Mục Cửu Ca

Chương 33: Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân



Mục Cửu Ca xấu hổ vô cùng, vội chạy đến nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi, sau khi ổn định lại tâm trạng mới kể lại quá trình xảy ra sự việc cho người cảnh sát, chỉ nói rằng bản thân sau khi lên xe không lâu liền cảm giác có điều gì đó không bình thường, hình như trong lúc mơ mơ màng màng đã gọi điện thoại cho chồng cô, sau đó thì hôn mê, sự việc xảy ra sau đó cô không biết gì nữa.

Anh chàng cảnh sát hỏi cô, liệu ai có thể thuê sát thủ để làm hại cô, cô nói sự thực rằng kẻ thù cũng chỉ có nhà họ Hàn, sau đó kể lại ân oán giữa cô và nhà họ Hàn cho người cảnh sát nghe một lượt.

Anh chàng cảnh sát mang theo sự nghi hoặc rời đi, Cửu Ca vẫn muốn đi đến Viện dưỡng lão để thăm mẹ một chút.

Hoa Vô Ý xem qua thời gian, 13:45 phút.

“Anh nghĩ là ngày mai em hãy đi thăm dì Tô.” Hoa Vô Ý chỉnh đốn lại quần áo rồi nói.

“Tại sao?” Cửu Ca buộc tóc lên.

“ Thời gian phát sóng tiết mục của bọn em là 8 giờ tối, thời gian tập trung là 5 giờ, từ đến đến 5h chiều, em chỉ còn có 3 tiếng đồng hồ thôi.”

“Đủ thời gian cho em đi thăm mẹ rồi mà.” Cửu Ca thấy kỳ quái.

“Nhưng mà với Hòa Thượng thì không đủ.”

“Gì cơ?” Việc này thì liên quan gì tới Hòa Thượng?

Hoa Vô Ý giải thích: “Hòa Thượng đã hỏi anh từ trước, hôm nay em có hẹn stylist và trang điểm cho em không, anh nói là không, Hòa Thượng nói bắt buộc phải có, cậu ta nói rằng “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, một người có mái tóc và khuôn mặt được trang điểm phù hợp sẽ dễ dàng chiếm được thiện cảm của giám khảo và người xem, em đã tham gia cuộc thi này, vậy thì phải biểu hiện tốt ở mọi mặt, không chỉ ở kỹ thuật, mà còn có tất cả những nhân tố ẩn đều phải chuẩn bị cho thật tốt, sau này mới không hối hận. Anh thấy rất có lý.”

“Á, trước đó em đúng là không nghĩ được nhiều như vậy, bên Ban tổ chức thông báo cho bọn em biết ở trường quay có chuyên gia trang điểm đến trang điểm cho bọn em, về quần áo thì nói cho bọn em một số điểm cần chú ý để tránh, rồi bảo bọn em tự sắp xếp. Giá thêu, vải thêu và chỉ thêu các thứ do bên Ban tổ chức sẽ cung cấp, những dụng cụ khác có thể tự mang theo.” Cửu Ca ở trên mấy phương diện này đúng là không hề nghĩ nhiều như vậy, băn khoăn lớn nhất của cô cũng chỉ là hôm nay sẽ mặc gì để vừa phù hợp cho việc thêu, vừa trông cũng không khó coi lắm là được.”

“Hòa Thượng đã kịp thời hẹn stylist và chuyên gia trang điểm đến cho em, quần áo cũng có người phụ trách rồi, cậu ta hẹn là 11h sáng bắt đầu, chúng ta đã bị muộn rất nhiều rồi. Bây giờ bắt buộc phải nhanh lên…” Nhìn thấy Trịnh Dã ở ngoài cửa phòng bệnh hoa chân múa tay, Hoa Vô Ý nói: “Trịnh Dã đến đón rồi, đi thôi em.”

Cửu Ca cũng giơ tay vẫy vẫy lại với Trịnh Dã, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Hoa Vô Ý, hỏi: “Trịnh Dã làm việc gì ở trong công ty anh thế? Mình cứ làm phiện cậu ý như vậy có tiện không?”

“Không phiền đâu.” Hoa Vô Ý khẳng định chắc chắn: “Trong công ty, Trịnh Dã phụ trách công việc hậu cần và mấy việc liên quan đến tài chính, do có robot osin và phần mềm kế toán, nên bình thường cậu ta nhàn lắm, nhàn đến nỗi việc riêng tư của mỗi người trong công ty, cậu ta cũng muốn quản lý luôn.”

Vì muốn gạt bỏ triệt để lo lắng của Cửu Ca, Hoa Vô Ý nói với Cửu Ca ngay trước mặt Trịnh Dã: “Em không cần phải cảm thấy ngại làm gì, vì mấy thằng ku này không phải đang giúp em mà là đang chơi đùa, thuận tiện giúp em mà thôi. Vì việc em tham gia cuộc thi thêu thùa này, đã làm cho cái đám nhàn rồi vô tích sự này rất hưng phấn, trong công ty đã thành lập một nhóm hậu trường, sau này tất cả những việc có liên quan đến việc em thi đấu đều do bọn họ bao thầu, Hòa Thượng là người đặt ra kế hoạch cho nhóm, Trịnh Dã làm hậu cần, Tiểu Ảnh phụ trách đưa ý kiến, anh phụ trách giám sát, những người khác cơ động.”

Trịnh Dã gật đầu phụ họa, cả khuôn mặt không giấu nổi sự hưng phấn nói: “Đúng vậy, đúng vậy, sau này chị Mục không phải lo gì cả, tất cả mọi việc đã có bọn em lo liệu cả rồi.” Kekeke, sau này có trò hay để chơi rồi! Quả thật cùng với đại ca về Trung Quốc là đúng sách rồi nhé!

(Anh Trịnh Dã có thói quen nói câu nào ra cũng có từ nhé)

Nhìn Cửu Ca vẫn còn có chút ngại ngùng bất an, cuối cùng Hoa Vô Ý nói: “Đương nhiên, Hòa Thượng là người phụ trách những việc có liên quan PR và tiêu thụ sản phẩm, tuyệt đối sẽ không coi trọng những người không đáng giá, nếu như em không có đủ năng lực, cậu ta sẽ không đầu tư vào em làm gì cả.”

“Đầu tư?”

“Uh, sau này công ty cơ khí Trọng Vũ sẽ là nhà tài trợ duy nhất của em, đây chính là điều kiện Hòa Thượng giúp đỡ em.”

Vừa nghe thấy có điều kiện một cái, Cửu Ca liền cảm thấy yên tâm, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm: “Cái này không thành vấn đề, có thể có nhà tài trợ, em có nằm mơ cũng mơ thấy mình cười mà tỉnh dậy.”

“Chị Mục, vậy thì chúng ta phải nhanh chân lên thôi nhé, chuyên gia trang điểm đã phải chờ rất lâu rồi.” Trịnh Dã lắc cái chìa khóa xe một cái, quay đầu đi luôn.

Trên đường đi, Cửu Ca ăn hộp cơm tình yêu mà Trịnh Dã mang đến, uống nước rồi nghỉ ngơi một chút, sau lại gọi điện đến Viện dưỡng lão, xác nhận mọi việc mẹ cô bên đó đều ổn.

Hai giờ năm phút, cuối cùng cũng một đường thẳng tiến đến một thẩm mỹ viện quy mô không nhỏ nằm trong trung tâm thành phố.

Hòa Thượng đã chờ ở đó sẵn rồi, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ rồi da mặt cũng đỏ lên của Cửu Ca, lập tức nhảy dựng lên: “Sao lại thành ra như thế này? Nhanh nhanh nhanh! Tiểu Trâu, tiến hành thôi!”

Một anh chuyên gia trang điểm họ Trâu nhìn Cửu Ca trên dưới một lượt đánh giá, búng tay đánh “Bóc” một tiếng, “Tổng thể không tồi, dáng người cũng đẹp, ngũ quan khuôn mặt không có vấn đề gì, chất tóc xấu một chút, da cũng không chăm sóc gì lắm, mắt sưng đỏ… uhm, đều là vấn đề nhỏ! Giao cho tôi, đảm bảo sau hai giờ đồng hồ sẽ biến cô thành một siêu mỹ nữ!”

“Không có đủ hai tiếng, cô còn phải làm tóc và chọn trang phục, anh chỉ có một giờ đồng hồ.” Hòa Thượng đẩy Cửu Ca đi vào trong.

“Cái gì? Nhanh như thế thì làm được việc gì chứ? Anh không nhìn thấy mắt cô sưng lên như thế à? Bảo mấy người mười một giờ đến, mấy người cao su đến tận hơn hai giờ, cứ cho là gặp cướp thì cũng không thể tha thứ được! Lần sau mấy người thử như thế này một lần nữa xem?” Tiểu Trâu phẫn nộ.

“Đúng đúng đúng, lần sau nhất định là không dám nữa.” Hòa Thượng tươi cười rạng rỡ, hoàn toàn không để ý đến cơn phẫn nộ của Tiểu Trâu.

Tiểu Trâu tức giận đến mức vung tay lên, “Người đâu hết rồi! Sử dụng đại hình cho tôi!”

“Vâng!” Hai người trợ lý lạnh lùng xông đến, tóm lấy Cửu Ca từ trong tay Hòa Thượng biến mất.

Cửu Ca từ trước đến nay chưa từng đến thẩm mỹ viện lần nào, giờ phút này cảm thấy chân tay hoàn toàn thừa thãi, nhìn rồi lại nhìn Hoa Vô Ý, Hoa Vô Ý gật gật đầu với cô, cô thở ra một hơi, mọi việc kệ thôi, cứ để cho người ở thẩm mỹ viện kéo đi.

“Hai tiếng, một phút cũng không bớt được, tắm hơi trước, sau đó xoa bóp tinh dầu, làm tóc và trang điểm cùng lúc tiến hành, bảo chuyên gia làm tóc dẫn xác tới đây cho tôi!” Lúc đó, đồng thời cũng là lúc chuyên gia trang điểm họ Trâu ra mệnh lệnh với Hòa Thượng.

Tay phải Hòa Thượng ôm lấy ngực, cúi người, “Vâng, Bệ Hạ.”

Hoa Vô Ý thấy không còn việc gì của anh nữa, kiếm cái ghế sofa ngồi xuống, mở laptop ra tiếp tục công việc lúc sáng, anh phải dựa vào số liệu mới để tạo mô hình, sau đó đối chiếu mô hình mẫu với thiết kế ban đầu xem có khác biệt gì không, sau lại dựa vào những số liệu này cùng với cảm giác của người sử dụng phân tích xem có phải sửa đổi thiết kế hay không, cuối cùng là tiến hành điều chỉnh, rồi sản xuất, sau khi đợi sản phẩm mẫu sản xuất ra sẽ tiến hành thử nghiệm và điều chỉnh.

Công việc điều chỉnh so sánh lặp đi lặp lại ngu ngốc như thế này đại khái sẽ phải tiến hành trong vòng một tháng, sau cùng sau khi thông qua nhiều người thử sử dụng mới chính thức đi vào sản xuất, mà vào lúc đó phần công việc này của anh mới được coi là kết thúc, trong quá trình đó nói không chừng lại còn phải đi thử nghiệm cùng với bên quân đội rất nhiều lần.

Tiểu Trâu liếc Hoa Vô Ý đang vùi đầu vào công việc một cái trắng mắt, rồi mới bảo trợ lý mang lên cho Hoa Vô Ý một cốc hồng trà.

Hòa Thượng gọi đi một cuộc điện thoại, Đinh Tử đem chuyên gia tạo hình cùng với trợ lý bắt cóc mang đến.

Chuyên gia tạo hình vừa mở mắt nhìn thấy Tiểu Trâu một cái suýt lao vào đánh nhau, hai người, hai cái nhìn, hai bộ dạng, rõ ràng là có thù với nhau từ trước.

Kết quả Cửu Ca vừa mới tắm hơi đi ra phải chịu tội, vừa phải nằm bò ra ghế để cho người ta tiến hành massage thư giãn, vừa phải wax lông tay chân và nách, wax xong lại có người thoa các loại kem chăm sóc da lên những bộ phận cơ thể có khả năng sẽ phải lộ ra ngoài, chú trọng nhất ba vị trí là ở mặt, cổ và tay, cùng lúc đó trợ lý chuyên gia làm tóc đồng thời tiến hành xử lý những bước cơ bản cho mái tóc của cô.

Tiểu Trâu và Khai Văn mặc dù đều ghét nhau, nhưng đều là những chuyên gia bậc thầy, trong công việc tuyệt đối công tư phân minh, cho dù cùng lúc phải làm việc với nhau cũng không biểu lộ sự cáu bẳn rõ ràng nào hết, chỉ chuyên tâm làm công việc của bản thân, điểm này cũng làm cho Cửu Ca thở nhẹ một hơi.

Hòa Thượng tiến vào hỏi Cửu Ca đối với trang phục có yêu cầu gì đặc biệt hay không.

Cửu Ca nhìn thấy mọi người tốn rất nhiều công sức trên người cô như vậy, không thể không nghiêm túc, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: “Để tiện cho việc thêu, ống tay áo nhất định phải hẹp chứ không được rông, ngắn tay là tốt nhất, trang phục phần trên không được quá chật, vì những động tác cúi người, cúi đầu, vươn tay rất là nhiều, nhưng cũng không thể quá rộng, để tránh phần ve áo trước ngực bị mắc hoặc vướng vào giá thêu.”

Hòa Thượng ghi nhớ, thông báo trước cho chuyên gia phục trang để anh ta lược bớt một số chi tiết không thích hợp cho việc thêu thùa trên trang phục.

Cửu Ca lại nói với Hòa Thượng một số yêu cầu về trang phục bên phía Ban tổ chức quy định, ví dụ như không được quá hở hang, không được in những khẩu hiệu không phù hợp, không được có những hình ảnh phản dân tộc, phản quốc, không được sử dụng quá nhiều chất liệu phản quang vân vân…

Ba giờ rưỡi, Cửu Ca trên cơ bản đã xong, bắt đầu tiến hành hóa trang tỉ mỉ trên mặt và tạo hình dáng tóc, đồng thời còn chăm sóc cho phần tay – cuộc thi thêu tay, nên có thể dự đoán trước được chắc chắn sẽ có rất nhiều ống kính quay đến phần tay của cô.

Vì đuổi kịp thời gian, ba người chỉ còn cách phải làm cùng một lúc.

Tiểu Trâu và Khai Văn lúc này không còn “chỉ tay năm ngón” cho trợ lý làm nữa, mà tự mình ra tay.

Khai Văn là chuyên gia tạo hình tổng thể, cùng với Cửu Ca và Hòa Thượng bàn bạc thống nhất phong cách tối nay của Cửu Ca trước, sau đó lại dựa vào phong cách này mà đối với trang điểm và làm tóc định hình ra cách sửa đổi.

Kiểu tóc, trang điểm, phục trang – ba công việc này phải thống nhất được với nhau, không việc nào được xảy ra sơ xót, ví dụ phong cách cổ điện mà trang điểm với tone màu khói chẳng phải là làm trò cười hay sao?

Vì là sẽ lên truyền hình, Tiểu Trâu sẽ trang điểm cho Cửu Ca đậm một chút.

Sau khi bàn bạc, cuối cùng tất cả mọi người thống nhất quyết định phong cách mà Cửu Ca đi theo không phải kiểu yếu đuối, nhu mì; cũng không phải kiểu thanh lịch, càng không phải phong cách nhí nhảnh hay quyến rũ, mà dựa vào khí chất của chính bản thân cô để lựa chọn phong cách người phụ nữ kiên trinh, khảng khái; đó chính là vừa có sự dịu dàng nữ tính nhưng đồng thời toát lên vẻ mạnh mẽ, bền bỉ; giống như người phụ nữ làm chủ gia đình vào thời xưa nhờ có kỹ nghệ thêu mà vực dậy cả một gia tộc.

Hòa Thượng tụm lại bên cạnh Hoa Vô Ý, cười hihi hỏi: “Đại ca, phong cách này anh xem có thích không?”

Hoa Vô Ý ngẩng đầu, quét ánh mắt đến Cửu Ca đang trang điểm và làm tóc, ánh mắt lộ chút ngờ vực.

Trang điểm mới được một nửa, tóc mới chỉ làm đến công đoạn tạo hình, thế nhưng hiệu quả đã dần dần hiện rõ, vợ của anh…

Hoa Vô Ý nhấn phím lưu file, mở miệng nói: “Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm sao cho tốt nhất.”

Hòa Thượng vỗ tay một cái, “Biết rồi!”

Đại ca đây là đang không hài lòng với phong cách nữ chủ gia đình, mà muốn triệt để đi theo phong cách nữ vương ạ. Uhm! Người đàn ông ưu tú không bao giờ lo lắng đến chuyện một nửa của mình sẽ vượt qua mình, làm chồng của nữ vương cũng rất chi là thú vị nhỉ.

Cơ mà những việc tiếp theo càng có thể thoải mái làm theo ý mình rồi, Wahaha, từng chút từng chút một khai phá những tư chất đặc biệt vợ của đại ca, tự tay mình sẽ đưa cô ấy đi từng bước lên đến bục vinh quang, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi!

Uh uh, đi từng bước một, không thể ngay lập tức đã quá lộng lẫy được, như thế rất dễ dẫn đến việc gây phản cảm cho quần chúng và ban giám khảo, phải có kế hoạch từng bước lộ ra những tư chất ấy của Cửu Ca, mà Cửu Ca cũng cần phải rèn giũa, nếu ngay từ ban đầu đẩy cô ấy lên quá cao, mà sự kiểm soát khí chất của bản thân cô ấy lại không tốt, ngược lại không đẹp, cần phải bồi dưỡng từng chút một, thông qua việc thi đấu sự tự tin của cô ấy sẽ dần dần được lộ rõ…

Hòa Thượng lầm bà lầm bầm, chạy đi bàn bạc với Trịnh Dã về kế hoạch bồi dưỡng sau này.

Lúc này Cửu Ca vẫn không biết Hòa Thượng đã tự ý đưa ra mục tiêu cao đến thế nào, cô rất cảm động vì đồng nghiệp của Hoa Vô Ý đã vì cô mà bỏ ra bao nhiêu sức lực, thế nên bất kể là vì sao, ở mỗi vòng thi cô đều phải nỗ lực hết mình, nếu nói việc triểm lãm ở Trung tâm triển lãm là khởi điểm của tất cả mọi việc, vậy thì truyền hình trực tiếp vào tối nay đối với cô mà nói chính là một nấc thang mới, cô, bắt buộc phải bước lên.

Mẹ, con đã nói với hộ sỹ Lưu rồi, tối nay sẽ bật cho mẹ xem cuộc thi thêu tay trên kênh đài truyền hình thành phố, mẹ nhất định phải xem đấy nhé, không biết đến lúc đó mẹ có thể nhớ được con ở trên truyền hình chính là con gái mẹ hay không.

Cửu Ca nhìn vào gương, xem bản thân mình từng bước một được thay đổi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, đây chính là cô có phải không? Tại là làm sao mà nhìn vừa thấy giống, vừa thấy không giống?

Không có người phụ nữ nào là không thích làm đẹp, cho dù là người bình thường chẳng bao giờ trang điểm.

Dần dà, cô cũng hưng phấn hẳn lên, bản thân được như thế này rồi nếu như mà mặc thêm trang phục phù hợp nữa thì không biết trông như thế nào nhỉ?

Cô bắt đầu kỳ vọng vào cuộc thi tối ngày hôm nay, dần dần cũng không còn thấy căng thẳng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện