Muốn Hẹn Hò Với Em Không

Chương 32



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ Kỳ Ngộ từ nhỏ đã thông minh, cũng không nghịch ngợm như những đứa trẻ đồng lứa khác, không đánh nhau, thành tích lại rất tốt, dường như chẳng có chỗ nào phải nhọc lòng.

Lúc ấy công ty của bố Từ mới thành lập không lâu, hai vợ chồng hai người luôn bận rộn công việc, ngoại trừ cho nhóc Từ Kỳ Ngộ tiền trợ cấp cần thiết thì không còn gì nữa. Đợi tới lúc công ty đã hoạt động ổn định, lúc ấy cậu bé đã học đến cấp 2, mẹ Từ mới bỗng nhiên nhận ra trước giờ bản thân mình hình như chưa bao giờ hỏi han ân cần với con trai, cũng không ở bên làm bạn, bảo vệ con.

Lúc bà ý thức được điều này, Từ Kỳ Ngộ đã lớn, tính cách dường như cũng trở nên bình thản với mọi thứ. Khi bà phát hiện ra đã kịp thời bù đắp, cũng may tất thảy vẫn còn kịp, quan hệ cũng dần được khôi phục.

Bà bắt đầu thấy được độ nổi tiếng của con từ khi Từ Kỳ Ngộ còn đang học cấp 2, có lần tan học đi đón cậu, đúng lúc lại nhìn thấy cảnh tượng thằng nhóc đang lạnh lùng từ chối một nữ sinh, sau này cấp 3 cũng như vậy. Bất kể kiểu con gái như nào, Từ Kỳ Ngộ đều thẳng thừng từ chối, thậm chí còn hết sức cứng rắn.

Mẹ Từ cũng đã thảo luận chuyện này cùng với cậu, không phải bà khuyến khích yêu đương, chỉ là bà cảm thấy nếu gặp người mình thích, cùng nhau phấn đấu vào đại học cũng xem như chuyện tốt.

Nhưng dường như với mấy chuyện thế này, Từ Kỳ Ngộ không hề suy nghĩ đến, cũng chẳng có chút d*c vọng gì cả, bà đã từng cho rằng con mình tựa hồ rất khó để đả thông, thậm chí chướng mắt cả thế giới.

Nếu không phải chút động tĩnh tối nay, bà còn chưa phát hiện Từ Kỳ Ngộ hình như thật sự đã thay đổi.

Thấy bố Từ dửng dưng, mẹ Từ hung dữ vỗ vào mông ông ấy: “Chỉ biết ngủ, giống y chang con heo!”

Bố Từ gãi gãi mông, mơ hồ mà kháng nghị: “Thằng bé đã lớn như vậy rồi, em nhọc lòng làm gì, để nó tự quyết định!”

Mẹ Từ hận sắt không thành thép nhìn ông: “Em đây sợ đến lúc không được làm bà nội hiểu không!”

Sau khi hạ quyết tâm, mẹ Từ nằm lại giường đi ngủ,

lyhzxls 1

Buổi sáng ngày hôm sau, Mẹ Từ đang chuẩn bị bữa sáng thì thấy Từ Kỳ Ngộ đi ra từ phòng mình, chỉ là sắc mặt rất bình tĩnh, như thể chưa xảy ra chuyện gì, tối qua chỉ là bà nằm mơ.

Sau khi ăn sáng xong, bố Từ liền hẹn mấy người bạn đi ra ngoài tản bộ, còn mẹ Từ bởi vì sắp đến Tết nên ở nhà sắm sửa.

Nhìn thấy con trai chuẩn bị đi về phòng, mẹ Từ giữ anh lại, bảo anh xử lí giúp mớ rau mới mua về.

“Có phải gần đây có chỗ không thoải mái không con?” Mẹ Từ vừa nhặt rau vừa nói bóng nói gió.

Từ Kỳ Ngộ thản nhiên lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Mẹ Từ khẽ ho khan một tiếng: “Tối qua mẹ có dậy một lần.”

Bà không nói hết ra, nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc của con trai có một chút dao động.

“Con ở trong phòng tắm…”

Từ Kỳ Ngộ dừng động tác trên tay, mày hơi hơi nhíu lại: “Mẹ muốn nói cái gì?”

“Thực ra chuyện này cũng bình thường, mẹ có thể hiểu được.” Mẹ Từ nhanh chóng trấn an anh, “Chỉ là mẹ cảm thấy, gần đây con có hơi khang khác, thường xuyên ngốc nghếch ôm điện thoại, còn một mình tủm tỉm.”

Từ Kỳ Ngộ gật đầu, giọng điệu rất thản nhiên: “Con thực sự có thích một cô gái.”

Vừa nghe anh thừa nhận, mẹ Từ đã kích động đứng lên, “Quả nhiên mẹ đoán không sai mà!” Sau đó giống như ý thức được bản thân đã quá kích động rồi liền lần nữa ngồi xuống, “Là bạn cùng trường à, nếu có gì phiền não thì cứ nói với mẹ.”

Từ Kỳ Ngộ nhíu mày, dường như đang do dự không biết có nên kể hay không. Mẹ Từ ở bên cạnh cũng không quấy rầy hay thúc giục, hết thảy đều nghe theo ý anh.

Một lúc sau, Từ Kỳ Ngộ giãn mày, chậm rãi mở miệng nói: “Trước đây cô ấy theo đuổi con, theo đuổi tận ba tháng, nhưng con không đồng ý nên giờ từ bỏ rồi. Bây giờ con đang theo đuổi lại, có điều cô ấy chưa đồng ý.”

“Hả?” Mẹ Từ ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ là tình huống thế này, “Sao lúc đó con lại không đồng ý?”

“Con không biết bản thân có thích cô ấy không, tốn ba tháng để có thể xác định, không ngờ cô ấy sẽ từ bỏ.” Từ Kỳ Ngộ khẽ thở dài một hơi.

Mẹ Từ cười phá lên, cười nhạo anh con trai: “Con gái nhà người ta không buông tay mới lạ, cái bản mặt xị như bị rách của anh, con bé có thể kiên trì tận ba tháng đã là không dễ gì.”

“Mẹ.” Từ Kỳ Ngộ không vui gọi một tiếng, lời nói mang theo vẻ cảnh cáo.

Mẹ Từ thu lại vẻ cười nhạo, vội nói: “Được được được, không cười con. Có điều vấn đề của con cũng khá là nghiêm trọng.”

Từ Kỳ Ngộ mím môi, anh tất nhiên cũng biết vấn đề này nghiêm trọng.

“Chỉ là mặc dù con bé đã từ bỏ, nhưng chắc chắn vẫn còn rất thích con, không quên nhanh vậy đâu.” Mẹ Từ phân tích cho anh nghe, “Con phải tỏ ra thật thành khẩn, giải thích tử tế với người ta.”

Đây là lần đầu tiên bà thấy bộ dạng rối rắm như tơ vò của thằng con trai mình, khỏi phải nói, thật sự rất thú vị.

Mẹ Từ tiến lại gần anh hơn, vẻ mặt hóng hớt hỏi: “Cô gái đó trông thế nào vậy con, có thể cho mẹ nhìn một lần thôi được không, nếu không lần sau mẹ tới trường các con, con chỉ mẹ xem chút, mẹ đảm bảo không làm cái gì đâu.”

Từ Kỳ Ngộ ném vỏ đậu trong tay, giọng điệu kiên quyết nói: “Không được đâu!”

“Sợ mẹ quấy nhiễu con hay gì?” Mẹ Từ hừ một tiếng, “Mẹ thấy không có mẹ, con càng dễ thất bại, có lẽ chậm một chút, người ta tìm được bạn trai luôn ấy chứ.”

Từ Kỳ Ngộ đột nhiên đứng phắt dậy, cứng rắn buông một câu: “Không được là không được, mẹ tự bóc tiếp đi.”

Mẹ Từ nhìn con trai giận đùng đùng rời đi, bĩu môi mà lẩm bẩm: “Máu ghen lớn như vậy, chẳng trách mãi không thể hạ gục con gái nhà người ta.”

lyhzxls 1

Từ sau khi xảy ra chuyện lần đó, Dư Sơ Nịnh không dám voice chat với Từ Kỳ Ngộ nữa, thậm chí đến tin nhắn cũng không dám trả lời. Bởi vì vừa thấy wechat anh, cô sẽ nhớ lại cái ngày xấu hổ đó.

Cũng may Tết âm lịch sắp đến, cuộc sống Dư Sơ Nịnh cũng trở nên bận rộn, ông bà nội, ông bà ngoại đều là những người cô phải tới thăm hỏi, càng khỏi nói đến những họ hàng khác, thậm chí có cả người anh họ sắp cưới mời cô dự hôn lễ.

Lúc kết thúc tất cả tiệc thân mật đã là mồng 10 rồi, thật không dễ dàng gì mới được leo lên giường, lăn ra ngủ một giấc thật ngon lành. Cô ghét Tết âm lịch, ghét cả việc chúc tết!

Sự việc đó đã qua một thời gian, cảm giác xấu hổ giữa hai người cũng dần dần tan biến.

Thỉnh thoảng còn càm ràm với anh chuyện tết nhất bận rộn, anh sẽ an ủi cô, dịu dàng đến mức không chịu nổi, làm cô sinh ra chút ảo giác đối phương không phải Từ Kỳ Ngộ.

Giọng nói nhàn nhạt của chàng trai từ điện thoại truyền ra: “Khi nào em quay lại trường học?”

Dư Sơ Nịnh một công đôi việc, vẽ phân cảnh cho bộ truyện tranh mới ở trên máy tính bảng, “Năm nay 15 sẽ vào học, vì vậy 14 em mới đi.”

Thời gian trước cô đã phát hiện ra, lúc nói chuyện cùng với Từ Kỳ Ngộ, cảm hứng trong cô luôn dồi dào, khi vẽ truyện thường không bị bí tắc, cho nên cô không hề bài xích việc nói chuyện cùng anh.

Từ Kỳ Ngộ không nhanh không chậm đáp: “Anh cũng vậy.”

“Em còn tưởng được ở nhà qua tết Nguyên Tiêu nữa, xem ra không được rồi.” Dư Sơ Nịnh nói với vẻ tiếc nuối.

Từ Kỳ Ngộ cười nói: “Vậy khi nào về trường học thì nói, chúng ta cùng nhau về trường nhé.”

Tay cầm bút của cô hơi khựng lại, sau đó khẽ khịt mũi: “Em đã hẹn với bạn cùng phòng sẽ cùng nhau đi rồi.”

“Vậy à, thật là tiếc.” Từ Kỳ Ngộ cảm thán, dường như không có ý định tiếp tục hỏi thêm nữa.

Dư Sơ Nịnh thấy phản ứng của anh thản nhiên như vậy thì ngẩn người, “Vậy thôi hả?”

Chẳng lẽ không nên tiếp tục thuyết phục cô đến lúc cô đồng ý mới thôi sao?

Từ Kỳ Ngộ ở bên kia điện thoại nhẹ nhàng cười một tiếng: “Hy vọng mấy ngày này sẽ qua mau một chút, anh rất muốn gặp em.”

Dư Sơ Nịnh cong môi, “tsundere” nói: “Em còn phải vẽ tranh, không thể nói chuyện với anh nữa.” Nói xong liền tranh thủ trước khi tim nổ tung mà cúp máy nhanh gọn.

Từ Kỳ Ngộ khẽ mỉm cười nhìn cuộc gọi kết thúc, trong lúc anh còn đang ngơ ngẩn nhìn giao diện điện thoại, mẹ Từ không biết vào phòng từ khi nào, duỗi đầu ngó điện thoại theo anh: “Là cô gái ấy à?”

“Mẹ, sao mẹ vào phòng không gõ cửa!” Từ Kỳ Ngộ nhanh chóng tắt màn hình, vẻ mặt bất mãn nói.

Mẹ Từ liếc nhìn anh một cái: “Lúc nãy mẹ gõ cửa rõ to, ba anh trong phòng còn nghe thấy nữa kìa, chỉ có mình anh vẫn không chút phản ứng. Nên mẹ mở cửa nhìn một xíu, thì ra là đang gọi điện thoại.”

Từ Kỳ Ngộ cau mày, khuôn mặt lộ ra vẻ không vui: “Vậy mẹ nên đóng cửa ra ngoài, không nên quấy rầy con mới đúng.”

“Chẳng phải do mẹ tò mò sao, giọng nói con bé đó thật ngọt, chắc là rất xinh đẹp con nhỉ?” Mẹ Từ hóng hớt hỏi, dường như muốn từ miệng con trai cạy ra chút gì đó.

Đáng tiếc Từ Kỳ Ngộ lại vô cùng kín miệng: “Không thể báo cáo được.”

Mẹ Từ rất chi là tức giận, lập tức mở miệng nói: “Mẹ thấy anh nên ngủ ở đầu đường xó chợ.”

Từ Kỳ Ngộ làm dáng tay ok: “Qua 2 ngày nữa là con đi.”

Mẹ Từ trợn trắng mắt, trực tiếp đóng sầm cửa ra ngoài.

lyhzxls 1

Đợt tuyết qua đi, sau một thời gian dài vắng bóng, cuối cùng mặt trời ở Tấn Thành cũng chịu ló mặt ra khiến con người thấy vô cùng ấm áp.

Dư Sơ Nịnh thường là người thứ ba quay về ký túc xá, chăn cũng đã sớm được Đào Văn Văn và Thời Ương ôm ra ngoài phơi nắng, cô chỉ cần quét dọn giường đệm và chỗ ngồi của mình.

Hơn một tháng không gặp, Dư Sơ Nịnh kéo vali xuống xe ở cổng trường, bước chân dồn dập hơn trước kia như thể có chút không chờ thêm được nữa.

Vừa rời khỏi trạm dừng, cô cảm giác vali trong tay mình bị ai đó kéo lấy, cô không rõ nguyên nhân quay lại liền nhìn thấy Từ Kỳ Ngộ đã lâu rồi không gặp.

“Sao anh lại ở đây?” Cô ngạc nhiên.

Rõ ràng hôm qua mới liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy Từ Kỳ Ngộ vẫn ngây ngẩn cả người.

Mặc dù qua một kỳ nghỉ đông, nhưng dường như anh chẳng thay đổi gì, vẫn đẹp trai y như ngày trước vậy. Nếu nhất định phải tìm sự thay đổi thì chính là càng ngày càng đẹp hơn.

Dư Sơ Nịnh không thể ngăn nổi tốc độ trái tim mình, tâm trạng cũng có chút hưng phấn.

“Chờ em lâu rồi.” Đôi đồng tử của anh lóe lên một tia sáng vui vẻ.

Dư Sơ Nịnh ngơ ngẩn, trước giờ cô còn chưa được thấy anh cười cởi mở tới như vậy, trong lòng cũng khe khẽ xao động. Nhưng chỉ trong nháy mắt lại cảm thấy thắc mắc, chẳng lẽ anh ở nhà nghỉ đông không được ăn gì à?

Từ Kỳ Ngộ vươn ngón tay thon dài nhéo má Dư Sơ Nịnh: “Hình như em… mập rồi.”

“…” Không khí lạnh tràn vào trong lòng cô, đây là tiếng người sao hả trời?

Tác giả có lời muốn nói:

Dư Sơ Nịnh: Anh ta không thay đổi gì cả, vẫn là một tên đại móng heo!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện