Mục Thần

Chương 132: Quá kỳ lạ



Thân đại đao toàn là lỗ hổng nhưng đó không giống dấu vết bị đâm thủng, dường như cũng không phải do cố ý chế tạo ra mà là được hình thành tự nhiên.

"Phàm khí cực phẩm, Thương Lan Huyết Đao", Ba Dụ Đức ngả ngớn cười: "Thiết Sơn Hộ, nếu vừa rồi ngươi lấy thanh đao này ra thì đã không bị tên đó làm bị thương rồi"

"Đề phòng trước thôi, ai biết hai người các ngươi sẽ làm gì!"

Thiết Sơn Hộ thản nhiên thừa nhận.

Ban đầu hẳn ta chỉ muốn thăm dò Mục Vỹ, đồng thời để lộ sơ hở khiến những người khác cho rằng mình không phải đối thủ của Mục Vỹ.

Còn bây giờ, huyền khí hạ phẩm đã cám dỗ hắn ta dốc sức ứng phó.

Gần như cùng một lúc, cả ba đôi mắt đều nhằm về phía Mục Vỹ.

Nhưng Mục Vỹ lại hoàn toàn không xem tất cả những thứ này ra gì.

Mặc Dương chỉ cảm thấy Mục Vỹ đang đứng trước mặt mình thật bình thản, dường như mọi thứ đều nằm trong tay hẳn.

"Ở cảnh giới Tụ Đan - tăng thứ tám của thân xác, chân nguyên trong cơ thể hội tụ thành đan. Ở cảnh giới Thông Linh ~ tầng thứ chín của thân xác, hai mắt khai sáng, tâm trí thấu triệt, khả năng phản xạ được đề cao hơn mười lần. Ở cảnh giới Tụ Khiếu (tầng mười), mười huyệt khiếu lớn trong cơ thể hóa thành hư ảo, tạo nền móng để bước vào cảnh giới Linh Huyệt.."

"Hừ, ngu ngốc, mấy cái này ai mà không biết, chỉ mình ngươi thuộc à?", thấy Mục Vỹ liệt kê một cách khó hiểu, Thiệu Minh miệt thị nói.

"Không sai, ai cũng biết những điều này, nhưng ngươi vẫn không biết!"

"Ha ha, nói linh tỉnh cái gì vậy. Mục Vỹ, nếu ngươi muốn chết sớm thì để ta giúp ngươi, nếm mùi Thương Lan Huyết Đao của ta đi!"

"Thanh đao này rất chất lượng, nhưng rơi vào tay ngươi thì quá lãng phí!"

Mục Vỹ lắc đầu, kiếm Thanh Khuyết lơ lửng trong tay hẳn, từng luồng kiếm khí chậm rãi lay động theo chuyển động của tay.

Mục Vỹ có thể làm chuyển động kiếm khí.

Thấy cảnh tượng này, Ba Dụ Đức, Thiệu Minh và những người khác đều sững sờ.

Giờ khắc này, họ xem Mục Vỹ như một con quái vật vậy, ở hẳn thật sự có quá nhiều chuyện kỳ lạ đến khó tin xảy ra

"Thiệu Minh, còn đứng sững ra đó làm gì thế?', Lâm Minh đột nhiên quát lớn: "Ngươi không muốn viên đan dược tam phẩm kia nữa à!"

“Ta biết rồi, Lâm sư huynh!”

Cuối cùng, Thiệu Minh không do dự nữa.

Lúc này đây, gi ết chết Mục Vỹ, mang Tân Mộng Dao đi và nhờ trưởng lão trong nội môn của tông môn can thiệp mới là việc cấp bách hàng đầu.

Chỉ căn có thể giám định ra chỗ bất phàm ở Tân Mộng Dao, thu được một viên đan dược tam phẩm thì khi đó, có khi hắn ta có thể đột phá vào cảnh giới Linh Huyệt cũng nên.

Sau khi hạ quyết tâm, Thiệu Minh không chăn chữ nữa.

Nếu như ông nội biết Thiệu Vũ đã chết thì chắc chắn sẽ trách tội hắn ta.

Nghĩ đến dáng vẻ nổi cơn thịnh nộ của ông nội,

người Thiệu Minh lạnh ngất.

"Mục Vỹ, chết đi!"

Lửa giận hóa thành sát ý, hắn ta xông về phía Mục Vỹ.

Một bên khác, Ba Dụ Đức thấy Lâm Minh xuất hiện thì đã biết Thiệu Minh được gã ta chống lưng, dù Ba Dụ Đức có nhiều lá bài tẩy thế nào cũng không còn ích gì.

Ba Dụ Đức đành trợ giúp Thiệu Minh giết Mục Vỹ.

Ba đệ tử của Thánh Đan Tông lập tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình và thẳng tiến tới chỗ của Mục Vỹ.

Về phía Mặc Dương đang trốn ở một bên, gã không dám thở mạnh chút nào.

Dù là Thiệu Minh, Ba Dụ Đức hay Thiết Sơn Hộ, cũng đều là đệ tử của Thánh Đan Tông - thế lực mà ngay cả đế quốc Nam Vân cũng phải cúi đầu khuất phục, chứ đừng nói đến một thành Bắc Vân nho nhỏ.

Mặc Dương luôn cảm thấy dè chừng khi nhìn thấy những đệ tử nội môn đó.

Nhưng giờ khắc này, sư phụ của gã lại cầm vững trường kiếm của mình, nói giết là giết, nói đánh là đánh, hoàn toàn thể hiện ra tác phong của một võ giả.

Ân oán rõ ràng, làm việc theo ý mình!

Có điều, Mặc Dương hiểu rằng bản thân mình mới đạt đến cảnh giới Ngưng Mạch - tầng thứ sáu của thân xác, giờ mà gã xông lên thì chỉ gây thêm gánh nặng, vậy nên gã luôn nghiêm túc quan sát mỗi một chiêu thức mà Mục Vỹ thi triển ra.

"Tới đây!”

Thấy ba người kia liên kết với nhau phát động tấn công, hơn mười người khác thì đứng vây quanh chực chờ ra tay, Mục Vỹ không tức giận, trái lại còn thích thú là đằng khác.

Cổ tay hơi động đậy, trường kiếm đã vung lên.

“Bổ Ảnh Chỉ Kiếm!"

"Bổ Phong Chi Kiếm!"

"Bổ Vân Chỉ Kiếm!”

Mục Vỹ đã thành thạo ba chiêu thức đầu tiên của Bổ Thiên Kiếm Đạo.

Mỗi một thức bùng nổ kết hợp với kiếm ý, chỉ là dư âm kiếm khí thôi cũng đủ để khiến mười mấy người đang lăm le phải chật vật, không thể không bày ra thế phòng thủ.

Ba người Thiệu Minh, Thiết Sơn Hộ và Ba Dụ Đức đang trong cuộc chiến thì vô cùng phiền não.

Mục Vỹ thật sự quá kỳ lạ.

Khó mà tin được sức mạnh của một võ giả cảnh giới Tụ Đan - tầng thứ tám của thân xá lại kinh khủng đến thế

Trong lúc giao chiến, Thiết Sơn Hộ và Mục Vỹ đã đối đầu trực diện mấy chiêu nhưng kết quả lại là hai bên không phân cao thấp.

Ai cũng biết Thiết Sơn Hộ đã bước vào tầng thứ mười của thân xác, sức mạnh thể xác đã nặng gần đến 25 tấn - mức cao nhất của tăng mười đỉnh phong, không ngờ lại không chiếm được ưu thế khi đấu với Mục Vỹ.

"Chết tiệt,sao tên này có thế như vậy!"

Sắc mặt của Thiết Sơn Hộ trở nên tối tăm. Trong nội môn, hẳn ta được biết đến là một võ giả thiện về sức mạnh, không nhiều người có thể làm hẳn ta khuất phục khi nói đến khía cạnh này.

Điều làm ba người trầy trật hơn là Mục Vỹ chỉ dùng đi dùng lại ba chiêu thức nhưng họ lại không có cách gì để phá giải được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện