Mục Thần

Chương 135: Điều tra



"Ta tới đây chỉ vì ba vấn đề. Một, mọi thứ liên quan đến Tân Mộng Dao từ khi sinh ra đến nay, kể cả khác chỗ nào vào thời điểm nào, liệt kê từng cái một cho ta. Hai là Mục Vỹ, thu thập tất cả thông tin về cậu 1a từ khi sinh ra tới nay. Ba, cả ba đứa Tẽ Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ ta cũng muốn biết toàn bộ về chúng. Nội trong hôm nay phải đưa đến đây!"

Tân Mộng Dao, Mục Vỹ, Tả Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ. Trong năm người này, không khó để điều tra quá khứ của Tân Mộng Dao và Diệu Tiên Ngữ.

Nhưng ba người Mục Vỹ, Tê Minh, Mặc Dương lại từng là những kẻ vô hình, không được ai hỏi han đến, giờ lại phải đi điều tra thì ai mà làm được?

"Nếu điều tra được thì Thiệu Danh Ngự ta đây có thể giúp giải quyết mối lo nhà họ Tần và nhà họ Mục cho các ông!"

Dứt lời, Thiệu Danh Ngự xòe bàn tay gầy rộc ra, ba bình hồ lô xuất hiện.

Một loạt các viên đan dược rơi ra từ ba bình hồ lô, hơn một nghìn viên, đa số đều là đan dược nhất phẩm và nhị phẩm, đan dược tam phẩm cũng không phải số ít.

Nhìn số đan dược kia, Uông Đông Vũ, Điêu Chấn Vân và những người khác đều thở gấp, hai mắt ánh lên sự tham lam.

Với hơn một nghìn viên đan dược nhất phẩm, nhị phẩm thậm chí tam phẩm này, họ hoàn toàn có thể chiếm lấy thành Bắc Vân, xưng bá luôn cũng có thể chứ đừng nói là chỉ đánh bại nhà họ Tân và nhà họ Mục.

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề!"

Nhìn thấy hơn một nghìn viên đan dược kia, Điều Chấn Vân nặng rề thở, gần như gào lên: "Bọn ta sẽ giao toàn bộ thông tin về năm người này lên Thiệu trưởng lão trong một ngày, xin Thiệu trưởng lão chờ một lát”.

Điêu Chấn Vân còn chưa nói hết lời đã xông thẳng ra ngoài.

Uông Đông Vũ cũng nằm bắt tình hình, vội vàng theo sát.

Thời gian qua, nhà họ Mục được người của Thánh Đan Các trợ giúp nên thế lực không giảm, trái lại còn tăng dù đã bị mất đi lực lượng của đại trưởng lão và nhị trưởng lão.

Hơn nữa, sau chuyến đi đến động Phong Lĩnh, hai nhà bọn họ đều tổn thất nhiều cao thủ, trong khi nhà họ Mục lại không phái một ai đi.

Thế là mọi công sức của đám người kia đều thành dã tràng xe cát, thiệt hại quá lớn.

"Điêu huynh, huynh thấy liệu Thiệu Danh Ngự kia có chịu giữ lời tặng nhiều đan dược như thế không? Cho dù vì báo thù cho cháu trai thì cũng không đến nỗi đó mà?", Uông Đông Vũ không hiểu lắm.

"Uông huynh nói vậy là không đúng rồi!”

Điêu Chấn Vân kín đáo nở nụ cười: "Nếu như Thiệu Danh Ngự muốn báo thù thì trực tiếp tiêu diệt cả nhà họ Tân và nhà họ Mục luôn là xong, nhưng ông ta không làm vậy, ngược lại còn yêu cầu điều tra về mấy đứa kia. Nếu ta đoán không nhầm thì ông ta muốn thu mấy đứa đó về phe của mình!”

"Tê Minh còn trẻ mà đã có thể luyện chế ra phàm khí thượng phẩm, thiên phú bất phàm. Diệu Tiên Ngữ khỏi cần bản đến. Mặc Dương thì lĩnh ngộ được kiếm ý, ta và huynh đều biết đó có nghĩa là gì", Điêu Chấn Vân tiếp tục nói: "Bên cạnh đó, quan trọng hơn là ta cũng cảm thấy nha đầu Tân Mộng Dao này có chỗ kỳ lạ!"

"Đúng vậy, Mục Vỹ kia cũng thế, không ngờ chỉ mới mấy tháng mà đã có thể khai quật ra nhiều thiên tài như vậy. Trước đây chúng ta đều bị thắng nhóc đó che mắt cả rồi!"

"Bây giờ chúng ta cứ hoàn thành tốt chuyện này, Thiệu Danh Ngự là một người coi trọng danh dự nên sẽ không lừa dõi đâu, chuyện này nhìn kiểu gì cũng có lợi với chúng ta”.

"Được!"

Trong lúc nói chuyện, hai trưởng tộc rầm rộ đi bố trí nhiệm vụ.

Trong đại sảnh, Thiệu Danh Ngự nghe tiếng kêu r3n bên ngoài một lúc thì không chịu được, nhíu mày.

"Kéo nó vào đây!", ông ta ra lệnh.

Hai đệ tử ngoài cửa áp giải một người toàn thân đầy rẫy vết thương đi vào đại sảnh.

Quần áo người đó chỗ nào cũng rách bươm, không có chỗ nào là lành lặn, sau lưng như một đống hỗn độn, chẳng chịt máu và thịt. Cực kỳ đáng sợ.

Đó chính là Thiệu Minh!

“Thiệu Minh, ta hỏi con, con có biết vì sao mình lại bị trừng phạt không?”, thấy cháu trai của mình như thế nhưng Thiệu Danh Ngự không tỏ ra thương xót chút nào, chỉ lạnh lùng hỏi.

"Do trưởng tôn vô dụng, khiến đệ đệ bị giết hại ạ!”

"Sai, sai hoàn toàn."

Thiệu Danh Ngự không kìm được trách móc: "Ta đánh con là vì con quá ngu xuẩn. Mục Vỹ kia có cảnh giới Tụ Đan - tầng thứ tám của thân xác, trong khi đó con hơn hẳn, đã thế còn có Thiết Sơn Hộ, Ba Dụ Đức và Đường Minh Dương giúp đỡ bao vây tấn công, thế mà cuối cùng lại không thế đánh bại cậu ta, đó là ngu ngốc! Tình thế bất lợi mà vẫn vì thể diện mà không biết tiến thoái là ngu ngốc, hại đệ đệ con chết cũng là ngu ngốc!"

"Tôn nhi biết lỗi rồi ạ!"

"Con thì biết cái quái gì!"

Thiệu Danh Ngự quát lớn: "Nếu hiện giờ cháu trai của ta không phải chỉ còn mình con thì ta đã đánh chết con rồi. Nếu con thông minh một chút thì Vũ Nhi đã không phải chết rồi. Đồ ngu!”

"Sư phụ bớt giận!”

Lâm Minh nâng một tách trà lên, trên gương mặt bình thường nở nụ cười tươi tắn.

Lâm Minh, Tân Mộng Dao đấy thật sự có điều kỳ lạ."

"Điều này đồ nhỉ đã được trải nghiệm rồi ạ. Trong cơ thể Tân Mộng Dao không chỉ có chân nguyên mà còn ẩn chứa sức mạnh băng hàn rất cường hãn."

“Sức mạnh băng hàn được tạo nên từ khí trong đất trời, chắc chắn Tân Mộng Dao đã có được cơ duyên đặc biệt nào đó.”

Thiệu Danh Ngự phân tích: "Trên đại lục, thú được chia ra bốn cấp bậc đó là yêu thú, linh thú, thiên linh thú và thánh thú. Xét trên Thiên Vận Đại Lục, thiên linh thú đã là một cấp bậc rất mạnh, thánh thú thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói, có một loài thánh thú tên là Côn Bằng có thể nuốt chửng thiên địa nhật nguyệt, một loài thánh thú khác là Chu Tước, lấy lửa làm thức ăn, lửa Chu Tước của nó còn mạnh hơn cả thiên hỏa”.

"Ý của sư phụ là..."

"Có lẽ Tân Mộng Dao kia đã dung hợp với tỉnh phách của thánh thú hoặc có do di truyền. Chuyện này khá hiếm nhưng không phải là chưa từng xảy ra, những nhân vật như vậy một khi xuất hiện thì đều gây chấn động cả đại lục, trong tương lai sẽ phá vỡ hư không, trở thành thần".

Thành thần!

Có thể nói thần chính là một thần thoại. Từ này quá xa vời đối với họ.

"Nếu như Thánh Đan Tông có thể thu Tân Mộng Dao về dốc lòng đào tạo thì mai này không một thế lực nào trên Thiên Vận Đại Lục có thể cạnh tranh với chúng ta”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện