Chương 92: Chương 92
Hạ Dương nhìn thoáng qua sắc mặt của mọi người trong nhà, cuối cùng đành thở dài nói với Tuấn Vỹ "Để cô ấy uống ly nước đi, uống xong thì em kêu cô ta rời đi."
Hiroko không hiểu tiếng Việt, mọi người trong nhà cứ anh một câu tôi một câu, khiến đầu óc cô quay cuồng.
Vừa nghe thấy Hạ Dương lên tiếng, cô liền quay sang hỏi "Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải?"
Hạ Dương nhận lấy ly nước từ tay em họ cô, đưa qua cho Hiroko "Cô uống nước đi, uống xong thì tôi bắt xe cho cô về khách sạn."
Hiroko nhận lấy ly nước nhưng không có cách nào uống được, mấy chục con mắt trong nhà Hạ Dương còn đang nhìn theo cô kia kìa.
Hiroko nhìn một vòng, cô không nhìn thấy Taishi ở đây, nhưng rõ ràng lúc nãy cô ngửi thấy mùi hương của Taishi trên xe Hạ Dương mà?
Hạ Dương biết Hiroko bị người nhà cô nhìn chằm chằm nên ngại, cô tốt bụng dẫn cô ta lại cái ghế bên cạnh em họ cô.
Mọi người trong nhà thấy không có việc gì nữa nên tiếp tục bàn chuyện, chỉ có Tuấn Vỹ vẫn trừng mắt với Hạ Dương.
Hạ Dương ho khan tránh né ánh mắt của anh, cô ngồi xuống bên cạnh bố mình hỏi "Mọi người đã quyết định sẽ tổ chức như thế nào chưa ạ? Có gì con sẽ tổng kết lại và báo cho Taishi biết."
Ông ngoại Hạ Dương lên tiếng "Bọn ta chỉ tính mấy cái thủ tục thôi, đám cưới là của tụi con, muốn tổ chức theo kiểu nào thì cứ làm, miễn sao vẫn giữ được phong tục tập quán nước mình là được."
Ông nội cô cũng nói "Đúng vậy, chỉ cần đúng theo phong tục là được.
Nhưng Taishi là người nước ngoài, nếu khó khăn quá thì chúng ta cứ giản lược một chút."
Hạ Dương gật đầu "Để con nói lại với anh ấy, nhưng mà chắc không sao đâu, Taishi nói là sẽ nghe và làm theo đầy đủ phong tục nước mình."
Người lớn nhà Hạ Dương đều sống theo kiểu truyền thống, vừa nghe thấy Taishi đồng ý làm theo phong tục nước mình thì rất vui vẻ, ai nấy đều lên tiếng khen ngợi Taishi.
Hiroko nghe không hiểu, nhưng cô vẫn nghe được trong từng câu nói của mọi người đều có nhắc đến Taishi.
Trong lòng cô vô cùng hoang mang, nhìn khắp một lượt trong nhà đều không thấy bóng dáng của Taishi, khiến cho Hiroko càng lo lắng hơn.
Đợi cho mọi người nói chuyện xong, Hạ Dương quay sang nhìn Hiroko, thấy ly nước đã được cô ta uống hơn phân nửa, Hạ Dương liền đi đến "Cô hết khát chưa? Tôi giúp cô bắt xe nhé?"
Hiroko hơi chần chừ, cô ấp úng hỏi "Taishi...anh ấy có ở đây không?"
Hạ Dương nghe xong, không những không tức giận mà còn mỉm cười nói "Có, nhưng mà anh ấy đi rồi."
"Đi?? Anh ấy đi đâu."
Tuấn Vỹ nghe không nổi nữa, anh đứng dậy đi về phía Hạ Dương và Hiroko "Cô hỏi cậu ta làm gì? Nếu tôi nhớ không lầm thì cô đã đính hôn rồi, chồng cô có biết cô đến đây không?"
Gương mặt Tuấn Vỹ trầm xuống, lời nói phát ra vô cùng lạnh lùng.
Hiroko đối mặt với anh, trong lòng cảm thấy lo sợ "Tôi...tôi...chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi."
Nhìn thấy Tuấn Vỹ tức giận, Hạ Dương liền kéo tay anh lại, cô lạnh nhạt nói với Hiroko "Taishi quay về Nhật rồi, tôi nghĩ cô cũng nên trở về đi, nơi này của chúng tôi không chào đón cô."
Hiroko ngẩn ra, bất giác hỏi "Anh ấy về Nhật rồi sao?"
Hạ Dương gật đầu "Đúng vậy, tôi vừa đưa anh ấy ra sân bay, quay về thì gặp cô."
Sau đó Hiroko đồng ý rời đi, Hạ Dương giúp cô ta gọi taxi, sau khi đưa địa chỉ khách sạn cho tài xế, Hạ Dương mới nói "Xe này sẽ đưa cô về đến khách sạn cô ở, nhưng tôi nghĩ cô mau chóng về Nhật đi.
Tuy rằng ở đất nước tôi rất an toàn, nhưng nếu chồng sắp cưới của cô biết cô đến đây thì sẽ không vui đâu." Lời của Hạ Dương không phải là cảnh cáo, đó là nhắc nhở.
Mặc dù biết Hiroko lúc trước từng đính hôn với Taishi xong vẫn đi ngoại tình, nhưng chắc gì người chồng sau này của cô ta dễ tính như Taishi, không khéo ngày mai trên báo lại đăng ầm lên.
Vì vậy lời nói của Hạ Dương toàn bộ đều là ý tốt!
Hiroko đi rồi, Tuấn Vỹ bước ra, anh không vui hỏi Hạ Dương "Sao lại nói với cô ta chuyện Taishi đã về Nhật?"
Hạ Dương mỉm cười nhìn trời "Có những chuyện tốt nhất vẫn nên kết thúc rõ ràng một chút.
Em tin tưởng Taishi, cũng tin tưởng anh ấy sẽ giải quyết tốt chuyện này.
Còn Hiroko, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy tìm Taishi, lúc trước đã từng, bây giờ đính hôn rồi vẫn vậy.
Thay vì cứ để cô ta nghĩ rằng Taishi đang ở đây, rồi ngày nào cũng đến làm phiền gia đình mình, thì cứ để cô ta biết Taishi đã quay về Nhật.
Về Nhật rồi thì cứ tìm Taishi đi, nếu Taishi vẫn không chịu rõ ràng với cô ta thì em còn nói được gì nữa."
Tuấn Vỹ nghe xong thì thở dài "Lúc trước anh đã nói với em rồi, trên đời này thiếu gì đàn ông, em muốn người như thế nào anh đều sẽ tìm cho em.
Sao cứ phải là cậu ta mới được vậy?"
Hạ Dương cười nói "Cứ coi như là em ngốc đi hihi"
Nhìn thấy Tuấn Vỹ lại tối sầm mặt, Hạ Dương vội vàng kéo tay anh vào trong nhà "Vào nhà thôi, đến giờ cơm rồi."
Buổi tối Taishi gọi video cho Hạ Dương, nhìn thấy sắc mặt của anh có vẻ ổn định, cô liền nói "Hôm nay Hiroko đến nhà em đấy."
Taishi nghe xong thì không thể tin, anh hỏi lại "Hiroko?? "
Hạ Dương gật đầu "Ừ, là cô ta."
Taishi nhíu mày, anh lo lắng hỏi "Cô ta đến làm gì? Có nói gì với em không?"
"Tất nhiên là đến tìm anh rồi, nhưng mà lúc đó cả họ nhà em đang họp gia đình xem sẽ tổ chức hôn lễ như thế nào, cô ấy vừa vào đã bị dọa cho xanh mặt." Hạ Dương vừa nói vừa cong môi cười.
Taishi nhìn thấy cô cười thì thở ra một hơi "Anh xin lỗi, đã gây phiền phức cho em rồi."
Hạ Dương đanh mặt "Ngưng! anh xin lỗi em làm gì? Anh còn muốn thay cô ta xin lỗi em?" Nếu là lúc trước, Hạ Dương sẽ im lặng không nói gì, nhưng bây giờ thì khác, cô không cần phải cúi đầu nữa.
Taishi bị cô hỏi thì sửng sốt, anh vội vàng lắc đầu "Không có, sao anh phải xin lỗi thay cô ta chứ? Ý của anh là cô ta vì anh mới đến...."
Taishi càng nói sắc mặt Hạ Dương càng không vui, cô cũng không hiểu sao dạo này tính tình đột nhiên trở nên cáu gắt, cô xua tay nói "Được rồi, em đã nói với cô ta là anh đã về Nhật, muốn gì thì hai người tự giải quyết với nhau đi."
Nghe Hạ Dương nói như vậy Taishi càng lo lắng nhiều hơn, biết cô giận nên anh vội an ủi "Ngoan, đừng giận! Anh sẽ giải quyết tốt chuyện này, nhất định sẽ không để cô ta làm phiền chúng ta nữa."
Hạ Dương lườm anh "Em nhớ đây không phải lần đầu anh nói câu này?"
Taishi vội vàng đưa tay lên thề "Anh hứa đây là lần cuối cùng, nhất định sẽ giải quyết thật tốt."
Sợ cô lại giận anh vội nói sang chuyện khác "Ngày hôm nay thế nào rồi, em đã ăn gì chưa?"
Hạ Dương gật đầu "Em ăn cơm rồi, bây giờ đang ăn trái cây."
"Trái cây gì vậy?"
Hạ Dương nghe Taishi hỏi, cô nhìn xuống đĩa xoài chua mình mới gọt, sợ Taishi biết cô tối rồi còn ăn đồ chua nên vội lấp li3m "Em ăn táo thôi, ăn vài miếng tráng miệng rồi đi ngủ."
Taishi gật đầu "Hôm nay cả nhà nói chuyện như thế nào rồi?"
Hạ Dương để điện thoại lên bàn, để camera điện thoại không quay mặt mình nữa, sau đó vừa cầm xoài ăn vừa nói " Nhà em nói là phong cách tiệc cưới thì theo ý em và anh, nhưng thủ tục phải theo đúng phong tục của đất nước em, nhưng mà anh là người nước ngoài, nếu cái nào khó quá thì có thể giản lược..."
Hạ Dương vừa nhai xoài vừa nói, vị chua của xoài khiến cô liên tục chép miệng.
Taishi không hiểu sao nghe cô chép miệng, anh cảm giác nước bọt trong miệng mình ứa ra, Taishi nghi ngờ hỏi "Em thật sự là đang ăn táo à?"
Hạ Dương đang nhai, nghe Taishi hỏi, không phản ứng kịp liền nuốt luôn miếng xoài chưa nhai kỹ, sau đó vội vàng giải thích "Thật mà, chỉ là táo này...hơi chua một chút thôi."
"Vậy thì đừng ăn nữa, tối rồi, ăn đồ chua sẽ không tốt cho dạ dày."
Hạ Dương gật đầu liên tục "Em biết rồi, em không ăn nữa.
Mà muộn rồi anh mau ngủ đi, có gì sáng mai lại nói tiếp."
Taishi tưởng cô mệt, anh gật đầu nói "Vậy em ngủ đi, ngày mai anh đi gặp Hiroshi một chút, sau đó sẽ gọi cho em."
Hạ Dương gật đầu, vội nói "Anh ngủ ngon" rồi tắt máy.
Sau đó quay sang tiếp tục ăn mấy miếng xoài còn lại..
Bình luận truyện