Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù
Chương 36
Nửa giờ sau, Lý Bích bắn ra trong người anh. Phương Mộc bị hắn nhét vào trong đống chăn mền gối, miệng thở không ra hơi. Lý Bích đâm rút tiết giọt tinh dịch cuối cùng ở bên trong, lại đâm thọc, kéo Phương Mộc khỏi đống gối mền, ôm vào trong ngực nằm nghiêng một bên.
“Thầy Phương…” Lý Bích vuốt ve cằm anh, nhìn trong chốc lát rồi kéo mặt anh qua hôn môi.
Toàn thân Phương Mộc rã rời, ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có, xoay người lại chuyên tâm hôn môi với hắn. Kỳ thực trong miệng đã tê rần, nhưng Lý Bích muốn hôn anh, trong lòng anh rất vui vẻ, đương nhiên sẽ không từ chối.
Sáu năm trước đã từ chối hắn, sau này chỉ cần hắn muốn, mình sẽ không từ chối hắn lần nữa.
“Thầy Phương…” Đầu lưỡi hai người dây dưa, hôn triền miên không ngừng, eo của Lý Bích hơn đỉnh lên, không biết từ lúc nào vật kia đã cương lên, ma sát trên đùi Phương Mộc.
Phương Mộc bị hắn ma sát đến miệng khô lưỡi khô, nhỏ giọng hỏi: “Muốn sao?”
Lý Bích nửa quỳ đứng dậy, cởi áo sơ mi còn dính trên người, Phương Mộc chống khuỷu tay ngồi dậy, trợn tròn hai mắt.
Oh oh oh oh oh oh...
Sáu năm không gặp, vóc người lại tốt hơn… Tuyến nhân như lâu ngày không gặp, cơ bụng tám múi lả lướt thích ý… Năm đó kinh hãi không dám nhìn kỹ, hiện tại…
Phương Mộc mặt đỏ tim đập cong người lên, khuất phục dục vọng sâu trong tâm hồn, dùng đầu lưỡi liếm cơ ngực đang nổi lên…
Lý Bích kéo tay anh xoa xoa dương vật cứng rắn của mình: “Có thể thêm một lần không?”
Tay Phương Mộc tuốt tuốt vật kia, cái tay còn lại không nhịn được đâm lỗ nhỏ đang sưng lên của mình... Có hơi đau, nhưng vẫn dùng được đi…
Anh đè Lý Bích nằm xuống, tự mình cưỡi lên người hắn, một bên cúi đầu hôn hắn, một bên đỡ dương vật cứng rắn ở hậu môn của mình.
Hai người thở hổn hển, Lý Bích vỗ vỗ gáy của anh khẽ ngẩng đầu, đầu lưỡi tiến vào quấn quyện.
Phương Mộc chầm chậm ngồi xuống để vật kia trượt vào bên trong cơ thể, thở hổn hển hỏi: “Vào toàn bộ rồi, sướng không?”
“Thầy Phương…” Lý Bích vuốt ve cằm anh, nhìn trong chốc lát rồi kéo mặt anh qua hôn môi.
Toàn thân Phương Mộc rã rời, ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có, xoay người lại chuyên tâm hôn môi với hắn. Kỳ thực trong miệng đã tê rần, nhưng Lý Bích muốn hôn anh, trong lòng anh rất vui vẻ, đương nhiên sẽ không từ chối.
Sáu năm trước đã từ chối hắn, sau này chỉ cần hắn muốn, mình sẽ không từ chối hắn lần nữa.
“Thầy Phương…” Đầu lưỡi hai người dây dưa, hôn triền miên không ngừng, eo của Lý Bích hơn đỉnh lên, không biết từ lúc nào vật kia đã cương lên, ma sát trên đùi Phương Mộc.
Phương Mộc bị hắn ma sát đến miệng khô lưỡi khô, nhỏ giọng hỏi: “Muốn sao?”
Lý Bích nửa quỳ đứng dậy, cởi áo sơ mi còn dính trên người, Phương Mộc chống khuỷu tay ngồi dậy, trợn tròn hai mắt.
Oh oh oh oh oh oh...
Sáu năm không gặp, vóc người lại tốt hơn… Tuyến nhân như lâu ngày không gặp, cơ bụng tám múi lả lướt thích ý… Năm đó kinh hãi không dám nhìn kỹ, hiện tại…
Phương Mộc mặt đỏ tim đập cong người lên, khuất phục dục vọng sâu trong tâm hồn, dùng đầu lưỡi liếm cơ ngực đang nổi lên…
Lý Bích kéo tay anh xoa xoa dương vật cứng rắn của mình: “Có thể thêm một lần không?”
Tay Phương Mộc tuốt tuốt vật kia, cái tay còn lại không nhịn được đâm lỗ nhỏ đang sưng lên của mình... Có hơi đau, nhưng vẫn dùng được đi…
Anh đè Lý Bích nằm xuống, tự mình cưỡi lên người hắn, một bên cúi đầu hôn hắn, một bên đỡ dương vật cứng rắn ở hậu môn của mình.
Hai người thở hổn hển, Lý Bích vỗ vỗ gáy của anh khẽ ngẩng đầu, đầu lưỡi tiến vào quấn quyện.
Phương Mộc chầm chậm ngồi xuống để vật kia trượt vào bên trong cơ thể, thở hổn hển hỏi: “Vào toàn bộ rồi, sướng không?”
Bình luận truyện