Mướn Phòng Rồi Lên Giường

Chương 8: Sắc, gục



Tiểu Huệ cầm điện thoại đi tới phòng khách, đối với Quả Táo Quân chỉ cười một hồi với ý vị sâu xa, tiếp đó đối thoại với người trong điện thoại: "A, Lệ Toa, cậu nói muốn mời chúng tôi ăn cơm?"

Đầu Quả Táo vừa nhấc, vội hướng chủ cho thuê nhà đại tỷ xua tay, lắc đầu, cả người dao động giống như sóng rẽ vỗ bờ.

Tiểu Huệ cười: "Tốt, hình như Quả Táo Quân cũng rất mong đợi cơm của cô đấy."

Quả Táo đi lên đoạt điện thoại, Tiểu Huệ vô sỉ nói một câu: "Cô nói, rất tốt."

Vừa mới tắm rửa xong, Thiên ca từ trong phòng tắm ra ngoài, anh rất tự nhiên đem khăn lông giao vào trên tay Tiểu Huệ: "Mau giúp anh xoa một chút." Nói xong cũng kéo Tiểu Huệ ngồi trên ghế sô pha.

Tiểu Huệ thở dài: "Đại ca, lười chết, tự mình động thủ là được. . . . . ."

Cô còn chưa nói xong, Thiên ca đã đem đầu mình đưa qua, đồng thời quay mặt đi, nháy mắt: "Anh đều để cho em sờ qua, em hẳn phải trả thù lao cho anh."

Tiểu Huệ trừng: "Là ai cầm lấy tay tôi ép buộc tôi động vào? Ý tứ của anh khá tốt đấy."

Hai bên khóe miệng Thiên Hàng dương lên: "Là anh, nhưng sau đó là khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đỏ bừng đem một cái tay khác cũng bỏ vào?"

Tiểu Huệ: ". . . . . ."

Được rồi, cô thừa nhận chính mình bày tỏ tò mò đối với thân thể kiện mỹ, nhất thời không khống chế được liền đưa tay lên. Haizz, sắc đẹp hại người rất nặng.

Quả Táo ở một bên nghe được vừa sầu vừa muốn cười, cậu ấy bất đắc dĩ mở miệng: "Hai vị, có thể cho tôi nói một câu trước được không, rồi sau đó hai người tiếp tục thảo luận vấn đề một cái tay với hai cái tay."

Tiểu Huệ cầm khăn lông lau, cũng không ngẩng đầu lên mà ngắt lời Quả Táo: "Tôi khuyên câu ăn mặc đẹp rồi đi ăn cơm, cậu và cô ấy mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp, cậu cứ nay trốn mai tránh như hôm nay, rốt cuộc muốn làm vậy tới khi nào?"

Kỷ Thiên Hàng hưởng thụ tay Tiểu Huệ phục vụ, anh nhắm mắt lại nói một câu: "Kim Lệ Toa và Quả Táo? Cô gái đó thật là đáng tiếc."

Quả Táo Quân cuồng gật đầu lại cuồng lắc đầu: "Tôi và cô ấy thật sự không hề có một chút quan hệ nào, các người liếc mắt nhìn một cái liền biết tôi và cô ấy không xứng, dĩ nhiên, là tôi kém hơn cô ấy, cô ấy lợi hại hơn." Nói đến phần sau, giọng nói của Quả Táo Quân nhỏ hơn rất nhiều.

Kỷ Thiên Hàng vừa chỉ huy Tiểu Huệ lau bên này mà cười bên kia: "Tôi thấy cậu thật sự là quá không thượng đạo rồi, cậu nói cậu không có quan hệ gì với cô ấy, vậy thì khi cậu gặp cô ấy cứ như chuột thấy mèo vậy, rốt cuộc là sợ cô ăn cậu hay là sợ cậu không nhịn được ăn luôn cô ấy hả? Lại nói, chuyện tình cảm này vẫn còn cần người khác tới dạy cậu ư, xứng hay không không sao, quan trọng là trái tim của cậu kìa."

Quả Táo Quân nóng nảy, cậu cậu tôi tôi nói không ra lời, cuối cùng chui vào gian phòng của mình tiếp tục rối rắm.

Kỷ Thiên Hàng hả hê cười, không thay đổi: "Điển hình của việc chạy trối chết, Huệ Huệ, em nói xem trên đời này người có dạng vịt chết còn cứng mỏ có phải rất nhiều hay không?"

Lực tay của Tiểu Huệ tăng thêm, giống như nhào bột mì vậy, ở trên đầu anh điên cuồng chà xát, sau đó đem khăn lông đắp lên mặt Kỷ Thiên Hàng: "Không muốn cảm cúm thì nhanh lau khô đi."

Cô tiện thể ngắm thân thể Kỷ Thiên Hàng một cái, chậc chậc cảm thán: "Một bức tranh mỹ nam đi tắm tuyệt hảo, thật sự nên tìm người thưởng thức cùng."

Kỷ Thiên Hàng dùng chân câu cô: "Người khác? Em thật hào phóng, đáng tiếc tôi chỉ muốn cho một mình em nhìn, vậy phải làm sao bây giờ cho tốt đây?"

Toàn thân Tiểu Huệ run lên: "Ôi, đại ca, anh ngàn vạn đừng như vậy, trái tim nhỏ của tôi không chịu nổi."

Hai người cãi nhau thì chuông cửa chợt vang lên, một người phụ nữ trung niên hơi mập xem kỹ - quét mắt nhìn Tiểu Huệ một cái, có chút cao ngạo hỏi: "Quả Táo ở nơi này?"

Tiểu Huệ còn chưa kịp hỏi bà là ai, tới làm gì, đã thấy bà ấy đẩy mình ra đi thẳng vào trong nhà. Cô không giải thích được giữa, lại nghe thấy bên trong phòng xuất hiện tiếng thán phục kích động nào đó: "Ơ kìa, thì ra cậu và Quả Táo ở chung một chỗ, thật là đúng lúc rồi."

Tiểu Huệ chỉ thấy một cái tay của người phụ nữ kia khoác lên trên cánh tay của Kỷ Thiên Hàng, từ từ cọ cọ, còn thấy bà ấy dùng ánh mắt đắm đuối nhìn Kỷ Thiên Hàng.

Được rồi, Tiểu Huệ cầu xin thế nhưng cũng có ngày linh nghiệm như vậy, nói làm cho người ta tới thưởng thức thân thể của Kỷ Thiên Hàng, thật sự là có người đến, hơn nữa còn là bà cô mập ú. Cô chợt nở nụ cười hả hê, vô cùng chờ mong Kỷ Thiên Hàng sẽ xử lý bà cô này như thế nào.

Thiên Hàng bắt được cái tay ở trên người anh, từng chút thu hồi nụ cười, đồng thời hướng về phía phòng của Quả Táo rống một tiếng: "Quả Táo, cô gái của cậu tới rồi, mau ra đây tiếp đãi!"

Quả Táo vọt ra, liếc mắt liền thấy người phụ nữ trung niên ở trong phòng khách, cậu ấy thất kinh, vội nghênh đón chân chó hỏi: "Đạo diễn, sao ngài tự mình tới đây? Không phải là kết quả quay chụp lần này có vấn đề chứ?"

Một đôi mắt của nữ đạo diễn vẫn rơi trên người Kỷ Thiên Hàng, nhếch miệng cười: "Không có không có, tôi chỉ tới hỏi cậu một chút, hiện tại tôi mới nhận kịch bản mới, muốn hỏi bạn của cậu có hứng thú nhận vai nam chính của tôi hay không."

Đầu Quả Táo như muốn nổ tung, cậu ấy không dám nhìn vào mắt Kỷ Thiên Hàng, đó nhất định là kiểu ánh mắt muốn truy sát lấy mạng. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nói với đạo diễn: "Thật sự đáng tiếc, bạn của tôi gần đây cậu ấy phải đi nước ngoài, có một khoảng thời gian sẽ không về nước, cho nên. . . . . ."

Tay nữ đạo diễn lại leo lên cánh tay Kỷ Thiên Hàng, hỏi: "Nước ngoài à, là quốc gia nào vậy, vừa lúc kịch của chúng ta cũng lấy cảnh ở nước ngoài. . . . . ."

Kỷ Thiên Hàng liếc nhìn Tiểu Huệ ở một bên xem náo nhiệt, anh bỏ qua đạo diễn ở một bên, đi vòng qua Tiểu Huệ, từ phía sau ôm lấy cô, bộ mặt hạnh phúc nói: "Hai chúng tôi muốn đi Ireland kết hôn, nếu điều kiện thích hợp liền định cư ở đó, bà xã tôi không hi vọng tôi lộ ra ngoài ánh sáng quá nhiều, tôi đương nhiên sẽ không để cho cô ấy thất vọng. Bà xã, em thấy đúng không?" Kỷ Thiên Hàng dùng ánh mắt người chồng tốt nhờ giúp đỡ nhìn Tiểu Huệ.

Tiểu Huệ kéo miệng, sau đó nhanh chóng quay đầu nói với đạo diễn: "Là dạng kịch bản gì, nếu quả thật thích hợp, ngược lại tôi thật sự không để ý cho anh ấy đi diễn, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, lại nói. . . . . ." Cô làm như đấu tranh trong lòng, mới tiếp tục, "Chuyện kết hôn này cũng không gấp rút nhất thời, chờ anh ấy quay chụp xong cũng được."

Nữ đạo diễn rất vui sướng móc ra một quyển kịch bản dầy cộm, vẻ mặt tươi cười: "Bộ kịch bản này nói đến Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh yêu hận tình thù, thông qua tình cảm quấn quýt si mê nồng liệt dẫn đến biểu hiện xích mích. . . . . ."

Tiểu Huệ không nhịn được ôm bụng nở nụ cười: "Đạo diễn, ý của cô là để cho anh ấy diễn Tây Môn Khánh?"

Quả Táo Quân cũng cười, phụ họa theo "Tây Môn Khánh. . . . . ."

Tay Kỷ Thiên Hàng ôm Tiểu Huệ tăng thêm hơn ba phần, anh cơ hồ là dính vào cổ Tiểu Huệ, thừa dịp không có người chú ý, chợt cắn một cái.

"A ——" Tiểu Huệ hét thảm một tiếng, sau đó oán giận nghiêng đầu trừng Kỷ Thiên Hàng.

Chỉ thấy người sau đau lòng ôm cô càng chặt hơn: "Đạo diễn, cô xem bà xã tôi khổ sở như vậy, tôi sao có thể nhẫn tâm làm ra chuyện có lỗi với cô ấy đây?"

Đạo diễn thở dài một tiếng, mặt tràn đầy đồng tình: "Em gái, em có ôn xã như vậy, thật là cực khổ. Ừ, không thể không nói, chồng em có khi chất làm cho người ta nghĩ ra quỹ đạo."

Quả Táo phun: tuổi gần năm mươi, đạo diễn động lòng xuân? Nghĩ ra quỹ đạo rồi hả?

Tiểu Huệ nổi giận: Kỷ Thiên Hàng, anh là yêu tinh hại người, bao nhiêu cô gái tốt thua bởi tay anh nữa rồi!

Kỷ Thiên Hàng khẽ mỉm cười, đem Tiểu Huệ quay lại, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Huệ Huệ, anh biết rõ quá đẹp trai là lỗi của anh, nhưng em yên tâm, đời này anh chỉ yêu một người. Vì em, anh có thể cự tuyệt những cô gái khác, anh cam tâm trở thành bình thường, chỉ cần có em, từ nay về sau anh có thể ăn mặc như tên ăn xin chỉ cần em không ghét bỏ, anh vẫn luôn là của một mình em. . . . . ."

Tiểu Huệ sửng sốt một chút, giật mình: Kỷ Thiên Hàng sớm nhập vai diễn rồi hả? Đáng tiếc, Tây Môn Khánh không phải diễn như vậy!

Giật mình còn có: tại sao tay của mình đang run, hơn nữa, nhịp tim có chút lớn hơn bình thường?

Đạo diễn ở một bên thở dài: "Haizz, đôi vợ chồng nhỏ hai người thật ngọt ngào, chẳng qua tôi thấy thế nào vẫn cảm thấy cậu thích hợp diễn Tây Môn Khánh, chẳng lẽ tôi nhìn lầm người?"

Nữ đạo diễn cuối cùng là bị Quả Táo Quân khuyên giải các loại đưa đi , sau khi Quả Táo Quân trở về, bỏ rơi một câu "Các người tiếp tục, làm như không có tôi ở đây là tốt rồi." Liền trốn vào trong phòng.

Tiểu Huệ lấy tay sờ sờ cổ của mình, nhe răng trợn mắt hít thở: "Kỷ Thiên Hàng, anh là chó à, tại sao không nói liền cắn!"

Kỷ Thiên Hàng hiểu ý gật đầu: "Lần tới anh nhất định sẽ nói với em sau khi cắn."

Tiểu Huệ đứng xa một bước, khóe miệng nâng lên, học giống như khách làng chơi, sắc sắc cười rộ lên: "Tây Môn Khánh, là Phan Kim Liên của anh à?"

Được rồi, Thiên ca nổi giận, anh ngã nhào giống như trâu bò trực tiếp đem Tiểu Huệ nhào tôii trên ghế sô pha, nhỏ giọng cười hung ác: "Không phải em chính là Phan Kim Liên của anh à, không tin? Được, chúng ta thử một chút xem sao."

Dứt lời, anh mạnh mẽ cúi người, hôn lên cổ của Tiểu Huệ. . . . . ., ở đó có vết cắn, nhẹ nhàng liếm xuống. Đồng thời hai chân cố định chân Tiểu Huệ đang chuẩn bị nâng lên, khẽ mỉm cười, có loại đắc chí.

Tứ chi của Tiểu Huệ đều bị người khác kiềm chế rồi, cô vận khí từ đan điền, ngực kịch liệt phập phồng: "Kỷ Thiên Hàng, anh có thấy ghê tởm hay không, nước miếng cũng phun lên cổ tôi rồi, mau cút cho tôi. . . . . ."

Thiên ca cười: "Em không biết nước miếng có công hiệu trừ độc sao? Anh đang giúp em chữa thương, hư, nhỏ giọng một chút, Quả Táo ở trong phòng nghe lén đấy." Ngực của anh đè trên người Tiểu Huệ, cảm thụ đường cong phập phồng lên xuống trên người cô, được rồi, trên người có một bộ phận nào đó không bị khống chế.

Tiểu Huệ híp mắt lại: "Anh xác định anh vẫn chưa chịu dậy sao?" Cô hoạt động cổ, ý tứ uy hiếp rõ ràng có thể nhìn ra.

Sắc mặt Kỷ Thiên Hàng có chút khó coi, dĩ nhiên không phải bởi vì lời nói Tiểu Huệ, mà bởi vì là lúc Tiểu Huệ nói chuyện, bộ ngực của cô cực kỳ mãnh liệt đâm vào người anh, trơn mềm phập phồng, giống như có một dòng điện lớn tán loạn làm càn trong thân thể anh, cảm giác kia thật là quá trêu chọc người.

Anh bỗng ngồi dậy, làm bộ tự nhiên hướng Tiểu Huệ cười cười: "Huệ Huệ, em hãy thành thật nói, mới vừa rồi em có sờ ngực anh đi?"

Sau khi Tiểu Huệ đứng dậy, nhặt gối ôm bên tay lên hung hăng nện trên đầu Kỷ Thiên Hàng: "Em gái anh, anh rất hả hê có phải không, cơ bụng tám múi thì giỏi lắm à, cô nương tôi biết nhiều người đàn ông có cơ bụng tám múi, anh chỉ có bộ dáng “tiểu bạch kiểm”, cô nương tôi thật sự không có hứng thú. . . . . . Còn nữa, anhnhớ trả tiền, trả tiền, trả tiền. . . . . . Tôi là chủ nợ của anh, anh nợ tôi đấy!"

Kỷ Thiên Hàng cảm thán: "Haizz, tính khí của cô nương như em, nếu không đi theo anh, người nào chịu. . . . . ."

Chữ "Chịu" của anh còn chưa biến mất đã bị Tiểu Huệ đập quả táo, ngay sau đó tiếng kêu rên: Giang cô nương, lỗ mũi ca ca đây bị đứt thì em phải chịu trách nhiệm. . . . . .

Hết chương 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện