thể hiểu được, rốt thì nghe nói cô sắp du học rồi.
Hàn Tiếu bắt được điều gì, hỏi: “Thịnh Hạ tháng Tư cái gì cơ?”
Hầu Tuấn Kỳ nói: “Thi SAT thì tháng Tư là số chẵn, hình như trong nước không tổ chức?”
Tân Tiểu Hòa tự mắng mình to mồm.
Có một cuối tuần Tân Tiểu Hòa tới nhà sách Nhất Phương, mới hay hóa ra Thịnh Hạ xin nghỉ để chuẩn bị điều kiện tham gia tự chủ tuyển sinh. Cả lớp không ai biết chuyện, đến cả bố mẹ Thịnh Hạ cũng bị giấu kín.
Việc của Thịnh Hạ thì không chắc tới chín phần mười như Dương Lâm Vũ.
Tân Tiểu Hòa cười trừ: “À, thế chắc mình nhớ nhầm.”
Lần này, mọi người đều để ý tới đôi mắt buồn buồn của Trương Chú.
Im lặng kéo dài vài phút.
Ngô Bằng Trình đùa: “Lần này Chú nổi thật rồi. Lúc trước phát biểu nói có ích với đất nước, có ích với cuộc đời, giờ không trượt phát nào, nhở?”
“Ha ha ha ha!”
“Thể hiện giá trị quá sớm luôn ha ha ha.”
Ặc…
Tại sao chỉ có mấy cậu cố nhếch mép cười, còn Trương Chú vẫn mặt lạnh tanh, mắt thì càng lúc càng sầm đi vậy?
Lời này rốt cuộc có chữ nào không đúng?
“Chú?” Dương Lâm Vũ chuyển chủ đề, “Thế kì thi thử lần hai cậu tham gia được không?”
Trương Chú nhẩm tính thời gian: “Không chắc.”
Bác sĩ nói cậu khôi phục rất tốt, nhưng cũng rất khó dự đoán chính xác.
Cả hội nhìn nhau.
Nằm một chỗ thời gian dài như vậy, chắc chắn điểm số sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng không ai dám nói lời này ra.
Trương Chú: “Không sao, thời gian còn kịp.”
Cậu đã nói vậy, mọi người cũng hơi yên tâm hơn.
Cả hội tiếp tục buôn chuyện bóng biếc, buôn về một số tin đồn trong trường dạo gần đây là đã tới lúc phải đi.
Cúp học cũng không thể cúp mấy tiết liền.
Tân Tiểu Hòa đi cuối hàng, đang đi bỗng dừng chân ngoảnh lại.
Lòng gợn băn khoăn.
Có nên nhiều chuyện thêm một câu nữa không? Bạn có thể nhận ra dạo gần đây trạng thái của Thịnh Hạ cũng rất tệ.
Nhưng Thịnh Hạ làm gì cũng có lý lẽ riêng, bạn không nên tự ý quyết định làm thay.
Đắn đo hồi lâu, sau Tân Tiểu Hòa vẫn không nói gì, quay đầu bỏ đi.
Trương Chú dựa lưng vào giường, nhớ lại biểu hiện ngập ngừng muốn nói của Tân Tiểu Hòa, trở nên đăm chiêu.
Cậu cầm điện thoại lên, vào QQ của Tân Tiểu Hòa, gửi đi một tin nhắn.
C: “Ban nãy cậu định nói gì?”
Có lẽ Tân Tiểu Hòa ngồi trên xe thấy chán nên trả lời gần như ngay lập tức: “Có gì đâu hì hì hì.”
C: “Tháng Tư Thịnh Hạ có thông báo gì?”
Dù là thi SAT hay TOEFL, thì cũng nên nói là chờ có điểm chứ không phải chờ thông báo. Thông báo, bản thân đã là một từ quá xã hội chủ nghĩa.
Khung trò chuyện, dòng chữ “đối phương đang soạn…” chốc hiện chốc mất.
Nhưng mãi vẫn chưa thấy tin trả lời.
Trương Chú chờ mà đâm sốt ruột, quyết đoán quay cuộc gọi thoại sang.
Bị Tân Tiểu Hòa ngắt máy dứt khoát.
Trương Chú: …
Ngay sau đó Tân Tiểu Hòa gửi tin nhắn tới.
Tân Tiểu Hòa: “Xin lỗi anh Chú, ban nãy trượt tay… Ờ thì, hay cậu hỏi Vương già xem? Mình cũng không rõ lắm…”
Không phải bạn không rõ lắm, mà chính vì quá rõ nên mới không biết mình làm vậy là đúng hay sai.
Nhỡ thành hại Thịnh Hạ thì sao?
Trương Chú lập tức gọi điện cho Vương Duy không chần chừ. Không ai nghe máy.
Đang có tiết?
Khả năng là đang dạy lớp khác rồi.
Chờ lát gọi lại?
Trương Chú không chờ nổi.
Nghĩ tới điều gì, cậu mở nhóm lớp tìm tới QQ của Phó Tiệp, gửi lời mời kết bạn.
Đối phương đồng ý ngay tức khắc, gửi sang một biểu tượng “hi” rất dễ thương.
Trương Chú không trả lời, gọi điện sang.
Bên kia nhận máy ngay. Phó Tiệp hỏi han: “Đại anh hùng, sao gọi điện cho cô thế, vinh hạnh quá cơ! Em đỡ hơn chưa? Nghe thầy Vương nói em khỏe mạnh vạm vỡ, lành bệnh khỏi nhanh, bao giờ thì tới thăm được?”
Trương Chú trả lời ngắn gọn: “Đỡ nhiều rồi, bao giờ tới cũng được. Cô giáo, em có việc cần hỏi, cô có thể trả lời thành thật không?”
Phó Tiệp: …
“Việc gì mà sốt ruột vậy?”
“Cô có biết… Thịnh Hạ đang làm gì không?” Trương Chú hỏi thẳng.
Phó Tiệp: “Em ấy á, không phải đang đi học à?”
Trương Chú: …
Cậu phát hiện cách tư duy của Phó Tiệp với Thịnh Hạ quả thật có “hơi” giống nhau.
Trương Chú: “Tháng Tư cậu ấy có kì thi, hay là trại hè gì ạ?”
Nói xong cậu cảm thấy sai sai. Những trường bình thường chỉ có trại đông và trại hè, còn thời điểm này thì, trại xuân ư? Hình như không có thứ ấy.
“Có đâu?” Phó Tiệp trả lời, ngừng một lúc như để suy nghĩ rồi nói tiếp: “Tháng Tư em ấy nhận thông báo kết quả tự chủ tuyển sinh, em không biết à?”
Trương Chú: “Tự chủ tuyển sinh gì?”
Phó Tiệp: “Chương trình phát triển ngành cơ bản của đại học Hà Thanh đó?”
Dứt lời, hình như bấy giờ Phó Tiệp mới ngờ ngợ nhận ra, “Em không biết thật?”
Trương Chú mở loa, bàn tay buông thõng.
Trong giọng Phó Tiệp đầy ắp sự nghi hoặc: “Ngày nào hai đứa cũng đi cùng nhau, tưởng em phải biết chứ. Vất vả lắm đó, ngày nào cũng viết bản thảo tới khuya mới ngủ. Viết cả buổi trưa nữa, trưa hai đứa đi cùng nhau mà, sao em không biết được?”
Trương Chú cảm tưởng có thứ gì gõ mạnh vào đỉnh đầu, da đầu căng ra, mất cảm giác.
Hóa ra thời gian đó đi ăn trưa cô cũng vác cặp theo, cặp còn nặng như vậy, nguyên nhân là vì mang máy tính theo viết bản thảo?
“Cô giáo…” Trương Chú sắp xếp câu chữ, “Chương trình tự chủ tuyển sinh gì, cậu ấy viết bản thảo gì?”
“Lát nữa cô gửi cho, em từ từ xem.” Phó Tiệp lầu bầu, “Rắc rối lắm, điều kiện thì hà khắc quá thể. Cô với thầy Vương đều cảm thấy không có hi vọng, mà lần đầu tiên quả thật cũng không qua duyệt bản thảo, viết cả trăm nghìn chữ mà đành bỏ hết. Cứ tưởng đến đó là thôi, nhưng Thịnh Hạ vẫn muốn thử, nên xin nghỉ hai tuần viết lại…”
“Cô thật chưa gặp đứa nào chịu khó như em ấy, rõ ràng có con đường dễ dàng hơn…” Tới giờ Phó Tiệp vẫn chưa thể tin, “Mà sao vậy, em không biết à? Sao thế được? Thế tại sao em có mặt ở nhà sách Nhất Phương? Cô tưởng em tới đó ngồi cùng Thịnh Hạ, hai đứa hẹn nhau từ trước rồi chứ?”
