Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Quyển 1 - Chương 25



Sáu cỗ Vân Xa cuối cùng cũng an toàn trở về Đồng Vân phái. Chúng đệ tử thấy các sư phụ của mình rõ ràng mới đi một buổi sáng, đến chiều đã trở về khiến chúng không khỏi cùng nhau kinh hãi bàn tán một trận. Thế nhưng từ xa thấy người vẫn rất nhanh chạy đến đón người về.

Liên Không đứng chờ sẵn dưới gốc cây, vừa thấy Xa hạ thổ đã chạy đến ngay.

Mọi người từ trong Xa đỡ nhau xuống hết, chỉ có Yến Thanh Bạch cõng Niệm Hoa đang mê man ở trên lưng, bước chân vững vàng mà hữu lực, từng bước tiến về phía trước, đằng sau còn có Hồng Yêu đuổi theo.

Trong mắt Liên Không thoáng xuất hiện một cỗ địch ý, nhưng rất nhanh đã biến mất, không đình trệ chạy đến bên ba người bọn họ.

Liên Không hỏi: “Sư thúc, sư tôn ta bị làm sao vậy?”

Yến Thanh Bạch liếc y, nói: “Hắn tiêu hao năng lực quá độ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt lên.” sau đó đưa tay rút kiếm, tự mình nhảy lên phi về phía Niệm Vân các.

Liên Không đứng im một chỗ nhìn theo, Hồng Yêu đi đến đứng bên cạnh y, khoanh tay nhìn về hướng Yến Thanh Bạch rời đi, dùng thanh âm thật thấp nói: “Đúng là chó ngáp phải ruồi! Không ngờ giữa đường nương lại tìm được cách cứu sống hắn. Chính con cũng kinh ngạc không thôi.”

Liên Không liếc nàng, phất tay tỏ ý không cần nói nữa, hóa thành lam ảnh bay đi, bỏ lại Hồng Yêu đứng một mình một chỗ. Đỗ Yến từ đâu chạy đến, hướng nàng hỏi: “Đại sư huynh ta bị làm sao vậy? Nhị sư huynh đã không sao rồi ư?”

Hồng Yêu chắp tay nói với nàng: “Nương con chỉ do mệt mỏi quá độ nên mới dẫn tới hôn mê, nhị thúc đã không sao rồi”

Đỗ Yến kinh ngạc che miệng: “Có nghĩa là đại sư huynh đã chữa trị được cho nhị sư huynh sao? Vậy ngươi có biết làm cách nào để cứu những người còn lại không?”

“Không biết” Hồng Yêu lắc đầu: “Người cứ chờ nương ta tỉnh lại xem sao.”

“Không kịp, nhất định là không thể kịp!” Đỗ Yến vừa lẩm bẩm, vừa thất thiểu rời đi.

“Sư tôn” một đệ tử chạy đến bên Đỗ Yến, nói với nàng: “Sư tôn, Ngõa tỷ không xong rồi, Đồng sư muội cũng vậy, thất khiếu chảy máu càng lúc càng nhiều, các dược sư giỏi cũng đều bó tay”

“Đừng nóng vội, sẽ không sao cả, ta đến giúp chúng độ linh trước” dứt lời nàng và đệ tử kia cùng nhau ngự kiếm bay đi, biến mất ở chân trời.

Niệm Hoa như trải qua một giấc mơ dài, cảm giác như thời gian đã qua hàng ngàn thế kỉ. Không gian trước mắt tối tăm vô tận, im ắng vô biên. Giơ tay không thấy năm ngón, cũng nghe được cả tiếng kim rơi nước chảy.

Niệm Hoa hít một hơi sâu, hai chân đều nặng như đeo chì, chậm rãi lê lết hết bước đến bước khác. Hắn cứ đi mãi, đi mãi về phía trước, kì lạ là hắn không chịu bỏ cuộc, giống như có thứ gì đó đang không ngừng thôi thúc hắn, khiến hắn phải cố gắng tiến về phía trước.

Dù không có lí do, cũng không có mục đích.

Cuối cùng không biết qua bao lâu mới trông thấy trong không gian tối đen như mực xuất hiện một tia sáng nho nhỏ. Biết là có đường sinh cơ, Niệm Hoa bắt đầu có hi vọng, lết nhanh về phía trước, ánh sáng ngày một lớn.

Đi được một đoạn, hắn chợt nhận ra khi bản thân đến gần ánh sáng kia, dưới chân sẽ không còn bị nặng như đeo chì nữa mà dần dần nhẹ nhàng hơn. Tới khi cảm giác hoàn toàn thoát được khỏi gông giềng kia, Niệm Hoa phát hiện mình đang được thứ ánh sáng trắng bao trùm, ấm áp mà thoải mái. Cơ thể căng chặt vì căng thẳng, lo lắng, hoang mang và sợ sệt thoáng chốc đã biến mất, cả người trở nên nhẹ bẫng, thư thái vô cùng.

Một hồi qua đi, ánh sáng kia cuối cùng cũng yếu dần rồi tắt lịm. Niệm Hoa nhận ra chân mình không chạm đất, cả người cứ như vậy lơ lửng trên không trung, bất ngờ là có thể tự do bay lượn. Hắn thử bay qua bay lại vài cái, bỗng dưng thấy buồn cười, tự hỏi có phải vì cứu Yến Thanh Bạch mà mình đã đi đời nhà ma rồi hay không.

Niệm Hoa thử gọi hệ thống mấy lần đều không được. Đúng lúc này đằng trước có tiếng động, hắn không chần chừ nhanh chóng bay tới muốn nhìn xem có chuyện gì, cố tình núp sau vách đá kín đáo, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

Là hai bóng hình một lớn một bé tương đối mờ nhạt, hư hư thực thực dắt tay nhau bước từng bước từng bước.

Đột nhiên cái bóng lớn dừng lại, cúi đầu nói với cái bóng nhỏ, thanh âm thần bí mà hư ảo, phảng phất vui vẻ, nhưng nếu để ý kĩ còn nghe ra được vài phần khổ sở.

“Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé?” bóng lớn nói: “Con chỉ cần đứng ở đây, chờ khi bóng tối xuất hiện, con sẽ là người đi tìm chúng ta, tìm không được thì tiếp tục tìm, nếu mệt thì nghỉ, không cần gấp gáp. Khi nhìn thấy ánh sáng, con nhất định phải chạy ngay đi, chạy về phía tây, tuyệt đối không được quay đầu lại!”

Nghe vậy, Niệm Hoa rùng mình, lập tức trừng mắt nhìn cái bóng lớn đang lưu luyến dần buông tay bóng nhỏ ra.

“Không, không phải, không thể nào...” hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm sợ hãi không muốn tin cảnh trước mắt là thật.

“Cha ơi” thanh âm bóng nhỏ gọi, mang theo sợ hãi.

“Chỉ là một trò chơi thôi, không sao đâu” bóng lớn quay đầu, Niệm Hoa đoán hình như nó đang cười.

“Cha ơi, con có còn thấy cha nữa không? Nếu tìm người không được thì phải làm sao? Người sẽ chờ đến khi con tìm được đúng không?” bóng nhỏ chạy nhanh đến bên bóng lớn, nắm lấy vạt áo của bóng lớn, liên tục hỏi bằng giọng khẩn thiết vô cùng.

Bóng lớn nhìn nó, yêu thương vuốt ve đỉnh đầu, đáp: “Ừm, tất nhiên rồi. Nếu không...” bóng lớn bỗng ngẩng đầu lên, Niệm Hoa cảm thấy nó như đang thẳng thắn nhìn về phía mình, cả người giống như bị hắt một thùng nước đá, sau đó là một trận gió lạnh thổi qua, lạnh run đến đông cứng.

Chẳng lẽ hắn đã bị phát hiện sao?

Bóng lớn phát ra tiếng cười thật thấp, nói: “Nếu không tìm được, chính tay ta sẽ đến đón con, chúng ta sẽ đoàn tụ.”

Nghe đến đây, cả người hắn không còn nghi ngờ gì nữa hoàn toàn rơi vào hầm băng, nhìn theo đến tận khi bóng lớn biến mất, không gian âm u đen tối chỉ còn vọng lại tiếng khóc nức nở của cái bóng nhỏ liên miệng gọi cha cùng nương của nó.

Chẳng có ai đáp lại nó.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, ở trong bóng tối ấy bóng nhỏ khóc chán chê rồi, bắt đầu đứng dậy đi. Nhưng nó cứ đi mãi, đi mãi mà không thấy được đường ra, cũng không trông thấy bất kì một lối rẽ nào. Tình huống này không những không khiến cái bóng nhỏ ấy sợ hãi mà còn khiến nó thể hiện rằng bản thân rất thông minh, cầm đá viết lên trên đất ký hiệu, đi tới đâu nó cũng viết, đi đến đâu cũng nhìn chằm chằm xuống đất để xem mình có đi đường vòng lại không.

Thế nhưng một, hai, ba, bốn... đi một trăm lần thì cả một trăm lần đầu gặp lại những kí hiệu tự tay nó ghi, y nguyên như vậy, không sai một nét!

Con đường trước mắt đều vì vạch ra những kí hiệu mà bắt đầu trở nên rối loạn, bóng nhỏ bắt đầu mất kiên nhẫn, run rẩy bước đi, rõ ràng là một con đường thẳng, thế nhưng lại chỉ như là đang đi vòng lại, hết vòng này đến vòng khác, vĩnh viễn không thể dừng lại.

Mê trận, hay là quỷ dựng tường...

Chỉ biết lâu dần như vậy, trong bóng tối không xác định được phương hướng dễ khiến người ta mất hết hy vọng, huống chi chỉ là một đứa nhỏ. Bóng nhỏ bước đi vô định, lạc lõng trong bóng đêm, mãi mãi không thấy ánh sáng. Không có bóng lớn, cũng chẳng có ai khác.

Niệm Hoa đứng một chỗ nhìn nó đi đi lại lại, rõ ràng là đang đi thành một vòng tròn. Thời gian trôi lâu như vậy cũng không thấy nó thoát được ra. Bóng lớn mãi cũng không thấy trở về, chắc chắn là bóng nhỏ thật sự bị bỏ lại rồi. Niệm Hoa lấy hết can đảm lượn lờ bay xuống phía bóng nhỏ. Khi vừa đến gần liền đụng phải một tấm chắn vô hình, không cách nào tới gần được.

Niệm Hoa sờ sờ, sau đó xoay người một vòng tự cho là đẹp mắt, dùng hết sức đạp vào tấm chắn vô hình, lập tức thấy nó vỡ vụn, gió lạnh đập vào mặt lại khiến người ta đau rát.

Sau khi phá vỡ tấm chắn vô hình ấy, Niệm Hoa vừa ôm chân, vừa nhìn thấy được bóng nhỏ một cách vô cùng rõ ràng. Ở khoảng cách gần có thể thấy được nó là một tiểu hài tử phi thường khả ái.

Bóng nhỏ không còn là bóng nhỏ nữa mà là người thật vật thật. Nó như phát hiện ra điều gì đó, nhanh chóng ngẩng đầu lên liền bắt gặp Niệm Hoa đang bay lơ lửng nhìn nó chằm chằm.

Thấy bóng nhỏ nhìn mình, Niệm Hoa đưa tay gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Hi”

“Ngươi là ai?” bóng nhỏ trừng mắt cảnh giác. ‘Hi’ kia là cười sao? Nó lại hỏi thêm, ngữ khí có phần run rẩy: “Ma quỷ phương nào? Ở trong này làm gì?”

Rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu hài tử mạnh miệng, Niệm Hoa không nhịn được thầm nghĩ, nhếch môi nở nụ cười, bay đến bên bóng nhỏ, khom người nhìn nó, thật thật giả giả nháy mắt cười nói: “Ta không phải là quỷ. So với cha ngươi càng tốt đẹp hơn nhiều” biết là bóng nhỏ còn hoài nghi, hắn lại nói thêm: “Ngươi có thể không tin ta”

Bóng nhỏ cứng rắn đáp trả: “Đúng vậy, ta việc gì phải tin tưởng ngươi?”

Niệm Hoa đứng thẳng người, xoa đầu bóng nhỏ, nhếch miệng cố tình nói mấy lời vô nghĩa: “Ngươi không cần tin tưởng ta, ta chỉ cần ta tin tưởng chính mình là được.” đảo mắt, hắn lại nói thêm: “Nói cho ngươi biết một bí mật, ta chính là thần tiên hạ phàm, dung mạo bất phàm, pháp lực vô biên, mạnh mẽ vô song. Sao nào, phục chưa?”

Bóng nhỏ không thèm cùng hắn nói chuyện, nhấc chân bước đi, cúi đầu cẩn thận nhìn dưới đất.

“Ta không nói dối ngươi. Nói thật mà ngươi không thèm nghe ta cũng không có biện pháp” Niệm Hoa từ lúc phát hiện mình biến thành trạng thái hồn thể liền tự do hẳn, bao nhiêu cứng ngắc và giả tạo lúc trước đều ném hết, thoải mái làm đủ kiểu tư thế vẫn tự do bay bay. Hắn quyết tâm bám theo tiểu tử, hỏi: “Ngươi đi lâu như vậy không đói sao?”

Bóng nhỏ liếc mắt nhìn Niệm Hoa hỏi: “Ta nói mình đói thì sẽ có đồ để ăn sao?”

Niệm Hoa nhìn xung quanh, lắc đầu: “Không có khả năng”

“Chính vì thế” đứa nhỏ giơ tay lên, ngón cái đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc phỉ thúy xanh biếc, nó nói: “Ta không thể đói”

“Màu mè” Niệm Hoa bĩu môi, hai mắt dán chặt vào chiếc nhẫn, nhìn thoáng qua mang cảm giác quen thuộc như đã từng thật sự tận mắt thấy ở đâu, đảo nhanh suy nghĩ trong đầu cũng không nhớ ra được, hắn thử thăm dò: “Nhẫn này là vật tùy thân sao? Ngươi lấy ở đâu vậy?”

Bóng nhỏ trừng mắt nhìn Niệm Hoa hỏi: “Việc gì phải nói cho ngươi biết?”

“Thôi, không mất thời gian đôi co với ngươi nữa” Niệm Hoa phất tay: “Ta về đây.” đứt lời như muốn bay đi.

“Đợi đã!” vẫn là tiểu hài tử biết chỗ tối tăm thế này sẽ không thấy được thêm ai khác, đành thấp thỏm hỏi: “Ngươi đi đâu? Có quay trở lại không?”

“Ngu ngốc! Ta là thần tiên, đương nhiên là về chầu trời rồi” Niệm Hoa thản nhiên, nở nụ cười thân thiện mà khoe khoang nói: “Trên trời chỗ chúng ta rất đẹp nha, có cây có cỏ, có ánh sáng, có thức ăn, có không khí lại có nhiều người qua lại. Vô cùng đông vui nhộn nhịp. Không giống như chỗ này hoang vu hẻo lánh một bóng cây ngọn cỏ cũng không thấy. Trở về hay không thì tự ta có cân nhắc, ta đi đây, gặp lại ngươi sau.”

“Khoan, khoan đã!” bóng nhỏ như nghĩ đến gì đó, khẩn thiết hỏi: “Có thể đem ta theo không?”

“Không thể!” Niệm Hoa thẳng thừng cự tuyệt, cảm thấy lừa gạt trẻ con là không đúng, được rồi, chính hắn cũng không biết đường ra ở đâu, chỉ có thể quay trở về lại lượn lờ bên nó, như là tên trộm đạt được mục đích mà xấu xa cười: “Bất quá ta có thể ở lại làm bạn với ngươi một chút. Nói đi, muốn ở bên ca mấy năm nào?”

Tiểu hài tử biết Niệm Hoa không đi, bắt đầu ghét bỏ nhìn hắn, quay người tiếp tục tìm đường. Nó phát hiện từ khi người tự xưng mình là thần tiên kia xuất hiện, con đường nó đi hoàn toàn không còn những vết kí hiệu chồng chéo do tự tay nó vẽ ra nữa. Đường đi tuy đôi lúc gập ghềnh khó khăn nhưng thỉnh thoảng vẫn có chỗ bằng phẳng, chính là thể hiện cho nó biết rằng đường nó đang đi không hề lặp lại.

Trong không gian tối tăm, chỉ có tiểu hài tử cùng Niệm Hoa hai người bầu bạn, có lúc vui vẻ cười vang, lại có lúc khiến người ta giận dữ đến nổ phổi, đứa nhỏ cứng đầu ấy rốt cuộc vẫn không bị bỏ đói, chiếc nhẫn kia chính là một không gian, là thứ cha nó trước khi rời đi lưu lại, cố tình để vào trong đó rất nhiều lương thực, nước uống cùng y phục. Trong hang động tối đen tìm được một con suối ngầm chảy qua, tiểu tử quyết định đi dọc theo nó, thỉnh thoảng còn tự mình bắt cá ăn.

Niệm Hoa cảm giác mình trôi nổi đã lâu như vậy, ở cạnh bầu bạn với tiểu hài tử, nhìn nó tự mình lớn lên, tự sinh tự diệt, bao nhiêu khó khăn vất vả cũng tập thích nghi, mấy thứ như tự do tự tại không phải một câu có thể kể hết.

Cho đến một ngày kia, một lần tỉnh lại phát hiện cả người dần trong suốt, tiểu hài tử cũng phát hiện hắn thay đổi, kì quái nhìn hắn nhưng không hỏi nhiều.

Bọn họ cùng nhau đồng hành được một đoạn, gió lốc bỗng nổi lên, Niệm Hoa kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn lên trên đầu mình, phát hiện bên trên từ bao giờ đã xuất hiện một lỗ thủng màu trắng, sức lực kinh người như muốn hút hắn đi.

Niệm Hoa nhìn sang tiểu hài tử đang mắt tròn mắt dẹt đứng ở bên ngoài nhìn mình, sợ hãi không nói nổi thành lời. Kinh ngạc trong thoáng chốc biến mất, hắn cố gắng giữ vững tinh thần, mỉm cười với nó: “Tiểu tử nghe đây, ca nhắc lại lần nữa, ca là thần tiên hạ phàm.”

Tiểu hài tử đột ngột quay đầu nhìn hắn, lắc đầu không muốn tin, phản bác: “Không đúng, ngươi rõ ràng không phải là thần tiên. Thần tiên sẽ không giống như ngươi không cầm được đồ ăn, ở một bên chảy nước miếng nhìn ta ăn cá rán.” nó hoảng hốt nói: “Thần tiên không như ngươi, sẽ không cùng ta đấu khẩu mỗi ngày, bọn họ đều bỏ lại ta, sẽ không ai để ý đến ta. Thần tiên cũng không giống như ngươi đã già đến nơi mà còn muốn ta gọi là ca. Ta...”

Niệm Hoa muốn cười cũng không được, khóe miệng co quắp, yếu ớt cắt ngang lời tiểu hài tử mà khẳng định: “Ta thật sự là thần tiên...”

Trước mắt thời gian gấp rút, không thể nói mãi một chuyện, Niệm Hoa cố gắng chém mấy lời cuối: “Đến lúc ta phải về trời rồi, ngươi ráng ở lại cho thật tốt, nhớ kĩ lời cha ngươi nói trước kia... Còn nữa, phải tự bảo vệ mình cho thật tốt!”

Trong mơ hồ Niệm Hoa nghe được có tiếng người gọi mình, cắn răng quay đầu, lần này là thật sự đi.

Đến khi gần đến hố trắng, tiểu hài tử bỗng nói: “Liên Không, ta là Liên Không! Ngươi không thể ở lại, có thể nói ta biết tên ngươi không?”

“Cái gì?” hố trắng phát tiếng ù ù, sắp hút người tới nơi, Niệm Hoa cố gắng nói thật to: “Ta là Mạch Văn! Mạch Văn! Ngươi cũng có thể gọi ta là Niệm Hoa, sau này gặp được ta cũng không cần nhớ lại chuyện cũ, vì ta không phải...”

Chưa kịp nói xong, cả người đã bị sức mạnh của hố trắng hút trọn. Niệm Hoa chỉ nghe được tiếng Liên Không tuyệt vọng hét lớn trước khi ý thức hắn biến mất: “KHÔNG!!!!!!!!!!”

Lúc trước y không dám hỏi, là vì sợ hắn sẽ bỏ mặc y mà đi.

Thật ra Liên Không chỉ muốn người nọ tự nói mình không phải là thần tiên, để hắn ở lại với y, y sẽ không phải chịu cảnh cô độc.

Trong đầu ngày này qua tháng khác chỉ niệm đi niệm lại hai cái tên.

Một là Niệm Hoa, hai chính là Mạch Văn.

Trong cô đơn trống vắng, Liên Không cảm nhận chỉ khi nghĩ đến người kia mới thấy được chút hơi ấm còn sót lại. Cô quạnh tự mình trải qua không ai kề bên, đôi lúc y thấy con đường phía trước quá đỗi mịt mù vô vọng khiến nội tâm muốn chết đi sống lại nhiều lần. Nhưng chỉ cần nghĩ khi nhìn thấy ánh sáng có thể thấy được người kia...

Từ trong giấc mộng đã lãng quên từ lâu tỉnh lại, Liên Không ngồi dậy, trán từ khi nào đã túa ra mồ hôi to bằng hạt đậu.

Con mắt hắt bạch phân minh trong bóng đêm thật lâu mới định thần lại được, Liên Không đưa tay lên gạt nước mắt, mà càng gạt càng chảy xuống nhiều.

Y siết chặt lấy chăn mỏng, từ kẽ răng rít ra hai chữ: “Mẹ kiếp!”

“Cha? Cha ơi! Cha!” bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, là tiếng của Hồng Yêu.

Liên Không đưa ống tay áo lau sạch chút nước còn sót lại trên mặt, vỗ vào mặt mình mấy cái kêu gọi sự tỉnh táo, đi nhanh ra mở cửa, y hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hồng Yêu lo lắng, đảo mắt nhìn sắc mặt Liên Không không được tốt lắm, cẩn thận nói: “Nương hình như gặp ác mộng gì đó, liên tục gọi tên cha, con không thể làm gì khác liền chạy tới tìm người”

“Ngu ngốc!” Liên Không gõ mạnh một cái vào đầu nàng, trách mắng: “Nằm mơ thấy ta là ác mộng? Vậy thấy ngươi là mộng đẹp chắc?”

Hồng Yêu ôm đầu bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ sau khi đụng phải đại ma đầu nhà người không phải chính là xui xẻo hay sao. Nhưng nghĩ vậy cũng không dám nói ra khỏi miệng, hai người không lôi thôi lâu nữa mà đi nhanh sang phòng Niệm Hoa nhìn xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện