Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Chương 43



Vì không liên lạc được với Thúc Văn Ba, tiểu Hạ trực tiếp đuổi giết đến sư bộ. Thúc Văn Ba từ phòng họp ra ngoài, chỉ thấy Nguyễn mỹ nữ khí thế hung hăng đi về phía mình. Liếc mắt nhìn Hách Nghĩa Thành đang đi đằng trước, anh theo bản năng cau mày.

Lấy tốc độ như gió lốc cùng Hách Nghĩa Thành gặp thoáng qua, dưới con mắt mọi người đồng chí tiểu Hạ đưa tay túm lấy cổ áo Thúc Văn Ba, nắm chặt: "Làm bộ mất tích với tôi phải không? Tự nhiên không nhận điện thoại, xem ra tôi đối với anh quá dịu dàng, khiến anh quên mất tôi cũng biết tức giận đúng không?"

Hách Nghĩa Thành và tham mưu trưởng ở cửa thấy thế cũng sợ run, mấy đạo ánh mắt dò xét đồng loạt hướng về phía hai người.

Thúc Văn Ba lúng túng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, còn có ý nghĩ muốn đem cô ra ngoài đào hố chôn sống. Hít sâu liên tục, anh cầm lấy cổ tay tiểu Hạ, hơi dùng sức đem móng vuốt của cô từ cổ áo của mìn đẩy ra, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người lôi cô ra ngoài.

Dẫn cô tới chỗ không người, Thúc Văn Ba phiền não cởi móc gài: "Làm gì đấy đại tiểu thư, tôi đang đi họp, nào có nhàn nhã chơi trò mất tích."

"Đừng có bộ dạng giống không chịu được, thật nghĩ tôi thích anh à?" Không giống như trước, tâm trạng tốt, tiểu Hạ lúc này đang nén lửa giận, nghe thế bốc hỏa: "Tôi tìm anh là muốn biết điện thoại của Hình Khắc Lũy, nếu không phải không tìm được người khác, tôi mới lười phải tìm anh!"

Thúc Văn Ba, nghe cô nói trong lòng có chút không thoải mái, nhưng anh không chút tâm để ý truy cứu loại cảm giác không thoải mái này vì sao lại có, hỏi ngược lại: "Tìm Lũy tử? Sao vậy, có chuyện gì quan trọng sao?"

Tiểu Hạ tức giận: "Liên quan gì tới anh, sao phải hỏi nhiều!" Tuy là nói vậy, nhưng cô vẫn đem chuyện Mễ Kha trải qua ở bệnh viện Lục quân nói lại một lần, sau đó giọng điệu chất vấn hỏi: "Có đáng được coi là chuyện quan trọng không?"

"Chuyện này quá đáng rồi." Thúc Văn Ba tha thứ cho hành động vô lễ của cô trước đó, vừa lẩm bầm nói: "Thẩm Gia Nam đang muốn hát tuồng nào đây?" Sau đó lấy điện thoại, gọi số của Hình Khắc Lũy, kết quả lại được thông báo tổng đài, ngoài vùng phủ sóng.

Tiểu Hạ gấp đến độ dậm chân: "Bác Mễ vốn đã không thích quân nhân, giờ Hình Khắc Lũy gặp phải phiền toái này, một chút xíu ấn tượng cũng không có."

"Sao lại như vậy!" Thúc Văn Ba lại gọi điện thoại một lần nữa cho Hình Khắc Lũy nhưng không thể kết nối, sau đó tìm danh bạ gọi cho Lệ Hành, kết quả bên kia nói: "Hôm nay huấn luyện sau núi, cậu ta sáng sớm đã đi rồi. Thế nào, có chuyện à?"

"Đại sự." Thúc Văn Ba cũng không vòng vèo nói thẳng: "Mễ Kha ở bên kia xảy ra chút chuyện."

Đều là người từng trải, Lệ Hành vừa nghe thấy là chuyện liên quan đến Mễ Kha, sảng khoái nói: "Được, để tôi phái binh sĩ lên túi tìm cậu ta, sau đó gọi lại cho cậu."

"Cám ơn tham mưu trưởng Lệ."

"Khách sáo."

Ngắt điện thoại, Lệ Hành phái người đi tìm Hình Khắc Lũy. Nhưng đoàn bộ huấn luyện sau núi lại khá xa, thêm việc đường núi khó đi, xe chỉ có thể lái đến giữa sườn núi, kết quả khi tham mưu tìm được Hình Khắc Lũy trời đã tối.

Thấy có người được phái lên trên núi tìm, Hình Khắc Lũy ý thức được xảy ra chuyện lớn, trên đường trở về đoàn bộ, anh không ngừng nhìn điện thoại di động, vừa có tín hiệu anh gọi ngay cho Thúc Văn Ba, nghe nói Thẩm Gia Nam và Mễ Kha xảy ra xung đột ở bệnh viện, anh thậm chí hoài nghi mình nghe lầm: "Cậu nói mẹ con Gia Nam và nàng dâu nhỏ đánh nhau? Ở bệnh viện Lục quân?"

"Tiểu Hạ đến mọi chuyện đã xảy ra, nghe cô ý nói dì Trầm cảm xúc bị kích thích rất lớn, hình như... đánh Mễ Kha. Cậu trước tiên đừng nóng vội, cụ thể chuyển gì đã xảy ra tôi đang tìm chị dâu hỏi. Nhưng cậu nên vào thành phố một chuyến, nghe nói..."

Anh muốn nói lại thôi khiến Hình Khắc Lũy tức giận. Đánh một quyền lên tay lái, Hình Khắc Lũy quát lên: "Nghe nói cái gì?"

Thúc Văn Ba căn răng một cái nói: "Nghe nói ba mẹ cô ấy cũng ở đó."

Bên kia rõ ràng dừng một chút, "Biết." Hình Khắc Lũy vuốt mặt: "Tiểu Hạ đang ở đâu? Cậu bảo cô ấy nhìn giúp mình xem Mễ Kha, sau đó gọi điện cho mình."

Thúc Văn Ba phản ứng kịp: "Cậu muốn làm gì?"

"Đi Trầm gia." Hình Khắc Lũy nói xong cắt đứt điện thoại, nhấn mạnh chân ga.

Hai mươi phút sau nhận được điện thoại của tiểu Hạ, "Bác Mễ không cho em vào cửa, nói Kha Kha đã ngủ."

"Tiểu Hạ em đem chuyện ngày hôm nay, một lần nữa nói lại cho anh." Nghe tới đoạn tiểu Hạ bảo điện thoại Mễ Kha bị ném, trên lưng bị đánh một quyền thì sắc mặt Hình Khắc Lũy bỗng tối sầm. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được bộ dáng điên cuồng mất khống chế của Trầm mẫu, không thể đối mặt, cô bạn gái bé nhỏ của anh làm sao đối phó được?

Đi ngang qua đoàn bộ, Hình Khắc Lũy cũng không ngừng xe, chứ đừng nói thay bộ quân trang đang ướt sũng mồ hôi vì huấn luyện, một đường đi thẳng đến Thẩm gia, trong đầu anh không ngừng hiện ra hình ảnh Mễ Kha rưng rưng nước mắt, cùng bị thương, ngực trái cảm thấy đau nhói.

Thời điểm nhà nhà đều sáng đèn, không gian ấm áp, yên tĩnh, nhưng cái cảm giác ấm áp này không sưởi ấm được ánh mắt lạnh lùng cùng trái tim giá lạnh của Hình Khắc Lũy. Giơ tay lên đánh mạnh vào ngực hai cái, giống như muốn ức chế cảm giác đau xót. Từ trên xe bước xuống, anh ngay cả kiên nhẫn bấm chuông cửa cũng không có, trực tiếp giơ tay đập mạnh vào cửa. Cùng lúc đó, Thúc Văn Ba và tiểu Hạ cũng chạy đến.

Ánh mắt chạm vào gương mặt lạnh lẽo của Hình Khắc Lũy, Thúc Văn Ba đưa tay cản anh: "Lũy tử cậu bình tĩnh một chút!"

"Tôi rất tỉnh táo!" Ẩn nhẫn đạt tới điểm giới hạn, Hình Khắc Lũy tức giận rống, ngay sau đó hất tay Thúc Văn Ba, "Tôi còn bội phục bản thân, người phụ nữ của mình bị đánh, lại con mẹ nó còn bình tĩnh được như vậy!" Lời còn chưa dứt, anh nhấc chân đạp vào cửa sắt một cước, rầm một tiếng khiến tiểu Hạ theo bản năng ở sau lưng Thúc Văn Ba co rúm lại.

Thẩm Gia Nam ra mở cửa: "Hình đại ca sao anh lại tới đây?" Tất nhiên cũng không có trông mong chuyện đã náo loạn đến như vậy có thể giấu diếm anh, nhưng cô ta vẫn bộ dáng ung dung, ngữ điệu thậm chí là bình thản.

"Cô nói xem tôi tại sao lại đến?" Ánh mắt bén nhọn khóa trụ ánh mắt cô ta, Hình Khắc Lũy âm thanh bình tĩnh nhưng có cảm giác uy hiếp, "Gia Nam, cô tính toán đặt toàn bộ tình cảm lên người tôi đúng không?"

Thấy sắc mặt Hình Khắc Lũy âm trầm đến đáng sợ, Thúc Văn Ba thực sự rất sợ anh không kiềm chế được, vì vậy giơ tay lên bóp chặt cổ tay anh.

"Làm gì, sợ tôi đánh cô ta?" Hình Khắc Lũy nắm chặt quả đấm cùng Thúc Văn Ba so tài: "Tôi không thể động thủ với phụ nữ , cô ta lại có thể động thủ với người phụ nữ của tôi sao?! Phụ nữ của Hình Khắc Lũy tôi, ai cũng có thể khi dễ sao? Vậy con mẹ nó không phải tôi cũng xong rồi sao? Đúng là không có thiên lý! Tôi nợ Thẩm gia cái gì? Năm năm còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ muốn tôi phụ trách cả đời? Tại sao?!"

Hình Khắc Lũy mệnh danh là "Tiếu diện hổ", tâm tình rất ít khi biểu lộ ra ngoài trực tiếp như thế, cho nên lúc này đối diện với vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn của anh, mặc dù trong lòng cũng đã lường trước phản ứng tức giận của anh, Thẩm Gia Nam vẫn bị dọa sợ phải lùi về sau hai bước, lo lắng nói: "Chuyện hôm nay, em có thể giải thích."

Dưới cái nhìn cường thế, đầy áp lực của Hình Khắc Lũy, Thúc Văn Ba không thể không buông tay, đồng tới kéo tiểu Hạ lại gần, đứng bên cạnh.

Chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Gia Nam, Hình Khắc Lũy dùng tay ra dấu mời: "Được, tôi nghe phiên bản giải thích của cô."

"Những năm trước anh rất bận, em sợ phiền đến anh cho nên mới đến bệnh viện muốn kiểm tra sức khỏe cho mẹ, ngày 29 em tới bệnh viện Lục quân, thấy anh và... bạn gái. Sau đó mùng hai em lại tới bệnh viện tình cờ gặp cô ấy, cô ấy rất tốt, giúp em đăng kí, em cảm thấy không có gì phải giấu diếm nên đã nói biết anh." Giương mắt nhìn Hình Khắc Lũy, Thẩm Gia Nam ngừng lại.

Cố hết sức đè nén tức giận đang dâng lên cuồn cuộn, ánh mắt thâm thúy, Hình Khắc Lũy hơi chớp mắt: "Tiếp tục!"

"Có thể em nói sai nên cô ấy hỏi em 'có ý gì'? Em làm sao có thể có ý gì, nhưng nghĩ tới cô ấy là bác sĩ bệnh viện lục quân, có một người quen thì có thêm phần quan tâm....

"Quan tâm?" Hình Khắc Lũy khắc chế, nhưng vẫn không nhịn được cắt đứt lời cô ta: "Đó là bạn gái tôi, cô đứng ở lập trường gì để bắt cô ấy phải quan tâm? Cô ấy tại sao phải quan tâm cô?"

"Hình đại ca..."

Hình Khắc Lũy giơ tay lên ngăn lại: "Nói rõ một chút chuyện hôm nay, không cần vòng vo, trực tiếp, tôi không có thời gian, phải đi gặp cô ấy."

Không khí nói chuyên thật đáng sợ. Vốn là một ngày trước lễ mừng năm mới, ở bên ngoài bệnh viên Lục quân, thấy Hình Khắc Lũy cùng Mễ Kha trong trang phục bác sĩ có cử chỉ thân mật, Thẩm Gia Nam cũng là có ý hỏi thăm, lúc này mới biết Mễ Kha là bác sĩ thực tập, hơn nữa Thẩm Gia Nam còn biết rõ Mễ Kha không dám tố cáo nên mới đánh bạo trước mặt cô khích bác, tuyệt đối không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, phá hỏng toàn bộ kế hoạch.

Cố ổn định tâm trạng, cô nói: "Hôm nay là em không đúng, bởi vì mẹ em vẫn thúc giục chúng ta kết hôn, thậm chí, thậm chí nhắc đến đứa bé, em tâm trạng không tốt kích thích đến bà, sau đó bà nói đến chuyện đứa nhỏ của chị hai, bác sĩ Mễ liền hiểu lầm, sau đó mẹ em lại hiểu lầm cô ấy, Hình đại ca anh biết mẹ em tình huống như vậy, cho nên mới...."

Đơn giản mấy câu nói, ngoài mặt không có một chút ý tứ trách cứ Mễ Kha, giống như đem toàn bộ sai lầm nhận vào mình. Vậy mà...

Hình Khắc Lũy cười lạnh: "Cô cho rằng tôi không hiểu rõ tính khí người phụ nữ của mình sao? Coi như là cô ấy hiểu lầm, quyết sẽ không cùng với người ngoài nói một chữ: "Không!" Về phần dì Trầm, bà hiểu lầm cái gì? Tôi là cưới chỉ gái cô hay cùng cô kết hôn bị bắt gian khiến bà hiểu lầm?! Không sai, tôi cam kết với chú Trầm sẽ chiếu cố các người, nhưng Gia Nam cô nên thời thời khắc khắc ghi nhớ, tôi chính là nể mặt chú Trầm, chứ không có ý tứ cùng các người kết thân. Tôi và chị cô và ngay cả cô, mặc dù tôi quan tâm đến bệnh dì Trầm, cũng vĩnh viễn không thể nào diễn, giả, làm, thật!

Lời của anh, kiên định khiến Thẩm Gia Nam bị đả kích chí mạng, mà anh một câu "Không thể nào diễn, giả, làm, thật" càng làm cho mong đợi mơ hồ trong lòng cô vỡ vụn. Thẩm Gia Nam ngực kịch liệt phập phồng, cô ta đôi mắt đẫm lệ mơ hồ cố gắng giãy giụa lần cuối: "Chuyện ngày hôm nay tất cả lỗi là của em, Hình đại ca anh có thể tha thứ cho em được không?"

Ngay cả suy nghĩ cũng lười, Hình Khắc Lũy lạnh giọng vứt ra hai chữ: "Không thể!" Lạnh lùng nhìn Thẩm Gia Nam nửa phút, anh hơi híp mắt: "Gia Nam tôi không ngờ cô lại lén tôi đi gặp Mễ Kha! Mà dụng tâm của cô, khiến tôi không thể nghĩ là có ý tốt."

Nếu như không phải lúc trước đã thú nhận với cô, giờ này ngày này, Mễ Kha ở trong miệng người ngoài biết chuyện cũ của anh, Hình Khắc Lũy không dám nghĩ, sau khi bị làm nhục như vậy, cô còn có thể tiếp nhận mình. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy, không thể tha thứ Thẩm Gia Nam.

Thẩm Gia Nam khóc, muốn đưa tay bắt lấy áo Hình Khắc Lũy: "Hình đại ca..."

Hình Khắc Lũy nghiêng người tránh, không muốn đụng cham với cô ta: "Tôi tin tưởng cô lần đầu tiên là vô tình gặp Mễ Kha, nhưng không ngờ cô lại tìm người điều tra chúng tôi. Kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện Lục quân không phải trùng hợp chứ? Nếu không, ngay cả một câu cũng không nói với tôi! Còn về việc cô đã nói với cô ấy cái gì, đã làm cái gì, trời biết, lòng cô biết!"

Toàn thân toát ra lệ khí, Hình Khắc Lũy vẻ mặt, giọng nói càng rét lạnh: "Tôi hiện tại đứng ở đây, không phải để nghe cô giải thích hay xin lỗi, mà là trực tiếp nói cho cô, tôi Hình Khắc Lũy vuốt ngực nói cho cô, đối với nhà các cô tôi, nhân, chí, nghĩa, tận! Không sai, tôi chính là tới trở mặt! Bất kể là nguyên nhân là gì, chỉ bằng việc cô tổn thương Mễ Kha, Hình Khắc Lũy tôi không bao giờ tha thứ cho cô! Từ giờ trở đi, chuyện nhà các người tôi nhất quyết bỏ qua. Có ai dám nói Hình Khắc Lũy tôi, nói lão Hình nhà tôi vô tình vô nghĩa, tôi chỉnh hắn tới chết!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện