Chương 25: 25: Chương 24
Mắng thì mắng, ai kêu hắn là anh họ guột cơ chứ, chuyện hắn dặn dò vẫn phải làm.
Ba Đào Y Na lăn lộn trong quan trường, ban ngành nào cũng có quen biết, không đến một buổi sáng đã có tin tức, nhắn Vương Tử Văn đến cục cảnh sát một chuyến.
Đón tiếp hắn là một chú cảnh sát cực kỳ đẹp trai, sau một phen khách sáo, chú cảnh sát đưa điện thoại cho hắn, nói, "Chúng tôi đã tra rồi, dãy số đầu 133 là một dãy số tạm thời, không được đăng ký.
Có điều chúng tôi tra thử thông tin về chủ nhân chiếc điện thoại này thì phát hiện mỗi tháng đều có một dãy số tạm thời liên lạc với chủ điện thoại, hiện giờ đã có thể xác định vị trí đại khái, còn về địa chỉ cụ thể thì còn phải mất khoảng ba ngày nữa mới tra ra được."
Vương Tử Văn càng nghe càng lo lắng, gấp giọng hỏi, "Chắc chắn có thể tra ra được địa chỉ chứ? Liệu bên kia có dùng VPN gì gì đó làm nhiễu thông tin không?"
Chú cảnh sát bật cười, xua xua tay nói, "VPN không phải dùng như vậy, có điều mấy trò giả địa chỉ chỉ lừa được người bình thường thôi, nếu chúng tôi thật sự muốn tra thì hắn ta không trốn được đâu."
Vương Tử Văn yên tâm hơn được một chút, lại do dự nói, "Thông tin về chủ nhân chiếc điện thoại kia tra ra được bao nhiêu rồi? Chuyển hết cho tôi đi, đặc biệt là thông tin về thời cấp ba ấy.
Lúc trước tôi cũng có nhờ rồi, các ngài đã tra được gì chưa?"
Chú cảnh sát gật gật đầu, đưa một túi hồ sơ cho hắn, nói, "Ở cả bên trong đấy, cậu xem thử đi, tôi để cả phương thức liên hệ của tôi bên trong đó, có bất cứ vấn đề gì cậu có thể hỏi tôi, bao giờ có tin tức tôi sẽ báo với cậu."
Vương Tử Văn cảm kích nói, "Vất vả cho ngài rồi."
"Không vất vả, chuyện mà cục trưởng Đào căn dặn chính là chuyện của chúng tôi."
Chờ uống xong tách trà rời khỏi đó, Vương Tử Văn ngồi vào trong xe, gấp không chờ nổi mở túi hồ sơ kia ra, kỳ thực ngoài những chuyện Mao Tiểu Vũ đã trải qua thời cấp ba cùng đại học, hắn cũng rất muốn biết người vợ đã mất kia của cậu là người thế nào, rốt cuộc là người phụ nữ tốt đến đâu mà có thể khiến Mao Tiểu Vũ tạm quên đi mình, yêu cô ta, thậm chí còn có với nhau một đứa con gái nữa?
Tối qua hắn không đành lòng hỏi, dù sao cũng là người đã khuất, hỏi nhiều sợ lại làm Mao Tiểu Vũ thương tâm.
Nhưng hắn tìm rồi lại tìm, lục tung cả túi hồ sơ lên cũng không tìm ra được thông tin về người phụ nữ nào.
Hắn còn chưa từ bỏ ý định, gọi điện thoại cho vị cảnh sát đẹp trai vừa rồi, hỏi thẳng vào vấn đề, "Cảnh sát Bùi, sao tôi không tìm được thông tin hôn nhân của Mao Tiểu Vũ nhỉ? Cũng nên có chút thông tin về các thành viên trong gia đình cậu ấy chứ?"
Cảnh sát Bùi hơi hơi sửng sốt, "Thông tin hôn nhân gì cơ? Cậu ấy độc thân mà."
Vương Tử Văn giải thích, "Không phải vợ trước của cậu ấy đã qua đời à? Qua đời thì cũng phải có thông tin chứ, đâu thể xem như chưa từng tồn tại được?"
Cảnh sát Bùi đã hiểu vấn đề, đáp, "Chắc cậu nhớ nhầm rồi, Mao Tiểu Vũ chưa từng kết hôn, cũng không có vợ, trên hộ khẩu vẫn để chưa lập gia đình mà......!À, là vì cậu ấy có con gái sao? Hiểu nhầm rồi, con gái cậu ấy là nhận nuôi, theo thông tin trên hồ sơ thì cậu ấy nhặt được đứa nhỏ trên đường, sau một vài thủ tục, cuối cùng trở thành cha nuôi của đứa nhỏ."
Vương Tử Văn mở to mắt, ngơ ngác chốc lát, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, thoáng ngây người, lẩm bẩm, "À......!Vậy cảm...cảm ơn ngài......"
Vương Tử Văn buông điện thoại, nhìn chằm chằm bức ảnh chụp Mao Tiểu Vũ lúc nhập học, nhìn một hồi lâu, đột nhiên cả người run lên, thu dọn đồ đạc, dẫm chân ga lái xe ra ngoài.
Mao Văn Văn là con ruột của Mao Tiểu Vũ, điểm này hắn chưa từng hoài nghi, cái mũi cao, cái trán rộng, thậm chí là thói quen nhỏ hay mím môi của Mao Văn Văn đều rất giống Mao Tiểu Vũ, Vương Tử Văn chỉ mới gặp Mao Văn Văn có một lần nhưng không biết vì sao lại có ấn tượng rất sâu với vẻ ngoài của cô bé, sâu đến mức......!Hắn đột nhiên hoảng hốt cảm thấy đôi mắt của cô bé kia, hình như rất giống mình......
Chắc là......!không thể nào đâu nhỉ?
Vương Tử Văn hoảng sợ, bàn tay đang nắm vô lăng run lên.
Không, sao có thể chứ? Mao Văn Văn đã gần năm tuổi rồi, năm năm trước mình học năm tư, chuẩn bị tốt nghiệp, dựa theo lời của Thẩm Lăng, mình căn bản không thể nào có tiếp xúc với Mao Tiểu Vũ được, đến cả tên cùng tướng mạo cũng không có ấn tượng gì mà, đứa nhỏ này từ đâu ra mới được chứ!
......!Thật sự không phải là ông trời phái xuống đùa giỡn mình à?!
Vương Tử Văn như bị ma xui quỷ khiến phi như bay trên đường, chạy thẳng tới cửa nhà trẻ nọ.
Lúc này mới vừa đến trưa, tụi nhỏ hẳn đang dùng cơm, Vương Tử Văn nhấc đôi chân run run ngơ ngác đi vào trong, đôi mắt liếc qua mấy chữ Thông báo tuyển dụng dán trên cánh cửa màu đen cũng xem như không thấy, đi thẳng vào trong cửa.
Ông bác trông cửa thấy hắn, bước ra hỏi, "Anh tới đón con à? Tới sớm vậy, còn chưa tới mười hai giờ mà."
Vương Tử Văn hoàn hồn, miễn cưỡng đáp, "Tôi......tôi đến nhìn một chút thôi, tôi muốn tìm Mao Văn Văn, tôi là......là chú của con bé."
Ông bác thấy dung mạo hắn anh tuấn, quần áo cũng chỉnh tề, không nghĩ nhiều, nói, "Vậy anh chờ một chút nhé, tôi nói một tiếng với cô Điền."
Vương Tử Văn cứng ngắc gật đầu, chờ được mười phút, cả người đều cảm thấy khô nóng.
Rốt cuộc cũng trông thấy một cô giáo nắm tay bé con đi ra, Vương Tử Văn nhìn bóng dáng càng lúc càng rõ ràng kia, thế nhưng nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt, trước mắt cũng nhoáng lên.
Đêm qua Mao Văn Văn ngủ không ngon, một nửa là bị Lương Sảng dọa, còn một nửa là bị ông bô nhà mình dọa.
Ba con bé lúc ra khỏi nhà sắc mặt hãy còn tái nhợt biểu cảm u sầu, vừa về đã như bị thần kinh vậy, cứ hắc hắc hắc mãi không ngừng, Mao Văn Văn bị cậu cười đến sởn tóc gáy, cảm thấy tâm linh nhỏ bé không hiểu sao bị tổn thương nghiêm trọng, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đá ông bô mình ra ngoài.
Sáng hôm sau lúc trông thấy ông bô nhà mình lại hắc hắc hắc, bé đã thấy nhiều không thể trách rồi, chỉ hy vọng đến tối về nhà có thể gặp được một ông bô bình thường, chứ không phải cái chủng biến dị 2.0 này nữa, nghĩ đến mà thấy sợ thật sự.
Thế nên khi nghe có người tìm mình, bé lập tức kéo cô giáo chạy ra ngoài, còn tưởng ba mình rốt cuộc đã bình thường trở lại, tới sớm đón mình về nhà, kết quả ra đến cửa lại trông thấy là một người đàn ông xa lạ, cô bé ngẩn người, đột nhiên ah lên một tiếng, hô, "Anh trai lớn!"
Vương Tử Văn cuối cùng cũng hiểu vì sao lần đầu gặp cô nhóc lại gọi mình là anh trai lớn, có lẽ trong nhà Mao Tiểu Vũ có giữ ảnh chụp gì gì đó của mình, để con bé thấy được.
Có điều có thể khiến con bé vừa nhìn đã nhận ra, tám phần là để ở chỗ dễ thấy rồi, Vương Tử Văn nghĩ vậy không khỏi bật cười, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt Mao Văn Văn, lại cười không nổi nữa.
Vương Tử Văn sầu muộn gãi gãi đầu, ngồi xổm trên đất nhìn Mao Văn Văn, do dự nói, "Văn Văn này......"
Mao Văn Văn nghiêng đầu, dạ một tiếng,
Vương Tử Văn nói, "Cái đó......Sao con lại gọi chú là anh trai lớn? Con biết chú à?"
Mao Văn Văn nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Cũng không giống lắm."
"......Hở?"
Mao Văn Văn nghiêm túc gật đầu, ngón tay chỉ vào nếp nhăn nơi khóe mắt hắn, nói, "Chú già như vậy rồi."
Vương Tử Văn, "......"
Vương Tử Văn không phục, cãi lý với một đứa nhóc, "Đây người ta gọi là thành thục, là sức quyến rũ của tuổi trưởng thành, có hiểu không hả? Là hormone nam tính thành thục quyến rũ đó, con thì biết gì chứ!"
Mao Văn Văn, "......"
Vương Tử Văn còn rất nghiêm túc nói đạo lý với cô bé, "Con vẫn thấy chú giống hồi xưa, chứng tỏ anh trai lớn già rồi vẫn đẹp trai, đúng không nào?"
Mao Văn Văn vươn một ngón tay lắc lắc, cười nhạo, "Ngại ghê, chú một bó tuổi rồi còn gọi mình là anh trai ấy hả, cháu thấy chú còn già hơn ba cháu nữa đó, đáng ra nên kêu chú là bác mới phải."
Ông bác Vương, "......"
Vương Tử Văn đột nhiên tin chắc nhóc con này đúng là con ruột mình, cái gen đứt dây thần kinh này, còn không phải là thừa hưởng từ mình à?
Vương Tử Văn hít một hơi sâu, thở dài, "Văn Văn này......" Nói xong lại sửng sốt, đột nhiên nhận ra, "Đúng rồi......!Văn Văn...Văn......!Văn*?"
*Chữ Văn đầu tiên là trong tên Mao Văn Văn, chữ Văn thứ hai là trong tên Vương Tử Văn, hai chữ Văn này đọc giống nhau nhưng cách viết và ý nghĩa khác nhau (đã từng nhắc đến ở chương 4)
Vương Tử Văn cả kinh, lẩm bẩm, "Văn Văn này, con từng gặp mẹ mình chưa?"
Mao Văn Văn lắc đầu, có vẻ rất khổ sở, "Ba nói mẹ đã qua đời rồi, Văn Văn chưa được gặp bao giờ."
Vương Tử Văn ngẩn người hơn nửa ngày, con ngươi phản chiếu đôi mắt thuôn dài hình hạnh nhân giống hệt mình của Mao Văn Văn, đột nhiên chấn động toàn thân, ôm bé gào khóc, "Má ơi! Chuyện gì thế này!
Vương Tử Văn cảm thấy mình đúng là tên ngốc, con đã lớn như vậy rồi mà đến mặt của Mao Tiểu Vũ cũng không nhận ra.
Mao Tiểu Vũ thế mà còn chưa cầm dao thọc chết mình, thật sự phải cảm tạ ơn không giết của cậu ấy......
"Văn Văn." Nước mắt Vương Tử Văn rơi như mưa, "Con đã biết mua nước tương chưa?"
Mao Văn Văn, "......Hả?"
Vương Tử Văn khóc rống, "Trông con lanh lợi thế này, chắc mua nước tương giỏi lắm nhỉ......"
Mao Văn Văn, "......"
"Đã lớn như vậy rồi, biết cả mua nước tương rồi, mình đúng là tạo nghiệt mà......"
Mao Văn Văn, "......"
Cô giáo Điền đứng một bên nhìn toàn bộ quá trình phát điên của hắn, "......"
"Văn Văn." Vương Tử Văn vẫn còn ở đằng kia ai thán, "Con sinh ra ở bệnh viện nào?"
"Văn Văn, bác sĩ nào đỡ đẻ cho con......"
"Văn Văn, sao còn chưa có ấn tượng gì, con đã sinh ra rồi......"
"Văn Văn, lúc mới sinh con mấy tuổi, à......không phải, mấy cân......"
Mao Văn Văn nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần, lười phản ứng, cuối cùng lại nghe Vương Tử Văn thở dài nói, "Văn Văn, ba con đúng là đồ ngốc......"
Này thì Mao Văn Văn không thể chấp nhận được, trừng mắt nói, "Chú mới ngốc ấy!"
Vương Tử Văn trịnh trọng lại đau lòng gật đầu, "Đúng vậy, chú chính là đồ ngốc."
Mao Văn Văn, "......" Ông chú này có bệnh à.
Cô giáo Điền, "......" Mẹ nó chứ, bị thiểu năng đúng không.
Vương Tử Văn đứng dậy, dùng góc áo lau lau mắt, cảm khái vạn ngàn, lại nơm nớp lo sợ nói, "Văn Văn......"
Mao Văn Văn khẽ run lên, khóe miệng thoáng giật giật.
"Ngày thường ba con có nhắc tới chú không?"
Cô giáo Điền nghe vậy hai mắt chợt lóe, không lên tiếng, vẻ mặt không hiểu sao lại có chút kích động.
Mao Văn Văn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nói, "Ba ba không cho nói."
Vương Tử Văn khó chịu trong lòng, không biết nên nói gì mới tốt, một lúc lâu sau mới hỏi, "Vậy chí ít......ba con cũng rất nhớ chú, đúng chứ?"
Mao Văn Văn khó xử cứng người, không nhúc nhích, Vương Tử Văn còn muốn nói tiếp, cô giáo Điền đứng một bên đột nhiên lại sáng mắt lên, từng bước dẫn dường, "Văn Văn chỉ cần gật hay lắc đầu thôi, không tính là nói."
Mao Văn Văn luôn nghe lời cô giáo, lập tức không còn rối rắm nữa, dứt khoát gật đầu.
Vương Tử Văn cao hứng, lại hỏi, "Ba con vẫn luôn nhớ chú à?"
Mao Văn Văn tiếp tục gật đầu.
"Có phải cảm thấy chú rất là đẹp trai không?"
Mao Văn Văn nghĩ nghĩ, lại gật đầu.
"Có phải còn cảm thấy chú đặc biệt tốt, chỗ nào cũng tốt, tốt đến không giống một con người, mà là một vị thần!"
Cô giáo Điền, "......"
......Người anh em này, có phải anh làm rớt mặt mũi trên đường tới đây không vậy?
Mao Văn Văn lại nhanh chóng lắc đầu, Vương Tử Văn tức khắc suy sụp mặt mày, không phục nói, "Sao lại lắc đầu, đây là sự thực mà."
Mao Văn Văn nói, "Chú, chú phải uống thuốc rồi đấy."
Vương Tử Văn trầm mặc hai giây, cực kỳ đau lòng chấp nhận sự thật mình có bệnh, sau đó lại hỏi thêm bốn năm câu, chuyên chọn mấy cái mình thích nghe, khiến Mao Văn Văn gật đầu đến phát mệt, cuối cùng mới hỏi, "Vậy chú cũng làm ba của con được không?"
Mao Văn Văn gật đầu theo bản năng, đột nhiên hồi phục tinh thần, lập tức lắc lắc đầu.
Vương Tử Văn cẩn thận nói, "Có gì không tốt đâu? Con xem chú đẹp trai như vậy nè, đẹp đến độ không dám soi gương luôn í, sợ không cẩn thận cái là yêu luôn chính mình.
Người muốn làm mẹ của con chú nhiều lắm nhá, cớ gì con lại lắc đầu?"
Cô giáo Điền, "......"
Thế nên bệnh tình người anh em này không nhẹ, nguyên nhân chính là bởi không thường soi gương à?
Mao Văn Văn nghiêm túc đáp, "Văn Văn chỉ có một người ba thôi, Văn Văn có thể có mẹ, nhưng ba thì chỉ có một, ai cũng không thể khiến Văn Văn gọi là ba được, cả chú cũng không."
Nụ cười trên mặt Vương Tử Văn thoáng khựng lại, hắn chầm chậm thu lại tâm tư trêu đùa, rốt cuộc đứng dậy.
truyện ngôn tình
"Văn Văn," Vương Tử Văn vỗ vỗ đầu nhỏ của bé, cười nói, "Chuyện hôm nay chú tới gặp con, đừng nói cho ba con biết nhé."
Mao Văn Văn nghiêng đầu, ồ lên một tiếng, "Chú, chân của chú dài thật đấy, dài hơn cả người Văn Văn luôn."
Vương Tử Văn cố tình đứng thẳng chân sát bên người bé, đắc ý nói, "Dài đã là gì, còn thẳng nữa đó, vừa dài vừa thẳng mới gọi là hoàn mỹ!"
Cô giáo Điền, "......"
Trẻ trâu thì thấy nhiều rồi, nhưng lần đầu mới thấy có người lớn rồi mà vẫn còn trẩu như vậy đấy, âu cũng thật là thần kỳ =.=
Gu của cô giáo Điền trước giờ vẫn thiên hướng thụ, cảm thấy ngũ quan phải nhu hòa thanh tú như Mao Tiểu Vũ mới gọi là đẹp, còn loại diện mạo công khí ngời ngời như Vương Tử Văn này lại không khơi dậy được chút xíu cảm xúc nào, có điều bĩnh tĩnh xem xét thì không thể phủ nhận là có đẹp, thế nên tuy đầu óc người này có vấn đề, nhưng khó được tận mắt chứng kiến một CP trị số nhan sắc cao ngất ngưỡng, bất kể có thành đôi hay không, cô vẫn thực hưng phấn.
Mắt thấy đã sắp tới giờ ngủ trưa, cô giáo Điền nói, "Vị tiên sinh đẹp trai đến bi thảm, nhân thần cộng phẫn này, Văn Văn phải đi ngủ rồi, cho dù là tay, chân hay nơi nào của anh dài, cũng để nói sau đi."
Vương Tử Văn đột nhiên lại ngượng ngùng nói, "Aizz, ban ngày ban mặt, trước mặt con nít mà nói cái gì vậy chứ."
Cô giáo Điền, "......"
......Tui có nói gì à?
Lại nghe Vương Tử Văn nói tiếp, "Vậy được rồi, tôi cũng chỉ đến nhìn......con của bạn một chút thôi, không còn việc gì nữa, đi đây." Nói xong xoa xoa đầu Văn Văn, lưu luyến không rời chào từ biệt.
Cô giáo Điền tuy ghét bỏ hắn, nhưng không thể không thừa nhận người này vẫn rất ưa nhìn, vì thế không chút cốt khí dối trá cổ vũ một câu, "Anh xem khuôn mặt này của Văn Văn mà xem, một nửa giống cha bé, một nửa quả thật có chút giống anh, nhìn thật giống như là do hai người sinh ra vậy."
Anh đẹp giai nghe vậy cả kinh, há hốc miệng, chậc chậc thở dài, "Cô gái, cô đúng là thiên tài!"
Khóe miệng cô giáo Điền giật giật, cảm thấy căn bản không nên khen người này, đành nghẹn xuống, xoay người muốn đi.
Vương Tử Văn đột nhiên gọi cô lại, hỏi, "Cô giáo, cho tôi hỏi một chút, chỗ các cô bây giờ đang cẩn tuyển giáo viên nam đúng không?"
Cô giáo Điền gật gật đầu, nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Sao thế? Anh muốn ứng tuyển à?"
Vương Tử Văn cười hắc hắc, nói, "Thực tập có được không? Để tôi chạy việc vặt cũng được, không cần trả lương cũng được luôn!"
Cô giáo Điền hiểu rõ nhướn mày, biết hắn say người không say rượu, liền cười nói, "Để tôi hỏi hiệu trưởng xem thế nào, lần sau anh tới nhớ mang theo sơ yếu lý lịch nhé."
Vương Tử Văn lập tức vui vẻ ra mặt, "Okie."
Chờ cô giáo Điền đi rồi, nụ cười trên mặt Vương Tử Văn chầm chậm tan đi.
Hắn đứng tại chỗ trầm mặc giây lát, mở lòng bàn tay ra, nhìn mấy sợi tóc vừa rồi mình nhân tiện lấy xuống từ đầu Mao Văn Văn, tâm tư dần trở nên phức tạp.
Hắn theo bản năng cảm thấy đây là con gái mình, nhưng trong đầu lại quả thật không có chút ký ức nào, thật sự nghĩ không ra đứa nhỏ này được tạo thành ra sao.
Hắn không nỡ hỏi thẳng Mao Tiểu Vũ, sợ không cẩn thận chọc cậu đau lòng, nhưng lại chờ không nổi Mao Tiểu Vũ suy nghĩ cẩn thận, chính miệng nói cho mình, thế nên dứt khoát......!tìm cách tự xác minh.
"Anh Lạc," Vương Tử Văn nhấc máy gọi, nhìn chằm chằm mấy sợi tóc trong tay, thở dài, "Chiều nay anh có rảnh không? Giúp em làm giám định với.".
Bình luận truyện