Mùa Quýt Chín

Quyển 3 - Chương 50: Màn ảo thuật kinh người



Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Ngoài cửa sổ, đêm lạnh như nước, ánh trăng mê người.

Trong phòng, không khí lạnh lẽo nhưng được lò sưởi sưởi ấm, dần trở nên cực nóng. Trên chiếc giường lớn màu trắng là tiếng hít thở dồn dập của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.

Trái tim Ninh Trừng không ngừng đập loạn như đánh trống, trong buổi đêm yên tĩnh, chính cô cũng nghe rất rõ ràng. Nhịp tim của anh như là đang phối hợp với cô, cũng đập kịch liệt lạ thường.

Người đàn ông càng hôn càng hăng, không gian nhỏ hẹp giữa hai đôi môi đang quấn quýt, hiển nhiên đã không cách nào giải quyết sự nóng khát nhanh chóng lan tràn trong cơ thể anh.

Anh cắn mút, càn quét trong miệng cô một lát rồi rút lui, hôn lên cằm cô, dọc theo cần cổ trắng mịn như sương tuyết, đi thẳng xuống dưới.

Một tay anh ôm cô, một tay phối hợp với đôi môi mỏng, dao động trên người cô.

Cơ thể phụ nữ mềm mại tựa như con giun không có xương, da thịt mềm mịn, còn mịn màng hơn cả áo ngủ bằng tơ lụa trên người cô, xúc cảm rõ ràng như thế khiến anh càng ngày càng kích động, tất cả tế bào trong thân thể trở nên hưng phấn cực độ.

Anh cảm giác trong cổ có một ngọn lửa, thân thể giống như đã lên dây cót, thả ra là lập tức bùng nổ.

Hai người chỉ mặc một lớp đồ ngủ rất mỏng, anh cảm giác giữa hai cơ thể đang kề sát nhau, hai lớp vải này rất dư thừa, tay của anh không chịu khống chế mà xâm nhập vào cổ áo trước ngực cô.

Ninh Trừng lập tức cảm giác bờ vai lạnh lẽo, áo ngủ trên người đã bị cởi dọc xuống theo bả vai.

Lòng bàn tay anh nóng rực, giống như một lò nung, bỗng nhiên phun trào, lan khắp cơ thể cô. Hai má cô nóng ran, thân thể cũng nóng cháy.

Một loại cảm giác phấn khởi và khát vọng kỳ lạ, bắt đầu sinh sôi từ sâu trong đáy lòng cô.

Thấy áo ngủ trên người cô đã gần tuột hết, anh đưa tay cởi đai lưng áo ngủ trên người mình.

“A…” Đêm khuya, đột nhiên vang lên một tiếng tiếng thét chói tai.

Giọng nói này, cả hai người không ai xa lạ, vừa nghe đã biết là giọng Kiều Tử San.

Lục Mang gần như là trực tiếp nhảy xuống giường, tùy tay cầm lấy một chiếc áo khoác, tròng lên người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ninh Trừng lo Kiều Tử San mơ thấy ác mộng, lập tức đứng dậy, mặc đồ ngủ đã cởi một nửa vào, vừa xuống giường vừa sửa sang lại đầu tóc hỗn độn.

Cô cúi đầu mới phát hiện, trên ngực cô có dấu hôn rất rõ ràng, áo ngủ căn bản không che được. Cô chỉ có thể lấy một cái khăn quàng cổ, quấn vào cổ rồi ra cửa.

Ninh Trừng ra khỏi phòng, bước nhanh đến phòng Kiều Tử San, mới vừa tới cửa, Lục Mang đã đi ra, nhìn thấy cô thì nhíu mày, “Em chạy ra làm gì? Mặc ít vậy không lạnh à?”

Anh vừa nói vừa cởi áo khoác bên ngoài, khoác vào người cô, cầm tay cô quay về.

“Bà ấy sao thế?” Ninh Trừng muốn vào xem, quay đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt, do dự hỏi anh.

“Không sao, bà ấy ngủ rồi, kêu chúng ta cũng về ngủ,” Anh dừng một lát, bổ sung thêm một câu, “Bà ấy nói bà ấy không cố ý quấy rầy chúng ta.”

“…” Đôi tay Ninh Trừng che cổ áo, rất sợ bị nhìn thấy.

Hai người quay lại phòng, nằm xuống lần nữa, đã không còn có sự xúc động và kích thích như vừa nãy, hai người mặt đối mặt nằm nghiêng, một tay anh ôm lấy bả vai cô, một cái tay khác, vẫn như cũ, lồng vào bàn tay Ninh Trừng, chơi trò trêu chọc lòng bàn tay cô.

Ninh Trừng biết anh đang dời lực chú ý, tuy cơ thể hai người không dán chặt như vừa nãy, nhưng cô vẫn có thể cảm giác nơi đặc trưng của cơ thể đàn ông có phản ứng.

Anh vừa trêu đùa lòng bàn tay cô, vừa nói thầm, “London không phải chỗ tốt, đâu đâu cũng xám xịt, đặc biệt là mùa đông. Chờ bắt được Queen Cơ, chúng ta về Trung Quốc, anh đã tìm được một chỗ tuyệt vời cho lần đầu tiên của chúng ta.”

Ninh Trừng nhìn anh như đang giải thích với cô, lại như đang khai thông chính mình, không khỏi cười hỏi anh, “Chỗ tốt nào?” Không phải anh cố ý tìm khách sạn dành cho các cặp đôi gì đó chứ?

“Một nơi có màu sắc rực rỡ.” Anh buông ngón tay cô ra, một tay khác đặt trên lưng cô, đẩy cô về phía mình, ra lệnh cho cô, “Ngủ!”

Anh tắt đèn tường đi, trong phòng đột nhiên tối đen.

Ninh Trừng cảm giác mình giống như một bức tranh treo trên tường, dính chặt người anh như vậy, tư thế ngủ này, có thể ngủ sao?

Trong bóng đêm, cô hỏi anh, “Ngày mai chúng ta nên đến Cục Cảnh sát một chuyến phải không?”

“Ừ.”

“Vậy được, ngày mai chúng ta dậy sớm chút, ngủ ngon.” Ninh Trừng gối đầu lên cánh tay anh, mặt vùi vào ngực anh, ôm eo anh, nhắm hai mắt lại.

London vào tháng mười hai rất lạnh, nhưng cái ôm này đặc biệt ấm áp. Không biết qua bao lâu, cô thiếp đi.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.

Ninh Trừng bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, là điện thoại của Lục Mang. Vang lên một lúc lâu mà không ai tiếp, cô chuẩn bị nghe máy, điện thoại đã kết thúc, sau đó là điện thoại cô vang lên.

Cô xuống giường, chạy nhanh đến sô pha, cầm lấy điện thoại trên bàn trà, màn hình hiển thị Lâm Khiếu Ba. Trong lòng cô cả kinh, cảm giác bất an kỳ lạ.

Ninh Trừng ấn nghe máy, trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói gấp gáp của Lâm Khiếu Ba, “Ninh Trừng, giáo sư Lục đâu? Có người bên cảnh sát London đang nhắm vào anh ấy.”

“Ai nhắm vào anh ấy? Sao lại nhắm vào anh ấy?” Ninh Trừng đổi điện thoại sang tai phải, vội vàng truy hỏi.

“Tôi không nhớ được tên cụ thể. Tóm lại là đã có người làm phác họa tâm lý tội phạm của vụ án hôm qua. Phác họa này, chính là phác họa tâm lý mà giáo sư Lục đã từng làm cho tên đồ tể Sương Mù.”

“Không có khả năng. Đồ tể Sương Mù là phụ nữ, đã chết rồi. Hôm qua anh ấy có nói với tôi, có người đang bắt chước gây án, hung thủ là đàn ông…” Ninh Trừng còn chưa nói xong, điện thoại đã bị người khác đoạt mất.

Lục Mang ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi ngay bên cạnh cô, tùy tay mở áo khoác trên người ra, dùng ánh mắt bảo cô chui vào. Cô không phản ứng, anh vừa nghe điện thoại, vừa kéo cô đến gần anh, sau đó dùng áo khoác của mình vây lấy cô.

Ninh Trừng lập tức cảm thấy ấm áp.

“Mặc kệ họ nói gì, chúng ta cứ giữ im lặng trước.” Lục Mang nói xong, chuẩn bị cúp điện thoại.

Trong điện thoại, Lâm Khiếu Ba tiếp tục giải thích, “Vấn đề bây giờ là cảnh sát London tin đồ tể Sương Mù chưa chết, họ lo sẽ có thêm nhiều thảm án phát sinh, tất cả bị điều đi điều tra vụ án này, bao gồm cả David. Đây là Anh quốc, không có sự giúp đỡ của họ, người của chúng ta không thể tự do điều tra tung tích của Queen Cơ.”

Lục Mang trầm tư một lúc lâu, trả lời, “Đây không phải hai vụ án, đây là một vụ án. Tôi sẽ giải thích sau.” Anh nói xong thì ngắt điện thoại.

“Sao Queen Cơ và đồ tể Sương Mù lại là một vụ án?” Trong đầu Ninh Trừng giống như sương mù dày đặc ở London, vô cùng hỗn độn.

“Mau thay quần áo đi, cùng anh xuống lầu, hôm nay sẽ có nhân vật lớn đến.” Lục Mang cố ý nhấn mạnh ba chữ nhân vật lớn, thông qua áo khoác kéo cô dậy, đẩy cô đi thay quần áo. Chính anh thì lại vào nhà vệ sinh.

Lúc này Ninh Trừng mới ý thức được, vừa rồi chắc anh đang đánh răng, đánh được một nửa thì ra. Bằng tốc độ nhanh nhất, cô thay quần áo, sau đó đi rửa mặt, anh đang chờ cô cùng xuống lầu.

Phòng khách dưới lầu không có ai, hai người họ nhìn mặt cỏ ở sân sau từ xa, người đến người đi. Có vẻ là buổi tiệc tổ chức ở vườn hoa do Kiều Tử San chuẩn bị hôm qua, khách khứa rất tích cực, lục tục có mặt.

Anh và cô vốn muốn đến Cục Cảnh sát, bây giờ thì rất rõ ràng, có đi Cục Cảnh sát cũng không có tác dụng gì. Ninh Trừng thấy hình như anh không có ý đến Cục Cảnh sát nên kéo anh đến mặt cỏ, dặn dò anh, “Hôm nay mẹ anh muốn xem biểu diễn ảo thuật, cho dù anh nhìn ra sơ hở gì cũng đừng nói ra, nếu không bà ấy sẽ cảm thấy không đã ghiền.”

“Xuyên qua thời gian và không gian? Hừ, anh sẽ không nói gì.” Lục Mang nhìn chằm chằm mặt cỏ, nơi dựng một sân khấu nhỏ tạm thời.

Ninh Trừng nhìn theo tầm mắt anh. Mặt trời đã ló dạng, sương sớm dần mờ đi, lớp sương giống như tấm vải mỏng, bao phủ toàn bộ vườn hoa. Quản gia đang chỉ huy vài nhân viên mời tạm thời làm việc, nam di chuyển đạo cụ, nữ bày dụng cụ ăn trên bàn ăn.

Tuy trời hơi lạnh, nhưng có vẻ mọi người rất hứng thú.

Đối diện sân khấu, ở hai cái ghế đầu tiên, một nam một nữ đang ngồi, nữ là Kiều Tử San, trên người mặc áo khoác lông chồn, trông rất quý phái, nhìn thấy Lục Mang và Ninh Trừng thì cười chào hỏi, “Buổi sáng tốt lành, hôm qua ngủ ngon không?”

Ninh Trừng và Lục Mang đồng thời sửng sốt, vì sao anh và cô cảm giác người trước mặt giống như lần đầu tiên gặp hai người họ?

“Khá tốt, tối qua cô Stefanie ngủ ngon không?” Ninh Trừng đi qua, bị Lục Mang giữ lại, anh nhìn người đàn ông bên cạnh Kiều Tử San, “Hôm nay ngài Donald không bận việc sao?”

Người đàn ông ngồi đối diện Kiều Tử San, có vẻ năm, sáu mươi tuổi, chiều cao hơi thấp, bên ngoài tây trang màu đen là một chiếc áo khác dài màu đen, ngẩng đầu ưỡn ngực, tuy trên mặt có nụ cười, nhưng Ninh Trừng cảm giác trong đôi mắt đen láy của ông ta là sự ngạo mạn.

“Lục Mang, hôm nay tôi vì Stefanie mới cố ý chuẩn bị buổi tiệc này, Ma thần K cũng không phải phải cái loại sẽ tùy tiện vì ai mà biểu diễn riêng. Cậu nên cảm ơn tôi.” Giọng điệu nói chuyện của ông ta, không chỉ là ngạo mạn, càng giống kiểu vênh mặt hất hàm sai khiến người ta, như đang ra lệnh.

“Không phải mọi người ai cũng bàn tán, ông đang theo đuổi Stefanie, từ Anh quốc đến Hongkong, rồi lại từ Hongkong đến Anh quốc, ông muốn lấy lòng phụ nữ, tôi cảm ơn làm gì?” Lục Mang nói chuyện cũng không khách khí.

Ninh Trừng không biết trước mắt là tình huống gì, cũng không tiện hỏi nhiều.

May là Thiệu Hàm Hề kịp thời xuất hiện, anh ấy rất nhiệt tình xưng hô với Donald tước sĩ, tỏ vẻ cảm ơn ông ta, nói Lục Mang không có hứng thú với ảo thuật, hôm nay để anh ấy trông coi, giải vây cho anh và cô, kêu hai người đi làm việc của mình.

Lục Mang từ chối ngoài dự đoán, “Chắc là màn ảo thuật hôm nay rất xuất sắc, hơn nữa bạn gái tôi cũng thích xem ảo thuật.” Anh vừa nói vừa dắt tay Ninh Trừng, ngồi xuống hai vị trí trống bên cạnh Kiều Tử San.

Thiệu Hàm Hề ngồi bên cạnh Donald tước sĩ, nói chuyện phiếm với ông ta.

Trên chiếc bàn rất dài đã bày đủ thứ. Ninh Trừng và Lục Mang chưa ăn sáng, vừa ăn chút gì đó vừa chờ màn ảo thuật bắt đầu.

Không bao lâu sau, ngài Ma thần K trong truyền thuyết lên sân khấu, giống như lúc biểu diễn trên quảng trường trong nội thành, vừa lên đài là đã mời người ta lên sân khấu phối hợp biểu diễn.

Ông ta nói xong, Kiều Tử San đứng dậy, trực tiếp lên sân khấu.

Ninh Trừng rất kinh ngạc, vậy mà lần này Lục Mang không ngăn cản bà ấy. Càng khiến cô thấy lạ là, vẻ mặt anh rất đăm chiêu, như phát hiện vấn đề lớn gì đó.

Màn biểu diễn trên sân khấu đã bắt đầu, Kiều Tử San được mời vào một cái tủ gỗ đang dựng thẳng trên sân khấu. Sau khi cửa tủ đóng lại, Ma thần K vừa quay chiếc tủ một vòng, vừa biểu diễn động tác, cuối cùng là quay lại đằng trước, mở tủ ra lần nữa.

Bên trong trống không!

“Hay!” Donald lớn tiếng hoan hô, vừa vỗ tay vừa nói, “Quá tuyệt vời, Stefanie đâu rồi? Có thể đưa bà ấy về không?”

Ma thần K không trả lời, tiếp tục biểu diễn, đôi tay làm động tác mời với cái tủ gỗ.

Bên trong tủ gỗ đột nhiên xuất hiện một màn hình. Trên màn hình, Stefanie đang vẫy tay với mọi người, cười nói, “Hi, tôi là Stefanie, mọi người đoán xem tôi ở đâu nào?”

Ninh Trừng nhìn cảnh tượng sau lưng bà ấy, sợ ngây người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện