Chương 200: Chị ơi đường đường rất nhớ chị…hả
"Không có lần sau, không có lần sau!"Bị áp bức dưới dâm uy của Mục đại thiếu, nên Lạc Thần Hi chỉ có thểđáp ứng.Người đàn ông này có tính khí quá kém, nếu để cô nghĩ, thì vẫn là cãinhau với hắn vẫn tốt hơn.Chờ mẹ của cô khỏi bệnh rồi, thì cô có thể tự do rồi.Đến lúc đó, đứng nói là giả làm đàn ông, cho dù giả làm gay, hay phụ nữthỏ trắng thơ ngây, thì Mục Diệc Thần cũng đừng hòng quản được!Sắc mặt của Mục Diệc Thần tốt lên một chút, nới lỏng bàn tay cầm lấytay cô.Lạc Thần Hi nhân cơ hội đó, mà dùng sức đẩy hắn ra, nhảy ra khỏi lồngngực hắn, ngồi sát vào cửa xe bên kia.Miếng thịt mỡ đã đến bện cạnh miệng mà đột nhiên lại bay đi, khiến sắcmặt của Mục Diệc Thần càng lạnh hơn.Chẳng qua, đến cuối cùng thì hắn cũng không ôm người trở lại nữa.Mà dựa vào ghế dựa, hỏi: "Tôi nghe nói, cô đã tìm được ca sĩ biểu diễnthời trang giúp cô rời mà, sao giữa đường lại thay đổi thành mình, tự lênsân khấu vậy hả?""Anh tưởng tôi muốn lắm sao!"Lạc Thần Hi vội vàng giải thích tình huống một chút, rồi tổng kết: "Tôikhông còn cách nào khác, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy rồi, nếu nhưtôi không lên sân khấu, thì ai lên bây giờ hả?""Cô có thể tìm tôi mà!"Nghe được Mục Diệc Thần nói thế, thì Lạc Thần Hi khựng lại vài giây.Còn tưởng mình nghe nhầm rồi."Anh nói cái gì chứ?"Mục Diệc Thần nhíu mày, biểu hiện không thích, "Làm sao vậy? Cô cảmthấy tôi không đủ tư cách biểu diễn thời trang sao hả? Hay thấy nhan sắctôi không đủ, hay không cao, dáng người không đủ tốt? Tôi nhìn cáiminh tinh nhỏ kia rồi, còn không cao được như tôi nữa đấy!""Khụ khụ khụ, tôi... Tôi không có ý này..."Lạc Thần Hi suýt chút nữa bị sặc nước.Làm sao cô có thể cảm thấy giá trị nhan sắc của Mục đại thiếu không đủđược chứ!Vấn đề là... Mục Diệc Thần uống nhầm thuốc hả? Sao tự nhiên lại cóhứng thú biểu diễn thời trang trên sàn chữ T kia?Mục đại thiếu hắn mà chịu biểu diễn, thì nói không chừng tất cả các tậpđoàn nhãn hàng xa xỉ trên thế giới phải quỳ lạy hắn lên sân khấu luôn ấychứ, cái sàn diễn này của cô làm sao có cấp bậc mời hắn cơ chứ?Ánh mắt không vui của Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm cô.Lạc Thần Hi vội giải thích: "Không phải tôi... sao tôi biết hôm nay anhvề nước được chứ? Anh cũng không hề nói trước cho tôi biết."Lời này nói ra, khiến Mục đại thiếu hừ một tiếng, im lặng."Hơn nữa, quần áo của tôi rất nhỏ, đã sửa theo dáng người của ThiệuMinh Dật rồi, cậu ta không cao như anh, bắp thị không rõ như anh, quầnáo còn nhỏ hơn anh đến mấy size, làm sao anh có thể mặc được cơ chứ?"Xin lỗi nhà, Thiệu Công Tử, để mạng sống của tôi an toàn, tôi chỉ có thểnói cậu như vậy mà thôi, xin cậu tha thứ cho tôi!Mục Diệc Thần nghe xong, sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt hơn.Lạc Thần Hi nhanh chóng thuận chiều, mà không ngừng cố gắng dỗdành hắn, "Mục đại thiếu, ngày hôm nay thật sự nhờ có anh nói giúp tôi,anh không biết đâu, anh ngồi ở chỗ ban giám khảo kia đẹp trai đến mứcnào đâu!""Chỉ nói cám ơn suông thì có ích lợi gì đâu?" Mục Diệc Thần liếc nhìncô vẫn giọng nói ghét bỏ như trước.Nhưng khóe miệng đã cong lên.Lạc Thần Hi vội nói: "Đương nhiên không phải chỉ nói mà thôi! Ngàyhôm nay tôi trở về nhà sẽ đích thân xuống bếp, làm cho anh một bữa ănngon mà."Mục Diệc Thần vẻ mặt có thả lỏng, nhíu mày, "Ồ? Chỉ như vậy sao?""Không không không, đương nhiên không chỉ như vậy, tôi sẽ làm cá sốtchua ngọt mà anh thích nhất, không chia cho Đường Đường đâu! Hơnnữa, về nhà còn xoa bóp giúp anh nữa…"Lạc Thần Hi chớp mắt, thể hiện sự lấy lòng và chờ đợi, rốt cuộc cũng dỗdành được Mục đại thiếu."Coi như cô thức thời."Xe thể thao dừng lại trong biệt thự Mục gia.Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hi xuống xe, một người đi trước một ngườiđi sau bước vào biệt thự.Vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng nói non nớt của bánh bao nhỏ rồi."Ba ba, chị, rốt cục mọi người đã về nhà rồi!"Sau tiếng bước chân nhún nhảy, thì bánh bao nhỏ xuất hiện trong bộ đồmũ che màu đỏ, từ lầu hai chạy xuống."Chị, Đường Đường rất nhớ chị... Hả?!"Ánh mắt của bé to tròn, chăm chú nhìn Lạc Thần Hi, miệng mở to thànhhình chữ O, "Anh là..."------oOo------
Bình luận truyện