Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 32



Hôn. 

Hôn. 

Hôn cái đầu hắn. 

Bên Hàn Quốc không hiểu nuôi dưỡng hắn bằng loại thức ăn gì, rõ ràng cùng là người trái đất, sao cô lại có cảm giác mình đã gặp phải người ngoài hành tinh như thế? Hay là hắn ăn kimchi với thịt nướng nhiều đến nghẹt não luôn rồi? 

"Cậu bực mình cái gì? Được người đẹp trai như cậu ta để ý cậu còn than phiền gì nữa?" – Mây vừa gặm cánh gà vừa nói. 

"Mây Nhỏ, cậu không hiểu đâu. Tên nhóc biến thái đó không phải để ý hay thích tớ. Hắn ta nghiện hôn. Nếu nói ra chính xác tức là chỉ có hứng thú thể xác nhất thời chứ không phải là tình cảm." 

"... Hứng thú thể xác?" – Mây muốn nói thật ra hôn môi thì cũng không làm cậu có bầu được, không cần phải nghiêm trọng hoá vấn đề như thế, cái gì mà thể xác với thể tích. 

Hạc khổ não nói – "Tớ có nên tích cực ăn hành tỏi hay hạn chế đánh răng không?" 

"Cậu đừng vì hắn mà hãm hại những người xung quanh." – Mây nhăn mặt. 

"Vậy thì phải làm sao?" 

"Tớ thấy nếu cậu ta thích hôn cậu đến thế thì cậu cứ chiều ý hắn đi. Hôn chán rồi hắn sẽ tự khắc rút lui." – Mây điềm nhiên mút xương, vẻ mặt thoả mãn. 

Hạc sững sờ nhìn Mây – "Cậu vừa bảo tớ chiều ý hắn đi hả?" 

"Chẳng phải cậu nói cậu ta hứng thú nhất thời sao?" – Mây khua khua cái xương gà trong không khí giải thích – "Thường thì đàn ông càng cự tuyệt thì máu chiếm đoạt của họ càng cao. Cậu càng cứng rắn thì chỉ càng khiến cậu ta thêm hứng thú thôi. Nếu cậu thuận theo tự nhiên, không biết chừng cậu ta sẽ mất hứng mà tự động rút lui. Cậu xem xem có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi phụ nữ, lên giường được rồi thì thẳng cánh đá bay người ta, đều cùng là một nguyên do đó thôi." 

Hạc thấy đau đầu, đây là cái lý luận gì vậy – "Tớ thật sự thấy cách này rất nguy hiểm." – Đây là bán mình cho giặc. 

"Thường thì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất." – Mây nhướn nhướn mày. 

"Không nói chuyện này nữa. Hôm nay cậu hẹn với người ta như thế nào?" 

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Mây đã trợn ngược mắt, vẻ mặt biến đổi vô cùng đa dạng từ xanh sang đỏ, đỏ sang tím - "Cậu đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Ngồi cả buổi cũng không mở miệng được hơn 10 câu. Hại tớ ngồi độc thoại cả buổi khô cả nước miếng." 

Hạc tò mò hỏi – "Thế á? Anh ta đẹp trai không?" 

Mây thở dài, nói – "Đẹp thì cũng đẹp. Nhưng tớ chịu không nổi cái không khí xung quanh anh ta, cứ như là ngồi đối diện cai ngục." 

Hạc phì cười – "Tớ thấy ít nói cũng đâu phải là tệ. Sao cậu lại phỉ nhổ người ta như thế?" 

"Tại vì cậu thích dạng con trai ít nói nên mới thấy thế. Cậu có biết khi tớ vừa gặp anh ta, rất vui vẻ chào hỏi, còn đưa tay ra định bắt tay anh ta thì anh ta nói gì không?" 

"Nói gì?" 

"Anh ta trừng mắt nhìn tay tớ, rồi lạnh như tiền hỏi "Em rửa tay trước khi ăn chưa?" Cậu nói xem đây là loại đàn ông gì?" 

Hạc phá lên cười, sau đó hỏi – "Anh ấy làm nghề gì vậy?" 

"Bác sĩ thú y." 

"Ồ, là bác sĩ, chẳng trách lại ưa sạch sẽ. Rốt cuộc là lúc đó cậu rửa tay chưa?" 

"Chưa." 

"Thế cậu nói gì?" 

"Còn nói gì được nữa, đi rửa tay chứ làm gì." – Mây bất mãn nói. 

Hạc cười cười nói – "Thế cậu có tính gặp lại anh ta không?" 

"Cậu nghĩ tớ điên chắc? Loại đàn ông như thế, không chừng trước khi lên giường, anh ta sẽ hỏi tớ quần lót em mặc mấy ngày rồi chưa giặt cũng nên. Tớ xin kiếu." 

Hạc phá lên cười - "Không hiểu sao tớ lại có cảm giác cậu hợp với anh ta thế nhỉ?" 

Mây le lưỡi lắc đầu – "Loại đàn ông băng giá lạnh lùng á hả? Tớ lúc trước có quen một người như thế. Không thể chịu nổi, từ đầu đến cuối lúc nào cũng có cảm giác chỉ mỗi mình mình thích người ta vậy. Thiếu an toàn vô cùng. Tớ là tớ chỉ thích loại con trai nhiệt huyết như hoàng tử son môi của cậu thôi, dám yêu dám nói, dám hôn dám cưỡng, dám lên giường dám..." 

Hạc càng nghe càng hoảng sợ, liền vội vàng nhét vào miệng Mây thêm một cái cánh gà – "Đủ, đủ. Nếu cậu thích hắn đến thế tớ sẵn sàng nhường hắn cho cậu." 

"Vậy tớ cũng sẽ nhường bác sĩ thú y lại cho cậu." – Mây cười toe toét. 

Đúng lúc đó điện thoại Hạc đổ chuông một tin nhắn lạ - "Bây giờ em rảnh không?" 

Hạc căn bản không biết số điện thoại này là ai, liền nhắn lại một tin – "Xin lỗi. Nhầm số rồi." 

"Xin hỏi đây không phải là số của Hạc sao?" 

Cô hơi ngạc nhiên, lại nhắn lại một tin khác – "Là tôi, xin hỏi là ai ạ?" 

"Mới vài tiếng đã quên? Em có họ hàng với loài cá vàng à?" 

Hơ? Cô thật sự không biết chị gái này là ai. 

"Xin hỏi chị là ai vậy ạ? Tôi thật sự không biết." 

Người kia lần này không những không nhắn lại, còn trực tiếp gọi luôn cho cô. 

Hạc vừa đưa lên liền có một giọng đàn ông trả lời khiến cô hết hồn. Vừa rồi cô còn tưởng người ta là nữ. 

Anh ta vừa nghe giọng cô đã lên tiếng – "Cô không phải là Hạc." – Giọng anh ta khá trẻ, nhưng trong lời nói nghe rõ sự băng lãnh. 

Hạc ngơ mặt. Cô không phải là Hạc thì còn ai là Hạc nữa, liền trả lời – "Tôi chính là Hạc." 

"Cô không phải. Phiền cô gọi cô ấy ra nghe điện thoại giúp tôi." – Lời nói lịch sự, nhưng mà tỏ rõ sự cương quyết. 

"Tôi là Hạc." 

"Cô không phải." 

Hạc cảm thấy cái cuộc nói chuyện này rõ ràng là loanh quanh không có hồi kết. Cuộc đời của cô gặp phải một tên Kim San đã thấy muốn chết rồi, còn tên này là tên gàn dở nào nữa đây. 

Cô đành xuống nước nói - "Xin hỏi anh gọi đến có chuyện gì, để tôi nhắn giúp cho cô ấy?" 

"Lúc nãy cô ấy để quên một tập tài liệu. Tôi đang cầm. Nếu cô ấy muốn lấy lại thì gọi cho tôi." – Anh ta bình thản giải thích, giọng đều đều không lên cũng không xuống. 

"Xin hỏi anh là..." 

"Gia Lạc" – Người kia nói xong liền cúp máy. 

Hạc ngẩn người nhìn điện thoại. Thấy vẻ mặt thất thần của cô, Mây hỏi – "Sao thế?" 

Hạc quay sang nói – "Có một người tên Gia Lạc gọi tới, nói là quen tớ, lại còn bảo tớ để tài liệu ở chỗ anh ta."

Mây nghe những lời cô nói liền sững người, ánh mắt trợn trừng, sau đó đứng phắt dậy chạy tới lục túi xách. 

Hạc nheo mắt nhìn Mây – "Cậu... không lẽ..." 

Mây gần như là đổ túi xách ra để kiếm, hoảng loạn nói – "Chết rồi, tập tài liệu đó ngày mai tớ phải nộp lên cho sếp. 

"Vậy chính là cậu, dám cho anh ta tên tớ và số điện thoại của tớ?" – Hạc chỉ điểm thủ phạm. 

Mây hoàn toàn không để ý tới lời nói của Hạc, mếu máo – "Làm sao đây, tớ không muốn gặp lại anh ta chút nào hết." 

"Đáng đời cậu." – Hạc cười cười – "Ai bảo cậu dám đem tớ ra làm bia đỡ đạn." 

"Không phải tớ cố ý đâu, thật tình tớ không muốn gặp lại anh ta, nhưng mà hắn lại hỏi số điện thoại của tớ. Cậu không biết vẻ mặt của anh ta đâu, có cảm giác nếu tớ không đưa anh ta sẽ nhìn cho tới khi tớ hoá đá mới thôi. Thế nên tớ mới bất đắc dĩ khai tên cậu, đưa số điện thoại cậu." – Mây nhìn cô cầu cứu – "Dù gì anh ta cũng biết tên biết số điện thoại cậu rồi, đảm bảo đúng kiểu người cậu thích, cậu tới lấy thay tớ đi." 

Hạc trong bụng cười muốn lộn ruột, bộ dạng của Mây quả thật còn hơn là nhìn thấy quỷ, không biết anh chàng bác sĩ kia là thần thánh nơi nào. Ở ngoài cô vẫn giả vờ đứng đắn lắc đầu – "Tớ cảm thấy lừa một người thanh cao như bác sĩ là không tốt. Vả lại lúc nãy chỉ nghe giọng tớ anh ta đã nhận ra tớ không phải là cậu rồi. Bây giờ tớ vác mặt tới không chừng sẽ bị anh ta tạt acid huỷ dung nhan ấy chứ. Ai mà biết mấy người làm nghề y như anh ta có để vài can acid trong nhà hay không?" 

"Hay cậu đi cùng với tớ đi. Nhân tiện tớ giới thiệu cậu với anh ta luôn." 

"Nghe cậu kể anh ta đáng sợ như vậy, tớ không muốn đi đâu." 

"Không có, không có, đảm bảo với cậu anh ấy hiền lành, đẹp trai, gia giáo..." 

Mây còn đang huyên thuyên thì chợt điện thoại Hạc lại báo tin nhắn. Cả hai cô gái cùng chụm đầu lại xem. Là tin nhắn của Gia Lạc – "Tôi rất bận. Nếu em không liên lạc trong vòng 5 phút, tôi sẽ để tài liệu của em ngoài cửa, nếu có ai nhặt được, không phải là trách nhiệm của tôi." 

Mây trợn mắt nhìn tin nhắn, giật điện thoại gào vào màn hình – "Gia Lạc, anh là đồ đàn ông biến thái. Anh dám ném nó ra khỏi cửa thử xem, xem tôi có ném luôn xác anh từ tầng 67 xuống không?" 

"Cậu quên ấn nút gọi điện rồi." – Hạc nhắc nhở - "Đây này." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện