Chương 91
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cách nào tốt hơn?
Nghe thấy câu hỏi này, Mục Vỹ cũng phải cau mày.
Vốn có rất ít người biết được hai phương pháp này, Mục Vỹ cũng chưa từng nói cho Diệu Tiên Ngữ biết, xem ra là Diệu Thanh giảng cho.
Nhưng dùng dược hiệu phá từ ngoài vào trong thử thách kĩ năng của thầy luyện đan, bình thường đến cả một vài thầy luyện đan hai sao cũng không dám làm vậy.
Không cẩn thận sẽ thất bại, đan dược nổ tanh bành không còn một mảnh, càng không cần nhắc tới được mấy khiếu!
Hắn cũng không ngờ Diệu Tiên Ngữ lại dùng phương pháp này.
“Xem ra nha đầu này định quyết chiến tới cùng rồi!”, Mục Vỹ không trả lời câu hỏi của Tề Minh, chỉ tự lẩm bẩm gì đó.
Nhưng sau chuyện này, Mục Vỹ càng thêm chắc chắn Diệu Thanh không hề đơn giản.
Advertisement
Mặc dù Thất Khiếu Thư Mạch Đan chỉ là đan dược nhất phẩm nhưng năm đó hắn phải đi ra khỏi đại lục mới biết đến phương pháp luyện đan này.
Vậy mà hiện giờ Diệu Thanh lại biết được.
Mục Vỹ không thể không đánh giá Diệu Thanh cao hơn một bậc.
Cuộc thi đấu vẫn đang tiếp tục. Trong khi mọi người đều không hiểu Diệu Tiên Ngữ đang làm gì thì bên kia, Uông Vân Kỳ đột nhiên biến ra một ngọn lửa ở hai tay.
Thú hoả!
Thú hoả chỉ được sinh ra trong cơ thể của linh thú.
Advertisement
Trong yêu đan của yêu thú bình thường cũng có thú hoả, chỉ là nó không thể sinh sôi không ngừng, dùng hết là mất, thú đan cũng bị phá hỏng.
Thế nhưng linh đan của linh thú lại khác.
Linh đan trong người linh thú chứa thú hoả. Dù linh thú chết đi, thú hoả vẫn có thể tiếp tục sinh ra, kéo dài không dứt.
Cuối cùng Uông Vân Kỳ cũng bắt đầu dùng thú hoả dung hợp trong người để luyện đan.
Xem ra dù là tốc độ luyện đan hay dược hiệu của đan dược luyện thành, Uông Vân Kỳ đều có điều kiện thuận lợi hơn.
“Diệu Tiên Ngữ, ngươi lấy gì ra so với ta?”
Cô ta nhìn sang Diệu Tiên Ngữ vẫn đang cẩn thận khống chế lửa trong lò, thầm cười lạnh.
Luyện đan đến bước này, thực ra thắng thua đã quá rõ ràng.
Nhờ có thú hoả, ít nhất cô ta cũng có thể luyện chế ra lục khiếu. Diệu Tiên Ngữ vốn không thể sánh được.
“Ha ha, thầy Uông, xem ra lần này Vân Kỳ thắng chắc rồi. Danh hiệu thiên tài luyện đan đệ nhất thành Bắc Vân này chỉ có thể là của trò ấy!”
Một giáo viên khác bên cạnh Uông Thanh Phong nịnh bợ nói.
“Kỳ thực Vân Kỳ và Diệu Tiên Ngữ không chênh lệch nhau bao nhiêu, chỉ là lần này Vân Kỳ có được thú hoả, không cần ra tay đã thắng!”
“Không thể nói vậy được. Dung hợp được thú hoả vốn là chuyện do ý trời. Uông Vân Kỳ thành công đã chứng minh trò ấy mạnh hơn Diệu Tiên Ngữ!”
Từng giây từng phút trôi qua, đám người xem đấu không hề thiếu kiên nhẫn, ngược lại càng thêm hiếu kỳ không biết kết quả sẽ ra sao.
Vù… Đinh…
Đột nhiên, mọi người nghe thấy tiếng vù vù, sau đó là một tiếng đinh vang lên.
Uông Vân Kỳ đã luyện thành đan dược!
Nhưng mọi người chưa kịp kinh ngạc đã nghe thấy một tràng tiếng động tương tự.
Diệu Tiên Ngữ cũng luyện thành rồi!
Hai người hầu như nối tiếp nhau luyện thành. So về thời gian, Uông Vân Kỳ sớm hơn một chút.
Dù sao trong người cô ta có chứ thú hoả, đương nhiên sẽ luyện đan nhanh hơn Diệu Tiên Ngữ một bước.
“Không ngờ ngươi có thể luyện thành nhanh như vậy. Thế nào? Tứ khiếu hay ngũ khiếu?”, Uông Vân Kỳ châm chọc nhìn Diệu Tiên Ngữ.
Bản thân cô ta đã dung hợp thú hoả, tưởng rằng Diệu Tiên Ngữ hoàn thành nhanh như vậy chẳng qua là muốn đuổi kịp mình. Chất lượng đan dược chắc chắn không bằng mình.
Diệu Tiên Ngữ cũng không thèm giải thích.
Cô ta mỉm cười tự tin nhìn Mục Vỹ lẫn trong đám người.
“Mở lò!”
Rốt cuộc, hai lò luyện đan bắt đầu chậm rãi mở ra dưới ánh mắt chờ mong của mọi người.
Thầy kiểm nghiệm đan dược đi tới trước lò đan của Uông Vân Kỳ, lấy ra một viên Thất Khiếu Thư Mạch Đan trong suốt.
Giờ phút này, tất cả đều hồi hộp nín thở.
“Uông Vân Kỳ luyện chế được Thất Khiếu Thư Mạch Đan có lục khiếu, thành phẩm!”
Ngay sau đó, cả quảng trường đều chấn động.
Lục khiếu!
Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ hiện giờ Uông Vân Kỳ ít nhất phải là thầy luyện đan một sao đỉnh phong, hơn nữa cô ta chỉ mới dung hợp thú hoả chưa đầy một tháng.
Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ có thể bước vào hàng ngũ thầy luyện đan hai sao.
Thầy luyện đan hai sao mười sáu tuổi, ai nghĩ tới cũng đều kích động. Thành tựu tương lai của Uông Vân Kỳ vô cùng rộng mở.
“Lục khiếu…”
Uông Vân Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lục khiếu đã là mức cực hạn sau khi cô ta dung hợp thú hoả. Tuy khá tiếc nuối vì chưa đạt được thất khiếu, nhưng còn dư sức để thắng cuộc thi này.
Thầy kiểm nghiệm đan dược lại đi ra phía trước.
Đám người im bặt dõi theo từng hành động của ông ta.
Lần này Diệu Tiên Ngữ thua chắc rồi.
Nếu luyện chế ra đan dược lục khiếu, cô ta vẫn chậm hơn Uông Vân Kỳ một bước, nhất định phải thua. Cô ta có thể luyện chế ra đan dược thất khiếu sao?
Không thể!
Bình luận truyện