Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân
Chương 37
Nước mắt làm tất cả đồ vật nhòe đi, cô cúi đầu, muốn khóc, nhưng lại đang cười.
Nước mắt nhân đôi mọi thứ, giá sách, đồng hồ, ngay cả điện thoại trước mắt cũng như đang bị ngâm dưới nước... thật ra chỉ có đôi mắt của cô đong lệ mà thôi.
"Em đang ở đâu?" Anh hỏi lại lần nữa.
"Trên đường Hà Phi." Giọng mũi cô nghèn nghẹn, "Phố Ngư Dương đường Hà Phi."
Địa chỉ quen thuộc này chắc chắn Phó Đồng Văn sẽ biết. Căn nhà nhỏ ấy của anh cũng nằm trên đường Hà Phi, ở phố Lễ Hòa, cách chỗ cô chỉ mười phút đi bộ, nếu đi nhanh, chỉ cần bảy, tám phút là tới...
Thông minh như anh sao không thể đoán ra, cô chọn thuê căn hộ ở đường Hà Phi là vì anh.
Bên kia có tiếng loạt xoạt của vải vóc bị cọ xát, ông tay áo sơ mi của anh quệt vào ống nghe. Có lẽ Phó Đồng Văn đổi ống nghe sang tay khác, hoặc đứng không thoải mái nên anh đổi tư thế.
Ở bên này điện thoại, Thẩm Hề đoán từng động tác từng cử chỉ của anh.
"Anh đang ở căn nhà phố Lễ Hòa." Anh nói.
Anh đang ở đó ư? Tại sao không ở biệt thự, mà quay về nơi ấy?
Cô kề má sát ống nghe, bần thần.
"Hai mươi phút nữa em ra ngoài đi, anh tới đón em." Anh quyết định.
"Vâng." Cô trả lời.
Ống nghe được gác về vị trí của nó, cuộc gọi kết thúc, từ đầu đến cuối dây thần kinh của cô đều căng như dây đàn. Lúc này cô mới thả lỏng người, ngồi ngơ ngác như vẫn đang trong giấc mơ.
Đến khi kim đồng hồ chạy qua mười mấy phút, cuối cùng cô mới sực tỉnh, chạy đi lấy khăn bông trên giá bồn rửa mặt, soi gương lau mặt.
Trong gương, chỉ có đôi mắt đen và đôi môi đỏ của cô là mang chút màu sắc, còn lại đều trắng tái, trắng đến dị thường. Một ngày một đêm không ngủ, vừa rồi còn khóc cạn nước mắt, cô giống hệt người bệnh.
Cô không kịp trang điểm, bỏ khăn xuống, lấy tay xoa mặt, xoa đến khi làn da ửng đỏ.
May mắn hai năm đi làm đã giúp cô nâng cao tốc độ thay quần áo giày dép, khi chạy đến cầu thang và khóa cửa, kim đồng hồ vẫn chưa nhích đến vạch cuối cùng.
"Cô Thẩm định ra ngoài ư?" Bà chủ nhà đang ngồi một mình ở tầng dưới, không thấy cửa lớn mở rộng như thường ngày.
Trước đây bà chủ nhà rất thích mở cửa khi ăn cơm tối, thuận tiện còn tám chuyện mấy câu với hàng xóm.
Thẩm Hề không có ý định nói chuyện, chỉ đáp "vâng", rồi phi như bay xuống tầng.
"Cô Thẩm..." Bà chủ nhà lại lần chiếc vòng ngọc bích của mình.
Quen biết hai năm, Thẩm Hề biết bà chủ nhà là người có suy nghĩ rất kín kẽ, không bao giờ quan tâm quá nhiều những việc không liên quan, mỗi khi định nói gì đều đắn đo trước sau, vân vê chiếc vòng một lát mới mở miệng.
"Bác Trần có chuyện gì muốn nói ạ?" Thẩm Hề quyết định lên tiếng trước, tiết kiệm thời gian.
"Cô Thẩm à, tôi vừa gọi điện cho chồng tôi, ông ấy nói đám học sinh trên con đường gần bệnh viện các cô đang gây rối, phá xe, có người bị thương rồi." Bà chủ nhà nói rất nhỏ, "Cô nói xem, họ có đến đường chúng ta gây sự không? Tôi vừa định đi lấy vải, giờ không dám ra ngoài. Lúc cô về có gặp không? Có nghiêm trọng lắm không?"
Thẩm Hề bất ngờ: "Cháu không gặp vì đi từ rất sớm."
"Hay là cô đừng ra ngoài nữa." Bà chủ nhà khuyên. "Tôi muốn khóa cửa sớm một chút."
Thẩm Hề nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ: "Cháu sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được không ạ?"
"Tôi không quan tâm chuyện riêng của cô, cô biết lá gan tôi nhỏ mà."
Nếu cứ nói tiếp thì muộn mất.
"Bác Trần yên tâm, cháu sẽ không về quá muộn đâu."
Thẩm Hề vội vã mở cửa chạy ra ngoài, không chờ bà ấy nói thêm câu nào nữa.
Trong ngõ, mọi người đều đang nấu cơm.
Mới đầu Thẩm Hề chạy gấp gáp, đến khi sắp vào đường rẽ, bước chân bỗng chậm dần. Cô cúi đầu, hai tay vuốt tóc từ đỉnh đầu xuống dưới, động tác vuốt tóc giúp trong lòng cô bình tĩnh hơn đôi phần.
Một gia đình bên đường mở cửa, bác gái bưng đĩa rau xanh mơn mởn trút vào nổi, nước và dầu hòa với nhau tạo thành tiếng. Thẩm Hề như bị âm thanh ấy thôi thúc, càng lúc càng nóng ruột.
Cô ra khỏi khúc rẽ của con đường nhỏ, đến cuối con đường lát gạch trong ngõ, một chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn ở đó, cửa xe hé mở. Khi cô xuất hiện, cửa xe được người bên trong mở hẳn ra.
Xe điện trên đường Hà Phi đang chạy ngang qua chiếc xe hơi, Phó Đồng Văn đứng quay lưng về phía xe điện, chầm chậm bước xuống, dáng vẻ mệt mỏi, chân đứng không vững, tay phải vịn vào cửa xe. Vẫn áo sơ mi và cà vạt chỉnh tề, nhưng anh không mặc áo vest bên ngoài, thay vào đó là áo khoác bằng dạ mềm.
Gạch Thạch Khố Môn (1) đỏ tươi, ngói nhà màu xanh xám đen, hàng cây ngô đồng Pháp và có anh...
(1)Thạch Khố Môn của Thượng Hải là di tích của đầu thế kỷ 20, khi người Pháp mang theo văn hóa phương Tây đến pha trộn với phong cách kiến trúc của thành phố này.
Thẩm Hề thấy sắc mặt và tinh thần anh khá tệ, nhưng thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với hai năm trước. Hiện giờ trong nhà họ Phó không ai có thể áp chế được anh, cây lớn mà Phó lão gia và cậu cả dựa đã đổ, chỉ vậy thôi cũng đủ để anh an tâm dưỡng bệnh rồi.
Dưới cái nhìn của anh, cuối cùng Thẩm Hề cũng đi tới bên xe.
Nên gọi thế nào đây? Đồng Văn? Anh ba? Hay Phó tiên sinh.
Cánh môi cô hơi run lên, nước mắt chực trào, cô vội cúi đầu, cắn môi, cố gắng kìm lòng.
Lời năm ấy chưa kịp nói hết, chất chứa đến ngày hôm nay, nhưng không hiểu sao trào dâng tự bao giờ.
"Em đến hơi muộn, còn bị chủ nhà ngăn lại nói mấy câu... dù sao vẫn đến muộn." Cô đang giải thích sự khó xử ban nãy của mình, giải thich nguyên nhân mình tới trễ, ít nhất còn có câu để mở đầu.
"Em không đến trễ." Anh nói, "Là anh đến sớm."
Phó Đồng Văn là người biết cách ăn nói, chưa từng để cô lúng túng, gặp lại nhau bao năm câu đầu tiên anh thốt ra là thế.
Hai người cách nhau cánh cửa xe, anh vòng qua đứng trước cô.
Trong phút chốc Thẩm Hề nghĩ anh định làm gì đó.
Anh cũng tưởng rằng bản thân mình cũng sẽ làm, nhưng vội vàng nén tình cảm lại, đưa tay ra nhẹ lau khóe mắt cô: "Gió lớn, đừng khóc nữa, không tốt cho mắt đâu." Anh thì thầm.
Thẩm Hề cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của ngón tay anh trên mắt mình, chỉ hơi chạm vào rồi rời đi, nhưng đủ để tim cô loạn nhịp.
Hai người nhìn nhau không rời, gió thật sự thổi qua gương mặt cô, đôi mắt và gò má đều đau rát. Quả nhiên khi khóc không nên ra gió, cô đè hai tay lên che mắt, nở nụ cười: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Phó Đồng Văn đưa tay ra đóng cửa xe lại, cũng mỉm cười: "Nếu không ngại thì cùng anh đi ăn chút gì nhé?"
Thẩm Hề khẽ gật đầu.
Phó Đồng Văn không có ý định lên xe, mà cùng cô sóng vai đi bộ trên đường Hà Phi dưới tán cây ngô đồng.
Chiếc xe chầm chậm đi theo hai người, giữ khoảng cách hai mét. Phó Đồng Văn khá quen thuộc với nhà hàng Tây và hiệu ăn ở khu này, chọn nơi gần nhất. Thẩm Hề bước vào nhà hàng kiểu Tây, qua cửa kính khép kín, cô để ý không chỉ có một chiếc xe đi theo bọn họ mà ít nhất bốn chiếc.
Bám sát phía sau hai người, có năm người đứng canh gác ngoài cửa.
Nhà hàng Tây nhỏ hẹp, dưới tầng có hai bàn đang dùng cơm, mọi người nhìn thấy đội ngũ bên ngoài đều thì thầm bàn tán, phỏng đoán thân phận của Phó Đồng Văn. Ông chủ nhà hàng không đợi anh lên tiếng đã niềm nở chủ động đưa hai người họ lên tầng. Tầng hai là cả một chiếc bàn gỗ dài, giống như nơi các nhân sĩ tiến bộ thường dùng để hội họp.
Phó Đồng Văn đang gọi món.
Cành lá cây ngô đồng chạm lên cửa kính, ánh nến trên bàn soi sáng từng đường vân trên lá. Cô nhìn chiếc lá ấy, cũng nhìn chiếc xe dưới tầng, trước đây chưa bao giờ có đội ngũ như thế. Lần này rốt cuộc anh định làm gì? Chỉ đến thăm cha thôi ư?
Cả tầng hai chỉ dành riêng cho hai người họ.
Ngoài cửa sổ gió rất lớn, trong đêm khuya, lá cây xanh biếc um tùm rậm rạp như những bóng đen chồng lên nhau.
Thẩm Hề nhận ra anh không cử động, bèn ngước mắt lên nhìn anh. Phó Đồng Văn cũng nhìn cô mà không hề che giấu, không hề trốn tránh.
Vừa rồi bên đường, có người, có xe, có vạn vật chuyển động, đột ngột chạm mặt, cảnh vật trước mắt không còn là cảnh vật, mà trở thành tưởng tượng. Giờ đây trên hai chiến ghế ở hai đầu, anh và cô mặt đối mặt, dưới chiếc bàn vuông nhỏ, giày da của anh khẽ chạm lên mũi giày cô.
Vô cùng chân thật.
Ngược lại cô đã biết cách kiềm chế, cụp mắt xuống đăm chiêu nhìn bộ dao dĩa bằng bạc bên tay mình.
"Hai năm nay... thay đổi nhiều quá." Cô nói lấp lửng.
Viên Thế Khải đã chết, Trương Huân khôi phục ngai vàng, đưa hoàng đế nhà Thanh lên... sau đó lại bị lật đổ, trở về chế độ Dân Quốc.
"Vẫn loạn lạc." Cô muốn dùng tình hình chính trị để nói chuyện với anh, nhưng khó khăn thay đề tài rất ít, "Anh có rất nhiều xí nghiệp phải không? Anh đã nắm lại quyền của mình rồi phải không? Anh đã kiếm được rất nhiều tiền nhỉ?" Cô nhớ lại từng mẫu tin ngắn trên mặt báo viết về anh, cũng nhớ câu nhận xét anh "ham tiền như mạng".
Thẩm Hề đang thử thoát khỏi tình cảm nặng nề vây hãm lấy mình, cố gắng góp nhặt thật nhiều những chủ đề lẻ tẻ.
Nhưng Phó Đồng Văn không cho cô cơ hội ấy, cũng không tiếp lời cô.
Anh ngắm nhìn tỉ mỉ gương mặt, đôi mắt và cánh môi cô, ngắm sự thay đổi trên từng đường nét, chồng chít khuôn mặt kia vào trí nhở của mình.
"Sao anh không nói gì?" Cô sắp không thể diễn nổi nữa rồi.
Anh mỉm cười bình thản: "Còn câu hỏi gì nữa không? Anh đang chờ em hỏi hết."
Thẩm Hề lắc đầu, nhẹ nhàng dịch chuyển dao dĩa.
Đôi chân dưới bàn cũng xê dịch, nhưng đúng lúc anh nhận ra, giày da đã dịch lên phía trước chạm vào cô.
Tâm tư nhỏ bé đến vậy, sự mập mờ không tỏ rõ ra... động tác anh thường làm khi hai người bên nhau ngày trước. Anh quá hiểu phụ nữ.
Thẩm Hề mím môi, không nói gì.
"Vậy anh bắt đầu trả lời đây. Trước mắt tình thế rất loạn, nhưng may mắn thủ tướng đang làm chuyện tốt, thí dụ như kiên quyết tham chiến. Chỉ cần chúng ta thắng trong thế chiến lần này, sẽ có cơ hội đàm phán với quốc tế, lấy lại chủ quyền Sơn Đông."
"Vâng." Cô nghiêm túc lắng nghe.
"Còn chuyện tiền bạc em hỏi anh." Anh trầm mặc ít giây, dường như đang tính toán, "Trong ngân hàng ở Thiên Tân anh còn chín triệu, trong ngân hàng HSBC Thượng Hải vẫn còn hai mươi triệu, ở ngân hàng nước ngoài cũng còn sáu, bảy triệu, có rất nhiều hầm mỏ, khoảng mười bốn hầm, xí nghiệp cổ phần thì nhiều hơn, hơn hai mươi xí nghiệp. Hiện giờ ước tính khoảng tám, chín chục triệu, có lẽ đã đạt tới trăm triệu rồi."
Lương tháng của Thẩm Hề là ba trăm sáu mươi bảy đồng Đại Dương, thêm phụ cấp mà bệnh viện đưa, dù không đủ bốn trăm đồng nhưng được coi là mức lương rất cao ở Thượng Hải, chỉ sau phó viện trưởng.
Cô kinh ngạc không thôi, nở một nụ cười từ tận đáy lòng, gật gù: "Tốt quá."
Hai năm qua lúc nào cô cũng nghĩ, thế cục hỗn loạn vừa hay giúp anh sải rộng đôi cánh, không có cô bên cạnh, không có gánh nặng, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Nếu không chắc hẳn cha và anh cả sẽ lợi dụng cô uy hiếp anh.
Bây giờ xem ra, đúng là như thế.
"Tốt quá." Cô không kìm lòng lặp lại lần nữa.
Cảm xúc vui vẻ đến nổi đầu óc trống rỗng, khiến ngôn ngữ cũng trở nên nghèo nàn.
Ngay lúc này, từ sâu trong lòng, cô thực sự mừng cho anh.
"Tại sao không đến Anh? Cũng không đến bệnh viện mà Khánh Hạng giới thiệu?" Đến lượt anh hỏi lại cô.
"Em muốn thử vận may của mình." Cô đáp, "Bệnh viện này mới thành lập, muốn đến bệnh viện như Nhân Tế hay Trung Sơn, phải cần người giới thiệu, cam kết không được từ chức, không được kết hôn. Chỉ nghe thôi cũng thấy đáng sợ anh nhỉ?"
"Không được kết hôn? Rất không nhân đạo." Anh đánh giá.
"Bởi vậy không làm việc ở bệnh viện lớn thật sự là may mắn của em, may mắn hơn nữa là được khám chữa cho một bệnh nhân nổi tiếng ở Thượng Hải, danh tiếng ngày càng lan xa. Thêm nữa em là nữ bác sĩ, rất nhiều phu nhân quyền quý tới tìm, những lúc như thế, giới tính của em thành ra lại có lợi."
Cô dùng mấy câu đơn giản để nói về hai năm, ngoài công việc chỉ có công việc.
Ông chủ đưa món khai vị lên.
Thẩm Hề gật nhẹ đầu cảm ơn, đến khi ông chú xuống tầng, cô nhớ tới chuyện quan trọng: "Tại sao không để em tham gia chữa bệnh cho cha anh?"
"Ngày mai anh sẽ tới bệnh viện, tối nay đừng nói mấy chuyện này." Anh không muốn nhắc đến.
Cũng được, muốn thuyết phục anh đổi ý, phải đem bệnh án ra phân tích tỉ mỉ, còn phải để Đoàn Mạnh Hòa cùng giải thích. Thôi thì để ngày mai giải quyết chung vậy.
Ông chủ mang bít tết cừu lên.
Anh vẫn nhớ cô thích ăn bít tết cừu, của anh là mỳ Ý.
"Anh vẫn đang kiêng đồ tanh à? Thỉnh thoảng ăn mấy miếng cũng không sao đâu."
"Không cảm thấy ngon miệng thôi." Anh mỉm cười.
Thẩm Hề cầm dao dĩa lên, khi cắt miếng bít tết, cô chú ý động tác ăn của anh rất chậm, vừa nãy khi ăn món khai vị thì nói về bệnh của cha anh nên không để ý anh ăn gì. Lúc này Phó Đồng Văn dùng dĩa cuộn mỳ Ý, không đưa tay lên, nét mặt không hề có vẻ thèm ăn, sau khi tùy tiện gảy mấy cái, anh bỏ dĩa xuống.
Ăn xong bữa tối, hình như Phó Đồng Văn có chuyện quan trọng cần xử lý, anh dặn dò lái xe của mình phải đích thân đưa cô Thẩm về tận cửa nhà. Anh đứng bên cạnh chiếc xe, đóng cửa lại giúp cô, hơi khom người nói với cô qua cửa kính: "Hôm nay không thể đưa em về, xin lỗi." Thẩm Hề lắc đầu: "Chỉ mất năm phút đi xe thôi, không cần đưa đón, em đi bộ cũng được mà."
"Về nhà ngủ sớm một chút." Anh đứng bên ngoài cửa sổ, hạ thấp giọng, "Chúc em đêm nay có một giấc mơ đẹp."
"Vâng, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé." Thật ra cô rất lo lắng, "Có vẻ tinh thần anh không tốt lắm đâu."
Phó Đồng Văn cười cười: "Vẫn như trước đây thôi."
Anh vẫy tay, cửa xe tự động đóng lại.
Thẩm Hề gối đầu lên ghế tựa, đến khi chiếc xe ra khỏi con đường, cô thoáng nhìn qua cửa xe phía sau.
Giữa mấy người vây quanh, Phó Đồng Văn lên chiếc xe đằng sau, cô chỉ nhìn thấy đôi giày da bên dưới chiếc áo khoác. Chiếc xe ấy đóng cửa lại, chạy ngược hướng với cô.
Anh đến biệt thự ở Tô giới chung? Hay về phố Lễ Hòa?
Cũng không kịp hỏi anh lần này tới Thượng Hải để ở bên cha anh suốt quá trình chữa bệnh hay chỉ tới để làm thủ tục? Quyết định xong phương án chữa trị rồi sẽ về Bắc Kinh luôn ư? Lòng bàn tay cô đè lên gò má, bàn tay lạnh lẽo, gương mặt nóng rát, cơn gió rét buốt trái tim hôi hổi.
Bên ngoài cửa căn nhà phố Lễ Hòa, mười mấy người đứng gác.
Căn nhà này của Phó Đồng Văn luôn để trống, thỉnh thoảng sẽ có người tới lắp điện thoại, kiểm tra đường ống và thiết bị điện. Hôm nay bỗng nhiên có người tới ở, mới đầu hàng xóm xung quanh đoán có phải cô Thẩm đó về rồi không, cho đến buổi tối ai ai cũng xóa tan phỏng đoán ấy. Người tới là một vị tiên sinh có xuất thân vô cùng quyền quý, hơn nữa đi theo bảo vệ anh đều là người của xã hội đen.
Người bên cạnh mở cửa lớn căn nhà cho Phó Đồng Văn, Vạn An đã chờ sẵn bên trong, định dìu anh thì bị anh đẩy tay ra, anh men theo cầu thang gỗ quanh co nhỏ hẹp đi lên trên, đến tầng hai, Đàm Khánh Hạng và một người đàn ông ngồi trên sô pha lập tức đứng dậy.
Phó Đồng Văn mỉm cười, liếc thấy trên bàn có thư, bên cạnh còn có bình mực rỗng.
"Là thư của cậu, tôi không dám mở." Đàm Khánh Hạng nói, giúp anh cởi áo khoác ngoài, người bên cạnh cũng tới giúp một tay.
Hai người đàn ông cao lớn một trái một phải, cố gắng cẩn thận giúp anh cởi áo.
Cởi áo khoác xong, Phó Đồng Văn dùng một tay tự cởi cúc trên cổ áo sơ mi, nhưng chật vật mãi không được, đành tiếp tục để người khác giúp đỡ. Cho đến khi nửa người trên lộ ra, phần lớn lưng và bả vai phải đều sưng tím.
"Vẫn phải bó thuốc." Anh lẩm bẩm, "Đến cầm dĩa cũng không nổi."
"Đám học sinh này mạnh tay thật." Đàm Khánh Hạng tức giận, "Cậu lại còn không cho chúng tôi ra tay, tôi thấy, trong nhóm người ấy chắc chắn có người trong giang hồ trà trộn vào, chỉ đội cái lốt học sinh mà thôi."
Chiều nay họ đến con phố gần viện, vốn định đến gặp Thẩm Hề theo ý anh, không ngờ bị nhóm học sinh sinh viên đi biểu tình bao vây. Không biết ai đó nói một câu, thương nhân lớn Phó Đồng Văn ngồi trên chiếc xe đó, họ bị kích động bởi mấy lời như kẻ phản bội dân tộc cách mạng, kẻ phản động đứng đằng sau quân phiệt, liền lao tới phá xe.
Phó Đồng Văn không cho phép người khác ra tay với học sinh, đến nỗi còn bị đánh.
Đàm Khánh Hạng mặc áo sơ mi lại cho anh, xuống tầng chuẩn bị băng gạc.
"Hôm nay sơ suất, cảm thấy như bị rơi vào bẫy vậy." Phó Đồng Văn cười với người nọ, "May mà cậu không lên xe đi cùng, để cậu vừa về Thượng Hải đã chứng kiến cảnh bạo lực, e rằng sẽ làm quý ông như cậu đây hoảng sợ."
Chu Lễ Tuần cũng cười: "Ở Mỹ có gì chưa từng thấy đâu, tôi không sợ. Tháng trước, mấy ông chủ nông trường Mỹ còn tập trung thiêu chết một người da đen, ầm ĩ ghê lắm, tôi cũng chạy từ bạo loạn đến bến cảng."
Phó Đồng Văn trả cà vạt cho anh: "Trả về chủ cũ."
Ban nãy anh đi quá gấp, nhận xong cuộc điện thoại ở tầng một rồi đi luôn, quần áo trên người bị xé rách, áo vest sơ mi sạch đều nằm trong vali, không kịp là ủi, đành phải dùng tạm đồ của ông bạn lâu năm. Áo sơ mi và áo khoác là của Đàm Khánh Hạng, cà vạt của Chu Lễ Tuần.
"Nói cảm ơn suông không được, cậu phải nói cho tôi biết đã đi gặp ai. Khánh Hạng thích úp úp mở mở, hại tôi đoán đến tận bây giờ."
Phó Đồng Văn cầm bức thư kia lên, thò tay ra ngoài cửa sổ giũ bụi bặm trên giấy đi.
"Là người yêu trước đây."
Anh đứng lặng bên cửa sổ, vị trí cũ giống thuở thiếu niên, có lẽ cô cũng đứng từ nơi này để ngắm khung cảnh bên ngoài.
Anh nói: "Một cô gái, có thể lập tức đến khi tôi gọi, lập tức đi khi tôi xua."
Nước mắt nhân đôi mọi thứ, giá sách, đồng hồ, ngay cả điện thoại trước mắt cũng như đang bị ngâm dưới nước... thật ra chỉ có đôi mắt của cô đong lệ mà thôi.
"Em đang ở đâu?" Anh hỏi lại lần nữa.
"Trên đường Hà Phi." Giọng mũi cô nghèn nghẹn, "Phố Ngư Dương đường Hà Phi."
Địa chỉ quen thuộc này chắc chắn Phó Đồng Văn sẽ biết. Căn nhà nhỏ ấy của anh cũng nằm trên đường Hà Phi, ở phố Lễ Hòa, cách chỗ cô chỉ mười phút đi bộ, nếu đi nhanh, chỉ cần bảy, tám phút là tới...
Thông minh như anh sao không thể đoán ra, cô chọn thuê căn hộ ở đường Hà Phi là vì anh.
Bên kia có tiếng loạt xoạt của vải vóc bị cọ xát, ông tay áo sơ mi của anh quệt vào ống nghe. Có lẽ Phó Đồng Văn đổi ống nghe sang tay khác, hoặc đứng không thoải mái nên anh đổi tư thế.
Ở bên này điện thoại, Thẩm Hề đoán từng động tác từng cử chỉ của anh.
"Anh đang ở căn nhà phố Lễ Hòa." Anh nói.
Anh đang ở đó ư? Tại sao không ở biệt thự, mà quay về nơi ấy?
Cô kề má sát ống nghe, bần thần.
"Hai mươi phút nữa em ra ngoài đi, anh tới đón em." Anh quyết định.
"Vâng." Cô trả lời.
Ống nghe được gác về vị trí của nó, cuộc gọi kết thúc, từ đầu đến cuối dây thần kinh của cô đều căng như dây đàn. Lúc này cô mới thả lỏng người, ngồi ngơ ngác như vẫn đang trong giấc mơ.
Đến khi kim đồng hồ chạy qua mười mấy phút, cuối cùng cô mới sực tỉnh, chạy đi lấy khăn bông trên giá bồn rửa mặt, soi gương lau mặt.
Trong gương, chỉ có đôi mắt đen và đôi môi đỏ của cô là mang chút màu sắc, còn lại đều trắng tái, trắng đến dị thường. Một ngày một đêm không ngủ, vừa rồi còn khóc cạn nước mắt, cô giống hệt người bệnh.
Cô không kịp trang điểm, bỏ khăn xuống, lấy tay xoa mặt, xoa đến khi làn da ửng đỏ.
May mắn hai năm đi làm đã giúp cô nâng cao tốc độ thay quần áo giày dép, khi chạy đến cầu thang và khóa cửa, kim đồng hồ vẫn chưa nhích đến vạch cuối cùng.
"Cô Thẩm định ra ngoài ư?" Bà chủ nhà đang ngồi một mình ở tầng dưới, không thấy cửa lớn mở rộng như thường ngày.
Trước đây bà chủ nhà rất thích mở cửa khi ăn cơm tối, thuận tiện còn tám chuyện mấy câu với hàng xóm.
Thẩm Hề không có ý định nói chuyện, chỉ đáp "vâng", rồi phi như bay xuống tầng.
"Cô Thẩm..." Bà chủ nhà lại lần chiếc vòng ngọc bích của mình.
Quen biết hai năm, Thẩm Hề biết bà chủ nhà là người có suy nghĩ rất kín kẽ, không bao giờ quan tâm quá nhiều những việc không liên quan, mỗi khi định nói gì đều đắn đo trước sau, vân vê chiếc vòng một lát mới mở miệng.
"Bác Trần có chuyện gì muốn nói ạ?" Thẩm Hề quyết định lên tiếng trước, tiết kiệm thời gian.
"Cô Thẩm à, tôi vừa gọi điện cho chồng tôi, ông ấy nói đám học sinh trên con đường gần bệnh viện các cô đang gây rối, phá xe, có người bị thương rồi." Bà chủ nhà nói rất nhỏ, "Cô nói xem, họ có đến đường chúng ta gây sự không? Tôi vừa định đi lấy vải, giờ không dám ra ngoài. Lúc cô về có gặp không? Có nghiêm trọng lắm không?"
Thẩm Hề bất ngờ: "Cháu không gặp vì đi từ rất sớm."
"Hay là cô đừng ra ngoài nữa." Bà chủ nhà khuyên. "Tôi muốn khóa cửa sớm một chút."
Thẩm Hề nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ: "Cháu sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được không ạ?"
"Tôi không quan tâm chuyện riêng của cô, cô biết lá gan tôi nhỏ mà."
Nếu cứ nói tiếp thì muộn mất.
"Bác Trần yên tâm, cháu sẽ không về quá muộn đâu."
Thẩm Hề vội vã mở cửa chạy ra ngoài, không chờ bà ấy nói thêm câu nào nữa.
Trong ngõ, mọi người đều đang nấu cơm.
Mới đầu Thẩm Hề chạy gấp gáp, đến khi sắp vào đường rẽ, bước chân bỗng chậm dần. Cô cúi đầu, hai tay vuốt tóc từ đỉnh đầu xuống dưới, động tác vuốt tóc giúp trong lòng cô bình tĩnh hơn đôi phần.
Một gia đình bên đường mở cửa, bác gái bưng đĩa rau xanh mơn mởn trút vào nổi, nước và dầu hòa với nhau tạo thành tiếng. Thẩm Hề như bị âm thanh ấy thôi thúc, càng lúc càng nóng ruột.
Cô ra khỏi khúc rẽ của con đường nhỏ, đến cuối con đường lát gạch trong ngõ, một chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn ở đó, cửa xe hé mở. Khi cô xuất hiện, cửa xe được người bên trong mở hẳn ra.
Xe điện trên đường Hà Phi đang chạy ngang qua chiếc xe hơi, Phó Đồng Văn đứng quay lưng về phía xe điện, chầm chậm bước xuống, dáng vẻ mệt mỏi, chân đứng không vững, tay phải vịn vào cửa xe. Vẫn áo sơ mi và cà vạt chỉnh tề, nhưng anh không mặc áo vest bên ngoài, thay vào đó là áo khoác bằng dạ mềm.
Gạch Thạch Khố Môn (1) đỏ tươi, ngói nhà màu xanh xám đen, hàng cây ngô đồng Pháp và có anh...
(1)Thạch Khố Môn của Thượng Hải là di tích của đầu thế kỷ 20, khi người Pháp mang theo văn hóa phương Tây đến pha trộn với phong cách kiến trúc của thành phố này.
Thẩm Hề thấy sắc mặt và tinh thần anh khá tệ, nhưng thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với hai năm trước. Hiện giờ trong nhà họ Phó không ai có thể áp chế được anh, cây lớn mà Phó lão gia và cậu cả dựa đã đổ, chỉ vậy thôi cũng đủ để anh an tâm dưỡng bệnh rồi.
Dưới cái nhìn của anh, cuối cùng Thẩm Hề cũng đi tới bên xe.
Nên gọi thế nào đây? Đồng Văn? Anh ba? Hay Phó tiên sinh.
Cánh môi cô hơi run lên, nước mắt chực trào, cô vội cúi đầu, cắn môi, cố gắng kìm lòng.
Lời năm ấy chưa kịp nói hết, chất chứa đến ngày hôm nay, nhưng không hiểu sao trào dâng tự bao giờ.
"Em đến hơi muộn, còn bị chủ nhà ngăn lại nói mấy câu... dù sao vẫn đến muộn." Cô đang giải thích sự khó xử ban nãy của mình, giải thich nguyên nhân mình tới trễ, ít nhất còn có câu để mở đầu.
"Em không đến trễ." Anh nói, "Là anh đến sớm."
Phó Đồng Văn là người biết cách ăn nói, chưa từng để cô lúng túng, gặp lại nhau bao năm câu đầu tiên anh thốt ra là thế.
Hai người cách nhau cánh cửa xe, anh vòng qua đứng trước cô.
Trong phút chốc Thẩm Hề nghĩ anh định làm gì đó.
Anh cũng tưởng rằng bản thân mình cũng sẽ làm, nhưng vội vàng nén tình cảm lại, đưa tay ra nhẹ lau khóe mắt cô: "Gió lớn, đừng khóc nữa, không tốt cho mắt đâu." Anh thì thầm.
Thẩm Hề cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của ngón tay anh trên mắt mình, chỉ hơi chạm vào rồi rời đi, nhưng đủ để tim cô loạn nhịp.
Hai người nhìn nhau không rời, gió thật sự thổi qua gương mặt cô, đôi mắt và gò má đều đau rát. Quả nhiên khi khóc không nên ra gió, cô đè hai tay lên che mắt, nở nụ cười: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Phó Đồng Văn đưa tay ra đóng cửa xe lại, cũng mỉm cười: "Nếu không ngại thì cùng anh đi ăn chút gì nhé?"
Thẩm Hề khẽ gật đầu.
Phó Đồng Văn không có ý định lên xe, mà cùng cô sóng vai đi bộ trên đường Hà Phi dưới tán cây ngô đồng.
Chiếc xe chầm chậm đi theo hai người, giữ khoảng cách hai mét. Phó Đồng Văn khá quen thuộc với nhà hàng Tây và hiệu ăn ở khu này, chọn nơi gần nhất. Thẩm Hề bước vào nhà hàng kiểu Tây, qua cửa kính khép kín, cô để ý không chỉ có một chiếc xe đi theo bọn họ mà ít nhất bốn chiếc.
Bám sát phía sau hai người, có năm người đứng canh gác ngoài cửa.
Nhà hàng Tây nhỏ hẹp, dưới tầng có hai bàn đang dùng cơm, mọi người nhìn thấy đội ngũ bên ngoài đều thì thầm bàn tán, phỏng đoán thân phận của Phó Đồng Văn. Ông chủ nhà hàng không đợi anh lên tiếng đã niềm nở chủ động đưa hai người họ lên tầng. Tầng hai là cả một chiếc bàn gỗ dài, giống như nơi các nhân sĩ tiến bộ thường dùng để hội họp.
Phó Đồng Văn đang gọi món.
Cành lá cây ngô đồng chạm lên cửa kính, ánh nến trên bàn soi sáng từng đường vân trên lá. Cô nhìn chiếc lá ấy, cũng nhìn chiếc xe dưới tầng, trước đây chưa bao giờ có đội ngũ như thế. Lần này rốt cuộc anh định làm gì? Chỉ đến thăm cha thôi ư?
Cả tầng hai chỉ dành riêng cho hai người họ.
Ngoài cửa sổ gió rất lớn, trong đêm khuya, lá cây xanh biếc um tùm rậm rạp như những bóng đen chồng lên nhau.
Thẩm Hề nhận ra anh không cử động, bèn ngước mắt lên nhìn anh. Phó Đồng Văn cũng nhìn cô mà không hề che giấu, không hề trốn tránh.
Vừa rồi bên đường, có người, có xe, có vạn vật chuyển động, đột ngột chạm mặt, cảnh vật trước mắt không còn là cảnh vật, mà trở thành tưởng tượng. Giờ đây trên hai chiến ghế ở hai đầu, anh và cô mặt đối mặt, dưới chiếc bàn vuông nhỏ, giày da của anh khẽ chạm lên mũi giày cô.
Vô cùng chân thật.
Ngược lại cô đã biết cách kiềm chế, cụp mắt xuống đăm chiêu nhìn bộ dao dĩa bằng bạc bên tay mình.
"Hai năm nay... thay đổi nhiều quá." Cô nói lấp lửng.
Viên Thế Khải đã chết, Trương Huân khôi phục ngai vàng, đưa hoàng đế nhà Thanh lên... sau đó lại bị lật đổ, trở về chế độ Dân Quốc.
"Vẫn loạn lạc." Cô muốn dùng tình hình chính trị để nói chuyện với anh, nhưng khó khăn thay đề tài rất ít, "Anh có rất nhiều xí nghiệp phải không? Anh đã nắm lại quyền của mình rồi phải không? Anh đã kiếm được rất nhiều tiền nhỉ?" Cô nhớ lại từng mẫu tin ngắn trên mặt báo viết về anh, cũng nhớ câu nhận xét anh "ham tiền như mạng".
Thẩm Hề đang thử thoát khỏi tình cảm nặng nề vây hãm lấy mình, cố gắng góp nhặt thật nhiều những chủ đề lẻ tẻ.
Nhưng Phó Đồng Văn không cho cô cơ hội ấy, cũng không tiếp lời cô.
Anh ngắm nhìn tỉ mỉ gương mặt, đôi mắt và cánh môi cô, ngắm sự thay đổi trên từng đường nét, chồng chít khuôn mặt kia vào trí nhở của mình.
"Sao anh không nói gì?" Cô sắp không thể diễn nổi nữa rồi.
Anh mỉm cười bình thản: "Còn câu hỏi gì nữa không? Anh đang chờ em hỏi hết."
Thẩm Hề lắc đầu, nhẹ nhàng dịch chuyển dao dĩa.
Đôi chân dưới bàn cũng xê dịch, nhưng đúng lúc anh nhận ra, giày da đã dịch lên phía trước chạm vào cô.
Tâm tư nhỏ bé đến vậy, sự mập mờ không tỏ rõ ra... động tác anh thường làm khi hai người bên nhau ngày trước. Anh quá hiểu phụ nữ.
Thẩm Hề mím môi, không nói gì.
"Vậy anh bắt đầu trả lời đây. Trước mắt tình thế rất loạn, nhưng may mắn thủ tướng đang làm chuyện tốt, thí dụ như kiên quyết tham chiến. Chỉ cần chúng ta thắng trong thế chiến lần này, sẽ có cơ hội đàm phán với quốc tế, lấy lại chủ quyền Sơn Đông."
"Vâng." Cô nghiêm túc lắng nghe.
"Còn chuyện tiền bạc em hỏi anh." Anh trầm mặc ít giây, dường như đang tính toán, "Trong ngân hàng ở Thiên Tân anh còn chín triệu, trong ngân hàng HSBC Thượng Hải vẫn còn hai mươi triệu, ở ngân hàng nước ngoài cũng còn sáu, bảy triệu, có rất nhiều hầm mỏ, khoảng mười bốn hầm, xí nghiệp cổ phần thì nhiều hơn, hơn hai mươi xí nghiệp. Hiện giờ ước tính khoảng tám, chín chục triệu, có lẽ đã đạt tới trăm triệu rồi."
Lương tháng của Thẩm Hề là ba trăm sáu mươi bảy đồng Đại Dương, thêm phụ cấp mà bệnh viện đưa, dù không đủ bốn trăm đồng nhưng được coi là mức lương rất cao ở Thượng Hải, chỉ sau phó viện trưởng.
Cô kinh ngạc không thôi, nở một nụ cười từ tận đáy lòng, gật gù: "Tốt quá."
Hai năm qua lúc nào cô cũng nghĩ, thế cục hỗn loạn vừa hay giúp anh sải rộng đôi cánh, không có cô bên cạnh, không có gánh nặng, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Nếu không chắc hẳn cha và anh cả sẽ lợi dụng cô uy hiếp anh.
Bây giờ xem ra, đúng là như thế.
"Tốt quá." Cô không kìm lòng lặp lại lần nữa.
Cảm xúc vui vẻ đến nổi đầu óc trống rỗng, khiến ngôn ngữ cũng trở nên nghèo nàn.
Ngay lúc này, từ sâu trong lòng, cô thực sự mừng cho anh.
"Tại sao không đến Anh? Cũng không đến bệnh viện mà Khánh Hạng giới thiệu?" Đến lượt anh hỏi lại cô.
"Em muốn thử vận may của mình." Cô đáp, "Bệnh viện này mới thành lập, muốn đến bệnh viện như Nhân Tế hay Trung Sơn, phải cần người giới thiệu, cam kết không được từ chức, không được kết hôn. Chỉ nghe thôi cũng thấy đáng sợ anh nhỉ?"
"Không được kết hôn? Rất không nhân đạo." Anh đánh giá.
"Bởi vậy không làm việc ở bệnh viện lớn thật sự là may mắn của em, may mắn hơn nữa là được khám chữa cho một bệnh nhân nổi tiếng ở Thượng Hải, danh tiếng ngày càng lan xa. Thêm nữa em là nữ bác sĩ, rất nhiều phu nhân quyền quý tới tìm, những lúc như thế, giới tính của em thành ra lại có lợi."
Cô dùng mấy câu đơn giản để nói về hai năm, ngoài công việc chỉ có công việc.
Ông chủ đưa món khai vị lên.
Thẩm Hề gật nhẹ đầu cảm ơn, đến khi ông chú xuống tầng, cô nhớ tới chuyện quan trọng: "Tại sao không để em tham gia chữa bệnh cho cha anh?"
"Ngày mai anh sẽ tới bệnh viện, tối nay đừng nói mấy chuyện này." Anh không muốn nhắc đến.
Cũng được, muốn thuyết phục anh đổi ý, phải đem bệnh án ra phân tích tỉ mỉ, còn phải để Đoàn Mạnh Hòa cùng giải thích. Thôi thì để ngày mai giải quyết chung vậy.
Ông chủ mang bít tết cừu lên.
Anh vẫn nhớ cô thích ăn bít tết cừu, của anh là mỳ Ý.
"Anh vẫn đang kiêng đồ tanh à? Thỉnh thoảng ăn mấy miếng cũng không sao đâu."
"Không cảm thấy ngon miệng thôi." Anh mỉm cười.
Thẩm Hề cầm dao dĩa lên, khi cắt miếng bít tết, cô chú ý động tác ăn của anh rất chậm, vừa nãy khi ăn món khai vị thì nói về bệnh của cha anh nên không để ý anh ăn gì. Lúc này Phó Đồng Văn dùng dĩa cuộn mỳ Ý, không đưa tay lên, nét mặt không hề có vẻ thèm ăn, sau khi tùy tiện gảy mấy cái, anh bỏ dĩa xuống.
Ăn xong bữa tối, hình như Phó Đồng Văn có chuyện quan trọng cần xử lý, anh dặn dò lái xe của mình phải đích thân đưa cô Thẩm về tận cửa nhà. Anh đứng bên cạnh chiếc xe, đóng cửa lại giúp cô, hơi khom người nói với cô qua cửa kính: "Hôm nay không thể đưa em về, xin lỗi." Thẩm Hề lắc đầu: "Chỉ mất năm phút đi xe thôi, không cần đưa đón, em đi bộ cũng được mà."
"Về nhà ngủ sớm một chút." Anh đứng bên ngoài cửa sổ, hạ thấp giọng, "Chúc em đêm nay có một giấc mơ đẹp."
"Vâng, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé." Thật ra cô rất lo lắng, "Có vẻ tinh thần anh không tốt lắm đâu."
Phó Đồng Văn cười cười: "Vẫn như trước đây thôi."
Anh vẫy tay, cửa xe tự động đóng lại.
Thẩm Hề gối đầu lên ghế tựa, đến khi chiếc xe ra khỏi con đường, cô thoáng nhìn qua cửa xe phía sau.
Giữa mấy người vây quanh, Phó Đồng Văn lên chiếc xe đằng sau, cô chỉ nhìn thấy đôi giày da bên dưới chiếc áo khoác. Chiếc xe ấy đóng cửa lại, chạy ngược hướng với cô.
Anh đến biệt thự ở Tô giới chung? Hay về phố Lễ Hòa?
Cũng không kịp hỏi anh lần này tới Thượng Hải để ở bên cha anh suốt quá trình chữa bệnh hay chỉ tới để làm thủ tục? Quyết định xong phương án chữa trị rồi sẽ về Bắc Kinh luôn ư? Lòng bàn tay cô đè lên gò má, bàn tay lạnh lẽo, gương mặt nóng rát, cơn gió rét buốt trái tim hôi hổi.
Bên ngoài cửa căn nhà phố Lễ Hòa, mười mấy người đứng gác.
Căn nhà này của Phó Đồng Văn luôn để trống, thỉnh thoảng sẽ có người tới lắp điện thoại, kiểm tra đường ống và thiết bị điện. Hôm nay bỗng nhiên có người tới ở, mới đầu hàng xóm xung quanh đoán có phải cô Thẩm đó về rồi không, cho đến buổi tối ai ai cũng xóa tan phỏng đoán ấy. Người tới là một vị tiên sinh có xuất thân vô cùng quyền quý, hơn nữa đi theo bảo vệ anh đều là người của xã hội đen.
Người bên cạnh mở cửa lớn căn nhà cho Phó Đồng Văn, Vạn An đã chờ sẵn bên trong, định dìu anh thì bị anh đẩy tay ra, anh men theo cầu thang gỗ quanh co nhỏ hẹp đi lên trên, đến tầng hai, Đàm Khánh Hạng và một người đàn ông ngồi trên sô pha lập tức đứng dậy.
Phó Đồng Văn mỉm cười, liếc thấy trên bàn có thư, bên cạnh còn có bình mực rỗng.
"Là thư của cậu, tôi không dám mở." Đàm Khánh Hạng nói, giúp anh cởi áo khoác ngoài, người bên cạnh cũng tới giúp một tay.
Hai người đàn ông cao lớn một trái một phải, cố gắng cẩn thận giúp anh cởi áo.
Cởi áo khoác xong, Phó Đồng Văn dùng một tay tự cởi cúc trên cổ áo sơ mi, nhưng chật vật mãi không được, đành tiếp tục để người khác giúp đỡ. Cho đến khi nửa người trên lộ ra, phần lớn lưng và bả vai phải đều sưng tím.
"Vẫn phải bó thuốc." Anh lẩm bẩm, "Đến cầm dĩa cũng không nổi."
"Đám học sinh này mạnh tay thật." Đàm Khánh Hạng tức giận, "Cậu lại còn không cho chúng tôi ra tay, tôi thấy, trong nhóm người ấy chắc chắn có người trong giang hồ trà trộn vào, chỉ đội cái lốt học sinh mà thôi."
Chiều nay họ đến con phố gần viện, vốn định đến gặp Thẩm Hề theo ý anh, không ngờ bị nhóm học sinh sinh viên đi biểu tình bao vây. Không biết ai đó nói một câu, thương nhân lớn Phó Đồng Văn ngồi trên chiếc xe đó, họ bị kích động bởi mấy lời như kẻ phản bội dân tộc cách mạng, kẻ phản động đứng đằng sau quân phiệt, liền lao tới phá xe.
Phó Đồng Văn không cho phép người khác ra tay với học sinh, đến nỗi còn bị đánh.
Đàm Khánh Hạng mặc áo sơ mi lại cho anh, xuống tầng chuẩn bị băng gạc.
"Hôm nay sơ suất, cảm thấy như bị rơi vào bẫy vậy." Phó Đồng Văn cười với người nọ, "May mà cậu không lên xe đi cùng, để cậu vừa về Thượng Hải đã chứng kiến cảnh bạo lực, e rằng sẽ làm quý ông như cậu đây hoảng sợ."
Chu Lễ Tuần cũng cười: "Ở Mỹ có gì chưa từng thấy đâu, tôi không sợ. Tháng trước, mấy ông chủ nông trường Mỹ còn tập trung thiêu chết một người da đen, ầm ĩ ghê lắm, tôi cũng chạy từ bạo loạn đến bến cảng."
Phó Đồng Văn trả cà vạt cho anh: "Trả về chủ cũ."
Ban nãy anh đi quá gấp, nhận xong cuộc điện thoại ở tầng một rồi đi luôn, quần áo trên người bị xé rách, áo vest sơ mi sạch đều nằm trong vali, không kịp là ủi, đành phải dùng tạm đồ của ông bạn lâu năm. Áo sơ mi và áo khoác là của Đàm Khánh Hạng, cà vạt của Chu Lễ Tuần.
"Nói cảm ơn suông không được, cậu phải nói cho tôi biết đã đi gặp ai. Khánh Hạng thích úp úp mở mở, hại tôi đoán đến tận bây giờ."
Phó Đồng Văn cầm bức thư kia lên, thò tay ra ngoài cửa sổ giũ bụi bặm trên giấy đi.
"Là người yêu trước đây."
Anh đứng lặng bên cửa sổ, vị trí cũ giống thuở thiếu niên, có lẽ cô cũng đứng từ nơi này để ngắm khung cảnh bên ngoài.
Anh nói: "Một cô gái, có thể lập tức đến khi tôi gọi, lập tức đi khi tôi xua."
Bình luận truyện