Chương 137: Đấu giá phương thức luyện đan
"Gần đây, nhà họ Tề..”
Mặc Dương vừa mở lời thì đột nhiên có tiếng hét thảm thiết vọng lại từ trong tiệm rèn, làm cho cả con phố đều rung lên.
“Hừm, nói tiếp đi”
Ặc, sư phụ à, thật sự không sao chứ?
"Hay con đi xem xem?", Mục Vỹ trêu đùa.
"Thôi thôi! Mặc Dương khoát tay lia lịa, toát mồ hôi nói: “Gần đây nhà họ Tẽ đã liên kết với hai gia tộc họ Điêu và Uông, hơn nữa con nghe nói ông nội của Thiệu Minh...”
"Á!"
"..."
"Thiệu Danh Ngự gọi một số thầy luyện đan và thầy luyện khí đến trợ giúp hai nhà Điêu và Uông.
"Á!"
"Nhà họ Uông và nhà họ Điêu đem mấy trăm viên đan dược nhất phẩm, nhị phẩm, nghe nói còn có đan dược tam phẩm đi đấu giá, còn bán cả một số lượng lớn phàm khí và huyền khí..”
"Á!"
Mặc Dương cứ giải thích từng câu trong tiếng la đau đớn của Tê Ngự Phong như thế
Cuối cùng tiếng hét của ông ấy cũng dừng lại, gã cũng đã kể xong.
“Thì ra là vậy! Thiệu Danh Ngự, nhà họ Tê, thú vị đây..."
“Cạch!", cửa phòng trong của tiệm rèn mở, một người từ từ đi ra ngoài.
Mặc Dương không ngẩng đầu lên, uống một ngụm nước rồi than văn: "Tề Minh, cha ngươi sao rồi? Vừa rồi ông ấy hét to đến mức ta vỡ màng nhĩ rồi đây này"
"Hô hô, nhờ ơn Mục tiểu huynh đệ, ta tốt hơn rồi!"
"Phụt!"
Nghe thấy giọng nói này, Mặc Dương chưa kịp. nuốt nước xuống thì đã phun hết ra ngoài.
"Tề thúc... thúc... thúc đứng lên kìa?"
Gã đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn Tê Ngự Phong.
"Cảm ơn thầy Mục!"
Ông ấy vừa nói xong thì muốn quỳ xuống.
"Đứng dậy đi, đứng dậy đi!", Mục Vỹ kéo Tế Ngự. Phong lên, cười nói: Cứu ông thứ nhất vì ông là phụ thân đứa học trò bảo bối của ta. Hai là vì một thầy luyện khí có thiên phú như ông thật sự quá hiếm thấy, tiếc là bị mai một tài năng những hơn mười năm, ta muốn xem tiềm lực của ông cao đến đâu. Thứ ba, ha ha... mong ông hãy gia nhập nhà họ Mục...”
"Ta đồng ý gia nhập!"
“Ta vẫn chưa nói hết mà!", Mục Vỹ hí hửng cư “Sau khi gia nhập, ông sẽ trở thành trưởng lão khách khanh của nhà họ Mục, được nhận bổng lộc và đãi ngộ mà một thầy luyện huyền khí xứng đáng nhận được. Ngoài ra, ta còn sẽ cung cấp cho ông phương pháp luyện chế các loại huyền khí nữa!"
“Trời đất.. Sư phụ, người có phải đang mời chào trưởng lão đâu, quả thật là...”
Không chỉ đãi ngộ như một thầy luyện huyền khí mà còn cung cấp phương pháp luyện khí, đây đúng là điều kiện còn hấp dẫn hơn cả điều kiện do học viện Bắc Vân đưa ra.
“Lắm mồm quá, im lặng!”
"Cảm ơn sư phụ”.
Tê Minh nghe xong thì quỳ xuống đất, dập đầu ba
lần Ba cái dập đầu này không quá chút nào.
"Được rồi, không nói đâu xa, lăn này nhà họ Điều và nhà họ Uông được Thiệu Danh Ngự giúp đỡ, chúng ta cũng nên đáp lễ lại mới được!”
"Đáp lễ gì ạ?"
"Ha ha, đáp lễ gì? Không phải họ bán đan dược sao, để xem đan dược và phương thức luyện đan cái nào bán đất hơn”
"Hả?", Mặc Dương trừng mất nhìn hắn: "Sư phụ, đừng nói là người định bán phương thức luyện đan chứ?"
"Có gì không thể!"
Mục Vỹ cười nói: 'Một tờ phương thức luyện đan thì cả một trăm viên đan dược cũng không sánh băng đâu. Ta không tin Thiệu Danh Ngự có thể lấy ra bao nhiêu đan dược để đấu lại"
“Nhưng mà một tờ phương thức luyện đan thật sự quá quý giá, nếu đem đi..."
"Tên nhóc thối, trong đầu sư phụ con toàn là phương thức luyện đan thôi, con còn sợ sư phụ hết
hàng sao!", hắn vỗ vỗ đầu Diệu Tiên Ngữ, mỉm cười đáp lại.
“Đi thôi, cho họ một niềm vui bất ngờ”.
Sáng sớm hôm sau, Thiệu Danh Ngự vừa rời giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
"Sư phụ, không ổn rồi, Mục Vỹ lấy ba tờ phương thức luyện đan đi đấu giá, có nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm ạ
"À? Ba tờ phương thức luyện đan thôi mà, có gì mà phải hốt hoảng thế đâu?", ông ta khoát tay, ra chiều không quan tâm.
“Nhưng ba tờ phương thức luyện đan này đã giúp nhà họ Mục kiếm được tất nhiều linh thạch, con sơ...”
Chỉ là ba phương thức luyện đan thôi, không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Ta không tin một nghìn viên linh đan kia không thể lật đổ nhà họ Mục”.
"Ông nội, ông nội, có tin xấu."
Thấy Thiệu Minh hối hả chạy tới, Thiệu Danh Ngự khó chịu hỏi: "Lại sao nữa?”
Mục Vỹ... Mục Vỹ tung tin ngày mai sẽ đấu giá mười tờ phương thức luyện đan, hơn nữa toàn bộ đều là phương thức luyện đan để luyện chế đan dược nhị phẩm!"
Phương thức luyện đan nhị phẩm!
Thiệu Danh Ngự sững sờ.
Tính trên cả nhà họ Điêu thì chỉ có dưới mười phương thức luyện đan nhị phẩm thôi, Mục Vỹ lấy đâu ra nhiều như vậy?
"Chết tiệt!"
Thiệu Danh Ngự vô cùng bực tức, Mục Vỹ đã trở thành cái đình trong mắt, cái gai trong thịt ông ta
"Ta phải đi gặp mặt cậu ta mới được!"
Hôm nay, Thánh Đan Các nườm nượp người.
Hôm qua Mục Vỹ lấy ba tờ phương thức luyện đan ra, đã được Thánh Đan Các giám định là phương thức luyện đan dùng được.
Hôm nay nhà họ Mục lại đem mười tờ phương thức luyện đan nhị phẩm đến đấu giá, toàn bộ thành Bắc Vân đã trở nên náo động.
"Hê hê, sư phụ không biết đâu, hôm qua phương thức luyện đan tam phẩm bị một thầy luyện đan ba sao do lão già Thiệu Danh Ngự kia mời tới mua đi rồi, trả 900 nghìn linh thạch hạ phẩm lận đấy.
900 nghìn linh thạch hạ phẩm bằng thu nhập một năm của nhà họ Mục.
“Yên tâm, hôm nay sẽ có kịch hay để xeml”, Mục Vỹ vui vẻ nói, trên mắt là nu cười thần bí.
Chương 138: Tăng giá gáp đôi
Phương pháp luyện đan nhị phẩm, e rằng lần này, nhà họ Điêu và nhà họ Uông không ngồi yên được nữa, kiểu gì cũng tham gia
Bán đan dược thì có gì là giỏi chứ, lấy hẳn phương pháp luyện chế ra bán mới là cách kiếm tiền trực tiếp nhất.
Hơn nữa, với một Tiên Vương ở kiếp trước như Mục Vỹ mà nói thì phương pháp luyện đan thật sự chẳng là gì. Hắn chỉ cần suy nghĩ một lát là ra cả đống ngay.
“Thiệu Danh Ngự, để ta xem ông sẽ làm thế nào!”
Buổi đấu giá ngày một náo nhiệt, người đông như. kiến, cuối cùng đã có vài bóng người xuất hiện ở bên. ngoài phòng đấu giá của Thánh Đan Các.
Đó chính là nhóm người Thiệu Danh Ngự.
Thiệu Danh Ngự, Uông Đông Vũ, Điêu Chấn Vân, các thầy luyện đan và thầy luyện khí mà Thiệu Danh Ngự dẫn tới
“Hừ, để ta coi Mục Vỹ này có thể giở trò quỷ gì!"
Thiệu Danh Ngự chắp tay sau lưng, đứng phía trước mọi người. Ông ta không tin một thằng nhãi ranh của thành Bắc Vân lại có nhiều phương pháp luyện đan nhị phẩm và tam phẩm để mang ra đấu giá đến vậy.
“Ha ha, trưởng tộc Uông, trưởng tộc Điêu, không ngờ hai vị cũng tới đây, đúng là khiến ta ngạc nhiên đấy", Mục Vỹ trực tiếp phớt lờ Thiệu Danh Ngự, hắn bước lên trước, chào hỏi Uông Đông Vũ và Điêu Chấn Vân.
Dù gì Uông Đông Vũ và Điêu Chấn Vân cũng là hai lão cáo già, thấy Mục Vỹ chào hỏi mình, biết hắn đang muốn chọc tức họ, nên không ai thèm để tâm.
“Mục thiếu gia đúng là thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục, tuổi còn trẻ mà đã làm được thế này rồi”, Điêu Chấn Vân cười lớn nói.
“Nào có, so với thiếu trưởng tộc Điêu Á Đông của. nhà họ Điêu thì ta còn kém xả”.
"Ngươi..”
Điêu Á Đông bị Mục Vỹ đánh bại trước mặt bản dân thiên hạ, đến giờ thì cả thành Bắc Vân đều đã biết cả.
Bây giờ, Mục Vỹ nói ra câu này đúng là muốn khiêu khích người khác.
“Trưởng tộc Điêu, việc gì phải tức giận!”, Uông Đông Vũ cười lớn nói: “Thiếu gia Mục Vỹ nổi danh là đồ ăn hại những mười năm, bây giờ thoát được cái danh này nên đương nhiên phải vui rồi”.
“Đúng là chỉ có trưởng tộc Uông biết ăn nói", Mục Vỹ cười đáp: "Kẻ ăn hại như ta đã dẫn một nhóm ăn hại tiu tiu đánh bại một nhóm thiên tài. À, hình như Uông Vân Kỳ bị Diệu Tiên Ngữ đánh bại đúng không ấy nhĩ! Không biết sau khi bị đánh bại, trò ấy đã luyện chế ra được đan dược nhị phẩm chưa?”
“Ngươi.”
“Mục Vỹ, tên vô dụng này, nếu không có nhà họ Mục thì một đứa con riêng như ngươi không có cửa đặt chân ở thành Bắc Vân này đâu!" Điêu Chấn Vân cuối cùng đã không nhịn được nữa.
Mục Vỹ đánh bại Điêu Á Đông, khiến thời gian gần đây hẳn ta rất ủ rũ, cả ngày mượn rượu giải sầu, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, tất cả đều do Mục Vỹ ban tặng.
“Ông mắng ta là tên vô dụng ư?”
“Ta mắng ngươi đấy thì làm sao?", Điêu Chấn Vân hừ nói: “Thánh Đan Các này thuộc về Thánh Đan Tông, ta muốn đến thì đến, ngươi quản được chắc?”
“Không sao, hừ! Điêu Chấn Vân, đồ cáo giả! Có tiền thì tới mà mua phương pháp luyện đan đi”
Nói xong câu đó, Mục Vỹ đi thẳng vào trong sảnh đấu giá.
Từ đầu tới cuối, hẳn coi Thiệu Danh Ngự như không khí, không hề để ý tới ông ta.
“Thằng nhãi con, để ta xem ngươi hống hách được tới mức nào!"
Thiệu Danh Ngự thầm nổi giận.
Trong Thánh Đan Tông, bất kế là đệ tử nội môn, hay vài đệ tử tỉnh anh đều phải khách sáo khi gặp ông ta.
Vậy mà Mục Vỹ này chỉ là một tên tép riu ở thành Bắc Vân, mà lại coi thường ông ta
"Đi thôi!"
Điêu Chấn Vân dẫn cả đám đi vào trong sảnh đấu giá.
“Mọi người trật tự!"
Đúng lúc này, bỗng có một bóng người đi lên trên bục đấu giá.
Mục Vỹ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng.
“Thưa các vị, hôm nay Mục Vỹ ta sẽ mang tám phương pháp luyện đan nhị phẩm và hai phương pháp luyện đan tam phẩm ra bán đấu ra. Những phương pháp này đã được Thánh Đan Các kiểm duyệt, ta nghĩ mọi người sẽ không nghỉ ngờ chứ?”
“Đương nhiên, có ai không tin Thánh Đan Các chứ!"
“Đúng, sai một đền mười. Nếu chúng ta mua phải hàng giả, Thánh Đan Các sẽ đền gấp mười lần”.
“Thiếu gia Mục Vỹ yên tâm, mọi người đều biết sự uy tín của Thánh Đan Các, mau bắt đầu đi thôi!"
"Được!"
Nghe mọi người nói vậy, Mục Vỹ mỉm cười.
Đám Uông Đông Vũ và Điêu Chấn Vân ở bên dưới thì không hiểu ra làm sao.
Thánh Đan Các có uy tín hàng mấy chục năm ở thành Bắc Vân, xưa nay chưa từng có chuyện gì:
Tên nhãi này lại giở trò gì đây?
“Nếu vậy thì Mục Vỹ ta có lời muốn nói”
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Mục Vỹ lên tiếng: “Phương pháp luyện chế đan dược mà Mục Vỹ mang ra đấu giá hôm nay, hễ ai mà người nhà họ Uông hay nhà họ Điêu muốn mua, giá sẽ tăng gấp đôi!”
Bình luận truyện