Mùa Hè Mang Tên Em
Chương 67
Sau khi dừng chương trình bên trung tâm du học, Thịnh Hạ tập trung vào việc ôn thi. Đề luyện nhiều nên đã quen tay hơn, vở chữa lỗi sai môn toán và môn hóa đã viết hết trang cuối, đổi một cuốn vở mới.
Nhớ ngày nào còn cùng học vở lỗi sai với Trương Chú, cảm tưởng chuyện chỉ mới hôm qua.
Thời gian trôi nhanh không tưởng.
Quen với việc kiểm tra định kì mỗi tuần và mỗi nửa tháng, khi kì thi thử lần hai tới, hầu hết học sinh không còn áp lực thi cử quá nặng nề. Kì thi chung là như thế, tuy cũng có xếp hạng riêng trong trường, song chỉ cần so sánh với các trường ngoài là tâm lý sẽ khác hẳn, ít nhiều nảy ra chút tự hào vì là học sinh trường chọn, thậm chí còn hơi hưng phấn.
Buổi tối trước ngày thi, hết tiết tự học thứ hai Thịnh Hạ lại theo nhóm Tân Tiểu Hòa đi trải nghiệm “truyền thống văn hóa” của trường. Lần này đến lượt Thịnh Hạ trả tiền.
Các cô gái đổi tiệm trà sữa khác.
“Trương Chú không tham gia thi thử lần hai hả?” Bạn cùng phòng Tân Tiểu Hòa hỏi.
Thịnh Hạ: “Chắc là không tới được.”
“Cậu ấy đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi, nhưng không thể ngồi lâu.”
“Ầy… thế nằm viện, cậu ấy có học không?”
“Có.”
“Thế thì tốt.”
Nói thì nói vậy, nhưng trong lời bạn không thể giấu sự tiếc rẻ.
Thực ra ai cũng hiểu hết. Đừng nói bị thương, mà chỉ với nhiệt huyết được khơi dậy hôm lễ tuyên thệ trăm ngày trong học sinh toàn trường, dẫu Trương Chú khỏe mạnh chăm chí học tập cũng chưa chắc giữ được hạng nhất.
Việc học tựa thuyền ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.
Trẻ con cũng biết điều đó.
Tân Tiểu Hòa an ủi: “Có thế nào anh Chú vẫn phải chắc suất tới Hà Yến!”
Hà Yến vô số trường danh giá, đại học Hà Thanh, đại học Hải Yến, đều là trường giỏi trong trường giỏi, mà các trường khác cũng không thua kém. Ví dụ đại học công nghệ Hà Yến có chương trình tự chủ tuyển sinh mà Dương Lâm Vũ tham gia cũng là trường trọng điểm trực thuộc bộ giáo dục.
Nghe vậy, bạn cùng phòng Tân Tiểu Hòa cãi ngay: “Cậu nói gì thế hả, chắc chắn anh Chú dư sức đậu Hà Thanh Hải Yến, không cần nghĩ tới trường khác, đúng không Thịnh Hạ?”
Thịnh Hạ hút một ngụm trà sữa ngọt lịm, có vẻ lơ đễnh, trả lời: “Ừ.”
Tân Tiểu Hòa miệng nhanh hơn não, không có ý gì khác, lúc này cũng thấy chột dạ nên vội chuyển chủ đề, bá vai Thịnh Hạ nói: “Chắc chắn hai cậu có thể cùng nhau tới Hà Yến. Móa, hâm mộ Trương Chú thật.”
Nói rồi nâng mặt Thịnh Hạ lên, lại cúi xuống liếc liếc đường cong bị áo đồng phục làm mờ đi.
“Chậc chậc, chắc Trương Chú không biết cậu “có của” thế đâu nhỉ?”
Thịnh Hạ mở tròn đôi mắt, giãy mạnh khỏi tay Tân Tiểu Hòa. Nói cái gì thế hả?!
Tân Tiểu Hòa: “Xấu hổ quá dỗi à, các cậu coi kìa!”
“Hạ Hạ cỡ mấy vậy?”
Tân Tiểu Hòa: “Ít nhất từ C?”
Trước mấy đôi mắt chăm chăm dò hỏi, Thịnh Hạ gật gật.
“Câm lặng, gầy vậy mà sao vẫn là C? Mình cũng hâm mộ anh Chú.”
Chủ đề này được khơi nguồn là lập tức tuôn trào như nước lũ, không thể cản.
“Uầy.” Một nữ sinh khác hạ giọng, “Các cậu nghe nói một định luật chưa?”
“Gì?”
“Cái đấy của con trai, độ dài tỉ lệ thuận với độ dài ngón giữa?”
“Thật hay giả vậy?”
“Còn nữa, cái đấy, hầu kết càng rõ thì cái đấy, đường kính càng…”
“Móa!”
“Tay anh Chú, con gái mình đây cũng ghen tị.”
Mấy nữ sinh không nói tự hiểu, đôi môi mím chặt nhưng không giấu được độ cong hướng lên, mắt nhìn Thịnh Hạ bằng một vẻ đầy thâm ý.
Mới đầu Thịnh Hạ vẫn lơ mơ, nhưng nhìn các bạn xì xầm và trao đổi những cái nhìn đen tối, cô khờ khạo tới mấy cũng đã có một suy đoán. Cả khuôn mặt cô nóng bừng lên, mắt nóng, hơi thở cũng như lửa rực.
Tân Tiểu Hòa liếc Thịnh Hạ một cái, đổ dầu vào lửa: “Cổ họng anh Chú như nhét cả quả trứng…”
“Không nói được, không nói được.”
“Xí!”
“Gì mà không nói được, không phải lúc trước ở kí túc cậu đã nói trông Trương Chú chính là kiểu đặc biệt gì gì đó à?”
Bạn nữ kia gạt phắt đi: “Cậu nói linh tinh gì trước mặt bạn gái người ta vậy? Im đi, mình chưa có nói, chưa từng!”
Tân Tiểu Hòa xứng danh hư hỏng nhất hội: “Gì gì đó là cái gì?”
“Thì, cái h@m muốn đó đó.”
“H@m muốn gì?”
“Tân Tiểu Hòa! Đừng có đâm thọc, Dương Lâm Vũ của cậu cũng dài tay lắm mà?”
Tân Tiểu Hòa: …
Khi nữ sinh kia đang đắc ý, tưởng đã chiếu tướng được cô bạn, Tân Tiểu Hòa nhướng mày, giọng điệu thay đổi hẳn, nghe hệt vị tướng già đã trải trăm trận mạc, không thèm để tâm những tính toán cỏn con này, “Sao đã là của mình rồi? Mà dài thì ích gì, nghe bảo dài thì đau, to mới tốt. Đương nhiên có cả hai là thượng phẩm.”
Cả hội: …
Thịnh Hạ: …
Chị Tân vẫn là chị Tân, không chọc nổi, chỉ quỳ thôi.
Điều này vượt xa phạm vi tìm hiểu của Thịnh Hạ.
Cô từng nghe Đào Chi Chi kể là trong kí túc xá, bọn con gái buôn chuyện nhiều ắt sẽ đi tới một vài chủ đề damdang, kể cả khi bề ngoài phòng kí túc đó ngoan hiền đứng đắn cỡ nào.
Nói là, muốn biến một nữ sinh trở nên damdang, không cần làm gì, chỉ cần cho người đó ở kí túc xá.
Trong mấy cô gái, chắc chắn sẽ có một “xắc” nữ, sau đó ảnh hưởng dần tới các bạn.
Nếu đến tốt nghiệp vẫn chưa trao đổi chủ đề này, hoặc là trùng hợp vào ngoại lệ của thuyết xác suất trên, hoặc là chưa đủ thân thiết.
Thịnh Hạ chưa từng ở kí túc, không có quá trình làm dịu giảm xóc bằng một chủ đề nhẹ đô hơn, nên giờ là quan niệm hoàn toàn sụp đổ.
Nữ sinh cấp ba.
Hừm.
Chỉ có thể nói phòng kí túc của Tân Tiểu Hòa thật sự thân thiết.
Nhân viên ngoài biên chế cô đấy chết máy mất rồi.
Trạng thái này kéo dài tới hết tiết tự học tối tiếp theo.
Khi Vương Liên Hoa tới đón, có lẽ thấy mắt cô đờ đẫn, còn hỏi cô có phải thấy không khỏe không.
Sức khỏe cô chẳng sao cả, mà là –
Mà là cái gì?
Cô cũng không biết.
Thời cấp hai, có một dạo các bạn nữ trong lớp rộ lên trào lưu đọc tiểu thuyết, một quyển sách toàn hư cấu được truyền gần như hết lớp.
Thịnh Hạ cũng từng liếc vài cái, thấy động từ đơn điệu, tính từ hoa mỹ rườm rà, thậm chí một số từ ngữ không có trong từ điển.
Cô thấy không cần thiết phải đọc, nên không đọc nữa.
Nhưng các bạn đều rất thích.
Có một quyển rất lạ. Bọn con gái truyền nhau đọc xong bạn nào cũng giữ kín bưng.
Lúc ấy bạn cùng bàn của Thịnh Hạ coi trộm trong giờ tự học tối, được một lúc thì toàn thân căng ra, chân bắt chéo, lưng dựng thẳng, lặng im như hóa đá.
Thịnh Hạ gọi mấy tiếng mà không ỏ ê.
Nên cũng ghé sang liếc mấy cái.
Những lời miêu tả ấy –
Tới nay Thịnh Hạ vẫn nhớ rõ như in. Câu từ không thật chặt chẽ ngữ nghĩa nhưng vô cùng gợi cảm.
Riêng từ miêu tả âm thanh đã chiếm quá nửa.
Thật khiến người đọc trầm trồ kinh thán.
Thịnh Hạ lập tức đỏ tía tai, quay vội đi phía khác.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tiếp xúc với những điều này một cách trực quan thẳng thắn tới vậy.
Tối nay là lần thứ hai.
Đặc biệt khi đối tượng được thảo luận thành bản thân và Trương Chú.
Không thể nói, không thể nói.
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.
Nhưng đêm ấy, trong sự dẫn dắt của “minh tưởng chánh niệm”, Thịnh Hạ vẫn từng bước lạc lối.
Trong giấc mơ mờ nhòe, lồ ng ngực con trai phẳng lì, cánh tay khỏe khoắn vòng chặt quanh hông cô, một tay khác ghì giữ gáy cô, đầu gần kề sát lại –
Giấc mơ như có ống kính với ý thức tự chủ.
Ngón tay con trai dài dài, hầu kết nổi cộm trông mà kinh hãi, tất cả thành những cảnh quay chậm đặc tả.
Giấc mơ không có âm thanh, không có tình tiết, không cả trông rõ chính bản thân cô. Nhưng ảnh chiếu mờ mờ ấy cứ lặp đi lặp lại.
Mộng tỉnh, đã là sáng sớm.
Thịnh Hạ nhễ nhại mồ hôi, đờ đẫn nhìn trần nhà.
Cô đang làm gì vậy?
Có phải là cái người ta vẫn nói, mộng xuân?
Mày tiêu rồi Thịnh Hạ, mày thành đứa damdang rồi sao?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, vốc nước lạnh rửa mặt, chật vật khiến mình tỉnh táo. Khi thay đồ, ma xui quỷ khiến thế nào cô soi mình trong gương, mắt hướng về phần ngực.
Cái cảnh Tân Tiểu Hòa dụi đầu vào ngực ra sức cọ bỗng hiện lên trong tâm trí.
A a a a a!
Dừng lại ngay!
Vương Liên Hoa giục. Thịnh Hạ vội khoác cái áo đồng phục rộng thùng thình lên, đeo cặp sách bước vội ra.
Xem chừng thời gian tới không thể đi thăm cậu nữa.
Giờ cô rất bất ổn.
Tới lớp, tâm lý tập trung vào việc học, cuối cùng cô đã thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
Đến giờ thi, lớp trưởng giục cả lớp bê bàn chuyển chỗ.
Hầu Tuấn Kỳ sang bê bàn hộ Thịnh Hạ, đang bê tự dưng hỏi: “Tiểu Thịnh Hạ, nhớ Chú nhà mình không?”
Thịnh Hạ ngẩng phắt lên?
Chuyện gì thế?
Rõ ràng vậy ư?
Chẳng lẽ chuyện cô nghĩ trong lòng đã bị phát hiện?
Hầu Tuấn Kỳ thấy tai cô đột ngột đỏ lên còn lấy làm lạ. Từ rất lâu Thịnh Hạ đã không hay đỏ mặt nữa. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại trang cá nhân duonglam. design. blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép. Mọi sai sót trên bản đăng lại nếu có, người dịch không chịu trách nhiệm và không sửa đổi.
Nhưng thấy thú vị, cậu cố tình hỏi thêm: “Có nhớ không?”
Thịnh Hạ: “Không nhớ!”
“Thật hả?”
“Ừ!”
Nhìn Hầu Tuấn Kỳ biết ngay là kiểu không giữ được bí mật.
Cậu chàng nhìn ra hướng lối đi liên tòa, hếch cằm hỏi: “Nhìn kìa, ai tới thế nhỉ?”
Thịnh Hạ vô thức nhìn theo.
Người trong giấc mơ của cô đang tới từ đầu kia lối đi, rẽ vào hành lang, từ từ lại gần.
Nhưng khác với giấc mơ, giờ cậu ngồi xe lăn.
Trương Tô Cẩn đẩy xe cho cậu.
Lúc này cũng rất nhiều bạn nhìn thấy, nhao nhao vây lại, tranh nhau hỏi han.
Trương Chú đang vui, nhìn cũng có vẻ khỏe mạnh.
“Ừ, về thi.”
“Sắp khỏi rồi, yên tâm.”
“Thiếu mình là các cậu thi hỏng à?”
“Thế thắp cho mình nén nhang là được, lạy sao Văn Khúc làm gì mất công.”
“Lạy thật á? Xin đấy, thi đại học rồi đừng có suốt ngày mê tín dị đoan.”
“Đừng, cũng gần được rồi.”
Sau cơn bệnh nặng, cậu không ra vẻ như bậc công thần cũng không để lộ vẻ ốm yếu. Trừ việc ngồi xe lăn, cậu không có gì khác trước.
Cảm tưởng cậu vẫn là thiếu niên độc miệng bất cần nhưng rất được yêu quý khi xưa.
Đôi mắt Trương Chú băng qua bóng người nhốn nháo, vươn tới chỗ Thịnh Hạ.
Các bạn tự hiểu trong lòng, tản ra hai bên, chừa một con đường rộng rãi cho hai đôi mắt nhìn thẳng.
Thịnh Hạ hơi lảng mắt đi, trùng hợp thế nào nhìn ngay vào hầu hết của cậu.
Còn cậu thì do ngồi xe lăn, tầm mắt thấp nên giờ đang hơi ngẩng lên.
Hầu kết nhọn sắc như dao.
Chọc rách tâm tư thầm kín của Thịnh Hạ.
Tai cô càng đỏ tợn.
“Thịnh Hạ xấu hổ rồi.”
“Hà hà, đúng thật.”
“Hai cậu ấy làm lành rồi nhỉ, thế mà cũng đỏ mặt được, không phải chứ?”
Trong những tiếng xì xào, tiếng chuông báo vào phòng thi vang lên. Các bạn mau chóng ngồi vào theo đúng thứ tự.
Trương Chú không tiện vào lớp, nên đổi chỗ với một bạn ngoài hành lang.
Trùng hợp thế nào, ở ngay góc chéo phía trên bên phải Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ vừa ngồi xuống Trương Chú đã quay xuống, “Sao thấy mình không chào hỏi gì hết thế?”
Bụng cậu không thể cử động nên giờ chỉ quay đầu. Thịnh Hạ thấy cậu hành động khó khăn, nhắc: “Cậu đừng cử động.”
“Ờ, được, thế cậu sang đây.” Trương Chú quay lên.
Bạn bên cạnh: … Bệnh nhân bá đạo yêu tui.
Thịnh Hạ nể cậu chưa lành, đi lên chỗ cạnh cậu, hỏi: “Cậu được không vậy? Chắc đâu ngồi được thời gian dài thế?”
Mới dứt câu, Trương Chú đã cau chặt mày, đôi mắt tối sầm đi.
“Mình được.” Cậu trả lời.
Thịnh Hạ: “Thế cậu đừng chịu đựng, nếu đau thì dừng ngay, đừng cố làm tiếp.”
Trương Chú nhìn cô mấy giây, mỉm cười: “Không, mình sẽ làm tới cùng.”
Không biết tại sao, cô cảm thấy trong mắt cậu có một thứ chất dính, dính rất chặt.
Vốn Thịnh Hạ đã bồn chồn bâng khuâng, không thể nhìn cậu thêm, chỉ dặn: “Đừng cố sức.”
Trương Chú: …
Tân Tiểu Hòa ngồi trong lớp, ngay dãy bàn sát cửa sổ, dỏng tai nghe ngóng: Cạn lời luôn, kiểu đối thoại hạn chế độ tuổi gì đây.
Giám thị tới. Thịnh Hạ về chỗ mình, riêng mắt vẫn chốc chốc lại tự giác nhìn Trương Chú.
Cậu mặc áo thun đen. Khi cúi đầu viết, xương sống sau gáy nổi lên, như con thú hùng mạnh rạp người chuẩn bị chiến đấu.
“Trương Chú chắc mấy cái h@m muốn…”
Dừng ngay!
Viết tên xong chưa được làm bài ngay. Trương Chú bắt đầu xoay bút theo thói quen. Thịnh Hạ viết hết thông tin tên tuổi, ngẩng lên đã thấy cậu đang xoay bút.
Cây bút nước giữa những ngón tay gầy của cậu liên tục xoay vòng, di chuyển, cuối cùng trở về vị trí ban đầu. Từng vòng lặp lại.
Đốt ngón tay lên xuống theo nhịp xoay.
“Giờ thi bắt đầu, các thí sinh bắt đầu làm bài.”
Tiếng thông báo này tựa cọc gỗ cứu mạng. Thịnh Hạ lập tức cúi đầu, tập trung làm bài.
Tim đập nhanh không tưởng.
Ngoài hành lang, tiếng ve râm ran to dần, ồn ào làm ù cả tai.
Mùa hè vạn vật reo vui đã tới thật rồi.
Nhớ ngày nào còn cùng học vở lỗi sai với Trương Chú, cảm tưởng chuyện chỉ mới hôm qua.
Thời gian trôi nhanh không tưởng.
Quen với việc kiểm tra định kì mỗi tuần và mỗi nửa tháng, khi kì thi thử lần hai tới, hầu hết học sinh không còn áp lực thi cử quá nặng nề. Kì thi chung là như thế, tuy cũng có xếp hạng riêng trong trường, song chỉ cần so sánh với các trường ngoài là tâm lý sẽ khác hẳn, ít nhiều nảy ra chút tự hào vì là học sinh trường chọn, thậm chí còn hơi hưng phấn.
Buổi tối trước ngày thi, hết tiết tự học thứ hai Thịnh Hạ lại theo nhóm Tân Tiểu Hòa đi trải nghiệm “truyền thống văn hóa” của trường. Lần này đến lượt Thịnh Hạ trả tiền.
Các cô gái đổi tiệm trà sữa khác.
“Trương Chú không tham gia thi thử lần hai hả?” Bạn cùng phòng Tân Tiểu Hòa hỏi.
Thịnh Hạ: “Chắc là không tới được.”
“Cậu ấy đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi, nhưng không thể ngồi lâu.”
“Ầy… thế nằm viện, cậu ấy có học không?”
“Có.”
“Thế thì tốt.”
Nói thì nói vậy, nhưng trong lời bạn không thể giấu sự tiếc rẻ.
Thực ra ai cũng hiểu hết. Đừng nói bị thương, mà chỉ với nhiệt huyết được khơi dậy hôm lễ tuyên thệ trăm ngày trong học sinh toàn trường, dẫu Trương Chú khỏe mạnh chăm chí học tập cũng chưa chắc giữ được hạng nhất.
Việc học tựa thuyền ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.
Trẻ con cũng biết điều đó.
Tân Tiểu Hòa an ủi: “Có thế nào anh Chú vẫn phải chắc suất tới Hà Yến!”
Hà Yến vô số trường danh giá, đại học Hà Thanh, đại học Hải Yến, đều là trường giỏi trong trường giỏi, mà các trường khác cũng không thua kém. Ví dụ đại học công nghệ Hà Yến có chương trình tự chủ tuyển sinh mà Dương Lâm Vũ tham gia cũng là trường trọng điểm trực thuộc bộ giáo dục.
Nghe vậy, bạn cùng phòng Tân Tiểu Hòa cãi ngay: “Cậu nói gì thế hả, chắc chắn anh Chú dư sức đậu Hà Thanh Hải Yến, không cần nghĩ tới trường khác, đúng không Thịnh Hạ?”
Thịnh Hạ hút một ngụm trà sữa ngọt lịm, có vẻ lơ đễnh, trả lời: “Ừ.”
Tân Tiểu Hòa miệng nhanh hơn não, không có ý gì khác, lúc này cũng thấy chột dạ nên vội chuyển chủ đề, bá vai Thịnh Hạ nói: “Chắc chắn hai cậu có thể cùng nhau tới Hà Yến. Móa, hâm mộ Trương Chú thật.”
Nói rồi nâng mặt Thịnh Hạ lên, lại cúi xuống liếc liếc đường cong bị áo đồng phục làm mờ đi.
“Chậc chậc, chắc Trương Chú không biết cậu “có của” thế đâu nhỉ?”
Thịnh Hạ mở tròn đôi mắt, giãy mạnh khỏi tay Tân Tiểu Hòa. Nói cái gì thế hả?!
Tân Tiểu Hòa: “Xấu hổ quá dỗi à, các cậu coi kìa!”
“Hạ Hạ cỡ mấy vậy?”
Tân Tiểu Hòa: “Ít nhất từ C?”
Trước mấy đôi mắt chăm chăm dò hỏi, Thịnh Hạ gật gật.
“Câm lặng, gầy vậy mà sao vẫn là C? Mình cũng hâm mộ anh Chú.”
Chủ đề này được khơi nguồn là lập tức tuôn trào như nước lũ, không thể cản.
“Uầy.” Một nữ sinh khác hạ giọng, “Các cậu nghe nói một định luật chưa?”
“Gì?”
“Cái đấy của con trai, độ dài tỉ lệ thuận với độ dài ngón giữa?”
“Thật hay giả vậy?”
“Còn nữa, cái đấy, hầu kết càng rõ thì cái đấy, đường kính càng…”
“Móa!”
“Tay anh Chú, con gái mình đây cũng ghen tị.”
Mấy nữ sinh không nói tự hiểu, đôi môi mím chặt nhưng không giấu được độ cong hướng lên, mắt nhìn Thịnh Hạ bằng một vẻ đầy thâm ý.
Mới đầu Thịnh Hạ vẫn lơ mơ, nhưng nhìn các bạn xì xầm và trao đổi những cái nhìn đen tối, cô khờ khạo tới mấy cũng đã có một suy đoán. Cả khuôn mặt cô nóng bừng lên, mắt nóng, hơi thở cũng như lửa rực.
Tân Tiểu Hòa liếc Thịnh Hạ một cái, đổ dầu vào lửa: “Cổ họng anh Chú như nhét cả quả trứng…”
“Không nói được, không nói được.”
“Xí!”
“Gì mà không nói được, không phải lúc trước ở kí túc cậu đã nói trông Trương Chú chính là kiểu đặc biệt gì gì đó à?”
Bạn nữ kia gạt phắt đi: “Cậu nói linh tinh gì trước mặt bạn gái người ta vậy? Im đi, mình chưa có nói, chưa từng!”
Tân Tiểu Hòa xứng danh hư hỏng nhất hội: “Gì gì đó là cái gì?”
“Thì, cái h@m muốn đó đó.”
“H@m muốn gì?”
“Tân Tiểu Hòa! Đừng có đâm thọc, Dương Lâm Vũ của cậu cũng dài tay lắm mà?”
Tân Tiểu Hòa: …
Khi nữ sinh kia đang đắc ý, tưởng đã chiếu tướng được cô bạn, Tân Tiểu Hòa nhướng mày, giọng điệu thay đổi hẳn, nghe hệt vị tướng già đã trải trăm trận mạc, không thèm để tâm những tính toán cỏn con này, “Sao đã là của mình rồi? Mà dài thì ích gì, nghe bảo dài thì đau, to mới tốt. Đương nhiên có cả hai là thượng phẩm.”
Cả hội: …
Thịnh Hạ: …
Chị Tân vẫn là chị Tân, không chọc nổi, chỉ quỳ thôi.
Điều này vượt xa phạm vi tìm hiểu của Thịnh Hạ.
Cô từng nghe Đào Chi Chi kể là trong kí túc xá, bọn con gái buôn chuyện nhiều ắt sẽ đi tới một vài chủ đề damdang, kể cả khi bề ngoài phòng kí túc đó ngoan hiền đứng đắn cỡ nào.
Nói là, muốn biến một nữ sinh trở nên damdang, không cần làm gì, chỉ cần cho người đó ở kí túc xá.
Trong mấy cô gái, chắc chắn sẽ có một “xắc” nữ, sau đó ảnh hưởng dần tới các bạn.
Nếu đến tốt nghiệp vẫn chưa trao đổi chủ đề này, hoặc là trùng hợp vào ngoại lệ của thuyết xác suất trên, hoặc là chưa đủ thân thiết.
Thịnh Hạ chưa từng ở kí túc, không có quá trình làm dịu giảm xóc bằng một chủ đề nhẹ đô hơn, nên giờ là quan niệm hoàn toàn sụp đổ.
Nữ sinh cấp ba.
Hừm.
Chỉ có thể nói phòng kí túc của Tân Tiểu Hòa thật sự thân thiết.
Nhân viên ngoài biên chế cô đấy chết máy mất rồi.
Trạng thái này kéo dài tới hết tiết tự học tối tiếp theo.
Khi Vương Liên Hoa tới đón, có lẽ thấy mắt cô đờ đẫn, còn hỏi cô có phải thấy không khỏe không.
Sức khỏe cô chẳng sao cả, mà là –
Mà là cái gì?
Cô cũng không biết.
Thời cấp hai, có một dạo các bạn nữ trong lớp rộ lên trào lưu đọc tiểu thuyết, một quyển sách toàn hư cấu được truyền gần như hết lớp.
Thịnh Hạ cũng từng liếc vài cái, thấy động từ đơn điệu, tính từ hoa mỹ rườm rà, thậm chí một số từ ngữ không có trong từ điển.
Cô thấy không cần thiết phải đọc, nên không đọc nữa.
Nhưng các bạn đều rất thích.
Có một quyển rất lạ. Bọn con gái truyền nhau đọc xong bạn nào cũng giữ kín bưng.
Lúc ấy bạn cùng bàn của Thịnh Hạ coi trộm trong giờ tự học tối, được một lúc thì toàn thân căng ra, chân bắt chéo, lưng dựng thẳng, lặng im như hóa đá.
Thịnh Hạ gọi mấy tiếng mà không ỏ ê.
Nên cũng ghé sang liếc mấy cái.
Những lời miêu tả ấy –
Tới nay Thịnh Hạ vẫn nhớ rõ như in. Câu từ không thật chặt chẽ ngữ nghĩa nhưng vô cùng gợi cảm.
Riêng từ miêu tả âm thanh đã chiếm quá nửa.
Thật khiến người đọc trầm trồ kinh thán.
Thịnh Hạ lập tức đỏ tía tai, quay vội đi phía khác.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tiếp xúc với những điều này một cách trực quan thẳng thắn tới vậy.
Tối nay là lần thứ hai.
Đặc biệt khi đối tượng được thảo luận thành bản thân và Trương Chú.
Không thể nói, không thể nói.
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.
Nhưng đêm ấy, trong sự dẫn dắt của “minh tưởng chánh niệm”, Thịnh Hạ vẫn từng bước lạc lối.
Trong giấc mơ mờ nhòe, lồ ng ngực con trai phẳng lì, cánh tay khỏe khoắn vòng chặt quanh hông cô, một tay khác ghì giữ gáy cô, đầu gần kề sát lại –
Giấc mơ như có ống kính với ý thức tự chủ.
Ngón tay con trai dài dài, hầu kết nổi cộm trông mà kinh hãi, tất cả thành những cảnh quay chậm đặc tả.
Giấc mơ không có âm thanh, không có tình tiết, không cả trông rõ chính bản thân cô. Nhưng ảnh chiếu mờ mờ ấy cứ lặp đi lặp lại.
Mộng tỉnh, đã là sáng sớm.
Thịnh Hạ nhễ nhại mồ hôi, đờ đẫn nhìn trần nhà.
Cô đang làm gì vậy?
Có phải là cái người ta vẫn nói, mộng xuân?
Mày tiêu rồi Thịnh Hạ, mày thành đứa damdang rồi sao?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, vốc nước lạnh rửa mặt, chật vật khiến mình tỉnh táo. Khi thay đồ, ma xui quỷ khiến thế nào cô soi mình trong gương, mắt hướng về phần ngực.
Cái cảnh Tân Tiểu Hòa dụi đầu vào ngực ra sức cọ bỗng hiện lên trong tâm trí.
A a a a a!
Dừng lại ngay!
Vương Liên Hoa giục. Thịnh Hạ vội khoác cái áo đồng phục rộng thùng thình lên, đeo cặp sách bước vội ra.
Xem chừng thời gian tới không thể đi thăm cậu nữa.
Giờ cô rất bất ổn.
Tới lớp, tâm lý tập trung vào việc học, cuối cùng cô đã thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
Đến giờ thi, lớp trưởng giục cả lớp bê bàn chuyển chỗ.
Hầu Tuấn Kỳ sang bê bàn hộ Thịnh Hạ, đang bê tự dưng hỏi: “Tiểu Thịnh Hạ, nhớ Chú nhà mình không?”
Thịnh Hạ ngẩng phắt lên?
Chuyện gì thế?
Rõ ràng vậy ư?
Chẳng lẽ chuyện cô nghĩ trong lòng đã bị phát hiện?
Hầu Tuấn Kỳ thấy tai cô đột ngột đỏ lên còn lấy làm lạ. Từ rất lâu Thịnh Hạ đã không hay đỏ mặt nữa. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại trang cá nhân duonglam. design. blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép. Mọi sai sót trên bản đăng lại nếu có, người dịch không chịu trách nhiệm và không sửa đổi.
Nhưng thấy thú vị, cậu cố tình hỏi thêm: “Có nhớ không?”
Thịnh Hạ: “Không nhớ!”
“Thật hả?”
“Ừ!”
Nhìn Hầu Tuấn Kỳ biết ngay là kiểu không giữ được bí mật.
Cậu chàng nhìn ra hướng lối đi liên tòa, hếch cằm hỏi: “Nhìn kìa, ai tới thế nhỉ?”
Thịnh Hạ vô thức nhìn theo.
Người trong giấc mơ của cô đang tới từ đầu kia lối đi, rẽ vào hành lang, từ từ lại gần.
Nhưng khác với giấc mơ, giờ cậu ngồi xe lăn.
Trương Tô Cẩn đẩy xe cho cậu.
Lúc này cũng rất nhiều bạn nhìn thấy, nhao nhao vây lại, tranh nhau hỏi han.
Trương Chú đang vui, nhìn cũng có vẻ khỏe mạnh.
“Ừ, về thi.”
“Sắp khỏi rồi, yên tâm.”
“Thiếu mình là các cậu thi hỏng à?”
“Thế thắp cho mình nén nhang là được, lạy sao Văn Khúc làm gì mất công.”
“Lạy thật á? Xin đấy, thi đại học rồi đừng có suốt ngày mê tín dị đoan.”
“Đừng, cũng gần được rồi.”
Sau cơn bệnh nặng, cậu không ra vẻ như bậc công thần cũng không để lộ vẻ ốm yếu. Trừ việc ngồi xe lăn, cậu không có gì khác trước.
Cảm tưởng cậu vẫn là thiếu niên độc miệng bất cần nhưng rất được yêu quý khi xưa.
Đôi mắt Trương Chú băng qua bóng người nhốn nháo, vươn tới chỗ Thịnh Hạ.
Các bạn tự hiểu trong lòng, tản ra hai bên, chừa một con đường rộng rãi cho hai đôi mắt nhìn thẳng.
Thịnh Hạ hơi lảng mắt đi, trùng hợp thế nào nhìn ngay vào hầu hết của cậu.
Còn cậu thì do ngồi xe lăn, tầm mắt thấp nên giờ đang hơi ngẩng lên.
Hầu kết nhọn sắc như dao.
Chọc rách tâm tư thầm kín của Thịnh Hạ.
Tai cô càng đỏ tợn.
“Thịnh Hạ xấu hổ rồi.”
“Hà hà, đúng thật.”
“Hai cậu ấy làm lành rồi nhỉ, thế mà cũng đỏ mặt được, không phải chứ?”
Trong những tiếng xì xào, tiếng chuông báo vào phòng thi vang lên. Các bạn mau chóng ngồi vào theo đúng thứ tự.
Trương Chú không tiện vào lớp, nên đổi chỗ với một bạn ngoài hành lang.
Trùng hợp thế nào, ở ngay góc chéo phía trên bên phải Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ vừa ngồi xuống Trương Chú đã quay xuống, “Sao thấy mình không chào hỏi gì hết thế?”
Bụng cậu không thể cử động nên giờ chỉ quay đầu. Thịnh Hạ thấy cậu hành động khó khăn, nhắc: “Cậu đừng cử động.”
“Ờ, được, thế cậu sang đây.” Trương Chú quay lên.
Bạn bên cạnh: … Bệnh nhân bá đạo yêu tui.
Thịnh Hạ nể cậu chưa lành, đi lên chỗ cạnh cậu, hỏi: “Cậu được không vậy? Chắc đâu ngồi được thời gian dài thế?”
Mới dứt câu, Trương Chú đã cau chặt mày, đôi mắt tối sầm đi.
“Mình được.” Cậu trả lời.
Thịnh Hạ: “Thế cậu đừng chịu đựng, nếu đau thì dừng ngay, đừng cố làm tiếp.”
Trương Chú nhìn cô mấy giây, mỉm cười: “Không, mình sẽ làm tới cùng.”
Không biết tại sao, cô cảm thấy trong mắt cậu có một thứ chất dính, dính rất chặt.
Vốn Thịnh Hạ đã bồn chồn bâng khuâng, không thể nhìn cậu thêm, chỉ dặn: “Đừng cố sức.”
Trương Chú: …
Tân Tiểu Hòa ngồi trong lớp, ngay dãy bàn sát cửa sổ, dỏng tai nghe ngóng: Cạn lời luôn, kiểu đối thoại hạn chế độ tuổi gì đây.
Giám thị tới. Thịnh Hạ về chỗ mình, riêng mắt vẫn chốc chốc lại tự giác nhìn Trương Chú.
Cậu mặc áo thun đen. Khi cúi đầu viết, xương sống sau gáy nổi lên, như con thú hùng mạnh rạp người chuẩn bị chiến đấu.
“Trương Chú chắc mấy cái h@m muốn…”
Dừng ngay!
Viết tên xong chưa được làm bài ngay. Trương Chú bắt đầu xoay bút theo thói quen. Thịnh Hạ viết hết thông tin tên tuổi, ngẩng lên đã thấy cậu đang xoay bút.
Cây bút nước giữa những ngón tay gầy của cậu liên tục xoay vòng, di chuyển, cuối cùng trở về vị trí ban đầu. Từng vòng lặp lại.
Đốt ngón tay lên xuống theo nhịp xoay.
“Giờ thi bắt đầu, các thí sinh bắt đầu làm bài.”
Tiếng thông báo này tựa cọc gỗ cứu mạng. Thịnh Hạ lập tức cúi đầu, tập trung làm bài.
Tim đập nhanh không tưởng.
Ngoài hành lang, tiếng ve râm ran to dần, ồn ào làm ù cả tai.
Mùa hè vạn vật reo vui đã tới thật rồi.
Bình luận truyện