Trương Chú nhìn trần nhà, nhắm nghiền mắt, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cô nói trong nước mắt. Cô đã rất cố gắng, chỉ là không kết quả gì cả.
Nhưng khi đó cậu đã tưởng sự cố gắng của cô là chỉ việc làm cầu nối cân bằng giữa bố mẹ.
Thực tế, là cô đang chuẩn bị tham gia tự chủ tuyển sinh?
Khi đó cô khóc, có phải vì bản thảo không được duyệt?
Trương Chú im lặng. Hình như Phó Tiệp linh tính được điều gì, chợt hoảng hốt: “Có phải cô nói chuyện không nên nói rồi không?”
“Không ạ.” Trương Chú trịnh trọng, “Cảm ơn cô, cô Phó.”
Phó Tiệp sững người, im lặng vẻ như suy tư, tiếp đó hỏi: “Chẳng lẽ em chưa xem weibo?”
Trương Chú: “Không định dùng nữa.”
Vừa mở ra, thông báo lượt like, lượt share và bình luận kéo mãi không thấy hết.
Mục nào cũng 99+.
Nổi tiếng kiểu này, cậu không cần.
Nhưng cậu cũng không xóa gì cả.
Những chuyện đã xảy ra, những lời đã nói, tất cả là dấu ấn chính cậu để lại. Cậu ngay thẳng vô tư, không có gì phải xóa hết.
“Hay em cứ lật xuống xem đi.” Phó Tiệp nhắc nhở.
–
Buổi tối, Thịnh Hạ tình cờ gặp Lư Hựu Trạch ở cao ốc Hằng Tín.
Cô hơi ngạc nhiên: “Sao bảo cậu thi xong rồi mà?”
Lư Hựu Trạch trả lời: “Chưa có điểm nên không dám thả lỏng, biết đâu còn phải thi lần nữa thì sao?”
“Chắc chắn cậu sẽ qua thôi.” Thịnh Hạ động viên, lời nói chân thành nhưng tỏ rõ sự xa cách.
“Cảm ơn cậu.” Lư Hựu Trạch cười cười, đoạn hỏi: “Cậu ấy thế nào rồi?”
Cậu ấy, không nói là ai nhưng trong lòng đã tự hiểu.
“Chắc đã đỡ nhiều rồi…”
Lư Hựu Trạch nghe câu trả lời không chắc chắn này, mơ hồ có một suy đoán, “Hai cậu… chưa làm lành à?”
Sự việc lần này, có thể nói là lấy tính mạng bảo vệ. Tuy người được cứu chỉ là hình bóng trong tưởng tượng của Trương Chú, vẫn đủ thấy là tình cảm rất sâu nặng.
Làm lành…
Thịnh Hạ không thật hiểu thấu đáo về từ này, không biết như bây giờ có được coi là đã làm lành không.
Nhưng tình hình hiện tại thì không thể coi là tốt được.
Cô lắc đầu. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam. design. blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép. Mọi sai sót trên bản đăng lại nếu có, người dịch không chịu trách nhiệm và không sửa đổi.
Lư Hựu Trạch thở dài chuyển chủ đề: “Cậu cố gắng chuẩn bị, đề thi không khó, tâm lý thoải mái là làm được!”
Thịnh Hạ chỉ gật đầu.
Vương Liên Hoa tới đón, nhìn thấy Lư Hựu Trạch có chào hỏi mấy câu khách sáo, đến khi lên xe lại hỏi Thịnh Hạ: “Cậu bạn này cũng định du học à?”
“Dạ.”
“Trường nào?”
“Pennsylvania.”
Vương Liên Hoa ngạc nhiên: “Sao cũng là Pennsylvania?”
“Chắc vì có trường kinh doanh Wharton.”
Vương Liên Hoa cười mấy tiếng đãi bôi, nói nhỏ: “Hóa ra bố chị ăn nói dịu dàng như kiểu yêu thương chị lắm là vì có ý này…”
Thịnh Hạ thở dài.
Ôi, bố và mẹ đã hiểu lầm nhau quá rồi.
“Bọn con được thầy cô đề cử riêng cho các trường phù hợp, chắc chỉ trùng hợp thôi.” Thịnh Hạ giải thích.
Không biết Vương Liên Hoa có tin không, chỉ thấy nhắc rằng: “Bất kể thế nào cũng phải giữ khoảng cách thích hợp.”
“Con biết rồi.”
Vương Liên Hoa không cho phép yêu sớm, đây là luật thép. Bất kể đối tượng là ai cũng không được, kể cả thái tử.
“Cũng đã một thời gian con không đi gặp bạn… gặp Trương Chú rồi, có thể tới thăm xem thế nào.” Bỗng Vương Liên Hoa đề nghị.
Thịnh Hạ hơi ngạc nhiên. Nếu là khi trước, có lẽ cô sẽ lập tức đi ngay.
“Vâng, để khi nào rỗi ạ.”
Vương Liên Hoa không ngờ cô trả lời vậy, nhưng cũng không nói nhiều.
Đêm, như thường lệ Thịnh Hạ vẫn làm đề, cập nhật vở chữa lỗi sai tới tận nửa đêm.
1 giờ sáng, cô lên giường đi ngủ.
Trước khi ngủ, cô mở điện thoại theo thói quen. Hầu Tuấn Kỳ gửi cho cô video thăm bệnh. Trong phòng bệnh tiếng cười vang vang, trông Trương Chú đã khỏe mạnh tinh thần hơn rất nhiều.
Nói chuyện cũng bằng âm lượng bình thường.
Thoát khỏi khung trò chuyện, chợt thấy trên cái tên “Tống Giang” mãi không hồi âm xuất hiện con số hiển thị tin nhắn mới đỏ rực.
10.
10 tin nhắn mới.
Bấm vào xem, thấy cậu đã trả lời mọi tin nhắn cô gửi lúc trước.
Câu cuối cùng là: “Hỏi nhiều thế mà không tới thăm một lần?”
Gửi vào hai phút trước.
Thịnh Hạ: “Sao muộn thế này cậu còn chưa đi ngủ!”
Không phải người bệnh cần ngủ nhiều hả?
Tống Giang trả lời ngay tắp lự: “Biết cậu sẽ xem điện thoại vào tầm giờ này.”
Thịnh Hạ: …
“Cậu mau nghỉ ngơi đi chứ?”
Tống Giang: “Thế cậu tới thăm mình. Ngày mai.”
Thịnh Hạ: “Được.”
Chừng mấy phút sau, Thịnh Hạ nhìn màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng, cuối cùng vẫn quyết định nhắn một câu: “Tại sao lúc trước cậu không trả lời mình?”
Tống Giang vẫn trả lời ngay lập tức: “Mai tới nói cậu biết.”
Còn phải gặp mặt mới chịu nói?
Thịnh Hạ đã chắc chắn một sự thật: Mấy ngày vừa qua cậu cố tình không trả lời tin nhắn của cô.
Thực ra cô có thể loáng thoáng đoán được vài điều, tuy nhiên không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy. Cậu gặp tai nạn, người lo lắng cho cậu không chỉ có mình cô, dù rằng không thể đáp lại sự quan tâm của tất cả mọi người, song chí ít quan tâm trao ra được chấp nhận đã không phải là uổng phí.
Hẳn nhiên cậu không cho là như vậy. Buồn.
Hôm sau là Chủ nhật, buổi chiều được nghỉ.
Thịnh Hạ dặn trước Vương Liên Hoa, quá giang xe Trương Tô Cẩn tới bệnh viện.
Trong phòng bệnh sáng sủa rực rỡ, hoa tươi bày khắp nơi.
Trương Chú không ở một mình. Cạnh giường cậu là một cô gái đang đứng, hai cái đầu kề sát vào nhau xem một cái điện thoại.
Nghe có người tới, cả hai đều ngẩng lên.
Cô gái rất xinh xắn, mái tóc đen dài buông xõa, tóc mái ngang làm nổi bật đôi mắt lanh lợi, chỉ là toàn thân tỏa ra một sự xa cách mơ hồ.
Trương Chú trả điện thoại cho cô gái, nói: “Người nhà mình tới rồi.”
Cô gái gật đầu đứng tránh sang một bên, ra dấu “tạm biệt”, sau đó gật đầu với Trương Tô Cẩn và Thịnh Hạ đứng ở cửa rồi quay lưng đi ra.
Trương Tô Cẩn cười cười, nói với Thịnh Hạ đang ngơ ngác: “Là cô bé ngồi bên cửa sổ hôm xảy ra vụ việc. Em ấy không biết nói.”
Hóa ra là thế.
Trái tim chẳng rõ cứ lơ lửng trong lồ ng ngực từ khi nào chợt yên ổn lại. Thịnh Hạ nói: “Nghe nói là người khiếm thính.”
Vì vậy dù gã điên nọ đã xông tới tận sau lưng nhưng vẫn không hề nghe thấy.
“Ừ, đeo máy trợ thính thì sẽ nghe được.”
“Cũng rất vất vả.”
“Đúng vậy.”
Thịnh Hạ nhìn Trương Chú đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, bỗng cảm thấy bối rối.
Bởi vì cậu đang nhìn cô đăm đăm, gương mặt không một biểu cảm khác lạ, thái độ không nhận ra bất cứ một cảm xúc.
Trương Tô Cẩn nói: “Chị đi mua ít hoa quả với sữa chua, lát nữa về.”
Thực tế tất nhiên là để dành không gian riêng cho họ. Lý do này quả thật đầy sơ hở, bởi vì trên tủ đầu giường đã có hoa quả bày sẵn.
“Ngồi đi chứ?” Trương Chú vẫn là người lên tiếng trước.
Thịnh Hạ đặt gọn cặp sách, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt có vẻ chột dạ.
Trương Chú thở dài trong bụng, quyết định phải giải quyết vấn đề hàng đầu trước.
Cậu mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy xấp thư hôm nọ ra đưa cho cô: “Đọc mình nghe.”
Thịnh Hạ ngẩng lên: …
Trương Chú: “Mình không muốn đọc, mệt lắm. Cậu đọc mình nghe.”
Thịnh Hạ: “Đây là thư của, người khác gửi cậu…”
Sao cô có thể đọc?
Trương Chú: “Đọc đi.”
Thịnh Hạ cứ cảm thấy đây là một cái bẫy. Nhưng tới đã tới rồi, chuyện thư tín lại do cô chủ động trước, chung quy cũng phải làm gì đó.
Kệ vậy, tới đâu hay tới đó.
Thịnh Hạ chọn lá thư có bìa không hồng phấn sến súa, mở ra.
“Anh Chú…” Mới đọc xưng hô, Thịnh Hạ đã thấy ngượng hết mồm.
Tại sao người khác có thể gọi tên cậu tự nhiên và thân mật như thế?
Cô lật xuống xem người gửi. Lớp 11. “Cậu quen không?” Cô cho cậu xem cái tên.
Trương Chú lắc đầu: “Không biết.”
Thịnh Hạ hơi ngạc nhiên. Không biết mà có thể xưng hô như thế?
Trong cái nhìn thúc giục của cậu, cô tiếp tục: “Gửi anh thân mến… Nghe tin anh bị thương, em đã hai ngày không ngủ. Mong anh bình an trở về, đọc được lá thư này…”
“Lần đầu tiên gặp anh là dưới con đường rợp bóng long não, anh đạp xe lướt vội qua em. Giây phút ấy, không khí dường trở nên ngọt ngào, em mới biết hóa ra quả thật có chuyện một cái nhìn ngỡ cả vạn năm…”
Tiếng Thịnh Hạ nhỏ đi dần, trở nên ngắc ngứ.
Cả trang giấy bên dưới có tới nghìn chữ văn thơ lai láng miêu tả kĩ lưỡng về lần gặp đầu tiên của người viết thư với Trương Chú.
Cô ngẩng lên, thấy cậu nhắm mắt như đang tập trung nghỉ ngơi.
Nghe tiếng cô dừng lại, cậu giục: “Đọc tiếp đi.”
“… Em chưa từng nghĩ mình và anh sẽ có kết quả. Em chỉ muốn cho anh biết, là có một người thích anh và sẽ luôn luôn thích anh. Dù thế nào đi nữa, anh luôn là sắc màu rực rỡ nhất thời cấp ba của em. Anh Chú, nếu có thể, nếu đủ may mắn, mong rằng anh có thể nhớ, tên em là…”
Trương Chú mở mắt: “Đọc xong rồi?”
“Ừm…”
Trương Chú: “Lá tiếp theo.”
Thịnh Hạ: …
“Chú…”
“Khi đọc được lá thư này, hẳn là cậu đã thoát cảnh nguy kịch, quả là trời cao phù hộ…”
“… Có lẽ cậu đã quên rồi. Hồi học quân sự năm lớp 10…”
“Cậu luôn luôn tỏa sáng…”
Trương Chú: “Lá tiếp theo.”
Thịnh Hạ cảm tưởng có thứ gì chặn ngang cổ họng, ghì chặt làm nó nhức nhối.
Cô không đọc nữa. Cũng không mở lá thư thứ ba.
Trương Chú từ từ mở mắt. Rõ ràng trước khi cô tới đã quyết định sẽ nhẫn tâm một lần, ấy thế mà giờ thấy cô cúi đầu, cằm như sắp vùi vào trong cổ, chợt cậu chỉ biết khẽ giọng thở dài.
“Cảm giác thế nào, hả Thịnh Hạ?”
Thịnh Hạ không ngẩng lên, chỉ nhét tất cả thư về trong ngăn kéo, “Mình không muốn đọc nữa…”
Trương Chú: “Tại sao?”
Cô không nói nổi thành lời.
Trương Chú: “Tại sao, hả bạn XIA gạch ngang abcdef?”
Cuối cùng Thịnh Hạ đã chịu ngẩng lên. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam. design. blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép. Mọi sai sót trên bản đăng lại nếu có, người dịch không chịu trách nhiệm và không sửa đổi.
Cậu thấy rồi ư? Chẳng phải cậu đã quyết không lên weibo nữa ư?
“Cậu thấy…”
“Ừ.” Trương Chú ngắt lời, “Mình thấy rồi.”
Nếu không vì đã tận mắt đọc được câu “mình, cậu đều như nguyện, tháng Chín gặp lại nhau”, cậu quả không dám tin một cô gái thích cậu lại có thể đưa cho cậu thư tình người khác viết.
Không chỉ một lá, mà còn cả một xấp.
Cậu vắt óc nghĩ ngợi cả đêm, cuối cùng buông bỏ.
Cô không thể dùng quan điểm và lý lẽ của bản thân để giải thích cho mọi hành động của cô.
Từ trước tới nay, cô đã quen bận tâm tới cảm xúc của mọi người xung quanh. Cô có khả năng đồng cảm cực cao, sự bao dung, thấu hiểu dành cho người khác cũng thường vượt lên trên h@m muốn cá nhân.
Sinh nhật cậu lần trước, bảo cô mở quà giúp mà cô còn cảm thấy đó là coi thường hạ thấp người tặng quà, huống hồ là lá thư người khác đưa tới ngay thời khắc tính mạng cậu bị đe dọa.
Mà thích cậu, với cô là một thứ cảm xúc lạ lẫm.
Không biết nên xử lý thế nào, nên cứ để nó trôi theo tư duy cách nghĩ cố hữu.
“Vậy thì tại sao? Tại sao không muốn đọc nữa?” Trương Chú gặng hỏi.
Cuối cùng Thịnh Hạ không chịu nổi kiểu tra hỏi này, thì thầm: “Vì khó chịu…”
Những câu chữ không phải hoàn hảo những chất chứa đầy tình cảm ấy, nếu vô tình đọc được trên mạng, có lẽ cô còn cảm khái vài câu. Nhưng khi người lá thư hướng tới là cậu, thứ được nhắc tới trong thư là khoảng thời gian có cậu, khoảng thời gian cô đã bỏ lỡ.
Cô không thể giải thích rõ. Nhưng cảm giác rất khó chịu.
Bỗng đầu ngón tay bị ai chạm vào. Cô ngẩng lên, va vào nụ cười lặng lẽ của Trương Chú.
“Giờ cậu hiểu chưa? Đó gọi là ghen.” Mắt cậu nhìn thẳng vào cô chăm chú, nhấn từng chữ rành rọt.
Ghen.
Một tay cậu lót dưới gáy, dáng điệu thong dong thanh nhàn, miệng mồm lại nói ra những lời khiến tai cô nóng lên rừng rực: “Ghen, là khi tên con trai khác nói với cậu quá ba câu, mình sẽ khó chịu, đưa nước cho cậu, mình cũng khó chịu, được du học ở cùng một ngôi trường với cậu, mình cực kì khó chịu. Lý trí nói với mình tất cả là tốt cho cậu, nhưng về mặt tình cảm, mình vẫn cực kì khó chịu. Cảm giác này, giờ cậu đã hiểu chưa?”
Đã hiểu chưa?
Đã hiểu rồi.
Ghen, là Lâm Đại Ngọc nói, sớm biết cô ấy tới, em đã chẳng tới; là Jane buồn bã rời khỏi góc khuất nơi cô ấy lẩn trốn; là Bryce gào thét trong câm lặng, rằng tại sao nàng có thể ngồi đó cười với kẻ khác?
Là biết rõ mọi việc có nguyên do, tuy thế vẫn khó có thể chấp nhận.
Là ghen ghét đâm thọc, tức giận khó nén, không còn thản nhiên.
Là h@m muốn chiếm hữu.
Thịnh Hạ: “Mình cũng có…”
Trương Chú liếc sang cô, thái độ rửa tai lắng nghe nhưng rõ là chẳng hề tin tưởng.
“Mình cũng có…” Thịnh Hạ lặp lại như để nhấn mạnh, “Khi thấy cậu kiên nhẫn chờ bạn nữ khác tập luyện, khi nghe nói cậu tặng rất nhiều hoa và cả dây chuyền cho người đó, khi nhìn thấy các cậu nói cười với nhau thật tự nhiên, rồi cả ban nãy…”
“Ban nãy…”
Cô ngừng lại, đôi gò má đã đỏ như sắt nung.
Cô có thể nhận rõ bàn tay mình đang siết vào thật chặt. Lòng bàn tay nóng ran lên, những giọt mồ hôi li ti rịn ướt đẫm.
Trương Chú hơi nhổm người dậy, kế đó ngồi thẳng lên. Cơn đau râm ran lan ra từ bụng nhưng đã không đủ ngăn cậu tới gần cô.
Cậu nắm lấy bàn tay đang siết chặt – bàn tay vẫn mềm một cách khó tin.
“Ban nãy gì cơ?”
Cậu đang truyền dịch, bàn tay lạnh giá giúp hạ nhiệt cho cái khô nóng trong cô, khiến cô thấy hơi hơi thoải mái.
Thịnh Hạ nhìn vào mắt cậu, thôi né tránh.
“Ban nãy, khi thấy cậu dựa vào người khác gần tới vậy…”
Trương Chú nhìn cô ở ngay trong gang tấc, nhìn vệt đỏ loang trên gương mặt trắng ngần, và đôi mắt thì chất chứa bao hờn tủi. Cậu không kiểm soát nổi khuôn miệng mình cong lên, nụ cười cuối cùng đã đong đầy hàng mi khóe mắt.
Bất chấp nhịp tim gõ mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực, Thịnh Hạ vẫn ngang bướng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cô rất chân thành, không phải là nói dối.
Cậu đừng xử oan cho cô, làm như cô chẳng hay biết gì.
“Thịnh Hạ…”
Cô nghe giọng cậu rất trầm, mơn man mà lưu luyến.
“Làm sao đây? Giờ mình không chỉ đơn giản là thích cậu nữa…”
Nhịp tim của Thịnh Hạ, mạch đập của Thịnh Hạ, tất cả giờ không nghe cô nữa. Mặc cho sai bảo thế nào cũng không chịu chậm lại.
Trương Chú quan sát kĩ mỗi một phản ứng của cô, cuối cùng vẫn nuốt những lời đã ra tới đầu môi vào bụng.
Phải từ từ từng bước, không được nóng vội.
Cô không giống với người khác.
Cậu kề sát đầu mình vào mặt cô, đổi một câu nói khác: “Sau này mình chỉ nghe cậu tỏ tình, chỉ tặng hoa và dây chuyền cho cậu, sẽ giữ khoảng cách từ một mét với những cô gái khác, cậu cảm thấy thế nào?”
Bình luận truyện