Mục Thần

Chương 86



"Cút!"

Một quả Băng Cầu xuất hiện, trong nháy mắt bàn tay của Mục Vỹ đã bị đóng băng, hai tay dính chung một chỗ, không thể động đậy.

"Để xem bây giờ huynh còn giở trò gì được!"

Hả hê nguýt hắn một cái, trên gương mặt Tần Mộng Dao hiện lên sự đắc thắng.

Tần Mộng Dao đến năm 19 tuổi thì biết yêu. Ban đầu vì nghĩ rằng mình chỉ có thể sống đến 20 tuổi nên cô luôn tỏ ra hờ hững với tất cả mọi thứ, thậm chí cũng không phản kháng khi bị đính hôn với một người từng là rác rưởi nức tiếng thành Bắc Vân là Mục Vỹ.

Nhưng tất cả đã thay đổi.

Từ khi hắn xuất hiện, mọi thứ đã khác xưa.

Hàn độc trong người cô được giải, thần phách Băng Hoàng thức tỉnh, thực lực tăng tiến vượt bậc.

Mục Vỹ không hề giống như trong miêu tả của mọi người, cô dần dần bị hắn thu hút.

Advertisement

Tần Mộng Dao cảm thấy rất kỳ lạ.

Nếu Mục Vỹ vẫn là một tên phế vật, cô vẫn là thiếu nữ tài hoa không thể sống qua tuổi 20, mọi chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra.

"Mục Vỹ, muội thích huynh, muội muốn làm thê tử của huynh!"

Tần Mộng Dao thình lình nhìn thẳng vào mắt Mục Vỹ, ngơ ngẩn nói.

"Gì cơ..."

Hắn đang nghĩ cách giãy ra khỏi lớp băng của Tần Mộng Dao thì nghe thấy câu nói đó, lập tức sững sờ.

Ngay sau đó, cô cúi người xuống, môi dán lên miệng Mục Vỹ, không cho phép chối từ.

Advertisement

Một thứ mềm mượt tiến vào trong khoang miệng của hắn.

Đầu óc Mục Vỹ tức khắc trống rỗng.

Kiếp này sống lại, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dính líu với một cô gái nào.

Nhưng hành động tối nay của Tần Mộng Dao khiến hắn vô cùng ngỡ ngàng.

Không thể không thừa nhận rằng cô là một mỹ nữ xuất chúng, hơn nữa thần phách Băng Hoàng thức tỉnh làm cho khí chất của cô càng lạnh lùng, cao quý hơn.

Chàng trai nào cũng muốn chinh phục một cô gái như vậy!

Lòng Mục Vỹ bồi hồi.

Hắn bây giờ không xứng với cô ư? Làm sao có thể! Kiếp trước đã là Tiên Vương, kiếp này, Mục Vỹ đã định sẵn là sẽ lại bước chân vào đại thế giới Vạn Thiên lần nữa.

Như vậy thì còn gì có thể ngăn cản hắn?

"Rắc rắc!"

Tiếng vỡ nát bất chợt vang lên, hai tay Mục Vỹ được giải phóng.

Hắn đẩy Tần Mộng Dao ra.

"Sao vậy? Chẳng lẽ huynh không thích muội?"

"Sao lại không thích chứ?", Mục Vỹ cười ha ha: "Có điều chuyện này sao có thể để nữ tử chủ động được!"

Nói xong, hắn không do dự, bá đạo lấp kín miệng của Tần Mộng Dao.

Sự mềm mại ở nơi ấy khiến hắn ngây ngất.

Dần dần, hai tay Mục Vỹ bắt đầu làm loạn, âm thầm len lỏi vào trong áo của cô, leo lên hai ngọn đồi.

"Chúng ta... đang ở trên nóc phòng mà... lỡ có ai đi ngang qua..."

Tần Mộng Dao vùng vẫy, khuôn mặt đỏ bừng.

"Ai dám nhìn, huynh móc mắt hắn!"

Hắn kéo cô đến, hai người lăn một vòng, rơi vào trong một vùng lõm ở chính giữa nóc phòng.

"Thế này thì không ai thấy được rồi!"

Nở nụ cười đắc chí, Mục Vỹ trắng trợn luồn hai tay lên cao.

Cùng lúc đó, chiếc váy ngắn của Tần Mộng Dao lật ngược lên trên, đôi chân thon dài tr@n trụi trước mắt hắn.

Hết đưa tay lên lại đưa tay xuống, Mục Vỹ vô cùng bận rộn.

Mỗi khi Tần Mộng Dao cự nự, hắn lại dùng miệng chặn môi cô lại, cuối cùng cô chỉ có thể phát ra những âm tiết ưm a vụn vặt.

Bóng trăng tà, nhiệt độ lại thấp hơn mấy phần.

Hai người ngồi dậy khỏi vùng lõm kia.

Tần Mộng Dao bối rối sửa lại trang phục, khuôn mặt ửng lên màu mật đào, xinh đẹp vô cùng.

Một bên khác, Mục Vỹ thì vỗ tiểu đệ của mình để nó biết điều không lên nữa.

Hai người đã mây mưa với nhau, có điều Tần Mộng Dao lại sống chết không cho làm đến bước cuối cùng nên hắn chỉ đành dùng tay và miệng để nếm chút ngon ngọt.

"Biết ngay huynh là tên háo sắc mà!"

Thấy Mục Vỹ còn làm ra hành động không đứng đắn đó, Tần Mộng Dao trừng mắt nhìn hắn.

"Đành chịu thôi, nam nhân nào thấy muội mà không muốn, như huynh là đã tốt lắm rồi đấy!", Mục Vỹ đau khổ than thở: "Hơn nữa, đại tiểu thư lạnh lùng lại tỏ tình với huynh, không kích động mới là lạ!"

"Huynh..."

"Được rồi, huynh háo hắc!"

Hắn tí tởn cười rồi ôm Tần Mộng Dao vào lòng, nhìn ánh trăng sáng rỡ ở phía tây, lòng chợt tỉnh ngộ.

Đời trước, hắn chỉ lo theo đuổi đến trình độ cao nhất của võ đạo, bỏ quên nhiều người, gạt đi những chuyện xung quanh bản thân.

Nếu đã sống lại thì phải sống theo ý mình, muốn làm gì thì làm cái đấy, không uổng phí cơ hội được sống lại lần nữa!

"Dao Nhi, thần phách Băng Hoàng trong cơ thể muội chính là thể phách của thần thú chí cao vô thượng trong đại thế giới Vạn Thiên. Một khi nó thức tỉnh, trong tương lai muội chắc chắn sẽ bước vào hàng ngũ cao thủ của đại thế giới Vạn Thiên!"

"Đại thế giới Vạn Thiên? Đó là đâu?", Tần Mộng Dao ngẩng đầu lên, ngây thơ nói: "Gần đây, muội cảm giác trong đầu mình xuất hiện rất nhiều thứ kỳ lạ, không có trong ký ức. Cái gì mà Thần giới, Thương Mang giới, muội không biết gì cả!"

Thần giới?

Thương Mang giới thì Mục Vỹ từng nghe nói đến, nhưng Thần giới thì là lần đầu.

"Thành Bắc Vân chỉ là một tòa thành ở đế quốc Nam Vân, đế quốc Nam Vân lại chỉ là một đế quốc trên Thiên Vận Đại Lục, Thiên Vận Đại Lục thì chỉ là một đại lục trong tiểu thế giới Tam Thiên!"

"Thế giới rộng lớn hơn muội nghĩ, sau này sẽ rõ thôi!"

"Vâng, muội không quan tâm thế giới lớn đến đâu. Chỉ cần huynh ở bên muội, nơi có huynh chính là thế giới của muội!", Tần Mộng Dao vùi đầu vào lòng hắn, thẹn thùng nói.

Đêm này, hai người hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh. Sau khi tầng cửa sổ giấy cuối cùng bị đâm rách, mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên thân mật, khăng khít với nhau hơn.

Hôm sau, khi hai người tay trong tay đi vào trong Học viện Bắc Vân, toàn bộ học viện như ong vỡ tổ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện