Muôn Trùng Nghìn Dặm
Chương 53: Ngoại Truyện (1)
Trời đêm lạnh lẽo. Cô gái trẻ đứng trên sân thương của một tòa nhà cao tầng nhìn xuống. Gió đêm khẽ thổi mái tóc đen dày của cô bay bay. Vạt váy trắng dài khẽ phất phơ như đôi cánh chim bồ câu phát sáng giữa nền trời đen như mực. Đôi chân trần của cô dẫm lên chiếc lan can chao đảo mỏng manh.
Cô đưa đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc nhìn thành phố hoa lệ bên dưới. Thành phố nhộn nhịp như thế, chỉ có trái tim cô lạnh lẽo.
Cô rút tấm hình ra, trên hình là một người đàn ông. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười giống như ánh nắng chiều lung linh. Nước mắt cô khẽ chảy dài theo má, long lanh như thủy tinh rơi xuống. Từng giọt từng giọt thấm lên bức ảnh rồi tan biến, giống như trái tim nhỏ bé của cô.
"San, em yêu anh."
Vì sao tình yêu lại đau đớn như thế, khiến cho người ta sống không bằng chết.
Nước nhoè đôi mắt, thành phố hoa lệ dưới chân vẫy gọi cô, giống như nâng đôi tay vô hình tới, muốn đỡ lấy thân người của cô. Cô bước về phía trước.
Chính lúc cô chuẩn bị gieo mình vào khoảng không vô tận kia thì bên tai chợt nghe tiếng người vang lên - "Khoan đã."
Cô quay đầu lại. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, đầu tóc dựng ngược không biết từ lúc nào đã xuất hiện cách cô không xa.
"Đừng lại đây." - Cô gào lên.
"Được, được, tôi không lại. Cô đừng nhảy. Xin cô đấy. Đừng nhảy." - Cô gái mặc áo blouse khẩn khoản - "Cô có muốn tự sát, cũng đừng tự sát ở đây. Từ độ cao này cô chắc chắn sẽ không chết. Không những không chết, đảm bảo với cô chỉ có gương mặt bị hủy hoại, tay chân bị tàn phế. Nếu cô muốn đời còn lại ngồi xe lăn, dung nhan chằng chịt vết khâu, ăn cơm chảy nước miếng, đi toilet cũng phải có người lau giúp thì cô cứ nhảy đi."
Gương mặt cô gái xinh đẹp liền biến sắc, vẻ chần chờ thoáng qua trong ánh mắt.
"Tôi là bác sĩ. Nếu cô muốn tự sát tôi cho cô thuốc, uống vào vừa nhẹ nhàng, ra đi nhanh mà còn giữ được hình tượng nữa. Cô cũng đâu có muốn mặt mình cà xuống sàn xi măng đầy máu giống Thị Nở đâu đúng không? Mau xuống đây đi." – Nữ bác sĩ dợm bước tới.
Nhưng người đẹp trên lan can kia đã gào lên - "Đừng lại gần. Cô đừng lừa tôi. Tôi phải khiến cho anh ấy thấy, không có tôi sẽ khiến anh ấy hối hận đến dường nào."
"Cô yêu hắn đến thế sao?" - Nữ bác sĩ chỉ vào bức hình trên tay cô, sau đó móc trong túi áo blouse ra một tấm ảnh, chìa tới về phía cô gái - "Bạn tôi làm bên nhà báo. Có gửi cho tôi hình nude 100% của hắn. Hình độc quyền, cái gì cũng thấy. Cô nhất định muốn chưa kịp nhìn thấy hắn khỏa thân mà chết sao? Cô cam tâm sao?"
Cô gái trên lan can cho dù đứng trước vạch tử thần cũng khựng lại nheo mắt nhìn tấm hình kia. Trong hình đúng là một người đàn ông đang không mặc đồ. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì nữ bác sĩ kia đã nhanh như cắt một phát lao tới, nắm lấy tay kéo cô khỏi lan can.
Nữ bác sĩ đè cô xuống sàn khóa tay cô, mặc cho cô giãy dụa. Cô gái thê lương gào thét - "Cô lừa tôi."
"Có trách cũng chỉ có thể trách cô mê trai." - Nữ bác sĩ tiếp lời, sau đó quay đầu gào vào trong - "Các người còn núp ở đó làm gì, mau đến phụ tôi."
Cô vừa dứt lời, một vài vị mặc áo blouse khác liền lao tới đưa cô gái kia đi. Cô gái xinh đẹp trước khi bị lôi đi còn giãy dụa gào thét - "Đưa tấm hình đó cho tôi."
Nữ bác sĩ xoa xoa trán, chỉ hận lúc nãy không thể giơ chân đạp thẳng cô ta xuống cho rồi. Cô lầm bầm đứng dậy, còn chưa kịp phủi tay thì một loạt các y tá trẻ gần đó đã nhao nhao tới giật tấm hình trong tay cô.
"Chị Hạc, chị nói đây là hình nude độc quyền thật của phó tổng Galaxy á?"
"Đâu đâu cho em xem với?"
"Ôi đường cong này~"
"Ôi cơ bắp này~"
"Ôi trứng gà và xúc xích này~"
Hạc nghe một loạt da gà nổi lên, cô liền đưa tay giật lại tấm hình, nhét vào túi áo.
Bốn, năm đôi mắt cùng quay lại nhìn cô oán hận, nhao nhao kéo tay cô - "Chị Hạc, cho em photo một bản đi."
"Không."
Lại oán hận, hỏi nhỏ - "Chị đào đâu ra tấm hình đó thế? Bên ngoài có bán không?"
Hạc trả lời - "Lên Google gõ sáu chữ phó giám đốc Galaxy khỏa thân là ra."
Thì ra là đồ giả. Tiếp tục nhìn oán hận.
"Nhìn cái gì, mấy đứa còn không quay trở lại làm việc à?" - Cô cao giọng. Cả đám lại ném cho cô một loạt ánh nhìn không cam tâm rồi ngậm ngùi xô đẩy nhau quay vào trong bệnh viện.
Hạc xoa xoa trán, chỉnh lại áo blouse, rồi rảo gót quay vào trong.
Khi cô đang ở bồn rửa tay thì một nữ y tá hốt hoảng chạy đến.
"Chị Hạc. Tìm được chị rồi." - Y tá thở hồn hển nói - "Bên khu VVIP có một bệnh nhân vừa nhập viện khẩn cấp. Viện trưởng bảo em đến kêu chị qua đó."
"Khu VVIP? Chị đâu có phụ trách bên đó, tại sao lại bảo chị qua?" - Hạc nhíu mày.
"Em không biết ạ. Chị mau đi đi, hình như khẩn cấp lắm."
Cô cũng đâu thể làm gì khác, liền gật đầu - "Được rồi chị đến ngay."
Hạc vừa chạy vừa nghiến răng. Hôm nay không rõ là cái ngày gì. Ở bệnh viện cứ năm thì mười họa thì gặp một ngày như thế, khiến cho cô quay còn hơn cả chong chóng. Cô gái kia là nhân viên của Galaxy. Mới mấy ngày trước vào nhập viện vì cắt cổ tay tự sát nhưng không thành. Hỏi ra mới biết là nghe nói yêu thầm phó tổng mà không được đáp lại. Hôm nay cô ta leo lên trên sân thương đòi tự sát. Đùa chứ Hạc tốn 4 tiếng đồng hồ khâu da cổ tay và dây thần kinh cho cô ta, nói muốn chết thì chết hay sao? Sao lúc đó không nói luôn, cô một dao cắt luôn động mạch chủ, đảm bảo 2 phút là đi đời.
Vừa đầy cửa bước vào, cô đã bị một thân người ôm choàng lấy. Còn chưa kịp nhìn thấy gì ra hình dạng thì đã bị hôn tới tấp.
Bên tai có tiếng người nghiến răng - "Em giỏi lắm, dám lấy hình nude của anh đem tung ra cho bàn dân thiên hạ."
Quả nhiên, là tai ương vạ gió đã ập đến.
Cô cố nhoài người ra khỏi vòng tay sắt đá của hắn nhưng hắn lại càng ghì chặt.
"Rõ rang là anh nói đưa cho em, tuỳ em toàn quyền xử lý."
"Không có nghĩa là em được phép cho người khác xem."
"Không đưa ra dụ cô ta, anh nghĩ sẽ cứu được người sao?"
"Người không biết quý trọng mạng sống của mình, mặc kệ."
Cãi bướng không bao giờ thắng hắn, cô đành hậm hực nạt - "Rõ ràng là hình photoshop. Cũng không phải là body của anh, anh giận dỗi cái gì?"
"Sao em biết không phải của anh?"
Hạc đứng hình, một lúc sau mới có phản ứng - "Đây là hình nude thật của anh?"
Hắn trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống - "Em kêu anh gửi hình nude, không lẽ anh lại gửi hình nude của đàn ông khác cho bạn gái mình? Uổng công anh lựa cho em tư thế đẹp nhất. Em lại đem khuyến cáo cho toàn thiên hạ. Hạc, anh không sống nổi với em."
Hạc ngẩn người - "Anh nói thật?"
"Không lẽ là giả?"
"Thật 100%?"
"1000% cũng là thật."
San vừa nói xong liền giật mình chỉ cô - "Em chảy máu mũi, máu mũi."
Hạc run rẩy chộp lấy khăn giấy gần đó chùi mũi, quả thật là chảy máu.
Đúng lúc đó thì San phá lên cười, cười đến nỗi không đứng vững phải dựa vào người cô.
Hạc vừa nghe hắn cười, liền lập tức cầm miếng khăn giấy dính máu ném hắn - "Cái tên chết tiệt này. Anh lại lừa em đúng không?"
Hắn không trả lời, vẫn cười ngất. Hạc đánh rồi đá hắn mấy phát, hắn cũng không dừng.
"Anh cứ ở đó mà cười đi." - Cô giận quá hóa thẹn, đẩy hắn một cái rồi quay người đi, nào ngờ vừa quay đi đã bị hắn kéo lại ôm lấy.
Còn chưa kịp phản kháng thì hắn đã má kề má, cọ lấy cọ để - "Có biết mỗi ngày anh chỉ trông gặp em không?"
Hạc hận không thể đá cho hắn tuyệt đường con cháu, cô chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt - "Đã nói với anh, lúc em làm việc không được tới quấy rầy, anh không nghe à? "
"Anh có lý do chính đáng để vào bệnh viện."
"Lý do gì?"
San đưa một ngón tay lên. Trên đầu ngón tay hắn có vết cắt, máu đã đông lại.
Hạc khinh bỉ liếc hắn - "Vì cái này mà phao tin cấp cứu khẩn cấp, anh có lương tâm không vậy?"
"Lương tâm của anh nhiều vô cùng, thế nên mới vì vết thương nhỏ này bỏ ra một đống tiền cúng cho bệnh viện em." - Hắn nhăn nhở cười.
"Do não anh thiếu nếp nhăn thì có." - Cô đảo mắt, nhưng cũng đeo găng, lấy bông gòn và thuốc khử trùng ra kéo hắn ngồi xuống giường cầm lấy tay hắn bôi lên.
Cô đưa đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc nhìn thành phố hoa lệ bên dưới. Thành phố nhộn nhịp như thế, chỉ có trái tim cô lạnh lẽo.
Cô rút tấm hình ra, trên hình là một người đàn ông. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười giống như ánh nắng chiều lung linh. Nước mắt cô khẽ chảy dài theo má, long lanh như thủy tinh rơi xuống. Từng giọt từng giọt thấm lên bức ảnh rồi tan biến, giống như trái tim nhỏ bé của cô.
"San, em yêu anh."
Vì sao tình yêu lại đau đớn như thế, khiến cho người ta sống không bằng chết.
Nước nhoè đôi mắt, thành phố hoa lệ dưới chân vẫy gọi cô, giống như nâng đôi tay vô hình tới, muốn đỡ lấy thân người của cô. Cô bước về phía trước.
Chính lúc cô chuẩn bị gieo mình vào khoảng không vô tận kia thì bên tai chợt nghe tiếng người vang lên - "Khoan đã."
Cô quay đầu lại. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, đầu tóc dựng ngược không biết từ lúc nào đã xuất hiện cách cô không xa.
"Đừng lại đây." - Cô gào lên.
"Được, được, tôi không lại. Cô đừng nhảy. Xin cô đấy. Đừng nhảy." - Cô gái mặc áo blouse khẩn khoản - "Cô có muốn tự sát, cũng đừng tự sát ở đây. Từ độ cao này cô chắc chắn sẽ không chết. Không những không chết, đảm bảo với cô chỉ có gương mặt bị hủy hoại, tay chân bị tàn phế. Nếu cô muốn đời còn lại ngồi xe lăn, dung nhan chằng chịt vết khâu, ăn cơm chảy nước miếng, đi toilet cũng phải có người lau giúp thì cô cứ nhảy đi."
Gương mặt cô gái xinh đẹp liền biến sắc, vẻ chần chờ thoáng qua trong ánh mắt.
