Mục Thần

Chương 104: Chỉ cần một chiêu



"Bổ Thiên Kiếm Đạo, Bổ Ảnh Chi Kiếm!"

Chiêu thức vừa được thi triển thì cả đất trời như bị ảnh hưởng theo.

Giờ đây, ai nấy đều có cảm giác thế giới trước mắt mình như đã biến mất, hết thảy đều không tồn tại, chỉ có duy nhất nhát kiếm ấy là đi tới trước người, đâm xuyên qua thân thể lẫn linh hồn và ý nghĩ của mình.

Điêu Á Đông cũng cảm nhận được điều đó.

Trong chớp mắt, hắn ta nhận ra mọi công kích của mình đều trở nên vô hình.

Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại tồn tại.

"Âm!"

Khi khoảnh khắc đó qua đi, bên tai mọi người vang lên âm thanh chấn động rung trời.

Ngay sau đó, tiếng thét thảm thiết đột ngột truyền đến làm bọn họ giật mình hoàn hồn, chỉ thấy Điêu Á Đông loạng choạng lùi ra sau, ngực lõm vào, máu điên cuồng trào ra ngoài từ miệng. Hắn ta lại phun ra một búng máu rồi ngã xuống mặt sàn, ngất xỉu.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy!

Mọi người sững sờ.

Họ thậm chí còn không kịp phản ứng trước cảnh tượng trước mắt.

Vừa rồi Mặc Dương chớp nhoáng đánh bại Điêu Á Vân là vì có kiếm ý hùng mạnh, còn Mục Vỹ dựa vào đâu để đánh bại Điêu Á Đông chỉ trong một chiêu kiếm chứ?

Chỉ một chiêu kiếm!

Võ giả cảnh giới Ngưng Nguyên (tầng thứ bảy) đánh bại võ giả cảnh giới Tụ Đan (tầng thứ tám) không phải là không thể, nhưng việc đó chỉ xảy ra với thiên

tài.

Đây lại còn là võ giả tầng thứ bảy đánh bại võ giả cảnh giới Tụ Đan - tầng thứ tám chỉ trong một chiêu, quả là khó có thể tưởng tượng được.

Đã thế, người làm được điều đó lại là Mục Vỹ.

Người bị toàn bộ thành Bắc Vân vinh danh là rác rưởi suốt mười năm - Mục VI

"Trận đấu này... Mục Vỹ thắng!" Cuối cùng, trọng tài lấy lại tinh thân, ngơ ngác tuyên bố. "Thắng rồi!"

'Thấy Mục Vỹ từ tốn đi xuống lôi đài, mấy người Diệu Tiên Ngữ, Tê Minh, Mặc Dương phấn khởi chạy đến.

Tuy không hiểu chiêu kiếm vừa rồi là thế nào, nhưng họ biết hắn đã thắng!

Thầy Mục của họ đã đánh bại thầy Điêu Á Đông thiên tài chỉ trong một chiêu, giành thắng lợi về cho mình, thành công được thăng lên thầy giáo cao cấp.

Sau này còn ai dám nói Mục Vỹ là rác rưởi?

"Phù... xem như giúp thanh danh của ngươi không xấu như trước nữa!", khẽ thở hắt ra, Mục Vỹ tự nhủ..

"Thầy Mục, người lợi hại quá, sao người làm được vậy? Con thấy kiếm ý của con không bằng người!", Mặc Dương khó tin hỏi.

"Gì? Mặc Dương, ngươi đừng có đắc ý, ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý là nhờ có chiêu thức đó của thầy Mục cơ mà, sao lại muốn so sánh với thầy ấy chứ!"

"Đúng đấy! Mặc Dương, ngươi đừng có nằm mơ. Điêu Á Vân chỉ đứng chót trong mười thiên tài xuất sắc của Học viện Bắc Vân chúng ta thôi, thắng cậu ta cũng chẳng nói lên được điều gì đâu!"

Bị Tề Minh và Diệu Tiên Ngữ nói mát nhưng Mặc Dương vẫn cười ha ha, không thèm để ý: "Đi thôi đi thôi, tới tửu lâu của Tụ Hiền Các đi, ta mời mọi người ăn một bữa!"

"Được! Hôm nay ngươi sẽ đau ví lắm cho xeml”

Tửu lâu của Tụ Hiền Các có quy mô lớn nhất thành Bắc Vân, ăn ở đó không phải trả bằng vàng hay bạc mà là linh thạch chỉ có võ giả mới dùng!

Một bữa ăn tốn mấy trăm linh thạch hạ phẩm là còn ít. "Tiên Ngữ... Tiên Ngữ..."

Một bên khác, Thiệu Vũ thấy Diệu Tiên Ngữ vứt mình sang một bên để đi †heo nhóm người Mục Vỹ thì mặt âm trầm hẳn.

"Tên rác rưởi đó!"

Hắn ta lạnh lùng mắng: "Điêu Á Đông kia có phải thiên tài chó má gì đâu, vào tay ta thì cũng bị giải quyết trong một chiêu. Mục Vỹ này chẳng qua chỉ là dùng thủ đoạn bất chính nên mới huênh hoang như thế thôi, thử vào Thánh Đan Tông của ta xem, đệ tử ngoại môn cũng không có phần!"

"Đó là đương nhiên rồi!", người bên cạnh cười hùa theo: "Thiệu Vũ công tử đứng vị trí thứ mười ở ngoại môn Thánh Đan Tông, đã đến cảnh giới Ngưng Nguyên, đánh bại võ giả cảnh giới Tụ Đan dễ như trở bàn tay. Mục Vỹ kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi!"

"Nói thế này không sai!"

Thiệu Vũ đắc chí nói: n Ngữ đang bị Mục Vỹ làm cho mê muội, nhưng nếu ta có cách để làm muội ấy tiến vào Thánh Đan Tông thì sau này sẽ có thêm cơ hội gần gũi thôi!"

"Công tử nói chí phải, Diệu Tiên Ngữ mới 16 tuổi đã là thầy luyện đan hai sao, dư sức để vào Thánh Đan Tông!"

"Thiệu sư huynh!"

Mấy người đang vừa đi vừa nói chuyện thì có tiếng la lớn vang lên, một người vội vã chạy tới.

"Thiệu Vũ sư huynh, Thiệu Minh sư huynh đến rồi!" "Đại ca ta tới rồi sao? Ở đâu vậy?"

"Minh sư huynh đang ở Tụ Hiền Các chờ huynh đấy, hình như là có chuyện qua trọng gì đó, muốn huynh qua gặp!"

"Đi thôi!"

Nghe vậy, bọn họ nhanh chóng đi đến đó.

Tại Tụ Hiền Các.

Đây là tửu lâu lớn nhất thành Bắc Vân, phí tiêu dùng cao đến mức làm cho

những người bình thường đều chùn bước nhưng ngày nào cũng trong tình trạng hết chỗ.

Mục Vỹ, Tân Mộng Dao và những người khác đến, tùy ý chọn một bàn trong đại sảnh lầu một ngồi xuống.

"Ha ha, hôm nay, lớp năm sơ cấp chúng ta thắng lớn lớp ba cao cấp, thầy Mục đánh bại ông thầy thiên tài Điêu Á Đông nhìn đời bằng nửa con mắt kia chỉ

bằng một chiêu, để xem sau này còn ai dám nói chúng ta là lớp rác rưởi!"

"Thầy thiên tài cái gì, thây Mục mới là thầy giáo thiên tài! Thầy ấy đã dùng một chiêu đánh bại võ giả cảnh giới Tụ Đan cơ mà!”

"Há há... không sail" Giờ đây, đám người Mặc Dương thật sự rất vui.

Trong thế giới võ giả quyết định hết thảy này, ai cũng không muốn bị chê là rác rưởi, ai cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm của chính mình.

Nhưng trước đây họ không có năng lực đó, là Mục Vỹ đã cho họ cơ hội này! "Nào nào nào! Mọi người cùng kính thầy Mục một ly!"

Hai mươi đến ba mươi đệ tử cùng nhau nâng ly, nhìn Mục Vỹ, trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ hào hứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện