Mùa Tuyết Rơi

Chương 19: Ngoại truyện 2



Ngoại truyện : Tâm sự của Triển Vân Dịch 2

Ngày em cưới, anh bay sang Anh. Dốc toàn bộ tinh thần và sức lực vào cuộc đấu với người nhà họ Triển, vào việc tranh đoạt gia sản. Hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh đều đã không còn ở bên cạnh nữa. Em đã chọn người đàn ông khác, anh không thể nào bắt cóc trái tim em. Mẹ anh cả đời buồn khổ, ít nhất anh cũng phải để mẹ dưới suối vàng được mỉm cười.

Tiếp xúc với người nhà họ Triển, anh rất mệt, bố không ra bố. Ông nội yêu quý anh, ông chỉ có mình anh là cháu trai, anh cũng đã trở thành con bài và công cụ của ông. Trong mắt những người họ Triển khác, anh là một kẻ ngoại lai, một tên cướp đột nhiên xông vào nhà cướp đoạt tài sản của họ.

Anh đặc biệt thận trọng trong lời nói và việc làm. Có lẽ ngay từ lúc mới sinh, họ đã quen với việc tranh cướp, giành giật, cấu xé nhau, đối với anh mà nói, tất cả đều chỉ là đối phó. Đối phó đến mệt mỏi, đối phó đến rã rời. Việc ăn uống, ngủ nghỉ của anh chưa bao giờ bị rối loạn, nhưng lúc nào cũng thường trực một nỗi mệt nhọc đến mức vừa nhắm mắt là đã có thể ngủ ngon lành.

Anh nhớ lại một năm ở Tô Hà ấy, không phải trông thấy sự đau khổ và cô đơn của mẹ, không phải ngày ngày nghe mẹ dạy phải biết căm thù như thế nào một cách đầy oán hận. Một năm sống trong nhà em, hôm nào cũng vui vẻ, mỗi bữa tan học về ngồi vào mâm cơm nóng hổi, lúc nào cũng thấy em quấn quýt bên cạnh, sợ anh không vui.

Tình cảm ấm áp gia đình ấy là thứ tình cảm không mang bất kỳ suy nghĩ vụ lợi nào. Đến cả trong bảy năm yêu nhau, em cũng chưa từng hỏi anh thu nhập hằng tháng được bao nhiêu. Em không có khái niệm đó. Trong mắt em anh có tiền hay không cũng đều như nhau. Anh có sự nghiệp hay không có sự nghiệp, có tiền đồ hay không, có bao nhiêu gia sản, em căn bản chưa bao giờ nghĩ đến. Mà sự không quan tâm như vậy lại là điều anh vô cùng để ý. Không cần em tạo áp lực cho anh, bản thân anh cũng biết tự tạo áp lực cho mình, nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho em.

Trước đây nghĩ đến em, anh thường không nén nổi tình cảm và mỉm cười. Bây giờ nghĩ đến em, anh cũng vẫn cười, có điều sau khi cười xong sẽ xuất hiện một giọng nói nhắc nhở anh, em không còn là của riêng anh nữa. Em sẽ nũng nịu trong vòng tay một người đàn ông khác, em sẽ đặt trái tim của mình vào một người đàn ông khác, em sẽ quan tâm anh ta, sẽ quấn quýt bên anh ta. Sau đó là một nỗi đau, chầm chậm lan tỏa từ tận đáy lòng. Đau đến nỗi anh cuống cả lên, luống cuống đến nỗi anh cứ ra sức ấn vào chỗ đau đó, muốn ép chặt cái gì đó, muốn nắm lấy cái gì đó thì mới không cảm thấy trống rỗng.

Anh không còn có thể ôm lấy thân hình mềm mại ấy nữa thật sao? Không còn có thể khiến em chỉ cười với riêng một mình anh nữa thật sao? Em thậm chí còn sợ anh, đến nỗi bất chấp tất cả, không thèm suy nghĩ mà lấy người đàn ông có đôi mắt toát ra cái nhìn nguy hiểm ấy.

Người đàn ông tên Ninh Thanh. Trong tài liệu mà anh có, nói anh ta thời thanh niên có rất nhiều thủ đoạn, làm việc không một chút sơ hở. Lần đầu tiên anh và anh ta nhìn nhau, mắt anh ta đã lộ vẻ khiêu khích. Nếu không phải khi anh ta nhìn em, đôi mắt ấy ánh lên nét dịu dàng, thì anh đã không thể tin anh ta sẽ đối xử tốt với em.

Anh không muốn nghĩ đến em, nhưng em lại luôn hiện ra trong đầu óc anh. Nghĩ đến đám cưới hân hoan của em và Ninh Thanh, anh liền không chịu được. Dẫu vậy, anh tự bảo mình phải để cho em hạnh phúc. Anh nghĩ anh vẫn còn ích kỷ, vẫn còn cuồng vọng trông thấy em một lần nữa, đến gần em một lần nữa. Chỉ cần thấy em và Ninh Thanh có chút không hòa thuận, chỉ cần em lộ ra một sơ hở để anh biết rằng em vẫn còn yêu anh, anh sẽ mặc kệ em có phải đã kết hôn hay không, nhất định đưa em đi.

Đối với anh những quy tắc đạo đức kia không quan trọng. Cứ coi như em là vợ người ta rồi thì đã sao? Chỉ cần trong lòng em muốn ở bên anh. Cuộc hôn nhân kia căn bản không ngăn nổi anh. Càng huống hồ bây giờ anh có đủ khả năng để làm điều mình muốn.

Anh gây phiền phức cho Công ty Thiên Địa, yêu cầu Tổng giám đốc bên em đưa em đến thành phố B. Anh âm thầm tính toán thời gian, hy vọng có thể giữ em lại đón Tết cùng anh.

Bốn năm qua, cứ mỗi khi Tết đến chúng ta đều chỉ có một mình. Em cũng vậy, anh cũng vậy. Em không đến tìm anh, anh muốn đi tìm em nhưng lại mong em có thể chủ động quay về. Anh lo mình vừa xuất hiện, thì em sẽ lại bỏ chạy. Anh cứ thế chờ đợi, đợi tới khi em cảm thấy không thể không có anh. Nhưng em không như vậy, tất cả mọi thông tin đều nói cho anh biết, một mình em ở nơi lạ lẫm lại càng ung dung hơn. Tính tình em vẫn luôn phóng khoáng, xưng anh xưng em với đồng nghiệp nam và sống vui vẻ với đồng nghiệp nữ.

Em nhìn thấu kế hoạch của anh, biết anh dự định kéo dài đến cuối năm vẫn chưa làm xong bản kế hoạch, vì thế em liền qua tuần trăng mật cùng Ninh Thanh ở thành phố B. Anh chưa bao giờ nản lòng đến vậy. Cho dù em nhìn ra nhưng không vạch trần, anh cũng vẫn cảm thấy hết hy vọng.

Anh quyết định từ bỏ. Anh nói với em lời tạm biệt. Em gọi điện thoại đến, anh chán nản nói, dù là nguyên nhân gì cũng đều không quan trọng nữa rồi. Khi nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Ninh Thanh dành cho em, nó giống như lưỡi dao đang cắt xé trái tim anh.

Anh lựa chọn làm người thân của em, luôn chọn đúng thời điểm để đến thăm em. Anh không có lý do nào khác để có thể liên tục xuất hiện ở chỗ quay phim, trừ việc lợi dụng những nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp muốn có nhiều cơ hội hơn kia. Đàn ông giàu có nuôi vài cô gái xinh đẹp chẳng phải điều gì lạ, anh ung dung đường hoàng xuất hiện trước mặt em.

Vốn muốn giữ thái độ dửng dưng ôn hòa với em. Nhưng mà, buổi tối ở Vô Tích ấy em yếu ớt gọi nhầm điện thoại. Anh mở nghe, thấy em nói: “Đại Hải, tôi khó chịu quá, cậu đến đưa tôi đi viện với”.

Em gọi Đại Hải, nhưng lại không biết đã gọi vào số của anh. Anh bế em đến bệnh viện, em nhẹ đi nhiều, gầy đến nỗi anh chỉ cần một tay là nhấc lên được. Trong lòng anh rất lo lắng nhưng lại cũng vui mừng, lo vì em bị ốm, mừng vì em tự nhiên gặp nguy hiểm và người em nhớ đến đầu tiên là anh. Trong lòng em, anh vẫn là người thân yêu nhất.

Thói quen không ăn sáng của em mới có từ sau khi tới thành phố C. Nếu em vẫn còn ở bên cạnh, anh tuyệt đối không để em mắc bệnh dạ dày. Anh rất không vừa lòng với Ninh Thanh, hai người lấy nhau, sống với nhau mà sao lại không bắt em bỏ được tật xấu này?

Sau khi đưa em đến bệnh viện, anh gọi điện cho Đại Hải. Anh chàng này tuy miệng nói cảm ơn anh, nhưng lại không cho anh chăm sóc em. Anh lặng lẽ bỏ đi. Trong mắt cậu ta, em là người chị dâu đích thực. Anh không muốn tranh cãi, không muốn em khó giải thích với Ninh Thanh.

Hôm sau anh dẫn theo nữ diễn viên tên Tiểu Doanh cùng đến thăm em. Em vẫn chưa khỏe lại, chỉ một lát đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bác sĩ bảo không có gì trở ngại lắm, nhưng sau này nhất định phải chú ý đến ăn uống, không được ăn những thứ có chất kích thích, anh yên tâm ra về.

Không ngờ chỉ chưa đầy hai tiếng sau, anh đã trông thấy em ở quán lẩu. Anh rất giận, giận đến nỗi không thèm quan tâm đến Đại Hải bên cạnh, vứt ngay thứ em đang cầm trong tay, kéo em đi.

Cứ theo cách sống này của em, anh sớm muộn cũng bị tức chết. Anh đưa em đi ăn những món thanh đạm, trong lòng không khỏi oán trách Ninh Thanh. Thế mà em chỉ một mực bảo vệ anh ta, không có gì khiến anh đau lòng hơn điều đó.

Anh một lòng một dạ bảo vệ em, chăm sóc em, lo lắng cho em, nhưng em hầu như không thấy cảm kích. Em bây giờ, đúng là đã yêu Ninh Thanh rồi sao?

Cách một hôm, Tiểu Doanh gây chuyện đòi đi Thái Hồ. Anh cũng muốn đi cho khuây khỏa, không ngờ gặp em cùng với Ninh Thanh và Đại Hải cũng ở đó. Ninh Thanh vẫn đối xử với em rất tốt, vượt xa xôi nghìn dặm đến thăm em. Có một người chồng như vậy, anh nghĩ, Tử Kỳ sẽ hạnh phúc thôi.

Anh đứng trên thuyền nhìn hai người bọn em từ xa.

Bỗng nhiên, Ninh Thanh nhìn anh, ánh mắt đầy hàm ý, rồi anh ta cúi xuống hôn em. Anh trông thấy rất rõ, anh ta bất chấp phản ứng của em, đang cưỡng hôn em. Chuyện này là thế nào? Có phải Ninh Thanh cố tình làm vậy cho anh xem? Anh cười gượng, một người chồng tuyên bố quyền sở hữu của mình cho bạn trai cũ của vợ biết, anh có thể hiểu, nhưng nỗi đau như băng đá từ trong tận đáy lòng lại trỗi dậy.

Anh mong sao thuyền vào bờ nhanh hơn, ngoái lại thì thấy Đại Hải đang nhìn mình chằm chằm. Anh cười nhạt, nếu anh thực sự không quan tâm đến tâm trạng của em, chỉ dựa vào Ninh Thanh thì sẽ chẳng thể giữ nổi em đâu.

Thuyền vào bờ, anh không cầm lòng được lại quay đầu nhìn. Vừa hay anh thấy trong lúc đẩy Ninh Thanh ra, do đứng không vững nên em ngã xuống hồ. Anh theo phản xạ định nhảy xuống, Tử Kỳ của anh không biết bơi! Không ngờ Ninh Thanh hành động nhanh hơn anh. Anh dừng lại, lo lắng nhìn anh ta vớt em từ dưới nước lên. Em ho đến nỗi đỏ bừng mặt. Em nhìn sang phía anh với vẻ rất khó chịu. Hình như em giơ tay về phía anh, nhưng lại bị Ninh Thanh nắm lấy, sau đó em ngất đi.

Anh cắn chặt răng, nếu không phải là Ninh Thanh cưỡng ép hôn em, thì em đã không ngã xuống nước.

Anh đi theo đến bệnh viện, Ninh Thanh ở cửa ngăn anh lại, anh ta thể hiện bộ mặt thường gặp nhất của một người chồng khi trông thấy tình địch. Anh ta bảo rằng thường xuyên nghe thấy Tử Kỳ gặp ác mộng gọi tên anh. Anh ta mong rằng anh không bao giờ quấy nhiễu em nữa. Anh ta khơi dậy lửa giận trong anh, anh đấm một cái vào tường, bảo anh ta: “Ninh Thanh, đừng để tôi còn trông thấy anh cưỡng ép Tử Kỳ, lần sau người bị đấm sẽ là anh đấy!”.

Mọi điều Ninh Thanh thể hiện, anh đều không tin, nhưng anh tin anh ta cũng yêu em. Ánh mắt tình cảm anh ta dành cho em, anh đã thấy rất nhiều. Vì em, anh quyết tâm rời khỏi đó.

Trở về thành phố B, anh liền bắt đầu thu mua cổ phiếu của Ninh Thị. Anh muốn cho em, để em tự mình thay đổi cục diện bị động vốn có.

Em và Ninh Thanh sống rất tốt, quyền nắm giữ cổ phiếu này là của hồi môn anh tặng em, để em mặc dù gả vào nhà họ Ninh, nhưng cũng có một ghế trong Ninh Thị.

Còn nếu Ninh Thanh đối xử với em không tốt, đây sẽ là vũ khí sắc bén để anh đối phó với anh ta.

Anh rất bất ngờ khi nghe tin em đã rời khỏi thành phố C, không biết đi đâu. Vì sao em bỏ đi? Giữa em và Ninh Thanh xảy ra chuyện gì? Em có thể đi về đâu?

Anh liên hệ với Tô Úc, bảo cô ấy cho anh tin tức về em trong thời gian sớm nhất. Ba tháng sau Tô Úc gọi điện nói em đã đến Vân Thiên. Anh nhờ cô ấy chú ý chăm sóc em.

Mọi suy đoán đều được đặt ra. Anh chắc đến tám mươi phần trăm là ở chỗ Ninh Thanh đã xảy ra chuyện. Anh ta biết người mua Ninh Thị là anh, tất nhiên sẽ không thể yên tâm. Nhưng mà, anh ta không thể nghĩ được rằng, nếu em vì anh ta mà đến tìm anh, anh sẽ không để em quay về nữa.

Lợi dụng vợ để đến đòi quyền nắm giữ cổ phiếu, loại đàn ông như vậy không xứng với em.

Trông thấy em, tâm trạng lo lắng của anh bỗng chốc bình yên trở lại.

“Vân Dịch, em về rồi, cũng mệt rồi, anh hãy bỏ qua cho Ninh Thị, được không? Em không muốn nợ nhà họ Ninh, không muốn nợ Ninh Thanh, không muốn có bất kỳ sự liên hệ nào với thành phố C nữa.” Đó là câu đầu tiên em nói khi gặp anh.

Anh cười hỏi em: “Em đến đây là vì Ninh Thanh?”.

Em trả lời anh: “Em không thích nợ ân tình của người khác, anh đừng làm tổn thương họ, những gì đã qua thì để nó qua đi”.

Anh cảm thấy một cơn đau xuyên vào tim. Em vì Ninh Thanh mà ngả vào lòng anh, nói năng mềm mỏng với anh. Em thậm chí đem cả bản thân mình ra trao đổi. Anh muốn cười, nhưng không cười được. Người anh nâng niu trong lòng bàn tay đang ra điều kiện với anh, chỉ cần anh bỏ qua cho Ninh Thị, em sẽ lấy anh. Anh căm phẫn, người con gái anh hằng mong muốn lại phải có được bằng cách nói chuyện điều kiện như vậy.

Chưa có khi nào anh quyết tâm muốn có được em như lúc này. Nhưng, anh không muốn nói chuyện điều kiện.

Anh nhìn em đảo mắt nói rằng, nhất định phải là em cam tâm tình nguyện. Ha ha, được, điều anh cũng muốn là sự cam tâm tình nguyện của em. Anh tuyệt đối không cố ép em lấy anh, đặc biệt là không muốn đưa ra điều kiện trao đổi.

Chỉ cần em ở thành phố B, anh sẽ chăm sóc em. Anh biết hằng ngày em đi làm chen chúc trên xe buýt rất mệt nên quyết định ngày ngày đưa đón em. Cho dù em lúc nào cũng nhắc đến sự dịu dàng của Ninh Thanh khiến anh thấy phiền lòng và rối ren, nhưng anh đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi. Em đã không muốn anh ép buộc em, anh thuận theo em là được rồi. Chỉ cần em vui, có em ở bên, anh cảm thấy tốt hơn bất cứ thứ gì.

Em tỏ ra hết sức kỳ lạ. Hình như em đã hoàn toàn coi mình là vợ Ninh Thanh. Anh tuy thấy lạ, thấy buồn, nhưng cũng có một chút vui mừng. Ngoài việc càng kiên định với suy nghĩ của mình hơn, em còn biết nói ra quyết định của mình một cách rõ ràng. Anh từ từ xích lại gần em, chậm rãi cùng em ôn lại chuyện ngày xưa. Em không dám tin anh cũng có lúc ôn hòa, lại hình như sợ anh bỗng dưng trở mặt. Anh nhận ra rằng chỉ cần anh nhẹ nhàng nói chuyện lý lẽ với em, em sẽ không sợ anh nữa.

Anh quyết định đưa em đi Thái Sơn chơi một chuyến, hy vọng lần du lịch này có thể khiến em thay đổi ấn tượng về anh, càng hy vọng lại một lần nữa có được trái tim em.

Tâm sự của em dần dần bộc lộ, chẳng cần anh phải suy đoán nhiều. Anh gần như có thể khẳng định, em lấy Ninh Thanh chỉ vì lúc bấy giờ bị anh dọa cho hồ đồ. Ninh Thanh nhân lúc em không tỉnh táo mà mở ô ra che chở, thế là em liền chạy vào. Anh nhìn những ngôi sao hằng ngày mọc trên bầu trời mà trong lòng tràn đầy cảm kích và ân hận.

Anh nhận thấy đúng là mình hiểu về em chưa đủ. Anh quên rằng em đã lớn, không còn là cô bé ở Tô Hà ngày xưa nữa, em có suy nghĩ và chính kiến của mình. Anh bảo thủ cho rằng em không hiểu chuyện. Việc gì cũng cần anh chỉ bảo. Anh rất cảm động vì một lần nữa có cơ hội, để anh tìm hiểu trái tim em. Anh thử kết nối với em, kể tình hình cho em nghe. Anh nhẹ nhàng nói với em rằng chúng mình cùng bắt đầu lại.

Trên Thái Sơn em lại nhắc đến Ninh Thanh, lần nào em cũng bảo em đã mắc nợ anh ta. Đến lúc này anh mới hiểu, thứ em nợ là Ninh Thanh đã cho em một lễ cưới, lại còn cùng em đóng kịch.

Anh quả thật không dám tin, vì trốn tránh anh mà em diễn trò lừa dối này. Nhưng anh không đành lòng oán hận em một lần nữa. Em không thực sự kết hôn với Ninh Thanh thật là quá tốt.

Anh nhận được điện thoại báo ông nội ốm nặng nên phải trở về ngay. Anh lưu luyến không muốn rời. Em đã cho anh niềm tin vô bờ bến. Giây phút đó anh nghĩ, chỉ cần được bên em, những thứ khác không có gì quan trọng.

Bác gái anh không biết từ đâu có được cuốn phim đám cưới của em và Ninh Thanh, gièm pha em trước mặt ông nội. Ông nội giận lắm, hỏi anh cần gia sản hay cần em, anh trả lời chắc như đinh đóng cột. Ông nội rất thất vọng về anh, anh biết ông luôn đối xử tốt với anh, nhưng mà, nếu như không có em, quyền thế có lớn đến mấy đối với anh cũng đều vô nghĩa.

Ông nội qua đời. Bố thờ ơ lạnh nhạt không nói một câu. Anh quay về thành phố B, mệt mỏi lắm rồi, xuống máy bay liền đến gặp em. Em mở cửa trông thấy anh trong vẻ ngạc nhiên mừng rỡ còn có cả sự sợ hãi, và nói rằng Ninh Thanh đang ở đó. Anh không suy nghĩ gì nhiều, Ninh Thanh từ trong nhà đi ra, đôi mắt anh ta nhìn anh rất lạ. Một giây sau, anh ta lại là người ra tay trước. Ngay lúc đó anh hiểu rằng anh ta thật lòng muốn anh hiểu lầm em. Anh chợt hiểu ra vì sao bác gái lại biết em, vì sao lại có cuộn phim về lễ cưới. Đến đúng lúc lắm, anh đang muốn dạy cho anh ta một trận. Đánh nhau ư, anh ta không bao giờ là đối thủ của anh.

Anh không ngờ em lại có thể xen vào, em thật là ngốc, em đã nhận của anh một cái tát mà vẫn muốn nói đỡ cho Ninh Thanh. Anh giận vô cùng, xách túi bỏ đi, em chạy xuống kéo anh lại, anh không thể nào kiềm chế được lửa giận trong lòng, chỉ sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh cũng muốn cho em thời gian để tỉnh ngộ, nhìn xem gã Ninh Thanh mà em một lòng áy náy, một lòng bảo vệ kia là người như thế nào.

Vốn định hôm sau đến tìm em thì bố gọi điện đến, bảo anh lập tức trở về nghe di chúc. Anh không còn cách nào đành gửi gắm em cho Tô Úc. Trong di chúc, ông nội để lại cho anh và mẹ cổ phần đáng được có của nhà họ Triển. Ông nói rõ là anh không được lấy em, nếu không sẽ không được tiếp nhận vị trí là chủ của Triển gia. Bố cuối cùng cũng nói chuyện rất lâu với anh. Bố không muốn quyền thế đã nắm trong tay lại rơi vào tay các anh em khác. Anh cự tuyệt, lạnh lùng bảo bố rằng, anh không thể để em phải sống buồn khổ giống như mẹ được.

Anh phải dựa vào bản thân mình, và cho em một thế giới.

Suy nghĩ này đã trở thành động lực thôi thúc anh cố gắng trên con đường lập nghiệp. Anh chọn theo ngành nội thất. Đồ nội thất của thành phố B thua xa trình độ của Hồng Kông. Anh tìm gặp Tiểu Vi là người anh quen khi học ở nước ngoài, thế chấp cổ phần ở nhà họ Triển cho bố cô ấy để về thành phố B mở công ty.

Anh biết em không đi cùng với Ninh Thanh. Anh tin vào tình cảm em dành cho anh và ngày càng mong muốn công ty phát triển. Anh đã không có thời gian để gặp em tâm sự, hằng ngày hết giờ làm anh gần như đặt mình xuống là ngủ luôn. Tất cả tinh thần, sức lực đều dồn hết vào công ty.

Trên đường, anh trông thấy em một mình xách cả đống đồ ra khỏi siêu thị, liền đưa em về. Nhìn những thứ em mua, anh hiểu rằng lúc ở một mình, em cũng biết tự chăm sóc bản thân. Dịp Tết, anh và Tiểu Vi đi Hồng Kông. Công ty hoạt động rất thuận lợi, anh có nghĩa vụ phải cùng cô ấy về cảm ơn bố mẹ của cô ấy.

Trong lòng anh xúc động vô cùng. Đợi đến đầu xuân, anh sẽ có thời gian từ từ giúp đỡ em.

Tô Úc bảo anh rằng lòng Tử Kỳ đã lạnh rồi, muốn từ bỏ. Anh không lo, anh có thời gian, nhất định sẽ khiến em hồi tâm chuyển ý.

Cơ hội đến thật bất ngờ, đồng nghiệp của em đã chạy tới làm quen với anh, trong tiệc rượu anh gửi lời mời. Anh chắc chắn rằng em sẽ đến. Anh xem em và đồng nghiệp của mình diễn kịch mà không nhịn được cười, điệu bộ của em thật đáng yêu. Lúc ký xong hợp đồng bước ra cửa, vờ như vô tình bảo em buổi tối nấu cơm đợi anh về.

Trông em đầy vẻ giận dữ, không ngờ rằng anh lại mặt dày như vậy phải không?

Anh sung sướng gõ cửa, cảm giác giống như về nhà mình. Em nấu món ếch, nấu canh rùa, anh biết em đang mắng anh. Nhưng anh vẫn ăn vui vẻ.

Thấy em đau bụng, anh biết ngay em bỏ thuốc vào canh, trong lòng vừa lo lại vừa giận. Từ lúc nào em học được cái trò thâm độc này vậy? Anh thật sự tức giận. Nhưng em còn tức giận hơn anh, chưa đợi anh kịp trách móc, đã nói một thôi một hồi. Em bảo anh không để ý đến cảm nhận của em, bảo anh chưa bao giờ nghĩ phải cùng em chung sức gánh vác. Em, không hề muốn nhận điều kiện tốt anh dành cho em.

Lúc từ bệnh viện về, nhìn em xuống xe, vẫy taxi đi khỏi, anh chưa bao giờ rung động như thế. Chưa bao giờ nghĩ rằng Tử Kỳ của anh không những mong muốn anh mang đến cho mình sự ấm áp gia đình, mà còn sẵn lòng dùng đôi vai nhỏ bé của mình chia sẻ gánh nặng với anh. Anh đứng lặng rất lâu, suy nghĩ rất lâu.

Anh bắt đầu thử xem xét vấn đề từ góc độ của em. Anh nhận ra rằng bao nhiêu năm qua mình đã sai, thì ra, thứ em cần là điều này. Anh bắt tay vào giải quyết vấn đề bất động sản ở thành phố B. Anh vui vẻ đến ở chen chúc trong cái tổ nhỏ bé của em. Sau đó, anh hy vọng cùng em mua nhà mới, cùng nhau trang trí, cùng ở bên nhau.

Thì ra chỉ cần hai người thấu hiểu tâm ý của nhau, cùng nhau gánh vác, thì dù có ở trên sa mạc, cây vẫn sẽ nở hoa.

Không hề báo trước, anh gói ghém đồ đạc chuyển đến căn nhà nhỏ đó. Anh nghĩ, chiêu này chắc chắn sẽ làm rối kế hoạch và suy nghĩ của em. Em căn bản không ngờ rằng anh lại đến ở nhà mình.

Anh thẳng thắn không hề giấu giếm nói cho em biết hiện trạng của công ty. Em rất dễ mềm lòng, và quả nhiên anh đã thành công vào được nhà em, hơn nữa còn độc chiếm chiếc giường của em để em phải cuộn tròn trên sô pha mà ngủ. Nhưng anh vẫn sợ em giận đuổi ra khỏi nhà, cứ trằn trọc mãi, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi sáng vào nhà tắm, anh giật mình hoảng hốt khi thấy hai chữ “Vương bát” đỏ tươi trên mặt. Anh giận đến nỗi suýt chút nữa ném chiếc cốc xuống đất. Em ngày càng không coi sự uy nghiêm của anh ra gì, ngày càng vô phép tắc. Anh chậm rãi rửa sạch mặt. Nếu là trước đây, chắc chắn anh đã lôi em về mắng cho một trận, không nhận lỗi quyết không tha cho em. Nhưng bây giờ, đợi em lấy anh rồi, anh có cả đời để trừng phạt em. Anh thỏa mãn ngắm mình cười độc ác trong gương.

Anh đã nắm chắc em đến bảy phần, cho dù em đã sắp ba mươi, thì sự từng trải và kinh nghiệm của em cũng vẫn không thể so bì được với anh. Nghĩ đến đây, trong lòng lại thấy xót xa. Sau sinh nhật hai mươi chín tuổi vào mùa thu, em sẽ gia nhập hàng ngũ gái già ba mươi. Anh nhất định phải cho em một gia đình trước khi em ba mươi tuổi.

Anh dắt tay em về Tô Hà, đi qua con đường cũ trên thị trấn, bỗng thấy giật mình, cảm thấy dắt tay em cùng về nhà vẫn như mười mấy năm về trước. Em tặng căn nhà gỗ cho Quyên Tử rồi, nhưng đó vẫn là ngôi nhà trong ký ức của chúng mình.

Chồng Quyên Tử là người thẳng tính, có lẽ đã nghe Quyên Tử nói chuyện của anh và em, anh ta cứ lắc đầu quầy quậy, bảo: “Thật không hiểu nổi người thành phố các anh, sao lại phiền phức như vậy”.

Nhân lúc Quyên Tử và em đi khỏi, anh ta phát vào vai anh nói: “Người anh em, tôi dạy anh hát tình ca, anh hát cho Tử Kỳ nghe, đảm bảo cô ấy lập tức gật đầu nhận lời lấy anh”.

Anh sững sờ, hát tình ca ư? Còn phải hát tình ca của người địa phương nữa chứ? Anh buồn cười, Triển Vân Dịch này ba mươi ba năm nay chưa từng hát tình ca cho người con gái nào nghe. Vừa nghe tới cách này, anh liền lắc đầu. Chồng Quyên Tử tính nóng vội, không cho anh từ chối, khe khẽ ngâm nga hát, hát xong lại nâng chén với anh: “Làn điệu này, ngôn từ này, nhớ rồi chứ? Hát một lần tôi nghe thử?”.

Anh dở khóc dở cười, nhưng lại tò mò muốn biết có thật hiệu quả như thế không. Anh nhỏ giọng ngâm nga một lượt, chồng Quyên Tử vỗ xuống bàn: “Đúng rồi! Đúng như thế! Nhớ là nhất định phải hát cho cô ấy nghe, đảm bảo cô ấy nhận lời lấy anh”.

Anh nói vài lời với mẹ em, do dự một lát, rồi khe khẽ cất tiếng hát. Anh rất ngượng, đại nam nhi lại giống như gã trai trẻ miền núi hát tình ca để tán gái. Thấy em ngạc nhiên mở tròn mắt, nước mắt tuôn trào tựa như nước Tô Hà, anh đã rất đắc ý. Không ngờ em lại cất lời cay độc bảo anh hát kém, dũng khí anh khó khăn lắm mới có được hoàn toàn biến thành lửa giận. Anh dứt khoát cất tiếng hát to lên. Dù sao anh cũng không sống cả đời ở trong ngọn núi này, hơn nữa cấp dưới và bạn bè cũng không có mặt. Anh sợ gì chứ?

Em quay người đi xuống triền núi, anh nôn nóng, bài hát khó khăn như vậy đã hát rồi, em vẫn không chịu ư? Anh đuổi theo, không ngờ em cất tiếng hát đáp lại. Anh sững sờ, bây giờ mới hiểu sự kỳ diệu của việc hát tình ca trên núi. Anh thật lòng cảm ơn chồng Quyên Tử, khốn thật, đúng là quá hữu dụng!

Em mặc chiếc áo màu trắng đính bạc thêu hoa ấy đứng trong phòng, ánh nắng chiếu trên chiếc áo hắt lại những tia sáng lấp lánh, giống như nàng tiên bước ra từ vầng thái dương. Anh choáng váng và nhận thấy người sững sờ không chỉ có chú rể là anh, các chàng trai thành phố trong phòng chắc cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cô dâu xinh đẹp như vậy. Mấy cô gái chạy qua người anh, đến để sờ vào áo quần của em. Anh chợt bừng tỉnh, trong lòng tràn ngập niềm vui: Đây là của tôi! Tử Kỳ là của tôi!

Anh chỉ mong sao em thuộc về riêng mình, giấu đi sắc đẹp của em, làm một phụ nữ luống tuổi đã có chồng là tốt nhất. Em rất khó chịu về điều đó, còn bắt anh đêm động phòng hoa chúc phải ngủ ở sô pha!

Nhưng tính lang sói trong con người anh thức dậy, anh mỉm cười, anh đã muốn “xử lý” em từ lâu rồi. Không rõ khi biết được suy nghĩ của anh, em có hối hận hay không. Có điều, hối hận cũng không được nữa. Em đã là vợ của Triển Vân Dịch này rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện