Mười Năm Yêu Thầm Người

Chương 2: 2: Cá




Mao Tiểu Vũ chơi với con gái cả buổi tối, hôm sau sửa soạn cho cục cưng thật xinh đẹp, sau đó tự mình lái xe đưa bé tới nhà trẻ.

Đến nơi dỗ dành con gái vào lớp xong, Mao Tiểu Vũ lại tìm giáo viên hỏi thăm biểu hiện của con gái lúc bình thường, cũng may các giáo viên đều rất thích Mao Văn Văn, khen ngợi không tiếc lời, Mao Tiểu Vũ nghe được hết sức vui vẻ, bụng cũng không còn đau nữa, rời khỏi nhà trẻ bước đi còn có chút lâng lâng.
Có điều chờ vui vẻ qua đi, cậu cúi đầu nhìn màn hình di động, lại bắt đầu phát sầu.
Không ngoài dự đoán, bạn nhỏ Tô Chu lại một lần nữa được vinh danh trên bảng hotsearch, mà cái tên đính kèm với cậu nhóc, quả nhiên lại là ông chủ công ty bọn họ, người sáng lập Công ty giải trí Đằng Lăng – Đoàn Lăng.
Đoàn tổng ngày hôm qua ra sân bay đón người, Mao Tiểu Vũ vừa mới ra đến đại sảnh đã trông thấy ngay một người đàn ông mặc đồ đen khốc suất cuồng bá duệ nổi bần bật giữa một đám các cô gái trẻ.

Mao Tiểu Vũ theo bản năng vươn tay muốn kéo người, nhưng vẫn không kịp giữ Tô Chu lại, chỉ thấy nhóc con kia ngao một tiếng chạy vọt lên như chó điên, cặp chân dài liều mạng vung lên, nháy mắt đã nhào vào lòng Đoàn tổng.
Hai người không coi ai ra gì bắt đầu xem đối phương như hotdog mà nhiệt tình gặm cắn, gặm rồi lại gặm, gặm thẳng lên top 1 bảng hotsearch luôn.

Bình luận trên weibo cũng y chang các fan điên cuồng thét chói tai ở hiện trường ngày hôm qua, toàn bộ đều nổ tung, chắc cũng chỉ có mình Mao Tiểu Vũ là có thể trấn định xem được hết một màn này, sau đó tâm bình khí hòa đưa hai người về nhà thôi.

Loại chuyện này sớm đã không còn mới mẻ nữa rồi, mấy lần đầu cậu còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, rất sợ các phóng viên viết lung tung gì đó, bây giờ hai người đã comeout, lại show ân ái, các fan CP liền giống như tóc trên đầu mấy cô nàng Rau diếp vậy, không ngừng phát triển, cậu có sốt ruột cũng chẳng để làm gì, bây giờ còn dư lại chỉ có nỗi chết lặng khi bị ngược cẩu thôi.
Phúc lợi hôn khiến các fan cực kỳ hưng phấn, căn bản không cần phải lăng xê thêm nữa, có điều cậu vẫn sầu muốn chết, dẫu sao những ngày tháng hầu hạ bà chủ này cũng không phải nhẹ nhàng, nhưng có sầu cũng không có cách nào, cậu chỉ có thể vào weibo của Tô Chu, nhấn like cho bình luận của mấy fan kỳ cựu cùng bạn bè trong giới, sau đó cất di động đi, thở dài thiệt là dài thôi.
Không cần bấm quẻ cũng biết, hai cái người kia nhất định còn chưa rời giường, dù sao dưới tay cậu chỉ có một nghệ sĩ duy nhất là Tô Chu thôi, nhóc con kia nghỉ phép, cậu cũng chẳng có việc gì phải làm.
Quả nhiên đến tận khi mặt trời cao quá ngọn tre, Mao Tiểu Vũ mới được hoàng hậu nương nương triệu hoán.
"Anh Tiểu Vũ, em muốn mua nhà, anh có kinh nghiệm không? Chọn giúp em một căn đi!"
Không ngờ đối phương vừa mở miệng đã phun ra một câu như thế, Mao Tiểu Vũ thoáng ngẩn người, hỏi ngược lại, "Em mua nhà làm gì?"
Tô Chu vui vẻ dạt dào nói, "Anh cũng biết tụi em không đăng ký kết hôn được mà, nên em muốn mua một căn nhà, sau đó đưa tên anh ấy vào trong giấy chứng nhận sở hữu bất động sản, như vậy cũng xem như chứng nhận kết hôn rồi, em đúng là siêu thông minh luôn á!" Tô Chu vừa nói vừa cầm di động tìm kiếm hình ảnh, đưa cho cậu xem, "Anh xem, giấy chứng nhận sở hữu bất động sản trông như này nè, đến lúc đó chỗ này với chỗ này chính là tên của em và anh ấy, em lại dán thêm cái ảnh chụp chung ở bên phải nữa, thì chẳng phải không khác chứng nhận kết hôn là bao sao!"
Mao Tiểu Vũ có chút ngơ ngẩn, tuy đã sớm biết hai người cực kỳ yêu nhau, nhưng không ngờ Tô Chu lại có thể làm đến mức này vì Đoàn tổng.


Nhìn cậu nhóc đối diện cười đến đặc biệt vui vẻ, Mao Tiểu Vũ cũng vui thay cho cậu, cười nói, "Được, anh sẽ cùng em đi xem nhà, chọn căn ở gần công ty nhé? Như vậy Đoàn tổng đi làm cũng tiện hơn."
"Được đó được đó."
Vì thế hai người liền dành cả ngày đi xem nhà, Tô Chu cũng thật liều mạng, công ty vừa kết toán tiền thù lao đóng phim cho cậu xong, cậu đã tiêu sạch sành sanh, chọn phương thức thanh toán trọn gói trong một lần, cùng ngày đã mua xong nhà rồi.

Anh trai bán nhà một đường tươi cười tiễn hai người họ tới tận bãi đỗ xe, miệng không ngừng nói lần sau lại đến, lần sau lại đến nhé, hai mắt phát sáng, cả người trông như thế muốn nhảy lên tới nơi vậy.
Mao Tiểu Vũ nhìn Tô Chu hưng phấn bừng bừng, cũng cảm thấy vui lây, liền mời cậu nhóc ăn tối, coi như chúc mừng cậu nhóc hoàn thành bước đầu cầu hôn.

Lúc ăn cơm, Tô Chu càm ràm với cậu, "Aizz, còn may anh mời em ăn món Nhật đấy, ngồi tatami còn đỡ, chứ nếu phải ngồi ghế dựa chắc em ngồi cũng không yên mất."
Mao Tiểu Vũ vội vàng hỏi, "Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?"
Tô Chu mặt không đỏ tim không nhảy, hết sức thẳng thắn trả lời, "Đêm qua làm hơn sáu tiếng, em mệt muốn chết luôn ấy, mông cũng sắp cháy rồi nè!"
Mao Tiểu Vũ, "......À."
"Aizz, em chưa từng nằm trên, nên có hơi tò mò." Tô Chu nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng hỏi, "Anh chia sẻ với em một chút đi, nằm trên là cảm giác gì? Có phải người anh em bên dưới sẽ đặc biệt thoải mái không? Hay là tâm lý được thỏa mãn? Nghe nói nếu đâm vào từ phía sau sẽ thích hơn từ phía trước nhiều, em muốn thử một lần ghê á, nhưng mà anh ấy cứ không cho í, em mà muốn phản công thể nào cũng bị anh ấy đánh mông cho xem......"
Giọng nói bên tai trầm thấp lại gợi cảm, Mao Tiểu Vũ nghe Tô Chu nói mà hạ thân căng thẳng, trong người như có dòng nước muốn chảy ra, sợ tới mức cậu vội vàng kẹp chặt chân, sợ không cẩn thận làm ướt chỗ nào đó.
Lại nói tiếp có chút xấu hổ, từ lúc còn nhỏ cậu đã phát hiện, những người giống như cậu chỗ kia sẽ mẫn cảm hơn người bình thường gấp n lần......
"Hay là em ăn món gì đó bổ gan nhỉ? Nghe nói Kim Qua cũng không tệ......"
"Đợi, đợi một chút." Mao Tiểu Vũ rốt cuộc nhịn không được cắt ngang lời cậu nhóc, vội vàng đưa thực đơn qua, "Em có món gì khác muốn ăn không? Chúng ta gọi món đi."
Mao Tiểu Vũ cứng ngắc chuyển chủ đề, Tô Chu lại căn bản không ý thức được, vẫn hết sức vui vẻ trả lời, "Được đó, em nghe nói món canh ba ba của nhà hàng này cực kỳ ngon, ăn xong có thể một đêm bảy lần, một người khỏe hai người vui!"
Mao Tiểu Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi, hết sức mệt tâm sửa lại, "Đó là quảng cáo Rocket......"
Tóm lại vẫn bị mạnh mẽ rót đầy một bụng canh ba ba, đêm đó Mao Tiểu Vũ nóng đến lợi hại, tới nửa đêm thật sự không chịu nổi nữa phải vọt vào phòng tắm xối nước lạnh, dập tắt hết lửa trong người, mới kéo lê thân mình bực bội trở về phòng.
Phận mình đã định phải độc thân cả đời, thân thể lại mẫn cảm cơ khát hơn xa người bình thường, nói dễ nghe thì là mẫn cảm, còn nói khó nghe chính là trời sinh dâm đãng, cậu trông thấy mấy người đàn ông cao lớn cường tráng sẽ sợ hãi muốn chết, thân thể lại theo bản năng muốn tới gần, cảm giác mâu thuẫn này thật sự tra tấn người, nhưng cậu ngoại trừ chịu đựng cũng không còn cách nào khác, dù sao cậu cũng không phải Tô Chu, có được một người yêu thương mình hết mực, luôn luôn cưng chiều thương tiếc mình.
Cậu chỉ có một cô con gái thôi, còn về người cha còn lại kia, cậu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Hôm sau vẫn theo thường lệ đi làm, cậu ngồi ở bàn làm việc giúp Tô Chu chọn lựa kịch bản phù hợp, đang xem đến nhập tâm, đột nhiên lại nghe thấy có người gọi mình.

"Anh Mao, Đoàn tổng tìm anh đó."
Là thư ký của Đoàn Lăng, Mao Tiểu Vũ vội vàng đứng lên, theo anh ta đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc, vừa vào đã thấy Đoàn Lăng mặt vui phơi phới ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu trông thấy cậu thì tùy tiện chỉ chỉ, lời ít ý nhiều nói, "Ngồi đi."
Thư ký lui ra ngoài, Mao Tiểu Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha bên tay phải Đoàn Lăng.
"Nghe Chu Chu nói hôm qua em ấy đưa ra rất nhiều yêu cầu với cậu, có phải vậy không?"
Chu Chu chính là Tô Chu, hai người này không có lúc nào là không ngược cẩu hết, Mao Tiểu Vũ đã sớm chết lặng rồi, "Cũng không tính là yêu cầu gì, chỉ là cậu ấy không muốn rời xa ngài quá lâu, hy vọng tôi chọn cho cậu ấy bộ phim nào không cần phải đi nơi khác quay, mỗi ngày có thể về nhà với ngài thôi."
Lúc trước quay bộ phim cổ trang kia mất ước chừng ba tháng, tuy thi thoảng Đoàn Lăng cũng tới tham ban, hai người vẫn phải chia cách khá lâu.

Hôm qua Tô Chu liền hỏi ý kiến Mao Tiểu Vũ, xem sau này cậu có thể nhận mấy bộ phim mà phim trường cách không xa lắm không, thế nên Mao Tiểu Vũ mới lôi hết mấy bộ phim nhận được ra, so sánh thử xem bộ nào phù hợp với yêu cầu của Tô Chu.
Kỳ thực chuyện này với người đại diện mà nói là khá phiền phức, cũng xem như một kiểu kéo chân sau, dù sao lương thưởng của người đại diện cũng liên quan chặt chẽ với thành tích của nghệ sĩ họ dẫn dắt mà.

Tô Chu đưa ra yêu cầu như vậy, xác suất nhận được kịch bản hay sẽ giảm mạnh, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng tới mức độ nổi tiếng của cậu nhóc, cũng gián tiếp ảnh hưởng tới thu nhập của Mao Tiểu Vũ, có điều bối cảnh người ta thâm hậu quá mà, đâu có để bụng chút xíu danh tiếng này, chỉ có Mao Tiểu Vũ là bị liên lụy, tiền kiếm được phỏng chừng sẽ giảm đi không ít thôi.
Nhưng trong lòng cậu lại không hề oán trách Tô Chu, trước kia cậu chỉ là một trợ lý quèn, là Tô Chu nói tốt cho cậu trước mặt Đoàn Lăng, mới giúp cậu có được bát cơm vàng người đại diện này, nhóc con kia gần như có thể xem là Bá Nhạc* của cậu, cậu cảm kích còn không kịp, đương nhiên sẽ không phản đối cậu nhóc rồi, đây cũng xem như là cách cậu báo đáp lại ân tình.
*Bá Nhạc: tương truyền là tên một vị Thần cai ngựa trên thiên đình.

Vào đời nhà Chu, thời Xuân Thu, có một người tên Tôn Dương, là bậc thầy am hiểu về ngựa, có thể dựa vào vóc dáng, ngoại hình nhận ra con nào là Thiên Lý Mã, được người đời nể phục gọi là Bá Nhạc.

Về sau, Bá Nhạc được dùng với hàm ý chỉ người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh của mình.
Có điều cậu không ngờ, chuyện mà Tô Chu thần kinh thô không để ý tới, lại được Đoàn Lăng phát hiện.

"Em ấy như thế có thể ngăn cản con đường kiếm tiền của cậu, cậu không ngại sao?"
Mao Tiểu Vũ vội vàng xua tay, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Đoàn Lăng cười cười, gật đầu nói, "Cậu quả thật đối xử rất tốt với em ấy, tôi có thể nhìn ra được." Nói xong liền đứng dậy, cầm một bản hợp đồng từ trên bàn lên, đưa qua cho cậu, "Tôi soạn thêm cho cậu một bản hợp đồng, cậu đọc thử đi, nếu thích thì ký."
Mao Tiểu Vũ vội vàng nhận lấy, lật xem, tức khắc khó tin ngẩng đầu lên, "Để tôi dẫn dắt quán...!quán quân?"
Đoàn Lăng gật đầu, giải thích lại một lần, "Ratings của Giọng hát hay Trung Quốc thế nào chắc cậu cũng biết rồi, vẫn luôn đứng đầu trong các chương trình cùng loại, tối nay sẽ phát sóng trực tiếp đêm chung kết, ai đạt quán quân sẽ để cho cậu dẫn dắt."
Giọng hát hay Trung Quốc là chương trình tuyển chọn tài năng ca hát do chính tay Đoàn Lăng xây dựng, danh tiếng rất tốt, quán quân mùa trước phát triển cực kỳ thuận lời, có thể nói là cây rụng tiền, bởi vì có danh hiệu quán quân trên người, nên không cần nhọc công tìm kiếm tài nguyên, quả thật nằm không cũng có thể kiếm được tiền.
Mao Tiểu Vũ rõ ràng rất kinh sợ, theo bản năng muốn từ chối, Đoàn Lăng lại không cho cậu cơ hội đó, giải thích xong xuôi liền khoanh tay chờ cậu ký tên.

Mao Tiểu Vũ là tên nhóc nhát gan, trông thấy Đoàn Lăng vừa cao vừa to nhìn chằm chằm mình, lập tức sợ hãi, vội vàng ngoan ngoãn ký tên, ôm hợp đồng lặng lẽ lui ra ngoài.
Vì thế cứ như vậy mơ màng hồ đồ vớ được một con mèo chiêu tài, tối đó Mao Tiểu Vũ liền cầm theo tấm vé VIP bước vào hội trường xem trận tranh đấu cuối cùng giành ngôi vị quán quân của Giọng hát hay Trung Quốc.

Tổng cộng có bốn thí sinh tranh đoạt ba ngôi vị cao nhất, hai nam hai nữ, ai nấy đều tài mạo song toàn.
Trước đó Mao Tiểu Vũ cũng theo dõi chương trình này, rất thích một thí sinh nữ trong chương trình, giọng hát hay là một lý do, nhưng càng nhiều là vì cô trông rất đẹp, hay nói đúng hơn là......vẻ đẹp của cô trông rất quen thuộc.
Cậu rất thích khuôn mặt cô, vừa nhìn đã thấy trong lòng mềm như bông.
Thí sinh kia tên Đào Y Na, là người thứ ba lên sâu kháu, vừa cất tiếng hát đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người, chưa nói đến chất giọng tuyệt vời, tình cảm chất chứa trong giọng hát quả thật vô cùng chân thành, tha thiết.
Bài hát cô chọn có tên Cá, với chất giọng dịu dàng, kỳ ảo, mỗi ca từ vang lên, lại tựa như một giọt nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Em là một con cá
Nhìn anh đứng bên ngoài bể
Gõ gõ lớp kính thủy tinh
Anh mỉm cười với em rồi rời đi
Em bơi bơi trong dòng nước, rất nhanh sẽ quên đi anh
Cùng khoảng cách giữa chúng ta
Ghé sát lại gần hình ảnh anh phản chiếu trong làn nước

Em chờ mong anh lại gần thêm chút nữa
Khao khát được nằm trong bàn tay ấm áp của anh
Được cảm nhận anh ôm anh hôn anh
Đáng tiếc em chỉ có thể không ngừng bơi trong bể
Vờ rằng mình là chú cá chỉ có bảy giây ký ức......
Hội trường cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được rõ ràng tiếng khóc nức nở thi thoảng lại vang lên trong đám người.
Mao Tiểu Vũ hoảng hốt như không còn thấy rõ được người trên sân khấu nữa rồi, chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện khóe mắt đã dâng đầy nước, mi mắt cay đến không thể mở ra được.
Không ngoài dự đoán, Đào Y Na đoạt được giải quán quân, Mao Tiểu Vũ ổn định lại cảm xúc, treo lên mặt nụ cười lễ phép, thành thục, tiêu chuẩn, vươn tay đẩy cửa phòng hóa trang ở hậu trường.
Đào Y Na đang tẩy trang, vì cô chỉ là ca sĩ tham gia tuyển chọn tài năng, nên không có chuyên viên trang điểm riêng, phải tự mình làm mấy việc này, các ca sĩ khác cũng đều đang vội vã, không ai nói chuyện với ai.

Mao Tiểu Vũ đi tới phía sau cô, nhìn khuôn mặt cô phản chiếu trong gương, mấy câu hát kia như vẫn còn quanh quẩn bên tai cậu, khiến cậu có chút nghẹn ngào, nửa ngày cũng không nói được nên lời.
Đến khi Đào Y Na tẩy trang xong mới chú ý thấy cậu, hơi hơi sửng sốt, nhưng lập tức cười rộ lên, nói, "Anh Tiểu Vũ, sao anh lại tới đây?"
Mao Tiểu Vũ có chút ngạc nhiên, vội vàng lấy lại tinh thần, hỏi, "Em biết anh à?"
"Đương nhiên, anh là người đại diện của Tô Chu mà, em chính là fan của Chu cục cưng đó, lần trước trông thấy anh ở trước cửa Đằng Lăng, em còn định tiến lên chào hỏi nữa, mà không dám, hí hí."
Trước đó Mao Tiểu Vũ đã xem qua tư liệu, hiểu được phần nào tính cách Đào Y Na, biết cô là một cô gái ngay thẳng phóng khoáng, liền cười nói, "Mai em sẽ tới Đằng Lăng ký hợp đồng đúng không?"
Đào Y Na gật gật đầu, "Đúng vậy, thầy hướng dẫn có nói bốn người tụi em bất kể xếp hạng thế nào, đều được ký hợp đồng với Đằng Lăng, có điều em cũng không ngờ mình lại giành được giải quán quân, mai em đang không biết nên mặc thế nào cho phù hợp đây."
Mao Tiểu Vũ cười cười, tự đáy lòng nói, "Em xinh đẹp như vậy, mặc gì cũng sẽ đẹp thôi."
Đào Y Na sửng sốt, chớp chớp mắt, bật cười một tiếng.
Mao Tiểu Vũ đang muốn nói tiếp với cô, bỗng nhiên lại thấy hai mắt cô sáng lên, vươn cao tay vẫy vẫy về phía sau, gọi, "Anh, em ở đây nè!"
Mao Tiểu Vũ theo bản năng quay người, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, tràn đầy vẻ kinh sợ.
Giống như rất nhiều rất nhiều năm về trước, người kia nở nụ cười xán lạn tiến về phía mình, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trên trời, đong đầy tình cảm, vô số lần xuất hiện trong sinh mệnh u ám cô tịch của cậu.
Chỉ là lúc này người kia mặc tây trang, đi giày da, ăn vận tinh xảo, không còn là đôi giày chơi bóng cũ nát, áo phông thể thao đơn giản ướt đẫm mồ hôi như năm đó nữa rồi.
Người đàn ông kia tiến về phía Đào Y Na, khóe mắt liếc thấy bóng người thon gầy bên cạnh cô, hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi, "Tiểu Mao? Sao cậu lại ở đây?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện