Mười Năm Địch Thủ, Một Phút Chiếm Hữu

Chương 17



Mười năm trước, giữa một đám thanh thiếu niên thì Nhiếp Vân Thâm là người uống hăng nhất trong bữa tiệc tốt nghiệp. Hắn xách theo hai chai bia lớn, tư thế rất hoàn hảo. Kết quả còn chưa xong nửa trận đầu đã bị đám anh em mạnh mẽ phản công, chuốc say như chó.
Mười năm sau, Nhiếp tổng không hề có chút uy phong nào, vừa đến đã kêu nghèo, nửa thật nửa giả kể khổ, nói ngân hàng xảy ra chuyện, vội vã một ngày trời, một miếng cơm cũng chưa ăn, mệt đến mức suýt chút nữa té xỉu ở văn phòng luôn. Mọi người hơi im lặng một lát, sau đó trăm miệng một lời phun ra chữ: “Cắt* ——”
[ Chỗ này ghi là “thiết”. Nhưng mình không biết nghĩa là gì, đoán đại…. Ai góp ý sẽ sửa lại. ]
Nhìn dáng vẻ tạm thời buông tha của họ, Nhiếp Vân Thâm mới thở phào nhẹ nhõm được.
Ủy viên học tập năm đó là con gái, lúc hai người bọn họ vừa vào cửa thì cô ấy đã gọi người phục vụ mang vài món ăn lên trước để lấp bụng. Lòng Nhiếp Vân Thâm tràn đầy cảm kích mà nhìn sang thì phát hiện thực ra người ta đang ngắm Thư Ngạn cơ.
Lúc này hắn rất muốn ném văng cái chữ “Cắt ——” lúc nãy ra là như thế nào? Nhiếp tổng hung tợn dùng răng nhai nát một miếng dấm đường chua ngọt nhỏ.
Lẽ ra phải mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, nhưng mà rốt cục phong thuỷ lại không hề luân chuyển. Cơm còn chưa ăn được mấy miếng thì Nhiếp tổng lại lập tức lâm vào khốn cùng giống năm đó, Phong Hạo và đám anh em bắt đầu ấn hắn xuống rót rượu. Mà những người vây quanh Thư Ngạn ở bên kia cũng giống năm đó, tất cả đều là con gái. Phong cách hai bên tương phản quá rõ ràng. Sau khi Nhiếp Vân Thâm nuốt xuống bụng hai ly rượu trắng, bắt đầu lơ mơ đẩy mấy người đang làm bậy ra, đi qua bên kia ôm cổ Thư Ngạn.
Thư Ngạn ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời, phảng phất mang theo ý cười ôn nhu. Nhiếp Vân Thâm dùng sức lắc đầu, cố nhìn kỹ hơn thì giống như kiểu y không cười ấy.
Nhưng thật ra chỉ cần nghiêm túc là được.
Nhóm người ồn ào nhốn nháo bên cạnh đều bùm một cái biến thành nhạc nền, Nhiếp Vân Thâm cúi xuống ghé vào tai Thư Ngạn, hơi thở mang theo hương rượu thoang thoảng, hàm hồ hỏi: “Trốn ở chỗ này làm à?*”
[ Trốn ở chỗ này làm à: Mình đoán là NVT hỏi TN 10 năm trước cũng làm như thế ở chỗ này à. ]
Đôi vai tấm lưng hắn đang ôm đột nhiên trở nên cứng đờ căng thẳng, trái tim Nhiếp Vân Thâm nhanh chóng phán đoán phản ứng của Thư Ngạn.
Từ lần Phong Hạo nói với hắn việc xảy ra ở bữa tiệc tốt nghiệp, hắn thật sự rất tò mò đêm đó đã xảy ra chuyện gì, vẫn luôn nghĩ làm thế nào để có thể nghe được toàn bộ câu chuyện từ miệng Thư Ngạn. Kết quả vài giây sau, người này không hề nói gì, chỉ giơ tay vuốt ve tóc của hắn thôi.
Đệt.
Nhiều người như vậy mà còn dám động tay động chân với lão tử.
Nhiếp Vân Thâm cực kì khó chịu mà dùng sức lắc cánh tay, đang muốn buông tay ra thì Phong Hạo tiến lại gần, cầm cái ly trong tay mà cười hì hì gọi một tiếng: “Ông chủ Thư.”
Thư Ngạn mỉm cười cầm lấy chén rượu trong tầm tay, cụng ly với hắn. Nhiếp Vân Thâm nhạy bén nhìn ra bên trong là bọt nước, vì thế ghét bỏ cái tên này mà phá đám: “Được chưa, muốn thêm chút kẹo bông gòn nữa không?”
Một câu này nói ra, Thư Ngạn còn chưa lên tiếng thì Phong Hạo đã ngạc nhiên liếc mắt nhìn Nhiếp Vân Thâm một cái. Người trong lòng y đột nhiên nhảy dựng lên, hậu tri hậu giác phát hiện tay mình vẫn đang đặt trên cổ Thư Ngạn, mà người dưới thân không hề có chút ý tứ tị hiềm ý tứ nào, vô cùng thản nhiên.
Nhiếp Vân Thâm giật mình buông tay ra, đứng phắt dậy. Phong Hạo chỉ sửng sốt trong chớp mắt rồi ngay sau đó lại cười rộ: “Lão Nhiếp, cậu đi ra xem nào. Các cậu đều ở trong nước, ngày tháng thân thiết uống rượu còn dài. Tôi đây có việc quan trọng cần nói chuyện với ông chủ Thư đấy.”
Nhiếp Vân Thâm kéo khóe miệng lên, cảm thấy nửa câu đầu của lời này nghe sai sai sao sao.
Nhưng mà Phong Hạo cố ý nhờ hắn mang Thư Ngạn theo, chỉ sợ thật sự có chuyện khẩn cấp. Hắn nhìn khuôn mặt mỉm cười nhưng mang theo xa cách ngàn dặm của Thư Ngạn, cảm giác người này không hề thích ngồi đây nhưng lại chịu đến.
Năm đó Thư Ngạn nổi danh là đóa hoa cao lãnh của ban, thế nên trong bữa tiệc tốt nghiệp không ai dám rót rượu cho y, không ngờ đã qua mười năm rồi vẫn như vậy, không biết tại sao y lại bằng lòng ngồi ở chỗ này.
Có lẽ là vì bồi hắn.
Nhiếp Vân Thâm ha ha một trận, bị bản thân chọc cười luôn rồi, vỗ bả vai Phong Hạo mà đi đến chỗ đang uống rượu loạn xị bát nháo.
Trước kia Nhiếp Vân Thâm nói tửu lượng của mình kém, thật sự không phải nói dối. Bữa tiệc tốt nghiệp năm đó chỉ cần hai ba chai bia đã làm hắn gục rồi. Lần này hắn lại còn uống rượu pha hai loại đỏ trắng, trộm dùng mánh lới cũng bị ép uống hết năm sáu ly, vẫn có thể đỡ tường mà đi thẳng được. Hắn đi từng bước từng bước một, ngay cả một con kiến cũng không thể dẫm chết được, nhắm thẳng vào mục tiêu – toilet.
Hắn sắp tiếp cận được mục tiêu rồi, bỗng nhiên không hiểu cái icon kia là WC nam hay WC nữ, vì thế dừng lại nhìn chằm chằm nó mà tự hỏi, não bộ thong thả chuyển động, mơ hồ nghĩ đi nghĩ lại.
Đột nhiên có người đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Có khỏe không?”
Nhiếp Vân Thâm quay đầu, chớp chớp mắt. À…. người này nhìn quen lắm.
Thư Ngạn và hắn nhìn nhau năm sáu giây, sau đó y bắt đầu đi về phía toilet.
Nhiếp Vân Thâm rầm rì: “Ê, ê, cậu là ai thế ——”
Thư Ngạn ôm hắn từ phía sau, đứng vào chỗ dùng để đi tiểu, giọng nói rất dịu dàng: “Lôi Phong.”
[ Lôi Phong ( 雷鋒 ) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. ]
Nhiếp Vân Thâm phì cười, hắn đang lười biếng dựa vào ngực Thư Ngạn thì lung lay đứng thẳng, nói: “Cút đi, Lôi Phong là tấm gương sáng ngời không phải đứng chỗ này xem người khác đi tiểu.”
Hắn vẫn chưa chịu cởi nút quần, mà Thư Ngạn nhìn hắn còn ổn lắm, vì thế lui lại nửa bước, trong giọng nói cũng mang theo ý cười nhàn nhạt: “Cậu làm đi, tôi không nhìn.”
Nhiếp Vân Thâm lười biếng híp mắt giải phóng nước, không thèm kiêng nể gì, men say đã làm hắn không thể để tâm đến người đứng đằng sau nữa. Nhưng mà hình như hắn uống nhiều quá nên mau quên. Bởi vì lúc hắn thu ch*m kéo quần, quay người lại, nhìn thấy Thư Ngạn cách đó không xa thì kinh hãi nhảy dựng lên, đôi mắt mới nãy say xỉn lờ đờ mở thật to, rõ ràng là bị dọa không nhẹ.
Thư Ngạn cũng đang nhìn hắn. Thấy vẻ mặt ngốc nghếch mờ mịt của Nhiếp Vân Thâm thì cảm thấy rất đáng yêu, vì thế Thư tổng lại cười rồi. Nụ cười kia hàm chứa ba phần tức cười bảy phần ôn nhu, thật hút hồn.
Nhiếp Vân Thâm dùng sức chớp chớp mắt, bỗng nhiên ngây ngốc cười theo, duỗi cánh tay ôm Thư Ngạn, nói to.
“Tốt nghiệp thật vui —— rốt cuộc có thể cách xa mày, tao mẹ nó rất cao hứng……”
[ Chỗ này có lẽ nên để tôi – cậu. Nhưng mình nghĩ đây có thể là lặp lại câu của 10 năm trước trong buổi tiệc tốt nghiệp, mang ý tứ trêu đùa, nên cứ để nguyên xưng hô năm đó. ]
Thân thể Thư Ngạn đột nhiên cứng đờ.
Đầu trái tim Nhiếp Vân Thâm nhảy dựng lên, cảm thấy hối hận lắm, lời khách sáo này quá đáng rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp quyết định có nên cười ha ha cho qua hay không thì cằm đã bị Thư Ngạn nắm lấy.
Ngón tay y thon dài hữu lực, lúc này phát lực ra quả thực như muốn bóp nát xương cằm hắn luôn, nhưng Nhiếp Vân Thâm còn chưa kịp đau đã bị cánh tay này bộc phát sự tức giận, trực tiếp oanh tạc trái tim hỗn loạn của hắn thành mảnh nhỏ.
Cái cảm giác say này chỉ diễn ra trong một giây đồng hồ rồi hóa thành mồ hôi lạnh, Nhiếp Vân Thâm không thể không thừa nhận mình đang bị dọa cho choáng váng, nhưng thật ra chưa kịp phản ứng gì cả, chỉ có bản năng kêu rên lên một tiếng. Ngón tay Thư Ngạn đột nhiên thả lỏng.
Sau đó miệng Nhiếp Vân Thâm lập tức bị chặn lại.
Thư Ngạn hung hăng hôn hắn, tiến quân thần tốc, cùng hung cực ác. Nhiếp Vân Thâm dại ra, hô hấp bị chặn lại, môi lưỡi tương giao mà gian nan thừa nhận sự tấn công của y.
Nụ hôn mãnh liệt này dài như vô tận , đầu gối Nhiếp Vân Thâm mềm nhũn cả rồi, chuẩn bị khuỵu xuống thì bị một vòng tay gắt gao ôm lấy, đè lên trên tường.
Quá mẹ nó…… Tà tính……
Nhiếp Vân Thâm suy yếu nan kham mà rên rỉ một tiếng, tuy rượu không làm hắn say thật sự, nhưng cũng đủ khiến tứ chi tê mỏi chậm chạp, thế nên bây giờ mới không đẩy Thư Ngạn ra nổi. Cuối cùng thẹn thùng cực độ mà chịu thua, mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ: “Ngạn, Ngạn ca ——!”
Thư Ngạn thở gấp dán vào trán hắn, trong ánh mắt chứa một lượng lừa lớn đang bừng bừng thiêu đốt, hô hấp của hai người cũng đứt quãng mệt nhọc, nhưng của Thư Ngạn phảng phất rất hỗn loạn. Vài giây sau y mới nhẹ giọng mở miệng.
“Chán ghét tôi như vậy thì tôi lập tức sẽ đi thật xa —— thật sự chán ghét tôi sao?”
Trái tim nhỏ của Nhiếp Vân Thâm đột nhiên rùng mình một chút, âm thanh trước mắt và hình ảnh thiếu niên Thư Ngạn chồng chéo đè lên nhau làm hắn đột nhiên nhớ tới cái gì ấy.
Năm đó, thiếu niên cao lãnh như đóa hoa sen trắng cưỡi trên xe đạp, mắt cũng không thèm liếc một cái, lạnh lẽo vô cùng.
Nhóm anh em hỗ trợ ngã trái ngã phải, nằm liệt đầy đất, chỉ còn mỗi mình có thể nửa quỳ mà ho khan thở dốc, trong miệng phun ra bao nhiêu lời mắng chửi thô tục lung tung rối loạn, trơ mắt nhìn cái chân đang đánh úp lại nhưng muốn tránh cũng không thể tránh được, đột nhiên dừng trên vai mình nửa tấc.
Trong trận bóng rổ liên trường, hắn là đội trưởng dự bị. Nhưng sau khi đào tạo thì danh sách hậu vệ đột nhiên thay đổi, hắn cau mày sàng lọc lựa chọn nam sinh thích hợp trong toàn trường 3 lần, cuối cùng tâm không cam lòng không nguyện mà đi tìm Thư Ngạn – cái người chưa bao giờ tham gia loại hoạt động tập thể này. Dưới ánh nắng hoàng hôn, cái khuôn mặt tuấn tú nhìn thế nào cũng không vừa mắt kia nhàn nhạt nói: “Có thể, nhưng tôi thích vị trí tấn công hơn.”
Lúc ấy bản thân phản ứng như thế nào, là trợn trắng mắt rồi xoay người rời đi, hình như còn nói một câu: “Cậu cho rằng mình là ai?”
Kết quả cuối cùng là danh sách không sắp xếp tốt, trong thời điểm tranh đoạt vị trí nhà vô địch và á quân vô cùng ngoan cường đánh trả nhưng vẫn kém ba điểm. Nhiếp đội trưởng chém giết đến mức thoát lực, một tiếng huýt sáo làm cả người rệu rã, căm hận nhìn cái người đang nằm yên trên mép sàn sân bóng bên cạnh.
Ở dưới ánh đèn chói mắt vờn quanh, giống như hắn…… mỗi một góc đều có thể thấy khuôn mặt than của Thư Ngạn, đang dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn.
Khi đó hắn cho rằng ánh mắt kia là chế giễu khinh bỉ, nghiến răng nghiến lợi dựng ngón giữa đáp trả. Nhưng lúc này ——
Thư Ngạn chạm cái trán vào hắn, hơi thở nóng ấm lượn lờ, phảng phất giây tiếp theo sẽ lại hôn xuống dưới. Đầu lưỡi Nhiếp Vân Thâm cứng lại, có thể hắn muốn nói: “Không phải”, cũng có thể là muốn vì bản thân đầu óc ngu xuẩn trước kia thử nói câu: “Xin lỗi”.
Nhưng cuối cùng hắn không hề nói gì, mà là bất thình lình giơ tay lên kéo gáy Thư Ngạn về phía mình.
Sau đó chủ động hôn lên.
Mùi rượu quanh quẩn nơi môi răng giao hòa, Nhiếp Vân Thâm đang an tĩnh vậy mà đột nhiên say rượu loạn tính lên, sau đó không thèm kiêng nể gì mà duỗi tay vào trong áp Thư Ngạn, vén cái áo sơ mi lên mà chạm vào cơ bụng rắn chắc kia, hắn không nhịn được thở dài một tiếng.
Hắn thích thân thể này người này hơn cả tưởng tượng nữa.
Chỉ trong nháy mắt đã cứng rồi.
Thư Ngạn giơ tay lên sờ mặt, môi lưỡi giao triền, nụ hôn này trở nên nóng bỏng kéo dài. Thư Ngạn mặc cho cái tay của Nhiếp Vân Thâm tùy ý du tẩu trên người mình. Mãi cho đến khi hắn bắt đầu tháo đau lưng y thì mới nắm lấy bàn tay tác quái này, giọng nói hơi ách: “Đi lên xe.”
Thật ra Nhiếp Vân Thâm vẫn hơi say, bằng không cũng thể sờ y ở toilet đến mức cả hai đều nổi lửa, nghe xong câu này hắn choáng váng gật đầu, sau đó đã bị Thư Ngạn kéo ra ngoài rồi.
===================
[ Cuối tuần đi Trường Sa, thay đổi tìm duyên phận, moah moah ~~ ]
Trên đây là lời tác giả, còn Trường Sa có phải như mình nghĩ không thì mình không biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện