Muốn Gặp Anh
Chương 3
Hạ Noãn sốt sắng trả lời, “Báo cáo giáo quan! Em là Hạ Noãn, lớp lâm sàng 2, bạn gái Giang Dẫn Xuyên, báo cáo hết!”
Cô vừa dứt lời, xung quanh liền trở nên im lặng, nhìn kỹ mới thấy có người đang cố nhịn cười.
Huấn luyện viên nghe xong chớp mắt một cái, “Giang dẫn xuyên bước ra khỏi hàng! Bạn nữ có nói thật hay không?”
Người đàn ông mặc một bộ đồ tác chiến màu đen, thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, “Báo cáo, là thật ạ.”
Giờ thì tất cả mọi người đều biết, Hạ Noãn là bạn gái của nam thần, hơn nữa còn được chính chủ xác nhận.
3
Diễn tập bắt đầu, Hạ Noãn sắm vai chân bị thương, lúc Giang Dẫn Xuyên cõng cô ra, cô vẫn còn chưa phản ứng kịp, cả người tựa vào lưng anh, dường như có thể cảm nhận từng nhịp thở của anh, cùng với nguy hiểm xung quanh.
“3 phút 34 giây, không hổ danh là anh Giang.”
Nhanh như vậy? Hạ Noãn còn tưởng rằng mọi thứ sẽ kéo dài khá lâu, nhìn anh lướt qua các chướng ngại vật, tránh né đạn mô phỏng đến bên cạnh mình.
Có điều, Giang Dẫn Xuyên mặc bộ đồ này càng đẹp trai hơn thì phải.
Trường của cô cũng có vài bạn nam, vác cáng cũng theo không kịp.
Hạ Noãn không chú ý bất cẩn bị ngã, cả người đột ngột đổ về sau, trực tiếp ngã vào lòng Giang Dẫn Xuyên.
Cô chau mày, có vẻ không ổn, “Đau đau... Chân của em.”
Giang Dẫn Xuyên theo quán tính đỡ lấy cánh tay cô gái, “Chân nào?”
Hạ Noãn suy nghĩ một chút, “Chân trái.”
Anh không nói gì thêm, trực tiếp bế cô lên, “Tới phòng y tế.”
Có người đang xôn xao, bắt gặp ánh mắt Giang Dẫn Xuyên thì liền im bặt.
Dọc đường đi, Hạ Noãn dựa đầu vào ngực anh, nổi hứng trêu trọc, “Bạn học Giang, tim anh đập nhanh thật ấy.”
Bước chân Giang Dẫn Xuyên hơi khựng lại, thấp giọng, “Em nặng quá đấy.”
“...”
“Vậy anh có thể đi chậm lại được mà.”
“Không được.”
“Anh quan tâm em à?”
“Không phải, tôi sợ tí nữa chân em lại khỏi mất.”
“...”
Hạ Noãn đinh nói thêm nhưng lại thôi, bác sĩ phòng y tế kiểm tra xong nói không đáng ngại, nhưng nhìn mặt cô đang cảm thấy khó chịu nên bổ sung thêm, “Ở lại quan sát thêm hai tiếng.”
Được nha!
Hạ Noãn bộ dạng khập khiễng đến là bất tiện, Giang Dẫn Xuyên không có cách nào khác, đành ôm cô lên giường, “Ngồi im đây, lát tôi quay lại.”
“Anh đi đâu thế?”
Giang Dẫn Xuyên cúi đầu, bởi vì tư thế cúi người, hơi thở hai người rất gần, anh sửng sốt trong nháy mắt, chậm rãi đứng thẳng.
“Thay quần áo.”
Hạ Noãn gật đầu, lưu luyến nhìn theo bóng anh.
Đột nhiên.
“Hạ Noãn?”
Lọt vào tầm mắt là một người mặc đồ huấn luyện, là người anh học cùng cấp 3 với cô, “Trần Trạm.”
“Nhớ được tên tôi, không dễ dàng gì cho em rồi.”
“Chuyện nhỏ mà ạ.”
Lâu ngày không gặp, hai người hàn huyên rất nhiều, lúc này cô mới biết được các học viên muốn ra ngoài phải xin phép, hơn nữa còn phải quay về đúng giờ.
Khi cô đứng dậy muốn đi vào phòng vệ sinh, Trần Trạm bất ngờ nắm lấy tay cô.
“Em có bạn trai chưa?”
Hạ Noãn còn chưa kịp nói lời nào, ngay sau câu hỏi của Trần Trạm đã vang lên tiếng nói, “Chào anh.”
Cô nhìn lên, ánh mắt sáng bừng, “Đây chính là bạn trai của em này.”
Giọng nói ngọt ngào, đem theo vài phần tự hào.
Giang Dẫn Xuyên là một nhìn cánh tay bị nắm lấy của cô, không nói gì thêm, chỉ đưa cho cô chai nước khoáng.
Trần Trạm như hiểu ra điều gì đó, cảm nhận được ánh mắt của chàng trai trước mặt, vội vàng giấu bàn tay ra phía sau, “Tôi có chút việc phải đi trước.”
Xung quanh im lặng.
Cô vừa dứt lời, xung quanh liền trở nên im lặng, nhìn kỹ mới thấy có người đang cố nhịn cười.
Huấn luyện viên nghe xong chớp mắt một cái, “Giang dẫn xuyên bước ra khỏi hàng! Bạn nữ có nói thật hay không?”
Người đàn ông mặc một bộ đồ tác chiến màu đen, thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, “Báo cáo, là thật ạ.”
Giờ thì tất cả mọi người đều biết, Hạ Noãn là bạn gái của nam thần, hơn nữa còn được chính chủ xác nhận.
3
Diễn tập bắt đầu, Hạ Noãn sắm vai chân bị thương, lúc Giang Dẫn Xuyên cõng cô ra, cô vẫn còn chưa phản ứng kịp, cả người tựa vào lưng anh, dường như có thể cảm nhận từng nhịp thở của anh, cùng với nguy hiểm xung quanh.
“3 phút 34 giây, không hổ danh là anh Giang.”
Nhanh như vậy? Hạ Noãn còn tưởng rằng mọi thứ sẽ kéo dài khá lâu, nhìn anh lướt qua các chướng ngại vật, tránh né đạn mô phỏng đến bên cạnh mình.
Có điều, Giang Dẫn Xuyên mặc bộ đồ này càng đẹp trai hơn thì phải.
Trường của cô cũng có vài bạn nam, vác cáng cũng theo không kịp.
Hạ Noãn không chú ý bất cẩn bị ngã, cả người đột ngột đổ về sau, trực tiếp ngã vào lòng Giang Dẫn Xuyên.
Cô chau mày, có vẻ không ổn, “Đau đau... Chân của em.”
Giang Dẫn Xuyên theo quán tính đỡ lấy cánh tay cô gái, “Chân nào?”
Hạ Noãn suy nghĩ một chút, “Chân trái.”
Anh không nói gì thêm, trực tiếp bế cô lên, “Tới phòng y tế.”
Có người đang xôn xao, bắt gặp ánh mắt Giang Dẫn Xuyên thì liền im bặt.
Dọc đường đi, Hạ Noãn dựa đầu vào ngực anh, nổi hứng trêu trọc, “Bạn học Giang, tim anh đập nhanh thật ấy.”
Bước chân Giang Dẫn Xuyên hơi khựng lại, thấp giọng, “Em nặng quá đấy.”
“...”
“Vậy anh có thể đi chậm lại được mà.”
“Không được.”
“Anh quan tâm em à?”
“Không phải, tôi sợ tí nữa chân em lại khỏi mất.”
“...”
Hạ Noãn đinh nói thêm nhưng lại thôi, bác sĩ phòng y tế kiểm tra xong nói không đáng ngại, nhưng nhìn mặt cô đang cảm thấy khó chịu nên bổ sung thêm, “Ở lại quan sát thêm hai tiếng.”
Được nha!
Hạ Noãn bộ dạng khập khiễng đến là bất tiện, Giang Dẫn Xuyên không có cách nào khác, đành ôm cô lên giường, “Ngồi im đây, lát tôi quay lại.”
“Anh đi đâu thế?”
Giang Dẫn Xuyên cúi đầu, bởi vì tư thế cúi người, hơi thở hai người rất gần, anh sửng sốt trong nháy mắt, chậm rãi đứng thẳng.
“Thay quần áo.”
Hạ Noãn gật đầu, lưu luyến nhìn theo bóng anh.
Đột nhiên.
“Hạ Noãn?”
Lọt vào tầm mắt là một người mặc đồ huấn luyện, là người anh học cùng cấp 3 với cô, “Trần Trạm.”
“Nhớ được tên tôi, không dễ dàng gì cho em rồi.”
“Chuyện nhỏ mà ạ.”
Lâu ngày không gặp, hai người hàn huyên rất nhiều, lúc này cô mới biết được các học viên muốn ra ngoài phải xin phép, hơn nữa còn phải quay về đúng giờ.
Khi cô đứng dậy muốn đi vào phòng vệ sinh, Trần Trạm bất ngờ nắm lấy tay cô.
“Em có bạn trai chưa?”
Hạ Noãn còn chưa kịp nói lời nào, ngay sau câu hỏi của Trần Trạm đã vang lên tiếng nói, “Chào anh.”
Cô nhìn lên, ánh mắt sáng bừng, “Đây chính là bạn trai của em này.”
Giọng nói ngọt ngào, đem theo vài phần tự hào.
Giang Dẫn Xuyên là một nhìn cánh tay bị nắm lấy của cô, không nói gì thêm, chỉ đưa cho cô chai nước khoáng.
Trần Trạm như hiểu ra điều gì đó, cảm nhận được ánh mắt của chàng trai trước mặt, vội vàng giấu bàn tay ra phía sau, “Tôi có chút việc phải đi trước.”
Xung quanh im lặng.
Bình luận truyện