Mười Tám Chiêu Thức Theo Đuổi Lớp Trưởng Đại Nhân
Chương 9: Chiêu thứ chín: Rút dây động rừng
Đến phòng y tế, kiểm tra một chút, quả nhiên khác thường tất có yêu.
Lâm Ngộ Kiến căn bản không phải vì sợ hãi mà nôn đến chết đi sống lại như vậy, mà là không biết ăn uống như thế nào lại bị đau bụng, làm cho bệnh viêm dạ dày cấp tính phát tác.
Lý Vi Vi khoanh tay, khinh miệt nhìn Thiệu Vân Sơ.
“Vậy mới nói, chuyện gì cũng không nên trách người khác, phải có chứng cứ rồi mới nói.”
Thiệu Vân Sơ nghẹn lửa giận, cũng không quản Lý Vi Vi mà mặt đầy lo lắng nhìn Lâm Ngộ Kiến.
“Ngộ Kiến, cậu có sao không?”
Môi Lâm Ngộ Kiến tái nhợt, cả người nôn đến mức cũng không còn tí sức lực nào. Anh gượng ép mà cười, lắc lắc đầu.
“Tôi vẫn tốt, không có chuyện gì lớn. Cảm ơn các cậu, đều tại tôi, làm hại các cậu chơi cũng không vui.”
Lý Khả Tâm vừa định mở miệng tiếp lời, không nghĩ đến Thiệu Vân Sơ đã nói tiếp.
“Không có gì, tớ ở đây chăm sóc cậu là được, để các bạn học khác đi chơi đi, tớ không sao cả, cũng không phải lần đầu tớ đến.”
“Không được! Muốn chơi thì cùng nhau chơi, muốn chăm sóc thì cùng chăm sóc.”
Lại Văn Tĩnh nhanh chóng phản bác. Tráng Tráng xấu hổ đứng một bên, bị đặt vào thế khó xử không biết lúc này phải làm như thế nào.
Lâm Ngộ Kiến suy yếu khẽ cười nhạt, lắc lắc đầu.
“Tớ chỉ truyền nước thôi, không có việc gì, một mình tớ là được rồi. Các cậu nên đi chơi thì đều đi cả đi, đừng vì tớ mà làm chậm trễ, như vậy tớ sẽ rất ngại.”
“Tớ muốn ở lại chăm sóc cậu,” Thiệu Vân Sơ vẫn trực tiếp trả lời, cô ta nói chém đinh chặt sắt, trong đôi mắt của cô ta ngập tràn quả quyết.
“Lâm Ngộ Kiến, tớ thích cậu, để tớ chăm sóc cậu đi.”
Một mảnh trầm mặc.
Vẫn là trầm mặc đến tịch mịch…
Lý Vi Vi cắn môi, nhinj không được mà trộm mắng thầm trong lòng:
Phục rồi,
Trận này, trực tiếp rút dây động rừng rồi.
Lâm Ngộ Kiến sửng sốt, hiển nhiên là cũng không nghĩ đến sẽ là tình huống này. Anh theo bản năng liền quay đầu, nhìn về phía Lý Khả Tâm.
Đáng tiếc là, Lý Khả Tâm cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn cô.
Thiệu Vân Sơ theo bản năng nhìn động tác của Lâm Ngộ Kiến, trong lòng bỗng nhiên nhói đau, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó.
Khẽ cười lạnh một tiếng, Thiệu Vân Sơ thừa dịp Lâm Ngộ Kiến không đề phòng, giơ tay nâng mặt Lâm Ngộ Kiến lên, môi chạm môi, trực tiếp hôn lên.
Lại Văn Tĩnh nhìn đến choáng váng.
Chiêu này thật sự là không thể đoán trước được, mọi người hiển nhiên là cũng không nghĩ đến, ngay cả y tá ở phòng y tế hiển nhiên cũng kinh ngạc trừng mắt nhìn.
Lý Vi Vi tức giận đến mức đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói rồi, cô ấy bước một bước dài muốn tiến lên, bỗng nhiên lại bị Lý Khả Tâm giữ chặt lại.
Lý Khả Tâm ngẩng đầu, cười, trên mặt không có một chút biểu tình không vui nào.
“Vậy bọn tớ đi chơi đây, đi thôi.”
——
“Lý Khả Tâm!”
Lý Vi Vi tức giận đến sắp hộc máu,
“Cậu có phải ngốc hay không vậy, tình địch của cậu đã tấn công vào căn cứ rồi, cậu còn đi cái gì chứ?!”
Lý Khả Tâm vẫn cúi đầu, nhìn con đường sỏi đá dưới chân mình, trầm mặc không lên tiếng.
Tráng Tráng ở phía sau bỗng nhiên bị nhét cho nhiều dưa như vậy, hiển nhiên giờ cả người đều có chút hoang mang. Lại Văn Tĩnh đồng cảm vỗ vỗ anh, lại đồng tình mà nhìn Lý Khả Tâm, nói với Lý Vi Vi:
“Được rồi Vi Vi, Tiểu Tâm Nhi hiện giờ chắc chắn là đã khó chịu muốn chết rồi.”
“Cậu ấy khó chịu muốn chết là xứng đáng!”
Lý Vi Vi vốn là người thẳng tính, một mặt cô ấy oán giận Thiệu Vân Sơ, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy Lý Khả Tâm rụt rè sợ hãi, cô ấy vô cùng buồn bực.
“Lý Khả Tâm! Tình cảm không phải là chuyện chắp tay dâng cho người ta là được đâu, cậu nhìn Thiệu Vân Sơ mà xem, cậu ấy có chắp tay cho cậu cơ hội không?”
Lý Vi Vi ảo não vò vò đầu:
“Cũng trách tớ, không nghĩ đến Thiệu Vân Sơ lại là người nôn nóng như vậy, giờ thì hay rồi, rút dây động rừng, quyền chủ động không ở trong tay chúng ta nữa rồi. Văn Tĩnh, cậu có biện pháp nào tốt hơn không?”
Lại Văn Tĩnh đưa mắt nhìn Lý Vi Vi, sau đó bình tĩnh thu hồi lại, lắc lắc đầu:
“Không có, trước mắt Thiệu Vân Sơ đã ngả bài rồi, giờ phải xem trong lòng Lâm Ngộ Kiến nghĩ như thế nào đã.”
“Chết tiệt, thật không có tí quyền chủ động nào. Sớm biết vậy thì chúng ta nên ra tay trước, thổ lộ sớm xong việc sớm. Ý của tớ là, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng, không bằng bây giờ chúng ta cũng thổ lộ.”
“Sau đó thì sao? Để Lâm Ngộ Kiến chọn giống như chọn phi tần hay sao?”
Lý Khả Tâm bỗng nhiên lên tiếng, mọi người đều ngây ngẩn cả người, Lý Khả Tâm nói tiếp:
“Đúng, đúng là tớ rất thích Lâm Ngộ Kiến, tớ cũng muốn cạnh tranh chính diện với Thiệu Vân Sơ. Chỉ là tớ không nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế này,”
“Tớ còn có thể làm gì bây giờ?”
Gió nhè nhẹ thổi tan lời nói của Lý Khả Tâm, Lý Vi Vi cũng bình tĩnh lại, cô ấy nhìn Lý Khả Tâm, bộ dáng như là không chút gợn sóng, nhưng trong mắt trong lòng lại thật sự tràn đầy chua xót,
Cô ấy há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Cô ấy biết hiện tại Lý Khả Tâm có ý gì,
Cô thật sự muốn từ bỏ.
Lý Khả Tâm vẫn không có biểu tình gì, cô ngẩng đầu, mắt nhìn Tráng Tráng, lại nhìn Lại Văn Tĩnh và Lý Vi Vi, sau đó nhẹ nhàng, bình tĩnh cười cười.
“Đi thôi, chúng ta đi mua vé, vẫn phải vui chơi chứ, đúng không?”
Lý Vi Vi còn muốn nói gì đó, lại bị Lại Văn Tĩnh đặt tay lên vai, ý bảo ngừng lại.
Trong lòng Lại Văn Tĩnh hiểu rõ,
Vừa rồi, cô ấy đã thấy được ánh mắt theo bản năng của Lâm Ngộ Kiến,
Trong mắt hai bên đều có tình, chuyện này không có khả năng sẽ kết thúc với kết cục này. Một khi đã như vậy, chi bằng cứ giao cho chính hai người họ tự giải quyết đi.
Ván trò chơi tình yêu này,
Có lẽ mới đi được một nửa thôi.
Hết chương 9.
Lâm Ngộ Kiến căn bản không phải vì sợ hãi mà nôn đến chết đi sống lại như vậy, mà là không biết ăn uống như thế nào lại bị đau bụng, làm cho bệnh viêm dạ dày cấp tính phát tác.
Lý Vi Vi khoanh tay, khinh miệt nhìn Thiệu Vân Sơ.
“Vậy mới nói, chuyện gì cũng không nên trách người khác, phải có chứng cứ rồi mới nói.”
Thiệu Vân Sơ nghẹn lửa giận, cũng không quản Lý Vi Vi mà mặt đầy lo lắng nhìn Lâm Ngộ Kiến.
“Ngộ Kiến, cậu có sao không?”
Môi Lâm Ngộ Kiến tái nhợt, cả người nôn đến mức cũng không còn tí sức lực nào. Anh gượng ép mà cười, lắc lắc đầu.
“Tôi vẫn tốt, không có chuyện gì lớn. Cảm ơn các cậu, đều tại tôi, làm hại các cậu chơi cũng không vui.”
Lý Khả Tâm vừa định mở miệng tiếp lời, không nghĩ đến Thiệu Vân Sơ đã nói tiếp.
“Không có gì, tớ ở đây chăm sóc cậu là được, để các bạn học khác đi chơi đi, tớ không sao cả, cũng không phải lần đầu tớ đến.”
“Không được! Muốn chơi thì cùng nhau chơi, muốn chăm sóc thì cùng chăm sóc.”
Lại Văn Tĩnh nhanh chóng phản bác. Tráng Tráng xấu hổ đứng một bên, bị đặt vào thế khó xử không biết lúc này phải làm như thế nào.
Lâm Ngộ Kiến suy yếu khẽ cười nhạt, lắc lắc đầu.
“Tớ chỉ truyền nước thôi, không có việc gì, một mình tớ là được rồi. Các cậu nên đi chơi thì đều đi cả đi, đừng vì tớ mà làm chậm trễ, như vậy tớ sẽ rất ngại.”
“Tớ muốn ở lại chăm sóc cậu,” Thiệu Vân Sơ vẫn trực tiếp trả lời, cô ta nói chém đinh chặt sắt, trong đôi mắt của cô ta ngập tràn quả quyết.
“Lâm Ngộ Kiến, tớ thích cậu, để tớ chăm sóc cậu đi.”
Một mảnh trầm mặc.
Vẫn là trầm mặc đến tịch mịch…
Lý Vi Vi cắn môi, nhinj không được mà trộm mắng thầm trong lòng:
Phục rồi,
Trận này, trực tiếp rút dây động rừng rồi.
Lâm Ngộ Kiến sửng sốt, hiển nhiên là cũng không nghĩ đến sẽ là tình huống này. Anh theo bản năng liền quay đầu, nhìn về phía Lý Khả Tâm.
Đáng tiếc là, Lý Khả Tâm cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn cô.
Thiệu Vân Sơ theo bản năng nhìn động tác của Lâm Ngộ Kiến, trong lòng bỗng nhiên nhói đau, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó.
Khẽ cười lạnh một tiếng, Thiệu Vân Sơ thừa dịp Lâm Ngộ Kiến không đề phòng, giơ tay nâng mặt Lâm Ngộ Kiến lên, môi chạm môi, trực tiếp hôn lên.
Lại Văn Tĩnh nhìn đến choáng váng.
Chiêu này thật sự là không thể đoán trước được, mọi người hiển nhiên là cũng không nghĩ đến, ngay cả y tá ở phòng y tế hiển nhiên cũng kinh ngạc trừng mắt nhìn.
Lý Vi Vi tức giận đến mức đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói rồi, cô ấy bước một bước dài muốn tiến lên, bỗng nhiên lại bị Lý Khả Tâm giữ chặt lại.
Lý Khả Tâm ngẩng đầu, cười, trên mặt không có một chút biểu tình không vui nào.
“Vậy bọn tớ đi chơi đây, đi thôi.”
——
“Lý Khả Tâm!”
Lý Vi Vi tức giận đến sắp hộc máu,
“Cậu có phải ngốc hay không vậy, tình địch của cậu đã tấn công vào căn cứ rồi, cậu còn đi cái gì chứ?!”
Lý Khả Tâm vẫn cúi đầu, nhìn con đường sỏi đá dưới chân mình, trầm mặc không lên tiếng.
Tráng Tráng ở phía sau bỗng nhiên bị nhét cho nhiều dưa như vậy, hiển nhiên giờ cả người đều có chút hoang mang. Lại Văn Tĩnh đồng cảm vỗ vỗ anh, lại đồng tình mà nhìn Lý Khả Tâm, nói với Lý Vi Vi:
“Được rồi Vi Vi, Tiểu Tâm Nhi hiện giờ chắc chắn là đã khó chịu muốn chết rồi.”
“Cậu ấy khó chịu muốn chết là xứng đáng!”
Lý Vi Vi vốn là người thẳng tính, một mặt cô ấy oán giận Thiệu Vân Sơ, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy Lý Khả Tâm rụt rè sợ hãi, cô ấy vô cùng buồn bực.
“Lý Khả Tâm! Tình cảm không phải là chuyện chắp tay dâng cho người ta là được đâu, cậu nhìn Thiệu Vân Sơ mà xem, cậu ấy có chắp tay cho cậu cơ hội không?”
Lý Vi Vi ảo não vò vò đầu:
“Cũng trách tớ, không nghĩ đến Thiệu Vân Sơ lại là người nôn nóng như vậy, giờ thì hay rồi, rút dây động rừng, quyền chủ động không ở trong tay chúng ta nữa rồi. Văn Tĩnh, cậu có biện pháp nào tốt hơn không?”
Lại Văn Tĩnh đưa mắt nhìn Lý Vi Vi, sau đó bình tĩnh thu hồi lại, lắc lắc đầu:
“Không có, trước mắt Thiệu Vân Sơ đã ngả bài rồi, giờ phải xem trong lòng Lâm Ngộ Kiến nghĩ như thế nào đã.”
“Chết tiệt, thật không có tí quyền chủ động nào. Sớm biết vậy thì chúng ta nên ra tay trước, thổ lộ sớm xong việc sớm. Ý của tớ là, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới cùng, không bằng bây giờ chúng ta cũng thổ lộ.”
“Sau đó thì sao? Để Lâm Ngộ Kiến chọn giống như chọn phi tần hay sao?”
Lý Khả Tâm bỗng nhiên lên tiếng, mọi người đều ngây ngẩn cả người, Lý Khả Tâm nói tiếp:
“Đúng, đúng là tớ rất thích Lâm Ngộ Kiến, tớ cũng muốn cạnh tranh chính diện với Thiệu Vân Sơ. Chỉ là tớ không nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế này,”
“Tớ còn có thể làm gì bây giờ?”
Gió nhè nhẹ thổi tan lời nói của Lý Khả Tâm, Lý Vi Vi cũng bình tĩnh lại, cô ấy nhìn Lý Khả Tâm, bộ dáng như là không chút gợn sóng, nhưng trong mắt trong lòng lại thật sự tràn đầy chua xót,
Cô ấy há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Cô ấy biết hiện tại Lý Khả Tâm có ý gì,
Cô thật sự muốn từ bỏ.
Lý Khả Tâm vẫn không có biểu tình gì, cô ngẩng đầu, mắt nhìn Tráng Tráng, lại nhìn Lại Văn Tĩnh và Lý Vi Vi, sau đó nhẹ nhàng, bình tĩnh cười cười.
“Đi thôi, chúng ta đi mua vé, vẫn phải vui chơi chứ, đúng không?”
Lý Vi Vi còn muốn nói gì đó, lại bị Lại Văn Tĩnh đặt tay lên vai, ý bảo ngừng lại.
Trong lòng Lại Văn Tĩnh hiểu rõ,
Vừa rồi, cô ấy đã thấy được ánh mắt theo bản năng của Lâm Ngộ Kiến,
Trong mắt hai bên đều có tình, chuyện này không có khả năng sẽ kết thúc với kết cục này. Một khi đã như vậy, chi bằng cứ giao cho chính hai người họ tự giải quyết đi.
Ván trò chơi tình yêu này,
Có lẽ mới đi được một nửa thôi.
Hết chương 9.
Bình luận truyện