Mùa Xuân Của Chó Độc Thân
Chương 20
Hôm đó thật ra Ninh Cảnh Trần thực sự không nói gì cả. Nhưng hành động thân mật của anh vừa làm xong thì toàn bộ Nhất Trung đều biết: Ninh Cảnh Trần kết đôi với Thu Xích Tây.
Đồng thời cái danh hiệu “Thu vương” cũng được truyền từ diễn đàn ra tới bên ngoài, hơn nữa đa số đều chấp thuận.
“Không đúng, biệt hiệu này là cái quái gì chứ. Xấu xí! phong kiến!” Thư Ca kiên quyết không thừa nhận cô đang ghen tị. Ghen tị Thu Xích Tây có biệt danh phi giới tính, mà cô thì có cái tên “hoa hậu học đường”.
Mà đương sự là Thu Xích Tây thì hoàn toàn không quan tâm những việc này, cô bận rộn nhân đôi lợi nhuận số vốn của Liễu Tri Tự. Không ỷ lại vào những điều biết trước về thị trường chứng khoán, Thu Xích Tây chú ý diễn biến của thị trường chứng khoán để phòng ngừa sai lầm. Trên thực tế vì cô được sống lại lần nữa, sinh hoạt của cô thay đổi, hiệu ứng cánh bướm* có thể diễn ra, không thể xem thường được.
Đã qua một tháng, ban đầu Thu Xích Tây nghĩ phải tăng tối đa lợi nhuận thì chờ 3 tháng mới có thể lấy được 20% lợi nhuận. Nhưng sau khi mẹ cô gặp tai nạn, cô từ bỏ kế hoạch ban đầu, đổi thành việc lấy lợi nhuận trước. Chỉ cần cô có năng lực, sớm hay muộn cũng có thể kiếm ra tiền, bây giờ không phải là lúc tiết kiệm tiền.
Chỉ trong tháng đầu tiên, Thu Xích Tây đem bảng lợi nhuận đặt trước mặt Liễu Tri Tự, làm Liễu Tri Tự bị sốc.
“Em… đã làm gì vậy?” Liễu Tri Tự nhìn vào chuỗi con số 0 sau báo cáo, nghi ngờ về IQ mà mình tự hào trong nhiều năm qua.
“Lợi nhuận của 50 vạn gốc tháng trước, anh tám em hai” Thu Xích Tây đứng ở lầu 2, vẻ mặt bình thản, giống như tờ giấy trong tay Liễu Tri Tự chỉ là một tờ giấy bình thường.
Liễu Tri Tự cầm lấy lon coca uống liên tiếp vài ngụm, vẻ cẩu thả lười biếng hàng ngày thay đổi, trong mắt ánh lên vẻ sắc bén, một lát sau mới từ từ biến mất.
“Không hổ danh người đứng đầu, làm việc gì cũng lợi hại vậy” Liễu Tri Tự nằm trên ghế sofa, lười biếng nói “Em muốn phân chia lợi nhuận trước? Cũng được, phần lợi nhuận của anh thì em cứ giữ đi, coi như tiền vốn, hai tháng sau lại đưa cho anh”
“Em chỉ muốn chia phần lợi nhuận của tháng này, 2 tháng sau lại chia” Thu Xích Tây đưa ra yêu cầu của mình. Lợi nhuận tháng này đủ để cô chống đỡ nửa năm, mẹ cô cũng được sử dụng loại thuốc tốt nhất.
Liễu Tri Tự nhướng mày nhưng không kinh ngạc, vốn đầu tư ban đầu chỉ 50 vạn, ánh mắt anh tính toán “Tiểu Thu, em giỏi như vậy làm quản lý ở đây đúng là nhân tài không được trọng dụng”
Thu Xích Tây lặng lẽ nhìn anh chờ đợi câu tiếp theo.
Đúng là không đơn giản, Liễu Tri Tự đánh giá trong lòng, mặt vẫn mỉm cười “Như thế này được không, anh Liễu đang có một dự án, nếu em có thể giải quyết thì lợi nhuận 2 tháng sau tăng 3%”. Đối với Liễu Tri Tự mà nói đây là cách chắc chắn, dù sao tiền vốn cũng chỉ 50 vạn, ném vào trong nước cũng không tạo sóng lớn nổi.
“Em muốn xem dự án như thế nào” Thu Xích Tây không đồng ý ngay lập tức.
“Một dự án network platform* (mình sẽ viết tắt là “nền tảng”, chú thích bên dưới), ban đầu anh dự định bán trực tiếp luôn, nếu em giúp anh thu hồi được số tiền anh đã đầu tư” Liễu Tri Tự nói ra một cái tên.
Thu Xích Tây vẻ mặt bất động “Đổi điều kiện khác”
“Cái gì?” Liễu Tri Tự sững sờ, cái dự án đó bị anh vứt qua một bên một thời gian, lỗ lã quá nhiều, đưa Thu Xích Tây cũng chỉ là xem thử năng lực của cô, cũng như là trò tiêu khiển cho bớt nhàm chán.
“Lợi nhuận vẫn giữ nguyên, em muốn có 6% cổ phần cho nền tảng này” Thu Xích Tây như đang nói một chuyện rất bình thường.
Trong mắt Liễu Tri Tự, cho dù là 60% cổ phần nền tảng này cũng không thành vấn đề, nền tảng này lúc nhàn rỗi quá anh mua chỉ để giết thời gian. Nhưng Thu Xích Tây nói vậy, anh phải đánh giá lại việc đóng cửa nền tảng này. “Em có chắc chắn đem nền tảng này hoạt động lại hiệu quả không?” Liễu Tri Tự không uống coca nữa, vỗ vỗ tay lên ghế sofa bên cạnh ý muốn Thu Xích Tây ngồi xuống nói chuyện.
Thu Xích Tây bước tới và ngồi vào chiếc ghế đối diện.
Liễu Tri Tự không để ý, anh gác chân lên “Mặc dù cổ phiếu em chơi rất tốt trong tháng này, nhưng không có nghĩa là hai tháng sau cũng tốt như vậy, tự tin vậy sao?”
“Tùy anh” cho dù Liễu Tri Tự là người đầu tiên sẵn sàng đưa tiền cho cô làm thử, nhưng Thu Xích Tây vẫn có những suy tính riêng của mình.
Nền tảng này là một nền tảng phát sóng trực tiếp, kiếp trước Thu Xích Tây đã từng nghe qua lúc học đại học, nó được gọi là “sao hỏa”, ý vì người ta chỉ kịp thấy ánh sáng của nó hiện lên trong chớp mắt, toàn cảnh chưa thấy rõ đã biến mất. Đây là điển hình của mặt trái của việc tạo ra những thứ mới mẻ, hơn nữa còn là loại ca điển hình trên con đường lót đường cho những người làm theo sau đó. Thu Xích Tây chỉ không ngờ người đứng sau là Liễu Tri Tự.
Theo ý tưởng của Liễu Tri Tự, đó không phải là khoản lỗ lớn, hiện giờ Thu Xích Tây cũng có vài ý tưởng để bán nền tảng này, đẩy phần rủi ro sau đó cho người mua nó. Nhưng Thu Xích Tây muốn thử xem có thể biến tia lửa này thành cây đuốc lớn, dĩ nhiên cô muốn thu thù lao không thể chỉ là chút lợi nhuận đó. Chơi cổ phiếu chỉ là nghề phụ, thị trường chứng khoán lên xuống liên tục, không phải là con đường tốt. Mặc dù người nhiều năm kinh nghiệm trong con đường này thì không thể tránh khỏi việc có thể lật xe, Thu Xích Tây không muốn thất bại.
“Tính khí thật xấu” Liễu Tri Tự cười, “Em chỉ cần 6%?”
Thu Xích Tây mặt vẫn không biểu hiện gì nói “Nhiều hơn thì sau này anh sẽ hối hận”
Liễu Tri Tự như bị choáng váng, anh cười phá lên “Tiểu Thu,… ha ha ha, em là người kiêu ngạo nhất anh từng biết!”
Thu Xích Tây ngồi đối diện lặng lẽ chờ Liễu Tri Tự cười xong.
“Ha ha ha, haizz, Tiểu Thu, sao mà em dài mặt ra cả ngày vậy, con gái như vậy không tốt” Liễu Tri Tự nói lảm nhảm một hồi rồi nói “OK, cứ như vậy đi, cho em 6% cổ phần, để sau này anh đỡ hối hận”
Liễu Tri Tự là loại người nói là làm, lập tức điện thoại kêu người liên quan mang tư liệu nền tảng kia đem tới đây để Thu Xích Tây giữ.
Từ hôm đó, Thu Xích Tây không đến làm quản lý mạng ở tiệm net nữa.
Triệu Duy và Tôn Vĩ Quang đến tiệm net không thấy Thu Xích Tây, họ đến tới Thu Xích Tây hỏi cô có chuyện gì.
“Về sau có việc làm khác” Thu Xích Tây giải thích đơn giản.
“Mai mốt đến tiệm net không gặp được chị nữa sao?” Triệu Duy vẻ mặt nuối tiếc, vất vả lắm mới quen biết người đứng đầu trường.
Thu Xích Tây đặt bút xuống “Tôi vẫn còn qua đó”. Liễu Tri Tự coi tiệm net như đại bản doanh của mình, nếu Thu Xích Tây cần bàn bạc về nền tảng, hoặc muốn anh có quyết định gì đều đi tới đó.
“Vậy à” Triệu Duy thở dài, bị một đá của Tôn Vĩ Quang kịp tỉnh táo lại, nhân tiện hỏi “Thu vương, chị với Ninh nam thần ở bên nhau?”
Thu Xích Tây không chú ý xưng hô trước đó của Triệu Duy, ngược lại cau mày hỏi “Ninh nam thần?”
Triệu Duy gãi ót cười gượng “Là Ninh Cảnh Trần, chị nghe nhầm rồi”
Thu Xích Tây đặt bút xuống lần nữa, ánh mắt liếc qua người đang đứng cửa sau nói chuyện, Thư Ca, cùng với những người nhiều chuyện xung quanh đang vểnh tai lên.
“Ừ” Thu Xích Tây trả lời
“….” Âm thanh hít khí lạnh đồng loạt từ mọi người
“Sắp vô học rồi, mau về lớp đi” Thu Xích Tây nhắc nhở, hình như khi nhắc tới Ninh Cảnh Trần, sự u ám của cô giảm đi rất nhiều.
…..
Thư Ca nhìn giống như đang đứng ở cửa nói chuyện với bạn học, thật ra những lời của Triệu Duy và Thu Xích Tây đều nghe rõ ràng, rành mạch không sót chữ nào. Khi tới giờ học, liền nhắn tin cho Ninh Cảnh Trần. Đừng hỏi sao Thư Ca lại sốt sắng vậy, cô suy nghĩ cẩn thận, người ngồi cùng bàn cô như cái búa, vừa cứng vừa lạnh, còn có thể nói ra như vậy. Nếu Ninh Cảnh Trần thật sự ở bên Thu Xích Tây thì có trò hay để xem. Nghĩ lại nếu Ninh Cảnh Trần muốn lúc nào cũng tỏ ra là “bạch liên hoa” trước mặt Thu Xích Tây, thì không phải mình muốn làm gì thì làm sao, nếu Ninh Cảnh Trần dám làm gì mình, cô có thể uy hiếp Ninh Cảnh Trần là sẽ đem chân tướng mọi việc nói cho Thu Xích Tây.
Chậc, Thư Ca tự khen mình là thiên tài.
Thư Ca: Vừa rồi Triệu Duy bên lớp F khoa học tự nhiên tới hỏi có phải cậu với Thu Xích Tây kết đôi hay không?
Ninh Cảnh Trần chắc đang học, không làm việc riêng nên rất lâu chưa trả lời.
Thư Ca cũng không vội, cô như người câu cá, chờ con cá cắn câu. Đúng thật sau nửa tiết học, Ninh Cảnh Trần trả lời tin nhắn. Điện thoại trong ngăn kéo rung rung, Thư Ca nghĩ đối phương chắc rất nôn nóng.
Mặt nạ Ninh: Cô ấy nói gì?
Thư Ca cúi đầu cười: Cậu nói với ba tớ hôm sau chúng ta đi ra ngoài xem phim, tớ sẽ kể cho cậu nghe Thu Xích Tây nói gì.
Mặt nạ Ninh: Cậu muốn đi chơi với Lan Bân?
Thư Ca: Cậu không cần quan tâm việc đó, còn muốn nghe Thu Xích Tây nói gì không?
Mặt nạ Ninh: Được, A Thu đã nói gì?
Nhìn đi, lấy Thu Xích Tây uy hiếp Ninh Cảnh Trần quả thật dễ như trở bàn tay, Thư Ca như mở cánh cửa tới thế giới mới.
Thư Ca: Cô ấy nói các cậu đang kết đôi.
Mặt nạ Ninh: Cô ấy sẽ không nói như vậy
Thư Ca gãi gãi mặt, quay đầu nhìn trộm Thu Xích Tây, thấy cô ấy không chú ý tới mình mới cúi đầu tiếp tục nhắn “Cậu đúng là hiểu cô ấy, dù sao thì ý cô ấy cũng là như vậy”
Lật úp điện thoại lại, Ninh Cảnh Trần đưa tay chống lên mặt, nhìn về phía cửa sổ, xuyên qua lớp kính nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình. Da anh trắng, trên mặt có thay đổi rất dễ thấy. Ninh Cảnh Trần bình tĩnh lại một lát, sau đó cầm lấy điện thoại nhìn chăm chăm vô tin nhắn cuối cùng của Thư Ca.
Rõ ràng là chính mình đã dùng thủ đoạn lừa dối, Ninh Cảnh Trần lại như thật sự chìm đắm trong đó. Đôi môi mím lại nhìn tin nhắn của Thư Ca, lòng Ninh Cảnh Trần vừa chua chát vừa ngọt ngào. Chua chát vì thời gian kết đôi này chẳng qua là anh lừa gạt mà có được mối quan hệ này, ngọt vì Thu Xích Tây vì mình mà nói dối. Thu Xích Tây không phải là người dễ nói chuyện, Ninh Cảnh Trần vẫn còn nhớ tính khí Thu Xích Tây trong một lần thi. Kỳ thi đó là học kỳ cuối của năm 1 trường cấp 3. Chỗ ngồi của học sinh trong khối được xếp ngẫu nhiên. Ninh Cảnh Trần thi cùng phòng với Thu Xích Tây.
Thu Xích Tây rất nổi tiếng, khi cô bước vào, một số học sinh nhìn cô. Khi thi thì đứng đầu trường cũng như nhau, không phân biệt. Ngồi sau cô là một nam sinh đã gặp qua mấy kỳ thi trước, Thu Xích Tây thường không che bài thi lại nên cho là cô dễ nói chuyện, muốn cô cho cậu chép bài của cô. Nói rất thảm thương nào là nếu thi rớt gia đình sẽ đối xử với cậu…Thu Xích Tây phớt lờ cậu ta, bài thi cũng không lộ ra tí nào. Từ đó, tiếng tăm Thu Xích Tây đã xấu còn xấu hơn.
……
Vào giây cuối cùng của tiết học, Thư Ca nhận được tin nhắn từ Ninh Cảnh Trần “Ngày mai tôi sẽ nói với ba cậu”
——-
* Chú thích của editor: Mình GG qua thì hiểu là network platform này là nền tảng kết nối dựa trên việc các công ty quản lý thiết lập hợp đồng với cá nhân, họ được toàn quyền quản lý về bản quyền, kinh doanh, quảng cáo, phát triển trên các đối tác của họ. Ví dụ như Lazada là nền tảng hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. Giá trị mà Lazada mang lại là giúp người mua và người bán có thể thực hiện việc mua bán một cách dễ dàng. Grab, Uber thì trong lĩnh vực vận tải. Hoặc các Youtuber thông qua các cty quản lý làm việc trực tiếp với Youtube.
Đại khái mình hiểu vậy, vì không phải chuyên môn nên nếu sai sót thì bạn nào đính chính lại giúp nhé.
Đồng thời cái danh hiệu “Thu vương” cũng được truyền từ diễn đàn ra tới bên ngoài, hơn nữa đa số đều chấp thuận.
“Không đúng, biệt hiệu này là cái quái gì chứ. Xấu xí! phong kiến!” Thư Ca kiên quyết không thừa nhận cô đang ghen tị. Ghen tị Thu Xích Tây có biệt danh phi giới tính, mà cô thì có cái tên “hoa hậu học đường”.
Mà đương sự là Thu Xích Tây thì hoàn toàn không quan tâm những việc này, cô bận rộn nhân đôi lợi nhuận số vốn của Liễu Tri Tự. Không ỷ lại vào những điều biết trước về thị trường chứng khoán, Thu Xích Tây chú ý diễn biến của thị trường chứng khoán để phòng ngừa sai lầm. Trên thực tế vì cô được sống lại lần nữa, sinh hoạt của cô thay đổi, hiệu ứng cánh bướm* có thể diễn ra, không thể xem thường được.
Đã qua một tháng, ban đầu Thu Xích Tây nghĩ phải tăng tối đa lợi nhuận thì chờ 3 tháng mới có thể lấy được 20% lợi nhuận. Nhưng sau khi mẹ cô gặp tai nạn, cô từ bỏ kế hoạch ban đầu, đổi thành việc lấy lợi nhuận trước. Chỉ cần cô có năng lực, sớm hay muộn cũng có thể kiếm ra tiền, bây giờ không phải là lúc tiết kiệm tiền.
Chỉ trong tháng đầu tiên, Thu Xích Tây đem bảng lợi nhuận đặt trước mặt Liễu Tri Tự, làm Liễu Tri Tự bị sốc.
“Em… đã làm gì vậy?” Liễu Tri Tự nhìn vào chuỗi con số 0 sau báo cáo, nghi ngờ về IQ mà mình tự hào trong nhiều năm qua.
“Lợi nhuận của 50 vạn gốc tháng trước, anh tám em hai” Thu Xích Tây đứng ở lầu 2, vẻ mặt bình thản, giống như tờ giấy trong tay Liễu Tri Tự chỉ là một tờ giấy bình thường.
Liễu Tri Tự cầm lấy lon coca uống liên tiếp vài ngụm, vẻ cẩu thả lười biếng hàng ngày thay đổi, trong mắt ánh lên vẻ sắc bén, một lát sau mới từ từ biến mất.
“Không hổ danh người đứng đầu, làm việc gì cũng lợi hại vậy” Liễu Tri Tự nằm trên ghế sofa, lười biếng nói “Em muốn phân chia lợi nhuận trước? Cũng được, phần lợi nhuận của anh thì em cứ giữ đi, coi như tiền vốn, hai tháng sau lại đưa cho anh”
“Em chỉ muốn chia phần lợi nhuận của tháng này, 2 tháng sau lại chia” Thu Xích Tây đưa ra yêu cầu của mình. Lợi nhuận tháng này đủ để cô chống đỡ nửa năm, mẹ cô cũng được sử dụng loại thuốc tốt nhất.
Liễu Tri Tự nhướng mày nhưng không kinh ngạc, vốn đầu tư ban đầu chỉ 50 vạn, ánh mắt anh tính toán “Tiểu Thu, em giỏi như vậy làm quản lý ở đây đúng là nhân tài không được trọng dụng”
Thu Xích Tây lặng lẽ nhìn anh chờ đợi câu tiếp theo.
Đúng là không đơn giản, Liễu Tri Tự đánh giá trong lòng, mặt vẫn mỉm cười “Như thế này được không, anh Liễu đang có một dự án, nếu em có thể giải quyết thì lợi nhuận 2 tháng sau tăng 3%”. Đối với Liễu Tri Tự mà nói đây là cách chắc chắn, dù sao tiền vốn cũng chỉ 50 vạn, ném vào trong nước cũng không tạo sóng lớn nổi.
“Em muốn xem dự án như thế nào” Thu Xích Tây không đồng ý ngay lập tức.
“Một dự án network platform* (mình sẽ viết tắt là “nền tảng”, chú thích bên dưới), ban đầu anh dự định bán trực tiếp luôn, nếu em giúp anh thu hồi được số tiền anh đã đầu tư” Liễu Tri Tự nói ra một cái tên.
Thu Xích Tây vẻ mặt bất động “Đổi điều kiện khác”
“Cái gì?” Liễu Tri Tự sững sờ, cái dự án đó bị anh vứt qua một bên một thời gian, lỗ lã quá nhiều, đưa Thu Xích Tây cũng chỉ là xem thử năng lực của cô, cũng như là trò tiêu khiển cho bớt nhàm chán.
“Lợi nhuận vẫn giữ nguyên, em muốn có 6% cổ phần cho nền tảng này” Thu Xích Tây như đang nói một chuyện rất bình thường.
Trong mắt Liễu Tri Tự, cho dù là 60% cổ phần nền tảng này cũng không thành vấn đề, nền tảng này lúc nhàn rỗi quá anh mua chỉ để giết thời gian. Nhưng Thu Xích Tây nói vậy, anh phải đánh giá lại việc đóng cửa nền tảng này. “Em có chắc chắn đem nền tảng này hoạt động lại hiệu quả không?” Liễu Tri Tự không uống coca nữa, vỗ vỗ tay lên ghế sofa bên cạnh ý muốn Thu Xích Tây ngồi xuống nói chuyện.
Thu Xích Tây bước tới và ngồi vào chiếc ghế đối diện.
Liễu Tri Tự không để ý, anh gác chân lên “Mặc dù cổ phiếu em chơi rất tốt trong tháng này, nhưng không có nghĩa là hai tháng sau cũng tốt như vậy, tự tin vậy sao?”
“Tùy anh” cho dù Liễu Tri Tự là người đầu tiên sẵn sàng đưa tiền cho cô làm thử, nhưng Thu Xích Tây vẫn có những suy tính riêng của mình.
Nền tảng này là một nền tảng phát sóng trực tiếp, kiếp trước Thu Xích Tây đã từng nghe qua lúc học đại học, nó được gọi là “sao hỏa”, ý vì người ta chỉ kịp thấy ánh sáng của nó hiện lên trong chớp mắt, toàn cảnh chưa thấy rõ đã biến mất. Đây là điển hình của mặt trái của việc tạo ra những thứ mới mẻ, hơn nữa còn là loại ca điển hình trên con đường lót đường cho những người làm theo sau đó. Thu Xích Tây chỉ không ngờ người đứng sau là Liễu Tri Tự.
Theo ý tưởng của Liễu Tri Tự, đó không phải là khoản lỗ lớn, hiện giờ Thu Xích Tây cũng có vài ý tưởng để bán nền tảng này, đẩy phần rủi ro sau đó cho người mua nó. Nhưng Thu Xích Tây muốn thử xem có thể biến tia lửa này thành cây đuốc lớn, dĩ nhiên cô muốn thu thù lao không thể chỉ là chút lợi nhuận đó. Chơi cổ phiếu chỉ là nghề phụ, thị trường chứng khoán lên xuống liên tục, không phải là con đường tốt. Mặc dù người nhiều năm kinh nghiệm trong con đường này thì không thể tránh khỏi việc có thể lật xe, Thu Xích Tây không muốn thất bại.
“Tính khí thật xấu” Liễu Tri Tự cười, “Em chỉ cần 6%?”
Thu Xích Tây mặt vẫn không biểu hiện gì nói “Nhiều hơn thì sau này anh sẽ hối hận”
Liễu Tri Tự như bị choáng váng, anh cười phá lên “Tiểu Thu,… ha ha ha, em là người kiêu ngạo nhất anh từng biết!”
Thu Xích Tây ngồi đối diện lặng lẽ chờ Liễu Tri Tự cười xong.
“Ha ha ha, haizz, Tiểu Thu, sao mà em dài mặt ra cả ngày vậy, con gái như vậy không tốt” Liễu Tri Tự nói lảm nhảm một hồi rồi nói “OK, cứ như vậy đi, cho em 6% cổ phần, để sau này anh đỡ hối hận”
Liễu Tri Tự là loại người nói là làm, lập tức điện thoại kêu người liên quan mang tư liệu nền tảng kia đem tới đây để Thu Xích Tây giữ.
Từ hôm đó, Thu Xích Tây không đến làm quản lý mạng ở tiệm net nữa.
Triệu Duy và Tôn Vĩ Quang đến tiệm net không thấy Thu Xích Tây, họ đến tới Thu Xích Tây hỏi cô có chuyện gì.
“Về sau có việc làm khác” Thu Xích Tây giải thích đơn giản.
“Mai mốt đến tiệm net không gặp được chị nữa sao?” Triệu Duy vẻ mặt nuối tiếc, vất vả lắm mới quen biết người đứng đầu trường.
Thu Xích Tây đặt bút xuống “Tôi vẫn còn qua đó”. Liễu Tri Tự coi tiệm net như đại bản doanh của mình, nếu Thu Xích Tây cần bàn bạc về nền tảng, hoặc muốn anh có quyết định gì đều đi tới đó.
“Vậy à” Triệu Duy thở dài, bị một đá của Tôn Vĩ Quang kịp tỉnh táo lại, nhân tiện hỏi “Thu vương, chị với Ninh nam thần ở bên nhau?”
Thu Xích Tây không chú ý xưng hô trước đó của Triệu Duy, ngược lại cau mày hỏi “Ninh nam thần?”
Triệu Duy gãi ót cười gượng “Là Ninh Cảnh Trần, chị nghe nhầm rồi”
Thu Xích Tây đặt bút xuống lần nữa, ánh mắt liếc qua người đang đứng cửa sau nói chuyện, Thư Ca, cùng với những người nhiều chuyện xung quanh đang vểnh tai lên.
“Ừ” Thu Xích Tây trả lời
“….” Âm thanh hít khí lạnh đồng loạt từ mọi người
“Sắp vô học rồi, mau về lớp đi” Thu Xích Tây nhắc nhở, hình như khi nhắc tới Ninh Cảnh Trần, sự u ám của cô giảm đi rất nhiều.
…..
Thư Ca nhìn giống như đang đứng ở cửa nói chuyện với bạn học, thật ra những lời của Triệu Duy và Thu Xích Tây đều nghe rõ ràng, rành mạch không sót chữ nào. Khi tới giờ học, liền nhắn tin cho Ninh Cảnh Trần. Đừng hỏi sao Thư Ca lại sốt sắng vậy, cô suy nghĩ cẩn thận, người ngồi cùng bàn cô như cái búa, vừa cứng vừa lạnh, còn có thể nói ra như vậy. Nếu Ninh Cảnh Trần thật sự ở bên Thu Xích Tây thì có trò hay để xem. Nghĩ lại nếu Ninh Cảnh Trần muốn lúc nào cũng tỏ ra là “bạch liên hoa” trước mặt Thu Xích Tây, thì không phải mình muốn làm gì thì làm sao, nếu Ninh Cảnh Trần dám làm gì mình, cô có thể uy hiếp Ninh Cảnh Trần là sẽ đem chân tướng mọi việc nói cho Thu Xích Tây.
Chậc, Thư Ca tự khen mình là thiên tài.
Thư Ca: Vừa rồi Triệu Duy bên lớp F khoa học tự nhiên tới hỏi có phải cậu với Thu Xích Tây kết đôi hay không?
Ninh Cảnh Trần chắc đang học, không làm việc riêng nên rất lâu chưa trả lời.
Thư Ca cũng không vội, cô như người câu cá, chờ con cá cắn câu. Đúng thật sau nửa tiết học, Ninh Cảnh Trần trả lời tin nhắn. Điện thoại trong ngăn kéo rung rung, Thư Ca nghĩ đối phương chắc rất nôn nóng.
Mặt nạ Ninh: Cô ấy nói gì?
Thư Ca cúi đầu cười: Cậu nói với ba tớ hôm sau chúng ta đi ra ngoài xem phim, tớ sẽ kể cho cậu nghe Thu Xích Tây nói gì.
Mặt nạ Ninh: Cậu muốn đi chơi với Lan Bân?
Thư Ca: Cậu không cần quan tâm việc đó, còn muốn nghe Thu Xích Tây nói gì không?
Mặt nạ Ninh: Được, A Thu đã nói gì?
Nhìn đi, lấy Thu Xích Tây uy hiếp Ninh Cảnh Trần quả thật dễ như trở bàn tay, Thư Ca như mở cánh cửa tới thế giới mới.
Thư Ca: Cô ấy nói các cậu đang kết đôi.
Mặt nạ Ninh: Cô ấy sẽ không nói như vậy
Thư Ca gãi gãi mặt, quay đầu nhìn trộm Thu Xích Tây, thấy cô ấy không chú ý tới mình mới cúi đầu tiếp tục nhắn “Cậu đúng là hiểu cô ấy, dù sao thì ý cô ấy cũng là như vậy”
Lật úp điện thoại lại, Ninh Cảnh Trần đưa tay chống lên mặt, nhìn về phía cửa sổ, xuyên qua lớp kính nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình. Da anh trắng, trên mặt có thay đổi rất dễ thấy. Ninh Cảnh Trần bình tĩnh lại một lát, sau đó cầm lấy điện thoại nhìn chăm chăm vô tin nhắn cuối cùng của Thư Ca.
Rõ ràng là chính mình đã dùng thủ đoạn lừa dối, Ninh Cảnh Trần lại như thật sự chìm đắm trong đó. Đôi môi mím lại nhìn tin nhắn của Thư Ca, lòng Ninh Cảnh Trần vừa chua chát vừa ngọt ngào. Chua chát vì thời gian kết đôi này chẳng qua là anh lừa gạt mà có được mối quan hệ này, ngọt vì Thu Xích Tây vì mình mà nói dối. Thu Xích Tây không phải là người dễ nói chuyện, Ninh Cảnh Trần vẫn còn nhớ tính khí Thu Xích Tây trong một lần thi. Kỳ thi đó là học kỳ cuối của năm 1 trường cấp 3. Chỗ ngồi của học sinh trong khối được xếp ngẫu nhiên. Ninh Cảnh Trần thi cùng phòng với Thu Xích Tây.
Thu Xích Tây rất nổi tiếng, khi cô bước vào, một số học sinh nhìn cô. Khi thi thì đứng đầu trường cũng như nhau, không phân biệt. Ngồi sau cô là một nam sinh đã gặp qua mấy kỳ thi trước, Thu Xích Tây thường không che bài thi lại nên cho là cô dễ nói chuyện, muốn cô cho cậu chép bài của cô. Nói rất thảm thương nào là nếu thi rớt gia đình sẽ đối xử với cậu…Thu Xích Tây phớt lờ cậu ta, bài thi cũng không lộ ra tí nào. Từ đó, tiếng tăm Thu Xích Tây đã xấu còn xấu hơn.
……
Vào giây cuối cùng của tiết học, Thư Ca nhận được tin nhắn từ Ninh Cảnh Trần “Ngày mai tôi sẽ nói với ba cậu”
——-
* Chú thích của editor: Mình GG qua thì hiểu là network platform này là nền tảng kết nối dựa trên việc các công ty quản lý thiết lập hợp đồng với cá nhân, họ được toàn quyền quản lý về bản quyền, kinh doanh, quảng cáo, phát triển trên các đối tác của họ. Ví dụ như Lazada là nền tảng hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. Giá trị mà Lazada mang lại là giúp người mua và người bán có thể thực hiện việc mua bán một cách dễ dàng. Grab, Uber thì trong lĩnh vực vận tải. Hoặc các Youtuber thông qua các cty quản lý làm việc trực tiếp với Youtube.
Đại khái mình hiểu vậy, vì không phải chuyên môn nên nếu sai sót thì bạn nào đính chính lại giúp nhé.
Bình luận truyện