Chương 100
Bị cậu ta khiêu khích nhưng Mặc Dương vẫn giữ được cái đầu lạnh.
Biết giữa mình và Điêu Á Vân có sự chênh lệch khá lớn nên sau khi dùng quyền pháp thất bại, gã lấy kiếm Thanh Khuyết ra dùng.
Tuy thanh kiếm này chỉ là phàm khí thượng phẩm, nhưng bàn về uy lực thì nó còn mạnh hơn cả phàm khí chỉ vừa đạt đến cực phẩm.
So về sức mạnh, cho dù Mặc Dương có thể đánh ra đòn tấn công nặng năm tấn thì cũng không thể sánh bằng Điêu Á Vân.
Sức nặng mỗi đòn đánh của cậu ta nặng đến 10 tấn, mà đó mới chỉ là ước tính.
"Kiếm pháp của ngươi đúng là kỳ lạ, chỉ là không biết có làm gì được Điêu Á Vân ta đây không!"
Dứt lời, Điêu Á Vân giơ trường kiếm trong tay lên. Trên thân kiếm phủ đầy hoa văn màu xanh, kiếm khí sắc bén, nét mặt nghiêm túc.
"Chết đi!"
Bước ra một bước, trước người cậu ta nổi gió, tiếng gió rít phần phật đầy giận dữ như muốn cuốn trọi lá rụng.
Advertisement
"Lạc Nhật Tảo Thiên Thu!"
Quét một đường, kiếm khí cuồng bạo nổ ra, uy thế dào dạt khó đỡ.
Khác với Thanh Vân Kiếm Pháp do Mặc Dương thi triển, kiếm thuật của Điêu Á Vân dữ dội và ngang ngược, đi theo hướng tấn công vào sơ hở của đối thủ để dần dần phá vỡ toàn bộ đòn tấn công, từ đó đè ép đối phương.
Thấy uy thế trong chiêu kiếm vừa rồi của Điêu Á Vân, Mặc Dương thận trọng vung thanh kiếm trong tay ra.
Trong lúc nhất thời, hai người trên lôi đài hết xông lên rồi lại né tránh, kiếm khí tuy vô hình nhưng mỗi lần chém ra đều mang uy lực và lực sát thương lớn đến mức một số đệ tử đang đứng ở ngoài lôi đài cũng cảm giác được rõ ràng.
"Thác Nguyên Kiếm Ấn!"
Advertisement
"Thanh Vân Trực Thượng!"
"Phong Hải Chi Trảm!"
"Thanh Vân Thiên Ngoại!"
...
Trong quá trình hai người liên tục đấu với nhau, nét mặt của mọi người dần trở nên kỳ lạ.
Mỗi một đòn công kích của Điêu Á Vân nhìn rất hũng mãnh, Mặc Dương quay qua quay về cũng chỉ sử dụng mấy chiêu kiếm quen thuộc kia.
Nhưng từ đầu đến cuối, Điêu Á Vân dường như không thể phá vỡ lớp phòng ngự của gã.
Thậm chí có lúc Mặc Dương còn biết nắm bắt cơ hội để phản kích.
"Không thể nào, Mặc Dương chỉ dùng một bộ kiếm thuật mà lại có thể đối kháng với vô số kiếm thuật khác nhau của Điêu Á Vân, sao có thể chứ?"
"Hơn nữa, ngươi nhìn xem, cậu ta còn có thể né tránh không đối đầu trực diện với Điêu Á Vân, còn tấn công ngược lại kìa!"
"Cái rắm, các ngươi biết cái gì, đấy là Điêu Á Vân đang đùa giỡn Mặc Dương thôi. Các ngươi có biết câu ‘Nước ấm nấu ếch’ không?"
"Tám phần mười là vậy, nếu không thì trận đấu của họ đã kết thúc từ lâu rồi".
Đám đông sôi nổi bàn luận.
Nhiều người không hiểu tại sao Điêu Á Vân không nhanh chóng hạ luôn Mặc Dương mà lại kéo dài trận đấu như thế.
Nhưng họ làm gì biết lúc này người trong cuộc đang nghĩ gì.
Điêu Á Vân cũng muốn nhanh chóng đánh bại Mặc Dương lắm chứ.
Lúc nào Mặc Dương cũng dùng đi dùng lại mấy chiêu kiếm kia, nhưng bất kể Điêu Á Vân sử dụng chiêu gì cũng đều không thể phá giải được chính những chiêu kiếm đó.
Dùng bất biến để đối phó vạn biến!
Đánh kiểu này tức quá đi mất!
Chẳng lẽ phải sử dụng chiêu thức đó mới có thể đánh bại Mặc Dương? Điêu Á Vân cực kỳ uất nghẹn, nhưng cậu ta nhất định phải thắng trận đấu này, thế nên dù có phải sử dụng cái gì cũng không tiếc.
Giết!
Trong lòng thầm hạ quyết tâm, bóng dáng Điêu Á Vân lóe lên, lao ra như bay.
"Vạn Ảnh Trảm Thần Sát!"
Sau tiếng gầm thét ấy, sức mạnh toàn thân Điêu Á Vân đột nhiên có biến hóa, trường kiếm khắc hoa văn màu xanh của cậu ta không ngừng múa.
Dần dần, mọi người cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi.
Thân thể Điêu Á Vân trông nhẹ như lông hồng, mà đáng ngạc nhiên là trường kiếm với hoa văn xanh trong tay cậu ta trở nên hư ảo.
"Không ngờ lại sử dụng chiêu thức này..."
Thấy hành động của Điêu Á Vân đang ở trên lôi đài, Điêu Á Đông cực kỳ chấn động, thì thào.
Hắn ta rất hiểu người đệ đệ này của mình.Từ trước đến giờ, Điêu Á Vân luôn cao ngạo nên chỉ thi triển ra chiêu thức này trong cuộc chiến với đối thủ có cảnh giới cao hơn mình.
Hơn nữa, nếu không phải trường hợp bất khả kháng, Điêu Á Vân tuyệt đối không thi triển Vạn Ảnh Trảm Thần Sát.
Không ngờ tên Mặc Dương này lại có thể ép nó sử dụng chiêu kiếm ấy!
"Á Vân, đệ nhất định phải thắng!", nhìn vào nét mặt nghiêm túc của Điêu Á Vân, chưa bao giờ Điêu Á Đông cảm thấy căng thẳng như lúc này.
Trận đấu này không chỉ liên quan đến danh tiếng lớp ba cao cấp mà còn liên quan đến địa vị của hắn ta tại học viện Bắc Vân, cũng như danh xưng thiên tài hiển hách của Điêu Á Vân.
Nếu thua, biệt danh một trong mười thiên tài xuất sắc của cậu ta sẽ bị Mặc Dương thay thế.
Suy cho cùng, đâu ai thèm nhớ đến một thiên tài từng thua cuộc!
"Giết!"
Điêu Á Vân không ngừng vùng tay múa kiếm. Cuối cùng, khi trường kiếm hoa văn xanh hoàn toàn biến mất, không ai có thể thấy được nó thì cậu ta hành động.
Sau tiếng thét, Điêu Á Vân đột nhiên dừng lại.
“Vút vút vút...”
Trong phút chốc, từng tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lôi đài như bị bao trùm bởi tiếng gió gào thét, kiếm khí tung hoành.
Vạn Ảnh Trảm Thần Sát!
Hàng vạn bóng kiếm!
Đây thật sự chẳng khác gì một cái võng chết chóc được tạo bởi chục nghìn bóng kiếm, một loạt kiếm ảnh từ trước người Điêu Á Vân vụt b ắn ra.
Với số lượng kiếm khí nhiều đến đáng sợ ấy, người ta không khỏi hoài nghi sự bùng nổ này không thể xuất phát từ một võ giả có cảnh giới Ngưng Mạch.
Điêu Á Vân được mệnh danh là một trong mười thiên tài xuất sắc, quả nhiên danh bất hư truyền!
Nhìn thấy số kiếm khí như che trời lấp đất kia chém tới, sắc mặt Mặc Dương thay đổi, không ngừng lùi về phía sau.
"Lùi? Ngươi có thể tránh được không?"
Lạnh lùng cười, Điêu Á Vân vung kiếm lên, những kiếm khí kia tấn công về phía Mặc Dương dưới sự khống chế của cậu ta.
Bình luận truyện