"Tôi là bác sĩ. Nếu cô muốn tự sát tôi cho cô thuốc, uống vào vừa nhẹ nhàng, ra đi nhanh mà còn giữ được hình tượng nữa. Cô cũng đâu có muốn mặt mình cà xuống sàn xi măng đầy máu giống Thị Nở đâu đúng không? Mau xuống đây đi." – Nữ bác sĩ dợm bước tới.
Nhưng người đẹp trên lan can kia đã gào lên - "Đừng lại gần. Cô đừng lừa tôi. Tôi phải khiến cho anh ấy thấy, không có tôi sẽ khiến anh ấy hối hận đến dường nào."
"Cô yêu hắn đến thế sao?" - Nữ bác sĩ chỉ vào bức hình trên tay cô, sau đó móc trong túi áo blouse ra một tấm ảnh, chìa tới về phía cô gái - "Bạn tôi làm bên nhà báo. Có gửi cho tôi hình nude 100% của hắn. Hình độc quyền, cái gì cũng thấy. Cô nhất định muốn chưa kịp nhìn thấy hắn khỏa thân mà chết sao? Cô cam tâm sao?"
Cô gái trên lan can cho dù đứng trước vạch tử thần cũng khựng lại nheo mắt nhìn tấm hình kia. Trong hình đúng là một người đàn ông đang không mặc đồ. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì nữ bác sĩ kia đã nhanh như cắt một phát lao tới, nắm lấy tay kéo cô khỏi lan can.
Nữ bác sĩ đè cô xuống sàn khóa tay cô, mặc cho cô giãy dụa. Cô gái thê lương gào thét - "Cô lừa tôi."
"Có trách cũng chỉ có thể trách cô mê trai." - Nữ bác sĩ tiếp lời, sau đó quay đầu gào vào trong - "Các người còn núp ở đó làm gì, mau đến phụ tôi."
Cô vừa dứt lời, một vài vị mặc áo blouse khác liền lao tới đưa cô gái kia đi. Cô gái xinh đẹp trước khi bị lôi đi còn giãy dụa gào thét - "Đưa tấm hình đó cho tôi."
Nữ bác sĩ xoa xoa trán, chỉ hận lúc nãy không thể giơ chân đạp thẳng cô ta xuống cho rồi. Cô lầm bầm đứng dậy, còn chưa kịp phủi tay thì một loạt các y tá trẻ gần đó đã nhao nhao tới giật tấm hình trong tay cô.
"Chị Hạc, chị nói đây là hình nude độc quyền thật của phó tổng Galaxy á?"
"Đâu đâu cho em xem với?"
"Ôi đường cong này~"
"Ôi cơ bắp này~"
"Ôi trứng gà và xúc xích này~"
Hạc nghe một loạt da gà nổi lên, cô liền đưa tay giật lại tấm hình, nhét vào túi áo.
Bốn, năm đôi mắt cùng quay lại nhìn cô oán hận, nhao nhao kéo tay cô - "Chị Hạc, cho em photo một bản đi."
"Không."
Lại oán hận, hỏi nhỏ - "Chị đào đâu ra tấm hình đó thế? Bên ngoài có bán không?"
Hạc trả lời - "Lên Google gõ sáu chữ phó giám đốc Galaxy khỏa thân là ra."
Thì ra là đồ giả. Tiếp tục nhìn oán hận.
"Nhìn cái gì, mấy đứa còn không quay trở lại làm việc à?" - Cô cao giọng. Cả đám lại ném cho cô một loạt ánh nhìn không cam tâm rồi ngậm ngùi xô đẩy nhau quay vào trong bệnh viện.
Hạc xoa xoa trán, chỉnh lại áo blouse, rồi rảo gót quay vào trong.
Khi cô đang ở bồn rửa tay thì một nữ y tá hốt hoảng chạy đến.
"Chị Hạc. Tìm được chị rồi." - Y tá thở hồn hển nói - "Bên khu VVIP có một bệnh nhân vừa nhập viện khẩn cấp. Viện trưởng bảo em đến kêu chị qua đó."
"Khu VVIP? Chị đâu có phụ trách bên đó, tại sao lại bảo chị qua?" - Hạc nhíu mày.
"Em không biết ạ. Chị mau đi đi, hình như khẩn cấp lắm."
Cô cũng đâu thể làm gì khác, liền gật đầu - "Được rồi chị đến ngay."
Hạc vừa chạy vừa nghiến răng. Hôm nay không rõ là cái ngày gì. Ở bệnh viện cứ năm thì mười họa thì gặp một ngày như thế, khiến cho cô quay còn hơn cả chong chóng. Cô gái kia là nhân viên của Galaxy. Mới mấy ngày trước vào nhập viện vì cắt cổ tay tự sát nhưng không thành. Hỏi ra mới biết là nghe nói yêu thầm phó tổng mà không được đáp lại. Hôm nay cô ta leo lên trên sân thương đòi tự sát. Đùa chứ Hạc tốn 4 tiếng đồng hồ khâu da cổ tay và dây thần kinh cho cô ta, nói muốn chết thì chết hay sao? Sao lúc đó không nói luôn, cô một dao cắt luôn động mạch chủ, đảm bảo 2 phút là đi đời.
Vừa đầy cửa bước vào, cô đã bị một thân người ôm choàng lấy. Còn chưa kịp nhìn thấy gì ra hình dạng thì đã bị hôn tới tấp.
Bên tai có tiếng người nghiến răng - "Em giỏi lắm, dám lấy hình nude của anh đem tung ra cho bàn dân thiên hạ."
Quả nhiên, là tai ương vạ gió đã ập đến.
Cô cố nhoài người ra khỏi vòng tay sắt đá của hắn nhưng hắn lại càng ghì chặt.
"Rõ rang là anh nói đưa cho em, tuỳ em toàn quyền xử lý."
"Không có nghĩa là em được phép cho người khác xem."
"Không đưa ra dụ cô ta, anh nghĩ sẽ cứu được người sao?"
"Người không biết quý trọng mạng sống của mình, mặc kệ."
Cãi bướng không bao giờ thắng hắn, cô đành hậm hực nạt - "Rõ ràng là hình photoshop. Cũng không phải là body của anh, anh giận dỗi cái gì?"
"Sao em biết không phải của anh?"
Hạc đứng hình, một lúc sau mới có phản ứng - "Đây là hình nude thật của anh?"
Hắn trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống - "Em kêu anh gửi hình nude, không lẽ anh lại gửi hình nude của đàn ông khác cho bạn gái mình? Uổng công anh lựa cho em tư thế đẹp nhất. Em lại đem khuyến cáo cho toàn thiên hạ. Hạc, anh không sống nổi với em."
Hạc ngẩn người - "Anh nói thật?"
"Không lẽ là giả?"
"Thật 100%?"
"1000% cũng là thật."
San vừa nói xong liền giật mình chỉ cô - "Em chảy máu mũi, máu mũi."
Hạc run rẩy chộp lấy khăn giấy gần đó chùi mũi, quả thật là chảy máu.
Đúng lúc đó thì San phá lên cười, cười đến nỗi không đứng vững phải dựa vào người cô.
Hạc vừa nghe hắn cười, liền lập tức cầm miếng khăn giấy dính máu ném hắn - "Cái tên chết tiệt này. Anh lại lừa em đúng không?"
Hắn không trả lời, vẫn cười ngất. Hạc đánh rồi đá hắn mấy phát, hắn cũng không dừng.
"Anh cứ ở đó mà cười đi." - Cô giận quá hóa thẹn, đẩy hắn một cái rồi quay người đi, nào ngờ vừa quay đi đã bị hắn kéo lại ôm lấy.
Còn chưa kịp phản kháng thì hắn đã má kề má, cọ lấy cọ để - "Có biết mỗi ngày anh chỉ trông gặp em không?"
Hạc hận không thể đá cho hắn tuyệt đường con cháu, cô chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt - "Đã nói với anh, lúc em làm việc không được tới quấy rầy, anh không nghe à? "
"Anh có lý do chính đáng để vào bệnh viện."
"Lý do gì?"
San đưa một ngón tay lên. Trên đầu ngón tay hắn có vết cắt, máu đã đông lại.
Hạc khinh bỉ liếc hắn - "Vì cái này mà phao tin cấp cứu khẩn cấp, anh có lương tâm không vậy?"
"Lương tâm của anh nhiều vô cùng, thế nên mới vì vết thương nhỏ này bỏ ra một đống tiền cúng cho bệnh viện em." - Hắn nhăn nhở cười.
"Do não anh thiếu nếp nhăn thì có." - Cô đảo mắt, nhưng cũng đeo găng, lấy bông gòn và thuốc khử trùng ra kéo hắn ngồi xuống giường cầm lấy tay hắn bôi lên.
Bình luận truyện